Trên thực tế, Tần Phong thật sự có suy nghĩ này. Hắn thấy cô mệt mỏi cho nên không định đánh thức cô. Không ngờ rằng điện thoại hắn lại reo lên, làm cô gái nhỏ tỉnh mất rồi. Diễm Tinh cựa quậy trong lòng Tần Phong muốn ngồi thẳng lên. Giọng nói mang theo ngái ngủ vang lên: "Tới nơi rồi ạ?"

"Tới rồi. Nếu em mệt cũng không cần cậu nệ. Ông ngoại sẽ không trách em." Tần Phong giúp cô sửa lại phần tóc hơi rối cười nhẹ nói.

"Em không sao. Ngủ một chút là đỡ rồi." Diễm Tinh lắc đầu cười nói.

Trước khi tới Lâm gia cô và Tần Phong đã chuẩn bị quà biếu ông ngoại Lâm rồi. Có điều khi vào đến trong nhà, cô lại phải nhìn mặt một vị mình không muốn thấy, chính là vị Quách nhị tiểu thư kia. Diễm Tinh cười nhẹ đi tới chào Lâm lão gia: "Ông ngoại ạ." Sau đó mới quay sang Quách Ngọc: "Quách nhị tiểu thư!"

Quách Ngọc cũng giả bộ thân thiện cười nhẹ chào lại: "Triệu tiểu thư, Phong ca." Cô ta vừa từ Tần gia tới đây. Cô ta biết năm nào vào ngày này Tần Phong cũng sẽ tới Lâm gia cho nên năm nào cô ta cũng ở đây đợi sẵn với mong muốn là được nhìn thấy Tần Phong. Nhưng năm nay không chỉ có một mình Tần Phong tới nữa mà hắn còn dắt theo một cô gái đến, cử chỉ của hai người vô cùng thân mật khiến Quách Ngọc cảm thấy thật nhức mắt.

"Hai đứa đến rồi đó à." Lâm lão gia nhìn thấy Tần Phong và Diễm Tinh tới cười từ ái nói.

"Vâng ạ. Ông ngoại năm mới vui vẻ ạ." Diễm Tinh tiến lên một bước, đưa hộp quà tới tay Lâm lão gia, cười ngọt ngào nói.

Lâm lão gia đây là lần đầu tiên nhận được quà từ cháu dâu. Ngay lập tức khen tốt, sau đó mở quà. Bên trong là một chiếc khăn len màu xanh rêu không có họa tiết cầu kỳ. Chỉ là ở phần đuôi của khăn có in hai chữ D.R, kèm theo biểu tượng hình chim đại bàng đang sải cánh. Chiếc khăn nhìn vô cùng đơn giản nhưng cũng rất ấm áp. Đây là khăn do Diễm Tinh tự tay làm, cô chọn chất liệu tốt nhất để làm. Cũng chọn chất len không dễ bị xù và không dễ bám bụi, giá cả của nó không hề nhỏ chút nào.

Diễm Tinh cười nói: "Mùa đông năm nay lạnh lắm ạ, ông ngoại khi ra ngoài quàng thêm khăn sẽ đỡ lạnh hơn rất nhiều đó ạ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Lâm lão gia cần cái khăn lên vừa lòng. Ông biết chuyện cô bé này là người sáng lập đồng thời cũng là nhà thiết kế chính của Ellie. Chiếc khăn này vừa nhìn liền biết là dụng tâm mà làm. Lâm lão gia cười nói: "Khăn rất tốt, ông rất thích." Đứa cháu dâu này ông càng nhìn càng thấy vừa mắt.

Mà Quách Ngọc thấy khi Diễm Tinh vừa xuất hiện, sức chú ý của Lâm lão gia liền đặt lên người Diễm Tinh thì trong lòng lại dâng lên một trận ghen ghét. Chiếc khăn này vô cùng đơn giản, mà cô cũng không nhìn thấy thương hiệu nổi tiếng nào trên chiếc khăn, Quách Ngọc cười nhẹ nói: "Chiếc khăn này nhìn thật tốt. Không biết A Tinh mua của thương hiệu nào vậy? Có khăn cho nữ không A Tinh?"

Diễm Tinh nghe liền hiểu ý của Quách Ngọc. Cô cũng cười: "Khăn này chỉ do một thương hiệu không mấy nổi tiếng làm ra thôi ạ."

"Vậy sao?" Quách Ngọc cười cười, trong lòng âm thầm khinh thường. Đường đường là tiểu thư của Triệu gia, nhận ngàn vạn yêu thương. Nhưng mua đồ cho Lâm lão gia lại không dụng tâm như vậy thật sự không có thành ý. Không chừng cô ta liền mua đại ở đâu rồi tặng cho ông ngoại Lâm.

Diễm Tinh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi: "Khăn này là em đặt may của Ellie, nếu chị Ngọc cũng muốn vậy để em nhờ họ may cho. Nhưng thời gian e rằng sẽ rất lâu, em phải đặt mãi họ mới chịu nhận đó."

Tần Phong ngồi bên cạnh Diễm Tinh từ nãy đến giờ ngoại trừ chào ông ngoại Lâm vẫn chưa nói câu nào cong nhẹ khóe môi. Cô gái nhỏ này của hắn đúng là biết cách nói dối, còn là đặt mãi họ mới chịu nhận. Tần Phong vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào người mình để cho cô dựa. Mà Diễm Tinh cũng thoải mái dựa vào người hắn theo thói quen. Mắt hạnh to tròn chớp chớp nhìn Quách Ngọc bên kia.

Ellie, là nhãn hiệu thời trang có tiếng nhất dạo gần đây, chất lượng lại vô cùng tốt, đều dùng chất liệu vải tốt nhất. Ai mà không biết trang phục của họ ra là có số lượng. Chỉ cần hết số lượng đã có sẵn, vậy thì dù thế nào họ cũng không ra thêm, đây là quy tắc của họ. Diễm Tinh đặt may ở đó đây là có thành ý lắm rồi. Quách Ngọc hiện tại mới nhìn kỹ chiếc khăn, tuy đơn giản nhưng từng đường may lại rất tinh tế. Rồi nhìn tới ánh mắt có đôi phần trào phúng của Diễm Tinh, cô ta cảm thất thật mất mặt. Lúc này Quách Ngọc mới biết rằng, những lời nói của mình vừa rồi có bao nhiêu ngu ngốc. Cô ta cười gượng nói: "Vậy thì để chị tự hỏi cũng được, cảm ơn A Tinh."

"Không có gì đâu, em với nhà thiết kế bên đó có chút quen biết, nếu chị cần thì cứ nói với em." Diễm Tinh mỉm cười thân thiện nói.

"Được." Quách Ngọc nhìn nụ cười kia thế nào cũng cảm thấy Diễm Tinh đang chê cười mình, chỉ có thể cứng ngắc đáp lại một câu. Sau đó không bao lâu cô ta cũng đi về mất.

Mà Lâm lão gia từ nãy tới giờ vẫn đứng bên ngoài cuộc chiến ngầm của hai cô gái. Nhìn cháu dâu nhỏ của mình, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại giấu kim trong đó, ông cũng phải nhìn lại mấy lần. Đúng là cháu dâu của ông, bản lĩnh hơn người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện