"Cậu từ thang máy tầng một lên sảnh, tôi sẽ đợi cậu bên phải quầy phục vụ."

"Được rồi được rồi, đợi một chút, tôi tới ngay."

Trình Khuynh cúp điện thoại, đứng ở góc sảnh tầng một, tránh khỏi đám đông náo nhiệt.

"Để cậu đợi lâu rồi."

Dư Đình Thu thở hổn hển, cô chạy một mạch tới đây, tay trái cầm giỏ hoa, tay phải cầm giỏ trái cây, thật sự không hề tay không.

Trình Khuynh nhìn giỏ trái cây nói: "Không cần khách khí vậy đâu."

Dư Đình Thu nheo mắt lại: "Sao vậy? Sợ tôi hù dọa bạn gái nhỏ của cậu à?"

Cô lại đùa giỡn, Trình Khuynh cũng không thèm để ý đến cô: "Lên đi, ở tầng chín."

Dư Đình Thu đè nén hưng phấn: "Được rồi, đi thôi."

Thang máy mở ra, hai người sóng vai nhau đi ra ngoài, Dư Đình Thu hơi tụt lại phía sau mấy bước, siết chặt tấm hồng phúc trong tay.

"Chúng ta tới rồi," Trình Khuynh đứng ở cửa, chuẩn bị gõ cửa, "Đừng khoa trương quá, ngày nào cậu cũng làm lố hết đó."

Dư Đình Thu liền đồng ý: "Cậu cứ yên tâm đi."

---Yên tâm đi tôi cho cậu kinh hỉ ngay nè!

Trình Khuynh mở cửa, bước hai bước vào trong.

Dư Đình Thu theo sau: "Xin chào."

Nói xong, cô lập tức mở tấm hồng phúc ra: Chúc vợ giáo sư Trình sức khỏe an khang!

*

Tâm tình Dư Trừ rất tốt.

Bởi vì mấy câu cuối khi nãy của Trình Khuynh, thêm WeChat, gửi giáo trình cho em.

Cô y tá chỉ đường cho cô mỉm cười nói: "Tôi chưa từng thấy bệnh nhân nào ở trong bệnh viện mà vui vẻ như vậy".

Dư Trừ cười tủm tỉm nói: "Em tới nhiều thành quen. Nên cứ thoải mái thôi ạ."

Cô thực hiện một số cuộc kiểm tra, trong lúc đó cô cũng nhận được ghi chú và những bức ảnh hơi mờ từ Đồng Gia.

Đồng Gia nói: "Cậu không biết tớ vừa chép bài vừa chụp ảnh cực khổ thế nào đâu. Hôm nay bài nhiều quá, không biết có bỏ sót ảnh nào không nữa. Cô Trình lật trang nhanh như gì á."

Dư Trừ suýt thì không nhịn được nói với Đồng Gia là giáo sư Trình sẽ gửi giáo trình cho cô.

Nhưng cô lại do dự, vì Trình Khuynh, tạm thời cô chưa thể nói ra được.

Dư Trừ thầm xin lỗi rất nhiều trong lòng mới nhịn xuống được: "Tớ nhận được rồi, cám ơn chị em tốt của tớ 😘."

Kiểm tra xong, cô chuẩn bị trở về.

Trên đường đi, cô tình cờ gặp y tá vừa đo nhiệt độ cho cô, y tá đang định kiểm tra lần cuối trước khi xuất viện, hai người vừa đi vừa trò chuyện một lúc.

Nhìn thấy sắp đi tới cửa phòng bệnh, Dư Trừ bước nhanh hơn, nhìn thấy ngoài cửa có hai người, cô vô thức dừng lại.

Trình Khuynh đang nói chuyện với ai đó, người đó có lẽ là bạn của cô ấy.

Lạ thật, sao hình bóng này trông quen quen nhỉ? Y tá khó hiểu: "Có chuyện gì sao?"

Dư Trừ vừa định nói không có gì, ánh mắt bỗng dời xuống, nhìn thấy tấm hồng phúc của giỏ hoa, đồng tử liền động đất.

Tấm biểu ngữ màu đỏ trên giỏ hoa có dòng chữ... Chúc vợ giáo sư Trình sức khỏe an khang?

Vợ, giáo sư Trình?

Cô khó tin nhìn chằm chằm tấm hồng phúc, vừa lúc người nói chuyện với Trình Khuynh xoay người, chuẩn bị nhìn sang bên này.

Giây tiếp theo, Dư Trừ nhìn rõ mặt cô ấy.

Là dì Út của cô???

Thôi chết!!!

°° vote đi bé °°

Dư Đình Thu: Ngoan, xinh, yêu của dì, đâuuu rồiiiii?

Dư Trừ:

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện