Trời đã gần chạng vạng, cuối cùng mọi người cũng đi dạo xong hành lang hoa tử đằng vô cùng dài. Sau khi bước ra ngoài, khung cảnh đường phố không còn như trước nữa mà tất cả đang dừng lại giữa rừng hoa trên núi. Những đóa hoa hải đường trắng hồng dịu dàng nở rộ trên cành, khoe vẻ đẹp trong ánh sáng rực rỡ.
Sương mù sau lưng đột nhiên tan đi, Lệnh Hồ Trăn Trăn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lại trông thấy Thư Ngữ Liễu vẫn đang đi bên cạnh Tần Hi. Một người mặc đồ đỏ, một người mặc đồ trắng, một người xinh đẹp, một người lại tuấn dật như tiên.
Lời của Diệp Tiểu Uyển vang lên bên tai: “Hai người bọn họ đứng cùng nhau trông thật xứng đôi.”
Không sai, quả thật rất xứng đôi.
Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng như có một khe hở, không thể nói là có thứ gì ấm áp đang chảy ra hay thứ lạnh lẽo nào đang tràn vào. Nói chung, nàng cảm thấy có một cảm giác khó chịu mơ hồ trong bụng.
Không đúng, có thể là đói rồi.
Đúng lúc phía trước có một quán ăn nhỏ, hình như đang nấu chè, mùi thơm tràn ngập. Lệnh Hồ Trăn Trăn mua một chén chè nhỏ, lại thấy cửa hàng này nhỏ hẹp không có chỗ ngồi nên lặng lẽ bước đi.
Ở bên này, Tần Hi bị Chu Cảnh lôi lôi kéo kéo một hồi lâu, còn bị Thư Ngữ Liễu nói một đống lời khách sáo nên cuối cùng không nhịn được nữa, lập tức lấy trâm ra đưa đến: “Thư sư muội, xin cầm lấy trâm cài.”
Có lẽ bởi vì ở cùng Lệnh Hồ Trăn Trăn đã quen nên nhất thời không để ý da mặt cô nương này có chút mỏng mà cứ thế không khách khí trách cứ, khiến cho vị nữ tu sĩ Huyền Phượng Lâu này xấu hổ vô cùng. Nhưng mà, nói chuyện đã lâu như vậy rồi, nàng ta đã nói xong chưa? Thư Ngữ Liễu tuy ngượng ngùng, nhưng lại có có dũng khí cố chấp. Nếu đã gặp được, nàng tuyệt đối không chịu bỏ qua, lập tức lấy hết lòng can đảm nói: “Ta vừa vô tình làm đổ chút chè lên tay nên có chút không tiện. Nhờ, nhờ Nguyên Hi sư huynh giúp ta cài lên được không?”
Làm thế nào để cài? Hắn sao biết được.
Tần Hi đặt cây trâm vào trong tay nàng, khách khí nói: “Xin lỗi, ta không biết. Thư sư muội tìm chỗ nào rộng rãi ngồi xuống đi, ta đi mua thêm một chén chè.”
Nói xong, hắn quay người tìm Lệnh Hồ Trăn Trăn, nhưng kỳ quái là không thấy nàng đâu cả.
Tâm trí hắn hơi động, chợt cảm nhận được vị trí của Thượng Thanh Hoàn, quả nhiên lại xa như vậy. Hắn lập tức vòng qua vô số hàng cây hải đường, bước nhanh về phía Thượng Thanh Hoàn.
Khi đến một rừng hoa khác, hắn nhìn thấy những bông hoa màu xanh che phủ bầu trời. Ngoài ra, còn có mấy tu sĩ nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm: “Thật kỳ lạ, vừa rồi vẫn còn thấy mà. Mỹ nhân kia đi đâu rồi?”
Bọn họ chắc chắn là đang tìm Lệnh Hồ. Không ngờ đã quay về Trung Thổ rồi mà vẫn còn thấy tu sĩ cợt nhả như vậy.
Tần Hi tránh xa bọn họ, giẫm lên những cánh hoa màu xanh trên mặt đất, cuối cùng dừng lại dưới một gốc cây, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, người Đại Hoang đang nằm ở phía trên, che bụng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm những đóa hoa màu xanh, không biết đang nghĩ đến chuyện lạ lùng gì nữa.
Ánh hoàng hôn mờ nhạt rơi trên tóc và khuôn mặt của nàng, mặc dù khí huyết vẫn còn yếu ớt nhưng nhan sắc vẫn diễm lệ như cũ. Chỉ cần không nói năng hay cử động thì nàng quả thật xinh đẹp đến mức khiến người ta không nói nên lời. Vẻ đẹp tuyệt trần của nàng đương nhiên sẽ thu hút vô số tầm mắt.
Tần Hi ném Hồ Ly Giấy ra, nó nhanh chóng nhẹ nhàng chạy dọc theo thân cây rồi dừng ở đầu vai nàng. Hắn đằng phong lên, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe nàng than phiền: “Tần Nguyên Hi, ta đau bụng.”
Bụng làm sao mà đau? Vì ăn quá nhiều chè sao?
Tần Hi cầm chén sứ trong tay nàng lên xem, chè bên trong còn lại hơn nửa, nàng vốn chẳng ăn được bao nhiêu.
“Tiểu sư tỷ sao thế? Là do chè không ngon sao?”
Quả thật không ngon chút nào, chẳng biết thế nào mà nuốt không trôi.
Lệnh Hồ Trăn Trăn ôm bụng cau màu: “Bỏ đi, để ta yên tĩnh một mình một chút.”
Tần Hi liếc nhìn nàng, không những không đi, mà còn khom người nửa nằm xuống. Khuỷu tay hắn chống lên cành cây, để một chân ra ngoài, còn dùng mũi chân nhè nhẹ khều những đóa hoa xanh biếc dày đặc cách đó không xa.
“Tiểu sư tỷ, đã đau bụng thì không thể ở một mình được. Sư đệ cùng tỷ nói chuyện một chút sẽ đỡ hơn thôi.” Hắn thổi bay những cánh hoa rơi trên vai. “Như vậy đi, ta kể cho tỷ một chuyện. Tỷ có biết thần tích của Trung Thổ có gì khác với Yến tiệc Viêm Thần chỗ nào không? Ví dụ như là chuyện thần tích Bồng Lai Cửu Lão Trượng Nhân có yêu cầu đối với người xem, tỷ có biết không?”
Không biết.
Lệnh Hồ Trăn Trăn quả thật bị thu hút sự chú ý.
Vẻ mặt Tần Hi rất nghiêm túc: “Đại Hoang là nơi bị chư thần vứt bỏ, cho nên phàm là có xuất thân từ Đại Hoang sẽ không thấy được thần tích Cửu Lão Trượng Nhân.”
Có xuất thân từ Đại Hoang sẽ không thấy được? Lệnh Hồ Trăn Trăn lập tức hít một hơi, vậy nàng còn đi làm gì nữa?
Bất thình lình, nàng lại nghe hắn phì cười. Nhìn thấy hắn cười vô cùng vui vẻ, nàng không khỏi chợt nhận ra: “Ngươi gạt ta.”
Đúng, bởi vì thật sự quá thú vị. Thế nhưng, hắn không biết nàng đang giận chuyện gì, tốt nhất vẫn nên chuyển chủ đề khác.
Tần Hi thản nhiên đón lấy ánh mắt không mấy thân thiện của nàng: “Thần tích chẳng qua chỉ là dấu vết cho thấy thần linh từng tồn tại mà thôi. Không cần để ý nhiều như vậy, ai cũng có thể thưởng thức cả nên Tiểu sư tỷ yên tâm.”
Hắn đúng là quá nhạt nhẽo.
Lệnh Hồ Trăn Trăn chẳng buồn phản ứng lại, lục lọi trong túi tay áo hồi lâu mới lấy ra một vò rượu.
Tần Nguyên Hi nói cái gì mà trò chuyện sẽ hết đau bụng, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Chẳng bằng uống chút rượu rồi ngủ một giấc, ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn.
Hồ Ly Giấy đi vòng quanh người nàng mấy vòng, cái đuôi dài quấn quanh chiếc cổ thon thả của nàng rồi khẽ khàng phe phẩy. Nàng cuối cùng cũng bị nhột, nhưng lại lười cử động và chỉ có thể bật cười một tiếng.
“Ngươi thật không hiểu chuyện.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn dùng giọng điệu của một sư tỷ mắng sư đệ, nhưng lại đưa tay trái lấy Hồ Ly Giấy xuống, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó.
Đây là lần đầu tiên có người nói hắn không hiểu chuyện, lại còn là người Đại Hoang thích hành động tùy tiện này.
Tần Hi vốn muốn phản bác, nhưng lại nuốt xuống.
Thôi, không cùng nàng so đo làm gì. Ai kêu hắn hiểu chuyện chứ.
Thấy nàng tức giận uống liền mấy ngụm rượi, hắn hắn đang muốn lên tiếng ngăn cản, lại thấy nàng lau miệng, trở tay cầm chén chè lên.
“Tiểu sư tỷ không phải nói chè không ngon à?” Vừa uống rượu vừa ăn chè, cái bụng của nàng e là không khá hơn được rồi.
Lệnh Hồ Trăn Trăn nói: “Ba văn tiền một chén, thừa dịp còn nóng, ta phải ăn cho hết.”
Nàng bình thường mua mấy xấp giấy vỏ cây mà tùy tiện bỏ ra mấy chục lượng, nhưng hôm nay lại vì một chén chè ba văn tiền lại không tiếc phá hư cái bụng.
Tần Hi đưa tay đón lấy chén chè: “Sư đệ thay tỷ uống, vừa đúng lúc ta thấy chè rất ngon.”
Nàng xoay người ngồi dậy: “Đây là đồ ta ăn còn dư. Nếu ngươi muốn ăn, ta sẽ đi mua giúp ngươi.”
“Không sao cả, sư đệ không ngại. Tỷ là Tiểu sư tỷ mà, chúng ta là đồng môn.”
Mới vừa múc một muỗng đưa vào miệng, lại nghe nàng ngạc nhiên nói: “Đồng môn thì phải ăn uống đồ còn dư lại của nhau sao? Nhưng ta không hề muốn ăn hay uống đồ còn dư của mấy người Tiểu Thất chút nào.”
Hắn suýt nữa thì bị sặc, rốt cuộc không biết nên nói gì với nàng, chỉ đành yên lặng húp nước.
Trong chốc lát, lại thấy Lệnh Hồ Trăn Trăn sờ bụng mình, mặt vô cùng kinh ngạc và vui mừng nhìn sang: “Bụng ta đột nhiên không đau nữa, thật sự có thể chữa khỏi bằng cách nói chuyện.”
Tần Hi im lặng đặt chén xuống, nhìn nàng từ từ tiến lại gần mình giống như một con hồ ly đang bò tới, chẳng mấy chốc là đến rồi. Thế nhưng bởi vì di chuyển tới lui trên cây nên một lọn tóc trên thái dương rơi xuống, trâm cài tóc còn đang chênh vênh trên đó.
Lệnh Hồ Trăn Trăn còn muốn lại gần, đột nhiên cảm giác được hắn đưa tay nhẹ nhàng rút cây trâm của mình ra.
“Đây là trâm cài tóc Nhị sư tỷ cho ta.” Nàng cẩn thận dặn dò. “Cẩn thận một chút, đừng làm hỏng.”
Tần Hi không lên tiếng, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve viên ngọc trên đầu cây trâm, phía trên khắc chân ngôn dày đặc, lại là một món bảo cụ không hề rẻ.
Nàng đương nhiên sẽ hoài niệm sư môn Thần Công Quân rồi, vì mọi người đối xử với nàng tốt thật lòng.
Ống tay áo bỗng nhiên bị kéo nhẹ, Lệnh Hồ Trăn Trăn đã ở bên cạnh hắn, hỏi hắn một cách khách khí: “Tần Nguyên Hi, ta có thể dựa vào ngươi không?”
Hắn có thể nói không sao?
Tần Hi không nói có thể hay không, chỉ khẽ nâng cánh tay lên đỡ lấy cằm nàng giống như đang dỗ dành một con hồ ly nhỏ. Hai mắt của hồ ly nhỏ sáng lên nhìn chằm chằm cây trâm trong tay hắn, thỉnh thoảng lại uống hai ngụm rượu.
“Ngươi không phải không biết đường sao? Làm sao tìm được ta?” Lệnh Hồ Trăn Trăn không chớp mắt nhìn trâm cài tóc của mình đang được mấy ngón tay thon dài của hắn kẹp lấy xoay xoay rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
Tần Hi có chút lơ đễnh: “Có thể ta và Tiểu sư tỷ có duyên phận nên mới tìm được.”
Duyên phận?
Lệnh Hồ Trăn Trăn hỏi: “Vậy là ngươi đến tìm ta chơi sao?”
Hắn không khỏi bật cười: “Cứ coi là vậy đi.”
Dường như lại có thứ gì chạm vào trái tim của nàng, Lệnh Hồ Trăn Trăn không vô thức ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn gò má của hắn. Hai hàng mi dày và dài dưới ánh nắng trở nên vàng óng, khẽ run lên.
Hắn vừa rồi nói không ngừng, nhưng bây giờ lại im lặng khác thường. Nàng đưa vò rượu qua: “Có muốn uống chút hay không?”
Sương mù sau lưng đột nhiên tan đi, Lệnh Hồ Trăn Trăn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lại trông thấy Thư Ngữ Liễu vẫn đang đi bên cạnh Tần Hi. Một người mặc đồ đỏ, một người mặc đồ trắng, một người xinh đẹp, một người lại tuấn dật như tiên.
Lời của Diệp Tiểu Uyển vang lên bên tai: “Hai người bọn họ đứng cùng nhau trông thật xứng đôi.”
Không sai, quả thật rất xứng đôi.
Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng như có một khe hở, không thể nói là có thứ gì ấm áp đang chảy ra hay thứ lạnh lẽo nào đang tràn vào. Nói chung, nàng cảm thấy có một cảm giác khó chịu mơ hồ trong bụng.
Không đúng, có thể là đói rồi.
Đúng lúc phía trước có một quán ăn nhỏ, hình như đang nấu chè, mùi thơm tràn ngập. Lệnh Hồ Trăn Trăn mua một chén chè nhỏ, lại thấy cửa hàng này nhỏ hẹp không có chỗ ngồi nên lặng lẽ bước đi.
Ở bên này, Tần Hi bị Chu Cảnh lôi lôi kéo kéo một hồi lâu, còn bị Thư Ngữ Liễu nói một đống lời khách sáo nên cuối cùng không nhịn được nữa, lập tức lấy trâm ra đưa đến: “Thư sư muội, xin cầm lấy trâm cài.”
Có lẽ bởi vì ở cùng Lệnh Hồ Trăn Trăn đã quen nên nhất thời không để ý da mặt cô nương này có chút mỏng mà cứ thế không khách khí trách cứ, khiến cho vị nữ tu sĩ Huyền Phượng Lâu này xấu hổ vô cùng. Nhưng mà, nói chuyện đã lâu như vậy rồi, nàng ta đã nói xong chưa? Thư Ngữ Liễu tuy ngượng ngùng, nhưng lại có có dũng khí cố chấp. Nếu đã gặp được, nàng tuyệt đối không chịu bỏ qua, lập tức lấy hết lòng can đảm nói: “Ta vừa vô tình làm đổ chút chè lên tay nên có chút không tiện. Nhờ, nhờ Nguyên Hi sư huynh giúp ta cài lên được không?”
Làm thế nào để cài? Hắn sao biết được.
Tần Hi đặt cây trâm vào trong tay nàng, khách khí nói: “Xin lỗi, ta không biết. Thư sư muội tìm chỗ nào rộng rãi ngồi xuống đi, ta đi mua thêm một chén chè.”
Nói xong, hắn quay người tìm Lệnh Hồ Trăn Trăn, nhưng kỳ quái là không thấy nàng đâu cả.
Tâm trí hắn hơi động, chợt cảm nhận được vị trí của Thượng Thanh Hoàn, quả nhiên lại xa như vậy. Hắn lập tức vòng qua vô số hàng cây hải đường, bước nhanh về phía Thượng Thanh Hoàn.
Khi đến một rừng hoa khác, hắn nhìn thấy những bông hoa màu xanh che phủ bầu trời. Ngoài ra, còn có mấy tu sĩ nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm: “Thật kỳ lạ, vừa rồi vẫn còn thấy mà. Mỹ nhân kia đi đâu rồi?”
Bọn họ chắc chắn là đang tìm Lệnh Hồ. Không ngờ đã quay về Trung Thổ rồi mà vẫn còn thấy tu sĩ cợt nhả như vậy.
Tần Hi tránh xa bọn họ, giẫm lên những cánh hoa màu xanh trên mặt đất, cuối cùng dừng lại dưới một gốc cây, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, người Đại Hoang đang nằm ở phía trên, che bụng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm những đóa hoa màu xanh, không biết đang nghĩ đến chuyện lạ lùng gì nữa.
Ánh hoàng hôn mờ nhạt rơi trên tóc và khuôn mặt của nàng, mặc dù khí huyết vẫn còn yếu ớt nhưng nhan sắc vẫn diễm lệ như cũ. Chỉ cần không nói năng hay cử động thì nàng quả thật xinh đẹp đến mức khiến người ta không nói nên lời. Vẻ đẹp tuyệt trần của nàng đương nhiên sẽ thu hút vô số tầm mắt.
Tần Hi ném Hồ Ly Giấy ra, nó nhanh chóng nhẹ nhàng chạy dọc theo thân cây rồi dừng ở đầu vai nàng. Hắn đằng phong lên, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe nàng than phiền: “Tần Nguyên Hi, ta đau bụng.”
Bụng làm sao mà đau? Vì ăn quá nhiều chè sao?
Tần Hi cầm chén sứ trong tay nàng lên xem, chè bên trong còn lại hơn nửa, nàng vốn chẳng ăn được bao nhiêu.
“Tiểu sư tỷ sao thế? Là do chè không ngon sao?”
Quả thật không ngon chút nào, chẳng biết thế nào mà nuốt không trôi.
Lệnh Hồ Trăn Trăn ôm bụng cau màu: “Bỏ đi, để ta yên tĩnh một mình một chút.”
Tần Hi liếc nhìn nàng, không những không đi, mà còn khom người nửa nằm xuống. Khuỷu tay hắn chống lên cành cây, để một chân ra ngoài, còn dùng mũi chân nhè nhẹ khều những đóa hoa xanh biếc dày đặc cách đó không xa.
“Tiểu sư tỷ, đã đau bụng thì không thể ở một mình được. Sư đệ cùng tỷ nói chuyện một chút sẽ đỡ hơn thôi.” Hắn thổi bay những cánh hoa rơi trên vai. “Như vậy đi, ta kể cho tỷ một chuyện. Tỷ có biết thần tích của Trung Thổ có gì khác với Yến tiệc Viêm Thần chỗ nào không? Ví dụ như là chuyện thần tích Bồng Lai Cửu Lão Trượng Nhân có yêu cầu đối với người xem, tỷ có biết không?”
Không biết.
Lệnh Hồ Trăn Trăn quả thật bị thu hút sự chú ý.
Vẻ mặt Tần Hi rất nghiêm túc: “Đại Hoang là nơi bị chư thần vứt bỏ, cho nên phàm là có xuất thân từ Đại Hoang sẽ không thấy được thần tích Cửu Lão Trượng Nhân.”
Có xuất thân từ Đại Hoang sẽ không thấy được? Lệnh Hồ Trăn Trăn lập tức hít một hơi, vậy nàng còn đi làm gì nữa?
Bất thình lình, nàng lại nghe hắn phì cười. Nhìn thấy hắn cười vô cùng vui vẻ, nàng không khỏi chợt nhận ra: “Ngươi gạt ta.”
Đúng, bởi vì thật sự quá thú vị. Thế nhưng, hắn không biết nàng đang giận chuyện gì, tốt nhất vẫn nên chuyển chủ đề khác.
Tần Hi thản nhiên đón lấy ánh mắt không mấy thân thiện của nàng: “Thần tích chẳng qua chỉ là dấu vết cho thấy thần linh từng tồn tại mà thôi. Không cần để ý nhiều như vậy, ai cũng có thể thưởng thức cả nên Tiểu sư tỷ yên tâm.”
Hắn đúng là quá nhạt nhẽo.
Lệnh Hồ Trăn Trăn chẳng buồn phản ứng lại, lục lọi trong túi tay áo hồi lâu mới lấy ra một vò rượu.
Tần Nguyên Hi nói cái gì mà trò chuyện sẽ hết đau bụng, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Chẳng bằng uống chút rượu rồi ngủ một giấc, ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn.
Hồ Ly Giấy đi vòng quanh người nàng mấy vòng, cái đuôi dài quấn quanh chiếc cổ thon thả của nàng rồi khẽ khàng phe phẩy. Nàng cuối cùng cũng bị nhột, nhưng lại lười cử động và chỉ có thể bật cười một tiếng.
“Ngươi thật không hiểu chuyện.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn dùng giọng điệu của một sư tỷ mắng sư đệ, nhưng lại đưa tay trái lấy Hồ Ly Giấy xuống, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó.
Đây là lần đầu tiên có người nói hắn không hiểu chuyện, lại còn là người Đại Hoang thích hành động tùy tiện này.
Tần Hi vốn muốn phản bác, nhưng lại nuốt xuống.
Thôi, không cùng nàng so đo làm gì. Ai kêu hắn hiểu chuyện chứ.
Thấy nàng tức giận uống liền mấy ngụm rượi, hắn hắn đang muốn lên tiếng ngăn cản, lại thấy nàng lau miệng, trở tay cầm chén chè lên.
“Tiểu sư tỷ không phải nói chè không ngon à?” Vừa uống rượu vừa ăn chè, cái bụng của nàng e là không khá hơn được rồi.
Lệnh Hồ Trăn Trăn nói: “Ba văn tiền một chén, thừa dịp còn nóng, ta phải ăn cho hết.”
Nàng bình thường mua mấy xấp giấy vỏ cây mà tùy tiện bỏ ra mấy chục lượng, nhưng hôm nay lại vì một chén chè ba văn tiền lại không tiếc phá hư cái bụng.
Tần Hi đưa tay đón lấy chén chè: “Sư đệ thay tỷ uống, vừa đúng lúc ta thấy chè rất ngon.”
Nàng xoay người ngồi dậy: “Đây là đồ ta ăn còn dư. Nếu ngươi muốn ăn, ta sẽ đi mua giúp ngươi.”
“Không sao cả, sư đệ không ngại. Tỷ là Tiểu sư tỷ mà, chúng ta là đồng môn.”
Mới vừa múc một muỗng đưa vào miệng, lại nghe nàng ngạc nhiên nói: “Đồng môn thì phải ăn uống đồ còn dư lại của nhau sao? Nhưng ta không hề muốn ăn hay uống đồ còn dư của mấy người Tiểu Thất chút nào.”
Hắn suýt nữa thì bị sặc, rốt cuộc không biết nên nói gì với nàng, chỉ đành yên lặng húp nước.
Trong chốc lát, lại thấy Lệnh Hồ Trăn Trăn sờ bụng mình, mặt vô cùng kinh ngạc và vui mừng nhìn sang: “Bụng ta đột nhiên không đau nữa, thật sự có thể chữa khỏi bằng cách nói chuyện.”
Tần Hi im lặng đặt chén xuống, nhìn nàng từ từ tiến lại gần mình giống như một con hồ ly đang bò tới, chẳng mấy chốc là đến rồi. Thế nhưng bởi vì di chuyển tới lui trên cây nên một lọn tóc trên thái dương rơi xuống, trâm cài tóc còn đang chênh vênh trên đó.
Lệnh Hồ Trăn Trăn còn muốn lại gần, đột nhiên cảm giác được hắn đưa tay nhẹ nhàng rút cây trâm của mình ra.
“Đây là trâm cài tóc Nhị sư tỷ cho ta.” Nàng cẩn thận dặn dò. “Cẩn thận một chút, đừng làm hỏng.”
Tần Hi không lên tiếng, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve viên ngọc trên đầu cây trâm, phía trên khắc chân ngôn dày đặc, lại là một món bảo cụ không hề rẻ.
Nàng đương nhiên sẽ hoài niệm sư môn Thần Công Quân rồi, vì mọi người đối xử với nàng tốt thật lòng.
Ống tay áo bỗng nhiên bị kéo nhẹ, Lệnh Hồ Trăn Trăn đã ở bên cạnh hắn, hỏi hắn một cách khách khí: “Tần Nguyên Hi, ta có thể dựa vào ngươi không?”
Hắn có thể nói không sao?
Tần Hi không nói có thể hay không, chỉ khẽ nâng cánh tay lên đỡ lấy cằm nàng giống như đang dỗ dành một con hồ ly nhỏ. Hai mắt của hồ ly nhỏ sáng lên nhìn chằm chằm cây trâm trong tay hắn, thỉnh thoảng lại uống hai ngụm rượu.
“Ngươi không phải không biết đường sao? Làm sao tìm được ta?” Lệnh Hồ Trăn Trăn không chớp mắt nhìn trâm cài tóc của mình đang được mấy ngón tay thon dài của hắn kẹp lấy xoay xoay rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
Tần Hi có chút lơ đễnh: “Có thể ta và Tiểu sư tỷ có duyên phận nên mới tìm được.”
Duyên phận?
Lệnh Hồ Trăn Trăn hỏi: “Vậy là ngươi đến tìm ta chơi sao?”
Hắn không khỏi bật cười: “Cứ coi là vậy đi.”
Dường như lại có thứ gì chạm vào trái tim của nàng, Lệnh Hồ Trăn Trăn không vô thức ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn gò má của hắn. Hai hàng mi dày và dài dưới ánh nắng trở nên vàng óng, khẽ run lên.
Hắn vừa rồi nói không ngừng, nhưng bây giờ lại im lặng khác thường. Nàng đưa vò rượu qua: “Có muốn uống chút hay không?”
Danh sách chương