Cô lái xe đến bệnh viện, qua hai lần đèn đỏ, cảm giác nôn nóng ban đầu dần lắng xuống.

Đứng trước phòng bệnh, thậm chí cô còn tự hỏi: Mình đến đây làm gì? Nhưng đã đến rồi, cô vẫn gõ cửa bước vào.

Người nằm trên giường bệnh vừa thấy cô liền muốn ngồi dậy, nhưng bị y tá giữ lại: “Cô nằm yên, đừng động đậy!”

Sầm Âm chăm chú nhìn cô, giọng khàn đặc: “Đình Thu…”

Dư Đình Thu siết chặt chiếc túi, từng bước tiến tới, đứng yên lại rồi hỏi: “Không nghiêm trọng chứ?”

“Cũng không sao…” Sầm Âm nhìn cô, thấp giọng cầu xin, “Cậu có thể ngồi xuống không?”

Dư Đình Thu đứng yên không nhúc nhích.

Sầm Âm đưa tay, khẽ kéo lấy tay áo cô: “Đình Thu.”

Y tá cúi đầu ghi chép, không để ý đến những gì họ nói, kiên nhẫn căn dặn: “Đau dạ dày như vậy mà còn lái xe, giờ chỉ gãy xương sườn đã là may mắn, cũng may không tông phải sinh viên… Cô nhớ phải nằm yên, không được đi đâu đấy.”

Không tông phải sinh viên?

Dư Đình Thu sững người.

Cô ấy... đi tìm mình ở gần Vĩnh đại sao?

Dư Đình Thu ngồi xuống bên giường, quay lưng về phía cô ấy: “Tôi giúp cậu gọi trợ lý nhé?”

“Cô ấy đi công tác rồi…” Sầm Âm thấp giọng nói, “Cậu có thể ở lại với tôi không?”

Dư Đình Thu không trả lời.

Sầm Âm trên tay vẫn cắm kim truyền, nhưng chậm rãi đưa tay qua, đặt lên tay cô: “Xem như tôi cầu xin cậu.”

Dư Đình Thu cau mày: “Cậu không…”

Lời còn chưa dứt, cô ngẩng đầu lên, thấy một bóng người đứng ở cửa.

Chưa kịp phản ứng, Lâm Uyển đã quay đầu chạy đi.

Cô bé đang khóc…

Dư Đình Thu lập tức đứng dậy: “Tiểu Uyển!”

“Cô bé đó là ai vậy…” Sầm Âm níu lấy tay cô, “Đừng vội, để tôi kêu người giúp cậu…”

Dư Đình Thu hất tay cô ấy ra: “Không cần… Tôi đi đây.”

Những bước đầu tiên còn do dự, nhưng nghĩ đến đứa trẻ ấy đang khóc mà chạy đi, cô không còn chần chừ nữa, bỏ qua tiếng gọi của Sầm Âm mà chạy theo.

Nhưng cô vẫn chậm một bước, chỉ kịp thấy Lâm Uyển lên một chiếc xe, hòa vào đường lớn.

Qua một lần đèn đỏ, cô hoàn toàn mất dấu cô bé.

Dư Đình Thu không biết phải tìm cô bé ở đâu, lái xe quay lại nhà hàng, nhưng cũng không thấy bóng dáng Lâm Uyển đâu.

Chỉ còn lại một bàn thức ăn đã nguội lạnh, ngọn nến trên bánh kem nhung đỏ đã tan chảy, không ai ngó ngàng.

Trái tim cô như bị kim đâm, đau nhói.

Lâm Uyển từ nhỏ đã trải qua cảnh cha mẹ ly hôn, mẹ tai nạn, cha không làm tròn trách nhiệm, rồi sớm mất đi mẹ… Cô vốn nên chăm sóc tốt cho cô bé, cô đã hứa sẽ mang đến cho cô bé một lễ trưởng thành tốt nhất.

Nhưng cuối cùng, cô lại bỏ rơi cô bé ở đây.

Dư Đình Thu lái xe đến trường của Lâm Uyển, đến công viên cô bé thích, đến nhà sách cô bé thường lui tới, nhưng đều không tìm thấy.

Mãi đến khi trời tối, cô mới quay về nhà.

Thang máy mở ra, cô lê bước chân mệt mỏi về phía trước, mới thấy cô bé ngồi xổm trước cửa, hai tay ôm lấy gối, co người thành một cụm nhỏ, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt trong sáng, đen láy: “Có phải là… Chị không cần em nữa không?”

Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ muốn theo bản năng nói không phải, nhưng cô nhịn xuống.

Cô đọc được từ ánh mắt cô bé rất nhiều thứ… Những tình cảm mà cô từng bỏ qua.

Có lẽ cô không phải hoàn toàn không nhận ra, chỉ là cô không muốn nghĩ đến.

Mọi sự né tránh đã dẫn đến tình huống tiến thoái lưỡng nan này.

Cô sợ làm tổn thương Lâm Uyển, nhưng cũng sợ trao cho cô bé những ảo tưởng không thực tế.

Im lặng một lúc lâu, Dư Đình Thu mở cửa nhà, đưa tay ra: “Em đứng lên đi.”

Cô không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nói: “Em mệt rồi, nghỉ sớm đi.”

“Em biết…” Lâm Uyển gọi cô, nhẹ nhàng nói, “Em biết người đó là bạn gái cũ của chị, lần trước dì Ninh có nói với em, dì ấy nói rằng chị… đã thích người đó nhiều năm, nhưng chị ấy đã làm tổn thương chị. Chị đã đợi chị ấy rất nhiều năm.”

Dư Đình Thu khẽ thở dài: “Cũng không hẳn là luôn đợi. Chỉ đợi hai năm, sau đó thì không đợi nữa. Chỉ là không nghĩ cô ấy sẽ quay lại.”

Nhắc đến bạn gái cũ, giọng cô không còn lưu luyến, chỉ còn chút phiền muộn: “Được rồi… Tiểu đầu gỗ, em về phòng nghỉ đi.”

“Tỷ tỷ…” Lâm Uyển đứng trong phòng khách tối om, nghiêm túc hỏi, “Để em yêu chị, được không?”

Dư Đình Thu không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, cô mới khẽ nói: “Tiểu đầu gỗ… Không được.”

Câu “không được” ấy chặn đứng mọi tình cảm của Lâm Uyển.

Không phải là không tốt, mà là không được.

Cô bé cũng rất hiểu chuyện, ngay cả khi bị từ chối cũng không nói thêm gì.

Cô ấy vẫn là cô bé yên lặng, ít cười, chỉ là gần kỳ thi đại học, cô ấy dọn vào ở ký túc xá, không quay lại nữa.

Dư Đình Thu cũng không biết cô ấy có buồn, đau lòng hay cảm thấy xấu hổ không… Cô lại sợ ảnh hưởng đến kết quả của Lâm Uyển, nhưng đứa trẻ này làm cô rất yên tâm, thành tích kỳ thi tháng vẫn ổn định.

Cho đến kỳ thi đại học.

Thi xong, Lâm Uyển trở về quê.

Ngày có điểm thi, Dư Đình Thu không nhịn được mà gọi cho cô ấy: “Tiểu Uyển… thi có tốt không?”

Cô bé ở đầu dây bên kia giọng rất bình thản: “Vâng, cũng ổn.”

Dư Đình Thu: “Gửi điểm cho chị, chị giúp em xem trường.”

Cô là người chân thành nhiệt huyết, thật sự không cách nào làm ngơ lạnh nhạt, giúp Lâm Uyển chọn trường, chọn ngành, đăng ký nguyện vọng… Cho đến khi Lâm Uyển nhận được giấy báo trúng tuyển, cô mới thấy nhẹ nhõm.

Lâm Uyển đậu vào một trường đại học danh tiếng ở miền Nam.

Dư Đình Thu kiềm chế không đi chúc mừng cô bé. Nhưng vào cuối tháng 8, Lâm Uyển đã gọi đến hỏi: "Ngày kia em sẽ nhập học. Ngày mai em có thể đến lấy đồ của em không?"

Lần trước cô ấy rời đi quá vội, chẳng mang theo gì.

Dư Đình Thu chỉ có thể đáp "được".

Gặp lại Lâm Uyển, cô vừa cười vừa nghẹn ngào: "Cô bé, em gầy đi rồi phải không?"

Lâm Uyển cúi đầu đáp: "Vâng."

Dư Đình Thu cười: "Vẫn là tiểu đầu gỗ."

Cô giúp Lâm Uyển thu dọn hành lý, vẫn không nhịn được đối tốt với cô bé: "Sắp vào đại học rồi, đã mua máy tính chưa?"

Lâm Uyển đáp: "Chưa ạ."

Dư Đình Thu liền dẫn cô bé đi mua máy tính, mua thêm quần áo và đồ ăn vặt đặc sản Vĩnh Châu, nhét đầy vào vali cho cô.

Lâm Uyển chỉ ở lại một ngày rồi đi.

Dư Đình Thu tiễn cô bé đến ga tàu.

Đợi ở ga, Lâm Uyển chưa bước vào, cô cũng chưa rời đi.

Cô thiếu nữ duyên dáng, thanh tú cúi đầu, im lặng hồi lâu.

Đình Thu quay mặt đi, lòng nặng trĩu, không thở nổi.

Không tài nào diễn tả được cái cảm giác ấy, như một sự gắn kết chặt chẽ, che chở ôn nhu, đột ngột bị chia lìa.

Dư Đình Thu dặn Lâm Uyển chờ tại chỗ, rồi đi cửa hàng tiện lợi mua sữa và bánh mì, đưa cho cô bé: "Trên đường đừng để mình bị đói nhé."

Lâm Uyển ngước nhìn, gọi cô: "Em biết rồi."

Dư Đình Thu khẽ ừm, chưa kịp nói gì thì điện thoại đã vang lên.

Là cuộc gọi từ Sầm Âm.

Cô bước vài bước qua bên cạnh rồi mới nghe máy: "Sầm tổng, tôi tưởng tôi đã nói với cậu rồi, đừng tìm tôi nữa."

"Đình Thu…" Giọng cô khàn đặc, "Tôi vừa làm một cuộc kiểm tra, tình hình sức khoẻ không tốt lắm, tôi sợ mình không còn cơ hội nữa… Cậu có thể gặp tôi lần cuối được không?"

Dư Đình Thu hít một hơi sâu: "Không được. Chúng ta đã sớm không còn sau này."

Sầm Âm bật cười chua xót: "Cậu vẫn nhẫn tâm như vậy. Đình Thu, trước đây là cậu theo đuổi tôi trước."

Dư Đình Thu đáp: "Đúng, là tôi theo đuổi cậu. Nhưng cũng là tôi đề nghị chia tay."

Sầm Âm im lặng.

Cô nhớ lại hôm ấy trong bệnh viện, Đình Thu vì một cô bé mà bỏ lại cô, rời đi…

Lúc đó, cô nhìn bóng lưng người tình cũ, tay còn ngượng ngùng dừng lại giữa không trung, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi khổ khi bị bỏ rơi.

"Đã nói đến đây rồi…" Đình Thu tiếp lời, "Tôi cũng muốn nói rõ với cậu, Sầm Âm, vào cái ngày cậu buông tay tôi, cậu nên hiểu rằng tôi không cần cậu nữa."

Sầm Âm, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại cô ấy mới gọi tên cô.

Đình Thu nói: "Giống như một thứ đã vứt đi, tôi sẽ không bao giờ nhặt lại."

Sầm Âm…

Tôi không cần cậu nữa.

Cô cười cười, rơi một giọt nước mắt, trở tay lau.

(Thứ cho tui có một suy đoán cá nhân thế này, tui nghĩ là lần này Sầm Âm cũng như mẹ của cô ấy, có thể nhảy loạn thêm một trăm năm nữa vẫn được, không có tai nạn hay sức khỏe không tốt nào ở đây cả, chỉ có một người muốn dùng cách cuối cùng để níu kéo người mà cô ấy yêu, người mà cô ấy tự tay đánh mất mà thôi.

Đừng quên Sầm Âm đã giúp Trình Khuynh dập tắt scandal bị chụp lén ảnh với Dư Trừ dễ dàng như thế nào, nếu cô muốn, việc lấy thông tin của một cô bé đang ở cùng nhà người cô yêu là một việc dễ như trở bàn tay, trong đó chắc chắn không thiếu một thông tin nhỏ như là, ngày sinh nhật chẳng hạn...)

Cúp điện thoại, Dư Đình Thu thấy Lâm Uyển đang đứng đợi bên cạnh.

Đôi mắt sáng đen như tẩm sương mù Giang Nam, lông mi khẽ chớp, ánh mắt trong veo, yêu hận rõ ràng.

Cô nhìn Lâm Uyển mỉm cười: "Yên tâm, chị sẽ không bao giờ bỏ em lại nữa."

Lâm Uyển sửng sốt nửa ngày, mới gật gật đầu: "Vâng."

"Được rồi…" Dư Đình Thu kéo hành lý cho cô bé, "Tàu sắp vào ga rồi."

Tiếng tàu lửa vang vọng đâu đó, chứng kiến những nỗi buồn vui trên thế gian này.

Trước khi đi, Lâm Uyển vẫn nhẹ nhàng gọi cô: "Tỷ tỷ…"

Đình Thu kiềm nước mắt: "Ừm. Em nhớ ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ, rèn luyện sức khoẻ, biết chưa?"

"Em biết rồi…" Lâm Uyển gật đầu, "Em có điều muốn nói với chị."

Đình Thu không đáp.

"Xin lỗi, hôm đó là em không nhịn được."

"Em không muốn làm chị khó xử."

Dư Đình Thu: "Tiểu đầu gỗ…"

Lâm Uyển nói: "Là do quá sớm, em biết mà. Đợi em vài năm nữa, được không?"

Cô biết Dư Đình Thu chờ đợi sẽ xót xa, cũng biết rằng để chị ấy chờ đợi là tàn nhẫn.

Nhưng cô không thể không nói.

Dư Đình Thu cố ngăn sự cay xè nơi khoé mắt.

Chờ đợi… Cô có thể không?

Đã từng có người giẫm đạp trái tim cô xuống bùn.

Cô bé không đợi câu trả lời, tiếp tục nói: "Chị biết không. Người xưa nói mổ tim làm chứng, em chỉ tiếc không thể mổ trái tim mình ra cho chị xem."

Xin chị hãy tin em.

Nhất định phải tin em.

"Đừng nói bậy…" Dư Đình Thu có hơi giận, ngắt lời cô bé, "Trẻ con không được nói những lời như vậy."

Nhưng Lâm Uyển lại cười, lúm đồng tiền nhẹ nhàng hiện lên.

Tình cảm ấy rực rỡ, mãnh liệt, chân thành và tha thiết, khiến người ta không tài nào kháng cự.

"Em thực sự phải đi rồi."

"Tỷ tỷ…"

Dư Đình Thu không dám nhìn cô bé, đồng thời quay người: "Đi đi."

Một đường đi ra ngoài, đứng dưới ánh nắng.

Dư Đình Thu ngẩng đầu lên, cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời.

Trong tiếng ồn ào của tàu lửa, cô bỗng nhẹ nhàng nói: "Tiểu đầu gỗ…"

Tình cảm này khiến cô khó xử, khiến cô thấy xấu hổ, nhưng cũng khiến cô vô cùng cảm kích.

Bao nhiêu năm qua, cô vẫn mắc kẹt trong mối tình thất bại ấy.

Cô luôn tự phủ nhận mình, tự hỏi liệu có phải vì mình quá tệ nên mới bị bỏ rơi không.

Có phải cô là… một người rất tệ không?

Có phải cô không xứng đáng nhận được một tình yêu chân thành tha thiết?

Những năm qua, cô luôn tỏ ra vui vẻ, cười đùa phóng khoáng, nhưng chỉ mình cô biết rằng, cô không hạnh phúc.

Cô từng có vài người yêu, tất cả đều có chút tương đồng với người cũ… Cô chiều chuộng họ đến mức xa hoa, nhưng luôn né tránh chuyện tiếp xúc cơ thể, trong lòng chống đối, chỉ cần chạm vào tay là cô đã muốn kết thúc ngay mối quan hệ.

Cô không phải hoài niệm người tình cũ, chỉ là một cách tự lừa dối bản thân.

Cô hy vọng từ những cô gái có nét tương đồng với người yêu cũ, tìm được một chút tự khẳng định.

… Rằng cô cũng xứng đáng có được tình yêu chân thành, đúng không?

Nhưng cô không thể cảm nhận được trái tim mình.

Cho đến bây giờ.

Cuối cùng cô đã cảm nhận được một tình yêu thuần khiết, một trái tim trong sáng.

Cô cũng cảm nhận được lòng mình rung động, không còn phải nghi ngờ người ấy vì sao yêu cô, và có thật sự yêu cô hay không.

Nhưng cô không cảm thấy họ thật sự phù hợp.

Gạt bỏ tất cả các yếu tố bên ngoài, tình cảm của tiểu đầu gỗ dành cho cô, phần lớn là sự tin tưởng và dựa dẫm.

Điều đó, không phải là tình yêu đúng nghĩa.

Và cô cũng không còn can đảm để chờ đợi bất kỳ ai nữa.

Dư Đình Thu bước về phía trước.

Gió nổi lên…

Tiết thu đã về.

Bóng mây nhàn nhã trải dài,

Vật đổi sao dời, mấy độ Thu.

Hai mùa thu nữa lại trôi qua.

Ban đầu, Dư Đình Thu vẫn hỏi thăm chuyện của Lâm Uyển, nhưng rồi cô biết rằng cuộc sống của cô bé dần vào nề nếp, nên cũng hoàn toàn dứt bỏ những suy nghĩ của mình.

Lâm Uyển cũng không tìm đến cô nữa.

Cuộc sống dường như vẫn không thay đổi.

Nhưng cô biết rằng, cuối cùng cô đã bước ra khỏi ngày mưa hôm chia tay năm đó.

Đến mùng Mười tháng Giêng năm thứ ba.

Ngày hôm ấy trời đổ tuyết.

Có một người lâu nay bặt vô âm tín gửi đến một tin nhắn: “Tuyết rơi rồi. Tỷ tỷ.”

Tuyết ư?

Miền Nam cũng có tuyết rơi sao?

Dư Đình Thu vội vơ lấy áo khoác rồi xuống lầu, đi dép lê từng bước nông sâu trên nền tuyết trắng.

Từ xa, cô thấy một cô gái đứng trong tuyết, tuyết phủ đầy vai, không biết đã đợi bao lâu.

Điện thoại lại hiện thêm một tin nhắn.

“Tiểu đầu gỗ, cũng sẽ nở hoa. Chị có biết không?”

Dư Đình Thu mỉm cười.

Trước kia không biết.

Bây giờ đã biết.

Tiểu đầu gỗ của cô, đợi lâu trong tuyết, đã nở ra đoá hoa tuyết rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện