Việc Xương Nguyên Yêu Quân ghét tu sĩ đến mức vô lý như thế không phải chỉ mới ngày một ngày hai.

Mỗi lần lão nhắm đến tu sĩ đều sẽ liên lụy đến người thường. Tuy chỉ nói không cho tiếp Trung Thổ tu sĩ, nhưng trên đời này ai lại khắc thân phận của mình lên mặt để phân biệt chứ? Huống chi vì tránh Xương Nguyên Yêu Quân đến gây phiền toái nên đa số tu sĩ đến đây đều sẽ giấu dị bảo và vũ y của tiên môn đi, như thế thì làm sao phân biệt được? Cũng vì những lý do này mà việc nhận nhầm người thường thành tu sĩ đã từng xảy ra rất nhiều lần.

Xương Nguyên Yêu Quân đây là quyết tâm đẩy phàm nhân sống ở Nam Chi Hoang vào ngõ cụt.

Đáng tiếc Nam Chi Hoang vốn phồn thịnh nhất lại trở nên ảm đạm đến mức ngay cả yêu thương cũng không muốn quay lại.

Vu Yến Quân lặng lẽ kéo tay áo Lệnh Hồ Trăn Trăn, thấp giọng nói: “Nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta nên nhanh chóng quay về thôi.”

Hoang Đế của Nam Chi Hoang cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại để mặc cho Xương Nguyên Yêu Quân như thế. Nếu ở Tây Chi Hoang thì loại Yêu Quân như thế này đã sớm bị đoạt tước hiệu đuổi đi rồi.

Lệnh Hồ Trăn Trăn không còn để ý nóng nguội gì nữa, chỉ tập trung húp mì. Bát mì này tận hai văn tiền nên cho dù thế nào thì nàng cũng phải húp thêm mấy hớp nữa.

Không ngờ xung quanh bỗng nổi gió lên, từng hàng đèn lồng trên đường bị gió mạnh hất sang một bên, ngay cả ngói trên mái nhà cũng bị thổi bay và rơi xuống kêu răng rắc khiến những người đi đường tránh không kịp mà sợ hãi kêu rối rít.

Thấy một mảnh ngói sắp rơi xuống đầu mình, nàng vội vàng tránh đi, vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên nàng đã làm đổ toàn bộ phần còn lại của bát mì lên tay áo.

Ai da, hai văn tiền của nàng!

Xung quanh lại có vô số người la lên: “Mau nhìn bên kia!”

Cái gì? Lệnh Hồ Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy một chiếc xe khổng lồ đang lao đi giữa không trung, được kéo bởi hai con ngựa yêu với đôi mắt trừng trừng. Từng làn gió mạnh thổi ra từ chiếc xe, gạch ngói của một nửa ngôi nhà trong thị trấn đều bị bong tróc cả, nhưng lần này không có ai dám hét lên.

Chiếc xe khổng lồ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường như nước, tiếng gió sắc bén lập tức dừng lại, người đi đường sợ hãi hỗn loạn lui về sau né tránh. Ai nấy đều cúi đầu hành lễ mà không dám ngước mắt lên.

Là xe của Yêu Quân Tam công tử.

Xem ra, sắc lệnh kia của Yêu Quân là do Tam công tử thay mặt ban hành. Chân trước vừa phát xong, chân sau lại ngồi xe xuất hiện, tất nhiên không phải là chuyện gì tốt.

Gia đình Yêu Quân này thật sự xui xẻo suốt tám đời, ai đến thì cũng thôi đi, vậy mà người đến lại là Tam công tử.

Vị Tam công tử này danh tiếng vô cùng xấu, đương nhiên không tệ giống phụ thân mình vì gã coi người và yêu đều bình đẳng —— bình đẳng đến mức cô nương nào cũng xinh đẹp như nhau. Bình thường gã không hay ra ngoài, nhưng đã ra rồi thì nhất định sẽ có cô nương nào đó gặp họa.

Nhìn thấy hai con ngựa yêu mắt long sòng sọc dần dần kéo xe đến gần, các thiếu nữ trong đám người đều hận không thể rụt đầu vào bụng.

Vu Yến Quân dùng sức ấn đầu của Lệnh Hồ Trăn Trăn xuống, thanh âm cực thấp: “Mau giấu mặt đi! Đừng ngẩng đầu lên!”

Trên đường đá phát ra tiếng vó ngựa nặng nề dị thường, Lệnh Hồ Trăn Trăn cúi thấp đầu rồi lau sạch chỗ mì còn sót lại trên tay áo, liền thấy xe ngựa dừng trước mặt mình.

Màn xe màu son được vén lên, lộ ra khuôn mặt thon gầy, mặt mũi tuy nhìn hiền hòa nhưng ánh mắt lại như con rắn rình mồi vậy, nhìn chằm chằm vào nàng. Một lát sau, gã phát ra âm thanh hài lòng rồi từ từ hạ rèm xe xuống.

Cửa xe lập tức mở ra, bên trong có hai con yêu cao lớn như tháp sắt bước ra, một trái một phải đi về phía nàng.

Lệnh Hồ Trăn Trăn kinh ngạc lui hai bước, đây là muốn đánh nhau với nàng sao?! Nàng cảm thấy rất khó để đánh loại yêu to lớn này, bọn chúng khác một trời một vực với dã yêu.

“Trăn Trăn. . .”

Vu Yến Quân bị dọa đến cứng đờ, sợ sẽ thật sự xảy ra chuyện gì đó. Gia đình Xương Nguyên Yêu Quân này cũng tựa như bá chủ của Nam Chi Hoang, ai có thể chọc vào cho nổi? Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai con yêu to lớn kia đưa tiểu sư muội lên xe mà không thể làm gì được.

Sau khi lên xe, Lệnh Hồ Trăn Trăn mới bình tĩnh trở lại —— hai con yêu thú kia không phải tìm mình để đánh nhau.

Đánh giá xung quanh một vòng, bên trong buồng xe rộng rãi lạ thường, Yêu Quân Tam công tử đang nghiêng người tựa vào một tấm đệm mềm mại. Ngoài ra, còn có chừng năm cô nương trẻ tuổi khác, tất cả đều co ro che khuôn mặt đẫm lệ lại.

. . . Nàng hiểu rồi, hóa ra là cướp nữ nhân trên đường.

Mấy người này hẳn là mấy nữ tử bị gã bắt đi, trong đó có một người quen mắt đến lạ. Váy dài màu hạnh nhân mềm mại tao nhã cùng búi tóc vô cùng tinh xảo —— là một trong ba nữ tu sĩ đến từ Linh Phong Hồ, Diệp Tiểu Uyển.

Không phải chứ, nàng ấy cũng bị bắt đi sao? Nàng không phải là tu sĩ sao?

Dường như nhận thức được có ánh mắt đang nhìn mình, Diệp Tiểu Uyển chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng ngược lại không hề khóc chút nào, nhưng trên mặt lại đầy lo lắng, khi nhìn thấy Lệnh Hồ Trăn Trăn, nàng không khỏi “A” một tiếng: “Lệnh Hồ cô nương! Cô cũng….”

Tam công tử mỉm cười nói: “Hai người quen nhau sao? Họ Lệnh Hồ này thật thú vị và hiếm có nha, tên ngươi là gì?”

Lệnh Hồ Trăn Trăn suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Ta họ Lệnh, tên Hồ.”

Tam công tử lơ đễnh cười một tiếng, vẫy tay với nàng: “Ngươi đến đây.”

Nàng cẩn thận cân nhắc sự chênh lệch giữa thực lực, lập tức làm theo lời đi qua. Gã liền nheo mắt cẩn thận nhìn nàng một chút, dùng giọng điệu hết sức gay gắt nói: “Ướt như chuột lột, lôi thôi hết sức.” Nói xong lại bịt mũi, lộ ra ánh mắt chê bai: “Trên y phục còn có mùi nước tương.”

Vừa chê ướt như chuột lột vừa chê có mùi, vậy tại sao còn bắt nàng lên đây làm gì?

Tam công tử tuy sắc mặt hiền lành, nhưng lời nói lại có chút khiến người ta rợn cả tóc gáy. Gã nhìn Diệp Tiểu Uyển, gật đầu nói: “Ngươi là Trung Thổ tu sĩ, còn trộm hái quả loan trong địa giới của phụ thân ta.”

Dứt lời lại nghiêng đầu nhìn Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Ta nghe đằng yêu trên cây loan nói có một tiểu nha đầu mặc váy xanh, môi rất đỏ đã chém hắn, là ngươi đúng không? Chẳng trách ngươi quen biết nàng ta. Hai người các ngươi, ai cũng to gan lớn mật quá nhỉ.”

Hóa ra là vì chuyện quả loan! Vậy sắc lệnh của Yêu Quân là để bắt nàng sao?!

Lệnh Hồ Trăn Trăn âm thầm hít một hơi, Thang Viên Yêu Quân cũng quá nhỏ nhen rồi!

Tam công tử chậm rãi nói: “Cũng thật trùng hợp, ta thế mà bắt được tên tiểu tặc trộm hái trái cây. Chẳng qua ta biết đả thương loan mộc, phá hủy phù khôi không phải các ngươi cho nên không đáng tội chết. Nếu trở thành nữ nhân của ta thì ta sẽ xóa tội trộm trái cây nhỏ này cho các ngươi.”

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Diệp Tiểu Uyển, gã lại cười nói: “Các ngươi nên vui mừng mới đúng. Phụ thân ta muốn chấn chỉnh những tu sĩ Trung Thổ quấy rối trong địa giới nên không tránh khỏi dùng chút thủ đoạn mạnh tay và ngộ thương người phàm cũng là chuyện thường gặp. Các ngươi được ta đưa về Hành cung Tuấn Đàn sẽ được sống trong nhung lụa, nhưng sau khi trở về phải học một số quy tắc, lúc nào cũng khóc lóc, trốn tránh, hay cư xử thô lỗ như hiện tại là không được.”

Bên trong buồng xe hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch, mấy thiếu nữ kia cuối cùng cũng không dám khóc nữa.

Lệnh Hồ Trăn Trăn len lút ngửi mùi nước tương trên tay áo, haiz, hai văn tiền lận đó, chưa ăn được bao nhiêu đã bị đổ như vậy rồi. Nàng đã chạy suốt hai ngày hai đêm chưa được chợp mắt, mệt muốn chết, ngay cả ngáp còn chưa ngáp kịp, lại còn gặp phải tên Tam công tử xui xẻo này.

Mọi chuyện trên đời này thật sự không hề có đạo lý chút nào.

*

Đại Hoang tổng cộng chia làm bốn hoang: Đông Tây Nam Bắc, mỗi phương đều có một Hoang Đế cai quản. Hoang Đế của Nam Chi Hoang dường như không quan tâm lắm đến việc quản lý này nên đã dẫn đến hai năm qua Xương Nguyên Yêu Quân ngày càng nắm quyền kiểm soát mà độ phủ sóng của mấy quy tắc vô lý kia của lão càng ngày càng rộng hơn.

Sau khi bị quán ăn thứ tám từ chối tiếp, Chu Cảnh rốt cuộc không nhịn được nổi giận: “Tên Yêu Quân chết tiệt kia rốt cuộc muốn làm gì hả! Đến Hoang Đế còn cho phép rồi còn lão ta là thứ gì! Đây là không muốn cho tu sĩ Trung Thổ đến Nam Chi Hoang nữa sao?!”

Tần Hi yên lặng nhìn đường phố vắng tanh, không những không chào đón các tu sĩ Trung Thổ mà ngay cả người bình thường cũng chán ghét. Nếu tiếp tục như vậy, Nam Chi Hoang sớm muộn gì cũng sẽ không còn ai nữa.

Đầu óc của Yêu Quân này bị hỏng rồi sao?

Nhìn thấy quán ăn nhỏ nhất cũng không tiếp đãi Trung Thổ tu sĩ, cuối cùng hắn cũng có chút chán nản.

Rất vất vả mới tìm được nơi đổi tiền, mới vừa đổi vàng thành tiền xong thì Xương Nguyên Yêu Quân đã hạ sắc lệnh khiến các Trung Thổ tu sĩ chật vật, ngay cả cơm cũng không có nơi để ăn. Tuy nói có tu vi hỗ trợ, không đến nỗi phải ăn uống như người bình thường mỗi ngày, nhưng bọn họ còn còn chưa đến cảnh giới không cần ăn gì cả nên đói thì vẫn cứ đói.

Mấy gian hàng tràn đầy khói lửa bên đường nếu là ở Trung Thổ, bọn họ sẽ chẳng thèm nhìn tới, nhưng giờ đây trong bụng họ đang bừng bừng cơn đói và ngay cả hơi nước nấu mì cũng nhìn rất hấp dẫn. Tần Hi nhìn chằm chằm sợi mì trong nồi, con ngươi trong toát ra lục quang, Chu Cảnh vội vàng kéo hắn đi vì bản thân hắn hiểu được vị sư đệ này hoàn toàn có thể dùng vũ lực làm chuyện xấu.

Lần này bọn họ đến Đại Hoang này là để tìm một người vô cùng khẩn yếu* và lấy lại một thứ rất quan trọng, không biết sẽ mất bao lâu. Vì vậy họ phải khiêm tốn hết mức có thể, cho dù có không nhịn được thì cũng phải cắn răn mà cúi đầu chịu đựng.

*khẩn yếu: cần thiết và quan trọng.

Hắn dứt khoát chuyển chủ đề để ngăn chặn mối tai họa này, thấp giọng nói: “Trên quẻ xăm kia, ngoài “thâm cốc vi lăng” ra còn có “tư nữ vô hậu” nữa, đệ có nghĩ ra được điều gì không?”

Nhắc tới chuyện này lại thấy nhức đầu, Tần Hi sờ sờ chiếc nhẫn ngọc nhỏ bên tai: “Ta không nghĩ ra được gì cả, tóm lại, cứ từ từ tìm là được.”

Dứt lời, hắn đưa ra một cái bánh bao còn nóng hổi.

Chu Cảnh mắt trợn tròn: “Đệ trộm, trộm….”

Tần Hi đặt ba lượng xuống rồi ăn một cái bánh bao, sau đó lại lấy ra cái thứ hai: “Ta trả tiền rồi, không tính là trộm.”

Ừm, vậy còn tốt.

Chu Cảnh cầm lấy bánh bao cắn một miếng, mơ hồ nói: “Cái tên Yêu Quân chó má này chắc chắn là đang gây chuyện, đừng cứ ở mãi Nam Chi Hoang này nữa, đi Tây Chi Hoang xem xem. Theo ta thấy thì hầu hết quẻ xăm nào cũng làm ra vẻ huyền bí nên nhiều khi chúng ta đã hiểu sai rồi. Cứ trực tiếp đi đến Định Vân Thành ở Tây Chi Hoang xem xem, nói không chừng sẽ lập tức tìm thấy đó.”

Tần Hi cũng nghĩ như vậy, hắn cảm thấy việc ăn bánh bao và ngủ trên ngọn cây mỗi ngày không phù hợp với mình.

Tần Hi phủi phủi vụn bánh bao còn sót lại trên đầu ngón tay, chợt thấy hai nữ tu sĩ mặc váy màu hạnh nhân rất quen mắt đang đứng trước khách điếm ở phía đối diện. Các nàng nhìn qua không ổn lắm, đứng cũng không vững, dường như đang cầu xin chưởng quỹ điều gì đó. Vị chưởng quỹ kia mặt đầy áy náy, chỉ liên tục xua tay.

“La sư muội, mọi người đã xảy ra chuyện gì thế?”

Thanh âm của Chu Cảnh vang lên phía sau lưng, La Chi Vân như gặp được cứu tinh mà vội vàng xoay người: “Chu sư huynh! Tần sư đệ! Cầu hai người mau cứu sư tỷ của ta!”

Động tác lần này quá lớn khiến cho Tăng Tĩnh vẫn được đỡ trong ngực mềm nhũn ngã xuống. Chu Cảnh vội vàng đỡ lấy, lại nhìn thấy khuôn mặt nàng đầy máu và vẫn còn chút máu rỉ ra từ ngũ quan*.

*ngũ quan: tai, mắt, mũi, miệng, và chân mày

Nội thương nặng như vậy!

Hắn đang còn muốn hỏi, ai ngờ La Chi Vân cũng đột nhiên ngã quỵ trên đất, cũng có máu ồ ạt chảy ra từ miệng và mũi nàng, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ nửa khuôn mặt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện