Mùng 3 tháng Ba, thoạt ấm còn lạnh.

Lệnh Hồ Trăn Trăn tới Trung Thổ đã ba tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ra khỏi Nhất Mạch Sơn.

Phi Long Giấy chập chờn qua lại trong sương mù và những đám mây mỏng. Chu Cảnh cũng không biết là cảm thấy mới lạ hay bởi vì cảm giác phấn khích không rõ từ đâu tới mà cứ đi đi lại lại từ đầu rồng đi tới đuôi rồng, lại từ đuôi rồng quay về đầu rồng, căn bản không thể dừng lại được.

Bị buộc phải kết thúc bế quan, Tần Hi từ động phủ đi ra ngoài chỉ ngồi ở đầu rồng ngáp lên ngáp xuống, vẫn còn buồn ngủ: “Tiểu sư tỷ, sư đệ vì cùng tỷ đi ra ngoài nên đã lãng phí không ít thời gian tu hành. Tỷ phải trả công cho ta đó.”

Hắn bây giờ không gọi nàng là Lệnh Hồ nữa mà chỉ gọi Tiểu sư tỷ, nhưng lại không nghe ra chút thành kính nào.

Lệnh Hồ Trăn Trăn kinh ngạc nhìn hắn: “Đi cùng ta?”

Hắn gật đầu: “Tỷ vừa mới đến nên sư đệ phải đi theo thôi.”

Thật sao? Nhưng nàng luôn cảm thấy hắn chỉ đang thuận miệng bịa ra vậy.

“Ngươi muốn trả công như thế nào?”

Tần Hi sờ sờ Phi Long Giấy bên dưới: “Dạy sư đệ Giấy Thông Thần đi.”

Hắn chỉ tùy ý nói đùa thôi, nhưng ai ngờ Lệnh Hồ bên cạnh lại nhanh chóng gật đầu: “Được.”

Thật sự dạy sao? Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, và nàng cũng lấy ra một xấp giấy trắng từ túi trong tay áo: “Ngươi thích loại thú cưỡi nào?”

Tần Hi đột nhiên cảm thấy hoang mang khó hiểu. Hắn đã lâu không gặp nàng rồi, sao nàng bỗng nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy? Rõ ràng không nên có phản ứng như thế này, tại sao lại nghiêm túc coi là thật như thế? Advertisement

“Ai hỏi thì tỷ cũng dạy sao?” Giấy Thông Thần không đáng tiền đến thế à?

Lệnh Hồ Trăn Trăn suy nghĩ một chút: “Không, ta chỉ dạy ngươi thôi.”

. . . Tại sao chỉ dạy hắn?

Tần Hi ngồi thẳng dậy, giống như đột nhiên bị một sợi dây kéo lại.

Trong nháy mắt, hắn dường như trở lại Khuynh Tiên Thành ở Đại Hoang. Hắn cũng từng hỏi một câu hỏi tương tự, tại sao nàng chỉ cầm tay hắn dẫn đi trong khi rõ ràng là có ba người. Khi đó hắn không hiểu lý do, và vào lúc này vẫn không hiểu như cũ —— hơn nữa, sau khi hỏi, nàng cũng không nói tiếp câu “Dạy người khác” giống lần trước kia.

Một niềm vui giống như bông hoa mọc trong khe đá kiên trì vươn ra ngoài, ngoan cường bất diệt, khiến hắn có muốn cũng không cản được.

Tần Hi cau mày dời tầm mắt đi, ngẫu nhiên nhìn xung quanh một vòng.

Niềm vui thích lạ lùng kia lại làm nảy sinh một cơn giận khó hiểu, không biết là nhằm vào mình hay nàng nên hắn chỉ đưa tay cốc đầu nàng một cái.

Trên vai hắn đau có chút đau nhức, đó là do Lệnh Hồ không chút lưu tình đánh trả. Tần Hi “xì” một tiếng, không thể không cúi đầu nhìn nàng.

Nàng có lẽ cảm thấy mình đã giải quyết xong tất cả những khoản nợ mình phải trả nên tinh thần sảng khoái ung dung, trong tay vẫn còn cầm xấp giấy trắng kia, đôi mắt màu hổ phách quyến rũ đang lặng lẽ nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời.

Tần Hi im lặng hồi lâu, bỗng nhiên lên tiếng: “Vậy thì gấp một con hồ ly.”

Nàng đưa một tờ giấy ra: “Tự ngươi cắt.”

Cái này có chút làm khó hắn rồi, Tần Hi lắc đầu: “Ta không biết.”

Đã từng là một nửa thợ thủ công nên nàng vẫn có đủ tự tin, Lệnh Hồ Trăn Trăn không nói thêm lời nào mà trực tiếp dùng dao nhỏ giúp hắn cắt một con hồ ly giấy. Tần Hi nghiêng người đưa ra một yêu cầu rất khắt khe: “Ta muốn đôi mắt nó phải hẹp dài, còn cái đuôi cũng phải dài theo.”

“Được, ta sẽ cố gắng hết sức.” Nàng không hề tức giận, đáp ứng nhu cầu của khách hàng là phẩm chất của một người thợ thủ công.

Khi trời dần tối, Phi Long Giấy cuối cùng đã đến Linh Phong Trấn ở Dương Châu. Tần Hi gần như đã học được Giấy Thông Thần, con hồ ly giấy có kích thước bằng lòng bàn tay đột nhiên lớn lên, từ đầu đến đuôi chỉ dài khoảng hai thước*, trông vô cùng dễ thương.
*hai thước: khoảng 66 cm

“Quá nhỏ rồi, không thể cưỡi được.” Lệnh Hồ Trăn Trăn nói như một người thầy nghiêm khắc. “Ngươi làm lại một lần nữa.”

Trong mắt Tần Hi lộ ra vẻ hài lòng cùng vui mừng: “Ai nói ta dùng nó để cưỡi.”

Con hồ ly giấy có đôi mắt hẹp dài xinh đẹp với chiếc đuôi dài nhẹ nhàng rơi vào lòng hắn, sau đó lúc thì hắn cầm đặt trên tay, lúc thì cho chạy loạn khắp nơi, rồi cuối cùng đặt nó trên vai, trông rất mới lạ.

Hóa ra hắn lại thích hồ ly đến vậy.

Lệnh Hồ Trăn Trăn đang định chạm vào cái đầu nhỏ của Hồ Ly Giấy thì chợt nhìn thấy một cửa hàng bên cầu. Trên kệ chất đầy những chồng giấy từ vỏ cây mà nàng chưa từng thấy bao giờ, còn bán một ít dụng cụ cuả thợ thủ công nữa nên hai chân nàng cứ thế bước vào mà không tự chủ được, rồi cầm những tờ giấy làm từ vỏ cây sáng bóng màu xám bạc và nhìn kỹ.

Theo lời của chủ tiệm nói thì đây là giấy từ vỏ cây Điêu Đường, là loại giấy thợ thủ công Trung Thổ hay dùng nhất khi vẽ bùa.

Lệnh Hồ Trăn Trăn một lần mua hai trăm tờ, vô cùng hứng thú đi dọc theo con đường đá xanh quanh co khúc khuỷu. Như thể nàng đã quay về Đại Hoang vậy, tối nay nàng phải thử dùng giấy từ vỏ cây Điêu Đường xem thế nào.

Trời đã tối, nhiều loại đèn lồng được thắp lên chiếu sáng Linh Phong Trấn. Có rất nhiều mạch nước ở phía Đông Nam nên thị trấn nhỏ này được xây trên một con sông vô cùng xinh đẹp. Hầu như cứ vài bước lại có một cây cầu đá tinh xảo, thuyền nhỏ lui tới trên sông không dứt, có vẻ như đi thuyền là cách đi lại của dân địa phương. Lúc này ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước, cả trên và dưới đều sáng tỏ, là cảnh sắc nàng chưa từng thấy bao giờ.

Lệnh Hồ Trăn Trăn theo bản năng chậm bước chân lại, chợt thấy Hồ Ly Giấy nhảy lên bả vai mình, cái đuôi dài quấn quanh cổ nàng. Nàng vừa xoay người, quả nhiên đã thấy Tần Hi đang đứng ở bên cầu chờ mình.

Ánh sáng từ đèn đuốc phản chiếu trên y phục màu trắng của hắn, trong biển người, nét mặt của hắn hiện rõ và sâu sắc.

Nàng không kiềm được mà đi về phía hắn.

Vừa đến gần, nàng lại cảm thấy hắn đưa tay ấn lên đỉnh đầu mình, tựa như không cho nàng lại gần thêm nữa.

Tay áo dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tai nàng, hắn bế Hồ Ly Giấy về.

Dường như cảm thấy ấn đầu nàng như vậy rất thú vị nên trong đôi mắt đen nhánh của hắn hiện lên ý cười, sau đó nói: “Không tìm thấy Tùng Hoa.”

Lệnh Hồ Trăn Trăn ngạc nhiên nói: “Hắn không phải đi cùng ngươi sao?”

Tần Hi nhìn xung quanh một vòng: “Trong quãng thời gian đứng đây chờ tỷ thì không thấy huynh ấy đâu nữa.”

Vậy là bây giờ hai người không biết đường lại đi với nhau?

Lệnh Hồ Trăn Trăn đi dọc trên cầu một lúc, đột nhiên nghe thấy những tràng kể chuyện đầy khí thế từ quán trà được xây bên kia cầu tre cách bờ sông không xa. Nghe có vẻ rất hài hước và thú vị nên nàng nhất thời nghe rất nhập tâm.

Tần Hi nắm lấy cánh tay nàng rồi đằng phong bay lên, nhẹ nhàng vượt qua dòng sông nhỏ mà đáp xuống quán trà. Những người ở đây rõ ràng đã quen với việc nhìn thấy các tu sĩ nên cũng không lấy làm lạ, thay vào đó lập tức có một tiểu nhị nhiệt tình dẫn đến chỗ ngồi, bắt đầu phục vụ trà rồi đem thêm chút điểm tâm ăn kèm.

Dường như lúc này việc kinh doanh của quán trà đang phát đạt, tiếng cười nói rôm rả không ngớt. Một lúc sau, phía sau vang lên giọng nói của một cô nương: “Các vị phu nhân, kẻ hèn này là thư đồng của Tỉnh Trai Tiên Sinh. Tiên sinh đã dùng nửa đời viết truyền kỳ dị chí phong hoa tuyết nguyệt*, đương nhiên cũng cần dựa vào sự thật. Thấy các phu nhân khá thích truyện của tiên sinh, kẻ hèn có mấy câu hỏi nho nhỏ, không biết các phu nhân có thể lắng nghe và giải đáp giúp được không?”
*truyền kỳ dị chí phong hoa tuyết nguyệt: truyện lãng mạn hư cấu

Chuyện này dường như không có gì lạ, mấy phu nhân ăn mặc xinh đẹp rối rít cười gật đầu. Cô nương đội mũ nỉ nhận là thư đồng kia hạ giọng nói: “Không gạt chư vị, tác phẩm mới của Tỉnh Trai Tiên Sinh đầy rẫy nồng tình mật ý, chỉ khổ nỗi không hiểu được suy nghĩ của nữ nhân nên muốn thỉnh giáo các phu nhân rằng tại sao lại yêu thích phu quân mình đến vậy?”

Lập tức có một phu nhân váy đỏ cười nói: “Đương nhiên là do vẻ ngoài dễ nhìn rồi.”

Phu nhân mặc váy xanh đối diện nói: “Tính tình ôn hòa, đối xử với người khác rất thân thiện.”

Nữ tử áo vàng bên cạnh nói: “Chàng có thể làm được mọi thứ, nhưng lúc đó ta không hề thích chàng chút nào. Ai ngờ chàng lại rủ ta ngồi thuyền. Khi lên thuyền, chàng lại mất thăng bằng và ngã xuống sông khiến ta cười cả một ngày. Sau khi quay về, ta liền thích chàng hơn rồi.”

Tại sao rơi xuống sông lại thích? Tần Hi nghĩ không ra, lại nhìn thấy cô nương đội mũ nỉ liên tục gật đầu rồi nhanh chóng viết vào sổ tay, khi xong rồi lại cung cung kính kính hành lễ cảm tạ rồi lại đi về phía này.

“Vị cô nương này, Tỉnh Trai Tiên Sinh. . .”

Lệnh Hồ Trăn Trăn hiển nhiên nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, chỉ nói: “Ta không có phu quân.”

Cô nương đội mũ nỉ không hề để ý chút nào: “Cô nương chắc chắn sẽ có một hai người khi nhìn thấy sẽ khiến mình vui mừng đúng không? Là nam tử như thế nào vậy?”

Nói xong, cô nương kia lại len lén nhìn Tần Hi đang ngồi một bên. Cái gọi là buổi hẹn hò sau hoàng hôn có lẽ là với tu sĩ trẻ tuổi vẻ ngoài tựa ngọc này rồi.

Nhìn thấy mà vui mừng sao…. Lệnh Hồ Trăn Trăn tập trung suy nghĩ hồi lâu, cau mày nói: “Trông có chút yếu ớt?”

Sao vậy? Không phải vị bên cạnh này sao? Hai mắt của cô nương đội mũ nỉ sáng lên tựa như đang xem kịch vui, nhẹ nhàng khích lệ nàng: “Còn có đặc điểm nào khác không? Ví dụ như điều gì khiến cô cảm thấy vui mừng ấy?”

Vừa dứt lời, cô nương kia đã thấy ngón tay xinh đẹp của vị tu sĩ trẻ tuổi gõ nhẹ vào tách trà của nàng hai lần, cúi đầu hỏi: “Trông có chút yếu ớt, là ai?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện