Tục ngữ có câu: Có tật giật mình, huống hồ là đào mộ tổ tiên nhà người ta.

Nhưng đám người này dường như chẳng hề có suy nghĩ ấy. Mấy vị này đều là

thanh niên tốt, quan điểm thay đổi phong tục cổ xưa đã ăn sâu. Đặc biệt là đọc

qua tiểu thuyết Ma Thổi Đèn, người người cho rằng những kẻ đào mộ chủ yếu

là hóa thân của chính nghĩa. Duy chỉ có Vụ Trung Hoa lo lắng nhưng là vì sợ

ma chứ không phải vì lý do đạo đức.

Trước đó mọi thứ đều rất thuận lợi, khi tới nhà A Châu thì không thấy A

Châu ở đó... Đây là điều đã dự tính trước, nếu cô ấy còn ở nhà thì sẽ nói là nhớ

cô ấy qua uống chén trà. Dù sao thì đào mộ chủ nhân nhà người ta cũng không

thể nói thẳng. Tất nhiên ý tưởng ngớ ngẩn chạy cả chặng đường xa chạy tới

uống trà là do Pháo Thiên Minh nghĩ ra. Gia đinh lại còn nhận ra Pháo Thiên

Minh, trực tiếp chèo thuyền chở năm người bằng thuyền đi. Ngược lại bớt được

khâu dọa nạt... đó là ý tưởng của Xa.

Đây là một ngôi mộ lớn, bia mộ khắc "Mộ tiên phụ Mộ Dung Bác".

Sau khi đuổi gia đinh quay về, Phích Lịch nhìn xung quanh nói: "Mộ phần

này ước tính rộng nửa cây số vuông, bây giờ phải làm sao đây?"

"Làm sao à? Đào chứ sao! Hay là ngươi có máy xúc ấy? Đào từ trên xuống

dưới." Pháo Thiên Minh nói thẳng.

Mọi người đồng ý quan điểm này, Pháo Thiên Minh giơ tay ra: "Đưa xẻng

sắt tới đây."

Tinh Ảnh giật mình hỏi: "Ngươi không có à?"

"Mẹ nó! Ta mang cái đó làm gì? Ngươi không chuẩn bị sẵn sàng đào mồ bất

cứ lúc nào à?" Pháo Thiên Minh càng ngạc nhiên hơn.

"... Không có!" Tinh Ảnh im lặng. Mặc dù không chuyên nghiệp nhưng cách

làm này cũng có phần khoa trương.

Mọi người nhìn Pháo Thiên Minh bằng ánh mắt trông đợi, Pháo Thiên Minh

hoảng hốt hỏi: "Sao thế?"

"Ở đây nhiều người vậy như vậy, cái loại có mang hàng trong người còn có

thể là ai?" Xa lạnh lùng hỏi, cô nàng cũng rất bực bội, không thể lãng phí nửa

ngày quay về mua dụng cụ được! Lãng phí thời gian còn đỡ, tệ nhất là suốt

chặng đường Vụ Trung Hoa sợ hãi nên phải nói liên tục để tăng cường dũng

khí, khiến mọi người thậm chí còn nhảy xuống sông tìm Khuất Nguyên trò

chuyện. Vất vả lắm mới tới mộ, trái tim nhỏ của cô nàng sắp sửa vỡ vụn tới nơi

rồi. Giờ quay lại một lượt? Chẳng ai muốn.

Pháo Thiên Minh im lặng quan sát đám người tay không tấc sắt, rút Chân

Võ Kiếm ra khóc lóc: "Chỉ có mỗi cái này, nhưng không thể giao thanh kiếm

này cho người khác, nếu không sẽ bị phạt tội phản bội sư môn. Chúng ta quay

lại mua được không?"

Bốn người đồng tình nhìn Pháo Thiên Minh cởi trần đào mộ, ngồi mãi cũng

chán, hai cô gái gom được mấy bao đồ ăn vặt, Tinh Ảnh rót rượu. Bốn người tụ

tập uống rượu khiến Pháo Thiên Minh cực kì tức giận. Tệ hơn là bọn họ vừa ăn

uống vừa chỉ chỉ trỏ trỏ...

"Chử Trà à, dùng thêm sức đi chứ. Chân Võ Thất Tiệt kiếm, ngươi còn làm

hỏng nổi à?"

"Phải đấy, còn là đàn ông nữa không! Mới đào nửa tiếng đã ôm lưng rồi."

"Ôm lưng vì đau lưng, đau lưng vì thận kém..."

Pháo Thiên Minh tối sầm mặt đi tới. Bốn người lập tức hối lỗi: "Chử Trà à,

chẳng phải không có cách nào hay sao? Cho dù có một chiếc nhẫn uốn cong

thôi, chúng ta cũng không nói hai lời không nói cùng lên đào."

"Đúng vậy!" Ba người kia phụ họa Tinh Ảnh.

Pháo Thiên Minh vẫn không nói câu nào, lấy ra bốn thanh phi đao ném

xuống đất rồi ra vẻ ngầu lòi quay lại hiện trường đào bới. Ánh mắt bốn người

mắt đã xanh lét, đều trừng mắt nhìn Tinh Ảnh. Tinh Ảnh khóc lóc cầm một con

thanh phi đao hỏi: "Chử Trà lão đại à, dùng cái này đào mộ à? Đây là thiên hạ

đệ nhất đao đấy. Ngươi đành lòng làm hỏng uy danh của nó sao?"

Pháo Thiên Minh gật đầu quả liệt để thể hiện mình đành lòng. Vụ Trung

Hoa cầm phi đao lên trước tiên, dậm mạnh lên bàn chân Tinh Ảnh, tiếp đó là

Xa... ... Sau 3 tiếng, năm vũ khí một dài bốn ngắn cuối cùng cũng đào được một

lỗ lớn trên nóc mộ. Năm người vây quanh cái lỗ nghiên cứu: "Bên trong rộng

rãi thật đấy."

"Âm u quá đi."

"Có vẻ như có ma, chúng ta không đi nữa được không?" Vụ Trung Hoa

muốn thối lui giữa chừng.

Tinh Ảnh an ủi: "Ta cam đoan thế giới này không có ma."

"Vậy ngươi có thể cam đoan trong trò chơi cũng không có ma không?"

"Ừm... ta không dám chắc, theo hiểu biết của ta về nhân phẩm nhà thiết kế,

xác suất có ma là khá cao." Chân Tinh Ảnh cũng bắt đầu run run.

Xa liếc nhìn hai người một cái rồi nhảy xuống trước. Bốn người đang xấu

hổ thì nghe giọng Xa run rẩy: "Pháo Thiên Minh! Sao ngươi không xuống?"

Pháo Thiên Minh cũng nhảy xuống, trước mặt là một căn hầm rộng lớn, bốn

góc có bốn ngọn đèn mờ ảo, chính giữa là một cỗ quan tài gỗ đỏ cô độc. Pháo

Thiên Minh ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi lại sợ?"

Thấy Pháo Thiên Minh xuống, Xa lấy lại can đảm nói: "Ta sợ quan tài."

Ba người kia cũng nhảy xuống, Pháo Thiên Minh quan sát kỹ càng rồi nói:

"Có lẽ phải mở quan tài!"

"Mở quan tài à? Ta phản đối!" Vụ Trung Hoa giơ tay: "Có cương thi thì

sao?"

Tinh Ảnh khinh bỉ nói: "Chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi, cương thi

tính là gì, chẳng phải chỉ phòng thủ cao một chút mà... Chử Trà, ngươi cảm thấy

có ma hay không?"

"Đừng lảm nhảm lắm lời." Phích Lịch cảm thấy dũng khí không bằng Xa đã

là mất mặt lắm rồi, bèn tiến lên vài bước, một chưởng "Thần Long Bãi Vĩ" đánh

thẳng xuống quan tài gỗ lim. Nắp quan tài bay ra, Phích Lịch giật mình thốt lên

một tiếng.

Bốn người vội vàng xích lại gần nhìn lại, Vụ Lý Hoa nước mắt lưng tròng:

"Còn bảo không có cương thi, thi thể đi đâu rồi?" Cô tay nắm chặt vai Pháo

Thiên Minh, Pháo Thiên Minh phải dùng rất nhiều sức mới gỡ được tay cô ra,

cúi xuống xem xét kỹ càng, bên trong có không ít vật phẩm chôn cùng nhưng

lại không thấy thi thể, chỉ có một bộ áo liệm đặt ngay ngắn bên trong, trông như

một người nằm thẳng.

"Chắc không có người chết, Tinh Ảnh ngươi xem trước coi có thứ ngươi cần

không."

Tinh Ảnh lấy hết can đảm nhìn qua, thấy được một vật trong đó, mừng rỡ

reo lên: "Có! Có thật! Đúng là ở đây..."

Chưa dứt lời, Xa đã quay đầu lại quát: "Ai đó?"

Mọi người giật mình quay lại xem xét, nhưng không hề thấy bóng dáng ai.

Xa thấy Vụ Lý Hoa sắp khóc lên nên vội nói: "Đừng khóc, chắc chắn là có

người, mọi người cẩn thận, võ công người tới rất cao." Xa có nội lực mạnh nhất,

nên cảm nhận được tiếng gió đầu tiên nhưng quay lại vẫn không tìm thấy dấu

vết. Ánh đèn tuy lờ mờ nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ cả đại sảnh. Mọi người

không hề nghi ngờ lời nói của Xa, bèn cùng nhau ngước mắt lên...

Một người mặc áo đen đầu đội khăn che mặt, đang bám trên nóc mộ. Theo

tiếng thét của Vụ Lý Hoa, hắn lao xuống, hai tay đánh thẳng tới Phích Lịch.

Phích Lịch giơ song chưởng đỡ đòn, không kịp nói lời nào đã hóa thành ánh

sáng trắng. Mọi người kinh hãi, Xa hô lên: "Là Đại Lực Kim Cương Chưởng,

NPC Thiếu Lâm!"

Pháo Thiên Minh vận nội lực quét tới, đối phương chỉ đưa một ngón tay ra

đỡ, khiến cho nội lực của Pháo Thiên Minh tan biến. Pháo Thiên Minh vội dốc

sức vung kiếm lên tiếng: "Đánh rắm! Là Thái Cực chỉ, NPC Vũ Đang!"

Mới hai chiêu Pháo Thiên Minh đã gặp nguy hiểm, ba người kia hợp sức

đánh tới, thân hình đối phương nhẹ nhàng uyển chuyển như bướm, tay lượn đấu

chưởng từng người:

"Mẹ nó, là Thái Cực thật." Tinh Ảnh trọng thương.

"Vớ vẩn, là Như Lai Thần chưởng." Xa lui lại hai bước, cũng đã bị thương.

"Các ngươi nói gì vậy?" Vụ Lý Hoa giao thủ một chiêu, thân hình khựng lại

nhưng không bị thương. Người đeo mạng che mặt đột nhiên cất tiếng hỏi: "Đây

là võ công gì vậy?" Giọng nói trầm khàn vang dội, rõ ràng là BOSS gần đỉnh

cấp.

"Ngươi hỏi việc này làm gì? Ngươi giết chết Phích Lịch, lại đả thương mọi

người, ta sẽ không nói cho ngươi." Vụ Lý Hoa khép song chưởng xoay vần bay

nhảy, liên tục tấn công. Người đeo mạng chỉ né trái tránh phải mà không ra tay,

rõ ràng là rất tò mò về võ công này. Pháo Thiên Minh điều chỉnh khí tức, cũng

rút kiếm tấn công từ phía sau. Người đeo mạng không quay đầu lại, nhưng một

ngón tay luôn điểm được lên thân kiếm. Mỗi lần bị chạm, Pháo Thiên Minh cảm

nhận được ba luồng lực lượng tấn công ập đến. Nội lực của hắn không đủ để

hóa giải toàn bộ, đành phải lùi lại vài bước

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện