Pháo Thiên Minh thực sự tức giận, nhảy một cái lên lầu, vừa nhìn thấy ánh

đao lưỡi chớp loé, hai người đã chém nát bốn cái bàn, nhưng bản thân không hề

hấn gì. Các NPC khác ngoại trừ bàn 28 và Trần Cận Nam đều chạy xuống lầu

trốn. Pháo Thiên Minh cảm nhận rõ ràng đao pháp của hai người rất nhanh, sắc

bén, sát ý rất mạnh. Nhưng... tám phần mười nhằm vào bàn ghế chứ không phải

người. Trái tim Pháo Thiên Minh nhói đau...

Kiếm Cầm khóc nói: "Ta cũng không biết ai động thủ trước, chớp mắt đã thế

này rồi."

Dưới lầu vang tiếng giao chiến, Xa và Phích Lịch đồng thanh hô: "Mau

xuống giúp đỡ, chúng ta không thể cầm cự thêm nữa, quá đông, sắp ập vào rồi!"

Pháo Thiên Minh thực sự tức giận, bèn lướt nhanh tới trước mặt Thẩm Bích

Quân, gác lưỡi kiếm vào cổ cô nàng nói: "Thôi ngay, buông vũ khí xuống!" Hai

người lập tức dừng tay, nhìn Pháo Thiên Minh.

Kiếm Cầm lớn tiếng hỏi: "Chử Trà, sao ngươi lại đối xử với một thai phụ

như vậy?"

Bên cạnh, Thẩm Thái Quân ung dung nói: "Yên tâm, đứa trẻ này chỉ đang

nóng nảy thôi. Nó tuyệt đối sẽ không làm hại Bích Quân đâu." Dứt lời, hai

chàng trai lại tiếp tục chặt phá bàn ghế. Có vẻ Thẩm Thái Quân rất có trọng

lượng. Dù lời nói khiến Pháo Thiên Minh khó chịu.

Pháo Thiên Minh thật sự không muốn làm hại Thẩm Bích Quân, dù sắp phải

thiệt hại nặng nề, nhưng bảo hắn ta xử sự thô bạo với một thai phụ thì tuyệt đối

không thể, cho dù biết đây chỉ là game. Bàn ghế lầu hai gần như bị chặt sạch.

Pháo Thiên Minh đau xót thở dài, thu kiếm lại.

Kiếm Cầm đồng cảm nói: "Hay là ta đi lấy đinh đóng lại xem sao?"

Lúc này lại có một giọng nói ngân vang như chuông bạc: "Đần độn quá, hai

người cứ hợp sức giúp một bên là xong mà." Hóa ra là Hoàng Dung đứng ngoài

cửa sổ chỉ bảo từ lúc nào không biết. Hoàng Dung lại hô xuống dưới: "Bên dưới

cũng hai tên đần, nhiều người chơi ở gần thế mà còn gọi ai nữa, ta là các ngươi

thì hô một tiếng: Kiếm bộ trang bị thôi. Bảo đảm mấy con ruồi nhỏ này còn

không đủ ăn."

Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích lại ngồi xuống tiếp tục nhìn nhau trìu

mến, lý do đơn giản vì trên người Liên Thành Bích đã có thêm mười mấy vết

kiếm, Thập Nhất Lang không muốn lợi dụng. Còn đại đội quân Thanh thì trong

vòng hai phút bị hàng vạn người chơi ăn sống nuốt tươi.

Pháo Thiên Minh cảm động nắm tay Hoàng Dung: "Hoàng tỷ tỷ, à không,

Hoàng cô cô cứ nói đi , bây giờ cô có bảo làm thịt cha cô, ta cũng không cau

mày tới một cái. Nhưng sao cô cô lại rảnh rỗi đến tiệm nhỏ này chơi?"

Hoàng Dung hắng giọng với Pháo Thiên Minh nói: "Không được nói xấu

cha ta, Tĩnh ca ca và sư phụ đi luyện võ, Đào Hoa đảo buồn chán quá nên tới

tìm các ngươi chơi. Có thuê ta làm thư ký của anh không?"

"Có chứ! Muốn bao nhiêu tiền cứ tùy ý mà lấy." Quay sang nói với 00: "00,

ta bãi chức quản lý quán rượu của ngươi, cố gắng tập trung vào việc kinh doanh

khách sạn và sòng bạc. Sau này việc quán rượu nhờ Hoàng cô cô phụ trách.

Tiểu Hắc quay lại quán rượu, Tiểu Bạch tiếp tục ở lại quán rượu, lương của Hắc

Bạch mỗi tháng 5 vàng."

00 bất mãn nói: "Hệ Kim thì hay lắm à?"

Hoàng Dung hừ một tiếng nói: "Hệ Kim chẳng có gì đáng kể, còn hệ Cổ thì

lại thần kỳ lắm ư?"

Tiêu Thập Nhất Lang cũng hừ một tiếng đáp: "Hệ Kim!"

Một người đàn ông râu ria xồm xoàm vung dao đập xuống bàn, quát: "Sao? Không vừa lòng sao? Một thanh đao cùn mà lấy ra khoe khoang, có bản lĩnh thì

đấu với Hồ Phỉ ta một trận!"

"Vậy thì thử một trận với Viên Nguyệt Loan đao của ta xem sao!"

"Bần tăng xin dùng Hoả Diễm đao phụng bồi!"

"Ta là Vô Tình, tất cả đừng ồn ào, gây rối trị an dân chúng, còn ầm ĩ nữa sẽ

bị bắt hết về!"

"Thiên Sơn Thất Kiếm hệ Lương bọn ta còn chưa lên tiếng, sao hệ Ôn đã

kiêu ngạo như vậy?"

"Tưởng Bài Vân chưởng của ta không tồn tại à?" "Còn có Tuyệt Thế hảo

kiếm của ta nữa!"

"Hảo kiếm à? Thử Độc Cô Cửu Kiếm của ta đi!" "Vậy thì Hàng Long Thập

Bát Chưởng của ta đành phải xin Bài Vân Chưởng chỉ giáo!"

Đám Pháo Thiên Minh cau mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn, 00 thở dài nói:

"Thôi được! Ta vẫn nên tập trung kinh doanh quán trọ và sòng bạc thôi. Bên

này giao cho Hoàng cô nương!"

Pháo Thiên Mình thấy sau khi 00 đi khỏi, tầng hai vẫn đang mắng chửi

nhau, đang lúc không biết làm thế nào, Hoàng Dung thì thầm vài câu. Pháo

Thiên Minh nhảy lên bàn hô: "Con mẹ nó, câm miệng, ta là ông chủ quán rượu

này, bây giờ tuyên bố quy củ: Một. Khác hệ không cho phép cãi nhau đánh

nhau. Cùng hệ muốn cãi nhau đánh nhau phải viết đơn xin phép. Hai. Không

cho ăn chùa. Ba. Thật sự không có tiền có thể dùng võ công để đặt cọc. Bốn.

Phân chia khu vực. Bàn 1 đến 10 là chỗ ngồi của hệ Kim. Bàn 11 đến 20 là chỗ

ngồi của hệ Cổ. Bàn 21 đến 25 là chỗ ngồi của hệ Lương. Bàn 26 đến 30 là chỗ

ngồi của hệ Ôn. Bàn 31 đến 35 là chỗ ngồi của hệ Hoàng. Bàn 36 đến 28 là chỗ

ngồi hòa giải. Ai làm trái quy định được hưởng đãi ngộ tăng giá 100%. Các

ngươi mà ra tay với ông đây, ông đây liều mạng ba tháng không online cho

quán rượu này sập luôn. Được rồi, cứ thế đi. Đám Thập Nhất Lang tới bàn 36 và

37 ngồi đi." Sau khí khái vương bát của Pháo Thiên Minh, tất cả mọi người lập

tức điều chỉnh vị trí. Mọi người cũng nể mặt ông chủ, dù sao đây cũng là quán

rượu duy nhất có thể tránh được người chơi quấy rầy.

Pháo Thiên Minh quay sang quát: "Người ở bàn 38 kia, làm gì đấy? Còn

chưa xong à?"

Ngồi bàn 38 là một thiếu niên có vết sẹo trên mặt, cười rất có duyên. Thiếu

niên cười đáp: "Chủ nhân, tại hạ tới ứng tuyển làm đầu bếp, không biết có chỗ

trống không?"

"Họ tên là gì?"

"Giang Tiểu Ngư."

"Mỗi tháng 10 đồng, không ý kiến gì thì vào làm."

"Vâng, không có ý kiến gì."

"Tiểu Bạch, báo cho quan phủ biết đầu bếp cũ bị sa thải rồi."

Hoàng Dung cười nói: "Ngươi giúp ta gian lận, ta sẽ giúp ngươi gian lận.

Còn việc hỏa giải mâu thuẫn thì ngươi tự xử lý đi. Ta đi ăn gì đã."

"Được! Được! Hoàng cô cô cứ đi thong thả."

"Gọi ta là Dung Nhi là được rồi, ta nào có già đến thế." Hoàng Dung cười

với Thiên Minh, đi xuống lầu.

Pháo Thiên Minh đi đến trước mặt đám người Thập Nhất Lang, định nói

chuyện Mã online, sang lau mồ hôi bảo: "May mắn là chưa đánh nhau, mối

quan hệ phức tạp như vậy, ta suýt chút nữa thì uất ức mà chết."

"Phức tạp như thế nào?" Pháo Thiên Minh hỏi.

"Là thế này, Thẩm Bích Quân là vợ của Liên Thành Bích, đã cưới nhau

được ba năm, đang mang thai con của Tiểu Liên. Nhưng vì Thập Nhất xen vào,

kết quả là Tiểu Thẩm đã thay lòng đổi dạ, không còn yêu Tiểu Long nữa, tức là

cha đứa bé trong bụng mình, mà lại thích Thập Nhất. Thập Nhất cũng thích Tiểu

Thẩm, nhưng có vẻ am hiểu chút kiến thức y khoa, hai người chưa lên giường

với nhau trong giai đoạn đặc biệt này. Rồi còn có Tiểu Phong, Phong Tứ Nương

yêu Thập Nhất, và Tiểu Dương, Dương Khai Thái thì mê Tiểu Phong. Lão

Thẩm này rất uy phong, danh vọng trong võ lâm rất cao."

Xa chửi thề: "Nặng đô thế, ngoại tình, tam giác tình yêu, yêu đơn phương

liên hoàn, tình cảm chi phối, đau khổ tình ái, đủ cả rồi. Lại còn có cả đứa trẻ."

Pháo Thiên Minh tiêu hóa xong thì nói: "Tiểu Phong à! Ngươi hãy sống tốt

với Tiểu Dương đi, đừng gây thêm rắc rối nữa nhé? Ta thấy Tiểu Dương là

người chân thành, về sau ngươi sẽ rất hạnh phúc. Dù sao rắc rối đầu tiên của ta

mới là khởi động, trước tiên đừng tạo thêm quá nhiều phiền toái."

Phong Tứ nương cười cay đắng nói: "Ta biết rồi, dù thế nào đi nữa thì Khai

Thái cũng là nơi ta trở về. Hắn đối xử với ta rất tốt, tốt đến nỗi ta sẵn sàng sinh

hai đứa con cho hắn."

Tiểu Dương nhẹ nhàng nắm tay cô nói: "Chúng ta đi thôi!"

Phong Tứ Nương lại liếc nhìn Thập Nhất lần nữa, nhưng Thập Nhất hoàn

toàn không ngẩng đầu lên. Phong Tứ Nương rơm rớm nước mắt bước đi. Pháo

Thiên Minh liếc nhìn Xa một cái, hắn không biết phải đối phó với Thập Nhất

thế nào, nhưng nếu không can thiệp thì sớm muộn gì hai người cũng lao vào

đánh nhau. Có câu nói "tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên" mà, ít ra cũng phải

khuyên họ ra ngoài quán rượu mà giải quyết chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện