Chiếc gối trắng muốt và mềm mại tựa tuyết, tấm đệm dày dặn khô ráo, chiếc chăn như đám mây, và điều quan trọng nhất là trên đó ngập tràn hương thơm ấm áp của hoa cỏ phơi khô mà nàng thích.
Lệnh Hồ Trăn Trăn cởi giày và lao ngay vào đó, đây chính là nơi nàng thích nhất, chẳng cần vào phòng khách của Lão Bát làm gì.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, nàng chỉ cảm thấy căn phòng im ắng lạ thường.
Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Tần Hi đang ngồi tĩnh tu dưới cửa sổ, mắt nhắm nghiền, ánh sáng mờ ảo của bầu trời chiếu lên nửa khuôn mặt của hắn, tĩnh lặng và xa xăm như lần trước dưới ánh ban mai.
Không biết đã nhìn bao lâu, đột nhiên Tần Hi mở mắt, không nói một lời, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt bất đắc dĩ và ẩn nhẫn.
“Tần Nguyên Hi.” Lệnh Hồ Trăn Trăn gọi hắn với giọng ngái ngủ. “Ngươi lại không vui rồi sao?”
Hắn không trả lời, chỉ hỏi ngược lại nàng: “Tiểu sư tỷ rất vui sao?”
Nàng ôm gối gật đầu: “Tất nhiên, vì có ngươi ở bên cạnh.”
Tần Hi bỗng cảm thấy ngực mình đau nhói như bị thiêu đốt, hắn lại nhắm mắt: “Tiểu sư tỷ mau ngủ đi.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn vui vẻ chìm vào giấc mộng.
Nàng rất muốn có một giấc mơ đẹp, trong đó có đại bá, sư phụ, Nhị sư tỷ, và Tần Nguyên Hi. Tất cả đều là những người nàng thích, nhưng chỉ riêng Tần Nguyên Hi, nàng lại không muốn xa hắn dù chỉ một lúc. Nàng đã dần dần hiểu ra sự khác biệt trong đó.
Ánh sáng lay động, Lệnh Hồ Trăn Trăn quả thật đã nằm mơ. Nàng mơ thấy bóng lưng của đại bá biến mất trong cảnh cuối đông khô cằn.
Nàng không nỡ rời xa ông, cứ đuổi theo sau, mong rằng ông có thể quay lại nhìn một lần.
Nhưng đột nhiên, con đường núi trở nên um tùm cỏ dại, ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt, xuyên qua những tán lá rậm rạp, khiến nàng chói mắt.
Đại bá đứng đối diện, chỉ nhìn nàng lạnh lùng, là một ánh mắt băng giá chưa từng có trước đây.
Lệnh Hồ Trăn Trăn nhớ đến tờ giấy mà Tiên Thánh đưa cho, trên đó viết rằng đại bá rời núi vào giữa mùa hè.
Dường như có một lưỡi dao đâm vào tim, nàng đột nhiên cảm thấy đau đớn và hoảng loạn, theo phản xạ liền bỏ chạy, loạng choạng xuống núi mà không biết nên đi đâu.
Có một bóng hình lờ mờ, lúc xa lúc gần, luôn đuổi theo nàng.
Trong giấc mơ, Lệnh Hồ Trăn Trăn cảm thấy bất an không rõ lý do, đột nhiên, bóng hình đó tiến sát lại gần, chính là đại bá, ông vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo đó, thậm chí còn mở miệng nói chuyện với nàng—
Những sợi dây sắt vô hình bắt đầu cuộn lại và siết chặt tứ chi của nàng, Lệnh Hồ Trăn Trăn giật mình tỉnh giấc, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Nàng cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Những sợi dây sắt vô hình không làm nàng đau, nhưng chúng khiến nàng không còn chút sức lực nào.
Nàng thở hổn hển, hít những hơi thật sâu, và ngay lập tức có một đôi tay ôm lấy nàng, giọng Tần Hi như từ xa vời vợi vang lên: “Tiểu sư tỷ gặp ác mộng sao?”
“Ta…” Lệnh Hồ Trăn Trăn vừa thốt ra một từ, nước mắt không thể kìm nén được nữa, lăn dài trên má.
Nàng vội vàng lau mặt, mơ màng nhìn những giọt nước mắt trên đầu ngón tay, tại sao thế này? Bàn Thần Ti trong cơ thể nàng đang vùng vẫy, có lẽ cơn ác mộng đã kích hoạt những ký ức bị cưỡng ép chôn giấu, khiến Bàn Thần Ti phản ứng để đàn áp.
Tần Hi nâng khuôn mặt nàng lên, rồi cúi đầu xuống, không chút do dự mà áp trán mình vào trán đẫm mồ hôi của nàng. Hắn lại Bàn Thần Ti một lần nữa dùng khí lực của mình để ép yên tĩnh trở lại.
Trong tiếng thở gấp, giọng nàng nghẹn ngào: “Ta mơ thấy… đại bá… giữa mùa hè… ông ấy đuổi theo ta… không phải mùa đông…”
Không đầu không đuôi, nhưng Tần Hi lập tức hiểu ra rằng chắc chắn là tờ giấy của Tiên Thánh đã khiến nàng nhớ lại điều gì đó.
Lúc đó nàng chỉ hơi thay đổi sắc mặt mà thôi, sau đó lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nên hắn không suy nghĩ nhiều. Nhưng ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ nấy, làm sao nàng có thể không bận tâm cho được?
Tần Hi nhẹ nhàng an ủi: “Chỉ là ác mộng thôi, đừng hoảng, bình tĩnh lại nào.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn cố gắng thở đều, nước mắt thấm đầy lên mặt hắn. Nàng cũng không muốn hoảng loạn, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng lại tràn ngập nỗi bất an vô cớ, như thể những sợi dây sắt vô hình kia đang len lỏi vào trái tim nàng, đau đớn dữ dội.
Nàng đột nhiên nắm chặt áo hắn: “Tần Nguyên Hi… Bàn Thần Ti… thật sự có thứ này sao? Ngày đó ta nghe Đại sư tỷ nói, nó đang ở trên người ta? Vậy nên ta đã quên rất nhiều chuyện đáng ghét sao…”
Tần Hi nắm chặt lấy mặt này: “Bà ta nói bậy đấy, trên đời không có thứ gọi là Bàn Thần Ti đâu.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn cảm thấy những sợi dây sắt trong cơ thể mình dần dần lắng xuống, sau đó nàng ngã phịch vào lòng hắn. Hồi lâu sau, nàng nhẹ nhàng nói: “Nhưng trong giấc mơ, đại bá cũng nhắc đến Bàn Thần Ti…”
“Trăn Trăn, chỉ là giấc mơ thôi.”
Nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, một lúc sau, lẩm bẩm như đang mộng du: “Nếu thật sự có Bàn Thần Ti… thì ta chẳng phải không cần nhớ đến những chuyện phiền toái mà mỗi ngày chỉ cần sống vui vẻ thôi sao? Thật tốt, giống như một giấc mơ đẹp vậy.”
Tần Hi chỉ cảm thấy cơn đau thiêu đốt trong lồng ngực lan lên cổ họng, hắn hơi ngẩng đầu lên để nhìn rõ mắt nàng.
Lời của sư phụ vẫn còn văng vẳng bên tai: “Nếu nàng nhớ lại quá khứ, rồi sẽ thế nào? Con có thể kéo dài được bao lâu?”
Giống như bị ép đến bờ vực.
“Nàng muốn mãi mãi sống trong mộng đẹp sao?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
“Mộng đẹp thì ai chẳng thích, tất nhiên là muốn rồi.” Lệnh Hồ Trăn Trăn đưa mắt nhìn ánh sáng huyền ảo trong mắt hắn, rồi đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt hắn. “Nếu trong mộng còn có chàng nữa thì còn tuyệt hơn.”
Tần Hi lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, những cơn đau như thiêu đốt lập tức tan biến, chỉ còn lại từng tia lửa nhỏ trong huyết mạch.
Hắn biết mình phải làm gì, phải đòi lấy gì. Chuyện của Trăn Trăn và Bàn Thần Ti luôn là nỗi đau lớn nhất của hắn, nhưng hắn đã sẵn sàng đối diện với mọi hậu quả và sẽ dây dưa với nàng cho đến chết.
Nhưng không sao, không để nàng tỉnh lại cũng được, hắn sẽ vì nàng mà dệt nên những giấc mộng đẹp.
“Được, ta sẽ giúp nàng mơ những giấc mộng đẹp và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”
Nàng có chút hoang mang: “Chàng luôn nói những điều kỳ quặc, lần trước nói sẽ thay ta đồng ý, lần này lại thay ta mơ giấc mộng đẹp. Những chuyện này thì làm thay thế nào được?”
Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi dày của nàng, thì thầm: “Nàng muốn có giấc mộng đẹp, ta đã nghe thấy rồi, nàng không được nuốt lời với ta. Ta là kẻ tham lam và cố chấp nhất thiên hạ. Cho dù nàng có nuốt lời, ta cũng không buông tha vì ta sẽ luôn quấn chặt lấy nàng.”
Ý hắn là gì? Nàng vẫn không hiểu.
Hắn cũng không muốn nàng hiểu rõ, nhẹ nhàng cúi xuống, kìm nén bản thân, khẽ chạm vào môi nàng một cái thoáng qua.
Một cái không đủ.
Lệnh Hồ Trăn Trăn òng tay ôm lấy cổ hắn, trả đũa lại bằng cách cắn mạnh vào môi dưới của hắn.
Tần Hi “tsk” một tiếng, bóp nhẹ má nàng. Đôi mắt nàng lấp lánh, như làn khói mờ ảo, dường như đang trách móc hắn như thế vẫn chưa đủ.
Ngọn lửa trong huyết mạch hắn như sắp bùng cháy, tựa như đã tìm ra con đường hợp lý nhất. Nếu nàng đã sẵn sàng, vậy thì hắn giúp nàng hoàn thành nguyện vọng này. Đau đớn khi thần vật rời khỏi cơ thể chỉ là thoáng qua, hắn sẽ lập tức chữa lành và giúp nàng quên đi.
Từ lúc bắt đầu, nàng đã là Tiểu sư tỷ của Thái Thượng Mạch, và họ luôn ở bên nhau.
Vậy thì từ bây giờ, không còn trở ngại nào nữa, khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Tần Hi lại một lần nữa cúi xuống hôn nàng, rất sâu và và nặng nề, như thể muốn cắn chặt lấy nàng mà không buông ra. Mái tóc của nàng bị những ngón tay của hắn vuốt rối tung lên rồi bất ngờ xõa xuống gối, hắn lại dùng tay gạt hết sang một bên.
Trong cơn choáng váng, Lệnh Hồ Trăn Trăn chỉ cảm nhận được cổ mình bị hắn cắn, nặng hơn nhiều so với khi mình cắn. Thế nhưng, hắn không chịu buông ra, thỉnh thoảng còn liếm nhẹ khiến nàng không rõ là đau hay ngứa.
Nàng định trả đũa, nhưng chỉ cắn trúng tóc hắn, sau đó bị hắn kéo ra.
“Cắn lung tung, như hồ ly vậy.”
Tần Hi giữ lấy lưỡi nàng, rồi cắn nhẹ từ cằm đến vành tai, trán kề trán, vuốt ve nhẹ nhàng.
Ở bên hắn thật sự rất vui, Lệnh Hồ Trăn Trăn quấn chặt lấy hắn không buông, tựa như sợ hắn sẽ chạy mất. Nàng định cắn tóc hắn, nhưng lần này đáp lại là đôi môi của hắn.
Dần dần không thể biết được ai đang quấn lấy ai, sợi dây đeo trên cổ nàng lần nữa bị lỏng ra và sắp rơi ra và lần này rôi xuống rất nhanh. Tất cả tựa như tuyết trắng phủ đầy, Tần Hi hy vọng sẽ có một trận lở tuyết để hắn có thể dùng tay hứng lấy rồi đặt lên môi mình.
Nàng dần trở nên ngoan ngoãn một cách lạ thường, đầu gục xuống gối, thở dài một cách yếu ớt: “Ta… chóng mặt quá…”
Hắn cũng rất chóng mặt, nhưng vẫn còn chịu đựng được.
Tần Hi sờ vào cái bụng lúc nào cũng đau một cách bất chợt của nàng, định cắn một cái, nhưng bỗng nhận ra nàng không động đậy nữa. Hắn ngồi dậy nhìn, lại thấy người Đại Hoang vô dụng này có lẽ do tác động của Bàn Thần Ti nên sức lực cạn kiệt và đã thiếp đi.
Thật quá đáng.
Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, giữ cằm nàng lắc lắc.
“Trăn Trăn, Trăn Trăn?”
Tần Hi gọi mấy tiếng, thấy nàng không tỉnh dậy cũng không phản ứng, hắn chỉ có thể tiếc nuối không nguôi, bóp nhẹ mặt nàng, rồi vỗ mạnh mấy cái. Sau đó, hắn chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà ném chăn lên người nàng.
Hiện giờ mới thật sự nên tu luyện lại Vô Vọng Pháp.
Hắn trốn khỏi cái nơi đầy cạm bẫy này mà quay trở lại chiếc giường mềm bên cửa sổ. Trong tiếng thở đều của Lệnh Hồ Trân Trân, hắn đã tu luyện Vô Vọng Pháp suốt một đêm.
Khi trời sắp sáng, bỗng có tiếng chuông ngân vang trong khoảng sân tĩnh mịch, báo hiệu có khách đến.
Tần Hi nhìn trời, có lẽ chưa tới giờ Mẹo. Ai lại đến quấy rầy giấc mộng của người khác sớm như vậy?
Hắn búng ngón tay, kéo màn che xuống để ngăn tiếng chuông cho Lệnh Hồ Trăn Trăn. Sau đó, hắn khoác áo choàng và mở trận pháp ở cửa phủ, Bát sư tỷ Lâm Anh lập tức xông vào.
“Nguyên Hi!” Nàng cực kỳ hiếm khi hốt hoảng. “Bất Bình và Tùng Hoa đánh nhau rồi! Ta không thể ngăn cản được, đệ mau đến xem đi!”
Lệnh Hồ Trăn Trăn cởi giày và lao ngay vào đó, đây chính là nơi nàng thích nhất, chẳng cần vào phòng khách của Lão Bát làm gì.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, nàng chỉ cảm thấy căn phòng im ắng lạ thường.
Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Tần Hi đang ngồi tĩnh tu dưới cửa sổ, mắt nhắm nghiền, ánh sáng mờ ảo của bầu trời chiếu lên nửa khuôn mặt của hắn, tĩnh lặng và xa xăm như lần trước dưới ánh ban mai.
Không biết đã nhìn bao lâu, đột nhiên Tần Hi mở mắt, không nói một lời, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt bất đắc dĩ và ẩn nhẫn.
“Tần Nguyên Hi.” Lệnh Hồ Trăn Trăn gọi hắn với giọng ngái ngủ. “Ngươi lại không vui rồi sao?”
Hắn không trả lời, chỉ hỏi ngược lại nàng: “Tiểu sư tỷ rất vui sao?”
Nàng ôm gối gật đầu: “Tất nhiên, vì có ngươi ở bên cạnh.”
Tần Hi bỗng cảm thấy ngực mình đau nhói như bị thiêu đốt, hắn lại nhắm mắt: “Tiểu sư tỷ mau ngủ đi.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn vui vẻ chìm vào giấc mộng.
Nàng rất muốn có một giấc mơ đẹp, trong đó có đại bá, sư phụ, Nhị sư tỷ, và Tần Nguyên Hi. Tất cả đều là những người nàng thích, nhưng chỉ riêng Tần Nguyên Hi, nàng lại không muốn xa hắn dù chỉ một lúc. Nàng đã dần dần hiểu ra sự khác biệt trong đó.
Ánh sáng lay động, Lệnh Hồ Trăn Trăn quả thật đã nằm mơ. Nàng mơ thấy bóng lưng của đại bá biến mất trong cảnh cuối đông khô cằn.
Nàng không nỡ rời xa ông, cứ đuổi theo sau, mong rằng ông có thể quay lại nhìn một lần.
Nhưng đột nhiên, con đường núi trở nên um tùm cỏ dại, ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt, xuyên qua những tán lá rậm rạp, khiến nàng chói mắt.
Đại bá đứng đối diện, chỉ nhìn nàng lạnh lùng, là một ánh mắt băng giá chưa từng có trước đây.
Lệnh Hồ Trăn Trăn nhớ đến tờ giấy mà Tiên Thánh đưa cho, trên đó viết rằng đại bá rời núi vào giữa mùa hè.
Dường như có một lưỡi dao đâm vào tim, nàng đột nhiên cảm thấy đau đớn và hoảng loạn, theo phản xạ liền bỏ chạy, loạng choạng xuống núi mà không biết nên đi đâu.
Có một bóng hình lờ mờ, lúc xa lúc gần, luôn đuổi theo nàng.
Trong giấc mơ, Lệnh Hồ Trăn Trăn cảm thấy bất an không rõ lý do, đột nhiên, bóng hình đó tiến sát lại gần, chính là đại bá, ông vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo đó, thậm chí còn mở miệng nói chuyện với nàng—
Những sợi dây sắt vô hình bắt đầu cuộn lại và siết chặt tứ chi của nàng, Lệnh Hồ Trăn Trăn giật mình tỉnh giấc, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Nàng cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Những sợi dây sắt vô hình không làm nàng đau, nhưng chúng khiến nàng không còn chút sức lực nào.
Nàng thở hổn hển, hít những hơi thật sâu, và ngay lập tức có một đôi tay ôm lấy nàng, giọng Tần Hi như từ xa vời vợi vang lên: “Tiểu sư tỷ gặp ác mộng sao?”
“Ta…” Lệnh Hồ Trăn Trăn vừa thốt ra một từ, nước mắt không thể kìm nén được nữa, lăn dài trên má.
Nàng vội vàng lau mặt, mơ màng nhìn những giọt nước mắt trên đầu ngón tay, tại sao thế này? Bàn Thần Ti trong cơ thể nàng đang vùng vẫy, có lẽ cơn ác mộng đã kích hoạt những ký ức bị cưỡng ép chôn giấu, khiến Bàn Thần Ti phản ứng để đàn áp.
Tần Hi nâng khuôn mặt nàng lên, rồi cúi đầu xuống, không chút do dự mà áp trán mình vào trán đẫm mồ hôi của nàng. Hắn lại Bàn Thần Ti một lần nữa dùng khí lực của mình để ép yên tĩnh trở lại.
Trong tiếng thở gấp, giọng nàng nghẹn ngào: “Ta mơ thấy… đại bá… giữa mùa hè… ông ấy đuổi theo ta… không phải mùa đông…”
Không đầu không đuôi, nhưng Tần Hi lập tức hiểu ra rằng chắc chắn là tờ giấy của Tiên Thánh đã khiến nàng nhớ lại điều gì đó.
Lúc đó nàng chỉ hơi thay đổi sắc mặt mà thôi, sau đó lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nên hắn không suy nghĩ nhiều. Nhưng ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ nấy, làm sao nàng có thể không bận tâm cho được?
Tần Hi nhẹ nhàng an ủi: “Chỉ là ác mộng thôi, đừng hoảng, bình tĩnh lại nào.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn cố gắng thở đều, nước mắt thấm đầy lên mặt hắn. Nàng cũng không muốn hoảng loạn, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng lại tràn ngập nỗi bất an vô cớ, như thể những sợi dây sắt vô hình kia đang len lỏi vào trái tim nàng, đau đớn dữ dội.
Nàng đột nhiên nắm chặt áo hắn: “Tần Nguyên Hi… Bàn Thần Ti… thật sự có thứ này sao? Ngày đó ta nghe Đại sư tỷ nói, nó đang ở trên người ta? Vậy nên ta đã quên rất nhiều chuyện đáng ghét sao…”
Tần Hi nắm chặt lấy mặt này: “Bà ta nói bậy đấy, trên đời không có thứ gọi là Bàn Thần Ti đâu.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn cảm thấy những sợi dây sắt trong cơ thể mình dần dần lắng xuống, sau đó nàng ngã phịch vào lòng hắn. Hồi lâu sau, nàng nhẹ nhàng nói: “Nhưng trong giấc mơ, đại bá cũng nhắc đến Bàn Thần Ti…”
“Trăn Trăn, chỉ là giấc mơ thôi.”
Nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, một lúc sau, lẩm bẩm như đang mộng du: “Nếu thật sự có Bàn Thần Ti… thì ta chẳng phải không cần nhớ đến những chuyện phiền toái mà mỗi ngày chỉ cần sống vui vẻ thôi sao? Thật tốt, giống như một giấc mơ đẹp vậy.”
Tần Hi chỉ cảm thấy cơn đau thiêu đốt trong lồng ngực lan lên cổ họng, hắn hơi ngẩng đầu lên để nhìn rõ mắt nàng.
Lời của sư phụ vẫn còn văng vẳng bên tai: “Nếu nàng nhớ lại quá khứ, rồi sẽ thế nào? Con có thể kéo dài được bao lâu?”
Giống như bị ép đến bờ vực.
“Nàng muốn mãi mãi sống trong mộng đẹp sao?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
“Mộng đẹp thì ai chẳng thích, tất nhiên là muốn rồi.” Lệnh Hồ Trăn Trăn đưa mắt nhìn ánh sáng huyền ảo trong mắt hắn, rồi đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt hắn. “Nếu trong mộng còn có chàng nữa thì còn tuyệt hơn.”
Tần Hi lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, những cơn đau như thiêu đốt lập tức tan biến, chỉ còn lại từng tia lửa nhỏ trong huyết mạch.
Hắn biết mình phải làm gì, phải đòi lấy gì. Chuyện của Trăn Trăn và Bàn Thần Ti luôn là nỗi đau lớn nhất của hắn, nhưng hắn đã sẵn sàng đối diện với mọi hậu quả và sẽ dây dưa với nàng cho đến chết.
Nhưng không sao, không để nàng tỉnh lại cũng được, hắn sẽ vì nàng mà dệt nên những giấc mộng đẹp.
“Được, ta sẽ giúp nàng mơ những giấc mộng đẹp và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”
Nàng có chút hoang mang: “Chàng luôn nói những điều kỳ quặc, lần trước nói sẽ thay ta đồng ý, lần này lại thay ta mơ giấc mộng đẹp. Những chuyện này thì làm thay thế nào được?”
Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi dày của nàng, thì thầm: “Nàng muốn có giấc mộng đẹp, ta đã nghe thấy rồi, nàng không được nuốt lời với ta. Ta là kẻ tham lam và cố chấp nhất thiên hạ. Cho dù nàng có nuốt lời, ta cũng không buông tha vì ta sẽ luôn quấn chặt lấy nàng.”
Ý hắn là gì? Nàng vẫn không hiểu.
Hắn cũng không muốn nàng hiểu rõ, nhẹ nhàng cúi xuống, kìm nén bản thân, khẽ chạm vào môi nàng một cái thoáng qua.
Một cái không đủ.
Lệnh Hồ Trăn Trăn òng tay ôm lấy cổ hắn, trả đũa lại bằng cách cắn mạnh vào môi dưới của hắn.
Tần Hi “tsk” một tiếng, bóp nhẹ má nàng. Đôi mắt nàng lấp lánh, như làn khói mờ ảo, dường như đang trách móc hắn như thế vẫn chưa đủ.
Ngọn lửa trong huyết mạch hắn như sắp bùng cháy, tựa như đã tìm ra con đường hợp lý nhất. Nếu nàng đã sẵn sàng, vậy thì hắn giúp nàng hoàn thành nguyện vọng này. Đau đớn khi thần vật rời khỏi cơ thể chỉ là thoáng qua, hắn sẽ lập tức chữa lành và giúp nàng quên đi.
Từ lúc bắt đầu, nàng đã là Tiểu sư tỷ của Thái Thượng Mạch, và họ luôn ở bên nhau.
Vậy thì từ bây giờ, không còn trở ngại nào nữa, khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Tần Hi lại một lần nữa cúi xuống hôn nàng, rất sâu và và nặng nề, như thể muốn cắn chặt lấy nàng mà không buông ra. Mái tóc của nàng bị những ngón tay của hắn vuốt rối tung lên rồi bất ngờ xõa xuống gối, hắn lại dùng tay gạt hết sang một bên.
Trong cơn choáng váng, Lệnh Hồ Trăn Trăn chỉ cảm nhận được cổ mình bị hắn cắn, nặng hơn nhiều so với khi mình cắn. Thế nhưng, hắn không chịu buông ra, thỉnh thoảng còn liếm nhẹ khiến nàng không rõ là đau hay ngứa.
Nàng định trả đũa, nhưng chỉ cắn trúng tóc hắn, sau đó bị hắn kéo ra.
“Cắn lung tung, như hồ ly vậy.”
Tần Hi giữ lấy lưỡi nàng, rồi cắn nhẹ từ cằm đến vành tai, trán kề trán, vuốt ve nhẹ nhàng.
Ở bên hắn thật sự rất vui, Lệnh Hồ Trăn Trăn quấn chặt lấy hắn không buông, tựa như sợ hắn sẽ chạy mất. Nàng định cắn tóc hắn, nhưng lần này đáp lại là đôi môi của hắn.
Dần dần không thể biết được ai đang quấn lấy ai, sợi dây đeo trên cổ nàng lần nữa bị lỏng ra và sắp rơi ra và lần này rôi xuống rất nhanh. Tất cả tựa như tuyết trắng phủ đầy, Tần Hi hy vọng sẽ có một trận lở tuyết để hắn có thể dùng tay hứng lấy rồi đặt lên môi mình.
Nàng dần trở nên ngoan ngoãn một cách lạ thường, đầu gục xuống gối, thở dài một cách yếu ớt: “Ta… chóng mặt quá…”
Hắn cũng rất chóng mặt, nhưng vẫn còn chịu đựng được.
Tần Hi sờ vào cái bụng lúc nào cũng đau một cách bất chợt của nàng, định cắn một cái, nhưng bỗng nhận ra nàng không động đậy nữa. Hắn ngồi dậy nhìn, lại thấy người Đại Hoang vô dụng này có lẽ do tác động của Bàn Thần Ti nên sức lực cạn kiệt và đã thiếp đi.
Thật quá đáng.
Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, giữ cằm nàng lắc lắc.
“Trăn Trăn, Trăn Trăn?”
Tần Hi gọi mấy tiếng, thấy nàng không tỉnh dậy cũng không phản ứng, hắn chỉ có thể tiếc nuối không nguôi, bóp nhẹ mặt nàng, rồi vỗ mạnh mấy cái. Sau đó, hắn chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà ném chăn lên người nàng.
Hiện giờ mới thật sự nên tu luyện lại Vô Vọng Pháp.
Hắn trốn khỏi cái nơi đầy cạm bẫy này mà quay trở lại chiếc giường mềm bên cửa sổ. Trong tiếng thở đều của Lệnh Hồ Trân Trân, hắn đã tu luyện Vô Vọng Pháp suốt một đêm.
Khi trời sắp sáng, bỗng có tiếng chuông ngân vang trong khoảng sân tĩnh mịch, báo hiệu có khách đến.
Tần Hi nhìn trời, có lẽ chưa tới giờ Mẹo. Ai lại đến quấy rầy giấc mộng của người khác sớm như vậy?
Hắn búng ngón tay, kéo màn che xuống để ngăn tiếng chuông cho Lệnh Hồ Trăn Trăn. Sau đó, hắn khoác áo choàng và mở trận pháp ở cửa phủ, Bát sư tỷ Lâm Anh lập tức xông vào.
“Nguyên Hi!” Nàng cực kỳ hiếm khi hốt hoảng. “Bất Bình và Tùng Hoa đánh nhau rồi! Ta không thể ngăn cản được, đệ mau đến xem đi!”
Danh sách chương