Trong ly rượu đó, pha thuốc kích thích, Bạch Dương cảm thấy khó chịu, cơ thể cô nóng ran lên, đây là loại thuốc gì thế, mấy tên kia cứ chạm vào cô, cô lại không thể đẩy chúng ra. Bàn tay mò mẫm khắp người khiến Bạch Dương ghê tởm, nhưng cơ thể lại thích thú. Sắp nguy rồi, không ngờ Bạch Dương cô lại bị hạ độc ngay ngày đi làm đầu tiên.
Trong những tiếng cười nói đầy mỉa mai, lý trí của Bạch Dương có phần khôi phục, cô dùng chút sức lực vốn có đánh cho mấy tên sàm sỡ cô 1 trận. Cú đánh mạnh khiến bọn chúng bàng hoàng, con gái mà khỏe vậy sao. Mặt của Bạch Dương lúc này đỏ lên, mắt mờ đi. Hình ảnh yểu điệu của cô lúc này đang phát dục cho cánh đàn ông kia.
Bọn chúng bắt đầu phối hợp khống chế cô, đè cô xuống và dùng động tác điêu luyện khiến cơ thể cô phải nằm im. Bạch Dương hoảng hồn khóc thét lên:
- MAU TRÁNH RA, TRÁNH XA TÔI RA
Vừa nói, Bạch Dương đá chân khua tay loạn xạ, đạp vào bọn thanh niên kia khiến bọn chúng ức chế, lôi Bạch Dương vào góc kín quán bar, 1 tên trói tay, 1 tên giữ chân, 1 tên sờ soạng, 1 tên cởi đồ cô ra,... Vùng vẫy quá nhiều khiến thuốc tăng kích thích mạnh hơn, Bạch Dương bỗng hết sức lực, cô khóc, lần đầu cô khóc như vậy.
BỐP
Một tiếng đánh lớn vang lên, bọn thanh niên đó bị đá văng 1 bên. Chúng tức giận nhìn kẻ dám phá đám.
- Nhân Mã, mày làm gì thế
Nhân Mã nhìn đám bạn của mình, rồi nhìn qua bóng hình người quen, anh trừng bọn khốn nạn kia 1 phát:
- Tao mới nên hỏi, tụi mày làm gì thế? - Nhân Mã, mày đến rồi thì vào chơi luôn, bọn tao mới bắt được con nhỏ này, hình như là trinh nữ đó. Ngon lắm!!_ 1 tên khoác vai Nhân Mã, cười nói
Nhân Mã nhép miệng, đấm 1 phát khiến tên đó văng ra xa gãy răng. Rồi anh đến đạp luôn mấy thằng khống chế Bạch Dương, khiến chúng trở tay không kịp. Anh dựng Bạch Dương lên nhìn cô, đúng là cô nhóc hổ báo rồi.
Bạch Dương lờ mờ thấy Nhân Mã đã ôm mình, mấy tên khốn nạn kia bị đánh tới nỗi không ngượng dậy nổi, Bạch Dương túm lấy ôm chặt Nhân Mã. Miệng thở hổn hển, mắt đẫm nước cầu xin Nhân Mã.
- Nhân Mã... cứu... cứu tôi... tôi khó chịu quá...
- Nhân Mã, mày làm gì thế, anh em mày cũng đánh, con nhỏ đó là của tao....
Tên kia chưa kịp nói xong, Nhân Mã đã túm tóc bẻ cổ. Gằn giọng nói:
-Ai cho tụi bây đụng vào bạn gái tao hả
Lời nói của Nhân Mã khiến cho bọn kia đứng hình, bạn gái.... Nhân Mã... có bạn gái ư.
