Chân Lệnh Hồ Trăn Trăn vừa chạm đất, lập tức có một đôi tay ôm ngang eo nàng, dùng sức đỡ nàng lên. Nàng đành phải giữ lấy vai của đối phương, bối rối cúi đầu nhìn hắn.
Tần Hi có vẻ khá hài lòng với tư thế lạ lùng giống như ôm bao gạo này, còn hướng dẫn nàng: “Tiểu sư tỷ nghiêng đầu sang bên một chút, như thế sư đệ mới có thể nhìn rõ phía trước. Được rồi, cứ như thế. Tỷ giữ chặt một chút, đừng buông tay.”
Tại sao bây giờ hắn không tuân theo quy tắc “không được tùy tiện chạm vào người khác”? Đây không phải là đụng chạm, mà là trực tiếp vòng tay ôm nàng. Cho dù ở Đại Hoang cũng được coi là vô cùng thất lễ, mà nàng cũng đâu phải trẻ con.
Lệnh Hồ Trăn Trăn đang định nói chuyện, bỗng nhiên nghe được thanh âm tràn đầy sát khí của Ôn Tấn vang lên: “Các ngươi là tu sĩ sao?!”
Trả lời gã chỉ có một ánh sáng vàng rực rỡ, không phải kim quang như ánh nắng mờ ảo mà là ánh sáng thật, như lụa, như nước. Trong nháy mắt trần nhà sập xuống, còn hành lang thì hóa thành bột vụn, ngay cả tàn tích cũng không để lại.
Đây là sát chiêu của Chu Cảnh. Nếu đã dùng đến chiêu này thì chứng tỏ rằng Ôn Tấn không dễ đối phó.
Sự tình không phát triển như kế hoạch. Lần này đụng phải Ôn Tấn, bị gã dùng huyết tự Triệu Hoán Lệnh cưỡng ép kéo vào sào huyệt. Vì mọi chuyện xảy ra một cách bất ngờ nên bọn họ đành phải tấn công trực diện thôi.
Bóng dáng Chu Cảnh và Cố Thái thoắt ẩn thoắt hiện trong kim quang và nhanh như chớp. Không biết từ lúc nào, ba chiếc bình thủy tinh đã được treo trên đầu, đang hút vào tựa như cá voi đang hút nước. Tần Hi đằng phong lên, thuật pháp màu ngọc lục bảo tỏa ra từ tay áo hắn như sóng biển, chỉ một thoáng đã lấp đầy toàn bộ đình viện, và tiếng sấm lớn đến mức khiến lồng ngực muốn nổ tung còn tai thì sắp điếc đến nơi.
Bọn họ nói đánh là đánh, vừa ra tay đã tung đại chiêu ra. Lệnh Hồ Trăn Trăn ở trong tình cảnh hỗn loạn này có chút hoảng sợ.
Toàn thân nàng đều bị lực hút của Bình Lưu Ly kéo lên, đến tóc cũng dựng thẳng đứng, còn thêm eo đang bị Tần Hi ôm chặt nữa. Hắn dường như đang coi nàng là một khúc gỗ hay một hòn đá nào đó, dù sao khẳng định không phải người, có lẽ nàng sắp gãy làm đôi tới nơi rồi.
Phong Lôi Thuật còn đang nổ khiến nàng váng đầu hoa mắt, tay chân nhất thời luống cuống, không biết nên giữ chặt hắn để tránh bị hút đi, hay là che hai tai lại.
Bình Lưu Ly không phân biệt được địch hay ta, còn có Phong Lôi Thuật có thể gây thương tích cho kẻ thù một ngàn và gây sát thương cho bản thân sáu trăm lần kia nữa. Nàng không nên ở nơi này.
Khi khói bụi cuộn xoáy và ánh sáng chói mắt và lộng lẫy phát ra từ các thuật pháp, giọng nói chế nhạo của Ôn Tấn đột nhiên truyền ra từ sâu trong hỗn loạn: “Để ta nhìn xem, Tam Tài Môn, Thái Thượng Mạch —— đều là mấy danh môn đại phái! Không chuyên tâm tu hành đi, việc gì phải xen vào chuyện của ta!”
Gã né trái tránh phải trong các tầng thuật pháp mà không hề sợ hãi. Ôn Tấn đột nhiên vung tay áo dài lên, trong lòng bàn tay không biết đang cầm thứ gì, nhưng mọi người đều cảm thấy một mảnh kính lóe lên như một tia sáng, Cố Thái lập tức rơi xuống đất, đột nhiên biến mất.
Y vừa biến mất, Bình Lưu Ly cũng hóa thành khói xanh tản ra. Lệnh Hồ Trăn Trăn cuối cùng không còn nguy cơ bị hút đi nữa, còn chưa kịp thở phào thì mảnh kính kia lại xẹt qua. Lần này là Chu Cảnh vừa mắng chửi vừa biến mất bởi vì mặc y phục không tiện hành động nên không nhanh nhẹn bằng trước.
Một thanh phi kiếm mỏng manh bay ra khỏi ống tay áo của Tần Hi, khói bụi mênh mông giống như một mảnh vải bị xé toạc, khắp nơi đều là tàn tích, bên cạnh chỉ có một tấm bình phong khổng lồ còn nguyên vẹn. Ôn Tấn đang đứng bên cạnh, cười nham hiểm nhìn hắn: “Phong Lôi Thuật? Thật hiếm thấy, nếu ta ở bên ngoài sẽ muốn gặp ngươi, nhưng đáng tiếc động phủ của ta không hoan nghênh nam tử!”
Mặt kính chói mắt lại lần nữa lướt qua, lần này rốt cuộc Tần Hi cũng đã thấy rõ, trong tay Ôn Tấn đang giữ chặt một tấm gương đồng nhỏ.
Trong nháy mắt, hắn vòng ra phía sau Ôn Tấn, tránh được một đòn từ tấm gương —— người này nếu đằng phong chắc chắn sẽ còn khó đối phó hơn, nhưng lại rất ngạo mạn mà ỷ lại Kính Thuật của mình.
Hắn thích loại đối thủ thiếu thận trọng này vì khi đánh vô cùng thú vị.
Phi kiếm đột nhiên biến thành ba lưỡi, tốc độ nhanh đến kinh người. Khi thấy chúng định đâm vào ngực mình, sắc mặt của Ôn Tấn cuối cùng cũng thay đổi.
Phi kiếm không hề hiếm thấy, nhưng có thể nhanh như vậy gã lại chưa bao giờ thấy. Gã khó khăn lắm mới tránh được hai lưỡi thì âm thanh chói tai lại vang lên, ngay lập tức, dưới xương sườn của gã đau vô cùng, là một đường rạch dài do lưới thứ ba gây ra.
Phong Lôi Thuật gắn trên thanh phi kiếm ngay lập tức phá hủy máu thịt của gã, khiến gã đau đến mức đứng không vững. Sau đó lại thấy thanh quang như quỷ ảnh xuất hiện trước mặt, gã lập tức bổ nhào về phía bình phong và lập tức lao vào.
Tần Hi đuổi theo, đưa tay đón lấy phi kiếm, rồi cắt bức bình phong ra làm đôi.
Bình phong ầm ầm ngã xuống đất, nhưng lại không thấy Ôn Tấn đâu. Gã đã đột nhiên biến mất giống như Chu Cảnh và Cố Thái vậy.
Gã đi vào tranh vẽ rồi?!
Lệnh Hồ Trăn Trăn không còn có thể để ý đến đầu và lưng đang đau nhức nữa. Đây rốt cuộc là thuật pháp không thể tin được và chưa bao giờ nghe thấy nào đây! Người có thể đi vào trong tranh sao? Nàng cố gắng suy nghĩ, nhưng nàng lại không nghĩ hai cánh tay của Tần Hi đều dùng lực siết chặt khiến eo nàng tựa như sắp gãy đến nơi. Nàng đau đến mức đánh vào bả vai hắn, hắn liền nhỏ giọng nói: “Tiểu sư tỷ, đừng lộn xộn.”
Giọng điệu của hắn rất dịu dàng, nhưng động tác của hắn như thể chỉ muốn trói nàng lại. Tựa như nếu không làm vậy thì nàng sẽ chui xuống đất chạy trốn.
“Ta biết rồi, ta nghe ngươi, mau buông tay.”
Hắn quen thuộc với nơi Trung Thổ này nhất nên hắn là lão đại, đều nghe lão đại hết. Nhưng mà có chuyện thì nói, đừng động một chút là siết nàng như thế, rất đau đó!
Tần Hi lắc đầu: “Không thể thả.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn cuộc có chút không vui, nguyên nhân của việc mất lòng tin này là gì đây?
“Vậy ta giữ chặt ngươi, được không?” Nàng dùng sức đẩy bả vai hắn. “Hoặc là ngươi nhẹ một chút cũng được?”
Tần Hi suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu: “Không được, ta giữ chặt một chút yên tâm hơn.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc, sững sờ một hồi lâu, đột nhiên cong ngón tay chọc vào cổ hắn.
Tu sĩ phản ứng rất nhanh, hắn nghiêng đầu, một khắc sau bàn tay có huyết tự kia rơi vào lòng bàn tay của hắn, giống như có một que sắt nung ấn mạnh vào khiến nàng đau đến xuýt xoa một tiếng.
“Được rồi, huyết tự không còn nữa, lập tức hết đau ngay thôi.”
Tần Hi giống như đang dỗ dành trẻ con, còn vô cùng qua loa lấy lệ. Tay hắn vẫn còn đặt ngang eo nàng, dường như không có ý định buông ra.
Lệnh Hồ Trăn Trăn tức giận, cũng không phải là nàng không có chân, tại sao vẫn còn như thế? Nếu nàng là một bức tượng đất thì lúc này chắc hẳn đã bị bóp nát thành từng mảnh rồi.
“Sao ngươi cứ siết eo ta thế!” Nàng cố hết sức bảo vệ eo mình. “Ta đã nói rồi, ta có thể tự đi!”
Cái này…có lẽ bởi vì nơi này nhỏ nhất nên ôm rất dễ dàng?
Tần Hi cuối cùng cũng buông nàng xuống, chắp đôi tay vô tội ra sau lưng, dùng giọng điệu đặc biệt ân cần nói: “Sư đệ không làm thế. Tiểu sư tỷ bớt giận, chính sự còn chưa nói xong.”
Ánh mắt của hắn dừng trên tấm bình phong bị vỡ, nhìn rất lâu.
Trên tấm bình phong vẽ một bức tranh mỹ nhân kỳ dị: một nữ tử mặc y phục lông vũ màu đỏ đang đứng trên cây cầu bạc. Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng những cây thông phản chiếu trong mây khiến nàng trông giống như thần tiên. Đầu cầu còn có một chiếc gương đồng khác, phản chiếu chi tiết khuôn mặt của người nữ tử, nhưng khuôn mặt lại trống rỗng.
“Ôn Tấn này, có lẽ là người của Ánh Kiều Nhất Phái.” Hắn nói.
“Không phải tà đạo tu sĩ sao?”
“Vẫn là tà đạo. Mặc dù tu sĩ đã đi vào tà đạo đa số sẽ không tụ tập lại với nhau, nhưng vẫn có một số người khai tông lập phái. Ánh Kiều Nhất Phái chính là một trong số đó.”
Tu sĩ nếu đã theo tà đạo thì đa phần đều vì dã tâm của bản thân quá lớn, vô cùng tham vọng và ngang ngược, thậm chí còn vượt qua ranh giới giữa thiện và ác, nói cách khác là vô cùng chán ghét việc giữ gìn quy tắc. Thế nhưng, nếu đã có môn phái thì nhất định phải có quy tắc, cho nên việc tập hợp các tu sĩ tà đạo là rất khó khăn. Ánh Kiều Nhất Phái được coi là xuất chúng trong các môn phái tà đạo.
Nàng tiên trong bức họa này không phải thiên thần Thượng Cổ, cũng không phải tiên nhân từ tiên môn đắc đại thành. Thay vào đó, đây là một nữ tu sĩ tự xưng là Ánh Kiều Tiên Tử, không ai biết danh tính thật sự. Các tu sĩ của Ánh Kiều Nhất Phái đều có một bức họa của ả ta, vô cùng sùng bái ả, cũng được coi là chuyện hiếm thấy.
Tần Hi dùng mũi chân gõ nhẹ chiếc gương đồng trong tấm bình phong đã bị xé làm đôi, nó đang dần tiêu tán đi. Hắn lại nói: “Thế nhưng, trước khi vào Ánh Kiều Nhất Phái, ta đoán Ôn Tấn là tu sĩ của Tử Hư Phong.”
Chiếc chuông bạc trên tai luôn khiến hắn chú ý đến. Trên người tu sĩ bình thường không có mấy món đồ trang sức vô dụng, nên chuông bạc kia rất có khả năng là dị bảo, rất giống với Chuông Thu Yêu của Tử Hư Phong.
Hơn nữa, gã còn dùng gương đồng để đấu pháp.
Giống như đa số dị bảo của các tu sĩ Thái Thượng Mạch là đồ bằng ngọc, dị bảo Tử Hư Phong thì đa số đều là gương. Chiếc gương đồng trên tấm bình phong rất dư thừa, đây tuyệt đối không phải là bức tranh nguyên bản, hẳn Ôn Tấn đã thi thuật làm ra, vì vậy cho nên mới có chiêu thức “nhập họa” kỳ lạ như thế. Hiện giờ, bình phong đã rách đôi, thuật pháp cũng mất đi hiệu lực, nên gương đồng trong tranh cũng tiêu tán theo.
Tần Hi nhìn xung quanh một vòng: “Nơi này không phải động phủ thật sự của Ôn Tấn, chúng ta đang ở trong thuật.”
“…Có ý gì?”
“Kính Thuật của Tử Hư Phong rất lợi hại. Tỷ còn nhớ lúc ở Dao Sơn, Tử Hợp Kính của Triệu Vu Phi có thể khiến tuyết ngừng rơi? Chỉ cần y không thu Tử Hợp Kính lại thì tuyết sẽ mãi mãi không rơi được nữa và cũng mãi mãi bị khóa lại trong khoảnh khắc kia. Tuy nhiên, Kính Thuật của Ôn Tấn tinh vi hơn Triệu Vu Phi nhiều, có lẽ đã đến cảnh giới “lấy gương hóa hình” rồi, đình viện này có lẽ là hình ảnh được phản chiếu trong kính. Thế nên, vừa rồi Ôn Tấn không phải đi vào trong tranh mà là thi thuật rời khỏi nơi này, chắc hẳn Tùng Hoa và Hiển Chi huynh cũng thế. Về đình viện này, thực thể của nó có thể không có ở Linh Phong Hồ này, nhưng ở Linh Phong Hồ nhất định có sào huyệt để hắn thi thuật.”
Thật phức tạp, có chút đau đầu.
Lệnh Hồ Trăn Trăn xoa xoa hai bên thái dương, dè dặt hỏi: “Không ra được?”
“Ôn Tấn có thể tự do đi lại nên e là không được.”
Đây là tin xấu gì vậy!
Nàng xoay người muốn đi khắp nơi tìm sơ hở, nhưng lại bị hắn giữ lại, lần này với một lực vừa phải.
“Tiểu sư tỷ không cần phải lo lắng.” Tần Hi trấn an nàng. “Có thể đi ra ngoài, chỉ là phiền toái một chút mà thôi.”
Vừa dứt lời, lại nghe giọng nói hung ác của Ôn Tấn vang lên từ phía trên: “Muốn đi ra? Vậy để ta đưa các ngươi ra!”
Trong khoảnh khắc, toàn bộ động phủ bị đảo lộn, long trời lở đất.
Những tàn tích rải rác như cát lún, ánh sáng và bóng tối treo ngược, bọn họ rơi vào bóng tối dày đặc khó dò, sau đó bị kéo xuống thật nhanh.
Lệnh Hồ Trăn Trăn ngã lộn nhào xuống, bởi vì cảm thấy cánh tay mình được Tần Hi bắt lấy, nàng ôm chặt lấy tựa như hổ đói vồ mồi. Hắn “Á” một tiếng: “Cổ! Cổ của ta!”
Mới vừa rồi là ai nói phải nhẹ một chút? Nàng như thế này là muốn giết chết hắn sao?
Tần Hi ôm nàng đằng phong bay lên, chỉ nhìn thấy những ngôi sao dày đặc lóe lên trong bóng tối sâu thẳm.
Hắn có trực giác không tốt, Thái Thanh Hoàn trên bím tóc có màu như mực cuối cùng cũng chuyển động. Từng tia sáng như tia chớp chói lóa bao quanh lấy người, xuyên thủng bóng tối.
Đây là một hang động rất rộng dưới đáy hồ. trên vách động vẽ vô số gương đồng, chắc chắn là sào huyệt thật sự để Ôn Tấn thi thuật. Những ngôi sao lấp lánh đó là ánh sáng phản chiếu từ mặt kính, có bao nhiêu mặt kính tối đi là có bấy nhiêu đình viện đã bị khóa lại. Người này vô cùng lợi hại.
Nhìn thấy những tia sáng yếu ớt chiếu sáng trên gò má Lệnh Hồ một cách gọn gàng và chính xác, Tần Hi liền hiểu ra. Ngay sau đó nhiều tia sét như vô số vô số bạch long đánh về phía vách động, lập tức phá hủy rất nhiều mặt kính tối đen. Thế nhưng, trong vòng tay lại trống rỗng, nàng đã biến mất như làn khói xanh.
Tần Hi có vẻ khá hài lòng với tư thế lạ lùng giống như ôm bao gạo này, còn hướng dẫn nàng: “Tiểu sư tỷ nghiêng đầu sang bên một chút, như thế sư đệ mới có thể nhìn rõ phía trước. Được rồi, cứ như thế. Tỷ giữ chặt một chút, đừng buông tay.”
Tại sao bây giờ hắn không tuân theo quy tắc “không được tùy tiện chạm vào người khác”? Đây không phải là đụng chạm, mà là trực tiếp vòng tay ôm nàng. Cho dù ở Đại Hoang cũng được coi là vô cùng thất lễ, mà nàng cũng đâu phải trẻ con.
Lệnh Hồ Trăn Trăn đang định nói chuyện, bỗng nhiên nghe được thanh âm tràn đầy sát khí của Ôn Tấn vang lên: “Các ngươi là tu sĩ sao?!”
Trả lời gã chỉ có một ánh sáng vàng rực rỡ, không phải kim quang như ánh nắng mờ ảo mà là ánh sáng thật, như lụa, như nước. Trong nháy mắt trần nhà sập xuống, còn hành lang thì hóa thành bột vụn, ngay cả tàn tích cũng không để lại.
Đây là sát chiêu của Chu Cảnh. Nếu đã dùng đến chiêu này thì chứng tỏ rằng Ôn Tấn không dễ đối phó.
Sự tình không phát triển như kế hoạch. Lần này đụng phải Ôn Tấn, bị gã dùng huyết tự Triệu Hoán Lệnh cưỡng ép kéo vào sào huyệt. Vì mọi chuyện xảy ra một cách bất ngờ nên bọn họ đành phải tấn công trực diện thôi.
Bóng dáng Chu Cảnh và Cố Thái thoắt ẩn thoắt hiện trong kim quang và nhanh như chớp. Không biết từ lúc nào, ba chiếc bình thủy tinh đã được treo trên đầu, đang hút vào tựa như cá voi đang hút nước. Tần Hi đằng phong lên, thuật pháp màu ngọc lục bảo tỏa ra từ tay áo hắn như sóng biển, chỉ một thoáng đã lấp đầy toàn bộ đình viện, và tiếng sấm lớn đến mức khiến lồng ngực muốn nổ tung còn tai thì sắp điếc đến nơi.
Bọn họ nói đánh là đánh, vừa ra tay đã tung đại chiêu ra. Lệnh Hồ Trăn Trăn ở trong tình cảnh hỗn loạn này có chút hoảng sợ.
Toàn thân nàng đều bị lực hút của Bình Lưu Ly kéo lên, đến tóc cũng dựng thẳng đứng, còn thêm eo đang bị Tần Hi ôm chặt nữa. Hắn dường như đang coi nàng là một khúc gỗ hay một hòn đá nào đó, dù sao khẳng định không phải người, có lẽ nàng sắp gãy làm đôi tới nơi rồi.
Phong Lôi Thuật còn đang nổ khiến nàng váng đầu hoa mắt, tay chân nhất thời luống cuống, không biết nên giữ chặt hắn để tránh bị hút đi, hay là che hai tai lại.
Bình Lưu Ly không phân biệt được địch hay ta, còn có Phong Lôi Thuật có thể gây thương tích cho kẻ thù một ngàn và gây sát thương cho bản thân sáu trăm lần kia nữa. Nàng không nên ở nơi này.
Khi khói bụi cuộn xoáy và ánh sáng chói mắt và lộng lẫy phát ra từ các thuật pháp, giọng nói chế nhạo của Ôn Tấn đột nhiên truyền ra từ sâu trong hỗn loạn: “Để ta nhìn xem, Tam Tài Môn, Thái Thượng Mạch —— đều là mấy danh môn đại phái! Không chuyên tâm tu hành đi, việc gì phải xen vào chuyện của ta!”
Gã né trái tránh phải trong các tầng thuật pháp mà không hề sợ hãi. Ôn Tấn đột nhiên vung tay áo dài lên, trong lòng bàn tay không biết đang cầm thứ gì, nhưng mọi người đều cảm thấy một mảnh kính lóe lên như một tia sáng, Cố Thái lập tức rơi xuống đất, đột nhiên biến mất.
Y vừa biến mất, Bình Lưu Ly cũng hóa thành khói xanh tản ra. Lệnh Hồ Trăn Trăn cuối cùng không còn nguy cơ bị hút đi nữa, còn chưa kịp thở phào thì mảnh kính kia lại xẹt qua. Lần này là Chu Cảnh vừa mắng chửi vừa biến mất bởi vì mặc y phục không tiện hành động nên không nhanh nhẹn bằng trước.
Một thanh phi kiếm mỏng manh bay ra khỏi ống tay áo của Tần Hi, khói bụi mênh mông giống như một mảnh vải bị xé toạc, khắp nơi đều là tàn tích, bên cạnh chỉ có một tấm bình phong khổng lồ còn nguyên vẹn. Ôn Tấn đang đứng bên cạnh, cười nham hiểm nhìn hắn: “Phong Lôi Thuật? Thật hiếm thấy, nếu ta ở bên ngoài sẽ muốn gặp ngươi, nhưng đáng tiếc động phủ của ta không hoan nghênh nam tử!”
Mặt kính chói mắt lại lần nữa lướt qua, lần này rốt cuộc Tần Hi cũng đã thấy rõ, trong tay Ôn Tấn đang giữ chặt một tấm gương đồng nhỏ.
Trong nháy mắt, hắn vòng ra phía sau Ôn Tấn, tránh được một đòn từ tấm gương —— người này nếu đằng phong chắc chắn sẽ còn khó đối phó hơn, nhưng lại rất ngạo mạn mà ỷ lại Kính Thuật của mình.
Hắn thích loại đối thủ thiếu thận trọng này vì khi đánh vô cùng thú vị.
Phi kiếm đột nhiên biến thành ba lưỡi, tốc độ nhanh đến kinh người. Khi thấy chúng định đâm vào ngực mình, sắc mặt của Ôn Tấn cuối cùng cũng thay đổi.
Phi kiếm không hề hiếm thấy, nhưng có thể nhanh như vậy gã lại chưa bao giờ thấy. Gã khó khăn lắm mới tránh được hai lưỡi thì âm thanh chói tai lại vang lên, ngay lập tức, dưới xương sườn của gã đau vô cùng, là một đường rạch dài do lưới thứ ba gây ra.
Phong Lôi Thuật gắn trên thanh phi kiếm ngay lập tức phá hủy máu thịt của gã, khiến gã đau đến mức đứng không vững. Sau đó lại thấy thanh quang như quỷ ảnh xuất hiện trước mặt, gã lập tức bổ nhào về phía bình phong và lập tức lao vào.
Tần Hi đuổi theo, đưa tay đón lấy phi kiếm, rồi cắt bức bình phong ra làm đôi.
Bình phong ầm ầm ngã xuống đất, nhưng lại không thấy Ôn Tấn đâu. Gã đã đột nhiên biến mất giống như Chu Cảnh và Cố Thái vậy.
Gã đi vào tranh vẽ rồi?!
Lệnh Hồ Trăn Trăn không còn có thể để ý đến đầu và lưng đang đau nhức nữa. Đây rốt cuộc là thuật pháp không thể tin được và chưa bao giờ nghe thấy nào đây! Người có thể đi vào trong tranh sao? Nàng cố gắng suy nghĩ, nhưng nàng lại không nghĩ hai cánh tay của Tần Hi đều dùng lực siết chặt khiến eo nàng tựa như sắp gãy đến nơi. Nàng đau đến mức đánh vào bả vai hắn, hắn liền nhỏ giọng nói: “Tiểu sư tỷ, đừng lộn xộn.”
Giọng điệu của hắn rất dịu dàng, nhưng động tác của hắn như thể chỉ muốn trói nàng lại. Tựa như nếu không làm vậy thì nàng sẽ chui xuống đất chạy trốn.
“Ta biết rồi, ta nghe ngươi, mau buông tay.”
Hắn quen thuộc với nơi Trung Thổ này nhất nên hắn là lão đại, đều nghe lão đại hết. Nhưng mà có chuyện thì nói, đừng động một chút là siết nàng như thế, rất đau đó!
Tần Hi lắc đầu: “Không thể thả.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn cuộc có chút không vui, nguyên nhân của việc mất lòng tin này là gì đây?
“Vậy ta giữ chặt ngươi, được không?” Nàng dùng sức đẩy bả vai hắn. “Hoặc là ngươi nhẹ một chút cũng được?”
Tần Hi suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu: “Không được, ta giữ chặt một chút yên tâm hơn.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc, sững sờ một hồi lâu, đột nhiên cong ngón tay chọc vào cổ hắn.
Tu sĩ phản ứng rất nhanh, hắn nghiêng đầu, một khắc sau bàn tay có huyết tự kia rơi vào lòng bàn tay của hắn, giống như có một que sắt nung ấn mạnh vào khiến nàng đau đến xuýt xoa một tiếng.
“Được rồi, huyết tự không còn nữa, lập tức hết đau ngay thôi.”
Tần Hi giống như đang dỗ dành trẻ con, còn vô cùng qua loa lấy lệ. Tay hắn vẫn còn đặt ngang eo nàng, dường như không có ý định buông ra.
Lệnh Hồ Trăn Trăn tức giận, cũng không phải là nàng không có chân, tại sao vẫn còn như thế? Nếu nàng là một bức tượng đất thì lúc này chắc hẳn đã bị bóp nát thành từng mảnh rồi.
“Sao ngươi cứ siết eo ta thế!” Nàng cố hết sức bảo vệ eo mình. “Ta đã nói rồi, ta có thể tự đi!”
Cái này…có lẽ bởi vì nơi này nhỏ nhất nên ôm rất dễ dàng?
Tần Hi cuối cùng cũng buông nàng xuống, chắp đôi tay vô tội ra sau lưng, dùng giọng điệu đặc biệt ân cần nói: “Sư đệ không làm thế. Tiểu sư tỷ bớt giận, chính sự còn chưa nói xong.”
Ánh mắt của hắn dừng trên tấm bình phong bị vỡ, nhìn rất lâu.
Trên tấm bình phong vẽ một bức tranh mỹ nhân kỳ dị: một nữ tử mặc y phục lông vũ màu đỏ đang đứng trên cây cầu bạc. Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng những cây thông phản chiếu trong mây khiến nàng trông giống như thần tiên. Đầu cầu còn có một chiếc gương đồng khác, phản chiếu chi tiết khuôn mặt của người nữ tử, nhưng khuôn mặt lại trống rỗng.
“Ôn Tấn này, có lẽ là người của Ánh Kiều Nhất Phái.” Hắn nói.
“Không phải tà đạo tu sĩ sao?”
“Vẫn là tà đạo. Mặc dù tu sĩ đã đi vào tà đạo đa số sẽ không tụ tập lại với nhau, nhưng vẫn có một số người khai tông lập phái. Ánh Kiều Nhất Phái chính là một trong số đó.”
Tu sĩ nếu đã theo tà đạo thì đa phần đều vì dã tâm của bản thân quá lớn, vô cùng tham vọng và ngang ngược, thậm chí còn vượt qua ranh giới giữa thiện và ác, nói cách khác là vô cùng chán ghét việc giữ gìn quy tắc. Thế nhưng, nếu đã có môn phái thì nhất định phải có quy tắc, cho nên việc tập hợp các tu sĩ tà đạo là rất khó khăn. Ánh Kiều Nhất Phái được coi là xuất chúng trong các môn phái tà đạo.
Nàng tiên trong bức họa này không phải thiên thần Thượng Cổ, cũng không phải tiên nhân từ tiên môn đắc đại thành. Thay vào đó, đây là một nữ tu sĩ tự xưng là Ánh Kiều Tiên Tử, không ai biết danh tính thật sự. Các tu sĩ của Ánh Kiều Nhất Phái đều có một bức họa của ả ta, vô cùng sùng bái ả, cũng được coi là chuyện hiếm thấy.
Tần Hi dùng mũi chân gõ nhẹ chiếc gương đồng trong tấm bình phong đã bị xé làm đôi, nó đang dần tiêu tán đi. Hắn lại nói: “Thế nhưng, trước khi vào Ánh Kiều Nhất Phái, ta đoán Ôn Tấn là tu sĩ của Tử Hư Phong.”
Chiếc chuông bạc trên tai luôn khiến hắn chú ý đến. Trên người tu sĩ bình thường không có mấy món đồ trang sức vô dụng, nên chuông bạc kia rất có khả năng là dị bảo, rất giống với Chuông Thu Yêu của Tử Hư Phong.
Hơn nữa, gã còn dùng gương đồng để đấu pháp.
Giống như đa số dị bảo của các tu sĩ Thái Thượng Mạch là đồ bằng ngọc, dị bảo Tử Hư Phong thì đa số đều là gương. Chiếc gương đồng trên tấm bình phong rất dư thừa, đây tuyệt đối không phải là bức tranh nguyên bản, hẳn Ôn Tấn đã thi thuật làm ra, vì vậy cho nên mới có chiêu thức “nhập họa” kỳ lạ như thế. Hiện giờ, bình phong đã rách đôi, thuật pháp cũng mất đi hiệu lực, nên gương đồng trong tranh cũng tiêu tán theo.
Tần Hi nhìn xung quanh một vòng: “Nơi này không phải động phủ thật sự của Ôn Tấn, chúng ta đang ở trong thuật.”
“…Có ý gì?”
“Kính Thuật của Tử Hư Phong rất lợi hại. Tỷ còn nhớ lúc ở Dao Sơn, Tử Hợp Kính của Triệu Vu Phi có thể khiến tuyết ngừng rơi? Chỉ cần y không thu Tử Hợp Kính lại thì tuyết sẽ mãi mãi không rơi được nữa và cũng mãi mãi bị khóa lại trong khoảnh khắc kia. Tuy nhiên, Kính Thuật của Ôn Tấn tinh vi hơn Triệu Vu Phi nhiều, có lẽ đã đến cảnh giới “lấy gương hóa hình” rồi, đình viện này có lẽ là hình ảnh được phản chiếu trong kính. Thế nên, vừa rồi Ôn Tấn không phải đi vào trong tranh mà là thi thuật rời khỏi nơi này, chắc hẳn Tùng Hoa và Hiển Chi huynh cũng thế. Về đình viện này, thực thể của nó có thể không có ở Linh Phong Hồ này, nhưng ở Linh Phong Hồ nhất định có sào huyệt để hắn thi thuật.”
Thật phức tạp, có chút đau đầu.
Lệnh Hồ Trăn Trăn xoa xoa hai bên thái dương, dè dặt hỏi: “Không ra được?”
“Ôn Tấn có thể tự do đi lại nên e là không được.”
Đây là tin xấu gì vậy!
Nàng xoay người muốn đi khắp nơi tìm sơ hở, nhưng lại bị hắn giữ lại, lần này với một lực vừa phải.
“Tiểu sư tỷ không cần phải lo lắng.” Tần Hi trấn an nàng. “Có thể đi ra ngoài, chỉ là phiền toái một chút mà thôi.”
Vừa dứt lời, lại nghe giọng nói hung ác của Ôn Tấn vang lên từ phía trên: “Muốn đi ra? Vậy để ta đưa các ngươi ra!”
Trong khoảnh khắc, toàn bộ động phủ bị đảo lộn, long trời lở đất.
Những tàn tích rải rác như cát lún, ánh sáng và bóng tối treo ngược, bọn họ rơi vào bóng tối dày đặc khó dò, sau đó bị kéo xuống thật nhanh.
Lệnh Hồ Trăn Trăn ngã lộn nhào xuống, bởi vì cảm thấy cánh tay mình được Tần Hi bắt lấy, nàng ôm chặt lấy tựa như hổ đói vồ mồi. Hắn “Á” một tiếng: “Cổ! Cổ của ta!”
Mới vừa rồi là ai nói phải nhẹ một chút? Nàng như thế này là muốn giết chết hắn sao?
Tần Hi ôm nàng đằng phong bay lên, chỉ nhìn thấy những ngôi sao dày đặc lóe lên trong bóng tối sâu thẳm.
Hắn có trực giác không tốt, Thái Thanh Hoàn trên bím tóc có màu như mực cuối cùng cũng chuyển động. Từng tia sáng như tia chớp chói lóa bao quanh lấy người, xuyên thủng bóng tối.
Đây là một hang động rất rộng dưới đáy hồ. trên vách động vẽ vô số gương đồng, chắc chắn là sào huyệt thật sự để Ôn Tấn thi thuật. Những ngôi sao lấp lánh đó là ánh sáng phản chiếu từ mặt kính, có bao nhiêu mặt kính tối đi là có bấy nhiêu đình viện đã bị khóa lại. Người này vô cùng lợi hại.
Nhìn thấy những tia sáng yếu ớt chiếu sáng trên gò má Lệnh Hồ một cách gọn gàng và chính xác, Tần Hi liền hiểu ra. Ngay sau đó nhiều tia sét như vô số vô số bạch long đánh về phía vách động, lập tức phá hủy rất nhiều mặt kính tối đen. Thế nhưng, trong vòng tay lại trống rỗng, nàng đã biến mất như làn khói xanh.
Danh sách chương