Thời gian trôi qua với những câu hỏi đáp, cho dù cô nàng da đen rất bất bình

với việc Pháo Thiên Minh chửi bới thần tượng Tinh Ảnh của mình, nhưng vẫn

không cho Pháo Thiên Minh tắm táp lần nữa... Có điều, bây giờ cũng khó nói ai

sẽ phải tắm táp.

Vị trí tượng Đại Phật, sắc trời gần hoàng hôn, dòng nước chảy chậm dần. Đã

có cả thảy mười chiếc thuyền xếp thành hàng ngang đối diện tượng Phật. Tượng

Phật cao tới 71 mét, toàn thân nhẵn bóng không chỗ nào bám víu. Lăng Vân

quật nằm cách trăm mét phía trên đỉnh bức tượng. Pháo Thiên Minh quan sát rồi

nhận định dù sao cũng có thể nhờ vào đỉnh bức tượng leo lên Lăng Vân quật,

nói chung vẫn tương đối dễ dàng. Cô nàng da đen vừa sắp xếp thuyền thành

hàng, Pháo Thiên Minh liền cảm nhận được khí tức sát phạt từ một chiếc thuyền

bên cạnh.

Quay đầu nhìn lại, ra là thuyền của Mã và Diệp Tử đang nằm sát bên cạnh

mình, nhìn mình đắm đuối.

"Đừng lại gần, thuyền này chở đủ người rồi. Thêm nữa là chìm đấy." Pháo

Thiên Minh vô cùng cảm tạ vì mình không thuê cả thuyền. Nhưng lại hận không

thể giết chết vị đồng chí đồng tính kia.

"Ta biết!" Mã nghiến răng nói: "Con mẹ nó ngươi đúng là cầm tinh con thỏ

đấy. Ghế còn nóng hổi mà đã biến mất tiêu. Chưa xong việc đã chạy sang đây

làm gì? Có mưu đồ gì thì khai ra đi."

"Ngươi tưởng ta muốn đến xem các ngươi tình tứ với nhau à, ta đến đây tìm

đồ mà."

"Tìm đồ à?"

"Giáp và Ất là bằng hữu, Ất gọi Bính đến chịu chết thay, Giáp hận Bính

bằng chết... Ngươi bảo xem Bính này chọc phải ai?" Pháo Thiên Minh cảm thấy

vô cùng oan ức.

"Bởi vì Bính cực kỳ hèn hạ, đê tiện, tục tĩu! Nên Giáp rất tức giận."

"Cho nên ta đến đây không phải để Giáp khỏi tức nữa à?"

"Đến vì ta à? Việc gì?" Mã ngạc nhiên hỏi.

"Không nói cho ngươi!" Pháo Thiên Minh thấy trời đã tối, hàng trăm mét

phía trên, ánh lửa bắn tứ phía như nhím. Nói câu: "Đi thôi!" Chân vận sức,

người như sao băng bắn thẳng ra. Không lấy hơi giữa không trung đã bay thẳng

tới đỉnh tượng Phật, mượn lực đẩy lên cao, vận tám thành mười nội lực, Pháo

Thiên Minh mơ hồ nghe thấy tiếng rít của không khí khi cơ thể anh bị xé rách.

Rất thuận lợi đến được cửa Lăng Vân quật...

"Thật ra... ta cảm thấy có lỗi với thằng nhãi này." Mã thở dài nói.

"Quả thật không nên chỉ trách hắn." Diệp Tử đồng tình, cô rất bao dung với

nam bằng hữu trai của chồng mình.

"Không phải việc đó... Ta đã quyên góp hết đồ mùa đông của hắn... Nghe

nói ngày mai có gió lạnh... Rảnh không, đi mua quần áo với ta?"

Cô nàng da đen quay đầu lại không thấy Pháo Thiên Minh, vội vàng tìm

kiếm dưới sông rồi hô to: "Có người chết đuối kìa, mau cứu người!"

Mọi người khinh bỉ: "Chỉ chết đuối thôi, cùng lắm rớt một cấp!"

Cô nàng da đen giậm chân: "Nếu chết đuối thì ta tìm ai nói chuyện?" Cô

quan tâm chủ yếu là cái này.

Pháo Thiên Minh vừa bước vào Lăng Vân quật, một sóng luồng nhiệt ập tới.

Nội lực tự động vận hai thành để chống lại. Pháo Thiên Minh muốn bảo đảm

nội lực duy trì liên tục thì tối đa chỉ có thể sử dụng ba thành. Ở cửa Lăng Vân

quật có hơn mười lối đi, bên cạnh mỗi lối đi đều có dung nham nóng chảy. Trên

vách đá có nhiều tinh thể hình bọ hung màu đỏ, Pháo Thiên Minh thử lấy xuống

nhưng không được nên chọn con đường ở giữa đi vào.

Đi chưa đến mười bước, y nhìn thấy một nam nhân áo quần cháy đen nằm

bất tỉnh dưới đất, chắc chắn là NPC. Pháo Thiên Minh đến gần đạp một cái

nhưng không có phản ứng. Y ngước lên nhìn trái phải, thấy không có ai bèn bắt

đầu lục soát khắp người. Một lúc sau, y lấy ra một cuốn sách, Pháo Thiên Minh

vui mừng nhìn: "Băng Tâm quyết, thuộc tính không phù hợp với ngươi, không

thể tu luyện". Thất vọng, y ném vào túi đồ, tiếp tục lục soát. Lúc này một tiếng

gầm như sấm vang lên từ sâu trong Lăng Vân quật, âm thanh lớn đến nỗi đầu óc

Pháo Thiên Minh trống rỗng. Lúc tỉnh lại, nam nhân kia đã tỉnh dậy, đang cố

đứng lên.

"Ngươi là ai?" Nam nhân hỏi.

"Ngươi là ai?"

"Ta là Nhiếp Phong." Nam tử kia nói.

Pháo Thiên Minh vừa giật mình vừa vui mừng, phần kinh hãi nhiều hơn,

nhưng y lập tức trấn tĩnh lại dùng lời nói phá rối Nhiếp Phong, không cho hắn

suy nghĩ đến chuyện đánh mất đồ: "Ngươi chính là Nhiếp Phong? Bao giờ

ngươi mới dạy bằng hữu của ta toàn bộ Phong Thần cước? Cứ nợ ngươi mãi thế

này, ngươi không thấy khó xử lắm à!"

"Ngươi muốn giúp bằng hữu lấy chân giải à?" Nhiếp Phong đã đứng dậy.

"Đúng!"

"Cho ngươi cũng được, nhưng trước phải giết..." Câu chưa dứt, một con chó

cao gần ba trượng, toàn thân cháy bừng bừng... thân mèo, đuôi trâu, móng ngựa,

da cá, một sừng, mũi sừng mọc thịt, tóm lại là con chó lông vàng xuất hiện ở

cuối hành lang cách đó hai mươi trượng.

"Nó" Nhiếp Phong nói tiếp.

"Giết chó à? Không tốt lắm, người ta có quyền được bảo hộ." Trong lòng

Pháo Thiên Minh bồn chồn: Giết nó chẳng thà giết ngươi.

Con chó lớn gầm lên một tiếng như sấm, lao tới nhanh như chớp! Lần này

Pháo Thiên Minh đỡ hơn, dù sao cũng đã có phần miễn dịch. Pháo Thiên Minh

vừa ngây ra một chút, con chó đã ở cách hai người năm trượng, nghiến răng

nhìn hai người, có vẻ như đang suy nghĩ nên tấn công ai trước.

"Đám ti tiện..." Đợi một lúc, đại cẩu bắt đầu những lời mở màn trước khi ăn

thịt.

Pháo Thiên Minh hoảng hốt kêu lên: "Dừng lại!" Một người một chó ngơ

ngác nhìn y.

Pháo Thiên Minh run sợ hỏi: "Chó biết nói à? Có nhầm không đấy!"

"Ta không phải chó! Ta là Kỳ Lân, là Hỏa Kỳ Lân anh tuấn tiêu sái hiếm có

trong muôn vật." Con chó lớn... Kỳ Lân rất tức giận, ngọn lửa toàn thân từ nửa

thước ban đầu bùng lên cao nửa trượng.

"Tường Thụy Kỳ Lân? Là thần thú! Vậy thì phải được tôn kính."

Đại cẩu rất trịnh trọng gật đầu, thể hiện đồng ý với Pháo Thiên Minh, trong

lòng đã quyết định xem ai sẽ là mục tiêu đầu tiên: "Nhân loại hèn hạ kia, ngươi

đến."

"Ngừng!" Con chó lớn nhìn Pháo Thiên Minh, đã có ý muốn thay đổi quyết

định.

"Đừng nói lòng vòng vô nghĩa, nói rõ ra, ta sợ văn cổ. Hơn nữa ngươi sống

lâu đến thế rồi mà không chịu tiến hóa à."

Con chó lớn tức giận, vươn vuốt ra đè Pháo Thiên Minh xuống đất nói:

"Sinh vật bò sát phương Tây còn biết nói văn cổ, ta đường đường là thần thú

Trung Hoa lại không thể nói vài câu sao?"

"Đúng! Đúng! Xin ngài cứ nói."

Con chó lớn rút vuốt lại và nói: "Nếu không phải trước khi ăn còn phải nói

lời mở màn, ngươi đã..."

Chưa dứt câu, Pháo Thiên Minh không nói một lời chạy thục mạng: Hóa ra

là người ta đang cầu nguyện trước bữa ăn tối. Nhiếp Phong cũng không chậm,

gần như đồng thời xuất phát. Sự thật chứng minh, Nhiếp Phong thân là NPC

cũng kế thừa truyền thống quang vinh đê tiện, nhảy lên đá Pháo Thiên Minh trở

lại.

"Nhân loại hèn hạ kia, ngươi tới nhà ta có thể coi là tìm đường chết. Nói

xong, bắt đầu ăn được rồi. Cái gã thiết kế chết tiệt này." Có thể thấy Kỳ Lân này

còn trâu hơn hơn cả Tổ sư gia nhà Pháo Thiên Minh. Người ta chỉ lén lút gian

lận, còn nó thì dám công khai chửi thiết kế.

Kỳ Lân lao tới Pháo Thiên Minh nằm trên mặt đất, Pháo Thiên Minh giơ

chân đạp mạnh xuống đất trượt qua bụng Kỳ Lân, chạy thục mạng vào sâu bên

trong. Y không hề có ý định muốn làm thịt Kỳ Lân. Thần thú... Trước chữ thú

thêm chữ thần, không còn là thú nữa mà là Thần thú.

Kỳ Lân liên tục gầm lên tức giận, quay người đuổi theo, nhưng vì thân hình

quá khổng lồ nên tốc độ thật sự không bằng Pháo Thiên Minh. Nhưng ngay sau

đó Kỳ Lân lại thong thả bước vào sâu bên trong... Bởi vì nó nhận ra nơi Pháo

Thiên Minh chạy tới chính là hang ổ của nó, đồng thời cũng là đường cụt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện