Sau vài giờ đồng hồ, nhờ phản xạ nhanh hơn một chút và nền tảng võ công,

cuối cùng Pháo Thiên Minh cũng lên đến cấp 10. Trong quá trình đó hắn thu

hoạch ít đến không hợp lẽ thường, không có vũ khí thì thôi, tiền cũng không đến

một hai lượng bạc. Pháo Thiên Minh đi đến bên cạnh trưởng thôn, trưng cơ

ngực nói: "Lão già kia, đưa bảo vật ra đây."

Trưởng thôn gật gù hài lòng nói: "Chàng trai trẻ, ngươi may mắn lắm, leo

lên tới cấp 10 rồi đấy. Đây, bảo vật cho ngươi đây." Trưởng thôn đưa cho Pháo

một cái hộp.

Pháo Thiên Minh nhận lấy cái hộp to bằng hộp thuốc lá, nhìn quen mắt lắm,

không phải từng gặp một hai lần, mà quen đến mức không thể quen hơn, nhưng

hắn không tin nổi, thận trọng hỏi: "Trưởng thôn à, chớ nói với ta rằng bảo vật

ông nói là bộ bài tú lơ khơ đấy nhé?"

Trưởng thôn gật gật đầu nói: "Ngươi thật là thông minh."

Pháo Thiên Minh sững sờ rồi phát điên, trực tiếp đấm hai quyền vào huyệt

Thái Dương bên trái phải của trưởng thôn, nhưng một sóng xung kích màu lam

đẩy hai nắm đấm ra. Trưởng thôn cười tít mắt nói: "Dưới cấp 10 không thể đánh

lộn được, ta là cấp 9, hơn nữa còn là NPC nhiệm vụ. Thực ra ngươi cũng đừng

buồn bực thế, lần trước có đứa nhận được bộ tú lơ khơ, cầm lên là cắn ta liền,

mất luôn hai cái răng."

Pháo Thiên Minh im lặng một lúc rồi nói: "Các người tàn nhẫn thật đấy,

không sợ chơi chết người à."

Trưởng thôn cười tươi nói: "Thanh niên đừng chán nản thế, ta có một túi

hành lý cho ngươi đây, có thể vứt nhưng sẽ không mất, có 63 ô trống để đồ, còn

có vài gói Kim Sang dược nữa. Ngươi có thể ra thôn phía Bắc gia nhập môn

phái, sau khi gia nhập sẽ được truyền tống thẳng đến môn phái, tặng ngươi thêm

một bộ trang phục môn phái bắt buộc phải mặc không thể vứt bỏ cho đến cấp

40."

Ma giáo: tà phái. Chiêu thức tàn nhẫn, khiến địch không kịp thở. Nhưng nếu

nội lực yếu dần khiến thế công bị gián đoạn thì hậu quả khó lường.

Vu Sơn phái: tà phái. Đao pháp là chủ yếu, kế đến là cước pháp, kiếm pháp

và côn pháp, đều học lướt qua.

Thiếu Lâm tự: chính phái. Quyền pháp nền tảng sâu nhất, kế đến côn pháp,

rồi dần mở rộng, chỉ pháp và chưởng pháp cũng đáng kể.

Bảo Tướng tự: tà phái. Võ công nổi tiếng về chỉ pháp.

Võ Đang phái: chính phái. Chú trọng dùng nhu thắng cương, lấy tĩnh chế

động, nhấn mạnh tu luyện nội tâm, thiên nhân hợp nhất thì vạn vật đều về ta vận

dụng. Võ công Võ Đang lấy kiếm pháp làm chủ, đặc trưng là "du, biến, khoái,

linh".

Thái Ất giáo: Tà phái. Các loại vận công chữa trị, trừ độc tránh tà, có những

chỗ độc đáo riêng. Võ công Thái Ất giáo lấy đao pháp làm thượng thừa, kế đến

như kiếm pháp, côn pháp cũng có sở trường.

Cái Bang: Chính phái. Đả cẩu bổng pháp, Hàng long thập bát chưởng nổi

danh thiên hạ.

Nga Mi phái: Chính phái. Võ học chú trọng "Khinh, Linh, Ý, Động", thân

pháp xoay vần uyển chuyển, chiêu thức rất đẹp mắt, võ công lấy kiếm pháp làm

chủ, chưởng pháp, chỉ pháp làm phụ, thường dùng hư chiêu để lừa địch nhằm

tiết kiệm sức lực, tấn công địch thủ thì mỗi chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm yếu

của đối phương, cầu thành công trong một chiêu, tự thành một hệ phái võ học.

Hoa Sơn phái: Chính phái. Kiếm pháp tinh diệu, uyển chuyển như đôi chim

yến bay lượn trong rừng liễu ngày xuân, cao thấp trái phải, uốn lượn tự tại.

Anh Hùng môn: Tà phái. Vì trong Anh Hùng môn có nhiều nhân vật quan

trọng vốn là tướng lĩnh quân đội, nên thương pháp được coi trọng nhất.

Trên là các phái chính thức có tên tuổi trong trò chơi, nhưng sau khi người

ngoài gia nhập môn phái, lang thang giang hồ có thể được học những võ công

khác, dù chính dù tà đều có thể luyện, có vẻ còn có môn phái ẩn. Võ công chia

làm nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp và bí kíp. Mỗi loại võ công không hạn

chế cấp bậc, ví dụ sức mạnh của võ công sơ cấp cấp 30 tương đương võ công

trung cấp cấp 1, cứ thế mà suy ra. Cấp bậc võ công nhờ kinh nghiệm phân phối

mà có, có thể tự do điều chỉnh tỷ lệ phần trăm, ví dụ 50% kinh nghiệm cho nhân

vật, 50% cho trường quyền, tự do thiết lập. Võ công nhập môn đạt 100 cấp có

thể lĩnh ngộ võ công sơ cấp, cứ thế mà lên, nhưng từ võ công trung cấp trở đi

hoàn toàn nhờ độ thuần thục, dùng nhiều độ thuần thục càng cao, không còn

phân phối kinh nghiệm.

Võ công chia ra khinh công, nội lực, chiêu thức. Ngoài võ công nhập môn,

muốn nhảy cóc học các loại võ công khác đều bị hạn chế, ví dụ như yêu cầu giá

trị đạo đức, yêu cầu điểm cống hiến môn phái, yêu cầu đẳng cấp, yêu cầu hoàn

thành nhiệm vụ, vân vân mây mây. Về khinh công, chỉ cần nâng khinh công cơ

bản lên 50 cấp là có thể học khinh công đặc hữu của môn phái.

Sáng sớm nay Pháo Thiên Minh đã biết mục tiêu là Cái Bang, Thiếu Lâm và

Võ Đang. Đến trước ba đệ tử Cái Bang, chưa kịp nói gì đã ngửi thấy mùi rau

thiu trộn với tất thối phảng phất bay tới, Pháo lẳng lặng bỏ đi. Ai cũng biết Cái

Bang có hai bí kíp nổi tiếng, nên nhà thiết kế cố ý gây khó dễ bằng cách buộc

phải chịu cái mùi này đến cấp 40. Phải nghĩ đến sự khổ cực của Cái Bang, thỉnh

thoảng lại vung gậy đánh người, vô tình gậy gãy, hai tay vung lên là Hàng Long

Thập Bát chưởng, mặc dù nghe nói mỗi chưởng đều phải khó nhọc như lên trời

mới học được, tuy Cái Bang không phải nơi đông cao thủ nhất nhưng chắc chắn

là bang phái đông nhất. Đó là nhìn từ góc độ chính phái, còn xét về trò chơi thì

Ma Giáo chắc chắn là số một thiên hạ.

Lý do rất đơn giản, đầu tiên là chuyện 'Pê-Ka'. Một đệ tử chính phái chém

đệ tử tà phái... không sao cả, nhưng một đệ tử chính phái chém đệ tử cùng chính

phái... sẽ bị trừ điểm đạo đức, vì nhiệm vụ môn phái của đệ tử chính phái là đạo

đức càng cao càng tốt, nên muốn 'Pê-Ka' đệ tử chính phái phải xin phép môn

phái trước mới được rút dao. Tà phái thì không quan tâm, đạo đức bằng không

là điều chúng mơ ước, thỉnh thoảng chém vài tên tà phái để giảm điểm đạo đức

cho vui. Lý do thứ hai là tâm lý, ác là ngầu, tiểu nhân là thần tượng, bắt người

khác đi nói đạo lý chắc chắn là thứ khiến người ta khó chịu nhất. Hơn nữa, sức

tấn công của Ma Giáo cũng là mạnh nhất trong các phái, nên tạo thành một môn

phái đáng sợ nhất.

Pháo Thiên Minh đến Thiếu Lâm quan sát một hồi, thấy cũng không ổn, trọc

đầu à! Dưới cấp 40 buộc phải cạo trọc đầu, mặc dù Thiếu Lâm nhân danh nhân

quyền cũng nhận nữ đệ tử, nhưng... khỏi nói cũng biết, tìm con gà mái cũng khó

khăn, mặc dù Pháo không có ý nghĩ bậy bạ, nhưng cả ngày chỉ quanh quẩn với

đám hán tử chửi thề, toàn lá xanh chẳng có hoa đỏ thì cũng không ổn.

Cuối cùng đến Võ Đang, một đạo trưởng tên Thanh Minh mỉm cười nhìn

Pháo Thiên Minh. Lý do để Võ Đang ở cuối cùng là vì trò chơi giới thiệu rằng:

Võ Đang coi trọng nhất là kiếm pháp, trong khi Pháo Thiên Minh lại thích đánh

tay không. Thói quen nhiều năm không dễ gì thay đổi được, hơn nữa trò chơi rất

nhân văn, có mấy vũ khí hư cấu như quyền sáo chỉ sáo.

Hệ thống nhắc nhở: Có nguyện ý trở thành đệ tử Võ Đang không? Một khi

gia nhập rồi, nếu phản bội sư phụ thì sẽ bị phế bỏ hết võ công, không thể gia

nhập chính phái nào khác. Pháo Thiên Minh im lặng quan sát, dường như cố

tình đuổi người đến tà phái, nghe nói sau khi phản bội tà phái vẫn có thể gia

nhập lại, huống hồ còn có thể gia nhập chính phái, mỹ danh: quay đầu lại là bờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện