Sáng thứ Ba, khi đồng hồ báo thức chưa reo, Trình Khuynh đã thức dậy trước.
Vài phút sau, đồng hồ báo thức reo lên.
Trình Khuynh không hề cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt trong trẻo: "Tôi về nhà trước đây."
Chu Đình ngáp một cái: "Trở về làm gì ạ? Sao chị không ngủ thêm lát nữa."
Giữa người với nhau mà khác biệt thực sự quá lớn, cô không có nghị lực phi thường như Trình Khuynh, hầu như ngày nào cô ấy cũng làm việc suốt đêm từ thứ Bảy đến thứ Ba, lúc nào cô cũng buồn ngủ muốn chết còn Trình Khuynh thì lúc nào cũng tỉnh táo.
Trình Khuynh cầm túi xách đi ra ngoài: "Nhà tôi có nuôi một con mèo, tôi phải về xem nó."
Chu Đình trong nháy mắt không buồn ngủ nữa: "Trình lão sư, chị nuôi mèo từ khi nào vậy? Hôm bữa em qua hình như đâu có?"
Người đi ra ngoài không trả lời, nhưng điều đó cũng không ngăn cô suy đoán: "Chẳng lẽ là bạn gái chị ấy nuôi?"
Lý Tử Ương đưa cho cô một tách cà phê: "Tớ cũng đoán là vậy. Dù sao Trình lão sư và mèo rõ ràng là hai loài không thể chung sống hòa bình với nhau. Một loài còn cao lãnh ngạo kiều hơn loài kia..."
Lúc này, A Bạch cao lãnh ngạo kiều đi tới cửa, ngửi ngửi ống quần chủ nhân, xác định không phải người mình thích, lại cao lãnh cất bước nhỏ đi xa.
Trình Khuynh từ lâu đã quen với tính khí thất thường của con mèo này nên cúi xuống kiểm tra thức ăn cho nó.
Cái bát... Thế mà đã đầy.
Lúc này trong bếp có động tĩnh, Trình Khuynh đứng thẳng người, đảo mắt, vô thức đi tới.
"Chị, dạo này A Bạch bị bỏ đói đến sút cân, chị đang ngược đãi nó phải không?" Trình Nhạc mang dép lê đi ra, không quên trách móc cô, "Nếu hôm nay em mà không đến thì A Bạch đã chết đói rồi."
Chẳng trách vừa rồi A Bạch lại chán ghét cô như vậy.
Trình Khuynh cụp mắt xuống: "Chị bận công việc, gần đây không có thời gian đâu mà chăm sóc, em đón nó về đi."
Trình Nhạc: "Chị nuôi nó lâu như vậy, bây giờ lại nói không có thời gian?!"
"Trước đây là cô ấy..." Trình Khuynh ngập ngừng, "Chị đã nói không có thời gian thì không có thời gian."
Trình Nhạc vẫn không động lòng, cũng không trực tiếp tranh cãi với cô, liền đổi chủ đề: "Tạm thời đừng nói chuyện đó nữa, em đói bụng, chị nấu cơm được không?"
"Em tự gọi món về ăn đi."
"Không phải chứ, em tới thăm mà chị thậm chí không thèm nấu cơm cho em sao?"
Trình Khuynh đi vào thư phòng lấy ra một ít tài liệu: "Chị còn việc phải xử lý, bây giờ ra ngoài đây."
"Suốt ngày công việc," Trình Nhạc có chút tức giận, "Thậm chí còn không có thời gian ăn cơm với em!"
Trình Khuynh không nói gì, trực tiếp chuyển 1000 cho cô bé: "Tự em đặt hàng đi."
Trình Nhạc càng kích động hơn: "Ai thèm tiền bẩn của chị!"
Em gái cô khi vui nhận được tiền sẽ tươi cười, không vui nhận được tiền sẽ nổi đóa. Tương phản trước sau lớn đến mức đôi khi Trình Khuynh không thể hiểu nổi.
Nhưng hiện giờ cô không có thời gian suy nghĩ, liền kiên nhẫn nói: "Mấy ngày nay chị còn không được ngủ, có thời gian đâu mà nấu cơm cho em."
Cô trở lại văn phòng lúc 9 giờ, trên bàn có bánh quẩy, sữa đậu nành và bánh bao hấp, Tiểu Chu chào cô, hai người vừa ăn sáng vừa bắt đầu thảo luận.
"Trình lão sư, bản vẽ này cần bao nhiêu ngày để hoàn thành ạ?"
"Chắc là trong nay mai thôi."
"Ồ, vậy thì tốt quá, em mệt chết đi được, Dư lão sư nghỉ phép đúng là hại chết chúng ta mà, không biết khi nào chị ấy mới trở lại."
Trình Khuynh đặt sữa đậu nành xuống: "Cậu ấy xin nghỉ phép à?"
Chu Đình: "Đúng ạ, Đổng viện đã đồng ý, nói chị ấy bận việc nhà, nhưng xem ra cũng sắp xong rồi."
Trình Khuynh: "Ở nhà có chuyện gì sao?"
Chu Đình: "Em cũng không biết nữa. Sao chị không gọi điện cho Dư lão sư hỏi thử xem? Bọn em mong chị ấy quay lại lắm hic hic hic."
Trình Khuynh liếm sạch đầu ngón tay: "Được, để tôi hỏi cậu ấy."
*
"Dư lão sư anh minh thần võ ơi, làm ơn đi, cháu không muốn uống canh gà ác nữa đâu..."
Dư Trừ cau mày, chống lại món súp bổ do Dư Đình Thu mang đến.
Dư Đình Thu cười lạnh: "Không muốn uống cũng phải uống. Còn không nghe lời dì sẽ đổ thẳng vào miệng cháu."
Dư Trừ vừa nghe thấy cô nói thế, vội vàng xin tha: "Được rồi được rồi, cháu uống, uống ngay đây."
Mấy ngày gần đây, hầu như ngày nào cũng xảy ra cảnh này, một khi cô nói "không", Dư Đình Thu sẽ mắng cô vô tâm, trách cô sao có thể tự mình làm phẫu thuật, quả thực có thể mắng cô từ sáng đến tối.
Dư Trừ cau mày, một hơi uống hết canh gà, úp bát xuống: "Báo cáo, không còn một giọt, nhiệm vụ hoàn thành!"
Dư Đình Thu khịt mũi: "Cháu cảm thấy tự hào quá nhỉ? Còn muốn dì khen ngợi à?"
Dư Trừ mỉm cười: "Thì dì khen ngợi cháu cũng được mà."
Dư Đình Thu trừng mắt nhìn cô, vừa cất bát đĩa đi vừa nói: "Cháu định ở cùng dì hay về ký túc xá? Thẻ bảo hiểm y tế của cháu để ở nhà phải không? Bảo ba mẹ cháu..."
Nụ cười của Dư Trừ đông cứng lại, vẻ mặt tối sầm.
Dư Đình Thu thầm thở dài, lại nói sai rồi.
Hai vợ chồng này thật là quá đáng, bận tranh giành ly hôn đến nỗi con gái mình bị bệnh cũng không biết!
Dư Trừ thở dài một hơi, điều chỉnh lại giọng điệu: "Cháu muốn về trường. Cháu có mang theo thẻ bảo hiểm y tế. Dì à, dì trông cháu mấy ngày rồi, nhanh về làm việc đi."
Nghe cô nói vậy, Dư Đình Thu cũng vờ như không có chuyện gì: "Không cần gấp, dì xin nghỉ phép rồi, lương cũng đã trừ, đợi làm thủ tục xuất viện cho cháu xong xuôi rồi hãy tính."
Dư Trừ cười: "Cám ơn dì Út đã yêu thương cháu."
Dư Đình Thu hừ một tiếng: "Ai thương cháu, cái đồ không biết xấu hổ."
Nói xong cô tiện tay nghe điện thoại: "Trình đại giáo sư tìm tôi có việc gì không?"
Không biết bên đó đang nói gì, Dư Đình Thu lắc đầu: "Mấy ngày này đừng nói chuyện công việc với tôi, tôi không rảnh. Tiểu La nhà tôi không đáng tin, tôi phải trông chừng nó, cúp máy đây."
*
"Cúp rồi ạ?"
"Ừm, cậu ấy nói không rảnh."
Trình Khuynh để điện thoại xuống, nghiền ngẫm câu mà Dư Đình Thu vừa nói: 'trông chừng nó.'
"Được rồi, chúng ta tranh thủ làm tiếp đi."
"Đổng viện đã tuyển dụng một số thực tập sinh dự án từ Minh đại và Vĩnh đại để giúp chúng ta làm việc. Nếu chúng ta nhanh lên, em nghĩ có thể hoàn thành nó trong hôm nay, vậy nên hãy nhanh lên nào!"
Trình Khuynh cũng ậm ừ, lông mi cụp xuống, không biết đang nghĩ gì.
Công việc thật sự bận rộn đến tận 12 giờ đêm, cả đội vẫn chưa ăn tối, nhịn đói đến bây giờ, xong việc đều ngồi phịch xuống ghế không muốn cử động.
Trình Khuynh tắt máy tính: "Về thôi."
Chu Đình vừa mới trải qua giai đoạn tử thần, tuy vẫn còn sợ hãi trước sự khắc nghiệt của Trình Khuynh, nhưng cô cũng cảm kích thái độ mạnh mẽ và kiên quyết của cô ấy: "Trình lão sư, khoan hãy về ạ! Chúng ta cùng dùng bữa đi!"
Trình Khuynh rất ít khi từ chối: "Được thôi."
Cả nhóm bước vào một quán ăn khuya gần Vĩnh đại, Trình Khuynh không thích ăn quán ven đường nên cô ngồi xuống không động đũa, uống hai cốc nước đun sôi.
Ngoại trừ Chu Đình và Lý Tử Ương, cô không biết bất kỳ thực tập sinh trẻ tuổi nào và cũng không nói chuyện với họ.
Chu Đình uống chút rượu, có chút nghi hoặc nói: "Trình lão sư, rủ Dư Trừ cùng ăn cơm đi chị."
Không ngờ cô vẫn còn nhắc chuyện này, Trình Khuynh liếc nhìn cô: "Tiểu Chu, uống ít thôi."
Chu Đình không nói nữa, một sinh viên Minh đại tò mò hỏi: "Các chị đang nói đến Dư Trừ nào ạ? Em có một người bạn cùng lớp tên Dư Trừ. Là sinh viên Khoa Kiến Trúc của Minh đại."
Chu Đình rất nhanh đáp lại, hoàn toàn không đề cập đến chuyện riêng tư của Trình Khuynh: "Đúng vậy, cô ấy rất tốt, bọn chị có biết nhau."
"Cậu ấy là một người khá tốt, nhưng gần đây cậu ấy đáng thương lắm. Nghe nói ba mẹ cậu ấy đã ly hôn cách đây không lâu, sự việc lớn đến mức ngay cả tiểu tam cũng đến trường tìm cậu ấy. Mà hình như cậu ấy cũng không được khỏe lắm thì phải."
Những ngón tay trên cốc lặng lẽ siết chặt.
Trình Khuynh hỏi: "Em ấy không được khỏe sao?"
Người nọ nói tiếp: "Đúng ạ, lần nào em cũng thấy cậu ấy đến bệnh viện trường để lấy thuốc, cậu ấy nói không phải vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng hầu như lần nào em đến đó cũng đều gặp cậu ấy".
Trình Khuynh cụp mi xuống: "Còn gì nữa không?"
Trình Khuynh tiếp tục lắng nghe người nọ.
Không biết học kỳ này Dư Trừ đang bận việc gì, nghe nói đang tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, còn luôn bận rộn làm bài tập, luôn đợi thư viện đóng cửa mới ra ngoài.
Nghe nói hai ngày nay cô ấy xin nghỉ học, hình như ở nhà có việc, không biết chuyện gì xảy ra mà cô ấy bỏ lỡ cả kỳ thi môn tự chọn.
Trình Khuynh nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Nguyên tắc của cô đối với Dư Trừ là tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy và không bao giờ hỏi về chuyện cá nhân của cô ấy.
Những chuyện này Dư Trừ không thích nói với cô, hầu như không bao giờ nói đến chuyện học hành hay chuyện gia đình nên cô cũng không bao giờ hỏi.
Nhưng giờ nghĩ lại... Cô đối xử với cô ấy sao mà lạnh lùng.
Lẽ ra cô nên đối xử với cô ấy tốt hơn.
Chàng trai đối diện đưa cuộc trò chuyện ra khỏi chủ đề, đề cập rằng trong trường có quá nhiều đại lão, cạnh tranh khốc liệt khiến cậu muốn nằm xuống nghỉ cũng không dám nằm. Phàn nàn toàn những lời oán giận vụn vặt.
Trình Khuynh đứng dậy đi ra ngoài, đứng trong màn đêm dày đặc, gọi điện thoại - tín hiệu bận, đối phương đang nghe điện thoại.
Cô cúp điện thoại, gửi cho Dư Trừ một tin nhắn WeChat: Sao em lại xin nghỉ?
Trên màn hình xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ và ba dòng chữ... Yêu cầu cô gửi lời mời kết bạn để xác minh.
- --Cô đã bị Dư Trừ xóa.
Vài phút sau, đồng hồ báo thức reo lên.
Trình Khuynh không hề cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt trong trẻo: "Tôi về nhà trước đây."
Chu Đình ngáp một cái: "Trở về làm gì ạ? Sao chị không ngủ thêm lát nữa."
Giữa người với nhau mà khác biệt thực sự quá lớn, cô không có nghị lực phi thường như Trình Khuynh, hầu như ngày nào cô ấy cũng làm việc suốt đêm từ thứ Bảy đến thứ Ba, lúc nào cô cũng buồn ngủ muốn chết còn Trình Khuynh thì lúc nào cũng tỉnh táo.
Trình Khuynh cầm túi xách đi ra ngoài: "Nhà tôi có nuôi một con mèo, tôi phải về xem nó."
Chu Đình trong nháy mắt không buồn ngủ nữa: "Trình lão sư, chị nuôi mèo từ khi nào vậy? Hôm bữa em qua hình như đâu có?"
Người đi ra ngoài không trả lời, nhưng điều đó cũng không ngăn cô suy đoán: "Chẳng lẽ là bạn gái chị ấy nuôi?"
Lý Tử Ương đưa cho cô một tách cà phê: "Tớ cũng đoán là vậy. Dù sao Trình lão sư và mèo rõ ràng là hai loài không thể chung sống hòa bình với nhau. Một loài còn cao lãnh ngạo kiều hơn loài kia..."
Lúc này, A Bạch cao lãnh ngạo kiều đi tới cửa, ngửi ngửi ống quần chủ nhân, xác định không phải người mình thích, lại cao lãnh cất bước nhỏ đi xa.
Trình Khuynh từ lâu đã quen với tính khí thất thường của con mèo này nên cúi xuống kiểm tra thức ăn cho nó.
Cái bát... Thế mà đã đầy.
Lúc này trong bếp có động tĩnh, Trình Khuynh đứng thẳng người, đảo mắt, vô thức đi tới.
"Chị, dạo này A Bạch bị bỏ đói đến sút cân, chị đang ngược đãi nó phải không?" Trình Nhạc mang dép lê đi ra, không quên trách móc cô, "Nếu hôm nay em mà không đến thì A Bạch đã chết đói rồi."
Chẳng trách vừa rồi A Bạch lại chán ghét cô như vậy.
Trình Khuynh cụp mắt xuống: "Chị bận công việc, gần đây không có thời gian đâu mà chăm sóc, em đón nó về đi."
Trình Nhạc: "Chị nuôi nó lâu như vậy, bây giờ lại nói không có thời gian?!"
"Trước đây là cô ấy..." Trình Khuynh ngập ngừng, "Chị đã nói không có thời gian thì không có thời gian."
Trình Nhạc vẫn không động lòng, cũng không trực tiếp tranh cãi với cô, liền đổi chủ đề: "Tạm thời đừng nói chuyện đó nữa, em đói bụng, chị nấu cơm được không?"
"Em tự gọi món về ăn đi."
"Không phải chứ, em tới thăm mà chị thậm chí không thèm nấu cơm cho em sao?"
Trình Khuynh đi vào thư phòng lấy ra một ít tài liệu: "Chị còn việc phải xử lý, bây giờ ra ngoài đây."
"Suốt ngày công việc," Trình Nhạc có chút tức giận, "Thậm chí còn không có thời gian ăn cơm với em!"
Trình Khuynh không nói gì, trực tiếp chuyển 1000 cho cô bé: "Tự em đặt hàng đi."
Trình Nhạc càng kích động hơn: "Ai thèm tiền bẩn của chị!"
Em gái cô khi vui nhận được tiền sẽ tươi cười, không vui nhận được tiền sẽ nổi đóa. Tương phản trước sau lớn đến mức đôi khi Trình Khuynh không thể hiểu nổi.
Nhưng hiện giờ cô không có thời gian suy nghĩ, liền kiên nhẫn nói: "Mấy ngày nay chị còn không được ngủ, có thời gian đâu mà nấu cơm cho em."
Cô trở lại văn phòng lúc 9 giờ, trên bàn có bánh quẩy, sữa đậu nành và bánh bao hấp, Tiểu Chu chào cô, hai người vừa ăn sáng vừa bắt đầu thảo luận.
"Trình lão sư, bản vẽ này cần bao nhiêu ngày để hoàn thành ạ?"
"Chắc là trong nay mai thôi."
"Ồ, vậy thì tốt quá, em mệt chết đi được, Dư lão sư nghỉ phép đúng là hại chết chúng ta mà, không biết khi nào chị ấy mới trở lại."
Trình Khuynh đặt sữa đậu nành xuống: "Cậu ấy xin nghỉ phép à?"
Chu Đình: "Đúng ạ, Đổng viện đã đồng ý, nói chị ấy bận việc nhà, nhưng xem ra cũng sắp xong rồi."
Trình Khuynh: "Ở nhà có chuyện gì sao?"
Chu Đình: "Em cũng không biết nữa. Sao chị không gọi điện cho Dư lão sư hỏi thử xem? Bọn em mong chị ấy quay lại lắm hic hic hic."
Trình Khuynh liếm sạch đầu ngón tay: "Được, để tôi hỏi cậu ấy."
*
"Dư lão sư anh minh thần võ ơi, làm ơn đi, cháu không muốn uống canh gà ác nữa đâu..."
Dư Trừ cau mày, chống lại món súp bổ do Dư Đình Thu mang đến.
Dư Đình Thu cười lạnh: "Không muốn uống cũng phải uống. Còn không nghe lời dì sẽ đổ thẳng vào miệng cháu."
Dư Trừ vừa nghe thấy cô nói thế, vội vàng xin tha: "Được rồi được rồi, cháu uống, uống ngay đây."
Mấy ngày gần đây, hầu như ngày nào cũng xảy ra cảnh này, một khi cô nói "không", Dư Đình Thu sẽ mắng cô vô tâm, trách cô sao có thể tự mình làm phẫu thuật, quả thực có thể mắng cô từ sáng đến tối.
Dư Trừ cau mày, một hơi uống hết canh gà, úp bát xuống: "Báo cáo, không còn một giọt, nhiệm vụ hoàn thành!"
Dư Đình Thu khịt mũi: "Cháu cảm thấy tự hào quá nhỉ? Còn muốn dì khen ngợi à?"
Dư Trừ mỉm cười: "Thì dì khen ngợi cháu cũng được mà."
Dư Đình Thu trừng mắt nhìn cô, vừa cất bát đĩa đi vừa nói: "Cháu định ở cùng dì hay về ký túc xá? Thẻ bảo hiểm y tế của cháu để ở nhà phải không? Bảo ba mẹ cháu..."
Nụ cười của Dư Trừ đông cứng lại, vẻ mặt tối sầm.
Dư Đình Thu thầm thở dài, lại nói sai rồi.
Hai vợ chồng này thật là quá đáng, bận tranh giành ly hôn đến nỗi con gái mình bị bệnh cũng không biết!
Dư Trừ thở dài một hơi, điều chỉnh lại giọng điệu: "Cháu muốn về trường. Cháu có mang theo thẻ bảo hiểm y tế. Dì à, dì trông cháu mấy ngày rồi, nhanh về làm việc đi."
Nghe cô nói vậy, Dư Đình Thu cũng vờ như không có chuyện gì: "Không cần gấp, dì xin nghỉ phép rồi, lương cũng đã trừ, đợi làm thủ tục xuất viện cho cháu xong xuôi rồi hãy tính."
Dư Trừ cười: "Cám ơn dì Út đã yêu thương cháu."
Dư Đình Thu hừ một tiếng: "Ai thương cháu, cái đồ không biết xấu hổ."
Nói xong cô tiện tay nghe điện thoại: "Trình đại giáo sư tìm tôi có việc gì không?"
Không biết bên đó đang nói gì, Dư Đình Thu lắc đầu: "Mấy ngày này đừng nói chuyện công việc với tôi, tôi không rảnh. Tiểu La nhà tôi không đáng tin, tôi phải trông chừng nó, cúp máy đây."
*
"Cúp rồi ạ?"
"Ừm, cậu ấy nói không rảnh."
Trình Khuynh để điện thoại xuống, nghiền ngẫm câu mà Dư Đình Thu vừa nói: 'trông chừng nó.'
"Được rồi, chúng ta tranh thủ làm tiếp đi."
"Đổng viện đã tuyển dụng một số thực tập sinh dự án từ Minh đại và Vĩnh đại để giúp chúng ta làm việc. Nếu chúng ta nhanh lên, em nghĩ có thể hoàn thành nó trong hôm nay, vậy nên hãy nhanh lên nào!"
Trình Khuynh cũng ậm ừ, lông mi cụp xuống, không biết đang nghĩ gì.
Công việc thật sự bận rộn đến tận 12 giờ đêm, cả đội vẫn chưa ăn tối, nhịn đói đến bây giờ, xong việc đều ngồi phịch xuống ghế không muốn cử động.
Trình Khuynh tắt máy tính: "Về thôi."
Chu Đình vừa mới trải qua giai đoạn tử thần, tuy vẫn còn sợ hãi trước sự khắc nghiệt của Trình Khuynh, nhưng cô cũng cảm kích thái độ mạnh mẽ và kiên quyết của cô ấy: "Trình lão sư, khoan hãy về ạ! Chúng ta cùng dùng bữa đi!"
Trình Khuynh rất ít khi từ chối: "Được thôi."
Cả nhóm bước vào một quán ăn khuya gần Vĩnh đại, Trình Khuynh không thích ăn quán ven đường nên cô ngồi xuống không động đũa, uống hai cốc nước đun sôi.
Ngoại trừ Chu Đình và Lý Tử Ương, cô không biết bất kỳ thực tập sinh trẻ tuổi nào và cũng không nói chuyện với họ.
Chu Đình uống chút rượu, có chút nghi hoặc nói: "Trình lão sư, rủ Dư Trừ cùng ăn cơm đi chị."
Không ngờ cô vẫn còn nhắc chuyện này, Trình Khuynh liếc nhìn cô: "Tiểu Chu, uống ít thôi."
Chu Đình không nói nữa, một sinh viên Minh đại tò mò hỏi: "Các chị đang nói đến Dư Trừ nào ạ? Em có một người bạn cùng lớp tên Dư Trừ. Là sinh viên Khoa Kiến Trúc của Minh đại."
Chu Đình rất nhanh đáp lại, hoàn toàn không đề cập đến chuyện riêng tư của Trình Khuynh: "Đúng vậy, cô ấy rất tốt, bọn chị có biết nhau."
"Cậu ấy là một người khá tốt, nhưng gần đây cậu ấy đáng thương lắm. Nghe nói ba mẹ cậu ấy đã ly hôn cách đây không lâu, sự việc lớn đến mức ngay cả tiểu tam cũng đến trường tìm cậu ấy. Mà hình như cậu ấy cũng không được khỏe lắm thì phải."
Những ngón tay trên cốc lặng lẽ siết chặt.
Trình Khuynh hỏi: "Em ấy không được khỏe sao?"
Người nọ nói tiếp: "Đúng ạ, lần nào em cũng thấy cậu ấy đến bệnh viện trường để lấy thuốc, cậu ấy nói không phải vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng hầu như lần nào em đến đó cũng đều gặp cậu ấy".
Trình Khuynh cụp mi xuống: "Còn gì nữa không?"
Trình Khuynh tiếp tục lắng nghe người nọ.
Không biết học kỳ này Dư Trừ đang bận việc gì, nghe nói đang tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, còn luôn bận rộn làm bài tập, luôn đợi thư viện đóng cửa mới ra ngoài.
Nghe nói hai ngày nay cô ấy xin nghỉ học, hình như ở nhà có việc, không biết chuyện gì xảy ra mà cô ấy bỏ lỡ cả kỳ thi môn tự chọn.
Trình Khuynh nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Nguyên tắc của cô đối với Dư Trừ là tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy và không bao giờ hỏi về chuyện cá nhân của cô ấy.
Những chuyện này Dư Trừ không thích nói với cô, hầu như không bao giờ nói đến chuyện học hành hay chuyện gia đình nên cô cũng không bao giờ hỏi.
Nhưng giờ nghĩ lại... Cô đối xử với cô ấy sao mà lạnh lùng.
Lẽ ra cô nên đối xử với cô ấy tốt hơn.
Chàng trai đối diện đưa cuộc trò chuyện ra khỏi chủ đề, đề cập rằng trong trường có quá nhiều đại lão, cạnh tranh khốc liệt khiến cậu muốn nằm xuống nghỉ cũng không dám nằm. Phàn nàn toàn những lời oán giận vụn vặt.
Trình Khuynh đứng dậy đi ra ngoài, đứng trong màn đêm dày đặc, gọi điện thoại - tín hiệu bận, đối phương đang nghe điện thoại.
Cô cúp điện thoại, gửi cho Dư Trừ một tin nhắn WeChat: Sao em lại xin nghỉ?
Trên màn hình xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ và ba dòng chữ... Yêu cầu cô gửi lời mời kết bạn để xác minh.
- --Cô đã bị Dư Trừ xóa.
Danh sách chương