Vào ngày đầu đông, chiều tà vạn dặm.
Bởi vì tuyết rơi liên tục hai ngày nên trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng ngần, những tia nắng óng ánh phản chiếu trên băng tuyết đã nhuộm cả tòa Lê Hoàng Cung thành một màu đỏ cam nhàn nhạt.
Ánh sáng mơ hồ và dịu dàng này xuyên qua ô cửa sổ gỗ khổng lồ của thiền điện* và nhuộm đỏ gò má của các mỹ nhân trong đó.
*thiền điện: sảnh phụ của cung điện
Nữ quản gia ngồi ngay ngắn trên ghế đệm mềm mại, ánh mắt quét qua những người thiếu nữ đã được trang điểm kỹ càng này, khẽ gật đầu hài lòng.
Lần này bởi vì Xương Nguyên Yêu Quân hạ sắc lệnh nên Tam công tử đã thị sát toàn bộ địa giới, tổng cộng mang về mười lăm mỹ nhân mới. Họ đã được dạy dỗ thật cẩn thận trong ba bốn ngày qua, quả nhiên ai nấy cũng đều tiến bộ hơn trước rất nhiều, cho dù là bước đi hay đứng động cũng đều mang theo chút cảm giác phong lưu, đây là dáng vẻ mà Tam công tử thích.
Chỉ đợi Tam công tử tối nay đến đây tự mình chọn người thôi.
Ánh mắt ả ta dừng lại trên thân ảnh màu đỏ rực mảnh khảnh diễm lệ duy nhất trong điện.
Hồng y* mỹ nhân này quả thực là một mỹ nhân hiếm có. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ả đã biết nàng rất phù hợp với những màu sắc tươi sáng và mạnh mẽ nên đã tự mình lựa chọn bộ trang phục này cho nàng. Mặc dù Tam công tử thường ưa thích sự tao nhã hơn, nhưng một mỹ nhân lộng lẫy đến như thế lại hoàn toàn khác, nhất định sẽ được sủng ái hơn bao giờ hết.
*hồng y: y phục đỏ
Mỹ nhân từng được Tam công tử sủng ái nhất có thể sống ở Lê Hoàng Cung đến tận hai năm, nữ quản gia cảm thấy vị hồng y mỹ nhân này có thể sống lâu hơn người trước kia một ít.
“Lệnh Hồ, ngươi đến đây.” Ả mở miệng gọi nàng, ả vẫn luôn nhớ tên của vị mỹ nhân có khả năng nhận được vô vàn sủng ái này.
Hồng y yêu cơ bước đi từng nhịp không nhanh không chậm và thận trọng —— Haiz, dáng đi của nàng không đúng chút nào, phải đi liên tục và nhẹ nhàng cơ mà? Tại sao lại bước đi như thể có một mũi dao giấu dưới đất thế? Mấy ngày nay nàng rốt cuộc đã luyện cái gì thế? Nhưng khi những tia nắng lộng lẫy chiếu vào người nàng, những món đồ trang sức hoàng kim trên đầu nàng cũng theo đó mà lấp lánh sáng chói theo, đến mức gần như không thể nhìn vào nàng. Một nửa khuôn mặt của nàng thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh nắng màu đỏ cam, hàng mi dày dường như trở trong suốt khiến cả người toát ra sự quyến rũ mê hoặc lạ kỳ, đẹp đến mức không nói nên lời.
Nữ quản gia trong nháy mắt nuốt lại lời mắng mỏ, vui vẻ nói: “Lúc trước ngươi có nói muốn thổi cho Tam công tử một khúc, chuẩn bị thế nào rồi?”
Lệnh Hồ Trăn Trăn nói: “Đã chuẩn bị xong. Chẳng qua khi ta thổi cần một người múa cùng.”
Dứt lời, nàng liền chỉ về Diệp Tiểu Uyển trong góc.
Ồ, là mỹ nhân trong bộ váy lụa màu trắng. Nàng ấy cũng là một người nổi bật, đôi mắt tựa nước, vẻ đẹp ngọt ngào, ngoài ra còn mang theo sự kiên trì không thể giải thích được.
“Tốt lắm, cứ để nàng lên đi. Các ngươi có thể diễn thử một lần cho ta xem.” Nữ quản sự mỉm cười gật đầu.
Chuông bạc leng keng vang lên, Diệp Tiểu Uyển bước về phía trước, chuông bạc trên đôi chân trần của nàng thay phiên nhau phát ra âm thanh vui tai, bộ y phục bằng lụa trắng nửa xuyên thấu làm nổi bật phong thái nhẹ nhàng của nàng, tựa như có thể bay được vậy. Nàng dừng lại bên người Lệnh Hồ Trăn Trăn rồi dùng đầu ngón tay mô phỏng hình dáng của một đóa hoa, vô cùng duyên dáng.
Lệnh Hồ Trăn Trăn đưa cây sáo ngọc trắng lên môi, đôi môi vốn đã đầy đặn kiều diễm sau khi được tô son càng đỏ mọng quyến rũ hơn, ngón tay thon dài cầm cây sáo ngọc, không biết ngọc trắng hơn hay tay nàng trắng hơn.
Tiếng sáo vang lên, nữ quản gia đột nhiên siết chặt nắm đấm.
Tiếng sáo này… dường như khác hoàn toàn với dáng vẻ xinh đẹp động lòng người này của nàng…
Nữ quản gia cau mày đỡ trán, mọi người trong điện bày ra khuôn mặt đầy nhẫn nại, chỉ có Diệp Tiểu Uyển vẫn đang nhảy múa uyển chuyển vô cùng đẹp mắt. Thật sự không biết nàng làm sao có thể tìm đúng tiết tấu để nhảy trong âm thanh chói tai này.
Không được, đầu đau quá, mắt không thể hưởng thụ được chút nào, nữ quản gia xua tay: “Đừng thổi nữa!”
Âm thanh đinh tai nhức óc cuối cùng cũng dừng lại, hồng y mỹ nhân có chút ngây thơ nhìn qua.
“Ngươi muốn lấy thứ này tặng Tam công tử?” Nữ quản sự hỏi đến thanh âm run cả lên.
Lệnh Hồ Trăn Trăn ngạc nhiên nói: “Ta thổi rất tốt mà?”
Nữ quản gia cảm thấy cổ họng nghẹn lại, bất thình lình nữ yêu bên cạnh bật cười một tiếng, ả ta không khỏi nghiêng đầu hung ác trợn mắt nhìn nữ yêu to gan lớn mật này một cái – người mới đến đúng là chẳng hiểu phép tắc gì cả!
Ả bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Trăn Trăn, hồng y yêu cơ này vẻ mặt ngây thơ, nhưng lại mang theo vẻ bình tĩnh khác thường.
Không cần phải nói, nàng chắc chắn là cố ý. Nếu mấy thiếu nữ đến Lê Hoàng Cung khóc lóc van xin, thậm chí tìm chết thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Rắc rối nhất chính là mấy người như nàng ta, giỏi nhất là tìm cái chết, nếu như nàng ta vẫn càn rỡ trước mặt Tam công tử như thế thì mình nhất định sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Phải cho nàng ta một bài học để loại bỏ cái tính cứng đầu kia.
Ả chỉ vào Lệnh Hồ Trăn Trăn rồi phân phó bốn nữ yêu bên người: “Giữ nàng ta lại rồi đánh vào bàn chân mười cái.”
Đánh vào lòng bàn chân? Ánh mắt của Lệnh Hồ rơi vào bốn nữ yêu cao lớn đang đi về phía mình, trong đó có một người lấy ra một cây thước sắt đen dài hai thước từ tay áo —— dùng cái này để đánh sao?! Người nào có thể nghĩ ra một hình phạt tàn nhẫn như vậy!
Nàng chậm rãi lui hai bước, đúng vào lúc này, Diệp Tiểu Uyển vốn khom người đứng yên bên cạnh đột nhiên cử động, làn khói xanh từ tay áo lụa dài của nàng phun ra, trong nháy mắt hóa thành mấy dây leo cuốn lấy bốn nữ yêu kia.
Dây leo không dày, sức lực rất yếu, nhưng vì mất cảnh giác nên đám nữ yêu không kịp đề phòng, nhất thời không thể vùng vẫy thoát ra được.
Lệnh Hồ Trăn Trăn cũng động, thân ảnh đỏ rực vẽ thanh một vòng cung gọn gàng, cây thước sắt đen đã ở trong tay.
“Oản, tước đao đóng cửa.” Nàng phân phó vô cùng ngắn gọn.
Oản là cái gì?
Diệp Tiểu Uyển cảm thấy từ “Oản*” trong miệng nàng tuyệt đối không phải cùng một từ với tên “Uyển” của mình, nhưng đây không phải thời điểm để so đo chuyện này. Nàng dùng lòng bàn chân giẫm xuống đất, tất cả cửa ra vào và cửa sổ của thiền điện lập tức đóng và khóa lại, toàn bộ nơi đây đột nhiên rơi vào trạng thái bàng hoàng.
*Oản: bà Trăn bả lại nhầm chữ nữa =))) Bả nhầm chữ Uyển (宛 – wǎn) thành Oản (碗 – wǎn). Tuy hai chữ này đọc y hệt nhau nhưng cách viết và nghĩa khác nhau, uyển có nghĩa là quanh co, uốn lượn, còn oản là cái chén.
Ngay sau đó, nàng lại đưa tay lên, đoản đao buộc ở thắt lưng của nữ yêu lập tức rơi vào lòng bàn tay nàng, nhưng chỉ có hai chuôi, nàng không khỏi hơi ngẩn ra.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nữ quản gia phản ứng nhanh hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều, ả ta chỉ sững người trong chớp mắt rồi lại đưa tay vào tay áo, tựa như đang rút ra Cảnh Kỳ Phù*. Lệnh Hồ Trăn Trăn ra tay nhanh như chớp, không chút do dự ném cây thước sắt đen trong tay ra, “Vù” một tiếng, trúng vào khuỷu tay của ả ta, nữ quản gia còn chưa kịp cử động lần nữa, nàng đã chộp lấy đoản đao trong tay Diệp Tiểu Uyển. Hàn quang bắn ra nhanh chóng, lưỡi dao sượt qua tai nữ quản gia, đâm thẳng vào bông hoa trà to lớn trên búi tóc của ả và ghim nó vào tường.
*Cảnh Kỳ Phù: bùa báo động
Một loạt động tác này uyển chuyển gọn gàng, tay áo màu đỏ tươi của nàng giống như một dòng nước chảy, không hề có chút trì trệ. Bỗng nhiên nữ quản gia kia ngã nhào xuống đất, máu yêu tựa mực từ từ lan ra dưới thân của ả ta, nhìn vô cùng đáng sợ.
Hay lắm, vô cùng lợi hại! Diệp Tiểu Uyển đột nhiên cảm thấy bản thân mình là tu sĩ nhưng lại yếu vô cùng, chỉ quen suy nghĩ cần dùng thuật pháp gì để đối phó. Nhìn người ta xem, thông minh lanh lẹ biết bao nhiêu, chỉ cần một cây thước và một đoản đao đã có thể khiến yêu trọng thương.
Chỉ trong vài hơi thở, tình thế đã đảo ngược, bốn nữ yêu kia thậm chí còn không thể thoát khỏi Đằng Mạn Thuật.
Diệp Tiểu Uyển rút đao ra đâm, bỗng nhiên trên người nữ yêu tỏa ra một luồng kim quang, nàng cảm thấy cổ tay mình bị tóm lấy. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu: “Chết tiệt! Mấy người thật giỏi làm bậy!”
Nàng không khỏi không khỏi kêu lên.
Lệnh Hồ Trăn Trăn bên này vừa mới lật nữ quản gia lại, vòng tay của nàng còn chưa lấy lại được, không thể để ả ta chết.
Kế hoạch chạy trốn không khó cũng không đơn giản, chỉ cần có thể khuất phục được nữ quản gia thì đã thành công được một nửa. Đợi nàng lột sạch y phục của ả ta, khiến ả không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào nữa là có thể lấy lại được vòng tay, cướp lấy tọa kỵ để cưỡi, sau đó các nàng có thể thoát khỏi đỉnh núi này.
Động tác của Lệnh Hồ Trăn Trăn rất nhanh, đang định cởi thắt lưng của nữ quản gia thì tiếng la hét của Diệp Tiểu Uyển đã dọa nàng giật mình.
Vừa quay người đã nhìn thấy Diệp Tiểu Uyển đang bị một nam nhân mặc y phục màu tím sẫm ôm trong tay, vậy mà lại là Chu Cảnh.
Mà tựa vào một góc của điện chính là Tần Hi toàn thân bạch y vừa buông tay ra khỏi cổ của nữ yêu cuối cùng.
Thái Thượng Diện tu sĩ? Nàng không khỏi ngẩn người.
Lúc này, rất nhiều nữ tử bên trong thiền điện vốn đang sợ hãi mới kịp phản ứng lại mà rối rít kêu khóc chạy về phía cửa điện đóng chặt, nóng lòng muốn thoát khỏi nơi đẫm máu này.
Thấy bọn họ bắt đầu đập cửa, Lệnh Hồ Trăn Trăn không thèm để ý đến hai người tu sĩ kia nữa, trở tay bắt lấy nữ quản gia kia. Ai ngờ lại bắt hụt, nữ quản gia khắp người toàn là máu kia chẳng biết lúc nào đã tránh đi rất xa, trong tay còn nắm một quả cầu ánh sáng xanh nhỏ.
Không hay rồi! Cây thước lập tức rời khỏi tay nàng, nhưng vẫn trễ một bước, quả cầu nhỏ bị nữ quản sự bóp chặt. Một tiếng “Ong” vang lên trong điện, thanh quang lóe lên trước mắt, Yêu Ngôn Kết Giới xuất hiện.
Kết giới như giống như một tấm lưới treo lơ lửng, trải ra từng tầng trong điện. Một thiếu nữ vô tình chạm vào tầng thanh quang kia lập tức bị kết giới trói lại thành một cái kén, Lệnh Hồ Trăn Trăn không khỏi hít vào một luồng khí lạnh.
Xong rồi, thất bại trong gang tấc.
Từng đợt chuông dữ dội và chói tai vang vọng trên đỉnh núi, đó là âm thanh của Cảnh Kỳ Phù, cuộc tấn công bất ngờ của hai cô nương này đã phá vỡ kế hoạch giải cứu khiêm tốn của bọn họ. Lần này chắc chắn đã kinh động đến Tam công tử rồi, không có cách nào để cứu những người còn lại nữa.
Tần Hi cau mày gọi ra Phong Lôi Thuật, Chu Cảnh bên kia phát ra động tĩnh lớn hơn, nghe giống như muốn phá hủy cả thiền điện.
“Nguyên Hi! Gặp lại ở nơi chúng ta ước định!” Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên xa vời.
Gặp lại ở nơi đã ước định dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ cần tìm được đường đến thôi.
Tần Hi phá vỡ Yêu Ngôn Kết Giới trước mặt, cuối cùng tìm thấy Lệnh Hồ Trăn Trăn trong y phục màu đỏ. Nàng đang né tránh kết giới chằng chịt và chạy thật nhanh, còn linh hoạt hơn cả thỏ.
Nàng thật sự lại khiến hắn mở rộng tầm mắt một lần nữa.
Phong Lôi Thuật trong nháy mắt xé nát kết giới xung quanh, Tần Hi tiến lên nắm lấy cánh tay nàng: “Thất lễ rồi.”
Thuật pháp màu xanh ngọc sáng chói đột nhiên lan ra, lao về phía trước như hồng thủy. Lệnh Hồ Trăn Trăn cảm thấy tai mình sắp điếc đến nơi, trước mắt khói bụi tràn ngập, không thể thấy rõ gì cả, cả người bị hắn kéo bay nhanh ra khỏi thiền điện, rồi lại đáp xuống một khoảng sân rộng rãi.
Nàng vừa định nói thì hắn bất ngờ kéo nàng đến rìa của khoảng sân kia, tung người nhảy xuống biển mây, cơn gió lạnh thấu xương thổi bay hết lời nói trong miệng nàng không còn một chữ.
Đây là phương pháp chạy thoát tự hủy gì thế này?!
Khi đang rơi xuống nhanh chóng, dường như có vô số cơn gió dữ dội kéo nàng lại khiến toàn thân nàng lật qua lật lại như một chiếc lá. Trong lúc thần trí không tỉnh táo, nàng dường như đã bắt được cái gì đó, lập tức ôm thật chặt.
Không biết qua bao lâu, tiếng gió gào thiết dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn, cuối cùng biến mất vào hư vô. Rất nhanh, trên đầu nàng vang lên một âm thanh ôn hòa tao nhã, khiến gò má nàng khẽ run lên: “Lệnh Hồ cô nương, đến nơi rồi.”
Đến nơi rồi? Nàng đã bị vỡ thành bao nhiêu mảnh rồi thế? Làm sao còn có thể nghe được âm thanh?
Lệnh Hồ Trăn Trăn chậm rãi mở mắt ra, hơi động đậy, tay chân tựa như vẫn còn nguyên vẹn.
Nàng bối rối nhìn xung quanh, không biết nơi này là nơi nào, trên đất đầy đá vụn, cách đó không xa còn có một con sông rất rộng, dòng nước chảy rất mạnh phát ra tiếng róc rách ầm ĩ. Bên bờ sông là khoảng rừng hoang tối tăm vô biên và những ngọn núi nhấp nhô nối liền với nhau.
…. Chưa chết sao?
Nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Tần Hi gần đến mức khó tin, đang rũ mi nhìn nàng, dùng một tay che sống mũi, thanh âm mơ hồ: “Có thể buông ta ra hay không?”
Đồ trang sức hoàng kim trên đầu nàng một cái đâm vào mũi hắn, một cái đâm vào tai, thật là đau, phải nhịn đến tận bây giờ.
Bởi vì tuyết rơi liên tục hai ngày nên trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng ngần, những tia nắng óng ánh phản chiếu trên băng tuyết đã nhuộm cả tòa Lê Hoàng Cung thành một màu đỏ cam nhàn nhạt.
Ánh sáng mơ hồ và dịu dàng này xuyên qua ô cửa sổ gỗ khổng lồ của thiền điện* và nhuộm đỏ gò má của các mỹ nhân trong đó.
*thiền điện: sảnh phụ của cung điện
Nữ quản gia ngồi ngay ngắn trên ghế đệm mềm mại, ánh mắt quét qua những người thiếu nữ đã được trang điểm kỹ càng này, khẽ gật đầu hài lòng.
Lần này bởi vì Xương Nguyên Yêu Quân hạ sắc lệnh nên Tam công tử đã thị sát toàn bộ địa giới, tổng cộng mang về mười lăm mỹ nhân mới. Họ đã được dạy dỗ thật cẩn thận trong ba bốn ngày qua, quả nhiên ai nấy cũng đều tiến bộ hơn trước rất nhiều, cho dù là bước đi hay đứng động cũng đều mang theo chút cảm giác phong lưu, đây là dáng vẻ mà Tam công tử thích.
Chỉ đợi Tam công tử tối nay đến đây tự mình chọn người thôi.
Ánh mắt ả ta dừng lại trên thân ảnh màu đỏ rực mảnh khảnh diễm lệ duy nhất trong điện.
Hồng y* mỹ nhân này quả thực là một mỹ nhân hiếm có. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ả đã biết nàng rất phù hợp với những màu sắc tươi sáng và mạnh mẽ nên đã tự mình lựa chọn bộ trang phục này cho nàng. Mặc dù Tam công tử thường ưa thích sự tao nhã hơn, nhưng một mỹ nhân lộng lẫy đến như thế lại hoàn toàn khác, nhất định sẽ được sủng ái hơn bao giờ hết.
*hồng y: y phục đỏ
Mỹ nhân từng được Tam công tử sủng ái nhất có thể sống ở Lê Hoàng Cung đến tận hai năm, nữ quản gia cảm thấy vị hồng y mỹ nhân này có thể sống lâu hơn người trước kia một ít.
“Lệnh Hồ, ngươi đến đây.” Ả mở miệng gọi nàng, ả vẫn luôn nhớ tên của vị mỹ nhân có khả năng nhận được vô vàn sủng ái này.
Hồng y yêu cơ bước đi từng nhịp không nhanh không chậm và thận trọng —— Haiz, dáng đi của nàng không đúng chút nào, phải đi liên tục và nhẹ nhàng cơ mà? Tại sao lại bước đi như thể có một mũi dao giấu dưới đất thế? Mấy ngày nay nàng rốt cuộc đã luyện cái gì thế? Nhưng khi những tia nắng lộng lẫy chiếu vào người nàng, những món đồ trang sức hoàng kim trên đầu nàng cũng theo đó mà lấp lánh sáng chói theo, đến mức gần như không thể nhìn vào nàng. Một nửa khuôn mặt của nàng thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh nắng màu đỏ cam, hàng mi dày dường như trở trong suốt khiến cả người toát ra sự quyến rũ mê hoặc lạ kỳ, đẹp đến mức không nói nên lời.
Nữ quản gia trong nháy mắt nuốt lại lời mắng mỏ, vui vẻ nói: “Lúc trước ngươi có nói muốn thổi cho Tam công tử một khúc, chuẩn bị thế nào rồi?”
Lệnh Hồ Trăn Trăn nói: “Đã chuẩn bị xong. Chẳng qua khi ta thổi cần một người múa cùng.”
Dứt lời, nàng liền chỉ về Diệp Tiểu Uyển trong góc.
Ồ, là mỹ nhân trong bộ váy lụa màu trắng. Nàng ấy cũng là một người nổi bật, đôi mắt tựa nước, vẻ đẹp ngọt ngào, ngoài ra còn mang theo sự kiên trì không thể giải thích được.
“Tốt lắm, cứ để nàng lên đi. Các ngươi có thể diễn thử một lần cho ta xem.” Nữ quản sự mỉm cười gật đầu.
Chuông bạc leng keng vang lên, Diệp Tiểu Uyển bước về phía trước, chuông bạc trên đôi chân trần của nàng thay phiên nhau phát ra âm thanh vui tai, bộ y phục bằng lụa trắng nửa xuyên thấu làm nổi bật phong thái nhẹ nhàng của nàng, tựa như có thể bay được vậy. Nàng dừng lại bên người Lệnh Hồ Trăn Trăn rồi dùng đầu ngón tay mô phỏng hình dáng của một đóa hoa, vô cùng duyên dáng.
Lệnh Hồ Trăn Trăn đưa cây sáo ngọc trắng lên môi, đôi môi vốn đã đầy đặn kiều diễm sau khi được tô son càng đỏ mọng quyến rũ hơn, ngón tay thon dài cầm cây sáo ngọc, không biết ngọc trắng hơn hay tay nàng trắng hơn.
Tiếng sáo vang lên, nữ quản gia đột nhiên siết chặt nắm đấm.
Tiếng sáo này… dường như khác hoàn toàn với dáng vẻ xinh đẹp động lòng người này của nàng…
Nữ quản gia cau mày đỡ trán, mọi người trong điện bày ra khuôn mặt đầy nhẫn nại, chỉ có Diệp Tiểu Uyển vẫn đang nhảy múa uyển chuyển vô cùng đẹp mắt. Thật sự không biết nàng làm sao có thể tìm đúng tiết tấu để nhảy trong âm thanh chói tai này.
Không được, đầu đau quá, mắt không thể hưởng thụ được chút nào, nữ quản gia xua tay: “Đừng thổi nữa!”
Âm thanh đinh tai nhức óc cuối cùng cũng dừng lại, hồng y mỹ nhân có chút ngây thơ nhìn qua.
“Ngươi muốn lấy thứ này tặng Tam công tử?” Nữ quản sự hỏi đến thanh âm run cả lên.
Lệnh Hồ Trăn Trăn ngạc nhiên nói: “Ta thổi rất tốt mà?”
Nữ quản gia cảm thấy cổ họng nghẹn lại, bất thình lình nữ yêu bên cạnh bật cười một tiếng, ả ta không khỏi nghiêng đầu hung ác trợn mắt nhìn nữ yêu to gan lớn mật này một cái – người mới đến đúng là chẳng hiểu phép tắc gì cả!
Ả bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Trăn Trăn, hồng y yêu cơ này vẻ mặt ngây thơ, nhưng lại mang theo vẻ bình tĩnh khác thường.
Không cần phải nói, nàng chắc chắn là cố ý. Nếu mấy thiếu nữ đến Lê Hoàng Cung khóc lóc van xin, thậm chí tìm chết thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Rắc rối nhất chính là mấy người như nàng ta, giỏi nhất là tìm cái chết, nếu như nàng ta vẫn càn rỡ trước mặt Tam công tử như thế thì mình nhất định sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Phải cho nàng ta một bài học để loại bỏ cái tính cứng đầu kia.
Ả chỉ vào Lệnh Hồ Trăn Trăn rồi phân phó bốn nữ yêu bên người: “Giữ nàng ta lại rồi đánh vào bàn chân mười cái.”
Đánh vào lòng bàn chân? Ánh mắt của Lệnh Hồ rơi vào bốn nữ yêu cao lớn đang đi về phía mình, trong đó có một người lấy ra một cây thước sắt đen dài hai thước từ tay áo —— dùng cái này để đánh sao?! Người nào có thể nghĩ ra một hình phạt tàn nhẫn như vậy!
Nàng chậm rãi lui hai bước, đúng vào lúc này, Diệp Tiểu Uyển vốn khom người đứng yên bên cạnh đột nhiên cử động, làn khói xanh từ tay áo lụa dài của nàng phun ra, trong nháy mắt hóa thành mấy dây leo cuốn lấy bốn nữ yêu kia.
Dây leo không dày, sức lực rất yếu, nhưng vì mất cảnh giác nên đám nữ yêu không kịp đề phòng, nhất thời không thể vùng vẫy thoát ra được.
Lệnh Hồ Trăn Trăn cũng động, thân ảnh đỏ rực vẽ thanh một vòng cung gọn gàng, cây thước sắt đen đã ở trong tay.
“Oản, tước đao đóng cửa.” Nàng phân phó vô cùng ngắn gọn.
Oản là cái gì?
Diệp Tiểu Uyển cảm thấy từ “Oản*” trong miệng nàng tuyệt đối không phải cùng một từ với tên “Uyển” của mình, nhưng đây không phải thời điểm để so đo chuyện này. Nàng dùng lòng bàn chân giẫm xuống đất, tất cả cửa ra vào và cửa sổ của thiền điện lập tức đóng và khóa lại, toàn bộ nơi đây đột nhiên rơi vào trạng thái bàng hoàng.
*Oản: bà Trăn bả lại nhầm chữ nữa =))) Bả nhầm chữ Uyển (宛 – wǎn) thành Oản (碗 – wǎn). Tuy hai chữ này đọc y hệt nhau nhưng cách viết và nghĩa khác nhau, uyển có nghĩa là quanh co, uốn lượn, còn oản là cái chén.
Ngay sau đó, nàng lại đưa tay lên, đoản đao buộc ở thắt lưng của nữ yêu lập tức rơi vào lòng bàn tay nàng, nhưng chỉ có hai chuôi, nàng không khỏi hơi ngẩn ra.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nữ quản gia phản ứng nhanh hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều, ả ta chỉ sững người trong chớp mắt rồi lại đưa tay vào tay áo, tựa như đang rút ra Cảnh Kỳ Phù*. Lệnh Hồ Trăn Trăn ra tay nhanh như chớp, không chút do dự ném cây thước sắt đen trong tay ra, “Vù” một tiếng, trúng vào khuỷu tay của ả ta, nữ quản gia còn chưa kịp cử động lần nữa, nàng đã chộp lấy đoản đao trong tay Diệp Tiểu Uyển. Hàn quang bắn ra nhanh chóng, lưỡi dao sượt qua tai nữ quản gia, đâm thẳng vào bông hoa trà to lớn trên búi tóc của ả và ghim nó vào tường.
*Cảnh Kỳ Phù: bùa báo động
Một loạt động tác này uyển chuyển gọn gàng, tay áo màu đỏ tươi của nàng giống như một dòng nước chảy, không hề có chút trì trệ. Bỗng nhiên nữ quản gia kia ngã nhào xuống đất, máu yêu tựa mực từ từ lan ra dưới thân của ả ta, nhìn vô cùng đáng sợ.
Hay lắm, vô cùng lợi hại! Diệp Tiểu Uyển đột nhiên cảm thấy bản thân mình là tu sĩ nhưng lại yếu vô cùng, chỉ quen suy nghĩ cần dùng thuật pháp gì để đối phó. Nhìn người ta xem, thông minh lanh lẹ biết bao nhiêu, chỉ cần một cây thước và một đoản đao đã có thể khiến yêu trọng thương.
Chỉ trong vài hơi thở, tình thế đã đảo ngược, bốn nữ yêu kia thậm chí còn không thể thoát khỏi Đằng Mạn Thuật.
Diệp Tiểu Uyển rút đao ra đâm, bỗng nhiên trên người nữ yêu tỏa ra một luồng kim quang, nàng cảm thấy cổ tay mình bị tóm lấy. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu: “Chết tiệt! Mấy người thật giỏi làm bậy!”
Nàng không khỏi không khỏi kêu lên.
Lệnh Hồ Trăn Trăn bên này vừa mới lật nữ quản gia lại, vòng tay của nàng còn chưa lấy lại được, không thể để ả ta chết.
Kế hoạch chạy trốn không khó cũng không đơn giản, chỉ cần có thể khuất phục được nữ quản gia thì đã thành công được một nửa. Đợi nàng lột sạch y phục của ả ta, khiến ả không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào nữa là có thể lấy lại được vòng tay, cướp lấy tọa kỵ để cưỡi, sau đó các nàng có thể thoát khỏi đỉnh núi này.
Động tác của Lệnh Hồ Trăn Trăn rất nhanh, đang định cởi thắt lưng của nữ quản gia thì tiếng la hét của Diệp Tiểu Uyển đã dọa nàng giật mình.
Vừa quay người đã nhìn thấy Diệp Tiểu Uyển đang bị một nam nhân mặc y phục màu tím sẫm ôm trong tay, vậy mà lại là Chu Cảnh.
Mà tựa vào một góc của điện chính là Tần Hi toàn thân bạch y vừa buông tay ra khỏi cổ của nữ yêu cuối cùng.
Thái Thượng Diện tu sĩ? Nàng không khỏi ngẩn người.
Lúc này, rất nhiều nữ tử bên trong thiền điện vốn đang sợ hãi mới kịp phản ứng lại mà rối rít kêu khóc chạy về phía cửa điện đóng chặt, nóng lòng muốn thoát khỏi nơi đẫm máu này.
Thấy bọn họ bắt đầu đập cửa, Lệnh Hồ Trăn Trăn không thèm để ý đến hai người tu sĩ kia nữa, trở tay bắt lấy nữ quản gia kia. Ai ngờ lại bắt hụt, nữ quản gia khắp người toàn là máu kia chẳng biết lúc nào đã tránh đi rất xa, trong tay còn nắm một quả cầu ánh sáng xanh nhỏ.
Không hay rồi! Cây thước lập tức rời khỏi tay nàng, nhưng vẫn trễ một bước, quả cầu nhỏ bị nữ quản sự bóp chặt. Một tiếng “Ong” vang lên trong điện, thanh quang lóe lên trước mắt, Yêu Ngôn Kết Giới xuất hiện.
Kết giới như giống như một tấm lưới treo lơ lửng, trải ra từng tầng trong điện. Một thiếu nữ vô tình chạm vào tầng thanh quang kia lập tức bị kết giới trói lại thành một cái kén, Lệnh Hồ Trăn Trăn không khỏi hít vào một luồng khí lạnh.
Xong rồi, thất bại trong gang tấc.
Từng đợt chuông dữ dội và chói tai vang vọng trên đỉnh núi, đó là âm thanh của Cảnh Kỳ Phù, cuộc tấn công bất ngờ của hai cô nương này đã phá vỡ kế hoạch giải cứu khiêm tốn của bọn họ. Lần này chắc chắn đã kinh động đến Tam công tử rồi, không có cách nào để cứu những người còn lại nữa.
Tần Hi cau mày gọi ra Phong Lôi Thuật, Chu Cảnh bên kia phát ra động tĩnh lớn hơn, nghe giống như muốn phá hủy cả thiền điện.
“Nguyên Hi! Gặp lại ở nơi chúng ta ước định!” Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên xa vời.
Gặp lại ở nơi đã ước định dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ cần tìm được đường đến thôi.
Tần Hi phá vỡ Yêu Ngôn Kết Giới trước mặt, cuối cùng tìm thấy Lệnh Hồ Trăn Trăn trong y phục màu đỏ. Nàng đang né tránh kết giới chằng chịt và chạy thật nhanh, còn linh hoạt hơn cả thỏ.
Nàng thật sự lại khiến hắn mở rộng tầm mắt một lần nữa.
Phong Lôi Thuật trong nháy mắt xé nát kết giới xung quanh, Tần Hi tiến lên nắm lấy cánh tay nàng: “Thất lễ rồi.”
Thuật pháp màu xanh ngọc sáng chói đột nhiên lan ra, lao về phía trước như hồng thủy. Lệnh Hồ Trăn Trăn cảm thấy tai mình sắp điếc đến nơi, trước mắt khói bụi tràn ngập, không thể thấy rõ gì cả, cả người bị hắn kéo bay nhanh ra khỏi thiền điện, rồi lại đáp xuống một khoảng sân rộng rãi.
Nàng vừa định nói thì hắn bất ngờ kéo nàng đến rìa của khoảng sân kia, tung người nhảy xuống biển mây, cơn gió lạnh thấu xương thổi bay hết lời nói trong miệng nàng không còn một chữ.
Đây là phương pháp chạy thoát tự hủy gì thế này?!
Khi đang rơi xuống nhanh chóng, dường như có vô số cơn gió dữ dội kéo nàng lại khiến toàn thân nàng lật qua lật lại như một chiếc lá. Trong lúc thần trí không tỉnh táo, nàng dường như đã bắt được cái gì đó, lập tức ôm thật chặt.
Không biết qua bao lâu, tiếng gió gào thiết dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn, cuối cùng biến mất vào hư vô. Rất nhanh, trên đầu nàng vang lên một âm thanh ôn hòa tao nhã, khiến gò má nàng khẽ run lên: “Lệnh Hồ cô nương, đến nơi rồi.”
Đến nơi rồi? Nàng đã bị vỡ thành bao nhiêu mảnh rồi thế? Làm sao còn có thể nghe được âm thanh?
Lệnh Hồ Trăn Trăn chậm rãi mở mắt ra, hơi động đậy, tay chân tựa như vẫn còn nguyên vẹn.
Nàng bối rối nhìn xung quanh, không biết nơi này là nơi nào, trên đất đầy đá vụn, cách đó không xa còn có một con sông rất rộng, dòng nước chảy rất mạnh phát ra tiếng róc rách ầm ĩ. Bên bờ sông là khoảng rừng hoang tối tăm vô biên và những ngọn núi nhấp nhô nối liền với nhau.
…. Chưa chết sao?
Nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Tần Hi gần đến mức khó tin, đang rũ mi nhìn nàng, dùng một tay che sống mũi, thanh âm mơ hồ: “Có thể buông ta ra hay không?”
Đồ trang sức hoàng kim trên đầu nàng một cái đâm vào mũi hắn, một cái đâm vào tai, thật là đau, phải nhịn đến tận bây giờ.
Danh sách chương