Edit: Lune
Buổi tối lúc đi ngủ, Triệu Ngọc Chướng cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó mãi.
Thương Quân Niên biết hắn muốn nói gì, chẳng qua là thấy y hôm nay không nên vô lễ với Trần Anh Tề như vậy thôi, dù sao đối phương cũng có ý tốt mà.
Nghĩ vậy, Thương Quân Niên bỗng thấy buồn cười: Phải rồi, bọn hắn đều là người tốt cả, chỉ có mình y là kẻ xấu.
Múc nước giếng lạnh buốt ngoài sân rửa mặt vốn đã lạnh tới nỗi không ngủ được rồi, giờ lại càng không ngủ được. Thương Quân Niên ngồi tựa vào một góc giường, y không đi đi lại lại trong phòng hay giậm chân cho ấm người như những người khác mà nhắm mắt vuốt ve vết thương dữ tợn trên vai qua lớp áo, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì.
Hóa ra, dù vết thương đã lành nhưng vẫn để lại sẹo lồi lõm.
Thương Quân Niên thường xuyên cảm thấy cô tịch, khi xưa ở địa vị cao còn đỡ, quyền lực xa hoa phù phiếm dù sao cũng lấp đầy được chút gì đó, còn giờ đã rơi xuống vũng bùn nên cảm giác đó lại càng thêm mãnh liệt, lặng lẽ gặm nhấm trái tim trong đêm khuya. Dù cho bên cạnh y còn có người bạn thân thiết nhất là Triệu Ngọc Chướng bầu bạn nhưng chung quy bọn họ vẫn khác biệt.
Triệu Ngọc Chướng trước kia chính là con thứ không được sủng ái trong lãnh cung, dù cho bị đưa đến Tiên Linh xa xôi làm con tin thì thực ra hắn cũng chẳng mất đi cái gì, chẳng qua chỉ là từ nơi lạnh này đến nơi lạnh hơn mà thôi, ba năm sau trở về hắn vẫn là thái tử.
Hắn không hiểu Thương Quân Niên đã mất đi những gì.
Cũng không hiểu không phải tất cả mọi người đều giống như hắn, có thể trở lại như trước.
Không chỉ là vết thương xuyên qua vai để lại, không chỉ là võ công khổ luyện nhiều năm trời, không chỉ là gia quốc đã từng dùng tính mạng để bảo vệ, cũng không chỉ là... cuộc đời vốn nên rực rỡ.
Lúc đó chính Thương Quân Niên cũng không hiểu được tại sao mình lại thù địch với Trần Anh Tề như vậy, mãi đến rất nhiều năm sau y mới nhận ra rằng, đó không phải là sự cảnh giác, mà là sự đố kị.
Đúng vậy, đố kị.
Người kia tỷ thí trong tuyết, tay không kiếm mà còn hơn có kiếm, tuổi trẻ ngông cuồng hăng hái, phong thái rực rỡ chói mắt ấy như đâm vào mắt lẫn trái tim Thương Quân Niên, như nhắc nhở rằng y đã không còn cầm được kiếm như ngày xưa nữa.
Vốn dĩ đã không phải người tốt, trải qua chuyện này, sau này lại càng không thể làm người tốt được nữa.
Triệu Ngọc Chướng hôm nay ăn gà, sắc mặt hồng hào hơn thấy rõ. Hắn bò lên giường, ghé sát vào tai Thương Quân Niên nói nhỏ: "Ta để dành cho ngươi nửa con gà chôn ở góc sân, ngày mai ngươi ăn nhé."
Thái tử và quốc tướng ngày xưa ăn sung mặc sướng, vậy mà giờ vì nửa con gà lại phải giấu giấu giếm giếm, nói ra khó tránh khỏi làm trò cười cho kẻ khác.
Thương Quân Niên mở mắt, thấy Triệu Ngọc Chướng đang lo lắng nhìn mình, trong lòng không khỏi thở dài: "Không còn sớm nữa, ngủ đi."
Từ lâu y đã biết tâm tư Triệu Ngọc Chướng thuần lương, nếu không năm đó cũng sẽ không chọn hắn giữa nhiều hoàng tử như vậy để phò tá lên ngôi thái tử. Hắn không hiểu được sự căm hận của Thương Quân Niên, không hiểu tâm tư của Thương Quân Niên, thế cũng tốt, nếu thực sự hiểu được thì mới đáng sợ.
Ngay khi đám người trong phòng lục tục chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài bỗng có truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một đội Kim Ô Vệ xông thẳng vào, lão giả dẫn đầu mặc nội thị trong cung, khuỷu tay khoác phất trần, mặt trắng không râu, rõ ràng là một thái giám.
Hạc công công bước vào căn phòng có thể nói là tồi tàn này đảo mắt nhìn quanh một vòng, lướt qua những khuôn mặt hoảng sợ lo lắng kia, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Thương Quân Niên ở trong góc:
"Quốc tướng đại nhân, mời ngài đi cùng lão nô một chuyến."
Giọng nói già nua của ông ta có chút âm nhu, không hiểu sao khiến người ta rùng mình.
Triệu Ngọc Chướng lập tức nổi đóa: "Phong Lăng Vương lại định làm gì! Hắn làm nhục chúng ta đến mức này rồi chẳng lẽ còn chưa đủ à!?"
Thương Quân Niên vô thức sờ vào vết thương đã lành trên vai, biết rằng lần này e là không may mắn thoát được nữa. Y mặc quần áo tử tế đứng dậy, trái lại lại là người bình tĩnh nhất trong số những người ở đây: "Làm phiền công công dẫn đường."
Triệu Ngọc Chướng nắm chặt cổ tay y, sắc mặt khó coi: "Ngươi điên rồi à! Rõ ràng biết tên dâm tặc kia không có ý tốt, ngươi qua đó chẳng phải là dê vào miệng cọp sao!"
Hạc công công nghe thấy hắn chửi Phong Lăng Vương là dâm tặc, hắng một tiếng rõ to: "Ngọc Chướng thái tử cẩn thận lời nói, nơi đây tuy ít người qua lại nhưng vẫn là đất Tiên Linh, dưới chân thiên tử, lỡ bất cẩn truyền ra ngoài..."
Triệu Ngọc Chướng khịt mũi: "Truyền ra ngoài thì làm sao, ngươi có bản lĩnh thì bảo hắn nhốt ta thêm lần nữa đi, cùng lắm thì chết thôi!"
Thương Quân Niên lo Triệu Ngọc Chướng lại nói thêm điều gì không nên, y nhíu mày đè vai hắn lại: "Im miệng!"
Hạc công công phẩy nhẹ phất trần: "Xem xem, vẫn là quốc tướng đại nhân biết chừng mực, mau theo lão nô, đừng để điện hạ đợi lâu sốt ruột."
"Quân Niên!"
Triệu Ngọc Chướng đang định tiến lên ngăn cản lại bị Liễu Khuyết Đan cùng những người khác kéo lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Quân Niên bị dẫn đi, sốt ruột đến độ đỏ cả mắt: "Các ngươi buông ta ra!"
Liễu Khuyết Đan vẫn nhìn theo cho đến khi Hạc công công cùng đoàn người rời khỏi phủ, bấy giờ mới buông Triệu Ngọc Chướng ra, giọng trầm thấp: "Ngọc Chướng, ngươi biết rõ Phong Lăng Vương lòng dạ hẹp hòi, háo sắc hoang dâm, sao còn cố tình chọc giận tùy tùng của hắn, cẩn thận không chỉ Thương Quân Niên khó thoát thân mà e rằng cả ngươi cũng sẽ bị liên lụy."
Triệu Ngọc Chướng phẫn nộ quát khẽ: "Chẳng lẽ ngươi bảo ta trơ mắt nhìn Quân Niên bị mang đi tra tấn à!?"
Tra tấn? Cũng chưa chắc.
Thương Quân Niên ngồi xe ngựa rời khỏi phủ con tin, một đường đi tới phủ Phong Lăng Vương, trong lúc đó, Lục Diên vừa luyện kiếm tắm rửa xong, hắn mặc mỗi bộ lót màu trắng nhàn nhã nằm trên giường quý phi bằng gỗ tử đàn đọc sách, bên hông đeo một khối ngọc bội, thoạt nhìn có vẻ cường tráng hơn ngày trước không ít.
Hắn đã sai cung nữ chuẩn bị trước một bàn rượu ngon thức ăn ngon, lại xông trầm hương, một mình tựa cửa sổ đọc sách, vừa đọc vừa đợi Thương Quân Niên đến.
Dù đã vào mùa đông nhưng vì trong phòng sáng sủa ấm áp nên thỉnh thoảng lại đám thiêu thân tìm hơi ấm nhào về phía ngọn nến đang cháy, để rồi bị đốt hóa thành làn khói xanh.
Nghe thấy tiếng lách tách nhỏ kia, Lục Diên duỗi tay vớt lấy cái chụp đèn chụp vào ngọn nến, ánh nến vốn đã không sáng mấy giờ lại càng mờ tối. Hắn nhắm mắt day day sống mũi rồi lại tiếp tục đọc sách.
Quét đất sợ thương tổn mạng kiến, thương xót thiêu thân chụp chao đèn.
Cảnh tượng Thương Quân Niên trông thấy khi bước vào là vậy, quân tử bận áo trắng ôn nhuận như ngọc, trong thoáng chốc y gần như tưởng rằng người trước mặt mình không phải Phong Lăng Vương đầy tai tiếng mà là một công tử văn nhã được thế gia nuôi dạy nên bằng thi thư.
Thương Quân Niên hoàn hồn, vén vạt áo quỳ xuống đất hành lễ, sống lưng thẳng tắp: "Quân Niên bái kiến điện hạ."
Nghe vậy, Lục Diên dời mắt khỏi cuốn sách, nhìn xuống Thương Quân Niên. Bức tranh tĩnh lặng tựa ảo giác vừa rồi lập tức bị phá vỡ, hắn như biến lại thành một tên vô sỉ hạ lưu trong miệng Triệu Ngọc Chướng, đoạn ngả ngớn buông lời: "Một ngày không gặp như cách ba thu, trước kia không biết nỗi khổ tương tư, giờ gặp quốc tướng đại nhân, bản vương mới hiểu được mùi vị trong đó."
Thương Quân Niên rủ mắt, giọng nói bình tĩnh: "Để điện hạ phải bận tâm, Quân Niên đáng chết."
Lục Diên đặt sách sang một bên, đứng dậy đi tới: "Chỉ mong trong lòng ngươi đừng chửi bản vương đáng chết là được, đứng lên đi, sau này ở trước mặt bản vương không cần quỳ."
Câu nói này khiến người ta giật thót, dưới thái độ tưởng như thong dong tùy ý kia như ẩn giấu cây kim có thể dễ dàng đâm thủng suy nghĩ của y.
Đây không phải dấu hiệu tốt, người bề trên không thể để người khác hiểu thấu suy nghĩ của mình, mà kẻ ở vị trí thấp cũng vậy. Nếu không cả hai đều hiểu rõ lòng dạ của nhau, luôn đề phòng lẫn nhau thì sao có thể yên tâm nâng đỡ hay dựa dẫm được.
Ánh mắt Thương Quân Niên tối xuống, chậm rãi đứng dậy. Thấy Lục Diên mặc đơn bạc, y chủ động gỡ chiếc áo choàng lông cáo trên thành giường xuống, khoác lên người hắn. Đôi tay luyện võ công thon dài hữu lực, không tinh tế xinh đẹp như Lục Diên được nuông chiều.
Giọng Thương Quân Niên trầm thấp lành lạnh chẳng hiểu sao lại khiến người ta nhẩm ra được vài phần ý vị khác: "Điện hạ là chỗ dựa của Quân Niên, Quân Niên chỉ mong điện hạ sống lâu trăm tuổi, sao lại chửi điện hạ đáng chết được?"
"Thật sao?"
Dứt lời, Lục Diên thình lình ôm lấy eo y, ngón tay khều nhẹ mở phanh lớp áo không mấy dày dặn của Thương Quân Niên, lồng ngực trần trụi tiếp xúc với không khí khiến y không nhịn được mà thoáng run rẩy.
Lục Diên gạt vai áo y xuống, thấy vết thương lần trước đã kết vảy: "Vết thương đã lành hẳn chưa?"
Thương Quân Niên chỉ cho rằng Lục Diên muốn chiếm thân thể của mình, khẽ nhếch khóe miệng: "Vết thương đã lành hẳn, có thể hầu hạ điện hạ rồi."
Lòng bàn tay Lục Diên dán vào xương sườn y rồi chầm chậm trượt xuống, cuối cùng dừng ở chỗ bụng hơi lõm vào vì đói của Thương Quân Niên, bỗng hỏi: "Ngươi vẫn chưa ăn à?"
Thương Quân Niên ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào.
Lục Diên cười cười: "Biết ngay ngươi chưa ăn mà, ngồi xuống đi, dùng bữa cùng bản vương trước đã."
Nói xong, hắn buông eo Thương Quân Niên ra, kéo đối phương ngồi xuống bên bàn cùng mình, chẳng biết cố ý hay vô tình mà lại gắp một cái đùi gà vào trong bát bên đối diện: "Nếm thử đi, gà nướng phòng bếp mới làm đấy."
Thương Quân Niên có thể tỏ thái độ với Trần Anh Tề nhưng tuyệt đối sẽ không làm vậy với Lục Diên. Thấy đùi gà trong bát, y hơi khựng lại rồi nói một tiếng "Đa tạ điện hạ", sau đó im lặng bắt đầu ăn.
Thấy vậy, Lục Diên vui hơn hớn, như thể cơn tức ban chiều đã được xoa dịu bởi thế. Hắn cầm cuốn sách bị mình vứt sang một bên ban nãy lên, lật ra đọc cho đỡ buồn, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Thương Quân Niên, còn mình thì chẳng ăn gì.
Thương Quân Niên thu hết hành động của hắn vào trong mắt, không khỏi khựng đũa lại: "Điện hạ không ăn à?"
Lục Diên thuận miệng ừ một tiếng: "Bản vương không đói."
Bấy giờ Thương Quân Niên mới chậm rãi nhận ra rằng, lúc mình rời khỏi phủ con tin thì đã khuya lắm rồi, bách tính bình thường ăn tối xong là đi ngủ luôn huống chi là Phong Lăng Vương. Bữa cơm này e là đối phương cố ý chuẩn bị cho mình.
"Quân Niên sợ hãi."
Y không biết nên nói gì, chỉ có thể thốt ra câu nói này với tâm trạng phức tạp.
Ăn xong bữa cơm, có nha hoàn tới hầu hạ rửa tay súc miệng, ngay cả nến cũng dập tắt mất hai ngọn. Lục Diên ngáp khẽ, hơi buồn ngủ rồi, chỉ là cuốn sách trong tay chưa đọc xong nên vẫn gắng gượng giữ tỉnh táo.
Thương Quân Niên sớm đã chấp nhận số phận, y thấy người hầu trong phòng đã lui ra hết thì lẳng lặng cởi áo ngoài của mình ra, áo lót trắng bên trong tuy hơi cũ nhưng rất sạch sẽ.
Lục Diên đang đọc sách nên không chú ý tới màn này, đợi đến khi phản ứng lại thì trên giường đã có thêm một người. Thương Quân Niên nửa quỳ ở mép giường, rủ mắt không thấy rõ cảm xúc bên trong, lặp lại lời giống như hôm trước: "Xin điện hạ rủ lòng thương."
Nghe kỹ thì trong giọng nói dường như đã giảm bớt vẻ không tình nguyện phần nào.
Lục Diên đặt sách xuống, hứng thú nhìn y: "Nhưng bản vương không biết rủ lòng thương thế nào, chi bằng quốc tướng đại nhân dạy bản vương được không?"
Rõ ràng là hắn cố ý làm khó.
Thương Quân Niên từng nhịn nhục quá nhiều chuyện rồi nên chuyện này có tính là gì. Nghe vậy, y bình tĩnh bắn ra một tia ám kình dập tắt ngọn nến cuối cùng còn cháy trong phòng, chung quanh bỗng chốc tối xuống làm vơi bớt phần nào cảm giác xấu hổ.
Sau đó Thương Quân Niên đè Lục Diên xuống giường.
Đè xuống...
Lục Diên bỗng ngớ ra hoa cả mắt, hắn chỉ muốn trêu chọc mỹ nhân băng giá này chút thôi, sao đối phương hung hãn quá vậy?
Thương Quân Niên rõ ràng là một con chim non, động tác chẳng có kết cấu gì nhưng lại mang theo sự nghiêm túc cứng nhắc. Y lóng ngón cởi đai lưng của Lục Diên, vụng về hôn đối phương trong bóng tối, chóp mũi tràn ngập mùi trầm hương, cảm giác mềm mại, hình như không đáng ghét như trong tưởng tượng, hàng mày vốn nhíu chặt của y cũng dần giãn ra.
Lục Diên bị y gặm đau cả môi, lập tức xoay người đè Thương Quân Niên xuống, hắn liếm khóe môi bị cắn rách của mình, không khỏi cảm thấy buồn cười: "Quốc tướng đại nhân chẳng lẽ cố tình trả thù bản vương à, hay là người Vu Vân các ngươi ai nấy đều là chó, sao ngay cả chuyện ân ái trên giường cũng cắn tới cắn lui vậy?"
Thương Quân Niên: "..."
Lúc này Thương Quân Niên mới phát hiện trong miệng mình có vị máu, y mím chặt môi, chẳng hiểu sao lại thấy lúng túng, trong lòng bực muốn chết. Lục Diên muốn ngủ với y nhưng lại không chịu chủ động, ép y phải chủ động trước, thế mà cái gì cũng chê ỏng chê eo.
Tuy y đã định hy sinh khí khái để cầu sự che chở của đối phương nhưng Lục Diên cũng khinh người quá đáng lắm rồi!
Đón nhận ánh mắt căm hận muốn giết người của Thương Quân Niên, Lục Diên bấy giờ mới nhận ra mình trêu người ta hơi quá trớn. Hắn đưa tay sờ chóp mũi, đang định nói gì đó thì bỗng có cơn gió mạnh cuốn xuống từ trên nóc nhà. Sắc mặt Lục Diên thoắt cái thay đổi, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức ôm Thương Quân Niên cùng lăn xuống đất.
"Vèo ——!"
Trong bóng tối truyền đến một tiếng trầm khe khẽ, chỉ thấy chỗ mình vừa nằm trên giường đã có thêm một ám khí sắc nhọn ngập sâu hơn ba tấc.
Một người mặc đồ đen phá cửa sổ xông vào, tay cầm trường kiếm hung hãn đâm về phía Lục Diên, giọng nói tàn độc: "Cẩu vương gia! Nộp mạng đi!!!"
Bên ngoài phòng cũng thình lình vang lên tiếng giao tranh hỗn loạn, xem ra thích khách không chỉ có một, ngay cả Hạc công công cũng bị quấn lấy không thoát thân được. Lục Diên không muốn để lộ việc mình biết võ công, hắn đẩy mạnh Thương Quân Niên vào trong góc, nói nhỏ "trốn kỹ" với y rồi lập tức lăn một vòng trên đất tránh được mũi kiếm đâm tới của thích khách.
Trong mắt người ngoài, Phong Lăng Vương chẳng có tài cán gì nên đương nhiên không thể nào đánh lại thích khách được.
Lục Diên chỉ có thể mượn bóng tối che giấu, vừa gào to kêu có thích khách vừa giả vờ hoảng loạn né tránh, tuy động tác của hắn trông chẳng có kết cấu gì cả nhưng lần nào cũng có thể tránh được đòn tấn công của thích khách, khiến đối phương tức chết.
Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng quát: "Sư muội! Mau ra tay đi! Lão thái giám này lợi hại quá! Ta với sư huynh sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!"
Thích khách trong phòng nghe vậy, trong mắt ả lóe lên vẻ sốt ruột, lần này thì thực sự nổi cơn giận dữ rồi, ả nhìn Lục Diên với ánh mắt đằng đằng sát khí: "Xem ngươi còn chạy đi đâu!"
Ả ta quăng bỏ trường kiếm, hai tay vung lên, cơ quan trong tay áo bật ra, mười ngón tay bỗng được bao phủ thêm một lớp vuốt sắt sắc nhọn như móng chim ưng, ả hét một tiếng rồi lao về phía Lục Diên.
Lần này là cận chiến rồi.
Động tác ả ta nhanh như tàn ảnh, không gian né tránh bị thu hẹp đáng kể, hơn nữa còn không thể bại lộ thân pháp nên Lục Diên khó tránh khỏi tốn sức. Bàn ghế trong phòng bị vạ lây, toàn bộ gãy vỡ hết cả, mảnh gỗ vụn bay tứ tung.
Lục Diên vốn đã không rảnh để ý đến những chuyện khác, lúc này chẳng biết một cái bóng thấp bé từ đâu lăn ra, hàn quang trong tay người nọ lóe lên, đâm mạnh về phía lưng hắn——
"Cẩn thận!"
Trong bóng tối vang lên giọng nói quen thuộc.
Thương Quân Niên bất ngờ ra tay, bổ thẳng một chưởng vào cổ tay thích khách, đánh lệch mũi kiếm. Nhưng vai y từng bị thương nên chưởng này đánh ra chỉ có ba phần lực, gân mạch trên vai bị kéo căng ra, đau thấu tim.
Chỉ trong nháy mắt đó, Lục Diên đã nhận ra nguy hiểm phía sau, lập tức kéo giãn khoảng cách.
"Ngươi muốn chết à!"
Tên thích khách thấp bé vì Thương Quân Niên làm hỏng chuyện nên đột ngột xoay cổ tay đâm kiếm vào ngực y, máu tươi tức khắc phun ra. Thương Quân Niên không tránh kịp, buộc phải đón chiêu này, y dùng hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, vận nội kình bẻ gãy trường kiếm của thích khách, sau đó y nheo mắt lại như đã phát hiện ra điều gì.
"Cơ quan kiếm, các ngươi là người của Thiên Cơ cung!"
Thích khách kia nghe vậy thì cả kinh, lập tức quyết đoán nói với đồng bọn: "Rút!"
Hắn cũng đã nhận ra tên cẩu vương gia Lục Diên này thân pháp quỷ dị vô cùng, không dễ giết như vậy. Bọn hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, lại còn bị nhìn thấu thân phận, nếu kéo dài thêm nữa đợi cao thủ hoàng cung đến thì cả đám đều không chạy thoát được!
Trong nháy mắt thích khách trong ngoài phòng tản ra bốn phía như thủy triều, né tránh sự truy sát của hộ vệ, mà Thương Quân Niên cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, thân hình lảo đảo, quỳ một gối xuống đất, sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi.
"Thương Quân Niên!"
Lục Diên thấy vậy thì vội vã lao tới đỡ lấy thân thể y, chẳng rõ vì sao mà lòng hắn bỗng hốt hoảng cùng cực, như thể đã từng trông thấy cảnh tượng này rồi vậy.
Buổi tối lúc đi ngủ, Triệu Ngọc Chướng cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó mãi.
Thương Quân Niên biết hắn muốn nói gì, chẳng qua là thấy y hôm nay không nên vô lễ với Trần Anh Tề như vậy thôi, dù sao đối phương cũng có ý tốt mà.
Nghĩ vậy, Thương Quân Niên bỗng thấy buồn cười: Phải rồi, bọn hắn đều là người tốt cả, chỉ có mình y là kẻ xấu.
Múc nước giếng lạnh buốt ngoài sân rửa mặt vốn đã lạnh tới nỗi không ngủ được rồi, giờ lại càng không ngủ được. Thương Quân Niên ngồi tựa vào một góc giường, y không đi đi lại lại trong phòng hay giậm chân cho ấm người như những người khác mà nhắm mắt vuốt ve vết thương dữ tợn trên vai qua lớp áo, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì.
Hóa ra, dù vết thương đã lành nhưng vẫn để lại sẹo lồi lõm.
Thương Quân Niên thường xuyên cảm thấy cô tịch, khi xưa ở địa vị cao còn đỡ, quyền lực xa hoa phù phiếm dù sao cũng lấp đầy được chút gì đó, còn giờ đã rơi xuống vũng bùn nên cảm giác đó lại càng thêm mãnh liệt, lặng lẽ gặm nhấm trái tim trong đêm khuya. Dù cho bên cạnh y còn có người bạn thân thiết nhất là Triệu Ngọc Chướng bầu bạn nhưng chung quy bọn họ vẫn khác biệt.
Triệu Ngọc Chướng trước kia chính là con thứ không được sủng ái trong lãnh cung, dù cho bị đưa đến Tiên Linh xa xôi làm con tin thì thực ra hắn cũng chẳng mất đi cái gì, chẳng qua chỉ là từ nơi lạnh này đến nơi lạnh hơn mà thôi, ba năm sau trở về hắn vẫn là thái tử.
Hắn không hiểu Thương Quân Niên đã mất đi những gì.
Cũng không hiểu không phải tất cả mọi người đều giống như hắn, có thể trở lại như trước.
Không chỉ là vết thương xuyên qua vai để lại, không chỉ là võ công khổ luyện nhiều năm trời, không chỉ là gia quốc đã từng dùng tính mạng để bảo vệ, cũng không chỉ là... cuộc đời vốn nên rực rỡ.
Lúc đó chính Thương Quân Niên cũng không hiểu được tại sao mình lại thù địch với Trần Anh Tề như vậy, mãi đến rất nhiều năm sau y mới nhận ra rằng, đó không phải là sự cảnh giác, mà là sự đố kị.
Đúng vậy, đố kị.
Người kia tỷ thí trong tuyết, tay không kiếm mà còn hơn có kiếm, tuổi trẻ ngông cuồng hăng hái, phong thái rực rỡ chói mắt ấy như đâm vào mắt lẫn trái tim Thương Quân Niên, như nhắc nhở rằng y đã không còn cầm được kiếm như ngày xưa nữa.
Vốn dĩ đã không phải người tốt, trải qua chuyện này, sau này lại càng không thể làm người tốt được nữa.
Triệu Ngọc Chướng hôm nay ăn gà, sắc mặt hồng hào hơn thấy rõ. Hắn bò lên giường, ghé sát vào tai Thương Quân Niên nói nhỏ: "Ta để dành cho ngươi nửa con gà chôn ở góc sân, ngày mai ngươi ăn nhé."
Thái tử và quốc tướng ngày xưa ăn sung mặc sướng, vậy mà giờ vì nửa con gà lại phải giấu giấu giếm giếm, nói ra khó tránh khỏi làm trò cười cho kẻ khác.
Thương Quân Niên mở mắt, thấy Triệu Ngọc Chướng đang lo lắng nhìn mình, trong lòng không khỏi thở dài: "Không còn sớm nữa, ngủ đi."
Từ lâu y đã biết tâm tư Triệu Ngọc Chướng thuần lương, nếu không năm đó cũng sẽ không chọn hắn giữa nhiều hoàng tử như vậy để phò tá lên ngôi thái tử. Hắn không hiểu được sự căm hận của Thương Quân Niên, không hiểu tâm tư của Thương Quân Niên, thế cũng tốt, nếu thực sự hiểu được thì mới đáng sợ.
Ngay khi đám người trong phòng lục tục chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài bỗng có truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một đội Kim Ô Vệ xông thẳng vào, lão giả dẫn đầu mặc nội thị trong cung, khuỷu tay khoác phất trần, mặt trắng không râu, rõ ràng là một thái giám.
Hạc công công bước vào căn phòng có thể nói là tồi tàn này đảo mắt nhìn quanh một vòng, lướt qua những khuôn mặt hoảng sợ lo lắng kia, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Thương Quân Niên ở trong góc:
"Quốc tướng đại nhân, mời ngài đi cùng lão nô một chuyến."
Giọng nói già nua của ông ta có chút âm nhu, không hiểu sao khiến người ta rùng mình.
Triệu Ngọc Chướng lập tức nổi đóa: "Phong Lăng Vương lại định làm gì! Hắn làm nhục chúng ta đến mức này rồi chẳng lẽ còn chưa đủ à!?"
Thương Quân Niên vô thức sờ vào vết thương đã lành trên vai, biết rằng lần này e là không may mắn thoát được nữa. Y mặc quần áo tử tế đứng dậy, trái lại lại là người bình tĩnh nhất trong số những người ở đây: "Làm phiền công công dẫn đường."
Triệu Ngọc Chướng nắm chặt cổ tay y, sắc mặt khó coi: "Ngươi điên rồi à! Rõ ràng biết tên dâm tặc kia không có ý tốt, ngươi qua đó chẳng phải là dê vào miệng cọp sao!"
Hạc công công nghe thấy hắn chửi Phong Lăng Vương là dâm tặc, hắng một tiếng rõ to: "Ngọc Chướng thái tử cẩn thận lời nói, nơi đây tuy ít người qua lại nhưng vẫn là đất Tiên Linh, dưới chân thiên tử, lỡ bất cẩn truyền ra ngoài..."
Triệu Ngọc Chướng khịt mũi: "Truyền ra ngoài thì làm sao, ngươi có bản lĩnh thì bảo hắn nhốt ta thêm lần nữa đi, cùng lắm thì chết thôi!"
Thương Quân Niên lo Triệu Ngọc Chướng lại nói thêm điều gì không nên, y nhíu mày đè vai hắn lại: "Im miệng!"
Hạc công công phẩy nhẹ phất trần: "Xem xem, vẫn là quốc tướng đại nhân biết chừng mực, mau theo lão nô, đừng để điện hạ đợi lâu sốt ruột."
"Quân Niên!"
Triệu Ngọc Chướng đang định tiến lên ngăn cản lại bị Liễu Khuyết Đan cùng những người khác kéo lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Quân Niên bị dẫn đi, sốt ruột đến độ đỏ cả mắt: "Các ngươi buông ta ra!"
Liễu Khuyết Đan vẫn nhìn theo cho đến khi Hạc công công cùng đoàn người rời khỏi phủ, bấy giờ mới buông Triệu Ngọc Chướng ra, giọng trầm thấp: "Ngọc Chướng, ngươi biết rõ Phong Lăng Vương lòng dạ hẹp hòi, háo sắc hoang dâm, sao còn cố tình chọc giận tùy tùng của hắn, cẩn thận không chỉ Thương Quân Niên khó thoát thân mà e rằng cả ngươi cũng sẽ bị liên lụy."
Triệu Ngọc Chướng phẫn nộ quát khẽ: "Chẳng lẽ ngươi bảo ta trơ mắt nhìn Quân Niên bị mang đi tra tấn à!?"
Tra tấn? Cũng chưa chắc.
Thương Quân Niên ngồi xe ngựa rời khỏi phủ con tin, một đường đi tới phủ Phong Lăng Vương, trong lúc đó, Lục Diên vừa luyện kiếm tắm rửa xong, hắn mặc mỗi bộ lót màu trắng nhàn nhã nằm trên giường quý phi bằng gỗ tử đàn đọc sách, bên hông đeo một khối ngọc bội, thoạt nhìn có vẻ cường tráng hơn ngày trước không ít.
Hắn đã sai cung nữ chuẩn bị trước một bàn rượu ngon thức ăn ngon, lại xông trầm hương, một mình tựa cửa sổ đọc sách, vừa đọc vừa đợi Thương Quân Niên đến.
Dù đã vào mùa đông nhưng vì trong phòng sáng sủa ấm áp nên thỉnh thoảng lại đám thiêu thân tìm hơi ấm nhào về phía ngọn nến đang cháy, để rồi bị đốt hóa thành làn khói xanh.
Nghe thấy tiếng lách tách nhỏ kia, Lục Diên duỗi tay vớt lấy cái chụp đèn chụp vào ngọn nến, ánh nến vốn đã không sáng mấy giờ lại càng mờ tối. Hắn nhắm mắt day day sống mũi rồi lại tiếp tục đọc sách.
Quét đất sợ thương tổn mạng kiến, thương xót thiêu thân chụp chao đèn.
Cảnh tượng Thương Quân Niên trông thấy khi bước vào là vậy, quân tử bận áo trắng ôn nhuận như ngọc, trong thoáng chốc y gần như tưởng rằng người trước mặt mình không phải Phong Lăng Vương đầy tai tiếng mà là một công tử văn nhã được thế gia nuôi dạy nên bằng thi thư.
Thương Quân Niên hoàn hồn, vén vạt áo quỳ xuống đất hành lễ, sống lưng thẳng tắp: "Quân Niên bái kiến điện hạ."
Nghe vậy, Lục Diên dời mắt khỏi cuốn sách, nhìn xuống Thương Quân Niên. Bức tranh tĩnh lặng tựa ảo giác vừa rồi lập tức bị phá vỡ, hắn như biến lại thành một tên vô sỉ hạ lưu trong miệng Triệu Ngọc Chướng, đoạn ngả ngớn buông lời: "Một ngày không gặp như cách ba thu, trước kia không biết nỗi khổ tương tư, giờ gặp quốc tướng đại nhân, bản vương mới hiểu được mùi vị trong đó."
Thương Quân Niên rủ mắt, giọng nói bình tĩnh: "Để điện hạ phải bận tâm, Quân Niên đáng chết."
Lục Diên đặt sách sang một bên, đứng dậy đi tới: "Chỉ mong trong lòng ngươi đừng chửi bản vương đáng chết là được, đứng lên đi, sau này ở trước mặt bản vương không cần quỳ."
Câu nói này khiến người ta giật thót, dưới thái độ tưởng như thong dong tùy ý kia như ẩn giấu cây kim có thể dễ dàng đâm thủng suy nghĩ của y.
Đây không phải dấu hiệu tốt, người bề trên không thể để người khác hiểu thấu suy nghĩ của mình, mà kẻ ở vị trí thấp cũng vậy. Nếu không cả hai đều hiểu rõ lòng dạ của nhau, luôn đề phòng lẫn nhau thì sao có thể yên tâm nâng đỡ hay dựa dẫm được.
Ánh mắt Thương Quân Niên tối xuống, chậm rãi đứng dậy. Thấy Lục Diên mặc đơn bạc, y chủ động gỡ chiếc áo choàng lông cáo trên thành giường xuống, khoác lên người hắn. Đôi tay luyện võ công thon dài hữu lực, không tinh tế xinh đẹp như Lục Diên được nuông chiều.
Giọng Thương Quân Niên trầm thấp lành lạnh chẳng hiểu sao lại khiến người ta nhẩm ra được vài phần ý vị khác: "Điện hạ là chỗ dựa của Quân Niên, Quân Niên chỉ mong điện hạ sống lâu trăm tuổi, sao lại chửi điện hạ đáng chết được?"
"Thật sao?"
Dứt lời, Lục Diên thình lình ôm lấy eo y, ngón tay khều nhẹ mở phanh lớp áo không mấy dày dặn của Thương Quân Niên, lồng ngực trần trụi tiếp xúc với không khí khiến y không nhịn được mà thoáng run rẩy.
Lục Diên gạt vai áo y xuống, thấy vết thương lần trước đã kết vảy: "Vết thương đã lành hẳn chưa?"
Thương Quân Niên chỉ cho rằng Lục Diên muốn chiếm thân thể của mình, khẽ nhếch khóe miệng: "Vết thương đã lành hẳn, có thể hầu hạ điện hạ rồi."
Lòng bàn tay Lục Diên dán vào xương sườn y rồi chầm chậm trượt xuống, cuối cùng dừng ở chỗ bụng hơi lõm vào vì đói của Thương Quân Niên, bỗng hỏi: "Ngươi vẫn chưa ăn à?"
Thương Quân Niên ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào.
Lục Diên cười cười: "Biết ngay ngươi chưa ăn mà, ngồi xuống đi, dùng bữa cùng bản vương trước đã."
Nói xong, hắn buông eo Thương Quân Niên ra, kéo đối phương ngồi xuống bên bàn cùng mình, chẳng biết cố ý hay vô tình mà lại gắp một cái đùi gà vào trong bát bên đối diện: "Nếm thử đi, gà nướng phòng bếp mới làm đấy."
Thương Quân Niên có thể tỏ thái độ với Trần Anh Tề nhưng tuyệt đối sẽ không làm vậy với Lục Diên. Thấy đùi gà trong bát, y hơi khựng lại rồi nói một tiếng "Đa tạ điện hạ", sau đó im lặng bắt đầu ăn.
Thấy vậy, Lục Diên vui hơn hớn, như thể cơn tức ban chiều đã được xoa dịu bởi thế. Hắn cầm cuốn sách bị mình vứt sang một bên ban nãy lên, lật ra đọc cho đỡ buồn, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Thương Quân Niên, còn mình thì chẳng ăn gì.
Thương Quân Niên thu hết hành động của hắn vào trong mắt, không khỏi khựng đũa lại: "Điện hạ không ăn à?"
Lục Diên thuận miệng ừ một tiếng: "Bản vương không đói."
Bấy giờ Thương Quân Niên mới chậm rãi nhận ra rằng, lúc mình rời khỏi phủ con tin thì đã khuya lắm rồi, bách tính bình thường ăn tối xong là đi ngủ luôn huống chi là Phong Lăng Vương. Bữa cơm này e là đối phương cố ý chuẩn bị cho mình.
"Quân Niên sợ hãi."
Y không biết nên nói gì, chỉ có thể thốt ra câu nói này với tâm trạng phức tạp.
Ăn xong bữa cơm, có nha hoàn tới hầu hạ rửa tay súc miệng, ngay cả nến cũng dập tắt mất hai ngọn. Lục Diên ngáp khẽ, hơi buồn ngủ rồi, chỉ là cuốn sách trong tay chưa đọc xong nên vẫn gắng gượng giữ tỉnh táo.
Thương Quân Niên sớm đã chấp nhận số phận, y thấy người hầu trong phòng đã lui ra hết thì lẳng lặng cởi áo ngoài của mình ra, áo lót trắng bên trong tuy hơi cũ nhưng rất sạch sẽ.
Lục Diên đang đọc sách nên không chú ý tới màn này, đợi đến khi phản ứng lại thì trên giường đã có thêm một người. Thương Quân Niên nửa quỳ ở mép giường, rủ mắt không thấy rõ cảm xúc bên trong, lặp lại lời giống như hôm trước: "Xin điện hạ rủ lòng thương."
Nghe kỹ thì trong giọng nói dường như đã giảm bớt vẻ không tình nguyện phần nào.
Lục Diên đặt sách xuống, hứng thú nhìn y: "Nhưng bản vương không biết rủ lòng thương thế nào, chi bằng quốc tướng đại nhân dạy bản vương được không?"
Rõ ràng là hắn cố ý làm khó.
Thương Quân Niên từng nhịn nhục quá nhiều chuyện rồi nên chuyện này có tính là gì. Nghe vậy, y bình tĩnh bắn ra một tia ám kình dập tắt ngọn nến cuối cùng còn cháy trong phòng, chung quanh bỗng chốc tối xuống làm vơi bớt phần nào cảm giác xấu hổ.
Sau đó Thương Quân Niên đè Lục Diên xuống giường.
Đè xuống...
Lục Diên bỗng ngớ ra hoa cả mắt, hắn chỉ muốn trêu chọc mỹ nhân băng giá này chút thôi, sao đối phương hung hãn quá vậy?
Thương Quân Niên rõ ràng là một con chim non, động tác chẳng có kết cấu gì nhưng lại mang theo sự nghiêm túc cứng nhắc. Y lóng ngón cởi đai lưng của Lục Diên, vụng về hôn đối phương trong bóng tối, chóp mũi tràn ngập mùi trầm hương, cảm giác mềm mại, hình như không đáng ghét như trong tưởng tượng, hàng mày vốn nhíu chặt của y cũng dần giãn ra.
Lục Diên bị y gặm đau cả môi, lập tức xoay người đè Thương Quân Niên xuống, hắn liếm khóe môi bị cắn rách của mình, không khỏi cảm thấy buồn cười: "Quốc tướng đại nhân chẳng lẽ cố tình trả thù bản vương à, hay là người Vu Vân các ngươi ai nấy đều là chó, sao ngay cả chuyện ân ái trên giường cũng cắn tới cắn lui vậy?"
Thương Quân Niên: "..."
Lúc này Thương Quân Niên mới phát hiện trong miệng mình có vị máu, y mím chặt môi, chẳng hiểu sao lại thấy lúng túng, trong lòng bực muốn chết. Lục Diên muốn ngủ với y nhưng lại không chịu chủ động, ép y phải chủ động trước, thế mà cái gì cũng chê ỏng chê eo.
Tuy y đã định hy sinh khí khái để cầu sự che chở của đối phương nhưng Lục Diên cũng khinh người quá đáng lắm rồi!
Đón nhận ánh mắt căm hận muốn giết người của Thương Quân Niên, Lục Diên bấy giờ mới nhận ra mình trêu người ta hơi quá trớn. Hắn đưa tay sờ chóp mũi, đang định nói gì đó thì bỗng có cơn gió mạnh cuốn xuống từ trên nóc nhà. Sắc mặt Lục Diên thoắt cái thay đổi, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức ôm Thương Quân Niên cùng lăn xuống đất.
"Vèo ——!"
Trong bóng tối truyền đến một tiếng trầm khe khẽ, chỉ thấy chỗ mình vừa nằm trên giường đã có thêm một ám khí sắc nhọn ngập sâu hơn ba tấc.
Một người mặc đồ đen phá cửa sổ xông vào, tay cầm trường kiếm hung hãn đâm về phía Lục Diên, giọng nói tàn độc: "Cẩu vương gia! Nộp mạng đi!!!"
Bên ngoài phòng cũng thình lình vang lên tiếng giao tranh hỗn loạn, xem ra thích khách không chỉ có một, ngay cả Hạc công công cũng bị quấn lấy không thoát thân được. Lục Diên không muốn để lộ việc mình biết võ công, hắn đẩy mạnh Thương Quân Niên vào trong góc, nói nhỏ "trốn kỹ" với y rồi lập tức lăn một vòng trên đất tránh được mũi kiếm đâm tới của thích khách.
Trong mắt người ngoài, Phong Lăng Vương chẳng có tài cán gì nên đương nhiên không thể nào đánh lại thích khách được.
Lục Diên chỉ có thể mượn bóng tối che giấu, vừa gào to kêu có thích khách vừa giả vờ hoảng loạn né tránh, tuy động tác của hắn trông chẳng có kết cấu gì cả nhưng lần nào cũng có thể tránh được đòn tấn công của thích khách, khiến đối phương tức chết.
Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng quát: "Sư muội! Mau ra tay đi! Lão thái giám này lợi hại quá! Ta với sư huynh sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!"
Thích khách trong phòng nghe vậy, trong mắt ả lóe lên vẻ sốt ruột, lần này thì thực sự nổi cơn giận dữ rồi, ả nhìn Lục Diên với ánh mắt đằng đằng sát khí: "Xem ngươi còn chạy đi đâu!"
Ả ta quăng bỏ trường kiếm, hai tay vung lên, cơ quan trong tay áo bật ra, mười ngón tay bỗng được bao phủ thêm một lớp vuốt sắt sắc nhọn như móng chim ưng, ả hét một tiếng rồi lao về phía Lục Diên.
Lần này là cận chiến rồi.
Động tác ả ta nhanh như tàn ảnh, không gian né tránh bị thu hẹp đáng kể, hơn nữa còn không thể bại lộ thân pháp nên Lục Diên khó tránh khỏi tốn sức. Bàn ghế trong phòng bị vạ lây, toàn bộ gãy vỡ hết cả, mảnh gỗ vụn bay tứ tung.
Lục Diên vốn đã không rảnh để ý đến những chuyện khác, lúc này chẳng biết một cái bóng thấp bé từ đâu lăn ra, hàn quang trong tay người nọ lóe lên, đâm mạnh về phía lưng hắn——
"Cẩn thận!"
Trong bóng tối vang lên giọng nói quen thuộc.
Thương Quân Niên bất ngờ ra tay, bổ thẳng một chưởng vào cổ tay thích khách, đánh lệch mũi kiếm. Nhưng vai y từng bị thương nên chưởng này đánh ra chỉ có ba phần lực, gân mạch trên vai bị kéo căng ra, đau thấu tim.
Chỉ trong nháy mắt đó, Lục Diên đã nhận ra nguy hiểm phía sau, lập tức kéo giãn khoảng cách.
"Ngươi muốn chết à!"
Tên thích khách thấp bé vì Thương Quân Niên làm hỏng chuyện nên đột ngột xoay cổ tay đâm kiếm vào ngực y, máu tươi tức khắc phun ra. Thương Quân Niên không tránh kịp, buộc phải đón chiêu này, y dùng hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, vận nội kình bẻ gãy trường kiếm của thích khách, sau đó y nheo mắt lại như đã phát hiện ra điều gì.
"Cơ quan kiếm, các ngươi là người của Thiên Cơ cung!"
Thích khách kia nghe vậy thì cả kinh, lập tức quyết đoán nói với đồng bọn: "Rút!"
Hắn cũng đã nhận ra tên cẩu vương gia Lục Diên này thân pháp quỷ dị vô cùng, không dễ giết như vậy. Bọn hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, lại còn bị nhìn thấu thân phận, nếu kéo dài thêm nữa đợi cao thủ hoàng cung đến thì cả đám đều không chạy thoát được!
Trong nháy mắt thích khách trong ngoài phòng tản ra bốn phía như thủy triều, né tránh sự truy sát của hộ vệ, mà Thương Quân Niên cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, thân hình lảo đảo, quỳ một gối xuống đất, sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi.
"Thương Quân Niên!"
Lục Diên thấy vậy thì vội vã lao tới đỡ lấy thân thể y, chẳng rõ vì sao mà lòng hắn bỗng hốt hoảng cùng cực, như thể đã từng trông thấy cảnh tượng này rồi vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương