- Mình... mình xin lỗi
Cự giải năm nắm chặt váy, vò muốn nhăn nheo cả bộ váy xinh xắn đó. Cô cúi gầm mặt không nhìn lên. Nhân Mã nghe lời xin lỗi từ miệng Cự giải càng không hiểu đầu cua tai nheo gì...
- Xin lỗi cái gì chứ..._ Nhân Mã lạnh lùng lên tiếng...
- Vì mình.... mà cậu... lại ... ở đây....
Nút thắt trong lòng Cự giải vẫn luôn là một điều khiến cô sống không vui vẻ nổi. Tuy Nhân Mã là kẻ bắt nạt cô, từng dọa nạt gây nguy hiểm cho cô nhưng cô chưa bao giờ muốn mọi chuyện đi theo chiều hướng thế này... Cự giải là thế, rất mâu thuẫn, những lúc thì muốn ném anh vào ngục tù, nhưng khi thấy anh thế này chỉ vì cô. Cô lại thấy khó chịu
Nhân Mã ngốc đến đâu cũng biết là Cự giải đang tự dằn vặt mình, cô thà không quen biết anh, thà ghét anh, chứ không bao giờ muốn anh đánh đổi tương lai chỉ vì cô. Vì đơn giản, một người như anh vì cô làm quá nhiều chỉ khiến cô thêm áp lực và ghét anh nhiều hơn.... Nói theo duyên định, là cô không muốn có bất cứ sự ràng buộc gì với anh...
Ngẫm nghĩ như thế, chứng tỏ Cự giải đã biết anh cứu cô và rất liều mạng, nhưng thay vì cảm động và có ánh nhìn tốt hơn về anh thì Cự giải lại tăng thêm áp lực cho bản thân mình.
- Không cần đâu
-.......
- Xem như là lời xin lỗi và sự đền bù của tôi đã đối xử với cô ở những thời gian trước...
-........
- Thật ra... tôi nên nói lời này lâu rồi...
-..... Cậu.....
- Khoảng khắc tôi bị đám nữ sinh kia đổ tội vô lý, quả thật tôi cũng hiểu được tâm trạng những nạn nhân trước đây của mình...
Nhân Mã trầm ngâm ngả sau ghế, ngước mặt lên trời, trông có vẻ mệt mỏi. Cự giải nhìn điệu bộ uể oải của anh, nhìn vừa trầm tính vừa trưởng thành. Nhân Mã trước đây cứ như cậu nhóc năng nổ không bao giờ lớn, nhưng người trước mắt cô bây giờ rất ra dáng đàn ông đấy. Thực chất thì Nhân Mã vẫn là kẻ biết điều, có biết nhận lỗi mình sai sẵn sàng chịu phạt. Có khi thời gian anh ở trong tù cũng giúp anh nhận định lại cuộc đời của mình.
- Nếu cậu biết lỗi, cậu phải hành động cho lời nói của mình_ Cự giải lên tiếng, Nhân Mã nhìn cô ngạc nhiên, có vẻ vẫn chưa hiểu ý cô.
-...
- Nếu như... cậu hiểu cảm giác của họ, chi bằng sau này có cơ hội, hãy đi xin lỗi họ... Chỉ nói qua miệng hay xin lỗi một mình tôi... không đủ đâu... cậu vẫn phải thực hiện hành động rằng cậu đã biết lỗi....
Cự giải vừa nói vừa run, sợ rằng anh sẽ nổi giận. Nhân Mã nhìn điệu bộ nghiêm túc của cô. Quả nhiên nếu không chịu trách nhiệm thật sự, cô sẽ vẫn chẳng bao giờ tha thứ cho anh. Sao đây, Nhân Mã hiên ngang ngút trời đi xin lỗi những nạn nhân của mình?? Bao nhiêu người anh còn không nhớ hết.
- Nếu tôi không làm thế thì sao? Nhân Mã lạnh lùng nhìn cô, chất giọng đầy vẻ tính uy hiếp buộc Cự giải phải đề phòng.
- Vậy... vậy thì cậu đừng bao giờ gọi tên tôi, càng đừng mong tôi tha thứ
Cự giải đứng lên lùi dần về sau, Nhân Mã vẫn là Nhân Mã thôi. Cô cứ lùi đến khi lưng cô đụng phải một thân hình lớn. Bảo Bình nhanh chóng đỡ lấy cô khi cô đụng phải anh.
- Cự giải, không sao chứ? Có chuyện gì thế!!_ Bảo Bình lo lắng hỏi han cô
- Bảo.. Bảo Bình.. cậu về rồi...
Bảo Bình nhìn về phía Nhân Mã đang ngồi yên tĩnh, vẫn dáng vẻ đó, trầm lặng, có vẻ như Cự giải đã yêu cầu một điều không thể có với cậu bạn của anh rồi. Thấy anh đang quan sát cặp đôi đang diễn trò, Bảo Bình nghịch ngợm đùa vui, anh nắm lấy tay Cự giải vuốt ve một chút rồi hôn lên tay cô khiến gương mặt nhỏ nhắn của Cự giải như cua luộc. Đương nhiên khiến cho gương mặt ai đó thay đổi cả biểu cảm, cục tức nghẹn lại trào dâng
" Tên Bảo Bình khốn khiếp này!!!"
- Mã Mã, về nhé._ Xong đoạn anh cầm tay Cự giải bước đi.
- Tôi đồng ý.
-.........
Tiếng Nhân Mã vang lên phía sau thu hút chú ý của Cự giải, cô quy lại nhìn anh với dáng vẻ khó hiểu?
- Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ tìm từng người một và xin lỗi họ.
-.......
- Lúc đó, cô đừng có xa lánh tôi như thế này nữa, thật khó chịu
-.......
" Ra là vậy" - Ai đó mỉm cười
- Nếu như cậu làm được thật, tôi sẽ làm bạn với cậu..._ Cự giải nhanh chóng trả lời, anh đã chấp nhận lời của cô, nếu anh đã không tiếc mạng sống của mình để cứu cô, cô sẵn sàng cho anh thêm 1 cơ hội. Nhưng muốn cô hoàn toàn tin tưởng, Nhân Mã - anh phải thay đổi.
- Là cô nói đó, đến lúc đó đừng hối hận
Nhân Mã mỉm cười hè hè như cậu nhóc tinh quái làm Cự giải hết hồn, sao giờ như trẻ con thế? Thái độ trưởng thành lúc nãy đâu? Chẳng lẽ Nhân Mã có hai nhân cách?? Cô có hứa lèo không nhỉ???
Sau đó cả hai cũng rời khỏi sở cảnh sát, ngồi lên xe taxi phóng thẳng đến công ty nhà Song Tử.
- Hai người giao kèo gì thế?_ Bảo Bình biết tất nhưng cao hứng hỏi cô
- À, cũng không có gì nhiều_ Với Cự giải mà nói không phải chuyện gì đáng xấu hổ để giấu, cô chỉ là không muốn nói chuyện chưa xày ra và không biết có xảy ra không thôi.
Thấy cô không có ý định nói anh cũng lảng sang chuyện khác. Bảo Bình anh cũng không phải là kẻ quá tọc mạch vào câu chuyện mà người ta không muốn chia sẻ.
Nhân Mã ngồi suy ngẫm trong khuôn viên nhà tù, chờ 1 lúc sau, hai cô gái ồn ào như cái chợ đi vào... Nhìn cảnh tượng hai cô nàng cãi cọ việc nấu ăn của nhau khiến Nhân Mã cảm thấy cuộc sống đúng là tươi đẹp. Vẫn có người coi anh là bạn.... có thể cãi lộn nhau thẳng thừng trước mặt anh như thế, nhớ trước đây, anh chỉ có thể thấy những ánh mắt lo sợ, run rẩy từ những kẻ yếu thế, quỳ lạy van xin anh. Có lẽ, anh sai thật rồi.
----------------------------
Tình hình bên Pháp lúc này, bạo loạn ồn ào của những thế lực ngầm có ý đồ đối nghịch tập đoàn Thiên - Xư - Sư đang ngày càng có những hành động rõ rệt. Thiên Yết mỗi ngày như đối đầu với chiến trường, thương tích, ám sát dường như là mỗi ngày xảy ra từ khi anh trở thành quân át chủ bài của Thiên Minh. Dạo gần đây, thương trường căng thẳng còn hơn chiến trường khi kẻ năng lực Thiên Minh- tỷ phú hạng nhất tung ra kẻ bảo kê mạnh nhất - Thiên Yết. Thế lực thù địch ai ai cũng đều nhắm vào diệt trừ Thiên Yết, nhưng hạ anh... làm sao mà dễ dàng...
Nhưng việc anh vẫn bị thương vẫn xảy ra. Thiên Yết bản lĩnh là kẻ năng lực ngầm việc anh đối phó với bọn nhắm vào anh không có gì khó, nhưng khi đáng úp anh lại là số lượng quá nhiều, anh lại mạnh về trí óc, âm mưu, dù cho có đàn em nhưng đàn em bên Pháp không sao so bì được với đàn em nước nhà.
Tiếc là đàn em năng lực nhất nhì được chính anh đào tạo anh lại không mang một ai sang Pháp, tất cả đều dốc toàn lực dưới tay Ma Kết và bảo vệ gia sản gia đình anh ở nước nhà, tất nhiên Thiên Bình chính là ưu tiên hàng đầu của anh. Dẫu có chuyện gì bất trắc, bất cứ lúc nào anh cũng đều có thể đưa gia đình về nước.
Cho nên vì thế, mỗi ngày đều nhìn Thiên Yết quay về với máu me đầy mình, Xử Nữ và Song Ngư sợ chết khiếp đi được... Bạo loạn từ các thế lực đang dần nhắm cả vào Song Ngư lẫn Xử Nữ, nên Song Nghiêm cũng giao cô con gái nhỏ ở cùng với Thiên Yết và Sư Tử tiện đường nhờ bảo vệ cô con gái bảo bối, đành ra, Xử Nữ và Song Ngư kể cả Sư Tử cũng ở cùng Thiên Yết mỗi ngày, hộ trợ cũng như hộ tống anh.
PHỊCH
- Chậc, lại nữa. Nè Cạp Cạp, anh nằm đây chút nữa là khiêng vào nhà xác được rồi đấy_ Tiếng của kẻ chọc điên người khác thế này không phải Sư Tử thì không ai có cả gan nói Thiên Yết anh như thế
Sự Tử nhọc nhoài vác Thiên Yết đang nằm bệt ở thềm cửa, máu loang hết áo sơ mi trắng, tuần này anh cũng nhuốm đỏ mấy chục cái áo rồi...
- Gọi ai Cạp Cạp... đấy hả...
- Sao đây, bộ ngày nào cũng máu loe loét thế này mới vui hả, Xử Nữ sợ điếng rồi kìa, anh không thể nằm quách sọt rác nào đó rồi gọi tôi ra đón được mà_ Thứ lỗi cho kẻ ngông cuồng thẳng tính của Sư Tử, anh không biết nói lời đường mật...
- Mau phắn đi_ Thiên Yết mệt nhoài đổ mồ hôi, người đi cà nhắc, mấy ngày không ngủ cộng thêm bị tấn công ngầm, nếu anh không nhanh nhạy quả thật đã gặp ông bà từ lâu
- Sư Tử, bông băng đến rồi này_ Xử Nữ từ xa chạy lại, tay cầm bông băng thuốc đỏ, phía sau Song Ngư mang bộ đồ mới cho anh
Tất cả cùng giúp Thiên Yết băng bó lại, giúp anh ăn cháo, uống thuốc rồi lại để anh nghỉ ngơi. Thiên Yết mệt nhoài trong cơ thể đau đớn, dẫu biết rằng cơn đau sẽ qua nhưng giây phút ở trong một căn phòng tối rộng lớn, anh cảm thấy lạc lõng.... Ánh mắt nhìn lên trần nhà, anh trầm tư điều gì đó có vẻ không thể nói...
Lúc này đây, anh cảm thấy mình.... như một con rối vậy...
- Thiên Yết sẽ không sao chứ_ Xử Nữ lo lắng hỏi Sư Tử đang ăn ngồm ngoàm, tên này dù tình trạng nào cũng ăn cho được...
- Yên tâm đi, da hắn dày lắm, chị mau ăn đi, đừng lo, còn cô nữa, tôi không muốn nghe tổng giám đốc Song Nghiêm và hai thiếu gia nhà cô gọi điện mắng mỏ đâu, cô mà gầy đi là tôi phải nộp đầu Sư Tử cho họ đấy_ Sư Tử vừa an ủi Xử Nữ vừa ném đồ ăn cho Song Ngư, một mình anh bây giờ phải chiều lòng hai cô gái xinh đẹp động lòng người thật là mệt mỏi quá đi.
- Sư Tử, sao cậu vô tâm thế không thấy chị Xử Nữ đang lo lắng cho anh Thiên Yết sao? Đầu mèo nhà cậu chỉ biết ăn no cái bụng thôi à_ Song Ngư trách Sư Tử, bản thân cô cũng bị những chuyện gần đây làm cho hoảng sợ, nhưng cô không sao vì dù sao cô cũng đang là nữ ca sĩ bậc nhất nước Pháp, chưa kể còn là người yên " hờ" của Sư Tử - nam ca sĩ nổi tiếng toàn cầu, tầm ảnh hưỡng của cả hai không thể bị coi là đối tượng cần diệt trừ như Thiên Yết.
- Chứ cô muốn tôi phải làm sao? Tôi cũng đâu share vết thương cùng tên Bò Cạp cứng như sắt thép như thế chứ, còn nữa, dù sao bị thương cũng đã bị thương rồi, có thời gian ăn thì ăn đi, còn có sức mà lo cho anh ta chứ
Lời Sư Tử không phải là không có lý, việc Thiên Yết bị thương không phải chuyện sớm rồi, từ lúc đính hôn đến giờ, Thiên Yết không bị thương cũng làm việc rất khuya, còn phải đi uống rượu, haiz... Một chàng trai chưa hết 18 tuổi mà phải trải qua cuộc sống của những người đàn ông trưởng thành thế này. Thế mới thấy Ma Kết phải đỉnh cao cỡ nào, khi anh cũng bằng tuổi Thiên Yết...
- Mà... cậu có biết gì về chuyện phiên tòa của tập đoàn Song gia không?
Cự giải năm nắm chặt váy, vò muốn nhăn nheo cả bộ váy xinh xắn đó. Cô cúi gầm mặt không nhìn lên. Nhân Mã nghe lời xin lỗi từ miệng Cự giải càng không hiểu đầu cua tai nheo gì...
- Xin lỗi cái gì chứ..._ Nhân Mã lạnh lùng lên tiếng...
- Vì mình.... mà cậu... lại ... ở đây....
Nút thắt trong lòng Cự giải vẫn luôn là một điều khiến cô sống không vui vẻ nổi. Tuy Nhân Mã là kẻ bắt nạt cô, từng dọa nạt gây nguy hiểm cho cô nhưng cô chưa bao giờ muốn mọi chuyện đi theo chiều hướng thế này... Cự giải là thế, rất mâu thuẫn, những lúc thì muốn ném anh vào ngục tù, nhưng khi thấy anh thế này chỉ vì cô. Cô lại thấy khó chịu
Nhân Mã ngốc đến đâu cũng biết là Cự giải đang tự dằn vặt mình, cô thà không quen biết anh, thà ghét anh, chứ không bao giờ muốn anh đánh đổi tương lai chỉ vì cô. Vì đơn giản, một người như anh vì cô làm quá nhiều chỉ khiến cô thêm áp lực và ghét anh nhiều hơn.... Nói theo duyên định, là cô không muốn có bất cứ sự ràng buộc gì với anh...
Ngẫm nghĩ như thế, chứng tỏ Cự giải đã biết anh cứu cô và rất liều mạng, nhưng thay vì cảm động và có ánh nhìn tốt hơn về anh thì Cự giải lại tăng thêm áp lực cho bản thân mình.
- Không cần đâu
-.......
- Xem như là lời xin lỗi và sự đền bù của tôi đã đối xử với cô ở những thời gian trước...
-........
- Thật ra... tôi nên nói lời này lâu rồi...
-..... Cậu.....
- Khoảng khắc tôi bị đám nữ sinh kia đổ tội vô lý, quả thật tôi cũng hiểu được tâm trạng những nạn nhân trước đây của mình...
Nhân Mã trầm ngâm ngả sau ghế, ngước mặt lên trời, trông có vẻ mệt mỏi. Cự giải nhìn điệu bộ uể oải của anh, nhìn vừa trầm tính vừa trưởng thành. Nhân Mã trước đây cứ như cậu nhóc năng nổ không bao giờ lớn, nhưng người trước mắt cô bây giờ rất ra dáng đàn ông đấy. Thực chất thì Nhân Mã vẫn là kẻ biết điều, có biết nhận lỗi mình sai sẵn sàng chịu phạt. Có khi thời gian anh ở trong tù cũng giúp anh nhận định lại cuộc đời của mình.
- Nếu cậu biết lỗi, cậu phải hành động cho lời nói của mình_ Cự giải lên tiếng, Nhân Mã nhìn cô ngạc nhiên, có vẻ vẫn chưa hiểu ý cô.
-...
- Nếu như... cậu hiểu cảm giác của họ, chi bằng sau này có cơ hội, hãy đi xin lỗi họ... Chỉ nói qua miệng hay xin lỗi một mình tôi... không đủ đâu... cậu vẫn phải thực hiện hành động rằng cậu đã biết lỗi....
Cự giải vừa nói vừa run, sợ rằng anh sẽ nổi giận. Nhân Mã nhìn điệu bộ nghiêm túc của cô. Quả nhiên nếu không chịu trách nhiệm thật sự, cô sẽ vẫn chẳng bao giờ tha thứ cho anh. Sao đây, Nhân Mã hiên ngang ngút trời đi xin lỗi những nạn nhân của mình?? Bao nhiêu người anh còn không nhớ hết.
- Nếu tôi không làm thế thì sao? Nhân Mã lạnh lùng nhìn cô, chất giọng đầy vẻ tính uy hiếp buộc Cự giải phải đề phòng.
- Vậy... vậy thì cậu đừng bao giờ gọi tên tôi, càng đừng mong tôi tha thứ
Cự giải đứng lên lùi dần về sau, Nhân Mã vẫn là Nhân Mã thôi. Cô cứ lùi đến khi lưng cô đụng phải một thân hình lớn. Bảo Bình nhanh chóng đỡ lấy cô khi cô đụng phải anh.
- Cự giải, không sao chứ? Có chuyện gì thế!!_ Bảo Bình lo lắng hỏi han cô
- Bảo.. Bảo Bình.. cậu về rồi...
Bảo Bình nhìn về phía Nhân Mã đang ngồi yên tĩnh, vẫn dáng vẻ đó, trầm lặng, có vẻ như Cự giải đã yêu cầu một điều không thể có với cậu bạn của anh rồi. Thấy anh đang quan sát cặp đôi đang diễn trò, Bảo Bình nghịch ngợm đùa vui, anh nắm lấy tay Cự giải vuốt ve một chút rồi hôn lên tay cô khiến gương mặt nhỏ nhắn của Cự giải như cua luộc. Đương nhiên khiến cho gương mặt ai đó thay đổi cả biểu cảm, cục tức nghẹn lại trào dâng
" Tên Bảo Bình khốn khiếp này!!!"
- Mã Mã, về nhé._ Xong đoạn anh cầm tay Cự giải bước đi.
- Tôi đồng ý.
-.........
Tiếng Nhân Mã vang lên phía sau thu hút chú ý của Cự giải, cô quy lại nhìn anh với dáng vẻ khó hiểu?
- Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ tìm từng người một và xin lỗi họ.
-.......
- Lúc đó, cô đừng có xa lánh tôi như thế này nữa, thật khó chịu
-.......
" Ra là vậy" - Ai đó mỉm cười
- Nếu như cậu làm được thật, tôi sẽ làm bạn với cậu..._ Cự giải nhanh chóng trả lời, anh đã chấp nhận lời của cô, nếu anh đã không tiếc mạng sống của mình để cứu cô, cô sẵn sàng cho anh thêm 1 cơ hội. Nhưng muốn cô hoàn toàn tin tưởng, Nhân Mã - anh phải thay đổi.
- Là cô nói đó, đến lúc đó đừng hối hận
Nhân Mã mỉm cười hè hè như cậu nhóc tinh quái làm Cự giải hết hồn, sao giờ như trẻ con thế? Thái độ trưởng thành lúc nãy đâu? Chẳng lẽ Nhân Mã có hai nhân cách?? Cô có hứa lèo không nhỉ???
Sau đó cả hai cũng rời khỏi sở cảnh sát, ngồi lên xe taxi phóng thẳng đến công ty nhà Song Tử.
- Hai người giao kèo gì thế?_ Bảo Bình biết tất nhưng cao hứng hỏi cô
- À, cũng không có gì nhiều_ Với Cự giải mà nói không phải chuyện gì đáng xấu hổ để giấu, cô chỉ là không muốn nói chuyện chưa xày ra và không biết có xảy ra không thôi.
Thấy cô không có ý định nói anh cũng lảng sang chuyện khác. Bảo Bình anh cũng không phải là kẻ quá tọc mạch vào câu chuyện mà người ta không muốn chia sẻ.
Nhân Mã ngồi suy ngẫm trong khuôn viên nhà tù, chờ 1 lúc sau, hai cô gái ồn ào như cái chợ đi vào... Nhìn cảnh tượng hai cô nàng cãi cọ việc nấu ăn của nhau khiến Nhân Mã cảm thấy cuộc sống đúng là tươi đẹp. Vẫn có người coi anh là bạn.... có thể cãi lộn nhau thẳng thừng trước mặt anh như thế, nhớ trước đây, anh chỉ có thể thấy những ánh mắt lo sợ, run rẩy từ những kẻ yếu thế, quỳ lạy van xin anh. Có lẽ, anh sai thật rồi.
----------------------------
Tình hình bên Pháp lúc này, bạo loạn ồn ào của những thế lực ngầm có ý đồ đối nghịch tập đoàn Thiên - Xư - Sư đang ngày càng có những hành động rõ rệt. Thiên Yết mỗi ngày như đối đầu với chiến trường, thương tích, ám sát dường như là mỗi ngày xảy ra từ khi anh trở thành quân át chủ bài của Thiên Minh. Dạo gần đây, thương trường căng thẳng còn hơn chiến trường khi kẻ năng lực Thiên Minh- tỷ phú hạng nhất tung ra kẻ bảo kê mạnh nhất - Thiên Yết. Thế lực thù địch ai ai cũng đều nhắm vào diệt trừ Thiên Yết, nhưng hạ anh... làm sao mà dễ dàng...
Nhưng việc anh vẫn bị thương vẫn xảy ra. Thiên Yết bản lĩnh là kẻ năng lực ngầm việc anh đối phó với bọn nhắm vào anh không có gì khó, nhưng khi đáng úp anh lại là số lượng quá nhiều, anh lại mạnh về trí óc, âm mưu, dù cho có đàn em nhưng đàn em bên Pháp không sao so bì được với đàn em nước nhà.
Tiếc là đàn em năng lực nhất nhì được chính anh đào tạo anh lại không mang một ai sang Pháp, tất cả đều dốc toàn lực dưới tay Ma Kết và bảo vệ gia sản gia đình anh ở nước nhà, tất nhiên Thiên Bình chính là ưu tiên hàng đầu của anh. Dẫu có chuyện gì bất trắc, bất cứ lúc nào anh cũng đều có thể đưa gia đình về nước.
Cho nên vì thế, mỗi ngày đều nhìn Thiên Yết quay về với máu me đầy mình, Xử Nữ và Song Ngư sợ chết khiếp đi được... Bạo loạn từ các thế lực đang dần nhắm cả vào Song Ngư lẫn Xử Nữ, nên Song Nghiêm cũng giao cô con gái nhỏ ở cùng với Thiên Yết và Sư Tử tiện đường nhờ bảo vệ cô con gái bảo bối, đành ra, Xử Nữ và Song Ngư kể cả Sư Tử cũng ở cùng Thiên Yết mỗi ngày, hộ trợ cũng như hộ tống anh.
PHỊCH
- Chậc, lại nữa. Nè Cạp Cạp, anh nằm đây chút nữa là khiêng vào nhà xác được rồi đấy_ Tiếng của kẻ chọc điên người khác thế này không phải Sư Tử thì không ai có cả gan nói Thiên Yết anh như thế
Sự Tử nhọc nhoài vác Thiên Yết đang nằm bệt ở thềm cửa, máu loang hết áo sơ mi trắng, tuần này anh cũng nhuốm đỏ mấy chục cái áo rồi...
- Gọi ai Cạp Cạp... đấy hả...
- Sao đây, bộ ngày nào cũng máu loe loét thế này mới vui hả, Xử Nữ sợ điếng rồi kìa, anh không thể nằm quách sọt rác nào đó rồi gọi tôi ra đón được mà_ Thứ lỗi cho kẻ ngông cuồng thẳng tính của Sư Tử, anh không biết nói lời đường mật...
- Mau phắn đi_ Thiên Yết mệt nhoài đổ mồ hôi, người đi cà nhắc, mấy ngày không ngủ cộng thêm bị tấn công ngầm, nếu anh không nhanh nhạy quả thật đã gặp ông bà từ lâu
- Sư Tử, bông băng đến rồi này_ Xử Nữ từ xa chạy lại, tay cầm bông băng thuốc đỏ, phía sau Song Ngư mang bộ đồ mới cho anh
Tất cả cùng giúp Thiên Yết băng bó lại, giúp anh ăn cháo, uống thuốc rồi lại để anh nghỉ ngơi. Thiên Yết mệt nhoài trong cơ thể đau đớn, dẫu biết rằng cơn đau sẽ qua nhưng giây phút ở trong một căn phòng tối rộng lớn, anh cảm thấy lạc lõng.... Ánh mắt nhìn lên trần nhà, anh trầm tư điều gì đó có vẻ không thể nói...
Lúc này đây, anh cảm thấy mình.... như một con rối vậy...
- Thiên Yết sẽ không sao chứ_ Xử Nữ lo lắng hỏi Sư Tử đang ăn ngồm ngoàm, tên này dù tình trạng nào cũng ăn cho được...
- Yên tâm đi, da hắn dày lắm, chị mau ăn đi, đừng lo, còn cô nữa, tôi không muốn nghe tổng giám đốc Song Nghiêm và hai thiếu gia nhà cô gọi điện mắng mỏ đâu, cô mà gầy đi là tôi phải nộp đầu Sư Tử cho họ đấy_ Sư Tử vừa an ủi Xử Nữ vừa ném đồ ăn cho Song Ngư, một mình anh bây giờ phải chiều lòng hai cô gái xinh đẹp động lòng người thật là mệt mỏi quá đi.
- Sư Tử, sao cậu vô tâm thế không thấy chị Xử Nữ đang lo lắng cho anh Thiên Yết sao? Đầu mèo nhà cậu chỉ biết ăn no cái bụng thôi à_ Song Ngư trách Sư Tử, bản thân cô cũng bị những chuyện gần đây làm cho hoảng sợ, nhưng cô không sao vì dù sao cô cũng đang là nữ ca sĩ bậc nhất nước Pháp, chưa kể còn là người yên " hờ" của Sư Tử - nam ca sĩ nổi tiếng toàn cầu, tầm ảnh hưỡng của cả hai không thể bị coi là đối tượng cần diệt trừ như Thiên Yết.
- Chứ cô muốn tôi phải làm sao? Tôi cũng đâu share vết thương cùng tên Bò Cạp cứng như sắt thép như thế chứ, còn nữa, dù sao bị thương cũng đã bị thương rồi, có thời gian ăn thì ăn đi, còn có sức mà lo cho anh ta chứ
Lời Sư Tử không phải là không có lý, việc Thiên Yết bị thương không phải chuyện sớm rồi, từ lúc đính hôn đến giờ, Thiên Yết không bị thương cũng làm việc rất khuya, còn phải đi uống rượu, haiz... Một chàng trai chưa hết 18 tuổi mà phải trải qua cuộc sống của những người đàn ông trưởng thành thế này. Thế mới thấy Ma Kết phải đỉnh cao cỡ nào, khi anh cũng bằng tuổi Thiên Yết...
- Mà... cậu có biết gì về chuyện phiên tòa của tập đoàn Song gia không?
Danh sách chương