Lâu Hạo chạm nhẹ lên mặt bàn, trà đổ liền hồi phục nguyên trạng, hắn mỉm cười dịu dàng: “Hay là chúng ta đổi sang quán trà khác? Trà ở đây có chút đắng.”

Du Bạch bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng gọi: “Lão Thất! Ở đây!”

Chu Cảnh nghiêng đầu nhìn quanh, khi thấy bọn họ, lập tức vô cùng vui mừng, nắm tay Diệp Tiểu Uyển đi tới, rồi chắp tay chào: “Đại sư tỷ, Nhị sư huynh, Tam sư tỷ, sao mọi người lại tới đây?”

Du Bạch cười nói: “Chẳng lẽ chỉ cho phép đệ ra ngoài chơi, không cho phép chúng ta dạo phố sao? Thần tích Bồng Lai Cửu Lão Trượng Nhân thật hiếm thấy, ta đi theo sư tỷ và sư huynh mở rộng tầm mắt, lại không ngờ đệ cũng ở đây.”

Rõ ràng là chính tỷ ấy nói muốn đột phá cảnh giới, Tam sư tỷ quả thật nghĩ một đằng nói một nẻo.

Chu Cảnh sắp xếp cho Diệp Tiểu Uyển ngồi xuống, trước tiên rót cho nàng một chén trà, lại đẩy đến món ngọt nàng thích ăn, Du Bạch không khỏi châm chọc: “Không ngờ Lão Thất của chúng ta cũng biết quan tâm người khác.”

Nàng tự cho là hiểu Chu Cảnh, đa phần hắn sẽ xấu hổ mà chối vài câu, mọi người cười đùa một hồi, và nàng có thể thuận lợi vượt qua khoảng thời gian khó chịu này.

Dù sao cũng đau lòng, chi bằng đối mặt trực tiếp. Đồng môn gặp nhau hằng ngày, mình cuối cùng vẫn là Tam sư tỷ của đệ ấy.

Nhưng Chu Cảnh chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì.

Du Bạch đột nhiên cảm thấy xa lạ và lúng túng, chỉ còn cách cúi đầu giả vờ uống trà, mơ hồ nghe Lâu Hạo kể chuyện thần tích bên cạnh, cảm thấy giọng của huynh ấy thật xa xôi, mông lung mơ màng.

Ánh nắng xuyên qua màn tre thưa, chiếu lên nửa gò má Diệp Tiểu Uyển, vẻ đẹp trong suốt như ngọc, vô cùng cuốn hút.

Ánh mắt Chu Cảnh đầy vẻ say mê rõ rệt, cái nhìn dịu dàng như nước khiến hắn trông thật xa lạ, không còn là vị Tùng Hoa sư đệ nóng nảy, dễ nổi giận, và ở một mặt nào đó vô cùng ngây thơ và chậm chạp trong ấn tượng của Du Bạch nữa rồi.

Như bừng tỉnh nhận ra mình sắp mất đi điều gì, trong lòng nàng bị đâm mạnh một cái, nỗi đau ập đến dữ dội.

Du Bạch bị sặc trà, ho khan dữ dội, nhân cơ hội dùng tay áo lau đi nước mắt trào ra vì đau đớn.

“Lão Tam lúc nào cũng hấp tấp.” Sương Nguyệt Quân vỗ nhẹ lưng nàng. “Không còn sớm nữa, chúng ta còn phải đi dạo nơi khác, đi thôi.”

Chu Cảnh thấy họ nói đi là đi, không khỏi kinh ngạc: “Chư vị sư huynh sư tỷ gặp sư đệ, chỉ uống mấy chén trà đã đuổi đi? Cứ thế bỏ mặc sư đệ sao?”

Sương Nguyệt Quân mỉm cười nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Uyển, dịu dàng nói: “Lão Thất cũng thật là, nếu bên người đã có giai nhân thì nên đi đâu chơi thì đi đó, chúng ta không tiện xen vào.”

Chu Cảnh nào chịu bỏ qua, lại kéo Du Bạch: “Tam sư tỷ nhất định muốn uống rượu!”

Khóe mắt Du Bạch vẫn còn đọng chút nước mắt vì ho, nhưng gật đầu: “Được, Tam sư tỷ sẽ cùng đệ uống.”

Chu Cảnh hớn hở đứng dậy, không ngờ Diệp Tiểu Uyển đột nhiên nói: “Tùng Hoa sư huynh, ta không thích uống rượu, ta không đi có được không?”

Hắn hơi ngạc nhiên, liền nghe nàng nhẹ giọng nói thêm: “Huynh đừng lo, ta nhất định không chạy lung tung, chỉ ở lại khách điếm chờ huynh thôi.”

Chu Cảnh còn muốn nói thêm, Lâu Hạo đã khoác vai hắn, cười nói: “Nhị sư huynh cũng đi uống cùng đệ. Đi thôi, ta biết gần đây có một quán rượu, có rượu và đồ ăn thượng hạng, chúng ta cùng nhau uống thỏa thích.”

*

Trong số đồng môn và bạn bè của Chu Cảnh, hắn thích uống rượu nhất với hai người, một là Triệu Chấn, một là Du Bạch. Cả hai đều là những người nói rất nhiều sau khi uống rượu, lại còn vui vẻ và sôi nổi.

Ai ngờ hôm nay Du Bạch không biết làm sao mà từ đầu đến cuối không nói một lời, ngược lại Nhị sư huynh Lâu Hạo nói nhiều bất thường, vừa cụng ly với hắn vừa hỏi: “Tiểu sư tỷ và Tiểu Cửu đâu rồi? Đệ không đi cùng họ à?”

Chu Cảnh đã ngà ngà say, liền đáp: “Ta đưa Tiểu Uyển về quê nhà nàng, đợi tháng Tư mới gặp lại họ ở Đông Lai Thành.”

Lâu Hạo chậm rãi nói: “Thì ra là đáp lại lời mời riêng của giai nhân. Diệp sư muội là người Thanh Châu? Nhìn không giống lắm”

“Hẳn là dọn từ nơi khác đến.” Chu Cảnh lại châm một ly rượu. “Nhị sư huynh giỏi dạy người, sau này hãy truyền thụ ít kinh nghiệm cho sư đệ. Nha đầu kia đã nhập môn ba năm, nhưng chẳng học được gì, thật khiến người ta đau đầu.”

Lâu Hạo dừng lại một chút: “Mới nhập môn được ba năm? Vậy muội ấy trước kia làm gì?”

“Nghe nói từng làm công việc như thợ thêu và linh nhân.”

Lâu Hạo cười nói: “Nhìn nàng tuổi còn nhỏ, không ngờ trải qua khá nhiều. Vậy chuyến này dẫn đệ về quê nhà, là định gặp cha mẹ để chính thức kết duyên làm đôi sao?”

Mặt Chu Cảnh đỏ lên: “Cha mẹ nàng đã qua đời từ lâu, chuyến này chỉ là về tưởng niệm thôi, còn chuyện kết duyên… e là còn sớm quá…”

Lâu Hạo trêu chọc: “Lão Thất nhà chúng ta sắp bị nữ tu sĩ của Linh Phong Hồ cướp mất rồi, chi bằng Nhị sư huynh đi theo hai người để làm chứng cho hai người kết duyên.”

Chu Cảnh chỉ nghĩ huynh ấy uống nhiều rồi đùa giỡn thôi, nên vội vàng chuyển đề tài sang Nguyên Hi và Lệnh Hồ. Hắn thật sự đã hao tổn rất nhiều tâm trí vì hai người họ, ai ngờ Lâu Hạo vẫn cười: “Hai người đó ta không lo được, chỉ có thể lo lắng cho đệ thôi. Tuổi trẻ mới nếm thử vị tình đầu, Nhị sư huynh sợ đệ không sáng suốt. Hơn nữa, dù có không sáng suốt, cũng phải cả hai cùng không sáng suốt mới đúng.”

Chu Cảnh không để tâm, cụng ly với hắn. Lâu Hạo cũng không nhắc lại chuyện này, chỉ nói về phong thổ Thanh Châu. Khi uống đến vòng thứ ba thì trời đã tối hẳn.

Lâu Hạo đứng lên nói: “Không còn sớm nữa, ta đi tính tiền đây. Tiểu Thất trông chừng Tam sư tỷ đi, e là muội ấy đã uống nhiều rồi.”

Nhắc đến mới thấy hôm nay không nghe Tam sư tỷ nói nhiều, chắc là uống chưa đủ nhiều.

Chu Cảnh nghiêng đầu nhìn Du Bạch, dưới chân nàng chất đống bốn, năm vò rượu, tất cả đều uống cạn, còn nàng thì đang chống tay lên trán ngẩn người.

Uống nhiều như vậy?! Hắn dè dặt gọi nàng: “Tam sư tỷ? Không sao chứ?”

Du Bạch khi thật sự say luôn thích gây sự với hắn, không đá thì đấm, nên hắn lúc nào cũng sẵn sàng né tránh.

Không ngờ nàng ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng rực, không giống say rượu chút nào.

Chu Cảnh kinh ngạc nói: “Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tửu lượng của Tam sư tỷ đã tốt đến vậy sao?”

Đúng vậy, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, lần cuối cùng uống rượu với hắn vẫn là lần Tiểu Cửu đột phá cảnh giới. Khi đó hắn cũng chỉ kéo Nhị sư huynh mà hỏi về chuyện Dương Châu, một lần cũng không nhìn sang, một lần cũng không.

Du Bạch nở một nụ cười nhạt: “Ta chợt nhớ đến vài chuyện cũ nên bất giác thấy như say. Tùng Hoa, lần đầu đệ thực tập là do ta dẫn dắt, đệ còn nhớ không?”

Nàng vậy mà gọi tên tự của hắn, điều này thật hiếm thấy. Chu Cảnh không tự chủ được mà ngồi thẳng lưng, cung kính đáp: “Vâng, sư đệ vẫn nhớ.”

Hồi đó hắn bao nhiêu tuổi? Mười ba? Mười bốn? Tu vi khi đó còn chưa tinh thông như bây giờ, nhưng lần đầu tiên đi thực tập của một đệ tử môn phái luôn là nguy hiểm nhất, nên cần phải có một sư huynh hoặc sư tỷ dẫn dắt. Năm ấy, người dẫn dắt hắn chính là Du Bạch. Nàng cũng chỉ lớn hơn hắn ba tuổi, nhưng vì vai vế cao hơn nên lúc đó trong mắt hắn, nàng đã là một tu sĩ rất sắc sảo và điềm tĩnh.

Du Bạch chậm rãi nói: “Lần đó là giết gấu yêu, quá trình rất suôn sẻ. Nhưng cũng chính vì quá suôn sẻ, nên đến lúc cuối đệ lơ là, suýt mất mạng. Ta vừa trị thương cho đệ vừa mắng đệ thậm tệ nhưng đệ lại lau nước mắt cho ta, còn hứa sau này tuyệt đối không phạm lỗi nữa. Từ lúc đó, ta phát hiện ra tuy rằng bên ngoài đệ trông nóng nảy, nhưng thực chất trong lòng lại rất mềm yếu.”

Chu Cảnh nhất thời không đoán được ý của nàng, chỉ có thể im lặng gật đầu.

“Vậy nên, đệ cũng thích một mối quan hệ rõ ràng và thoải mái hơn phải không?”

Du Bạch nhớ lại chuyện Diệp Tiểu Uyển ngày đó vì mấy người Chu Cảnh ở Đại Hoang mà tìm đến Thái Thượng Mạch. Không chỉ nói năng khéo léo, mà còn vô cùng thông minh, chỉ qua vài câu đã nhận ra mình rất quan tâm đến Lão Thất, nên mỗi khi nhắc đến Lão Thất đều cố ý tránh hiểu lầm mà tỏ ra thân thiện. Lần này, gặp lại ở Đông Lai Thành, muội ấy cũng tránh đi một cách hòa nhã.

Du Bạch không làm được những việc này, thường cảm thấy đệ ấy chưa trưởng thành nên cần quở trách thêm để nhớ đến mình, cho nên từ đầu hắn đã không thể nào thích nàng.

“Nhưng mà, lời nói ân cần có ý đồ với lời chân thành xuất phát từ tình cảm thật, ta mong đệ có thể phân biệt được.”

Du Bạch nhìn hắn: “Đệ xưa nay là người thô nhưng rất tinh tế, nhưng cái tật lơ là vào những lúc quan trọng vẫn còn, sau này phải chú ý. Trải nghiệm cuộc đời khác với đối đầu kẻ thù, bài học còn thảm khốc hơn nhiều, ta hy vọng đệ không bao giờ phải trải qua.”

Trong lòng Chu Cảnh tràn đầy kinh ngạc: “Tam sư tỷ sao vậy? Sao đột nhiên nói với ta những điều này?”

Du Bạch cười đứng dậy, nhìn ra cảnh đêm mê hoặc ngoài cửa sổ, có hoa có trăng, vừa đúng hoa đẹp trăng sáng.

Nàng từng lén tưởng tượng rất nhiều lần cảnh hai người tâm sự với nhau dưới cảnh đẹp như thế này, chỉ là, người đối diện với hắn sẽ không phải là nàng. Người mà nàng âm thầm thích rất nhiều năm, đã yêu một người khác.

“Chỉ là, với tư cách là sư tỷ, ta muốn truyền lại cho đệ một số kinh nghiệm sống.”

Du Bạch xua tay: “Ta sẽ ngồi thêm một chút, đệ về trước đi.”

Nàng tựa vào cửa sổ lặng lẽ nhìn bóng dáng Chu Cảnh biến mất trong màn đêm, mãi sau mới chậm rãi đi xuống lầu.

Ra khỏi cửa, cơn gió đêm thổi tới, cơn say bị kìm nén lập tức dâng trào. Du Bạch phải dựa vào tường cúi xuống nôn mửa, nôn xong chỉ thấy cảnh vật trước mắt nhảy múa, loạng choạng cố gắng trở về khách điếm. Đến khúc cua, lại thấy Đại sư tỷ dựa thành giếng, tay cầm một chiếc bình rượu bạc nhỏ xinh, đang uống một mình.

Trong lòng Du Bạch lúc này đầy uất ức, loạng choạng bước tới, một tiếng “Đại sư tỷ” còn chưa gọi xong, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện