Lệnh Hồ Trăn Trăn cảm thấy mình bị đau đến ngất đi.
Không hề báo trước, đột nhiên dưới da nàng đột nhiên xuất hiện từng đoạn dây kẽm. Bọn chúng giằng co dữ dội như muốn xé xác nàng thành từng mảnh.
Nàng không biết đó là gì, nhưng dù sao cũng không giống như “phát sốt”. Nàng nghi ngờ rằng đầu mình sẽ sớm nổ tung mất thôi.
Trong lúc nàng ngất đi, nàng dường như nhìn thấy Tần Hi. Hắn quay đầu đi, không biết đang nhìn về nơi nào, mái tóc dài đung đưa, chiếc nhẫn ngọc sáng bóng bên tai đung đưa nhẹ nhàng.
Là đang không vui sao? Lo lắng cho Thông Hoa sao? Không cần lo lắng, nàng đã giết tên Xương Nguyên Yêu Quân gây rắc rối kia rồi. Sẽ không còn ai đuổi theo bọn họ gây rắc rối nữa, và bọn họ có thể du ngoạn ở Đại Hoang thật vui vẻ.
Nàng cũng có thể trở về khoảng sân mà mình thích, nhưng sư phụ của nàng bị chặt đứt ngón tay cái rồi, nàng không thể vui được.
Đau đớn tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Lệnh Hồ Trăn Trăn mơ mơ màng màng. Nàng cảm thấy vô số âm thanh và hình ảnh hỗn loạn quay cuồng trong đầu, có cái nàng nhận ra, có cái nàng không thể nhận ra. Những thứ đó khiến nàng váng đầu hoa mắt, vô cùng buồn nôn.
Cuối cùng, những âm thanh lộn xộn đó chuyển thành giọng nói của đại bá, đó là giọng điệu và thanh âm nàng quen thuộc nhất, nhưng những gì ông nói lại là thứ mà nàng không có ấn tượng chút nào.
“Trăn Trăn, con trời sinh đã biết dùng phi đao, nhưng đại bá thì không. Đại bá chỉ có thể dạy con làm sao để nó bay cao và bay xa hơn một chút mà thôi.”
Phi đao? “Trăn Trăn, hãy gắn liền tâm niệm của mình vào phi đao để nhìn ra xa hơn. Khi con có thể dùng phi đao nhìn rõ bờ biển phía Tây kia, coi như đã luyện thành được rồi.”
Phi đao!
Sương mù như bị thổi bay ngay lập tức, Lệnh Hồ Trăn Trăn chợt nhận ra.
Phi đao! Phi đao! Tất nhiên nàng biết dùng phi đao rồi!
Kỳ lạ thật, làm sao nàng có thể quên mất những chuyện này? Rõ ràng là những chuyện quá khứ hiển nhiên và vô cùng quen thuộc.
Trước mắt nàng dường như có vô số hình ảnh trôi qua như dòng nước chảy, cuối cùng đổi thành ngày đại bá rời đi. Ngày đó, nàng đứng trên một vách đá cao, phía xa là mặt biển lấp lánh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: đại bá phải đi rồi, nàng phải đi tiễn ông ấy.
Ngay khi vừa có suy nghĩ này, phi đao mang theo tiếng huýt sáo kỳ lạ đã bay lơ lửng trước mặt nàng.
Phi đao sáng bóng và nửa trong suốt, vì có tâm niệm của nàng nên nó trở thành đôi mắt thứ hai của nàng. Do đó, nàng có thể thấy từ nơi rất xa, có thể tiễn đại bá xuống núi và đi theo ông ấy rất lâu.
Không nỡ rời xa ông, đã rất lâu không gặp, nếu ông có thể quay về thì tốt biết bao.
Nhưng ông không làm vậy mà đi thẳng về phía trước cho đến khi nàng không thể duy trì phi đao được nữa. Hình ảnh cuối cùng trong tầm nhìn của nàng là bóng người của đại bá biến mất trong khung cảnh hoang tàn vào cuối mùa đông.
Cuộc chia ly đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi như thế, mùi vị như ăn phải trái đắng, nàng chỉ có thể im lặng đối mặt.
Có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu nàng, khẽ vỗ vỗ, như muốn sắp xếp lại những ký ức hỗn loạn trong đầu nàng. Thật nhẹ nhàng, cũng thật ấm áp.
Lệnh Hồ Trăn Trăn chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ, bên cạnh có người, nàng vô thức gọi: “Đại bá.”
Người đó rất nhanh đã đáp lại, giọng nói xa lạ vang lên: “Tiểu cô nương, cô đã tỉnh chưa? Người còn khó chịu không?”
Nàng quả thật không thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ có thể lẩm bẩm: “Ngươi là ai? Sư phụ của ta và những người khác…”
“Ta là Mạch Chủ của Thái Thượng Nhị Mạch. Thần Công Quân và đệ tử đều bình yên, không cần lo lắng. Nếu cô còn khó chịu thì có thể ngủ tiếp một lúc, không cần vội dậy.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn nhắm mắt lại, những suy nghĩ rối rắm trong lòng dần dần lắng xuống.
Một Thái Thượng Diện còn chưa đủ sao, còn thêm Thái Thượng Nhị Diện?
Không thể suy nghĩ thêm nữa, nàng thật sự rất mệt, rất muốn ngủ.
Nhị Mạch Chủ thấy hô hấp của nàng dần dần chậm lại, hẳn là ngủ rồi, liền ngẩng đầu nhìn về phía ảo ảnh vạn trượng của Tây Hoang Đế, rồi chậm rãi nói: “Hai vị Bệ hạ đã tận mắt nhìn thấy phi đao của Lệnh Hồ Vũ không hề có chút phản ứng nào với nàng. Sưu Hồn Thuật cũng được sử dụng dưới sự giám sát của hai vị, cũng không thể tìm ra thứ gì. Vậy có thể chứng minh rằng tiểu cô nương này không phải Lệnh Hồ Vũ, Thái Thượng Mạch của ta sẽ bảo vệ nàng ấy.”
Tây Hoang Đế không muốn để ý tới ông, chỉ quay đầu nhìn về phía Đại Mạch Chủ: “Đại Mạch Chủ, việc Cô Liên Thác Sinh là do ngươi nói. Nếu đã không phải như thế thì tại sao tuổi tác lại không đúng, còn biết Long Quần Phi Đao?”
Đại Mạch Chủ trầm ngâm nói: “Theo lão hủ thấy, đây quả thật là cô liên thác sinh, nhưng thần hồn của Lệnh Hồ Vũ không thể đưa vào, hẳn là đã thất bại.”
Cái gọi là Cô Liên Thác Sinh, có nghĩa là người thi thuật đưa tu vi cả đời chuyển vào đứa bé chưa rời khỏi cơ thể mẹ. Khi được sinh ra, người thi thuật thêm vào thần hồn là hoàn toàn xâm chiếm cơ thể mới. Cứ như vậy, người tu hành không những có thể chọn lựa thân xác mới có tư chất ưu tú, mà cũng không cần phải bắt đầu tu hành lại từ đầu.
Không cần phải nói, thuật này vừa nghịch thiên lại trái với đạo đức làm người, và đương nhiên có rất nhiều hạn chế. Hơn nữa, người sinh ra còn phải ngủ mấy chục năm, lúc đó nếu gặp nguy hiểm sẽ phải để mặc cho người khác róc xương xẻ thịt. Đến ngày nay, dường như chưa từng có người nào thành công cả.
Xét theo thân thế của Lệnh Hồ Trăn Trăn, Lệnh Hồ Vũ dường như đã lựa chọn sủng phi của Nam Hoang Đế để làm mẫu thể, mục đích là chiếm đoạt cốt nhục của mình. Nhưng đến cuối cùng lại không thể đưa thần hồn vào, là có lý do nào khác sao?
Người đã chết, cho đến ngày nay, không ai có thể biết được nguyên nhân và hậu quả.
Những chuyện kia tạm thời bỏ qua, tuy trải nghiệm cuộc sống của Lệnh Hồ Trăn Trăn vô cùng đơn giản, nhưng có một người khiến Đại Mạch Chủ vô cùng chú ý —— là đại bá của nàng.
Vị đại bá này đương nhiên là người năm đó đã đưa nàng đi nhưng lại xuất hiện và biến mất một cách kỳ lạ.
Sưu Hồn Thuật chỉ có thể tiết lộ những điều mà người đó vốn biết. Lệnh Hồ Trăn Trăn hoàn toàn không biết gì về vị đại bá này, chỉ biết tên của ông là Từ Duệ, có lẽ chỉ là một cái tên giả. Như vậy xem ra, tất cả nghi ngờ cũng chỉ có thể chờ ngày sau từ từ dò xét.
Đại Mạch Chủ đặt cây phất trần vào giữa khuỷu tay, mỉm cười nhẹ nhàng: “Hai vị bệ Hạ, nếu nàng đã không phải là Lệnh Hồ Vũ, còn là người có tuyệt học của Thái Thượng Mạch, vậy Thái Thượng Mạch phải đưa nàng đi theo như những gì đã nói lúc trước.”
Tây Hoang Đế phái ảo ảnh vượt ngàn dặm đến để ngáng đường, một là bị lời nói không chút nể nang nào của Nhị Mạch Chủ chọc cho tức giận. Thứ hai, đã năm mươi năm không gặp, ông cũng muốn đến thăm Nam Hoang Đế một chút, nhưng lại thấy dáng vẻ lâm vào tuyệt vọng của ông ta, Tây Hoang Đế không khỏi âm thầm thở dài.
Vị Nam Chi Hoang Đế này được coi là còn khá trẻ trong bốn Hoang Đế, nhưng trời sinh đã thông minh. Trong trận đại chiến với Trung Thổ tiên môn trăm năm trước, Diệt Linh Trận sở hướng phi mỹ* là do hắn sáng chế ra. Đáng tiếc, trời lại cho hắn tính đa tình, năm mươi năm sau vẫn tràn đầy oán hận, dáng vẻ còn vặn vẹo hơn trước. Chẳng trách Nam Chi Hoang những năm này mấy năm nay đều rơi vào tình trạng hỗn loạn do tên Xương Nguyên Yêu Quân kia.
*sở hướng phi mỹ: bất khả chiến bại, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi
Ông thu hồi ảo ảnh vạn trượng, hóa thành một ảo ảnh đáp xuống bệ đá đen, nói: “Vậy Cô cũng dựa theo những lời lúc trước đã nói mà làm, để Hoang Đế bốn phương đưa ra quyết sách.”
*
Khoảng giờ Tý, Hành Hỏa Thuật của Du Bạch đã trừ độc gần hết, nàng chậm rãi rút tay ra khỏi gáy Chu Cảnh và thở phào nhẹ nhõm: “Bây giờ độc mới được giải trừ hoàn toàn, xem ra chuyến này ta đến là đúng rồi. Nếu không có Hành Hỏa trừ độc, vậy thì sau này đệ chắc chắn sẽ đau đến không muốn sống nữa.”
Chu Cảnh vốn muốn nói gì đó, nhưng cách đó không xa mẹ con Thần Công Quân vẫn đang khóc nức nở nên hắn đành phải dùng ánh mắt ra hiệu cho Du Bạch đi an ủi.
Xương Nguyên Yêu Quân đã bắt được ba sư đồ Thần Công Quân, nhưng họ không bị giam cùng nhau. Bọn họ gặp hai mẹ con Thần Công Quân ở Địa cung, còn một Nhị đệ tử Vu Yến Quân thì bị Tam công tử nhốt một mình trong địa lao.
Khi họ phát hiện ra, hai ngón tay cái của Vu Yến Quân đã bị cắt đứt, cuối cùng lại phát hiện ra hai ngón tay của nàng được Lệnh Hồ Trăn Trăn siết thật chặt trong lòng bàn tay. Bởi vì thương thế không được trễ nãi, nên Đại Mạch Chủ liền dặn dò ba đệ tử đưa ba sư đồ Thần Công Quân đến Triển Nguyên Trấn chữa thương.
Du Bạch thấy thần sắc mẹ con Thần Công Quân ủ rũ, liền nhẹ nhàng an ủi: “Hai vị không cần lo lắng, trời sáng là có thể nối được ngón tay bị đứt.”
Tuy nhiên, Thần Công Quân không hề phản ứng chút nào. Du Bạch rất tinh tế nên lập tức đoán được bà có lẽ đang lo lắng cho Lệnh Hồ Trăn Trăn, người vẫn đang ở Trọng Âm Sơn đợi quết sách của bốn vị Hoang Đế, lại nói: “Lệnh Hồ cô nương cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Thái Thượng Mạch nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy.”
Thần Công Quân cuối cùng cũng trả lời: “Trăn Trăn… phải làm tu sĩ sao?”
Du Bạch nhớ đến việc bà rất ghét tu sĩ, nên không thể làm gì khác hơn là nói: “Bây giờ vẫn chưa phải.”
Thần Công Quân lại rơi vào yên lặng một lần nữa.
Du Bạch thấy bà như vậy nên quyết định không khuyên nữa, chỉ đến bên giường xem Tần Hi thi triển thuật trị thương để chữa lành ngón tay bị gãy của Vu Yến Quân.
Lão Cửu này cũng có gì đó không đúng. Từ trước đến nay, đệ ấy vốn là người giỏi nhất về thuật pháp, vết thương nặng hơn cũng đã từng chữa, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy Tần Hi căng thẳng và bất an. Đây hoàn toàn khác với dáng vẻ bình thường của đệ ấy.
Du Bạch nhớ tới lời miêu tả khoa trương của Chu Cảnh trong Địa cung. Theo lời của đệ ấy thì Nguyên Hi và Lệnh Hồ chỉ còn thiếu bước tính đến chuyện chung thân đại sự mà thôi.
Nàng tuy không tin, nhưng Lão Cửu như vậy quả thật không giống bình thường. Nàng muốn an ủi một chút nên liền nói: “Đệ không phải vốn rất thông minh sao? Có sư tôn ở đó mà còn sợ Lệnh Hồ xảy ra chuyện gì sao?”
Hắn dường như không nghe thấy, chân mày còn không động đậy chút nào.
Du Bạch lập tức đổi đề tài: “Đúng rồi, Lão Thất nói hai người lần này đến Đại Hoang là vì tìm bảo bối gì đó. Có tìm được chưa?”
Tìm được rồi.
Không ngờ, kinh thiên động địa, đột nhiên tìm được rồi.
Hóa ra người mình muốn tìm vẫn luôn ở bên người hắn, kể từ lúc vừa tới Đại Hoang và gặp nhau lần đầu trên Vân Vũ Sơn.
“Lão Cửu?” Du Bạch kinh ngạc gọi hắn.
Tần Hi trầm giọng nói: “Tam sư tỷ, ngón tay bị đứt không như thương thế khác, phải tập trung mới được.”
Tính tình hỉ nộ vô thường của Du Bạch trước giờ chỉ xuất hiện khi nói chuyện với Chu Cảnh, nên khi thấy hắn thật sự không muốn nói chuyện, nàng cũng không thèm để ý nữa, chỉ bưng ly trà đặt cạnh tay hắn.
Không hề báo trước, đột nhiên dưới da nàng đột nhiên xuất hiện từng đoạn dây kẽm. Bọn chúng giằng co dữ dội như muốn xé xác nàng thành từng mảnh.
Nàng không biết đó là gì, nhưng dù sao cũng không giống như “phát sốt”. Nàng nghi ngờ rằng đầu mình sẽ sớm nổ tung mất thôi.
Trong lúc nàng ngất đi, nàng dường như nhìn thấy Tần Hi. Hắn quay đầu đi, không biết đang nhìn về nơi nào, mái tóc dài đung đưa, chiếc nhẫn ngọc sáng bóng bên tai đung đưa nhẹ nhàng.
Là đang không vui sao? Lo lắng cho Thông Hoa sao? Không cần lo lắng, nàng đã giết tên Xương Nguyên Yêu Quân gây rắc rối kia rồi. Sẽ không còn ai đuổi theo bọn họ gây rắc rối nữa, và bọn họ có thể du ngoạn ở Đại Hoang thật vui vẻ.
Nàng cũng có thể trở về khoảng sân mà mình thích, nhưng sư phụ của nàng bị chặt đứt ngón tay cái rồi, nàng không thể vui được.
Đau đớn tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Lệnh Hồ Trăn Trăn mơ mơ màng màng. Nàng cảm thấy vô số âm thanh và hình ảnh hỗn loạn quay cuồng trong đầu, có cái nàng nhận ra, có cái nàng không thể nhận ra. Những thứ đó khiến nàng váng đầu hoa mắt, vô cùng buồn nôn.
Cuối cùng, những âm thanh lộn xộn đó chuyển thành giọng nói của đại bá, đó là giọng điệu và thanh âm nàng quen thuộc nhất, nhưng những gì ông nói lại là thứ mà nàng không có ấn tượng chút nào.
“Trăn Trăn, con trời sinh đã biết dùng phi đao, nhưng đại bá thì không. Đại bá chỉ có thể dạy con làm sao để nó bay cao và bay xa hơn một chút mà thôi.”
Phi đao? “Trăn Trăn, hãy gắn liền tâm niệm của mình vào phi đao để nhìn ra xa hơn. Khi con có thể dùng phi đao nhìn rõ bờ biển phía Tây kia, coi như đã luyện thành được rồi.”
Phi đao!
Sương mù như bị thổi bay ngay lập tức, Lệnh Hồ Trăn Trăn chợt nhận ra.
Phi đao! Phi đao! Tất nhiên nàng biết dùng phi đao rồi!
Kỳ lạ thật, làm sao nàng có thể quên mất những chuyện này? Rõ ràng là những chuyện quá khứ hiển nhiên và vô cùng quen thuộc.
Trước mắt nàng dường như có vô số hình ảnh trôi qua như dòng nước chảy, cuối cùng đổi thành ngày đại bá rời đi. Ngày đó, nàng đứng trên một vách đá cao, phía xa là mặt biển lấp lánh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: đại bá phải đi rồi, nàng phải đi tiễn ông ấy.
Ngay khi vừa có suy nghĩ này, phi đao mang theo tiếng huýt sáo kỳ lạ đã bay lơ lửng trước mặt nàng.
Phi đao sáng bóng và nửa trong suốt, vì có tâm niệm của nàng nên nó trở thành đôi mắt thứ hai của nàng. Do đó, nàng có thể thấy từ nơi rất xa, có thể tiễn đại bá xuống núi và đi theo ông ấy rất lâu.
Không nỡ rời xa ông, đã rất lâu không gặp, nếu ông có thể quay về thì tốt biết bao.
Nhưng ông không làm vậy mà đi thẳng về phía trước cho đến khi nàng không thể duy trì phi đao được nữa. Hình ảnh cuối cùng trong tầm nhìn của nàng là bóng người của đại bá biến mất trong khung cảnh hoang tàn vào cuối mùa đông.
Cuộc chia ly đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi như thế, mùi vị như ăn phải trái đắng, nàng chỉ có thể im lặng đối mặt.
Có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu nàng, khẽ vỗ vỗ, như muốn sắp xếp lại những ký ức hỗn loạn trong đầu nàng. Thật nhẹ nhàng, cũng thật ấm áp.
Lệnh Hồ Trăn Trăn chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ, bên cạnh có người, nàng vô thức gọi: “Đại bá.”
Người đó rất nhanh đã đáp lại, giọng nói xa lạ vang lên: “Tiểu cô nương, cô đã tỉnh chưa? Người còn khó chịu không?”
Nàng quả thật không thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ có thể lẩm bẩm: “Ngươi là ai? Sư phụ của ta và những người khác…”
“Ta là Mạch Chủ của Thái Thượng Nhị Mạch. Thần Công Quân và đệ tử đều bình yên, không cần lo lắng. Nếu cô còn khó chịu thì có thể ngủ tiếp một lúc, không cần vội dậy.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn nhắm mắt lại, những suy nghĩ rối rắm trong lòng dần dần lắng xuống.
Một Thái Thượng Diện còn chưa đủ sao, còn thêm Thái Thượng Nhị Diện?
Không thể suy nghĩ thêm nữa, nàng thật sự rất mệt, rất muốn ngủ.
Nhị Mạch Chủ thấy hô hấp của nàng dần dần chậm lại, hẳn là ngủ rồi, liền ngẩng đầu nhìn về phía ảo ảnh vạn trượng của Tây Hoang Đế, rồi chậm rãi nói: “Hai vị Bệ hạ đã tận mắt nhìn thấy phi đao của Lệnh Hồ Vũ không hề có chút phản ứng nào với nàng. Sưu Hồn Thuật cũng được sử dụng dưới sự giám sát của hai vị, cũng không thể tìm ra thứ gì. Vậy có thể chứng minh rằng tiểu cô nương này không phải Lệnh Hồ Vũ, Thái Thượng Mạch của ta sẽ bảo vệ nàng ấy.”
Tây Hoang Đế không muốn để ý tới ông, chỉ quay đầu nhìn về phía Đại Mạch Chủ: “Đại Mạch Chủ, việc Cô Liên Thác Sinh là do ngươi nói. Nếu đã không phải như thế thì tại sao tuổi tác lại không đúng, còn biết Long Quần Phi Đao?”
Đại Mạch Chủ trầm ngâm nói: “Theo lão hủ thấy, đây quả thật là cô liên thác sinh, nhưng thần hồn của Lệnh Hồ Vũ không thể đưa vào, hẳn là đã thất bại.”
Cái gọi là Cô Liên Thác Sinh, có nghĩa là người thi thuật đưa tu vi cả đời chuyển vào đứa bé chưa rời khỏi cơ thể mẹ. Khi được sinh ra, người thi thuật thêm vào thần hồn là hoàn toàn xâm chiếm cơ thể mới. Cứ như vậy, người tu hành không những có thể chọn lựa thân xác mới có tư chất ưu tú, mà cũng không cần phải bắt đầu tu hành lại từ đầu.
Không cần phải nói, thuật này vừa nghịch thiên lại trái với đạo đức làm người, và đương nhiên có rất nhiều hạn chế. Hơn nữa, người sinh ra còn phải ngủ mấy chục năm, lúc đó nếu gặp nguy hiểm sẽ phải để mặc cho người khác róc xương xẻ thịt. Đến ngày nay, dường như chưa từng có người nào thành công cả.
Xét theo thân thế của Lệnh Hồ Trăn Trăn, Lệnh Hồ Vũ dường như đã lựa chọn sủng phi của Nam Hoang Đế để làm mẫu thể, mục đích là chiếm đoạt cốt nhục của mình. Nhưng đến cuối cùng lại không thể đưa thần hồn vào, là có lý do nào khác sao?
Người đã chết, cho đến ngày nay, không ai có thể biết được nguyên nhân và hậu quả.
Những chuyện kia tạm thời bỏ qua, tuy trải nghiệm cuộc sống của Lệnh Hồ Trăn Trăn vô cùng đơn giản, nhưng có một người khiến Đại Mạch Chủ vô cùng chú ý —— là đại bá của nàng.
Vị đại bá này đương nhiên là người năm đó đã đưa nàng đi nhưng lại xuất hiện và biến mất một cách kỳ lạ.
Sưu Hồn Thuật chỉ có thể tiết lộ những điều mà người đó vốn biết. Lệnh Hồ Trăn Trăn hoàn toàn không biết gì về vị đại bá này, chỉ biết tên của ông là Từ Duệ, có lẽ chỉ là một cái tên giả. Như vậy xem ra, tất cả nghi ngờ cũng chỉ có thể chờ ngày sau từ từ dò xét.
Đại Mạch Chủ đặt cây phất trần vào giữa khuỷu tay, mỉm cười nhẹ nhàng: “Hai vị bệ Hạ, nếu nàng đã không phải là Lệnh Hồ Vũ, còn là người có tuyệt học của Thái Thượng Mạch, vậy Thái Thượng Mạch phải đưa nàng đi theo như những gì đã nói lúc trước.”
Tây Hoang Đế phái ảo ảnh vượt ngàn dặm đến để ngáng đường, một là bị lời nói không chút nể nang nào của Nhị Mạch Chủ chọc cho tức giận. Thứ hai, đã năm mươi năm không gặp, ông cũng muốn đến thăm Nam Hoang Đế một chút, nhưng lại thấy dáng vẻ lâm vào tuyệt vọng của ông ta, Tây Hoang Đế không khỏi âm thầm thở dài.
Vị Nam Chi Hoang Đế này được coi là còn khá trẻ trong bốn Hoang Đế, nhưng trời sinh đã thông minh. Trong trận đại chiến với Trung Thổ tiên môn trăm năm trước, Diệt Linh Trận sở hướng phi mỹ* là do hắn sáng chế ra. Đáng tiếc, trời lại cho hắn tính đa tình, năm mươi năm sau vẫn tràn đầy oán hận, dáng vẻ còn vặn vẹo hơn trước. Chẳng trách Nam Chi Hoang những năm này mấy năm nay đều rơi vào tình trạng hỗn loạn do tên Xương Nguyên Yêu Quân kia.
*sở hướng phi mỹ: bất khả chiến bại, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi
Ông thu hồi ảo ảnh vạn trượng, hóa thành một ảo ảnh đáp xuống bệ đá đen, nói: “Vậy Cô cũng dựa theo những lời lúc trước đã nói mà làm, để Hoang Đế bốn phương đưa ra quyết sách.”
*
Khoảng giờ Tý, Hành Hỏa Thuật của Du Bạch đã trừ độc gần hết, nàng chậm rãi rút tay ra khỏi gáy Chu Cảnh và thở phào nhẹ nhõm: “Bây giờ độc mới được giải trừ hoàn toàn, xem ra chuyến này ta đến là đúng rồi. Nếu không có Hành Hỏa trừ độc, vậy thì sau này đệ chắc chắn sẽ đau đến không muốn sống nữa.”
Chu Cảnh vốn muốn nói gì đó, nhưng cách đó không xa mẹ con Thần Công Quân vẫn đang khóc nức nở nên hắn đành phải dùng ánh mắt ra hiệu cho Du Bạch đi an ủi.
Xương Nguyên Yêu Quân đã bắt được ba sư đồ Thần Công Quân, nhưng họ không bị giam cùng nhau. Bọn họ gặp hai mẹ con Thần Công Quân ở Địa cung, còn một Nhị đệ tử Vu Yến Quân thì bị Tam công tử nhốt một mình trong địa lao.
Khi họ phát hiện ra, hai ngón tay cái của Vu Yến Quân đã bị cắt đứt, cuối cùng lại phát hiện ra hai ngón tay của nàng được Lệnh Hồ Trăn Trăn siết thật chặt trong lòng bàn tay. Bởi vì thương thế không được trễ nãi, nên Đại Mạch Chủ liền dặn dò ba đệ tử đưa ba sư đồ Thần Công Quân đến Triển Nguyên Trấn chữa thương.
Du Bạch thấy thần sắc mẹ con Thần Công Quân ủ rũ, liền nhẹ nhàng an ủi: “Hai vị không cần lo lắng, trời sáng là có thể nối được ngón tay bị đứt.”
Tuy nhiên, Thần Công Quân không hề phản ứng chút nào. Du Bạch rất tinh tế nên lập tức đoán được bà có lẽ đang lo lắng cho Lệnh Hồ Trăn Trăn, người vẫn đang ở Trọng Âm Sơn đợi quết sách của bốn vị Hoang Đế, lại nói: “Lệnh Hồ cô nương cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Thái Thượng Mạch nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy.”
Thần Công Quân cuối cùng cũng trả lời: “Trăn Trăn… phải làm tu sĩ sao?”
Du Bạch nhớ đến việc bà rất ghét tu sĩ, nên không thể làm gì khác hơn là nói: “Bây giờ vẫn chưa phải.”
Thần Công Quân lại rơi vào yên lặng một lần nữa.
Du Bạch thấy bà như vậy nên quyết định không khuyên nữa, chỉ đến bên giường xem Tần Hi thi triển thuật trị thương để chữa lành ngón tay bị gãy của Vu Yến Quân.
Lão Cửu này cũng có gì đó không đúng. Từ trước đến nay, đệ ấy vốn là người giỏi nhất về thuật pháp, vết thương nặng hơn cũng đã từng chữa, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy Tần Hi căng thẳng và bất an. Đây hoàn toàn khác với dáng vẻ bình thường của đệ ấy.
Du Bạch nhớ tới lời miêu tả khoa trương của Chu Cảnh trong Địa cung. Theo lời của đệ ấy thì Nguyên Hi và Lệnh Hồ chỉ còn thiếu bước tính đến chuyện chung thân đại sự mà thôi.
Nàng tuy không tin, nhưng Lão Cửu như vậy quả thật không giống bình thường. Nàng muốn an ủi một chút nên liền nói: “Đệ không phải vốn rất thông minh sao? Có sư tôn ở đó mà còn sợ Lệnh Hồ xảy ra chuyện gì sao?”
Hắn dường như không nghe thấy, chân mày còn không động đậy chút nào.
Du Bạch lập tức đổi đề tài: “Đúng rồi, Lão Thất nói hai người lần này đến Đại Hoang là vì tìm bảo bối gì đó. Có tìm được chưa?”
Tìm được rồi.
Không ngờ, kinh thiên động địa, đột nhiên tìm được rồi.
Hóa ra người mình muốn tìm vẫn luôn ở bên người hắn, kể từ lúc vừa tới Đại Hoang và gặp nhau lần đầu trên Vân Vũ Sơn.
“Lão Cửu?” Du Bạch kinh ngạc gọi hắn.
Tần Hi trầm giọng nói: “Tam sư tỷ, ngón tay bị đứt không như thương thế khác, phải tập trung mới được.”
Tính tình hỉ nộ vô thường của Du Bạch trước giờ chỉ xuất hiện khi nói chuyện với Chu Cảnh, nên khi thấy hắn thật sự không muốn nói chuyện, nàng cũng không thèm để ý nữa, chỉ bưng ly trà đặt cạnh tay hắn.
Danh sách chương