“Có thể sau này sẽ thích.”
“Tại sao?”
“Thái Thượng Mạch có ngươi.”

“Này! Ngươi…”

Lệnh Hồ Trăn Trăn nhất thời bất mãn, nàng chỉ muốn giữ hắn để xuống giường mà thôi, nhưng mà hắn lại không khách khí chút nào mà đẩy nàng ra.

Tần Hi vội vàng đứng dậy, không nói một lời đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy dưới chân mình có thứ gì đó bị giẫm phải kêu lên một tiếng giòn tan. Lệnh Hồ Trăn Trăn ở trên giường lập tức nhảy lên: “Đừng đạp gãy!”

Thứ gì đây? Tần Hi cúi đầu nhìn, lại thấy một đôi cánh vải dầu đang làm dở đã vô tình bị hắn đạp gãy.

Lúc này hắn mới để ý trên án thư* trong phòng nàng bày ra vô số tờ giấy từ vỏ cây Điêu Đường màu xám bạc, ngoài ra, còn có một bộ dụng cụ của thợ thủ công rõ ràng đã hơi cũ —— sao lại có người thích làm thợ thủ công đến vậy?
*án thư: chiếc bàn cao để sách, để đọc sách.

Phía sau truyền đến tiếng sột soạt của người bước xuống giường, “bộp”, nghe như nàng đã ngã thật mạnh một cái.

Tần Hi nhanh chóng xoay người đi đến đỡ nàng lên, chỉ nghe được nàng lẩm bẩm: “Tại sao ta không có một chút sức lực nào thế?”

Có sức lực mới là lạ. Bất kể là loại Thuật Trị Thương nào cũng chỉ có thể chữa lành vết thương, còn việc khôi phục thể lực là dựa vào thương thế nặng nhẹ như thế nào. Nàng bị thương nặng đến sắp chết mà còn muốn nhảy nhót lung tung à? Lần này có thể nói nguyên khí của nàng bị tổn thương nặng nề, nếu không dưỡng mấy tháng thì đừng muốn bình phục hoàn toàn.

Tần Hi cau mày, nhỏ giọng ra lệnh: “Ngủ tiếp đi.”

Lệnh Hồ Trăn Trăn nhặt lên đôi cánh vải dầu, tiếc nuối phủi đi bụi bám trên đó: “Chỉ có cái này là được làm hoàn thiện nhất.”

Nàng cẩn thận đặt đôi cánh vải dầu xuống chiếc bàn thấp kế bên, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng nắm lấy gấu váy của mình rồi nhìn một lúc, sau đó lại nhanh chóng cởi ngoại y của mình ra. Bộ y phục hoa lệ kia không chỉ dính đầy vết máu mà còn có dày đặc những lỗ thủng lớn nhỏ do bạch cốt xuyên qua.

Nàng quả thật đã bị bạch cốt đâm.

Không, điều này không còn quan trọng. Điều quan trọng là đây là quà sinh thần của sư phụ và nàng không thể mặc nó được được nữa.

Lệnh Hồ Trăn Trăn ngơ ngác vuốt ve hình thêu hoa cẩm tú cầu màu tím đẹp đẽ và phức tạp. Sư phụ đã bỏ ra rất nhiều công sức vào bộ váy này. Từng đường khâu, đường chỉ đều rất chi tiết, màu sắc của từng cánh hoa nhỏ cũng được lựa chọn thật cẩn thận. Nàng vẫn luôn rất thích, thích vô cùng.

Lại mất đi một món đồ mình yêu thích. Cực kỳ đột ngột khiến nàng không thể làm gì.

Dạ dày đột nhiên vô cùng khó chịu, mồ hôi túa ra từng tầng, nàng chỉ biết nắm chặt gấu váy và im lặng đối mặt với mọi chuyện.

Đang khóc sao?

Tay chân Tần Hi nhất thời luống cuống. Đáy lòng có một thanh âm không ngừng kều hắn rời đi và đừng để ý đến nàng, nàng có khóc đến thiên hoang địa lão cũng không liên quan gì tới mình. Rõ ràng mối quan hệ này không giống như đi trên băng mỏng thì cũng giống như đang ở rìa vực thẳm. Nghiệt duyên có liên quan đến Bàn Thần Ti này sớm muộn gì cũng phải cắt đứt, nên ngay từ lúc đầu hắn không nên quan tâm đến nàng.

Thế nhưng, việc này còn khó hơn rất nhiều so với việc đột phá cảnh giới, hơn nữa, có quá nhiều điều vô lý đã xảy ra với hắn.

Tần Hi từ từ tiến lại gần, đặt lòng bàn tay lên đôi má đẫm mồ hôi của nàng —— không phải khóc, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tay nàng lại nâng lên, siết chặt tay hắn như mới vừa rồi siết chặt chiếc váy của mình.

Tần Hi không khỏi trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn đột nhiên hỏi: “Tiểu sư tỷ, nếu như tỷ đã được Thái Thượng Mạch đưa về từ một năm trước thì sẽ thích làm tu sĩ chứ?”

Lệnh Hồ Trăn Trăn chậm rãi lắc đầu: “Ta không biết, không có loại chuyện nếu như này.”

“Tỷ có phải không thích Thái Thượng Mạch hay không?”

“Không thích cũng không ghét.” Nàng ngừng một chút. “Có thể sau này sẽ thích.”

“Tại sao?”

“Thái Thượng Mạch có ngươi.”

Có hắn thì thế nào? Tần Hi ngừng hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải hỏi: “… Tại sao có ta là được?”

Nhưng mà hỏi xong, hắn đột nhiên cảm thấy hối hận, không muốn nghe câu trả lời của nàng.

Có lẽ ông trời cũng cảm nhận được sự hối hận của hắn nên bên ngoài đột nhiên nổi lên cuồng phong dữ dội. Dường như có tu sĩ đằng phong vội vàng đáp xuống đất, trong sân có một giọng nói có phần quen thuộc vang lên: “Tùng Hoa huynh! Ta đến rồi! Tiểu sư muội đang ở đâu?”

Người đến không ai khác chính là tu sĩ của Tử Hư Phong, Triệu Chấn.

Hôm qua đột nhiên nhận được truyền tin của Chu Cảnh nói rằng Khương Thư xảy ra chuyện, dọa đến mức Triệu Chấn mất hết hai hồn sáu vía.

Tiểu sư muội năm nay mới mười lăm tuổi nhưng sư tôn đã bảo muội ấy ra ngoài một mình để du lịch khắp Cửu Châu, nói là để mở mang tầm mắt tu dưỡng tâm tính. Từ khi nàng rời đi, y không thể nào yên tâm được. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều có sư tỷ sư huynh chăm sóc, làm sao hiểu được phong sương đao kiếm bên ngoài, nhưng ai ngờ sợ cái gì thì cái đó lại đến.

Đáng hận nhất là Linh Phong Hồ ở phía Nam, còn Tử Hư Phong lại ở cực Bắc. Y lo lắng sợ hãi đi hơn nửa ngày đường, khi nhìn thấy Khương Thư ngủ mê man trên giường nhỏ, chợt cảm thấy cả hai chân mình nhũn đi.

Chu Cảnh kéo y qua: “Chi tiết để ta nói, còn ngươi trước tiên giúp muội ấy giải thuật đi. Đây là mê thuật của Tử Hư Phong.”

Của Tử Hư Phong?

Triệu Chấn cau mày dò xét mạch môn của Khương Thư, quả thật đúng là thuật của tiên môn mình. Ngoài ra, thủ pháp của người thi thuật lại còn cực kỳ cao siêu lại vô cùng tàn nhẫn. Nhìn trạng thái ngủ này của muội ấy thì cho dù có cầm lửa đốt cũng không tỉnh được.

Y niệm Giải Trừ Thuật, nghe Chu Cảnh nhanh chóng thuật lại sự việc, càng nghe sắc mặt càng tối sầm. Y thất thanh nói: “Đã gặp phải Ôn Tấn?!”

Khương Thư trên giường nhỏ bỗng nhiên tỉnh dậy, nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối, như thể đang nằm mơ.

Thấy Triệu Chấn, nàng vô cùng kinh ngạc: “Vu Phi sư huynh? Ta không phải đang ở trong thuật pháp của Ôn sư huynh sao… A? Ta đã ra ngoài rồi?”

Muội ấy vậy mà lại gọi Ôn Tấn là Ôn sư huynh! Triệu Chấn hơi biến sắc: “Sao muội lại gặp phải tên Ôn Tấn kia? Có bị thương ở đâu không?”

Khương Thư thấy trên nền nhà có Trị Thương Trận, lại có nhiều nữ tử loang lổ vết máu đang nằm trên mấy cái giường nhỏ. Mặc dù ngây thơ nhưng cuối cùng nàng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức nói: “Ta.. Ngày đó, khi đang ngắm hoa ở Hà Vân Đài, Ôn sư… Ôn Tấn đến hỏi ta có phải tu sĩ Tử Hư Phong hay không, còn nói gã thuộc Nhất Chi của Tử Dương Động. Ta thấy trên tai gã có một chiếc Chuông Thu Yêu, còn thông thạo Kính Thuật nên liền tin ngay. Gã nói muôn giúp ta tu hành nên ta liền đi theo vào đình viện trong Kính Thuật của gã. Nhưng mà, đợi cả hai ngày rồi lại không thấy gã tới, sau đó gã lại đột nhiên tới, sau đó, sau đó ta dường như ngủ thiếp đi rồi..”

Xem ra Ôn Tấn cũng không đánh đập hay lăng nhục nàng.

Triệu Chấn thở phào nhẹ nhõm, đỡ trán cười khổ: “Sao lại đụng phải Ôn Tấn thế…”

Người này nổi tiếng là tàn nhẫn và háo sắc, đánh một trận thành danh ở Lương Châu. Năm đó, gã cưỡng bức rồi giết chết hơn mười mấy nữ tử sắp lập gia đình nên bị các tiên môn liên kết lại truy bắt. Vậy mà, không những không thể bắt được mà ngược lại còn bị gã giết hơn ba mươi tu sĩ, chấn động khắp Trung Thổ một thời.

“Nói đến Ôn Tấn, gã xác thực từng là người của Nhất Chi ở Tử Dương Động kia. Tuy nhiên, chín năm trước gã đã phản bội và rời khỏi tiên môn, sau đó bước vào tà đạo.”

Vẻ mặt Triệu Chấn tức giận như đang nhắc đến điều gì bẩn thỉu: “Chín năm trước, trong một lần thực tập, gã đã dùng tà đạo cấm thuật Phệ Nguyên Chuyển Linh Trận không biết học từ đâu để giết chết mấy vị sư huynh. Những năm này vẫn luôn có trưởng lão thầm thăm dò tung tích của gã, không ngờ gã lại có sào huyệt ở Linh Phong Hồ.”

“Phệ Nguyên Chuyển Linh Trận?!” Cố Thái kinh hãi. “Nguyên Hi, hai người cũng gặp phải trận pháp này sao?”

Tần Hi vốn đang khoanh tay dựa vào tường như một bức tượng được điêu khắc bằng gỗ Nhược Mộc, yên lặng gật đầu. Hắn giấu đi phần Lệnh Hồ kích động đến Bàn Thần Ti rồi thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra trong hang động.

Mọi người càng nghe càng nghĩ mà sợ. Việc hai người này còn sống, quả thật là kỳ tích.

Phệ Nguyên Chuyển Linh Trận là một trong những cấm thuật của tà đạo, cần nguyên khí, máu, và thịt của con người làm nền tảng để kích hoạt nó, ít nhất là ba người và nhiều nhất là chín người. Một khi đã kích hoạt thì thuật pháp trong trận sẽ biến hóa khôn lường, nếu là đại trận chín người thì tất cả thuật pháp đều do người bày trận nắm, vừa nham hiểm lại khó lòng phòng bị.

Ôn Tấn mang Khương Thư ra ngoài vào lúc cuối cùng là vì để tập hợp đủ đại trận chín người. May mà không để cho gã thành công, nếu không Bạch Cốt Thuật kia sẽ khiến hai người mất mạng ngay lập tức.

Khương Thư buồn bã cúi đầu: “Là lỗi của ta. Ngay cả việc tu sĩ tà đạo phản bội tiên môn của mình cũng không nhận ra…”

Triệu Chấn thở dài nói: “Muội còn nhỏ nên chẳng ai nói cho muội biết mấy thứ này cả. Đừng quá tự trách mình làm gì.”

Y nhìn về phía Lệnh Hồ Trăn Trăn. Tuy không biết tại sao vị cô nương Đại Hoang này lại ở đây, nhưng sắc mặt nàng trắng như tuyết vậy, rõ ràng là bị thương rất nặng. Hơn nữa, tám nữ tử còn lại đang nằm trong phòng không có người nào không máu me đầy người, tất cả đều là do Ôn Tấn kia gây ra.”

Y đột nhiên cúi đầu khom người, giống như đang nhận lỗi: “Việc chư vị cứu tiểu sư muội, ta vô cùng cảm kích. Là do Tử Hư Phong dạy ra phần tử cặn bã liên lụy đến Lệnh Hồ cô nương bị trọng thương, lại còn làm hại nhiều người như vậy, Triệu Vu Phi vô cùng xấu hổ.”

Mặc dù Tử Hư Phong thông thường hay hất mũi lên trời khiến người khác không ưa nổi, nhưng vì quá để tâm đến thể diện nên bản thân bằng lòng nhận hết mọi chuyện, đúng là khiến mọi người phải khâm phục. Thái Thượng Mạch không thể nào coi những hành động xấu xa của Lệnh Hồ Vũ là lỗi của mình được.

Chu Cảnh kéo y đứng dậy: “Ôn Tấn đã chết rồi, chuyện này cũng coi như chấm dứt ở đây. Vu Phi huynh không cần canh cánh trong lòng làm gì nữa. Chúng ta vẫn còn thiếu huynh một ân huệ từ chuyện ở Đại Hoang, hiện giờ mới coi như là báo đáp được.”

Triệu Chấn còn muốn thêm, nhưng lại nghe hắn nói: “Đúng rồi, huynh nên gọi là Lệnh Hồ sư tỷ.”

“Hả?”

“Tỷ ấy là Tiểu sư tỷ của Thái Thượng Nhất Mạch chúng ta.”

Nàng không phải là đệ tử của Thần Công Quân sao? Tại sao lại trở thành sư tỷ của tiên môn rồi? Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với Thái Thượng Mạch bọn họ vậy? Một hồi Tiểu sư muội một hồi lại Tiểu sư tỷ, thật là loạn.

Lúc này Triệu Chấn không nhịn được nữa, định trực tiếp hỏi Lệnh Hồ Trăn Trăn cho rõ ràng, nhưng ai ngờ cô nương Đại Hoang kia đã vịn vào tường loạng choạng đi ra ngoài. Nàng trông như sắp ngã bất cứ lúc nào.

Có bóng người thoáng lướt qua, Tần Hi đã đi đến theo nhẹ nhàng nâng cánh tay nàng lên.

“Đi đâu?” Hắn hỏi vô cùng đơn giản.

Lệnh Hồ Trăn Trăn buồn ngủ đến không ngẩng đầu lên được: “Đi ngủ.”

Mới đứng được một lúc, nhưng nàng lại thấy cả người mình nặng trĩu và phải nhanh chóng nằm xuống mới được.

Tần Hi đỡ nàng đi không nhanh không chậm đến phòng ngủ, sau đó giúp nàng nằm xuống giường, nhưng vẫn chưa rời đi.

Dường như đã hạ quyết tâm gì đó, hắn thận trọng lui hai bước, dùng tròng mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn nàng, trong giọng nói đang cố ý đè nén sự bình tĩnh: “Tiểu sư tỷ, tỷ vừa mới nói rằng bởi vì Thái Thượng Mạch có ta cho nên tỷ sẽ thích. Tại sao thế? Ta muốn biết lý do.”

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đã kéo dài từ Đại Hoang cho đến tận bây giờ nên có trốn tránh nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hắn đợi một câu trả lời từ nàng.

Lệnh Hồ Trăn Trăn ngái ngủ ngáp một cái: “Bởi vì ta thân với ngươi nhất, chúng ta là những người trong hoạn nạn có nhau.”

Tần Hi nheo mắt lại, giống như nghe không hiểu.

Hoạn nạn có nhau?

Nhắc mới nhớ, từ Đại Hoang đến Trung Thổ, bọn họ quả thật đã gặp không ít chuyện, dùng mấy chữ này diễn tả cũng đúng thôi.

Hoạn nạn có nhau, có nhau trong hoạn nạn….

Sương mù dày đặc đang đè nặng lên trái tim và đôi vai của hắn trong nháy mắt đã tản ra, Tần Hi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường.

Đây là một mối quan hệ đơn giản với nàng mà hắn có thể chấp nhận.

Đối với nàng mà nói, hắn quả thật là người nàng thân nhất ở Trung Thổ, thêm nữa nàng vừa mới đến nên đương nhiên sẽ có chút lệ thuộc vào người mà mình thân nhất. Vì thế, nàng mới không chút do dự mà dạy cho hắn Giấy Thông Thần và kích động Bàn Thần Ti trong lúc vô tình dẫn đến việc số phận bị đảo ngược.

Tất cả những điều hắn không muốn đối mặt, bao gồm sự gần gũi và lệ thuộc của nàng, còn có những cảm xúc mơ hồ của chính mình bất chợt trở nên vô cùng hợp lý.

Chỉ cần không phải những lý do hoang đường như động tâm hay động tình thì mấy chữ hoạn nạn có nhau hắn có thể tình nguyện tiếp nhận.

Tần Hi cúi đầu nhìn chằm chằm nàng: “Tiểu sư tỷ, là tỷ tự nói chúng ta là trong hoạn nạn có nhau nên tỷ càng nên nghe lời của ta. Lần sau nếu còn tháo Thượng Thanh Hoàn xuống thì tỷ phải bồi thường năm trăm lượng phí lo lắng cho sư đệ.”

Năm trăm lượng? Hắn điên rồi!

Lệnh Hồ Trăn Trăn lập tức tỉnh ngủ, tỉnh táo phản kháng: “Nếu đã là giao dịch thì ngươi không thể độc đoán được. Lời này là do chính ngươi đã từng nói trước đây, ngươi…”

“Đương nhiên chỉ là nói đùa thôi, Tiểu sư tỷ đừng coi là thật.” Sắc mặt Tần Hi đột nhiên biến đổi, trở nên vô cùng ôn hòa.

Cho dù là có thật hay không thì nàng đúng thật không có năm trăm lượng, nhưng lại có hai quả đấm đây.

“Ta đi nhé, Tiểu sư tỷ nghỉ ngơi cho khỏe.” Đôi mắt đen của hắn tràn ngập ý cười, không còn u ám như trước nữa, ngay cả giọng điệu cũng nhẹ nhàng và bình thường hơn rất nhiều. “Đợi tỷ khôi phục tinh thần rồi, sư đệ sẽ dạy tỷ Thuật Trị Thương và Truyền Tin Thuật.”

… Tâm tình của hắn có phải đột nhiên đã trở nên tốt hơn rồi hay không?

Lệnh Hồ Trăn Trăn bối rối gãi đầu. Tần Nguyên Hi đúng là quá kỳ lạ, lúc thì phiền muộn lúc thì vui vẻ.

Không hiểu nổi, có lẽ đây chính là nam nhân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện