Vụ Trung Hoa lặng lẽ chọc Pháo Thiên Minh rồi nói: "Tiểu Bạch cười rất

dâm đãng."

Nụ cười của Diệp Khai cứng đờ, miễn cưỡng nở một nụ cười khác nói:

"Nghe lén người khác nói thầm thật sự không vui chút nào."

Lúc đó một đoàn ngựa nhanh từ xa đến, một nửa dừng lại trước cửa Vô

Danh cư, một người áo trắng bước vào quán rượu nhìn quanh mọi người, rồi

lịch sự hỏi: "Xin hỏi các vị có phải mới đến đây hôm nay không?"

Thiếu niên tím ôm kiếm, người áo trắng lập tức khách khí nói: "Thật xin lỗi,

ta không hỏi các hạ. Có điều chúng ta đang hỏi công tử nhà ngài."

Thiếu niên tím tức giận, định rút kiếm nhưng Diệp Khai lăng không đẩy một

cái, kiếm tuy rút ra nhưng chỉ còn chuôi, lưỡi kiếm đã trượt vào vỏ. Tiểu Hắc

"hừ" một tiếng: "Xen vào chuyện người khác!"

Người áo trắng vẫn lịch sự hỏi: "Xin hỏi có phải các vị mới đến đây hôm

nay không?"

Diệp Khai cười đáp: "Đúng vậy, không ngờ 'Nhất Kiếm Phi Hoa' Hoa Mãn

Thiên danh chấn giang hồ hai mươi năm trước, lại hỏi han cung kính như thế,

thật khiến chúng ta rất có thể diện."

Hoa Mãn Thiên thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn nói tiếp: "Tam lão bản muốn

mời các vị anh hùng trưa ngày mai đến gặp mặt."

"Tại sao chúng ta phải đi?" Vụ Trung Hoa nói: "Ta muốn đi xem sa mạc."

"Lợn à! Không thấy đó là nhiệm vụ sao?" Pháo Thiên Minh thì thầm.

"Ồ!" Vụ Trung Hoa kêu lên: "Vậy thì ta cũng đi xem thử."

"Ta cũng miễn cưỡng đi vậy." Người nước ngoài nói với theo.

Pháo Thiên Minh khinh bỉ hai người nói: "Một trăm lượng vàng ta đi."

Hoa Mãn Thiên mỉm cười, thật sự đưa qua một tờ ngân phiếu, Pháo Thiên

Minh cũng thật sự nhận lấy hỏi: "Có thể nói cho ta biết phải đòi bao nhiêu tiền

thì ngươi mới trở mặt không?"

"Các hạ đừng hỏi thì hơn, nếu không sẽ hối hận đấy."

Tiểu Hắc đứng dậy nói: "Ta không đi!" Rồi từ từ bước về phía cửa ra.

Pháo Thiên Minh vươn tay: "Có tiền là hắn đi." Diệp Khai thấy Hoa Mãn

Thiên thật sự lấy tiền ra, vội chạy đến bên Tiểu Hắc thì thầm vài câu. Mọi người

cảm nhận được sát khí của Tiểu Hắc nhưng cuối cùng vẫn không ra tay, gật đầu

rồi tiếp tục bước từng bước đi ra cửa. Đột nhiên hắn quay lại nói: "Ông chủ

không được theo, nếu không ngày mai ta sẽ không đi."

Pháo Thiên Minh cười khẩy, Hoa Mãn Thiên đành lại đưa thêm một tờ ngân

phiếu. Mọi người cảm nhận được sát khí từ Tiểu Hắc lại bộc phát ngoài cửa.

"Hóa ra kiếm tiền lại đơn giản như vậy." Tiểu Nhị vô cùng cảm thán.

"Ngay cả NPC mà cũng tống tiền được, thật con mẹ nó chả còn tí nhân tính

nào." Huyết Ảnh và Lãnh Nhược Tuyết bước vào Vô Danh cư.

Pháo Thiên Minh không nói hai lời, rút kiếm công thẳng vào Huyết Ảnh.

Huyết Ảnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đeo bộ quyền sáo trên tay ra đỡ đòn.

Nhưng... chưa đầy ba chiêu, Huyết Ảnh đã bị thương. Pháo Thiên Minh vung

kiếm chuẩn bị kết liễu thì một thanh trường kiếm ngăn lại.

Pháo Thiên Minh thấy là Hoa Mãn Thiên, cổ tay rung mạnh đâm thẳng vào

ngực hắn. Hoa Mãn Thiên vung ra hơn mười đóa kiếm hoa, Pháo Thiên Minh

vung kiếm quét sạch kiếm hoa. Hai người giao kiếm rồi dừng tay, cùng đánh giá

sơ bộ về đối phương. Kiếm pháp Pháo Thiên Minh hơn Hoa Mãn Thiên, nhưng

nội lực kém khá nhiều. Tuy vậy, Pháo Thiên Minh tự tin có thể thắng bại chia

năm năm mà không dùng khinh công.

Hoa Mãn Thiên khách khí nói: "Vị Huyết Ảnh tiên sinh này là khách quý

mà Tam lão bản mời riêng tới, kính mong thiếu hiệp nể mặt tại hạ."

"Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi." Pháo Thiên Minh tiện tay nhận thêm tờ

ngân phiếu, Hoa Mãn Thiên gật đầu nói nhỏ với Huyết Ảnh rồi cùng nhau bước

đi.

"Chử Trà, ngươi giỏi bóc lột thật đấy, kiếm được 400 lượng vàng rồi." Vụ

Trung Hoa hâm mộ nói.

Pháo Thiên Minh nhíu mày: "Khó đảm bảo sau này có bị lấy lại hay

không... Có điều, ha ha, NPC nổi tiếng trong mắt Tiểu Bạch mà ta còn ứng phó

được, điều này chứng tỏ..."

"Đó là diễn viên quần chúng..." Diệp Khai đi ngang qua bên cạnh Pháo

Thiên Minh, cách hai mét vung tay một cái, thanh Chân Vũ Kiếm đã vào vỏ của

Pháo Thiên Minh kêu vo vo. Diệp Khai thổi tay nói: "Nhân vật chính và phản

diện ít nhất cũng phải đạt được trình độ này." Nói xong vỗ mông rồi đi.

"Mẹ nó, trâu cái gì mà trâu, khoe khoang thêm chút nữa là ta gọi Mã Vương

đi cưa 00 luôn đấy."

"Sao đợi người ta đi rồi hắn mới đe dọa như vậy?" Vụ Trung Hoa hỏi Tiểu

Nhị.

"Bởi vì hắn đánh không lại đối phương." Tiểu Nhị kết luận.

Đối phương đã nói mời buổi trưa ngày mai, cũng không nên lãng phí cả một

ngày. Ba người trực tiếp đi đến sa mạc, vừa luyện cấp vừa ngắm cảnh. Có thể

thấy Vụ Trung Hoa thực sự yêu thích sa mạc. Hôm nay cô nàng nói ít hơn hẳn.

Trong sa mạc phần lớn là mã phỉ cấp 60, da dày thịt béo, lại biết võ công sơ cấp

trung cấp, thêm nữa là cả trăm mã phỉ, ba người ứng phó cũng khá khó khăn.

Bây giờ Pháo Thiên Minh mới hiểu tại sao Võ Đang ít người, như Vu Sơn

của Tiểu Nhị, đao thế mạnh mẽ hùng hồn, người lẫn ngựa đều bị chém ngã

trước mặt. Còn Vụ Trung Hoa đẩy hai song chưởng có thể khiến bất cứ bộ phận

nào của kẻ địch bị thương. Còn Pháo Thiên Minh nếu không đâm trúng chỗ

hiểm thì rất khó lấy mạng. Nội lực Võ Đang thuộc dạng kéo dài chứ không

mạnh mẽ, tuy có thể chiến đấu lâu dài nhưng hiệu quả thấp.

Sau khi luyện tập được hai tiếng, thấy phía xa một nam một nữ cùng nhau

tiến lại rồi ngã xuống đất ngay trong tầm mắt ba người. Vụ Trung Hoa chạy tới

trước tiên, Pháo Thiên Minh và Tiểu Nhị cũng đuổi theo. Nam giới tướng mạo

bình thường, đeo một thanh trường kiếm, tay trái bị chặt đứt tận gốc. Nữ giới thì

gương mặt bị phá hủy hoàn toàn, vết dao cắt ngang qua, xấu xí cực độ. Mà cổ

tay phải của cô cũng bị chặt rời.

"Ta nhìn cái biết ngay họ chắc chắn có một câu chuyện tình yêu vô cùng lâm

li cảm động." Vụ Trung Hoa vừa đút nước vào miệng hai người, vừa lau nước

mắt, chẳng quan tâm đến sự thật, tự mình mơ mộng.

"Chúng ta có nên lục soát trước không?" Tiểu Nhị nhắn tin cho Pháo Thiên

Minh.

Pháo Thiên Minh liếc nhìn Vụ Trung Hoa rồi trả lời: "Ta khuyên ngươi

không nên."

Ba người vội vã băng bó, thuốc men có tác dụng rất lớn đối với người chơi,

nhưng với NPC chỉ có tác dụng cầm máu thông thường. May là không Kiếm

Cầm không có mặt, cuối cùng hai NPC dần dần tỉnh lại.

Ánh mắt nam giới chưa mở đã siết chặt kiếm, mở mắt ra đã chống mũi kiếm

vào cổ Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh đẩy mũi kiếm ra mắng: "Đối xử với

ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy à?"

Nữ giới bên cạnh cười khổ nói: "Thiếu hiệp đừng trách, hắn quen thế rồi. Ta

tên Khúc Vô Dung, còn hắn là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Cảm tạ ơn cứu

mạng của các vị."

"Đừng khách sáo, sao lại ra nông nỗi này, có phải do kẻ địch lợi hại nào

không? Đừng hiểu lầm, ta không muốn biết bí mật của các người, chỉ là tò mò

thôi. Tính tò mò của ta ấy mà..."

Pháo Thiên Minh rất bất lương nói: "Cô ta cõng nữ, ta cõng nam. Đưa về

quán trọ của ta trước đã."

Vụ Trung Hoa nhăn mũi với Pháo Thiên Minh, rồi cõng nữ nhân lên...

Quán trọ Vô Gian, Hàng Châu...

"Kim Chưởng quầy, làm phiền ngươi rồi."

"Đại chưởng quầy nói gì vậy, hiếm khi ngươi ghé qua một lần nhờ ta giúp

đỡ, tất nhiên ta sẽ hết lòng hết sức." Người nói chuyện là Kim Tương Ngọc,

chưởng quầy quán trọ Vô Gian, một nữ nhân trên ba mươi, rất phong lưu và có

khí chất. Một nữ nhân như vậy nếu ở xã hội thực, mặc kệ là trên lên tới 70 tuổi

hay dưới tới tận 14 tuổi, là cán bộ cấp tỉnh hay nhân viên cơ sở, đều có thể

chinh phục. Đúng là một nữ cường nhân tiêu chuẩn.

Pháo Thiên Minh định bước ra cửa, thì Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng đột

nhiên nói: "Chờ đã. Ngươi cũng dùng kiếm à?"

Pháo Thiên Minh gật đầu, Nhất Điểm Hồng lấy ra một quyển bí tịch nói:

"Ta có thể dạy ngươi một chiêu võ công, nhưng ngươi phải hứa giúp ta giết một

người."

"Có thời hạn không?"

"Không."

"Vậy thỏa thuận, ngươi cứ nói đi."

"... Hiện tại võ công của ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của người

đó. Ngay cả Hương Soái đối đầu trực diện cũng không phải là đối thủ của người

đó. Khi nào cảm thấy có đủ năng lực, ngươi có thể tới cách chỗ chúng ta gặp

nhau về phía đông 50 dặm, có một Quan Âm bang, Bang chủ tên Thạch Quan

Âm... Giết cô ta. Ngươi yên tâm, cô ta tuyệt đối là người xấu trong người xấu

đó."

"Có phải người xấu hay không không quan trọng, ngươi không sợ ta nhận

đồ mà không làm việc à?" Pháo Thiên Minh cầm tuyệt học hỏi.

Nhất Điểm Hồng nhìn Khúc Vô Dung, hai cánh tay còn lại của hai người

siết chặt nhau. Nhất Điểm Hồng nói: "Ta tin tưởng ngươi, vì ta vừa nghe nói

ngươi đã ném lão Hồ ra khỏi quán rượu."

"... À! Ngươi nói tên say xỉn không tiền lúc mới khai trương à?"

"Đúng! Vì vậy ta nhận ra ngươi là người làm ăn chân chính, ta tin tưởng vào

uy tín của ngươi."

Bí kíp vô danh, học xong sau khi rút kiếm tốc độ tăng 20%. Có học không? Pháo Thiên Minh chọn Có...

Chú thích: Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, nhân vật trong tiểu thuyết Đại

Sa Mạc, Sở Lưu Hương hệ liệt. Nghề nghiệp sát thủ, rút kiếm cực nhanh,

chuyên đâm yết hầu. Hào quang của hắn che khuất các nhân vật phụ như Hồ

Thiết Hoa. Là người ngoài lạnh trong nóng, quân tử tới mức gần như cổ hủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện