Pháo Thiên Minh nhắn tin hỏi: Haha! Lão huynh xảy ra chuyện gì vậy? Mau

giết ác nhân giảm điểm đạo đức đi! Vô Song Ngư trả lời: Các ngươi nghe được một nửa rồi đấy, nửa còn lại ở

chỗ ta này, để tránh gian lận, trong thời gian bị truy sát không thể dựa vào PK

(player kill - giết người chơi khác) để tăng giảm điểm đạo đức.

Pháo Thiên Minh: Đến quán rượu của ta rồi nói tiếp.

Phòng riêng Không Có quán rượu...

Tiểu Nhị đầu tiên thăm hỏi Vô Song Ngư một cách... khá thành khẩn. Còn

Pháo Thiên Minh thì rất vô lương tâm chúc mừng: "Chúc mừng ngươi, sắp bị

Huyết Ảnh truy sát rồi đấy."

Vô Song Ngư buồn rầu nói: "Trời ạ! Ta cứu được một nhóm ni cô, ngược lại

bị rơi vào cảnh bị tà phái truy nã. Ta không giống ngươi, ở phe chính diện ít

nhiều ngươi cũng có chút quan hệ, chỉ cần không phải vài cao thủ liên kết đối

phó ngươi là được rồi, đâu có tôm tép nào dám động đến ngươi, huống hồ còn

có tuyệt học trên người. Phía ta Huyết Ảnh đã đưa ra thời hạn cuối cùng, trưa

mai nếu không quay lại Vô Địch môn sẽ tập hợp hai mươi cao thủ các phái truy

sát ta. Ban đầu hắn còn lo giết đại sư huynh sẽ bị môn phái trừng phạt, lại không

tiện triệu tập cao thủ môn phái đối phó ta. Giờ thì tốt rồi... Không trọc không

độc, càng trọc càng độc, ta hối hận bằng chết, hai lựa chọn: 1. Cứu Định Tĩnh

thoát nạn, 2. Giết Định Tĩnh. Ta ngu xuẩn lại đi chọn 1, giờ hối hận tới ruột gan

xanh lét rồi."

Pháo Thiên Minh thở dài: "Tiểu Ngư, ngươi chuyên nghiệp rồi. Chơi phe tà

phải tàn nhẫn một chút chứ, Không xấu sao sống được? Nhìn Tiểu Nhị kìa,

cũng là người trong tà phái, nhiệm vụ của hắn dễ lắm, chỉ là 5 nhiệm vụ liên

tiếp, lần thứ 3 chỉ là đi ăn trộm chai rượu. Ta nghi ngờ mua một chai trong quán

rượu cũng được tính."

Kiếm Cầm cười nói: "Hai người các ngươi làm cái gì thế? Một người chính

phái mất hết điểm đạo đức, một người tà phái đẩy đạo đức lên 100..."

Pháo Thiên Minh phản bác: "Nói bậy, đạo đức của ta còn 3 điểm."

Vô Song Ngư nói: "Bây giờ tìm cách đi!"

Pháo Thiên Minh nói: "Không thể quay lại môn phái, không thể nhờ nhiệm

vụ môn phái để cày điểm đạo đức. Trên giang hồ có nhiều nhiệm vụ nhưng ít

ảnh hưởng đến đạo đức, khó lắm bằng hữu ơi. Hơn nữa người ta thanh lý nội

bộ, ta là người chính phái cũng không tiện can thiệp. À này, nhiệm vụ của ngươi

thế nào rồi?"

Vô Song Ngư trả lời: "Đã làm xong sáu phân đoạn, bây giờ đã biết Quỳ Hoa

Bảo Điển nằm trong tay Đông Phương Bất Bại - giáo chủ Nhật Nguyệt thần

giáo ở Hắc Mộc nhai vùng Hà Bắc. Nghe nói tên này dữ lắm. Ban đầu có thể

trực tiếp tới lấy, nhưng ta đoán ngay cả thập nhị cao thủ Hoa Sơn chúng ta cùng

xông tới cũng không đủ để hắn nhấp một ngụm rượu. Vì vậy phân đoạn thứ bảy

nhất định phải làm, ha ha Chử Trà, hôm nay ngươi thật oách đấy..." Vô Song

Ngư liếc mắt đưa tình, cử chỉ lẳng lơ.

Pháo Thiên Minh nhìn xéo Vô Song Ngư, Vô Song Ngư lật đật rót rượu cho

Pháo Thiên Minh: "Chúng ta cố gắng thêm chút nữa, lại thêm vào nhân phẩm

vững chắc của ta, có thể lấy được bí kíp trước trưa ngày mai. Có bí tịch trong

tay, ai muốn động vào ta cũng phải suy nghĩ kỹ càng."

Pháo Thiên Minh cười khẩy nói: "Chân Hán Tử có thể che chở cho ngươi

đấy."

Vô Song Ngư im lặng trong chốc lát rồi khóc lóc: "Trà Trà, giúp người ta

lần này đi mà!"

Pháo Thiên Minh âm u nói: "Ngươi nên đi cầu xin Kiếm Cầm muội muội,

cô ấy vừa có được bí kíp, bây giờ còn dữ hơn hổ beo. Ta mệt lắm, phải nghỉ

ngơi vài ngày." Rồi cười nói tiếp: "Thật ra ta đã hứa với Tiểu Nhị sẽ giúp hắn

làm hai nhiệm vụ còn lại, thực sự không thể giúp ngươi được. Nhiệm vụ của

hắn tuy đơn giản hơn nhưng có giới hạn thời gian."

Vô Song Ngư mỉm cười trông đợi nhìn Kiếm Cầm, Kiếm Cầm cười nói: "Ta

chỉ giúp đánh lộn thôi, đừng nhờ ta đưa ý kiến."

Vô Song Ngư nói: "Được! Có Độc Cô Cửu Kiếm trấn giữ, ta còn sợ ai chứ."

Pháo Thiên Minh nhắc nhở: "Chỉ có ba kiếm thôi..." Thấy Vô Song Ngư

buồn bã, y an ủi: "Của cô ấy không thể xem là tuyệt học không trọn vẹn, mỗi

chiêu đều là tuyệt học riêng. Xam như ngươi đã chiếm lợi rồi đấy." Rồi quay

sang hỏi: "Ta không hiểu sao Huyết Ảnh và Lãnh Nhược Tuyết lại như vậy...

ngươi có thể giải thích không?"

"Các ngươi có thể giữ bí mật không?"

"Có!"

"Ta cũng thế!"..."Mẹ nó, để mặc tôi, Kiếm Cầm, nếu hắn không nói, chúng

ta sẽ chậm rãi ngồi đây uống rượu, không đi đâu cả."

Tiểu Nhị nói: "Như vậy không hay lắm đâu. Theo cách nói của Trung Quốc

thì chó rơi xuống nước phải đánh một gậy cho chết luôn. Chúng ta báo cho

Huyết Ảnh nhé?"

Vô Song Ngư vội vàng nói: "Ta nói còn không được sao? Thực ra... thực ra

ta từng là bạn trai ngoài đời thật của Lãnh Nhược Tuyết... phải nói ta đúng là

thằng ngốc. Mà nghe nói gần đây Huyết Ảnh đang phát triển mối quan hệ với

Nhược Tuyết trong trò chơi. Than ôi! Ta bị người ta hãm hại, khổ sở mà nói

không ra, Ta thề với vũ trụ rằng ta tuyệt đối không có ý đồ gì với Như Tuyết,

nhưng người ta thủ đoạn cao cường, không ngờ lại dựng lên một kẻ thù cho

Huyết Ảnh, tăng thêm vị thế của mình. Mỗi lần nhìn ta bằng ánh mắt đầy tình

cảm kia là lại khiến cả Huyết Ảnh và ta cùng phun lửa. Thực ra nói thẳng thì chỉ

là một trò chơi thôi. Ta và Huyết Ảnh chỉ là những công cụ cho trò chơi của cô

ta. Xem đàn ông cắn xé nhau vì mình khiến cô ta thỏa mãn tâm lý. Một ngày

nào đó khi cô ta chán Huyết Ảnh, sẽ dễ dàng thay người khác, rồi Huyết Ảnh sẽ

trở thành ta bây giờ."

Tiểu Nhị gật đầu nói: "Lãnh Nhược Tuyết mà các ngươi nói tới, chắc chắn là

người cực kỳ giàu có, cực kỳ kiêu ngạo. Thực ra những cô gái như vậy rất đáng

thương, họ không biết bạn tri kỷ thực sự là như thế nào. Không có gì để theo

đuổi, muốn gì được nấy. Chỉ còn lại dục vọng là chinh phục đàn ông."

"Bác sĩ tâm lý à?" Pháo Thiên Minh hỏi.

Tiểu Nhị gật đầu, Pháo Thiên Minh bổ sung: "Chẳng trách gì mà phân tích

sâu sắc thế. Sao không nói là tâm lý méo mó luôn đi? Ta không tin ngươi không

biết Lãnh Nhược Tuyết."

Tiểu Nhị ngượng ngùng nói: "Nói đùa thôi mà."

Mọi người bàn xong, bốn người bước ra khỏi quán rượu. Vô Song Ngư vừa

ló mặt đã rụt đầu vào ngay, bên ngoài toàn màu đỏ, không dưới 500 đệ tử Ma

Giáo bao vây quán rượu. Chỉ cần nhìn qua là biết đây không phải ai điều khiển,

chỉ là vài chục cao thủ Ma Giáo tự phát đi săn cẳng cấp võ công. Chỉ giết được

một lần thì mọi người không mặn mà lắm, nhưng giết được 10 lần thì thật sự rất

hấp dẫn. Hơn nữa điểm hồi sinh cách đó 300m ở trung tâm thành phố. Lý do

không xông vào quán rượu rất đơn giản, không ai nghĩ mình có thể giết được

Vô Song Ngư trong không gian chật hẹp như vậy.

Pháo Thiên Minh nói với Tiểu Nhị: "Không liên quan gì đến ngươi..."

Tiểu Nhị nghiêm nghị nói: "Trung Quốc có câu này mà: giao tình quân tử

nhạt như nước. Còn có câu là vì bằng hữu hai sườn cắm đao phải không? Ta

nghiêm túc cảnh cáo ngươi đừng khinh thường đạo đức của di dân như ta."

Vô Song Ngư cảm động: "Bằng hữu!"

"Nếu thật sự không thể không chết thì to còn có thể đánh lén kiếm chác một

lần." Tiểu Nhị nhanh chóng lộ đuôi.

Pháo Thiên Minh đột nhiên nhận được tin nhắn, liếc mắt một cái, nghiến

răng bước ra ngoài quán rượu nói: "Tất cả giải tán! Không có việc gì thì đừng

đứng đây quấy rầy việc làm ăn của tao."

Một tên đệ tử Ma Giáo khinh thường nói: "Ngươi tính..." Chưa dứt lời, Pháo

Thiên Minh đã xuất hiện bên cạnh hắn, vung một kiếm lên. Tên Ma Giáo không

ngờ Pháo Thiên Minh không màng đến 500 người, nói đánh là đánh. Hơn nữa

với tốc độ nhanh như chớp giật, cho dù có đề phòng trước cũng rất khó tránh

khỏi bị thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm đâm thủng cổ họng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện