Trời thì oi bức đến ngạt thở. Đường phố thì vắng hoe vắng hắt giữa lòng thành phố rộng lớn. Không một bóng người qua lại. Không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi. Cảm giác như cả thế giới này đã cố tình bấm nút lờ tôi đi vậy.
Chỉ vài phút trước đó thôi, mọi chuyện vẫn còn diễn ra trong bầu không khí yên bình giả tạo. Chồng tôi (chính là cái gã siêu nhân mà tôi từng khinh khi ra mặt ấy) dừng xe bên lề đường vì thằng cháu quý tử của tôi bỗng dưng kết một mô hình Ultraman phiên bản giới hạn trong cửa hàng đồ chơi. Thằng bé ngay lập tức triển khai chiêu bài khóc lóc ăn vạ gia truyền.
Mẹ tôi, không một giây trì hoãn, bật ngay chế độ mẹ chồng quốc dân, quay sang chì chiết chồng tôi:
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.
"Cậu làm dượng kiểu gì thế hả? Lỗi Lỗi nó khóc khản cả cổ từ nãy đến giờ mà cậu còn trơ mắt ra nhìn à! Không biết ý tứ xuống xe mua cho nó ngay đi!"
Chồng tôi, người mà lúc đó trong mắt tôi vẫn chỉ là một kẻ phiền phức, ngập ngừng liếc nhìn tôi. Tôi thì đang trong giai đoạn bầu bì khó ở, lại thêm tiếng khóc inh ỏi như khoan vào tai, không kiềm được mà cau mày gắt gỏng: "Mẹ đã nhắc thì anh đi nhanh đi. Em nghe mà nhức hết cả đầu rồi." Đúng kiểu "đi cho khuất mắt tôi".
Anh ấy nhìn xuống cái bụng ngày một lớn của tôi, có chút gì đó lưỡng lự:
"Ngoài trời hôm nay nóng lắm, hay là mình về sớm nghỉ ngơi đi em. Anh chỉ sợ em mệt thôi."
Nhưng mẹ tôi nào có để cho anh ấy có cơ hội thể hiện sự quan tâm:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Ối dào, mới thế đã kêu ca! Ngày xưa tôi mang nặng đẻ đau còn phải mình trần lưng áo ra đồng làm việc quần quật nhé! Đúng là cái thứ đàn ông chỉ được cái miệng, có phải cậu tiếc tiền không muốn mua đồ chơi cho cháu ngoại của tôi đúng không?" Mẹ tôi quả là bậc thầy trong nghệ thuật suy bụng ta ra bụng người.
Chẳng buồn đôi co thêm lời nào cho mệt xác, tôi chỉ khẽ phẩy tay, ra hiệu cho anh đi cho nhanh.
Và rồi anh ấy đi. Để rồi ngay sau đó… "BÙM"!
Tai nạn ập đến nhanh như cách người yêu cũ lật mặt. Một chiếc xe tải hình như mất phanh, giống như một con mãnh thú khát máu, lao thẳng vào xe chúng tôi.
Cú va chạm kinh hoàng khiến chiếc xe tội nghiệp bị hất văng rồi lật ngửa giữa đường, tiếng kim loại va vào nhau nghe đến chói tai, rợn người. Tôi bị kẹt cứng, cái dây an toàn c.h.ế.t tiệt thì nhất quyết không chịu nhả ra. Mỗi lần tôi cố gắng vùng vẫy để thoát thân, cơn đau ở bụng lại quặn lên dữ dội.
Bên ngoài, mẹ tôi đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đưa những người quan trọng nhất đến nơi an toàn. Tôi cố gắng gọi, giọng yếu ớt đứt quãng như sắp tắt thở:
"Mẹ… mẹ ơi…"
Bà ngẩng đầu lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, rồi quay sang cậu con trai cưng:
"Con ra kéo chị con ra mau, mẹ đuối sức lắm rồi."
Chỉ vài phút trước đó thôi, mọi chuyện vẫn còn diễn ra trong bầu không khí yên bình giả tạo. Chồng tôi (chính là cái gã siêu nhân mà tôi từng khinh khi ra mặt ấy) dừng xe bên lề đường vì thằng cháu quý tử của tôi bỗng dưng kết một mô hình Ultraman phiên bản giới hạn trong cửa hàng đồ chơi. Thằng bé ngay lập tức triển khai chiêu bài khóc lóc ăn vạ gia truyền.
Mẹ tôi, không một giây trì hoãn, bật ngay chế độ mẹ chồng quốc dân, quay sang chì chiết chồng tôi:
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.
"Cậu làm dượng kiểu gì thế hả? Lỗi Lỗi nó khóc khản cả cổ từ nãy đến giờ mà cậu còn trơ mắt ra nhìn à! Không biết ý tứ xuống xe mua cho nó ngay đi!"
Chồng tôi, người mà lúc đó trong mắt tôi vẫn chỉ là một kẻ phiền phức, ngập ngừng liếc nhìn tôi. Tôi thì đang trong giai đoạn bầu bì khó ở, lại thêm tiếng khóc inh ỏi như khoan vào tai, không kiềm được mà cau mày gắt gỏng: "Mẹ đã nhắc thì anh đi nhanh đi. Em nghe mà nhức hết cả đầu rồi." Đúng kiểu "đi cho khuất mắt tôi".
Anh ấy nhìn xuống cái bụng ngày một lớn của tôi, có chút gì đó lưỡng lự:
"Ngoài trời hôm nay nóng lắm, hay là mình về sớm nghỉ ngơi đi em. Anh chỉ sợ em mệt thôi."
Nhưng mẹ tôi nào có để cho anh ấy có cơ hội thể hiện sự quan tâm:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Ối dào, mới thế đã kêu ca! Ngày xưa tôi mang nặng đẻ đau còn phải mình trần lưng áo ra đồng làm việc quần quật nhé! Đúng là cái thứ đàn ông chỉ được cái miệng, có phải cậu tiếc tiền không muốn mua đồ chơi cho cháu ngoại của tôi đúng không?" Mẹ tôi quả là bậc thầy trong nghệ thuật suy bụng ta ra bụng người.
Chẳng buồn đôi co thêm lời nào cho mệt xác, tôi chỉ khẽ phẩy tay, ra hiệu cho anh đi cho nhanh.
Và rồi anh ấy đi. Để rồi ngay sau đó… "BÙM"!
Tai nạn ập đến nhanh như cách người yêu cũ lật mặt. Một chiếc xe tải hình như mất phanh, giống như một con mãnh thú khát máu, lao thẳng vào xe chúng tôi.
Cú va chạm kinh hoàng khiến chiếc xe tội nghiệp bị hất văng rồi lật ngửa giữa đường, tiếng kim loại va vào nhau nghe đến chói tai, rợn người. Tôi bị kẹt cứng, cái dây an toàn c.h.ế.t tiệt thì nhất quyết không chịu nhả ra. Mỗi lần tôi cố gắng vùng vẫy để thoát thân, cơn đau ở bụng lại quặn lên dữ dội.
Bên ngoài, mẹ tôi đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đưa những người quan trọng nhất đến nơi an toàn. Tôi cố gắng gọi, giọng yếu ớt đứt quãng như sắp tắt thở:
"Mẹ… mẹ ơi…"
Bà ngẩng đầu lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, rồi quay sang cậu con trai cưng:
"Con ra kéo chị con ra mau, mẹ đuối sức lắm rồi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương