Tại nhà Thiên Yết
- hai người làm ở đâu ???_ Thiên Yết bỗng hỏi làm nó giật mình nói
- cafe Cadyly
-....
-.....
Không khí lại chìm vào cơn im lặng đến phát sợ, cảm thấy có một sự ngượng ngùng ở đây, nó đánh trống lảng
- A thôi, tôi lên với Thiên Bình đây_ nó bước đi
- A khoan...oái_ Thiên Yết giữ lấy tay nó nhưng chân lỡ dẫm vào cái giẻ dưới sàn và....
1s....đơ
2s....định hình
3s....suất phát
Thiên Yết bị té xuống nằm lên ghế sofa, còn nó thì cũng bị Thiên Yết kéo vạ lây, nằm hẳn con người lên Thiên Yết. Giờ thực sự là bốn mắt nhìn nhau, nó đơ người đi, khuôn mặt cả hai chỉ còn 5 cm. Mặt nó bỗng chốc đỏ lên vội đẩy anh ra miệng nói "Xin lỗi".
Còn về phần Thiên yết, thấy nó đỏ mặt đẩy người ra thì anh lại nắm lại tay nó giữ nguyên hiện trường. Khuôn miệng nhếch lên nụ cười quyến rũ. Ép chặt nó vào, lực mạnh đến nỗi khiến nó không tài nào đẩy ra được.
- Có vẻ như đến lúc em phải trả nợ tôi tối qua rồi thì phải_ Anh ghé sát tai nó nói
Nó đỏ mặt đơ người rốt cuộc hắn muốn làm gì??? Chân tay nó bủn rủn đi những trường hợp này luôn làm nó rơi vào tình thế khó xử. Đưa khuôn mặt tiến sát tới nó, Thiên Yết mãn nguyện ôm chặt nó vào lòng. Nó không thể kháng cự, hai khuôn mặt chỉ còn ở cự li gần, nó sợ đến phát khóc. Nó không muốn mọi chuyện thế này, nó vẫn còn yêu đời lắm mà.
Thiên Yết là một đối thủ cực mạnh và đương nhiên nó không phải ngoại lệ, phải biết tận dụng cơ hội, giữ nó thật chặt thì mới có thể tiến lại gần nó. Đúng!!! Thiên Yết đây đúng là đang tận dụng cơ hội đấy. Không hiểu sao mỗi lần gặp nó là anh cứ muốn lại gần nó thôi. Quay lại vấn đề chính, cả hai bây giờ chỉ còn 2m lộn 2 cm,.... Một tí nữa là có thể hôn được nó rồi thì.....
- CỪU CON ỚI ỜI!!! MÌNH ĐI THÔI
Vâng, một giọng hét thánh thót vang lên, Thiên Bình chạy xồng xộc xuống nhà. Nó và Thiên Yết giật mình đẩy ra xa 3m, cả hai ngồi hai phía, mặt đỏ như tôm luộc. Thật may là cảnh vừa nãy không có ai thấy, chắc nó từ rày về sau chẳng dám nhìn tổ tiên, ông bà nữa chứ. Thiên Yết ngồi ôm mặt nhăn nhó
" hic mình đang nghĩ cái gì vậy??? như thế khác nào làm cô ấy càng xa lánh mình hơn chứ" trích suy nghĩ của ai đó (giờ mới biết à)_"... nhưng cũng tiếc ghê..." (tác giả té xỉu)
- Hai, Dương hai người làm gì thế_ Thiên Bình nhìn cả hai mỗi người một góc khó hiểu hỏi, bộ cô lỡ mất trò vui à
- K...khô...không...có ...gì.!!???_ Nó rối quá chỉ biết lắp bắp
- Mày bị sao thế??? Cứ như tên ăn trộm bị tra khảo vậy???]
- Đ... đâu...c...có
- Đủ rồi mình đi thôi_ Thiên Bình kéo nó_ em đi nha hai
- Khoan đã_ Thiên Yết nói_ để anh đưa em đi, cẩn thận không như tối qua nữa thì...
- ế không phải anh có hẹn sao??? - huỷ rồi_ Thiên Yết lạnh lùng
- ba mẹ đồng ý hả???
- không
- ..........
- Đến anh cũng em cũng cấm à_ Yết ca lạnh lùng và... dịu dàng
- Không anh đi thì quá tốt mà... nhưng ...
- Đã bảo không sao, anh đi lấy xe_ Nói rồi đi một mạch
Cuộc đối thoại lúc nãy làm nó tò mò không nhịn được mà hỏi Thiên bình
- Này bộ có chuyện gì sao??
- Không có_ Thiên Bình lắc đầu_ Chả là anh ấy có hẹn với vị hôn thê nên....
- À_ nó à lên một cái, vẫn như đã giới thiệu nó có một trí nhớ cực kì tốt, mới cách một giây mà nó quên béng luôn chuyện vừa nãy rồi.
Thiên Yết có hôn thê sao nghe quen quá, hình như nó có nghe qua một lần...ở đâu ý nhỉ.... A nhớ rồi là ở căn tin Cự Giải đã nói cho nó biết.
- sao anh ta lại huỷ hẹn với hôn thê của mình
- Anh tao có thích hôn thê đâu, ba mẹ ép anh ấy lấy vợ mà, mỗi lần toàn do ba mẹ sắp xếp cho họ không thôi, anh hai toàn tránh né
- Bộ cô ấy tệ lắm sao mà tên đó không thích vậy_ nó hiếu kì hỏi
- Cho xin lỗi đi, Tiểu thư nhà họ Tôn- Tôn Xử Nữ, xinh đẹp, hiền hậu, nết na, lại tài giỏi nữa, khác hoàn toàn trái ngược với mày Cừu nhỏ a_ Thiên Bình chọt chọt nó
- Mày thôi đi_ Nó tức giận gạt ra
Tôn Xử Nữ, hình như nó có nghe qua cái tên này, đó chẳng phải đương kim tiểu thư nhà họ Tôn sao??? Nghe nói cô ấy là một người rất danh giá. Nó trầm ngâm, một người tính tình hiền hậu, thông minh, danh giá như vậy, lấy một tên xã hội đen, lạnh lùng, khó ưa như hắn.... Bỗng chốc,... nó nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, mặt bỗng đỏ lên. Rốt cuộc là cái tên đó nghĩ gì vậy, may mà Thiên Bình không nhìn thấy, chắc nó đi đời quá.
- Này! Mày sao thế đi thôi_ Thiên Bình cắt đứt suy nghĩ của nó kéo nó đi một đằng
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một ngôi biệt thự, trong căn phòng được trang trí với một sắc thái tuyệt hảo, một chàng trai ngồi đó, khuôn mặt đau khổ nhìn ra khỏi cửa sổ, xung quang nồng nặc mùi rượu. Anh đã ở đó rất lâu, lâu rồi, cái tình thế éo le khiến anh không thể tự điều khiển cả cuộc đời. Nằm trên chiếc giường của mình, chàng trai đó tên là Song Tử. Ngay tối qua, chính anh đã bị biệt giam bởi chính căn phòng này.
" - ba, thả con ra_ Song Tử ra sức đập cửa, cánh cửa từ từ khép lại rồi khoá chặt trước con mắt của anh
- Song Tử, giờ mày hãy thôi cái trò ấy đi. Tình yêu không phải là thứ mày nên biết_ Song Nghiêm lạnh giọng nói, ông thật sự mệt mỏi với đứa con này rồi
- Ba, làm ơn đừng nhốt con
- Mày tỉnh lại đi, con gái trên đời không ai yêu cái kẻ lăng nhăng như mày, mù quáng như mày thì sẽ không làm ra được trò trống gì đâu
RẦM RẦM RẦM
Tiếng đập cửa mỗi lúc một to, Song Tử không muốn ngồi yên một chỗ, Bạch Dương vẫn còn ngoài kia, anh không thể bỏ cuộc như vậy được.
- Ông à...._ Minh Anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi đau lòng
- Bà cứ kệ nó, tao nói cho mày biết vài ngày nữa tao sẽ đưa mày qua Mĩ, cách ly với tất cả, mày chỉ cần học, không cần lo gì về việc hôn sự, đích thân cha mày lo
- BA, con không muốn, con chỉ muốn Bạch Dương_ Song Tử như không tin vào tai mình đập mạnh. Anh vừa nghe gì, qua Mĩ, cách ly, hôn sự... mọi thứ phải để cho ông ấy lo ư. Không thể nào????
- Bạch Dương, Bạch Dương, Bạch Dương, người mày yêu là Bạch Dương, tao nghe quá đủ rồi, con bé đó gia cảnh không hoàn hảo, mày cứ dính đến nó đảm bảo nó sẽ hớt tay trên của mày. ĐỪNG LÀM TAO NỔI ĐIÊN LÊN KHÔNG CON NHỎ ĐÓ KHÔNG TOÀN VẸN ĐÂU_ Song Nghiêm hét lơn, ông thật sự chỉ lo cho đứa con trai của mình. Sao nó có thể hồ đồ đến mức vậy chứ
- Không, ba đừng làm gì cô ấy, con xin ba....._ Nói thật Song Tử không thể cãi lại cha mình, tuy ông rất nghiêm khắc nhưng anh cũng rất là thương ông.
Song Nghiêm là vậy, cực kì nghiêm khắc. Và đương nhiên bất kể những gì ông muốn làm đều trở thành hiện thực.
- Tao cho mày thời gian suy nghĩ lại_ Nói rồi, ông một mạch bước đi không thèm ngoái đầu lại. Minh Anh cũng đi theo ông
..............."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- hai người làm ở đâu ???_ Thiên Yết bỗng hỏi làm nó giật mình nói
- cafe Cadyly
-....
-.....
Không khí lại chìm vào cơn im lặng đến phát sợ, cảm thấy có một sự ngượng ngùng ở đây, nó đánh trống lảng
- A thôi, tôi lên với Thiên Bình đây_ nó bước đi
- A khoan...oái_ Thiên Yết giữ lấy tay nó nhưng chân lỡ dẫm vào cái giẻ dưới sàn và....
1s....đơ
2s....định hình
3s....suất phát
Thiên Yết bị té xuống nằm lên ghế sofa, còn nó thì cũng bị Thiên Yết kéo vạ lây, nằm hẳn con người lên Thiên Yết. Giờ thực sự là bốn mắt nhìn nhau, nó đơ người đi, khuôn mặt cả hai chỉ còn 5 cm. Mặt nó bỗng chốc đỏ lên vội đẩy anh ra miệng nói "Xin lỗi".
Còn về phần Thiên yết, thấy nó đỏ mặt đẩy người ra thì anh lại nắm lại tay nó giữ nguyên hiện trường. Khuôn miệng nhếch lên nụ cười quyến rũ. Ép chặt nó vào, lực mạnh đến nỗi khiến nó không tài nào đẩy ra được.
- Có vẻ như đến lúc em phải trả nợ tôi tối qua rồi thì phải_ Anh ghé sát tai nó nói
Nó đỏ mặt đơ người rốt cuộc hắn muốn làm gì??? Chân tay nó bủn rủn đi những trường hợp này luôn làm nó rơi vào tình thế khó xử. Đưa khuôn mặt tiến sát tới nó, Thiên Yết mãn nguyện ôm chặt nó vào lòng. Nó không thể kháng cự, hai khuôn mặt chỉ còn ở cự li gần, nó sợ đến phát khóc. Nó không muốn mọi chuyện thế này, nó vẫn còn yêu đời lắm mà.
Thiên Yết là một đối thủ cực mạnh và đương nhiên nó không phải ngoại lệ, phải biết tận dụng cơ hội, giữ nó thật chặt thì mới có thể tiến lại gần nó. Đúng!!! Thiên Yết đây đúng là đang tận dụng cơ hội đấy. Không hiểu sao mỗi lần gặp nó là anh cứ muốn lại gần nó thôi. Quay lại vấn đề chính, cả hai bây giờ chỉ còn 2m lộn 2 cm,.... Một tí nữa là có thể hôn được nó rồi thì.....
- CỪU CON ỚI ỜI!!! MÌNH ĐI THÔI
Vâng, một giọng hét thánh thót vang lên, Thiên Bình chạy xồng xộc xuống nhà. Nó và Thiên Yết giật mình đẩy ra xa 3m, cả hai ngồi hai phía, mặt đỏ như tôm luộc. Thật may là cảnh vừa nãy không có ai thấy, chắc nó từ rày về sau chẳng dám nhìn tổ tiên, ông bà nữa chứ. Thiên Yết ngồi ôm mặt nhăn nhó
" hic mình đang nghĩ cái gì vậy??? như thế khác nào làm cô ấy càng xa lánh mình hơn chứ" trích suy nghĩ của ai đó (giờ mới biết à)_"... nhưng cũng tiếc ghê..." (tác giả té xỉu)
- Hai, Dương hai người làm gì thế_ Thiên Bình nhìn cả hai mỗi người một góc khó hiểu hỏi, bộ cô lỡ mất trò vui à
- K...khô...không...có ...gì.!!???_ Nó rối quá chỉ biết lắp bắp
- Mày bị sao thế??? Cứ như tên ăn trộm bị tra khảo vậy???]
- Đ... đâu...c...có
- Đủ rồi mình đi thôi_ Thiên Bình kéo nó_ em đi nha hai
- Khoan đã_ Thiên Yết nói_ để anh đưa em đi, cẩn thận không như tối qua nữa thì...
- ế không phải anh có hẹn sao??? - huỷ rồi_ Thiên Yết lạnh lùng
- ba mẹ đồng ý hả???
- không
- ..........
- Đến anh cũng em cũng cấm à_ Yết ca lạnh lùng và... dịu dàng
- Không anh đi thì quá tốt mà... nhưng ...
- Đã bảo không sao, anh đi lấy xe_ Nói rồi đi một mạch
Cuộc đối thoại lúc nãy làm nó tò mò không nhịn được mà hỏi Thiên bình
- Này bộ có chuyện gì sao??
- Không có_ Thiên Bình lắc đầu_ Chả là anh ấy có hẹn với vị hôn thê nên....
- À_ nó à lên một cái, vẫn như đã giới thiệu nó có một trí nhớ cực kì tốt, mới cách một giây mà nó quên béng luôn chuyện vừa nãy rồi.
Thiên Yết có hôn thê sao nghe quen quá, hình như nó có nghe qua một lần...ở đâu ý nhỉ.... A nhớ rồi là ở căn tin Cự Giải đã nói cho nó biết.
- sao anh ta lại huỷ hẹn với hôn thê của mình
- Anh tao có thích hôn thê đâu, ba mẹ ép anh ấy lấy vợ mà, mỗi lần toàn do ba mẹ sắp xếp cho họ không thôi, anh hai toàn tránh né
- Bộ cô ấy tệ lắm sao mà tên đó không thích vậy_ nó hiếu kì hỏi
- Cho xin lỗi đi, Tiểu thư nhà họ Tôn- Tôn Xử Nữ, xinh đẹp, hiền hậu, nết na, lại tài giỏi nữa, khác hoàn toàn trái ngược với mày Cừu nhỏ a_ Thiên Bình chọt chọt nó
- Mày thôi đi_ Nó tức giận gạt ra
Tôn Xử Nữ, hình như nó có nghe qua cái tên này, đó chẳng phải đương kim tiểu thư nhà họ Tôn sao??? Nghe nói cô ấy là một người rất danh giá. Nó trầm ngâm, một người tính tình hiền hậu, thông minh, danh giá như vậy, lấy một tên xã hội đen, lạnh lùng, khó ưa như hắn.... Bỗng chốc,... nó nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, mặt bỗng đỏ lên. Rốt cuộc là cái tên đó nghĩ gì vậy, may mà Thiên Bình không nhìn thấy, chắc nó đi đời quá.
- Này! Mày sao thế đi thôi_ Thiên Bình cắt đứt suy nghĩ của nó kéo nó đi một đằng
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một ngôi biệt thự, trong căn phòng được trang trí với một sắc thái tuyệt hảo, một chàng trai ngồi đó, khuôn mặt đau khổ nhìn ra khỏi cửa sổ, xung quang nồng nặc mùi rượu. Anh đã ở đó rất lâu, lâu rồi, cái tình thế éo le khiến anh không thể tự điều khiển cả cuộc đời. Nằm trên chiếc giường của mình, chàng trai đó tên là Song Tử. Ngay tối qua, chính anh đã bị biệt giam bởi chính căn phòng này.
" - ba, thả con ra_ Song Tử ra sức đập cửa, cánh cửa từ từ khép lại rồi khoá chặt trước con mắt của anh
- Song Tử, giờ mày hãy thôi cái trò ấy đi. Tình yêu không phải là thứ mày nên biết_ Song Nghiêm lạnh giọng nói, ông thật sự mệt mỏi với đứa con này rồi
- Ba, làm ơn đừng nhốt con
- Mày tỉnh lại đi, con gái trên đời không ai yêu cái kẻ lăng nhăng như mày, mù quáng như mày thì sẽ không làm ra được trò trống gì đâu
RẦM RẦM RẦM
Tiếng đập cửa mỗi lúc một to, Song Tử không muốn ngồi yên một chỗ, Bạch Dương vẫn còn ngoài kia, anh không thể bỏ cuộc như vậy được.
- Ông à...._ Minh Anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi đau lòng
- Bà cứ kệ nó, tao nói cho mày biết vài ngày nữa tao sẽ đưa mày qua Mĩ, cách ly với tất cả, mày chỉ cần học, không cần lo gì về việc hôn sự, đích thân cha mày lo
- BA, con không muốn, con chỉ muốn Bạch Dương_ Song Tử như không tin vào tai mình đập mạnh. Anh vừa nghe gì, qua Mĩ, cách ly, hôn sự... mọi thứ phải để cho ông ấy lo ư. Không thể nào????
- Bạch Dương, Bạch Dương, Bạch Dương, người mày yêu là Bạch Dương, tao nghe quá đủ rồi, con bé đó gia cảnh không hoàn hảo, mày cứ dính đến nó đảm bảo nó sẽ hớt tay trên của mày. ĐỪNG LÀM TAO NỔI ĐIÊN LÊN KHÔNG CON NHỎ ĐÓ KHÔNG TOÀN VẸN ĐÂU_ Song Nghiêm hét lơn, ông thật sự chỉ lo cho đứa con trai của mình. Sao nó có thể hồ đồ đến mức vậy chứ
- Không, ba đừng làm gì cô ấy, con xin ba....._ Nói thật Song Tử không thể cãi lại cha mình, tuy ông rất nghiêm khắc nhưng anh cũng rất là thương ông.
Song Nghiêm là vậy, cực kì nghiêm khắc. Và đương nhiên bất kể những gì ông muốn làm đều trở thành hiện thực.
- Tao cho mày thời gian suy nghĩ lại_ Nói rồi, ông một mạch bước đi không thèm ngoái đầu lại. Minh Anh cũng đi theo ông
..............."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách chương