Di Quang Nhai là vách núi hiểm trở nhất Nhất Mạch Sơn, nước dưới đó chảy cực kỳ xiết, gió lại mạnh vô cùng, ngoài ra trên vách núi còn có những tảng đá khổng lồ tạo ra sấm sét. Tần Hi tu Phong Lôi Nhị Hành, và đây là động phủ Đại Mạch Chủ đặc biệt chọn cho hắn.

Bình thường, với sự lười biếng của mình, hắn sẽ chẳng thèm quan tâm đến việc có tuyết rơi trên vách núi hay không vì Di Quang Nhai năm xưa từng có tuyết đọng cao hơn chiều cao của một người. Tuy nhiên, vào thời điểm này, tất cả vết tuyết trên vách núi đều đã bị xóa sạch, trận pháp ở động phủ đang đóng, nhưng cửa sân đang mở to, bên trong tiếng nói đùa không ngừng.

Du Bạch có chút kinh ngạc, vừa đặt chân đến trước cửa sân, đã nghe thanh âm của Lão Tứ, Quý Viễn từ bên trong vang lên: “Mới nhắc đến Tam sư tỷ, tỷ đã đến rồi! Hôm nay Lão Cửu đã lấy mấy bình “Nhất Túy Phương Hưu” mà đệ ấy giấu ra cả rồi! Chúng ta phải uống cạn mới thôi!”

Dứt lời, mấy vị tu sĩ vội vã xông ra khỏi nhà, nhưng khi thấy Lệnh Hồ Trăn Trăn cũng ở đây, đám tu sĩ lập tức thu lại nụ cười trên mặt, hờ hững hành lễ: “Bái kiến Tiểu sư tỷ.”

Sự xuất hiện đột ngột của vị Tiểu sư tỷ này đã khiến các tu sĩ Nhất Mạch thuộc làu sự tích của Lệnh Hồ Vũ rồi. Chính Lệnh Hồ Vũ là ma đầu thì thôi, nàng lại còn không chỉ là “con gái”, mà còn có liên hệ không rõ ràng đến việc Cô Liên Thác Sinh. Tuy có thể hiểu được sư tôn dẫn nàng về Nhất Mạch là vì không muốn tuyệt học của Thái Thượng Mạch lưu lạc bên ngoài, nhưng tất cả tu sĩ Nhất Mạch đều là thiếu niên thiên tài, lại còn trân trọng danh tiếng, nên rất khó để thân thiết với nàng, ngược lại còn có chút cảnh giác.

Du Bạch ngạc nhiên nói: “Mọi người tụ tập ở chỗ Lão Cửu này làm gì? Không sợ bị đệ ấy chuốc say rồi ném vào đống tuyết hay sao?”

Lão Ngũ, Đoan Mộc Duyên ở phía sau đá Tần Hi một cước: “Lão Cửu này thật tàn ác, lén lén lút lút tự mình đột phá cảnh giới.”

Du Bạch nhướng mày cười nói: “Đột phá cảnh giới? Chẳng trách những ngày qua không thấy bóng dáng đâu cả, đúng là chuyện vui đáng để uống say! Đệ ấy giấu mấy vò Nhất Túy Phương Hưu? Theo tính tình của đệ ấy chắc chắn sẽ không lấy ra hết đâu, chúng ta phải vơ vét hết một lần mới được.”

Tam sư tỷ đã lên tiếng, tất cả tu sĩ liền cười đùa vui vẻ đi vào trong phòng. Quý Viễn thấy Tiểu sư tỷ trong truyền thuyết kia vẫn còn đứng một mình bên ngoài, không nhịn được nhìn trộm một lát.

Nàng mặc vũ y nhưng vẫn trong giống yêu cơ, luôn cảm thấy có chút nguy hiểm.

“Nghe nói tỷ ấy thường xuyên chạy đến nơi này của Lão Cửu.” Y hạ thấp giọng, vô cùng nghiêm túc. “Vừa nãy ở đại điện cũng suýt chút nữa là đã nhào đến rồi, chúng ta không thể để mặc tỷ ấy đùa giỡn Lão Cửu!”

Đoan Mộc Duyên lắc đầu liên tục: “Chạy đến đây để dụ dỗ Lão Cửu làm gì, đệ ấy có biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc đâu, không chừng còn dùng Phong Lôi Thuật khiến người ta bỏ chạy mất. Đường đường là một mỹ nhân như thế nhưng đôi mắt lại bị mờ. Chậc chậc.”

Du Bạch thấy hai người lén lút nói chuyện vớ vẩn, không nhịn được đá một cước: “Nói bậy nói bạ! Nếu ta lại nghe các đệ nói mấy chuyện này nữa thì cuốn gói vào Băng Ngục Phong cho ta!”

Băng Ngục Phong đã đáng sợ rồi, nhưng Tam sư tỷ càng đáng sợ hơn. Hai vị sư đệ lập tức trở nên ngoan ngoãn và im lặng hẳn.

*

Tiếng cười nói truyền ra từ cửa phòng đang mở, cái gọi là “vơ vét” của các tu sĩ chẳng qua chỉ là đùa giỡn, tụ năm tụ ba lại hoặc ngồi hoặc đứng mà trò chuyện với Tần Hi, vừa ấm cúng vừa náo nhiệt.

Thật giống một bức tranh đẹp nhưng lại không thể vẽ thêm nàng.

Lệnh Hồ Trăn Trăn đã đứng ngoài cửa nhìn một lúc rồi. Đó là sự náo nhiệt của bọn họ, mặc dù bên trong có Tần Hi, Thông Hoa, và Ngư Bạch quen thuộc với nàng, nhưng dường như bọn họ thuộc về một thế giới khác hoàn toàn với nàng. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mình giống như một người ngoài cuộc.

Tại sao? Lúc đầu khi mới vào sư môn đại trạch cũng không giống như vậy.

Nàng xoa đầu như đang suy nghĩ một vấn đề nan giải gì đó, bắt đầu bước đi thận trọng và nhẹ nhàng trong tuyết, cẩn thận nhìn đình viện xa lạ nhưng lại khiến nàng rất để tâm này, ngửi ngửi mùi hương và âm thầm quan sát.

Lần đầu tiên bước vào viện của Tần Nguyên Hi, nơi này lớn hơn sư môn đại trạch rất nhiều, phòng ốc rất rộng rãi và cân đối, nhưng đáng tiếc là khắp nơi đều phủ đầy tuyết. Chủ nhà hoàn toàn không có bất kỳ ý định quét dọn nào cả.

Trên mặt đất vẫn còn tuyết rơi lộp độp, trên hàng mi của nàng cũng đọng lại nhiều tuyết. Lệnh Hồ Trăn Trăn vừa mới lắc đầu để hất tuyết xuống thì chợt nghe tiếng cửa sổ gỗ mở ra. Nàng vội vàng xoay người lại, lớp tuyết đọng trên đầu nàng lập tức rơi xuống, lại nghe thấy một tiếng bật cười từ sau cửa sổ.

Tần Hi bị dáng vẻ khác người của nàng chọc cười. Nàng chắc chắn là không quen dùng Chân Ngôn Thuật chắn xung quanh da thịt cách ba tấc nên tuyết rơi đầy mặt, đầu, và cổ. Tuyết vẫn chưa tan đi nên nhìn nàng thật giống một con hồ ly nhỏ trong tuyết.

Lúc nãy hắn đã nhìn thấy nàng rồi, nhưng lại chưa từng thấy người Đại Hoang này khách sáo như thế. Nếu đã đến rồi thì phải thoải mái đi vào nhà mới đúng, nhưng vừa rồi hắn không tìm nàng, hóa ra vẫn còn đang trốn ở bên ngoài, rón rén quan sát tựa như đang rình rập kẻ địch không bằng.

Trong lòng có một giọng nói lạnh lùng nhắc nhở hắn: [Không được để ý đến nàng.]

Thế nhưng hắn lại phát hiện thái độ của sư huynh, sư đệ đồng môn đối với nàng lại có chút vi diệu. Là đang bài xích sao? Hơn một tháng không gặp rồi, xem ra cuộc sống của nàng không hề dễ dàng chút nào.

Tần Hi chưa bao giờ cảm thấy mình tốt bụng như vậy, nhịn không được dựa vào song cửa sổ vẫy tay với nàng: “Vào đi?”

Tiểu hồ ly trong tuyết lập tức chạy về phía hắn. Những mảng tuyết trắng cứ thế theo chuyển động của nàng mà rơi xuống, trong chớp mắt đã chạy đến trước mặt hắn. Đôi mắt màu hổ phách quyến rũ nhìn vào hắn không chớp mắt, ánh mắt dường như muốn nói đã lâu không gặp.

Hắn vô thức hất tuyết đọng ra khỏi hai bên tóc mai của nàng. Khi nhìn thấy nàng chống tay lên khung cửa sổ muốn đi vào, hắn liền lắc đầu: “Lại muốn trèo vào từ cửa sổ à?”

Ở Đại Hoang đã như vậy, đến Trung Thổ rồi vẫn vậy. Haiz, đúng là người Đại Hoang.

Lệnh Hồ Trăn Trăn lập tức xoay người đi về phía cửa phòng, thuận tiện rũ hết tuyết đọng trên người.

Mới vừa vào cửa, Tần Hi liền đưa cho nàng một ly rượu: “Cô nếm thử rượu Trung Thổ đi, hoàn toàn khác với rượu Đại Hoang của các cô đó.”

Rượu trong ly trong suốt như nước, có mùi nồng và thơm. Nó thật sự rất khác với rượu Đại Hoang có nhiều màu, lại khá giống với rượu ngon chảy ra từ nguồn suối Dao Sơn vào Yến tiệc Viêm Thần.

Nàng đang muốn uống, hắn bỗng ngăn lại: “Rượu này có tên “Nhất Túy Phương Hưu*” nên trước khi uống phải có tư thế đúng, nếu không chỉ uống một ngụm là say. Khoan uống đã, ta dạy cô trước.”
*Nhất Túy Phương Hưu: say rồi mới ngưng

Các tu sĩ thấy hắn nói chuyện với vị Tiểu sư tỷ quá mức tự nhiên rồi, không có chút cảm giác nào gọi là hời hợt cả nên không khỏi thầm kinh ngạc, đều tiến lên xem náo nhiệt.

Lệnh Hồ Trăn Trăn học theo tư thế của Tần Hi, cầm chén rượu bạch ngọc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nâng lên, còn lòng bàn tay thì nhẹ nhàng xoay vài lần rồi đỡ lấy. Bàn tay nàng nhỏ nhắn trắng nõn nhưng lại vững vàng đến lạ thường, không một giọt rượu nào bị đổ ra. Nàng lập tức chụm hai ngón tay lại vuốt ve thành ly, thì thầm: “Sẽ không say.”

Dứt lời, nàng ngửa đầu uống một hơi cạn, bởi vì mùi rượu quá nồng nên Lệnh Hồ Trăn Trăn cau chặt mày.

Chu Cảnh ha ha cười lớn: “Tỷ tốt nhất là nên bình tĩnh một chút, đừng uống rượu như uống nước như ở Đại Hoang. Nếu không “Nhất Túy Phương Hưu” này sẽ khiến tỷ thật sự say rồi mới thôi đó.”

“Rượu Trung Thổ đều có tên à?” Nàng cảm thấy mới lạ.

Quý Viễn thấy nàng không phải người xảo quyệt hay nguy hiểm gì cả nên liền cười nói: “Ở nơi này của chúng ta, rượu có đủ loại tên cả! Nhất Tuý Phương Hưu là do các tu sĩ ở Cửu Mạch chưng cất, cần phải có nước địa phương và ngũ cốc của Cửu Thanh Sơn mới có thể chưng ra mùi vị này. Bởi vì người uống không có ai là không say cả nên sư tôn mới đặt tên “Nhất Túy Phương Hưu” cho nó.”

Thú vị đấy. Lệnh Hồ Trăn Trăn có hứng thú nhìn chằm chằm y: “Còn có tên nào khác không?”

“Có một loại rượu ở Hồ Bích Đào gần Cửu Thanh Sơn, gọi là Khô Mộc Phùng Xuân.” Đoan Mộc Duyên cũng đến gần chen vào nói. “Nghe nói lúc mệt mỏi uống vào có thể lấy lại tinh thần tỉnh táo.”
*Khô Mộc Phùng Xuân: cây khô gặp mùa xuân

Rượu cũng có thể giúp tỉnh táo tinh thần sao? Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đó.

Quý Viễn vẫn hùng hồn nói: “Còn có loại rượu chưng cất từ nội đan yêu thú nữa. Nếu tu vi không đủ mà uống vào sẽ phát sinh ra đủ chuyện kỳ lạ. Lần trước chúng ta tới Thanh Châu, có một người toàn thân đều mọc vảy cá, làm người dân trong thành sợ hãi tưởng có yêu quái gì, nhưng kết quả chẳng qua là vô tình uống rượu chưng cất từ nội đan yêu quái mà thôi.”

Có rất nhiều sự khác biệt giữa nơi này và Đại Hoang, rất mới mẻ và lạ lẫm, nhưng cũng xa lạ khác thường.

Các tu sĩ càng nói càng hăng, cuối cùng ngay cả Nhị sư huynh Lâu Hạo cũng đi tới nghe các sư đệ sư muội tám chuyện trên trời dưới đất. Lão Bát Lâm Anh phá lệ uống Nhất Túy Phương Hưu nên khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng cả lên.

Hôm nay Du Bạch hiếm khi uống nhiều, cứ cười mãi không thôi, chắc hẳn lúc này là cười mệt rồi nên chỉ chống tay lên chiếc bàn thấp mà im lặng nghe Chu Cảnh và Lâu Hạo trò chuyện.

Nhị sư huynh đều đã đi qua Cửu Châu trong thiên hạ nên Chu Cảnh rất hứng thú hỏi cảnh sắc Dương Châu như thế nào.

Du Bạch đã quá say nên đột nhiên đá hắn một cái, dọa Chu Cảnh giật cả mình, ánh mắt cuối cùng cũng đặt lên người nàng.

Nàng không nhịn được mà ha ha cười lớn.

Quý Viễn nửa say nửa tỉnh hoàn toàn không còn cảnh giác gì nữa với vị Tiểu sư tỷ trong truyền thuyết này mà đi đến tựa đầu vào vai Lệnh Hồ Trăn Trăn, năn nỉ nàng bằng những câu nói không rõ ràng: “Tiểu sư tỷ, lần tới cho sư đệ chiêm ngưỡng Long Quần Phi Đao một chút được không?”

Lệnh Hồ Trăn Trăn ngơ ngác nhìn y, không nhận ra là ai.

Sắc trời đã tối, từng ngọn đèn trong phòng lần lượt được bật lên. Nàng cảm thấy ánh sáng kia thật mờ ảo, thật giống như ánh đèn trong sư môn đại trạch, nên không khỏi dụi mắt một cái.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, Tần Hi đi đến, ra hiệu cho nàng tránh sang một bên. Sau đó, hắn không khách khí chút nào mà chen vào giữa nàng và Quý Viễn, rồi ngay ngắn ngồi xuống.

Nàng đã bị người khác hiểu lầm hơn một tháng rồi, nhưng hắn lại hiếm khi không chê phiền mà còn chủ động giải vây giúp. Bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết rồi, nhưng lễ nghi giữa nam và nữ vẫn phải chú ý một chút, lỡ như bọn họ lại hiểu lầm chuyện kỳ quặc hơn thì tính thế nào đây? Vậy chẳng phải mọi công sức của hắn đều trở nên vô ích sao? Tần Hi lại đẩy Quý Viễn ra một chút. Cách xa Lão Tứ và Lão Ngũ đã uống say là được rồi.

Ái chà, anh Hi nhà ta đã biết ghen rồi sao? :)))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện