Xe chạy suốt dọc đường, vừa lúc đến giờ ăn trưa.
Trình Nhạc luôn ngọt ngào, thấy Dư Trừ liền gọi chị Tiểu Dư, rồi chào Dư Đình Thu, nhiệt tình kéo hai người vào nhà ăn cơm.
Trình Viễn Sơn uống rượu nên nói nhiều hơn: “Tiểu Dư năm sau lại phải vào Nam à? Mới về Vĩnh Châu chưa bao lâu, sao lại chuẩn bị đi nữa vậy?”
“Uống ít thôi ba,” Trình Khuynh lấy ly rượu của ông đi, “Bọn con ăn xong rồi, đi ra ngoài dạo một chút đây ạ.”
Dư Trừ còn định nói gì đó, nhưng bị Trình Khuynh kéo tay, chỉ có thể nói: “Bác trai, bác uống ít thôi ạ. Ngày mai chúng ta lại nói tiếp.”
Dư Đình Thu cũng đứng dậy: “Vậy cháu cũng đi dạo với mọi người.”
Trình Nhạc nhanh chóng nói: “Em cũng đi cùng.”
Trình Viễn Sơn ợ một tiếng, nhìn bóng lưng con gái rời đi, bắt đầu trò chuyện với vợ.
“Bà nói xem, con bé Dư Trừ chạy khắp trời nam đất bắc, để nó một mình…”
“Được rồi, được rồi, lão Trình, ông cũng đừng lo lắng quá.”
Những lời dong dài của trưởng bối dần nhỏ đi, rơi rớt trong làn gió đêm đông.
Chợ đêm ở thị trấn nhỏ rất nhộn nhịp, Trình Nhạc dỗ ngọt khiến Dư Trừ mua cho cô bé một đống đồ, không quên vu vơ: “Vẫn là chị Tiểu Dư tốt, không giống như ai kia, bao năm rồi chỉ cho em gái tiền lì xì chứ chẳng biết làm gì khác.”
Trình Khuynh liếc cô bé một cái, chẳng buồn trả lời.
Dư Đình Thu cười trêu: “Trình đại giáo thụ, cậu cũng có ngày bị ghét như vậy sao.”
Trình Khuynh không nói gì, chỉ khẽ cong môi.
Cô nắm tay Dư Trừ, đi về phía trước.
Dư Trừ thấy món ăn vỉa hè bên đường thì không thể đi tiếp: “Em muốn ăn hạt dẻ ngào đường.”
Trình Khuynh dừng lại: “Là ai mấy hôm trước còn nói mình béo ra ấy nhỉ?”
Dư Trừ lắc tay cô: “Thì chia cho mỗi người ăn một chút.”
Trình Khuynh gật đầu: “Vậy chỉ được ăn một vài cái thôi.”
Cô vừa định trả tiền thì nghe có người gọi tên mình: “Tiểu Khuynh à, sao năm nay lại về thế này?”
Trình Khuynh quay lại, thấy một người phụ nữ tóc điểm hoa râm đang bế cháu trai, vui vẻ chào hỏi: “Cô Lý.”
Dư Trừ vừa bóc hạt dẻ, cắn một cái suýt nữa bị bỏng, nhất thời không nói được gì, cũng chỉ cười với người đó.
“Đây là chủ nhiệm lớp cấp ba của chị, cô Lý,” Trình Khuynh giới thiệu sơ qua, ôm vai Dư Trừ, “Cô Lý, đây là bạn gái em ạ.”
Cô Lý cười khanh khách, quan sát Dư Trừ, có vẻ rất cởi mở: “Hôm trước cô gặp ba em, có nghe ông ấy nhắc đến một chút. Có bạn gái cũng tốt, bao nhiêu năm rồi mà em vẫn độc thân, không chỉ ba em, mà cô cũng thấy sốt ruột đây này.”
Trình Khuynh mỉm cười: “Nhọc cô lo lắng rồi ạ.”
"Lo lắng gì đâu, chớp mắt đã hơn hai mươi năm rồi," cô Lý nói, câu chuyện bỗng kéo xa, "Nhớ hồi em còn đi học, kiêu ngạo lắm cơ, lạnh lùng cao ngạo, chẳng để ai vào mắt. Các cậu con trai trong lớp theo đuổi mà em chẳng thèm để ý một ai. Thì ra em lại thích cô bé ngoan ngoãn, dịu dàng thế này."
Rõ ràng chỉ là lời đùa vui, nhưng khi lọt vào tai lại làm người ta thấy nóng bừng.
Dư Trừ đỏ mặt, tựa giận phi giận khẽ liếc Trình Khuynh một cái.
Trình Khuynh cũng cười: "Cô Lý… Cũng không đến mức đó đâu ạ."
"Đùa một chút thôi," cô Lý cười tươi, bà cũng mua ít hạt dẻ, "Được rồi, cô phải đưa bé con về đây. Các em cũng về sớm đi nhé."
Đợi bà đi xa, Trình Khuynh trả tiền: "Đi thôi."
Dư Đình Thu chậc chậc hai tiếng, quay sang hỏi Trình Nhạc: "Em thấy lời cô giáo đó nói có đúng không?"
Trình Nhạc gật đầu: "Rất đúng. Còn chị nghĩ sao?"
Dư Đình Thu đáp ngay: "Hành vi cầm thú, khiến người giận sôi."
Trình Nhạc gật đầu đồng tình: "Xã hội suy đồi, lòng người đáng sợ."
Trình Khuynh: "..."
Trước ánh mắt lạnh như băng của cô, Trình Nhạc kêu "á" một tiếng rồi nhảy dựng lên, kéo tay Dư Trừ chạy về phía trước: "A a a chị Tiểu Dư, chị gái em muốn đánh em kìa!"
Trình Khuynh vừa định nói lại thôi, không nhịn được mà bật cười.
Dư Đình Thu cũng bật cười: "Em gái nhà cậu bảo bối ghê."
Cả nhóm chưa đi được bao lâu thì trời đêm mùa đông bắt đầu mưa.
May là họ có mang ô, nên đi dọc đường không bị ướt.
Về đến nhà, Dư Trừ đi rửa mặt trước, sau đó qua nói chuyện với Dư Đình Thu một lát, khi quay lại phòng đã gần mười hai giờ. Sợ làm Trình Khuynh thức giấc, cô nhẹ nhàng bước vào, mở cửa thì thấy Trình Khuynh ngồi ở đầu giường, đang lấy quyển sổ tay của Dư Trừ đặt bên gối.
Chỉ một động tác vậy thôi, chiếc bookmark bên trong lại rơi ra.
Trình Khuynh cúi nhặt sổ, ngẩng lên thì thấy cô đang đứng ở cửa.
Dư Trừ lao tới, giật lấy quyển sổ giấu ra sau lưng, tai đỏ bừng: "Chị thấy rồi phải không?"
Trình Khuynh mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy dịu dàng cưng chiều: "Ừ. Thấy rồi."
Dư Trừ hơi ngại ngùng, lấy tay che mặt: "Không ngờ chị lại thấy."
Trình Khuynh kéo tay cô: "Được rồi, trời lạnh, mau nằm xuống đi."
Dư Trừ đem sổ tay cất vào túi, xốc chiếc chăn mềm, nằm xuống bên cạnh cô, yên lặng một lúc mới nói: "Em viết từ rất lâu rồi. Không phải mới viết đâu."
Trình Khuynh ừm khẽ: "Chị biết."
Viết từ rất lâu rồi, bây giờ vẫn thế.
Sau Tết, Dư Trừ sẽ vào Nam để thực hiện một dự án, có thể nửa năm sau sẽ lại tiếp tục ra nước ngoài du học.
Cô vẫn phải một mình bước trên con đường của mình.
Trình Khuynh vén tóc cô ra sau tai, nhẹ nhàng vuốt vành tai, giọng nói lơ đãng, trong đêm đông có phần lạnh lùng nhưng lại mang chút biếng nhác dịu dàng: "Em sẽ bay đến bầu trời rộng lớn hơn. Chị có thể làm gì đây?"
Em phải bay đến bầu trời càng lớn rộng.
Chị có thể làm gì đây? Sẽ vì một người mà quan tâm dự báo thời tiết của thành phố khác.
Mong em nơi đó không gió không mưa.
Mong em luôn là trời quang mây tạnh.
Nhưng lại chẳng thể lúc nào cũng gặp được em.
Chỉ có thể lặng nhìn em bay xa.
Dư Trừ cười với cô, nhưng khóe mắt lại cay cay: "Nói bậy. Em bay đi đâu được chứ?"
Trái tim em vẫn ở nơi đây.
Bị chị nắm chặt trong tay.
Thì bay đi đâu được chứ?
Dư Trừ đưa tay ôm lấy Trình Khuynh, gương mặt vùi vào mái tóc cô, không nói thêm lời nào.
Nỗi đau âm ỉ khi sắp phải chia xa, thứ mà mấy ngày nay cố tình không nhắc tới, từng chút từng chút một, âm thầm lặng lẽ quấn lấy cả hai.
Cô đã nỗ lực biết bao để đưa ra quyết định.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện ở lại Vĩnh Châu. Tầm thường cũng được, bình phàm cũng chẳng sao, vẫn có thể sống hết một đời.
Nhưng cô không thể không tiến về phía trước, không thể không đi lên.
Cô khao khát trở thành người có thể sánh vai với chị ấy.
Cô sẽ không mãi đứng dưới sân khấu mà nhìn lên chị ấy.
Cô phải trở thành cây đại thụ của chính mình.
Một ngày kia, phải chăng cô cũng có thể vì chị ấy mà che mưa chắn gió?
Ngoài cửa sổ, mưa đông càng lúc càng lớn.
Trình Khuynh cảm nhận được sự quyến luyến không đành từ vòng tay siết chặt của cô, khẽ vuốt nhẹ lên đỉnh đầu cô. Trong khoảnh khắc ấy lặng im không cần một lời, chỉ cần một cái ôm.
Thời gian là thứ công bằng nhất trên đời này.
Muốn đạt được điều gì, muốn trở thành người như thế nào, đều phải dành thời gian để đạt được.
Đương nhiên cô cũng mong cô gái của mình trở thành một người tuyệt vời hơn.
Dù có phải trả giá, bằng biết bao lần ly biệt.
Một lúc lâu sau, Dư Trừ mới buông tay, nhìn vào mắt cô nói: “Em có một thứ muốn tặng chị.”
Trình Khuynh: “Hả?”
Dư Trừ hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay cô, đeo lên cho cô một chiếc nhẫn.
Trình Khuynh giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn dưới ánh đèn, rồi ánh mắt cô va vào ánh mắt sáng trong của cô ấy, ý cười ôn nhu: “Của chị.”
Dư Trừ nhoẻn miệng cười: “Là của chị.”
Không cần lời hứa hẹn.
Họ hiểu những mong đợi của nhau.
Đêm nay phong cuồng vũ sậu.
Ngày mai, hẳn là trời quang rực nắng.
Lời nhắn của tác giả:
Mới đó mà Trời Quang đã hoàn thành gần hai năm rồi, tặng mọi người một đoạn ngoại truyện nho nhỏ nhé~
Ngoại truyện này là tôi để dành từ trước. Nhưng hôm nay đăng trước một ít. Sau này cần thêm ngoại truyện sẽ viết mới. Chúc mọi người luôn vui vẻ mỗi ngày.
= HOÀN TOÀN VĂN =
Trình Nhạc luôn ngọt ngào, thấy Dư Trừ liền gọi chị Tiểu Dư, rồi chào Dư Đình Thu, nhiệt tình kéo hai người vào nhà ăn cơm.
Trình Viễn Sơn uống rượu nên nói nhiều hơn: “Tiểu Dư năm sau lại phải vào Nam à? Mới về Vĩnh Châu chưa bao lâu, sao lại chuẩn bị đi nữa vậy?”
“Uống ít thôi ba,” Trình Khuynh lấy ly rượu của ông đi, “Bọn con ăn xong rồi, đi ra ngoài dạo một chút đây ạ.”
Dư Trừ còn định nói gì đó, nhưng bị Trình Khuynh kéo tay, chỉ có thể nói: “Bác trai, bác uống ít thôi ạ. Ngày mai chúng ta lại nói tiếp.”
Dư Đình Thu cũng đứng dậy: “Vậy cháu cũng đi dạo với mọi người.”
Trình Nhạc nhanh chóng nói: “Em cũng đi cùng.”
Trình Viễn Sơn ợ một tiếng, nhìn bóng lưng con gái rời đi, bắt đầu trò chuyện với vợ.
“Bà nói xem, con bé Dư Trừ chạy khắp trời nam đất bắc, để nó một mình…”
“Được rồi, được rồi, lão Trình, ông cũng đừng lo lắng quá.”
Những lời dong dài của trưởng bối dần nhỏ đi, rơi rớt trong làn gió đêm đông.
Chợ đêm ở thị trấn nhỏ rất nhộn nhịp, Trình Nhạc dỗ ngọt khiến Dư Trừ mua cho cô bé một đống đồ, không quên vu vơ: “Vẫn là chị Tiểu Dư tốt, không giống như ai kia, bao năm rồi chỉ cho em gái tiền lì xì chứ chẳng biết làm gì khác.”
Trình Khuynh liếc cô bé một cái, chẳng buồn trả lời.
Dư Đình Thu cười trêu: “Trình đại giáo thụ, cậu cũng có ngày bị ghét như vậy sao.”
Trình Khuynh không nói gì, chỉ khẽ cong môi.
Cô nắm tay Dư Trừ, đi về phía trước.
Dư Trừ thấy món ăn vỉa hè bên đường thì không thể đi tiếp: “Em muốn ăn hạt dẻ ngào đường.”
Trình Khuynh dừng lại: “Là ai mấy hôm trước còn nói mình béo ra ấy nhỉ?”
Dư Trừ lắc tay cô: “Thì chia cho mỗi người ăn một chút.”
Trình Khuynh gật đầu: “Vậy chỉ được ăn một vài cái thôi.”
Cô vừa định trả tiền thì nghe có người gọi tên mình: “Tiểu Khuynh à, sao năm nay lại về thế này?”
Trình Khuynh quay lại, thấy một người phụ nữ tóc điểm hoa râm đang bế cháu trai, vui vẻ chào hỏi: “Cô Lý.”
Dư Trừ vừa bóc hạt dẻ, cắn một cái suýt nữa bị bỏng, nhất thời không nói được gì, cũng chỉ cười với người đó.
“Đây là chủ nhiệm lớp cấp ba của chị, cô Lý,” Trình Khuynh giới thiệu sơ qua, ôm vai Dư Trừ, “Cô Lý, đây là bạn gái em ạ.”
Cô Lý cười khanh khách, quan sát Dư Trừ, có vẻ rất cởi mở: “Hôm trước cô gặp ba em, có nghe ông ấy nhắc đến một chút. Có bạn gái cũng tốt, bao nhiêu năm rồi mà em vẫn độc thân, không chỉ ba em, mà cô cũng thấy sốt ruột đây này.”
Trình Khuynh mỉm cười: “Nhọc cô lo lắng rồi ạ.”
"Lo lắng gì đâu, chớp mắt đã hơn hai mươi năm rồi," cô Lý nói, câu chuyện bỗng kéo xa, "Nhớ hồi em còn đi học, kiêu ngạo lắm cơ, lạnh lùng cao ngạo, chẳng để ai vào mắt. Các cậu con trai trong lớp theo đuổi mà em chẳng thèm để ý một ai. Thì ra em lại thích cô bé ngoan ngoãn, dịu dàng thế này."
Rõ ràng chỉ là lời đùa vui, nhưng khi lọt vào tai lại làm người ta thấy nóng bừng.
Dư Trừ đỏ mặt, tựa giận phi giận khẽ liếc Trình Khuynh một cái.
Trình Khuynh cũng cười: "Cô Lý… Cũng không đến mức đó đâu ạ."
"Đùa một chút thôi," cô Lý cười tươi, bà cũng mua ít hạt dẻ, "Được rồi, cô phải đưa bé con về đây. Các em cũng về sớm đi nhé."
Đợi bà đi xa, Trình Khuynh trả tiền: "Đi thôi."
Dư Đình Thu chậc chậc hai tiếng, quay sang hỏi Trình Nhạc: "Em thấy lời cô giáo đó nói có đúng không?"
Trình Nhạc gật đầu: "Rất đúng. Còn chị nghĩ sao?"
Dư Đình Thu đáp ngay: "Hành vi cầm thú, khiến người giận sôi."
Trình Nhạc gật đầu đồng tình: "Xã hội suy đồi, lòng người đáng sợ."
Trình Khuynh: "..."
Trước ánh mắt lạnh như băng của cô, Trình Nhạc kêu "á" một tiếng rồi nhảy dựng lên, kéo tay Dư Trừ chạy về phía trước: "A a a chị Tiểu Dư, chị gái em muốn đánh em kìa!"
Trình Khuynh vừa định nói lại thôi, không nhịn được mà bật cười.
Dư Đình Thu cũng bật cười: "Em gái nhà cậu bảo bối ghê."
Cả nhóm chưa đi được bao lâu thì trời đêm mùa đông bắt đầu mưa.
May là họ có mang ô, nên đi dọc đường không bị ướt.
Về đến nhà, Dư Trừ đi rửa mặt trước, sau đó qua nói chuyện với Dư Đình Thu một lát, khi quay lại phòng đã gần mười hai giờ. Sợ làm Trình Khuynh thức giấc, cô nhẹ nhàng bước vào, mở cửa thì thấy Trình Khuynh ngồi ở đầu giường, đang lấy quyển sổ tay của Dư Trừ đặt bên gối.
Chỉ một động tác vậy thôi, chiếc bookmark bên trong lại rơi ra.
Trình Khuynh cúi nhặt sổ, ngẩng lên thì thấy cô đang đứng ở cửa.
Dư Trừ lao tới, giật lấy quyển sổ giấu ra sau lưng, tai đỏ bừng: "Chị thấy rồi phải không?"
Trình Khuynh mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy dịu dàng cưng chiều: "Ừ. Thấy rồi."
Dư Trừ hơi ngại ngùng, lấy tay che mặt: "Không ngờ chị lại thấy."
Trình Khuynh kéo tay cô: "Được rồi, trời lạnh, mau nằm xuống đi."
Dư Trừ đem sổ tay cất vào túi, xốc chiếc chăn mềm, nằm xuống bên cạnh cô, yên lặng một lúc mới nói: "Em viết từ rất lâu rồi. Không phải mới viết đâu."
Trình Khuynh ừm khẽ: "Chị biết."
Viết từ rất lâu rồi, bây giờ vẫn thế.
Sau Tết, Dư Trừ sẽ vào Nam để thực hiện một dự án, có thể nửa năm sau sẽ lại tiếp tục ra nước ngoài du học.
Cô vẫn phải một mình bước trên con đường của mình.
Trình Khuynh vén tóc cô ra sau tai, nhẹ nhàng vuốt vành tai, giọng nói lơ đãng, trong đêm đông có phần lạnh lùng nhưng lại mang chút biếng nhác dịu dàng: "Em sẽ bay đến bầu trời rộng lớn hơn. Chị có thể làm gì đây?"
Em phải bay đến bầu trời càng lớn rộng.
Chị có thể làm gì đây? Sẽ vì một người mà quan tâm dự báo thời tiết của thành phố khác.
Mong em nơi đó không gió không mưa.
Mong em luôn là trời quang mây tạnh.
Nhưng lại chẳng thể lúc nào cũng gặp được em.
Chỉ có thể lặng nhìn em bay xa.
Dư Trừ cười với cô, nhưng khóe mắt lại cay cay: "Nói bậy. Em bay đi đâu được chứ?"
Trái tim em vẫn ở nơi đây.
Bị chị nắm chặt trong tay.
Thì bay đi đâu được chứ?
Dư Trừ đưa tay ôm lấy Trình Khuynh, gương mặt vùi vào mái tóc cô, không nói thêm lời nào.
Nỗi đau âm ỉ khi sắp phải chia xa, thứ mà mấy ngày nay cố tình không nhắc tới, từng chút từng chút một, âm thầm lặng lẽ quấn lấy cả hai.
Cô đã nỗ lực biết bao để đưa ra quyết định.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện ở lại Vĩnh Châu. Tầm thường cũng được, bình phàm cũng chẳng sao, vẫn có thể sống hết một đời.
Nhưng cô không thể không tiến về phía trước, không thể không đi lên.
Cô khao khát trở thành người có thể sánh vai với chị ấy.
Cô sẽ không mãi đứng dưới sân khấu mà nhìn lên chị ấy.
Cô phải trở thành cây đại thụ của chính mình.
Một ngày kia, phải chăng cô cũng có thể vì chị ấy mà che mưa chắn gió?
Ngoài cửa sổ, mưa đông càng lúc càng lớn.
Trình Khuynh cảm nhận được sự quyến luyến không đành từ vòng tay siết chặt của cô, khẽ vuốt nhẹ lên đỉnh đầu cô. Trong khoảnh khắc ấy lặng im không cần một lời, chỉ cần một cái ôm.
Thời gian là thứ công bằng nhất trên đời này.
Muốn đạt được điều gì, muốn trở thành người như thế nào, đều phải dành thời gian để đạt được.
Đương nhiên cô cũng mong cô gái của mình trở thành một người tuyệt vời hơn.
Dù có phải trả giá, bằng biết bao lần ly biệt.
Một lúc lâu sau, Dư Trừ mới buông tay, nhìn vào mắt cô nói: “Em có một thứ muốn tặng chị.”
Trình Khuynh: “Hả?”
Dư Trừ hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay cô, đeo lên cho cô một chiếc nhẫn.
Trình Khuynh giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn dưới ánh đèn, rồi ánh mắt cô va vào ánh mắt sáng trong của cô ấy, ý cười ôn nhu: “Của chị.”
Dư Trừ nhoẻn miệng cười: “Là của chị.”
Không cần lời hứa hẹn.
Họ hiểu những mong đợi của nhau.
Đêm nay phong cuồng vũ sậu.
Ngày mai, hẳn là trời quang rực nắng.
Lời nhắn của tác giả:
Mới đó mà Trời Quang đã hoàn thành gần hai năm rồi, tặng mọi người một đoạn ngoại truyện nho nhỏ nhé~
Ngoại truyện này là tôi để dành từ trước. Nhưng hôm nay đăng trước một ít. Sau này cần thêm ngoại truyện sẽ viết mới. Chúc mọi người luôn vui vẻ mỗi ngày.
= HOÀN TOÀN VĂN =
Danh sách chương