- A đau quá cậu sao thế hả Bảo Bình

   Từng tiếng nói vang lên hiện nó đang bị bàn tay săn chắc của Bảo Bình lôi đi đau thiệt đó không hiểu tên này bị sao vậy nhỉ càng ngày càng thay đổi là sao lúc trước hắn có biểu hiện giận dữ thế này đâu. Nói thiệt lúc ấy còn lạnh lùng chẳng thèm nói chuyện với nó cơ nó ghét lạnh lùng mà cơ bản nhìn ánh mắt vô hồn đã điên rồi mà coi nó như coi thường mình chứ. Đẹp trai soái ca gì toàn là gương mặt khó ưa. Úi lạc đề rồi nhưng sao Bảo Bình không bỏ tay nó ra đau quá rồi dù gì nó là con gái mà dù sức nó có trâu đến đâu cũng sao bằng con trai được chứ. Vào phòng Bảo Bình ép sát nó vào tường mà gặng hỏi

- Sao cậu lại đi với Song Tử

- Thế sao tớ không được đi với Song TỬ tớ gặp anh ta giữa đường mà_ Nó đáp trả nhưng lại không nói với giọng đanh đá mà cũng hơi sợ có bao giờ nó tiếp xúc nhiều với Bảo Bình đâu thật không ngờ Bảo Bình lại có một ánh mắt đáng sợ như vậy

- Hai người là gì 

- LÀ sao?????? - H... hai người là gì của nhau

- Oan gia

- Hả????

- Nói rồi đấy hắn là oan gia đi đâu cũng gặp cả

- Anh ta thích cậu]

- Hả nói gì thế loại người như anh ta không thích tớ đâu

-Thế...

- Thôi ĐỦ RỒI ĐAU QUÁ_ Nó hét lên thật sự là đau quá rồi mỗi câu hỏi Bảo Bình lại siết chặt mà lại trúng chỗ đau của nó mới tức chứ tên này là gì thế thiệt da dẻ con gái cũng phải trân trọng với chứ tuy nó giỏi võ ừ thì giỏi võ nhưng cơ bản nó là con gái

         Tay chân nó bắt đầu chảy máu trận chiến hôm nay khiến nó tốn nhiều sức lực không kịp dưỡng thương gì hết đã phải lo cho tên điên Sư Tử rồi rõ xui xẻo. Thấy nó chảy máu Bảo Bình hoàng hồn thả ra anh đã mạnh tay quá rồi chạm nhẹ tay vào vết thường của nó anh lấy hộp sơ cứu cho nó thì tay nó vớt ra miệng khẽ nói " Không cần". Loạng choạng bước vào nhà tắm Bảo Bình nhìn nó mà buồn bã. Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy chẳng phải Bạch Dương đang bị thương sao nhưng... sao bên cạnh Bạch Dương lại có nhiều người vậy chuyện ca sĩ Sư Tử đỡ cho nó một cú đã làm anh thắc mắc sao giờ còn có cả Song Tử Thiên Yết nữa vậy. Bảo Bình thật sự không hiểu một chút nào. Trong phòng tắm những giọt nước lạnh tưới lên những vết thương nóng hổi nó cắn răng chịu đựng đây có lẽ là cách để nó chống chọi với xã hội.

         Bước ra ngoài cùng với cái khăn quấn tóc ướt trên đầu Bảo Bình đứng trước mặt nó mà nói

- Cậu không sao chứ

- Ưm không sao

- Thiên Bình gọi cậu này_ nói rồi giơ điện thoại trước mặt nó nó cầm lấy rồi áp vào tai

- Alo

- CÁI CON NÀY MÀY Ở ĐÂU TỪ SÁNG ĐẾN TRƯA TỪ TRƯA ĐẾN CHIỀU TỪ CHIỀU ĐẾN TỐI THẾ TAO GỌI MÀY MẤY CHỤC CUỘC KHÔNG TRẢ LỜI KIẾM MÀY KHẮP NƠI KHÔNG THẤY MÀY BỐC HƠI TẠI NƠI NÀO RỒI_ tiếng hét làm nó văng luôn cả điện thoại cả nó và Bảo Bình đều ôm tay mà ngồi xuống đất quái lạ nhỏ này bị gì thế

- Mày la cái gì thế điếc cả lỗ tai tao rồi nè

- Điếc hay đui kệ tổ cha mày rốt cuộc là mày tính mang thêm bao rắc rối cho tao nữa hả

- Là sao mày nói gì thế

- CÒN GÌ NỮA HẢ TẠI SAO MÀY KHÔNG ĐI LÀM CÓ BIẾT LÀ TAO TÌM ĐỦ MỌI CÁCH XIN LỖI NGƯỜI TA KHÔNG

-Á tao quên

- giờ mới nhớ à tao cho mày miễn một ngày đấy ngày mai lo mà xin lỗi người ta mới ngày đầu mà đã thế này rồi

- Rồi rồi tao biết sorry nha mai gặp cúp đây

- Ê này ...

   Nó cụp một phát nó không muốn nghe Thiên Bình ca đâu Bảo Bình ngạc nhiên hỏi nó

- Cậu đi làm sao?

-Ừ 

- Sao lại đi làm còn Thiên Bình nữa

- Ba mẹ mình không lên đây sống nên mình phải tự kiếm tiền làm việc còn nhỏ Thiên Bình thì bị cắt tiền buộc phải đi làm để có tiền xài

- V... vậy sao

       Nó không nói gì mà leo lên giường ngủ nó thật rất mệt cho ngày hôm nay kể từ lần nhập học đến giờ nó chưa bao giờ được yên cả. Bảo Bình nhìn nó đã bao lâu rồi anh mới nhìn lại gương mặt này lúc trước chỉ vì nhát gan nên mới bỏ lỡ khiến phải chuyển nhà đột ngột tưởng như đã không thể gặp nó rồi nhưng bây giờ nó lại bước đến vào sâu trong trái tim anh sưởi ấm con tim giá lạnh nhất định cơ hội này anh sẽ không bỏ lỡ.

        Từ từ chìm vào giấc ngủ những kí ức thuở nào quay về nó nằm mơ được vui chơi cùng Kết ca. Phút chốc hành động của cậu bé dừng lại ngắm nhìn người em trước mặt ôm nhẹ vào trong lòng 

- Cừu con cảm ơn em 

- Gì thế anh_ Cô bé khó hiểu hỏi lại

- Cảm ơn vì em đã ở đây

- Em phải cảm ơn anh mới đúng cảm ơn vì anh đã cho em thoát khỏi sự cô đơn_ Cô bé vui vẻ trẻ con đáp lại người anh

           Hai con người hai bóng hình chơi cùng nhau hòa quyện vào buổi hoàng hôn xế chiều, một tình bạn tình anh em như đôi trẻ chạy nhảy trên cánh đồng kia. Nó khẽ lẩm bẩm

- Tiểu Kết... là anh sao?

   Bảo Bình nhíu mày nó vừa nói gì thế Tiểu Kết đó là ai sao lại xuất hiện trong giấc mơ của nó. Chẳng lẽ... nhếch môi cười có vẻ như anh không phải là một mà là rất nhiều 

" Em đào hoa quá trớn rồi Cừu con"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện