Lư Yến Thành cảm thấy vô cùng khó hiểu liền hỏi:

"Vương gia tại sao lại không bắt bọn chúng lại để đưa đến trước mặt hoàng thượng để xem phủ tể tướng sẽ ăn nói sao ".

Kiều Thiên Ninh nhẹ nhàng đi lên và nói:

"Huynh đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản thế chứ, huynh nghĩ ta là ai, tể tướng là ai. Vì một công chúa hòa thân như ta mà trách tội tể tướng ư, sẽ không bao giờ hoàng đế chịu làm việc thua thiệt như thế đâu ".

Lúc này Lư Yến Thành mới hiểu ra sự việc tuy nhiên vẫn cảm thấy khá tức giận, Y liền nói:

"Thế chẳng qua cứ để mọi việc trôi qua như thế sao, ta không nuốt trôi cục tức này ".

Lục Minh Viễn chặn ngang lời Lư Yến Thành và nói:

"Không sao, chuyện này trước mắt chúng ta sẽ bỏ qua nhưng yên tâm đi ta sẽ khiến cho bọn chúng trả giá, Vương phi của bổn vương đâu để ai muốn khi dễ thế nào là thế đó đâu chứ ".
Rồi Y nói tiếp:

"Bây giờ cũng đã muônn rồi chúng ta trước mắt trở về đã, e rằng chuyện tam công chúa ngã ngựa sẽ khiến cho khá nhiều người gặp họa, chúng ta nên góp cuộc vui thôi ".

Kiều Thiên Ninh thầm hưởng ứng, nàng cũng muốn xem phản ứng của kẻ thu như thế nào.

Thế là đoàn người cùng nhau trở về, thị vệ của Kiều Thiên Ninh mang quá nhiều chiến lợi phẩm.

Đúng như dự đoán của Lục Vương gia vừa bước ra khỏi rừng đã nghe thấy tiếng khóc inh ỏi của tam công chúa và dáng vẻ sụt sùi của hoàng hậu, phía bên thái tử thì tiếng khóc than của Kiều Diệp Thư.

Còn thái tử Lục Vương Hy thì đang âu sầu đau khổ, một bên là thị thϊếp của mình, một bên là mẫu hậu và muội muội.

Hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, nào có ai ngu xuẩn như người thân của hắn, chó cắn chó thì trong chuyện này ai được lợi nhất chứ.
Các vị phi tần, cùng các hoàng tử và quan đại thần đang đứng nhìn để xem kịch vui vậy mà bọn họ không giải quyết trong âm thầm cứ muốn đưa ra cho mọi người công kích.

Cuối cùng sự việc được giải quyết trong sự cưỡng ép, Kiều Diệp Thư bị bàn giao cho tam công chúa xử lý, nàng ta bị lôi đi trong sự ấm ức.

Nàng ta tức giận hét lên:

"Lục Vương Hy ta đã lầm khi gả cho ngươi, vì tin lời ngươi mà ngay cả Kiều gia và phụ thân ta cũng phản bội lại, vậy mà ngươi qua cầu rút ván muốn hại ta à đừng mơ tưởng ".

Tuy nhiên rất nhanh sau đó thị vệ đã nhanh chóng bịt miệng ả ta lại, hoàng đế quay sang trừng thái tử vẻ ghét bỏ khiến cho Y chỉ biết cúi đầu xuống không dám nói gì.

Lúc này tam công chúa mới cảm thấy thỏa mãn, được cung nữ dìu trở về lều của mình cho thái y khám.
Sự việc trôi qua đi, bây giờ là lúc bât đầu đếm số lượng thú săn bắt được để tranh giành giải thưởng.

Thái tử thì bận chạy theo tìm Thiên Ninh nên săn bắn không được nhiều, còn các hoàng tử khác số lượng cũng tạm ổn.

Tuy nhiên kho nhìn đến số thú mà Đội Nam Sở Quốc săn được thì mọi người mới choáng váng, con số phải gấp đôi của Bắc Yến Quốc ".

Sự việc không ai có thể nói được gì, bì toàn bộ cung tên đều là ấn ký cỉa Nam Sở Quốc.

Cuối cùng bất đắc dĩ hoàng đế phải tuyên bố Nam Sở Quốc chiến thắng lần này mặc dù không tự nguyện một chút nào.

Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất, vì để thưởng cjo mọi người nên tối nay hoàng đế có tổ chức yến tiệc bằng thịt thú rừng hôm nay vừa săn được.

Kết thúc cuối cùng mọi người đều quay trở về lều của mình nghỉ ngơi và chuẩn bị tham dự yến tiệc, có người vui và cũng có người buồn.

Cả ngày rong ruổi trên ngựa rồi lại gặp phải thích khách, tuy không thương tổn gì nhưng Kiều Thiên Ninh cũng cảm thấy khá là mệt mỏi.

Nàng quay trở về lều của mình tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc.

Phía bên lều của thái tử thì đập phá đồ đạc, hắn vô cùng tức giận, tức giận vì sự ngu xuẩn của muội muội và sự nuông chiều của hoàng hậu dẫn đến nỗi nhục nhã ngày hôm nay.

Một ái thϊếp hắn không ngại, có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao nhưng hắn không ngờ mẫu hậu và muội muội của hắn lại ngang nhiên công khai như thế.

Điều hắn lo sợ nhất là lời nói của ả ta lúc nãy không biết có nghe được rõ ràng không, từ thái độ của phụ hoàng nhìn hắn là hắn đã cảm thấy lo lắng.

Hắn suốt ngày đi trên băng mỏng, vị trí thái tử này hắn phải cố gắng biết bao nhiêu mới ngồi vững được nên hăn không thể để sảy ra sai sót gì.

Còn tam công chúa lúc này đang được thái y chuẩn đoán bệnh cho, hoàng hậu đang ngồi bên cạnh khóc thút thít.

Thái y khám xét một lúc rồi nói:

"Công chúa bị ngã xuống ngựa nên bị ảnh hưởng đến xương cốt, bay giờ phải nghỉ ngơi điều độ, vết thương trên mặt do mài xuống dưới đất cho nên chỉ cần chăm chỉ bôi thuốc thì sẽ không để lại sẹo sau này ".

Khi nghe không để lại sẹo nàng ta mới cảm thấy an lòng phần nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện