Bạch Dương lộm khộm cầm túi bánh chạy về lớp, cô nên tập trung hoàn thành bài tập hôm nay. Tết lại sắp đến, cô cần phải dành nhiều thời gian để kiếm tiền. Phải kiếm thật nhiều mới mua được đồ mới cho ba mẹ. Chắc vài tháng sau nên ăn ít 1 tý thôi, nghèo đúng là khổ mà.
Trước cửa lớp A là 1 nơi xáo xộn và lạnh lẽo, chưa bao giờ lớp A lại có bầu không khí ai nhìn cũng khó thở như thế này. Đơn giản thôi, đó là do không biết ngọn gió nào thổi 1 cục băng nam cực đến thủ ngay trước lớp thì đố thằng nào không sợ cho được.
Thiên Yết nhìn đồng hồ trên tay, đứng sắp hết nguyên cái giờ ra chơi rồi, sao vẫn chưa thấy bóng con Cừu kia vậy nhỉ. A, đây rồi...
- Ủa Thiên Yết??_ Bạch Dương mắt tròn dẹt khi thấy anh trước cửa lớp mình_ Anh làm gì ở đây vậy.
- Có việc_ 2 câu ngắn gọn súc tích, như thường lệ Thiên Yết không quen nói nhiều trước mặt người khác.
Thiên Yết lấy hộp đồ ăn đang cầm trên tay đưa cho cô, trong khi Bạch Dương lớ ngớ không biết có vụ gì thì Thiên Yết đã lên tiếng.
- Cảm ơn_ Thiên Yết nói rồi chỉ tay lên mặt, về cái băng vết thương mà Bạch Dương đã giúp anh. Tuy lời nói có chút cứng ngắc nhưng vì quen với thái độ của anh chàng nên Bạch Dương cũng hiểu ý.
Định nói là không cần đâu nhưng dù sao có trả thì tên Thiên Yết này không lấy đâu nên thôi cầm luôn. Thấy cô ngoan ngoãn nhận đồ không kêu la, anh cũng gật đầu đi khỏi khối 10. Các bạn trong lớp ai cũng nhìn cô 1 cách cảm thán, bị đại ca ép ăn đồ có độc rồi. Bạch Dương thiệt đúng xui xẻo. Và đó là những suy nghĩ của các bạn cùng lớp.
Suy nghĩ nhiều rồi các bạn ạ^^
---------------------------------------------------------------------------
Cự giải vẫn đang trong tình trạng rối loạn, nhìn cô lúc này còn xinh hơn ngày thường. Đây là vẻ đẹp của nàng Cua lúc nàng buồn sao? Đẹp tựa thiên thần vậy đó. Nhưng bề ngoài thì vậy, bên trong cô dường như toàn 1 màu xám. Cô thấy sợ lắm, vẫn không bớt đi 1 chút nào.
- CỰ GIẢI
Một tiếng hét lại làm cô giật mình, là Bạch Dương đấy mà, cô thấy cô Cua này hình như có 1 vấn đề gì đó thì phải. Sắc mặt xanh lét, nam sinh trong lớp sắp chết vì tương tư cô rồi đó.
- B... Bạch Dương à, cậu về rồi sao? Bảo Bình đâu?_ Cự giải nhìn Bạch Dương, thở phào khi thấy cô. Nhưng Bảo Bình của cô đâu.
- À, vì có chút chuyện nên cậu ấy chắc đang ở phòng hiệu trưởng rồi_ Bạch Dương nhớ lại phi vụ gánh thay của Bảo Bình thì không dám nói gì nhiều. Tự nhiên cảm thấy Bảo Bình vĩ đại ghê ta ơi
- A... vậy à
-.....
- Cự giải à, cậu sao thế, có chuyện gì cứ nói, mình sẽ giúp cho_ Bạch Dương nhìn Cự giải có phần tái xanh mặt, vậy là nàng Cua có chuyện gì rồi.
- Mình... mình... thật ra hôm nay mình gặp lại 1 người bạn cũ_ Cự giải đành nói ra, có khi nó có thể giúp cô đỡ căng thẳng hơn_ Nhưng mình không thích người đó lắm.
Cự giải cắn răng nói ra, Bạch Dương nhìn cô mà lo lắng. Chắc cô ấy ghét người bạn này lắm.
- Ai vậy, người đó đã làm gì cậu sao??? RẦM
Tiếng đập bàn cực lớn làm nguyên lớp giật mình, Cự giải đứng lên phẫn nộ đập bàn. Vì bất ngờ Bạch Dương đứng hình luôn, người bình thường chắc yếu tim chết rồi. Cự giải gằn ra từng tiếng lòng 1 cách tức giận..
- Hắn ta... hắn ta... là đồ khốn nạn... không chỉ khốn nạn, còn đáng ghét, còn xấu xa, tại sao trên đời còn mấy loại người như tên đó chứ. ĐỒ KHỐN KHIẾP
Lần này thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn nàng Cự giải. Nàng cua xinh đẹp, ngoan hiền đây sao?? Cô ấy biết chửi người nè. Hóa ra ai cũng có máu điên trong người. Nhưng cô ấy đang nói đến ai vậy???
- Cậu đang nói đến ai thế, cần mình xử lý giùm không_ Bạch Dương đặt cằm lên bàn, nhìn Cự giải với ánh mắt long lanh, trìu mến.
- CÓ_ Câu trả lời chắc nịch khiến Bạch Dương cô hào hứng, lần đầu tiên nàng Cua nhờ vả cô chuyện quýnh lộn, vậy thì Aries cô phải lấy lại danh dự cho tiểu thư này mới được.
Tuy nhiên, câu sau của Cự giải phải khiến Bạch Dương câm nín.
- Đập chết nó luôn, bẻ gãy tay, gãy chân, cào mặt, trét ớt cay, rồi lôi bụng mổ phẻo xong phi tang luôn đi.....
WOW thật hãi hùng, Cua xem phim kinh dị quá rồi, nàng bốc đồng quá rồi, thật sự nổi máu điên rồi. Ôi thật đáng sợ. Hay không tham gia nữa. Cô mà vào tù chắc không chịu nổi mà phá banh chốn tù ngục quá.
- Bình tĩnh nào Cự giải, nói gì ghê thế_ Bạch Dương an ủi cô, kết quả bị Cự giải hét lại
- Sao bình tĩnh được, cậu xem Bạch Dương, nếu để tên đó tồn tại, phụ nữ chắc sẽ uất ức mà chết, thiên hạ sẽ bị diệt vong. Phụ nữ cần được yêu thương, chứ không phải để trêu ghẹo, muốn thì chơi, không thì vứt vô sọt rác. Loại người như vậy, bình tĩnh làm sao đây. HẢ!! HẢ!!
Sợ hãi hùng, không biết vị đại ka nào đã khiến nàng Cự giải xinh đẹp, dịu dàng của cô phát khùng vậy ta??? Chọc đến người hiền lành, chịu nhịn như Cua thì thằng này cũng không vừa đâu.
- Được rồi, khi nào gặp, chị đây sẽ xử lí nó cho cậu....
RENG RENG RENG
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện, Bạch Dương bước ra ngoài nghe, là một số lạ. Ai vậy ta...
- Alo...
-.....
- À, vâng đúng rồi ạ
-.....
- Thiệt ạ, em rảnh ạ, em sẽ làm nó
-.....
- Vâng từ 6h đến 10h đúng không ạ...
-..........
- Em cảm ơn ạ.
Bạch Dương cúp máy, hí hửng vào lớp. Lần trước, Bạch Dương đang kiếm thêm việc làm, vì bận học nên cô kiếm 1 vài công việc làm thêm. Việc ở quán cafe tầm 5tr, cô trả tiền KTX hết 200k, gửi về cho ba mẹ 4 triệu, nên cô chỉ còn 800k xài trong tháng. Có 1 công việc, cô kiếm được làm thêm buổi tối, làm sau giờ quán cafe, làm 4 tiếng rất ok, còn kiếm được khoảng kha khá. Cô đăng kí đã lâu nhưng giờ họ mới gọi phỏng vấn đi làm, thật may vì công việc này trả theo tuần.
Giờ học mới sắp bắt đầu, Bảo Bình cũng đã về lớp. Anh thấy Bạch Dương mới gọi cho ai đó xong vui vẻ quay lại lớp. Cô nàng này cũng thật là, anh chịu trận thay cô mà giờ cô vui vẻ dữ ha.
- A, Bảo Bình!!
Bảo Bình giật mình khi nghe Bạch Dương gọi:
- Ơ có chuyện gì vậy_ Rốt cuộc cũng nhớ đến anh rồi à
- Cậu về rồi à, không sao chứ
- À,không sao mọi việc đã ok rồi, cậu gọi ai đấy
- À, đúng rồi, Bảo Bình, hôm nay có thể mình sẽ về KTX trễ, cậu cứ để cửa mình sẽ vô còn cậu cứ ngủ trước đi nha_ Bạch Dương vui vẻ nói
- Sao lại về trễ cậu đi đâu à, 9h KTX đóng cửa cậu vào sao được_ Bảo Bình bất ngờ hỏi, tối vậy cô nàng này còn đi đâu chứ
- Mình đi làm thêm, 10h hơn mới về, cậu canh tầm 9h để cửa cho mình là được. Tụi mình phòng đặc biệt nên dễ dàng hơn..
- Đi làm??? Từ khi nào cậu lại đi làm tối thế, nguy hiểm lắm đừng đi_ Bảo Bình lo lắng nói, cô nàng này mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thoải mái vậy được.
- Bảo Bình, tớ làm gì là chuyện của tớ, cậu đừng can thiệp. Chúng ta là bạn bè, nếu có thể giúp thì hãy giúp tớ đừng hỏi gì hết. Thế nhé._ Bạch Dương nói rồi cất bước vào lớp, trần đời cô ghét những ai dám xía vào chuyện của cô, đến nước này cô phải phân ranh giới với Bảo Bình thôi.
Cự giải thấy Bạch Dương đi vào, bên ngoài cửa là Bảo Bình. Cô rạng rỡ định chạy ra gặp anh. Nhưng... Bảo Bình sao thế... sao trên gương mặt điển trai của anh lại buồn thế kia. Đã có chuyện gì sao???
-----------------------------------------------------------------
Thời gian dần trôi đi, buổi học đã kết thúc, tiếng chuông trường chưa dứt, trong lớp liền có 1 luồng gió mạnh vút qua các học sinh. Cánh cửa mở ra và...
RẦM
Cả lớp chấn động ngay tức khắc. Trên tường xuất hiện vài đường vỡ rồi kìa. Nội lực ghê thiệt, con Cừu đó mà dùng hết sức chắc nguyên trường tan tành quá. Cô giáo bất lực nhìn bức tường sứt mẻ thầm nghĩ đến gương mặt thầy hiệu trưởng khiến cô vô thức thở dài:
- Haiz, trong lớp mà có các cô cậu quái quỷ này, chắc tôi không sống nổi mất....
Cả lớp không nhịn mà cười, thật tội cô giáo, suốt ngày cứ gặp bản mặt hằm hè của thầy hiệu trưởng. Không nghe la cũng bản kiểm điểm. Ấy vậy mà cô vẫn bao dung cho học trò, thiệt quý cô ghê.
- Cô ơi, em xin lỗi chuyện này có gì em sẽ chịu trách nhiệm cho ạ_ Bảo Bình chạm vào vai cô nói
Cô nhìn Bảo Bình, anh chàng lớp trưởng đẹp trai, dễ mến, đáng iu của cô thiệt là có trách nhiệm. Nhưng đây lại là lỗi của con Cừu kia, sao có thể bắt anh chịu trận được. Cô không đành lòng đâu.
- Thôi được rồi, em không cần lo, cô sẽ giải quyết, em cứ về đi.
-.....
Nghe vậy thì Bảo Bình đành vâng lời thôi, anh cúi chào cô ra về...
- À mà này Bảo Bình_ Cô gọi với anh, Bảo Bình quay lại nhìn cô
- Hình như em ở cùng phòng KTX với Bạch Dương đúng không?
- A... vâng ạ.
- Ukm 2 đứa cô nam quả nữ ở cùng chắc hơi khó nhể, không biết.... hai đứa ... ukm....có....._ Bấy lâu nay cô muốn hỏi điều này, có điều sao cô dám khắc vào đầu anh những thứ kì dị mà cô đang nghĩ bây giờ chứ.
Việc có 2 nam nữ cùng 1 phòng đó là bất đắc dĩ. Bạch Dương là học sinh được tuyển rất trễ, học bạ và các tài liệu của cô được chuyển từ quê lên, trường ở quê Bạch Dương chế độ học và thi muộn hơn các trường ở thành phố. Bạch Dương là thí sinh đặc quyền thi muộn ở trường này do cô có nhiều thành tích xuất sắc. Không những vậy, Bạch Dương vẫn xin thi muộn dù cô có thể tuyển thẳng vào.
Mục đích của cô là dành học bổng toàn phần, gia đình khó khăn, sống tại thành phố này cô cần tiền. Và cô được thi 1 phòng 1 giám thị 1 đề khó và hoàn thành xuất sắc, đá bay thí sinh học bổng trước và lên ngôi vương đứng đầu top. Vì cũng là lý do đó, Bạch Dương là thí sinh " ngoài ý muốn" của trường, và KTX đã phân nghẹt cứng chỉ còn riêng 1 KTX, và cái này dành cho Bảo Bình. Học sinh cưng của nhà trường.
Bởi vậy mới xuất hiện tình trạng 1 giường trong KTX, vì đó vốn là phòng riêng của Bảo Bình. Lúc này, Bảo Bình tự khắc biết cô muốn nói gì, anh đâu còn nhỏ nữa.
- Thưa cô, bọn em không có gì đâu ạ, chỉ là bạn cùng phòng, vì bọn em là bạn quen biết trước nên cũng không khó chịu lắm ạ.
- À, vậy à, thế là được rồi, cô có chuyện muốn nói với em....
-------------------------------------------Hết---------------------------------------
Trước cửa lớp A là 1 nơi xáo xộn và lạnh lẽo, chưa bao giờ lớp A lại có bầu không khí ai nhìn cũng khó thở như thế này. Đơn giản thôi, đó là do không biết ngọn gió nào thổi 1 cục băng nam cực đến thủ ngay trước lớp thì đố thằng nào không sợ cho được.
Thiên Yết nhìn đồng hồ trên tay, đứng sắp hết nguyên cái giờ ra chơi rồi, sao vẫn chưa thấy bóng con Cừu kia vậy nhỉ. A, đây rồi...
- Ủa Thiên Yết??_ Bạch Dương mắt tròn dẹt khi thấy anh trước cửa lớp mình_ Anh làm gì ở đây vậy.
- Có việc_ 2 câu ngắn gọn súc tích, như thường lệ Thiên Yết không quen nói nhiều trước mặt người khác.
Thiên Yết lấy hộp đồ ăn đang cầm trên tay đưa cho cô, trong khi Bạch Dương lớ ngớ không biết có vụ gì thì Thiên Yết đã lên tiếng.
- Cảm ơn_ Thiên Yết nói rồi chỉ tay lên mặt, về cái băng vết thương mà Bạch Dương đã giúp anh. Tuy lời nói có chút cứng ngắc nhưng vì quen với thái độ của anh chàng nên Bạch Dương cũng hiểu ý.
Định nói là không cần đâu nhưng dù sao có trả thì tên Thiên Yết này không lấy đâu nên thôi cầm luôn. Thấy cô ngoan ngoãn nhận đồ không kêu la, anh cũng gật đầu đi khỏi khối 10. Các bạn trong lớp ai cũng nhìn cô 1 cách cảm thán, bị đại ca ép ăn đồ có độc rồi. Bạch Dương thiệt đúng xui xẻo. Và đó là những suy nghĩ của các bạn cùng lớp.
Suy nghĩ nhiều rồi các bạn ạ^^
---------------------------------------------------------------------------
Cự giải vẫn đang trong tình trạng rối loạn, nhìn cô lúc này còn xinh hơn ngày thường. Đây là vẻ đẹp của nàng Cua lúc nàng buồn sao? Đẹp tựa thiên thần vậy đó. Nhưng bề ngoài thì vậy, bên trong cô dường như toàn 1 màu xám. Cô thấy sợ lắm, vẫn không bớt đi 1 chút nào.
- CỰ GIẢI
Một tiếng hét lại làm cô giật mình, là Bạch Dương đấy mà, cô thấy cô Cua này hình như có 1 vấn đề gì đó thì phải. Sắc mặt xanh lét, nam sinh trong lớp sắp chết vì tương tư cô rồi đó.
- B... Bạch Dương à, cậu về rồi sao? Bảo Bình đâu?_ Cự giải nhìn Bạch Dương, thở phào khi thấy cô. Nhưng Bảo Bình của cô đâu.
- À, vì có chút chuyện nên cậu ấy chắc đang ở phòng hiệu trưởng rồi_ Bạch Dương nhớ lại phi vụ gánh thay của Bảo Bình thì không dám nói gì nhiều. Tự nhiên cảm thấy Bảo Bình vĩ đại ghê ta ơi
- A... vậy à
-.....
- Cự giải à, cậu sao thế, có chuyện gì cứ nói, mình sẽ giúp cho_ Bạch Dương nhìn Cự giải có phần tái xanh mặt, vậy là nàng Cua có chuyện gì rồi.
- Mình... mình... thật ra hôm nay mình gặp lại 1 người bạn cũ_ Cự giải đành nói ra, có khi nó có thể giúp cô đỡ căng thẳng hơn_ Nhưng mình không thích người đó lắm.
Cự giải cắn răng nói ra, Bạch Dương nhìn cô mà lo lắng. Chắc cô ấy ghét người bạn này lắm.
- Ai vậy, người đó đã làm gì cậu sao??? RẦM
Tiếng đập bàn cực lớn làm nguyên lớp giật mình, Cự giải đứng lên phẫn nộ đập bàn. Vì bất ngờ Bạch Dương đứng hình luôn, người bình thường chắc yếu tim chết rồi. Cự giải gằn ra từng tiếng lòng 1 cách tức giận..
- Hắn ta... hắn ta... là đồ khốn nạn... không chỉ khốn nạn, còn đáng ghét, còn xấu xa, tại sao trên đời còn mấy loại người như tên đó chứ. ĐỒ KHỐN KHIẾP
Lần này thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn nàng Cự giải. Nàng cua xinh đẹp, ngoan hiền đây sao?? Cô ấy biết chửi người nè. Hóa ra ai cũng có máu điên trong người. Nhưng cô ấy đang nói đến ai vậy???
- Cậu đang nói đến ai thế, cần mình xử lý giùm không_ Bạch Dương đặt cằm lên bàn, nhìn Cự giải với ánh mắt long lanh, trìu mến.
- CÓ_ Câu trả lời chắc nịch khiến Bạch Dương cô hào hứng, lần đầu tiên nàng Cua nhờ vả cô chuyện quýnh lộn, vậy thì Aries cô phải lấy lại danh dự cho tiểu thư này mới được.
Tuy nhiên, câu sau của Cự giải phải khiến Bạch Dương câm nín.
- Đập chết nó luôn, bẻ gãy tay, gãy chân, cào mặt, trét ớt cay, rồi lôi bụng mổ phẻo xong phi tang luôn đi.....
WOW thật hãi hùng, Cua xem phim kinh dị quá rồi, nàng bốc đồng quá rồi, thật sự nổi máu điên rồi. Ôi thật đáng sợ. Hay không tham gia nữa. Cô mà vào tù chắc không chịu nổi mà phá banh chốn tù ngục quá.
- Bình tĩnh nào Cự giải, nói gì ghê thế_ Bạch Dương an ủi cô, kết quả bị Cự giải hét lại
- Sao bình tĩnh được, cậu xem Bạch Dương, nếu để tên đó tồn tại, phụ nữ chắc sẽ uất ức mà chết, thiên hạ sẽ bị diệt vong. Phụ nữ cần được yêu thương, chứ không phải để trêu ghẹo, muốn thì chơi, không thì vứt vô sọt rác. Loại người như vậy, bình tĩnh làm sao đây. HẢ!! HẢ!!
Sợ hãi hùng, không biết vị đại ka nào đã khiến nàng Cự giải xinh đẹp, dịu dàng của cô phát khùng vậy ta??? Chọc đến người hiền lành, chịu nhịn như Cua thì thằng này cũng không vừa đâu.
- Được rồi, khi nào gặp, chị đây sẽ xử lí nó cho cậu....
RENG RENG RENG
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện, Bạch Dương bước ra ngoài nghe, là một số lạ. Ai vậy ta...
- Alo...
-.....
- À, vâng đúng rồi ạ
-.....
- Thiệt ạ, em rảnh ạ, em sẽ làm nó
-.....
- Vâng từ 6h đến 10h đúng không ạ...
-..........
- Em cảm ơn ạ.
Bạch Dương cúp máy, hí hửng vào lớp. Lần trước, Bạch Dương đang kiếm thêm việc làm, vì bận học nên cô kiếm 1 vài công việc làm thêm. Việc ở quán cafe tầm 5tr, cô trả tiền KTX hết 200k, gửi về cho ba mẹ 4 triệu, nên cô chỉ còn 800k xài trong tháng. Có 1 công việc, cô kiếm được làm thêm buổi tối, làm sau giờ quán cafe, làm 4 tiếng rất ok, còn kiếm được khoảng kha khá. Cô đăng kí đã lâu nhưng giờ họ mới gọi phỏng vấn đi làm, thật may vì công việc này trả theo tuần.
Giờ học mới sắp bắt đầu, Bảo Bình cũng đã về lớp. Anh thấy Bạch Dương mới gọi cho ai đó xong vui vẻ quay lại lớp. Cô nàng này cũng thật là, anh chịu trận thay cô mà giờ cô vui vẻ dữ ha.
- A, Bảo Bình!!
Bảo Bình giật mình khi nghe Bạch Dương gọi:
- Ơ có chuyện gì vậy_ Rốt cuộc cũng nhớ đến anh rồi à
- Cậu về rồi à, không sao chứ
- À,không sao mọi việc đã ok rồi, cậu gọi ai đấy
- À, đúng rồi, Bảo Bình, hôm nay có thể mình sẽ về KTX trễ, cậu cứ để cửa mình sẽ vô còn cậu cứ ngủ trước đi nha_ Bạch Dương vui vẻ nói
- Sao lại về trễ cậu đi đâu à, 9h KTX đóng cửa cậu vào sao được_ Bảo Bình bất ngờ hỏi, tối vậy cô nàng này còn đi đâu chứ
- Mình đi làm thêm, 10h hơn mới về, cậu canh tầm 9h để cửa cho mình là được. Tụi mình phòng đặc biệt nên dễ dàng hơn..
- Đi làm??? Từ khi nào cậu lại đi làm tối thế, nguy hiểm lắm đừng đi_ Bảo Bình lo lắng nói, cô nàng này mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thoải mái vậy được.
- Bảo Bình, tớ làm gì là chuyện của tớ, cậu đừng can thiệp. Chúng ta là bạn bè, nếu có thể giúp thì hãy giúp tớ đừng hỏi gì hết. Thế nhé._ Bạch Dương nói rồi cất bước vào lớp, trần đời cô ghét những ai dám xía vào chuyện của cô, đến nước này cô phải phân ranh giới với Bảo Bình thôi.
Cự giải thấy Bạch Dương đi vào, bên ngoài cửa là Bảo Bình. Cô rạng rỡ định chạy ra gặp anh. Nhưng... Bảo Bình sao thế... sao trên gương mặt điển trai của anh lại buồn thế kia. Đã có chuyện gì sao???
-----------------------------------------------------------------
Thời gian dần trôi đi, buổi học đã kết thúc, tiếng chuông trường chưa dứt, trong lớp liền có 1 luồng gió mạnh vút qua các học sinh. Cánh cửa mở ra và...
RẦM
Cả lớp chấn động ngay tức khắc. Trên tường xuất hiện vài đường vỡ rồi kìa. Nội lực ghê thiệt, con Cừu đó mà dùng hết sức chắc nguyên trường tan tành quá. Cô giáo bất lực nhìn bức tường sứt mẻ thầm nghĩ đến gương mặt thầy hiệu trưởng khiến cô vô thức thở dài:
- Haiz, trong lớp mà có các cô cậu quái quỷ này, chắc tôi không sống nổi mất....
Cả lớp không nhịn mà cười, thật tội cô giáo, suốt ngày cứ gặp bản mặt hằm hè của thầy hiệu trưởng. Không nghe la cũng bản kiểm điểm. Ấy vậy mà cô vẫn bao dung cho học trò, thiệt quý cô ghê.
- Cô ơi, em xin lỗi chuyện này có gì em sẽ chịu trách nhiệm cho ạ_ Bảo Bình chạm vào vai cô nói
Cô nhìn Bảo Bình, anh chàng lớp trưởng đẹp trai, dễ mến, đáng iu của cô thiệt là có trách nhiệm. Nhưng đây lại là lỗi của con Cừu kia, sao có thể bắt anh chịu trận được. Cô không đành lòng đâu.
- Thôi được rồi, em không cần lo, cô sẽ giải quyết, em cứ về đi.
-.....
Nghe vậy thì Bảo Bình đành vâng lời thôi, anh cúi chào cô ra về...
- À mà này Bảo Bình_ Cô gọi với anh, Bảo Bình quay lại nhìn cô
- Hình như em ở cùng phòng KTX với Bạch Dương đúng không?
- A... vâng ạ.
- Ukm 2 đứa cô nam quả nữ ở cùng chắc hơi khó nhể, không biết.... hai đứa ... ukm....có....._ Bấy lâu nay cô muốn hỏi điều này, có điều sao cô dám khắc vào đầu anh những thứ kì dị mà cô đang nghĩ bây giờ chứ.
Việc có 2 nam nữ cùng 1 phòng đó là bất đắc dĩ. Bạch Dương là học sinh được tuyển rất trễ, học bạ và các tài liệu của cô được chuyển từ quê lên, trường ở quê Bạch Dương chế độ học và thi muộn hơn các trường ở thành phố. Bạch Dương là thí sinh đặc quyền thi muộn ở trường này do cô có nhiều thành tích xuất sắc. Không những vậy, Bạch Dương vẫn xin thi muộn dù cô có thể tuyển thẳng vào.
Mục đích của cô là dành học bổng toàn phần, gia đình khó khăn, sống tại thành phố này cô cần tiền. Và cô được thi 1 phòng 1 giám thị 1 đề khó và hoàn thành xuất sắc, đá bay thí sinh học bổng trước và lên ngôi vương đứng đầu top. Vì cũng là lý do đó, Bạch Dương là thí sinh " ngoài ý muốn" của trường, và KTX đã phân nghẹt cứng chỉ còn riêng 1 KTX, và cái này dành cho Bảo Bình. Học sinh cưng của nhà trường.
Bởi vậy mới xuất hiện tình trạng 1 giường trong KTX, vì đó vốn là phòng riêng của Bảo Bình. Lúc này, Bảo Bình tự khắc biết cô muốn nói gì, anh đâu còn nhỏ nữa.
- Thưa cô, bọn em không có gì đâu ạ, chỉ là bạn cùng phòng, vì bọn em là bạn quen biết trước nên cũng không khó chịu lắm ạ.
- À, vậy à, thế là được rồi, cô có chuyện muốn nói với em....
-------------------------------------------Hết---------------------------------------
Danh sách chương