- Thật sao....?_ Tên cầm đầu run rẩy hỏi
Trong lúc Nhân Mã chưa kịp phát điên 1 lần nữa, quản lý vội vã đi tới can ngăn. Nhân Mã hừ 1 cái rồi bế Bạch Dương lên, đưa cô vào trong phòng nghỉ nhân viên. Bạch Dương lúc này đã càng bị kích thích, cô ôm lấy Nhân Mã, mùi cơ thể đàn ông của anh khiến Bạch Dương run lên. Nhân Mã nhìn cô cựa quậy ôm chặt anh như muốn làm tình. Anh liền vò đầu cô, rồi cúi xuống hôn cô.
Bạch Dương ngồi trên đùi anh, bất ngờ bị hôn, nụ hôn sâu và điêu luyện, Nhân Mã ôm chặt cô, hôn sâu thiệt sâu. Một lúc sau, anh thả Bạch Dương ra, sắc mặt của cô đã dần trở lại bình thường, cơ thể cô bớt khó chịu lại. Nhân Mã đã cho cô uống thuốc giải chất kích thích, anh để cô ôm thêm 1 lát để cô trở lại bình thường rồi buông cô ra.
Bạch Dương giật mình, phát khóc, lần đầu tiên cô gặp trường hợp như vậy. Cô sợ quá. Nhân Mã vỗ đầu cô, an ùi:
- Được rồi, đừng khóc, tôi cho chúng 1 trận rồi.
Bạch Dương nhìn Nhân Mã, anh đã cứu cô, cô biết. Nhưng cô sợ quá, nhớ lại cảnh vừa rồi, cô cứ ngỡ Nhân Mã sẽ làm gì mình. Có vẻ anh là đại ca của mấy thanh niên vừa nãy. Cũng may, Nhân Mã đã không làm thế. Bạch Dương mấp máy nói:
- C... Cám ơn...
Nhân Mã nhìn bộ dạng bình tĩnh của cô, lại hỏi:
- Sao cô lại ở đây? Con gái như cô không nên vào mấy chỗ này....
- Tôi... đi làm thêm..._ Bạch Dương ấp úng nói
- Làm thêm? Ở đây á, cô đùa tôi à, tính bán thân sao...._ Nhân Mã nhíu mày nhìn cô, Bảo Bình có biết chuyện này không.
- Gì, BÁN THÂN, anh coi tôi là loại người gì thế, tôi không bán tấm thân vô giá này đâu._ Bạch Dương lấy tay để lên ngực tạo dáng đề phòng, mặt nịu nói
- Vô giá.._ Con nhỏ này mới bị hù 1 trận nên chưa biết quan tài mở ra sao nhể
- Đủ rồi đấy, mau nghỉ việc đi, nơi này không dành cho cô, tôi sẽ gọi Bảo Bình đưa cô về_ Nhân Mã vừa nói vừa móc điện thoại trong túi gọi cho Bảo Bình, Bạch Dương hoảng loạn giật điện thoại từ tay anh
- Đừng, đừng gọi cho Bảo Bình, tôi cần kiếm tiền Nhân Mã, gia đình tôi nghèo lắm, Tết sắp tới ba mẹ tôi không có đồ mới, các tiệm làm thêm khác của tôi chỉ đủ trả học phí, tiền ăn. Tôi cần công việc này, anh đừng gọi Bảo Bình được không._ Bạch Dương năn nỉ...
- Cô bị ngố à, còn bao nhiêu việc sao cứ phải vào cái nơi khỉ ho cò gáy này, cô giấu Bảo Bình được cả đời sao...
- Tôi... không còn cách nào khác.... chỉ có chỗ này tôi có thể làm thêm buổi tối và lương cao... ba mẹ tôi làm ăn ở quê cực nhọc, tôi thương họ lắm, tôi muốn mua đồ cho họ...
Mắt Bạch Dương rớm nước mắt khi cô nói về ba mẹ. Phải, cô thương ba mẹ mình rất nhiều, đấng sinh thành của cô đã vất vả, cực nhọc mới có cô hôm nay. Nhân Mã nhìn bộ dạng thê thảm vừa nãy của Bạch Dương, anh không chịu được mà lấy tay day vầng thái dương.
Gia đình là cái gì chứ, nó đáng trân trọng sao, cô Cừu này làm sao biết, quán bar này là nơi tụ tập nhiều thành phần không thuốc chữa của xã hội, phụ nữ vào trong này như con mồi của sư tử vậy. Đôi khi còn bị dâng hiến để lấy tiền tip, chỉ vì chút tiền mọn mà cô ta chọn cách này sao. Bảo Bình mà biết được chắc cậu bạn của anh đau lòng lắm....
RẦM
- Bạch Dương...._ Anh quản lý bất ngờ mở cửa ra_ Sao không ra trực quầy... ơ Nhân Mã cũng ở đây à..
- Vâng, em ra ngay ạ_ Bạch Dương giật mình toan chạy ra ngoài
- Còn cậu nữa Nhân Mã, đến lượt cậu biểu diễn rồi đó, hôm nay các quý bà lại yêu cầu cậu đó_ Quản lý chỉ tay ra bar...
- Nhân Mã,...anh cũng là nhân viên ở đây à...
Bạch Dương nhìn Nhân Mã từ đầu đến cuối, anh mặc bộ đồ phong cách đầy trưởng thành, cơ bắp, cơ ngực lộ ra nhìn rất quyến rũ. Khuyên tai, kẻ mắt, thêm làn da rám của anh khiến anh càng thêm sức hút, cô không nghĩ Nhân Mã là nhân viên ở đây.
- Ừ, tôi làm DJ với nhảy trên sàn, làm tăng không khí_ Nhân Mã nhíu mày, anh lại đi phục vụ các quý bà kia, tuy biết anh đẹp trai, nhưng mấy quý bà này cũng mặt dày quá, ngày nào cũng đến tìm anh đòi được phục vụ cho bằng được.
- Anh biết DJ à_ Bạch Dương mắt sáng lấp lánh nói
- Hai người biết nhau à_ Anh quản lý nhìn 2 đứa trò chuyện nhìn nói, Nhân Mã có thể nói chuyện với phụ nữ thế này à.
- Bạch Dương à, anh biết em vừa gặp chuyện, ở đây nó như vậy đấy, khá phiền nhưng em ráng chịu nhé, nếu có gì.... anh sẽ thưởng thêm cho...
Bạch Dương đơn thuần hiểu ý anh quản lý, ý anh ấy là có bị làm phiền 1 chút, kéo lê, dụ dỗ 1 chút, nếu chịu đựng cho qua thì sẽ được thêm tip. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy, Nhân Mã làm sao không hiểu ý anh ta, rõ ràng là kêu con Cừu ngốc kia chịu thiệt, chịu khó dâng hiến trong sáng của mình để được khách bo nhiều tiền sau đó lại chia cho cô số tiền tip ít ỏi. Cơ mà con Cừu kia vui vẻ gật đầu mới đau chứ....
Nhân Mã nhìn không nổi nữa. Đẩy Bạch Dương ra quầy, anh giữ mặt tên quản lý mặt hăm hăm như giết người:
- Kể từ giờ, cho cô ta phục vụ pha chế quầy nước thôi, anh dám đưa cô ta đi tiếp khách tôi sẽ bẻ gãy tay anh
- C... cậu làm gì thế.... cậu dám làm vậy với quản lý à_ Quản lý bị bóp tới đau đớn phát âm lắp bắp.
-Sao không, tôi có thể khiến quán bar này không còn 1 vị khách, anh có muốn thế không....
- Cậu đừng hồ đồ, con bé đó có thể kiếm tiền tỷ đó, cậu cũng cần tiền mà, thay vì ngồi phục vụ mấy bà cô già, dùng con bé đó tiền sẽ nhanh.....
BỐP
Tên quản lý chính thức đo ván vào tường, Nhân Mã anh ghét nhất lợi dụng phụ nữ như vậy, nhất là người mà bạn anh yêu. Để bảo vệ con Cừu này, đành dùng cách này thôi.
- Thông báo cho các quan khách nhân viên muốn tiếp cận Bạch Dương, đó là bạn gái tao, ai đụng vào người đó chết_ Nhân Mã mắt đỏ sắc lẹm nhìn tên quản lý đến run người...
- Cái gì... cậu......
RẦM
Nhân Mã đóng sầm cửa mặc cho tên quản lý ú ớ, lý do vì sao Nhân Mã lại làm như vậy. Đơn giản anh là cục ngọc ở quán bar này. Là thành phần thu hút biết bao nhiêu thiếu nữ ăn chơi, quý bà phóng tiền không thương tiếc. Không chỉ là 1 DJ mà còn là 1 dance với những bước nhảy nóng bỏng, cách chiều lòng khách, khiến quán bar này nổi tiếng với độ phục vụ mặn mà, ngọt ngào của anh. Nói đúng hơn, Nhân Mã đã lên chức đại ca ở đây, cánh đàn ông cũng phải sợ cậu.
Khó khăn lắm mới kiếm được mồi ngon dụ cho mấy tên đại gia kia, thế mà lại đụng trúng cô bạn gái của Nhân Mã, lần này tiêu rồi. Nhân Mã còn là thần đồng thể thao, cơ thể rắn chắc, hắn quất một cái không gãy răng cũng nhập viện.
Nhân Mã vác áo khoác trên vai bước ra quầy phục vụ. Anh nhìn thấy nhốn nháo chỗ Bạch Dương toàn là đàn ông say mèm rượu. Mắt không gí vào ngực cô thì tay cũng đưa ra sờ soạng. Mới rời mắt có tý, mà con nhỏ này lại đi quyến rũ người khác thế này, Bảo Bình mà biết chắc suy sụp quá.
RẦM...
- Tụi bây làm gì bạn gái tao thế hả?
Nhân Mã đá mạnh vào cạnh quầy, mặt vênh váo nhìn mấy tên say rượu đang tái mét mày mặt. Tức thời, chỗ của Bạch Dương đã đồng không mây quạnh, không bóng dáng người nào. Bạch Dương nhìn anh đỏ mặt nói:
- Anh nói gì thế?
- Nếu cô muốn làm ở đây mà an toàn thì giả làm bạn gái tôi. Nếu không thích cứ việc bán thân kiếm tiền tùy cô, tôi không quan tâm.
Nói đến đây, Bạch Dương đã hiểu ra sự việc, thì ra Nhân Mã ở đây là nhân viên nhưng sức ảnh hưởng không hề thấp, nhìn phản ứng của bọn vừa rồi là biết. Bạch Dương vui vẻ mỉm cười gật đầu với anh hàm ý nói "Cảm ơn". Nhân Mã nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô mà bất lực thở dài: "1 con nhỏ thế này mà Bảo Bình lại không cua được trong nhiều năm, thật là kém cỏi"...
Nhạc xập xình trong quán bar càng nhộn nhịp, giờ cao điểm của 1 bữa tiệc đã bắt đầu. Nhân Mã húp 1 miếng rượu ngọt, treo áo khoác 1 bên ghế, chỉnh trang lại trang phục rồi bước lên sàn diễn. Tiếng nhạc sống động kèm theo tiếng hú hét của các cô gái, Nhân Mã nhảy trong cơn điên loạn. Phải nói, bước nhảy của anh mạnh mẽ mà nhẹ nhàng, thu hút mà sảng khoái. Trong phút chốc, có rất nhiều người đến quán bar, họ ăn chơi nhảy nhót trong đêm. Dường như trút hết những mệt nhọc hằng ngày.
Bạch Dương nhìn quán bar xập xình, dù cô không thích nơi này nhưng cô lại ghen tỵ với những con người đang say mê nhảy ngoài kia. Cả cuộc đời cô còn không thể có tiền mà ăn chơi thỏa thích như vậy....
Nhưng cuộc đời mà, đâu ai biết được điều gì...... Cứ chờ xem...
Trong những tiếng cười nói đầy mỉa mai, lý trí của Bạch Dương có phần khôi phục, cô dùng chút sức lực vốn có đánh cho mấy tên sàm sỡ cô 1 trận. Cú đánh mạnh khiến bọn chúng bàng hoàng, con gái mà khỏe vậy sao. Mặt của Bạch Dương lúc này đỏ lên, mắt mờ đi. Hình ảnh yểu điệu của cô lúc này đang phát dục cho cánh đàn ông kia.
Bọn chúng bắt đầu phối hợp khống chế cô, đè cô xuống và dùng động tác điêu luyện khiến cơ thể cô phải nằm im. Bạch Dương hoảng hồn khóc thét lên:
- MAU TRÁNH RA, TRÁNH XA TÔI RA
Vừa nói, Bạch Dương đá chân khua tay loạn xạ, đạp vào bọn thanh niên kia khiến bọn chúng ức chế, lôi Bạch Dương vào góc kín quán bar, 1 tên trói tay, 1 tên giữ chân, 1 tên sờ soạng, 1 tên cởi đồ cô ra,... Vùng vẫy quá nhiều khiến thuốc tăng kích thích mạnh hơn, Bạch Dương bỗng hết sức lực, cô khóc, lần đầu cô khóc như vậy.
BỐP
Một tiếng đánh lớn vang lên, bọn thanh niên đó bị đá văng 1 bên. Chúng tức giận nhìn kẻ dám phá đám.
- Nhân Mã, mày làm gì thế
Nhân Mã nhìn đám bạn của mình, rồi nhìn qua bóng hình người quen, anh trừng bọn khốn nạn kia 1 phát:
- Tao mới nên hỏi, tụi mày làm gì thế? - Nhân Mã, mày đến rồi thì vào chơi luôn, bọn tao mới bắt được con nhỏ này, hình như là trinh nữ đó. Ngon lắm!!_ 1 tên khoác vai Nhân Mã, cười nói
Nhân Mã nhép miệng, đấm 1 phát khiến tên đó văng ra xa gãy răng. Rồi anh đến đạp luôn mấy thằng khống chế Bạch Dương, khiến chúng trở tay không kịp. Anh dựng Bạch Dương lên nhìn cô, đúng là cô nhóc hổ báo rồi.
Bạch Dương lờ mờ thấy Nhân Mã đã ôm mình, mấy tên khốn nạn kia bị đánh tới nỗi không ngượng dậy nổi, Bạch Dương túm lấy ôm chặt Nhân Mã. Miệng thở hổn hển, mắt đẫm nước cầu xin Nhân Mã.
- Nhân Mã... cứu... cứu tôi... tôi khó chịu quá...
- Nhân Mã, mày làm gì thế, anh em mày cũng đánh, con nhỏ đó là của tao....
Tên kia chưa kịp nói xong, Nhân Mã đã túm tóc bẻ cổ. Gằn giọng nói:
-Ai cho tụi bây đụng vào bạn gái tao hả
Lời nói của Nhân Mã khiến cho bọn kia đứng hình, bạn gái.... Nhân Mã... có bạn gái ư.
- Thật sao....?_ Tên cầm đầu run rẩy hỏi
Trong lúc Nhân Mã chưa kịp phát điên 1 lần nữa, quản lý vội vã đi tới can ngăn. Nhân Mã hừ 1 cái rồi bế Bạch Dương lên, đưa cô vào trong phòng nghỉ nhân viên. Bạch Dương lúc này đã càng bị kích thích, cô ôm lấy Nhân Mã, mùi cơ thể đàn ông của anh khiến Bạch Dương run lên. Nhân Mã nhìn cô cựa quậy ôm chặt anh như muốn làm tình. Anh liền vò đầu cô, rồi cúi xuống hôn cô.
Bạch Dương ngồi trên đùi anh, bất ngờ bị hôn, nụ hôn sâu và điêu luyện, Nhân Mã ôm chặt cô, hôn sâu thiệt sâu. Một lúc sau, anh thả Bạch Dương ra, sắc mặt của cô đã dần trở lại bình thường, cơ thể cô bớt khó chịu lại. Nhân Mã đã cho cô uống thuốc giải chất kích thích, anh để cô ôm thêm 1 lát để cô trở lại bình thường rồi buông cô ra.
Bạch Dương giật mình, phát khóc, lần đầu tiên cô gặp trường hợp như vậy. Cô sợ quá. Nhân Mã vỗ đầu cô, an ùi:
- Được rồi, đừng khóc, tôi cho chúng 1 trận rồi.
Bạch Dương nhìn Nhân Mã, anh đã cứu cô, cô biết. Nhưng cô sợ quá, nhớ lại cảnh vừa rồi, cô cứ ngỡ Nhân Mã sẽ làm gì mình. Có vẻ anh là đại ca của mấy thanh niên vừa nãy. Cũng may, Nhân Mã đã không làm thế. Bạch Dương mấp máy nói:
- C... Cám ơn...
Nhân Mã nhìn bộ dạng bình tĩnh của cô, lại hỏi:
- Sao cô lại ở đây? Con gái như cô không nên vào mấy chỗ này....
- Tôi... đi làm thêm..._ Bạch Dương ấp úng nói
- Làm thêm? Ở đây á, cô đùa tôi à, tính bán thân sao...._ Nhân Mã nhíu mày nhìn cô, Bảo Bình có biết chuyện này không.
- Gì, BÁN THÂN, anh coi tôi là loại người gì thế, tôi không bán tấm thân vô giá này đâu._ Bạch Dương lấy tay để lên ngực tạo dáng đề phòng, mặt nịu nói
- Vô giá.._ Con nhỏ này mới bị hù 1 trận nên chưa biết quan tài mở ra sao nhể
- Đủ rồi đấy, mau nghỉ việc đi, nơi này không dành cho cô, tôi sẽ gọi Bảo Bình đưa cô về_ Nhân Mã vừa nói vừa móc điện thoại trong túi gọi cho Bảo Bình, Bạch Dương hoảng loạn giật điện thoại từ tay anh
- Đừng, đừng gọi cho Bảo Bình, tôi cần kiếm tiền Nhân Mã, gia đình tôi nghèo lắm, Tết sắp tới ba mẹ tôi không có đồ mới, các tiệm làm thêm khác của tôi chỉ đủ trả học phí, tiền ăn. Tôi cần công việc này, anh đừng gọi Bảo Bình được không._ Bạch Dương năn nỉ...
- Cô bị ngố à, còn bao nhiêu việc sao cứ phải vào cái nơi khỉ ho cò gáy này, cô giấu Bảo Bình được cả đời sao...
- Tôi... không còn cách nào khác.... chỉ có chỗ này tôi có thể làm thêm buổi tối và lương cao... ba mẹ tôi làm ăn ở quê cực nhọc, tôi thương họ lắm, tôi muốn mua đồ cho họ...
Mắt Bạch Dương rớm nước mắt khi cô nói về ba mẹ. Phải, cô thương ba mẹ mình rất nhiều, đấng sinh thành của cô đã vất vả, cực nhọc mới có cô hôm nay. Nhân Mã nhìn bộ dạng thê thảm vừa nãy của Bạch Dương, anh không chịu được mà lấy tay day vầng thái dương.
Gia đình là cái gì chứ, nó đáng trân trọng sao, cô Cừu này làm sao biết, quán bar này là nơi tụ tập nhiều thành phần không thuốc chữa của xã hội, phụ nữ vào trong này như con mồi của sư tử vậy. Đôi khi còn bị dâng hiến để lấy tiền tip, chỉ vì chút tiền mọn mà cô ta chọn cách này sao. Bảo Bình mà biết được chắc cậu bạn của anh đau lòng lắm....
RẦM
- Bạch Dương...._ Anh quản lý bất ngờ mở cửa ra_ Sao không ra trực quầy... ơ Nhân Mã cũng ở đây à..
- Vâng, em ra ngay ạ_ Bạch Dương giật mình toan chạy ra ngoài
- Còn cậu nữa Nhân Mã, đến lượt cậu biểu diễn rồi đó, hôm nay các quý bà lại yêu cầu cậu đó_ Quản lý chỉ tay ra bar...
- Nhân Mã,...anh cũng là nhân viên ở đây à...
Bạch Dương nhìn Nhân Mã từ đầu đến cuối, anh mặc bộ đồ phong cách đầy trưởng thành, cơ bắp, cơ ngực lộ ra nhìn rất quyến rũ. Khuyên tai, kẻ mắt, thêm làn da rám của anh khiến anh càng thêm sức hút, cô không nghĩ Nhân Mã là nhân viên ở đây.
- Ừ, tôi làm DJ với nhảy trên sàn, làm tăng không khí_ Nhân Mã nhíu mày, anh lại đi phục vụ các quý bà kia, tuy biết anh đẹp trai, nhưng mấy quý bà này cũng mặt dày quá, ngày nào cũng đến tìm anh đòi được phục vụ cho bằng được.
- Anh biết DJ à_ Bạch Dương mắt sáng lấp lánh nói
- Hai người biết nhau à_ Anh quản lý nhìn 2 đứa trò chuyện nhìn nói, Nhân Mã có thể nói chuyện với phụ nữ thế này à.
- Bạch Dương à, anh biết em vừa gặp chuyện, ở đây nó như vậy đấy, khá phiền nhưng em ráng chịu nhé, nếu có gì.... anh sẽ thưởng thêm cho...
Bạch Dương đơn thuần hiểu ý anh quản lý, ý anh ấy là có bị làm phiền 1 chút, kéo lê, dụ dỗ 1 chút, nếu chịu đựng cho qua thì sẽ được thêm tip. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy, Nhân Mã làm sao không hiểu ý anh ta, rõ ràng là kêu con Cừu ngốc kia chịu thiệt, chịu khó dâng hiến trong sáng của mình để được khách bo nhiều tiền sau đó lại chia cho cô số tiền tip ít ỏi. Cơ mà con Cừu kia vui vẻ gật đầu mới đau chứ....
Nhân Mã nhìn không nổi nữa. Đẩy Bạch Dương ra quầy, anh giữ mặt tên quản lý mặt hăm hăm như giết người:
- Kể từ giờ, cho cô ta phục vụ pha chế quầy nước thôi, anh dám đưa cô ta đi tiếp khách tôi sẽ bẻ gãy tay anh
- C... cậu làm gì thế.... cậu dám làm vậy với quản lý à_ Quản lý bị bóp tới đau đớn phát âm lắp bắp.
-Sao không, tôi có thể khiến quán bar này không còn 1 vị khách, anh có muốn thế không....
- Cậu đừng hồ đồ, con bé đó có thể kiếm tiền tỷ đó, cậu cũng cần tiền mà, thay vì ngồi phục vụ mấy bà cô già, dùng con bé đó tiền sẽ nhanh.....
BỐP
Tên quản lý chính thức đo ván vào tường, Nhân Mã anh ghét nhất lợi dụng phụ nữ như vậy, nhất là người mà bạn anh yêu. Để bảo vệ con Cừu này, đành dùng cách này thôi.
- Thông báo cho các quan khách nhân viên muốn tiếp cận Bạch Dương, đó là bạn gái tao, ai đụng vào người đó chết_ Nhân Mã mắt đỏ sắc lẹm nhìn tên quản lý đến run người...
- Cái gì... cậu......
RẦM
Nhân Mã đóng sầm cửa mặc cho tên quản lý ú ớ, lý do vì sao Nhân Mã lại làm như vậy. Đơn giản anh là cục ngọc ở quán bar này. Là thành phần thu hút biết bao nhiêu thiếu nữ ăn chơi, quý bà phóng tiền không thương tiếc. Không chỉ là 1 DJ mà còn là 1 dance với những bước nhảy nóng bỏng, cách chiều lòng khách, khiến quán bar này nổi tiếng với độ phục vụ mặn mà, ngọt ngào của anh. Nói đúng hơn, Nhân Mã đã lên chức đại ca ở đây, cánh đàn ông cũng phải sợ cậu.
Khó khăn lắm mới kiếm được mồi ngon dụ cho mấy tên đại gia kia, thế mà lại đụng trúng cô bạn gái của Nhân Mã, lần này tiêu rồi. Nhân Mã còn là thần đồng thể thao, cơ thể rắn chắc, hắn quất một cái không gãy răng cũng nhập viện.
Nhân Mã vác áo khoác trên vai bước ra quầy phục vụ. Anh nhìn thấy nhốn nháo chỗ Bạch Dương toàn là đàn ông say mèm rượu. Mắt không gí vào ngực cô thì tay cũng đưa ra sờ soạng. Mới rời mắt có tý, mà con nhỏ này lại đi quyến rũ người khác thế này, Bảo Bình mà biết chắc suy sụp quá.
RẦM...
- Tụi bây làm gì bạn gái tao thế hả?
Nhân Mã đá mạnh vào cạnh quầy, mặt vênh váo nhìn mấy tên say rượu đang tái mét mày mặt. Tức thời, chỗ của Bạch Dương đã đồng không mây quạnh, không bóng dáng người nào. Bạch Dương nhìn anh đỏ mặt nói:
- Anh nói gì thế?
- Nếu cô muốn làm ở đây mà an toàn thì giả làm bạn gái tôi. Nếu không thích cứ việc bán thân kiếm tiền tùy cô, tôi không quan tâm.
Nói đến đây, Bạch Dương đã hiểu ra sự việc, thì ra Nhân Mã ở đây là nhân viên nhưng sức ảnh hưởng không hề thấp, nhìn phản ứng của bọn vừa rồi là biết. Bạch Dương vui vẻ mỉm cười gật đầu với anh hàm ý nói "Cảm ơn". Nhân Mã nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô mà bất lực thở dài: "1 con nhỏ thế này mà Bảo Bình lại không cua được trong nhiều năm, thật là kém cỏi"...
Nhạc xập xình trong quán bar càng nhộn nhịp, giờ cao điểm của 1 bữa tiệc đã bắt đầu. Nhân Mã húp 1 miếng rượu ngọt, treo áo khoác 1 bên ghế, chỉnh trang lại trang phục rồi bước lên sàn diễn. Tiếng nhạc sống động kèm theo tiếng hú hét của các cô gái, Nhân Mã nhảy trong cơn điên loạn. Phải nói, bước nhảy của anh mạnh mẽ mà nhẹ nhàng, thu hút mà sảng khoái. Trong phút chốc, có rất nhiều người đến quán bar, họ ăn chơi nhảy nhót trong đêm. Dường như trút hết những mệt nhọc hằng ngày.
Bạch Dương nhìn quán bar xập xình, dù cô không thích nơi này nhưng cô lại ghen tỵ với những con người đang say mê nhảy ngoài kia. Cả cuộc đời cô còn không thể có tiền mà ăn chơi thỏa thích như vậy....
Nhưng cuộc đời mà, đâu ai biết được điều gì...... Cứ chờ xem...
Danh sách chương