Có tấm lệnh bài thông hành của Thạch Phá Thiên, Pháo Thiên Minh và Vô

Song Ngư dễ dàng lọt vào Tuyết Sơn phái dưới danh nghĩa bà con thân thích.

Có thể thấy đây là một môn phái quy mô không nhỏ, điện đài lầu các xây cất

chằng chịt. Phía trước là võ trường, không ít đệ tử NPC đang luyện tập ở đó.

Tuy trong mắt Thạch Phá Thiên thoáng chút khinh thường, nhưng vẫn lễ phép

gật đầu chào. Vô Song Ngư tò mò hỏi: "Hình như bọn họ đều rất kính trọng

ngươi đấy?"

"Chúng nó không phải kính trọng ta, mà sợ cha mẹ ta. Nhưng nhắc tới

Giang Nam Huyền Tố trang, ai lại không biết cha mẹ ta chính là Hắc Bạch Song

Kiếm uy chấn võ lâm." Thái độ đắc ý của Thạch Phá Thiên khiến Pháo Thiên

Minh và Vô Song Ngư cảm thấy rất khó chịu. Hóa ra vẫn là con ông cháu cha,

trong mắt không coi ai ra gì, tính cách lại xấu xa vô cùng.

"Trà! Việc xong xuôi, ta sẽ thịt hắn, ngươi đừng ngăn cản."

"Được! Sau khi ngươi đánh ngã hắn, ta sẽ cho ngươi phi đao, ngươi phải

giết chết hắn trong vòng một giờ, nếu không ta sẽ trở mặt với ngươi."

"Thỏa thuận!"

Lúc này Thạch Phá Thiên bỗng nhiên hăng hái hẳn lên, liếc nhìn xung

quanh một hồi rồi nói nhỏ: "Bây giờ A Tú đang ở trong phòng riêng. Các

trưởng bối trong phái đang họp hành, đây là thời cơ tốt, các ngươi đi theo ta."

Hai người đi theo Thạch Phá Thiên tới hậu viện, lẻn vào gần một hàng

phòng sau sát vực thẳm. Khi tiếp cận một gian phòng tinh xảo, Thạch Phá Thiên

đứng thẳng dẫn hai người đi tới. Hai cô hầu gái thấy Thạch Phá Thiên liền chắp

tay ngăn cản: "Thạch công tử, đệ tử môn phái không được vào nội viện. Xin

công tử quay về."

Thạch Phá Thiên cười khẩy rút đao chém, có thể thấy đao pháp cực kỳ tệ

hại, nhưng hai cô hầu gái hoàn toàn không biết võ công, bị chém chết ngay tại

chỗ. Thạch Phá Thiên ra lệnh: "Ném xác chúng qua một bên, nếu có ai đến thì

báo cho ta biết. Hê hê, A Tú, ta tới đây rồi đấy!" Trong ánh mắt cầu xin của Vô

Song Ngư, Pháo Thiên Minh nén xuống cơn thịnh nộ giết người, cùng kéo một

thi thể ném xuống giếng bên cạnh. Dù là trò chơi, nhưng xác chết vẫn hơi rùng

rợn, giống như đang ngủ say. Xử lý xong, hai người vừa tới gần căn phòng nhỏ,

đã nghe thấy tiếng xé rách quần áo bên trong.

Pháo Thiên Minh dùng ngón tay ướt mở một lỗ nhỏ, nhìn vào bên trong,

máu nóng sôi trào.

Chỉ thấy một NPC cực kỳ xinh đẹp, chắc chắn là A Tú, tay chân bị trói chặt,

miệng nhét vải rách. Áo đã bị xé nát, mặc dù có che chắn nhưng cảnh tượng mờ

ảo lại càng khiến trí tưởng tượng phát huy. Giống như một đám nữ nhân trần

truồng trước mặt, có thể kích động, có thể mất khống chế, nhưng luôn thiếu

chút cảm xúc. Che đậy mà lại gợi dục, muốn che giấu mà càng mê hoặc. Nét

quyến rũ hoang dại lại mang màu sắc bí ẩn là khiến nam giới phấn khích nhất.

Vì thế các bằng hữu nữ chú ý, tuyệt đối đừng để nam giới nhìn trọn vẹn thân

thể, chỉ cần còn chút bí ẩn, thời điểm nam giới có mới nới cũ sẽ bị kéo dài...

Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư đồng loạt rời cửa sổ, quay người dựa cửa

thở dốc: "Tiểu Ngư, ta có cảm giác rất tội lỗi."

"Ta cũng vậy." Vô Song Ngư thở hổn hển nói khóc: "Trà, ta không đành

lòng bỏ qua tuyệt học này."

"Ta hứa sẽ giúp ngươi làm lại lần nữa." Nói đoạn Pháo Thiên Minh và Vô

Song Ngư đẩy cửa xông vào. Thạch Phá Thiên quay đầu ngạc nhiên nói: "Ra là

các ngươi muốn chơi kiểu này..."

Chưa dứt lời, Vô Song Ngư nhét ngọn nến vào miệng hắn, chân trái dẫm

mạnh gãy mắt cá chân rồi mắng: "Tuyệt học không trọn vẹn cũng là tuyệt học,

mẹ nó!"

Pháo Thiên Minh đang nhìn cô gái trần truồng kia, gãi đầu nói: "Này, Tiểu

Ngư, có vẻ bất tỉnh rồi."

"Cởi dây trói đi!" Vô Song Ngư vặn gãy cánh tay Thạch Phá Thiên rồi bổ

sung: "Đệt mẹ, khó khăn lắm mới kiếm được tuyệt học. Ta sẽ giết chết ngươi."

Nói đoạn cầm lấy phi đao của Pháo Thiên Minh nhét vào cúc hoa hắn.

Pháo Thiên Minh tiến lại gần cô gái lõa lồ kia, đột nhiên lại do dự dừng

bước. Vô Song Ngư nói: "Bây giờ còn thưởng thức gì nữa."

"Chết tiệt, ta nhớ ra một cảnh phim rác rưởi. Một gã tốt bụng chạy vào

phòng có xác chết. Rồi ngớ ngẩn rút dao trên xác ra xem xét kỹ càng. Rồi sát

thủ thật sự cùng tình địch đem một lũ ngu xuẩn đến... Thường thì có cả bạn gãi

của gã tốt bụng đó. Rồi gã người tốt tìm cơ hội trốn thoát..."

"Bạn gái của ở Tuyết Sơn phái à? Không thấy ta bắt sống thủ phạm rồi sao? Mẹ nó, muốn xem thì nói thẳng đi."

Vô Song Ngư khinh bỉ khiến Pháo Thiên Minh tức giận, tiến lại trước mặt A

Tú rút phi đao cắt đứt dây trói nói: "Chậc chậc! Phải nói, chỉ có vóc dáng của

NPC mới có thể hoàn hảo đến thế. Tuy hơi hở hang nhưng...". Chưa dứt lời, bên

ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, lập tức có hơn mười người xông vào, Pháo

Thiên Minh nhìn Vô Song Ngư với ánh mắt thất vọng, cặp mắt ấy chứa đựng

quá nhiều điều không thể diễn tả thành lời. Có ý giết người, có phàn nàn, có

giận dữ, có bất đắc dĩ...

Đứng đầu là một ông lão tóc bạc, giận dữ chỉ vào Pháo Thiên Minh nhưng

không nói được lời nào. Vô Song Ngư vội chỉ tay lên trời la lên: "Bẩm báo!

Chính là thằng nhóc này định cưỡng đoạt cháu gái ngài. May mà chúng ta kịp

thời đuổi tới, mới ngăn chặn được tình thế trở nên tồi tệ hơn".

Một bà lão vội quát: "Tất cả đệ tử chờ bên ngoài cửa, canh giữ cổng chính".

Bà ta chạy đến bên cạnh A Tú, lấy chăn đắp lên người cô, đặt bàn tay lên, một

luồng chân khí đưa vào. Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư chen chúc vào một

góc chờ cơn bão tố ập tới, ông lão nhổ ngọn nến trong miệng Thạch Phá Thiên,

hỏi âm trầm: "Thạch Trung Ngọc, chuyện gì đã xảy ra?".

"Thạch Trung Ngọc?" Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư kinh hô, làm

nhầm người rồi. Vô Song Ngư cố ý lấy bức họa ra đối chiếu, hoàn toàn giống

nhau không sai một ly, không có chút sai khác nào. Hai người này đầu óc trống

rỗng, Vô Song Ngư muốn thịt luôn Thạch Trung Ngọc, còn Pháo Thiên Minh

thì chuẩn bị tinh thần gánh tội thay.

Thạch Trung Ngọc vẫy cánh tay cụt lê lết quỳ bám lấy ống quần ông lão

khóc lóc: "Sư phụ, việc này không liên quan đến đệ tử. Đệ tử gặp hai tên cướp

này ở trấn nhỏ, chúng nói ngưỡng mộ sư phụ là bậc anh hùng. Đệ tử muốn cho

người ngoài biết uy danh của phái Tuyết Sơn nên đã dẫn hai tên đến đây xem

thử. Đệ tử không ngờ, hai tên cướp vừa đến môn phái đã bắt ép đệ tử dẫn đến

hậu viện, muốn bắt cóc cô nương A Tú để đổi lấy võ công của sư phụ. Đệ tử

đáng chết, đệ tử sợ chết nên đành phải dẫn chúng đến đây. Nhưng hai tên cướp

thấy nhan sắc của cô nương A Tú bèn... bèn... Đệ tử đáng tội, xin sư phụ trị tội

đệ tử".

Pháo Thiên Minh đã hoàn toàn bình tĩnh nói: "Vụ việc đúng sai còn đợi cô

nương A Tú tỉnh lại sẽ rõ".

"Được!" Chưởng môn gật đầu đồng ý.

Chẳng mấy chốc, A Tú đã tỉnh dậy. Trước tiên cô không chỉ đích danh hung

thủ, mà ôm lấy bà lão khóc lóc: "Bà nội, cháu không muốn sống nữa."

Có thể nói hiệu suất của NPC rất cao, nói không muốn sống là không muốn

sống. Chỉ thấy A Tú liếc mắt nhìn Thạch Trung Ngọc, vùng vẫy thoát khỏi vòng

tay, nhảy ra ngoài cửa sổ... Bên ngoài cửa sổ là vực thẳm.

"Chỉ rõ thủ phạm rồi mới tự sát chứ, mẹ kiếp". Vô Song Ngư thấy Pháo

Thiên Minh không kịp cứu, không khỏi hoảng hốt luống cuống. Pháo Thiên

Minh cũng buồn rầu, sao lại như vậy, muốn chết thì y hiểu! Dù sao tiết hạnh của

người con gái xưa đứng đầu (nguyên tác thật sự bị Thạch Trung Ngọc lột sạch

rồi xấu hổ nhảy xuống vực). Nhưng chết mà không nói rõ, thật khó chấp nhận.

Theo Pháo Thiên Minh, phải để lại vài câu: Cháu bất hiếu... Đời sau sẽ báo

đáp... Lời trăng trối cuối cùng của XX, còn có ngày tháng mới đúng.

"Lão gia, chúng ta thật sự không lừa ngài". Lời biện giải của Pháo Thiên

Minh rất mỏng manh, con mắt của Chưởng môn đã đỏ ngầu, bất cứ ai giờ phút

này cũng không còn quan tâm đến trong sạch nữa, chỉ muốn phá hủy cả thế giới

để trút cơn thịnh nộ.

Chưởng môn hét lớn một tiếng: "Giết bọn chúng đi!"

Các đệ tử đang đứng gác đồng thanh đáp lại, ai nấy rút binh khí ra. Thạch

Trung Ngọc vẫn khóc lóc nói: "Chưởng môn, con dùng danh nghĩa song thân

của con mà thề, những lời con nói đều là sự thật."

Một hán tử trung niên có thân phận không thấp giơ tay lên, ra hiệu cho đám

đệ tử NPC phía sau dừng lại: "Nhị ca! Danh nghĩa của hai vợ chồng Thạch

Thanh, Mẫn Nhu thật sự như Thái Sơn. Tuy trong môn phái Trung Ngọc có

phần phóng túng, nhưng cũng chỉ là tính khí thiếu niên. Tuyệt đối không thể tùy

tiện vu oan cưỡng ép chất nữ như thế."

Vô Song Ngư đang định lên tiếng, Pháo Thiên Minh thở dài rồi nhắn tin:

"Vấn đề này đã rõ. Chúng ta cần bảo tồn ngọn lửa cách mạng. Về sau trở lại núi

bắt thằng nhỏ này, bắt nó viết giấy tự thú mới là chính đạo."

"Đồng ý! Mau trốn đi!" Vô Song Ngư nhìn thấy cán cân công lý đang

nghiêng về bên tà ác. Ngay cả bà lão kia nghe đến danh nghĩa Thạch Thanh,

Mẫn Nhu cũng đỡ nghi ngờ Thạch Trung Ngọc. Nhận được tin nhắn của Pháo

Thiên Minh, Vô Song Ngư giả vờ quỳ xuống xin tha. Pháo Thiên Minh rút kiếm

chém loạn xạ ba nhát đả thương ba đệ tử gần đó. Hai người phá vỡ mái nhà trốn

thoát. Pháo Thiên Minh túm lấy cổ áo Vô Song Ngư, vận 9 thành nội lực phi

nước đại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện