Nhưng vì Minh Viễn đến muộn quá nên xe ngựa đã gần rơi xuốn vách núi, Thiên Ninh vì lực ép bị đánh bật ra ngoài.
Nàng bị rơi tự do ra ngoài rồi rơi xuống vách núi, Minh Viễn không nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống ôm nàng vào lòng khiến cho Thiên Ninh thốt lên:
“Chàng bị điên à, vì sao phải nhảy xuống làm gì chứ?”.
Minh Viễn ôm nàng rồi dùng sức bật mạnh vào một vách núi đang chìa ra, hai người bám chặt vào mấy cái cây bên sườn núi mới không việc gì.
Minh Viễn cười nói:
“Ta đã nói là sẽ luôn luôn bảo vệ nàng mà”.
Tuy nhiên với sức nặng của hai người nên mấy cái cây đó không thể chịu nổi, nhưng tuyệt nhiên Minh Viễn không bỏ nàng ra vẫn ôm nàng chặt vào lòng.
Giây phút đó khiến cho Thiên Ninh không bao giờ quên, hai người rơi xuống bên dưới cũng may ở dưới đáy vực là một hồ nước cho nên hai người không việc gì.
Chật vật mãi hai người mới lên được bờ, dưới vách núi không khí vô cùng lạnh, lại cộng thêm hai người vừa bị dầm nước nên càng lạnh hơn.
Minh Viễn dặn nàng ngồi ở đó đợi mình rồi chàng đi xung quanh để lấy củi về đốt cho đỡ lạnh.
Nhìn theo bóng dáng của Minh Viễn lòng Thiên Ninh có một chút không nói nên lời, lúc này nàng mới thực sự tin rằng tình cảm của chàng giành cho mình nhiều đến nhường nào.
Có lẽ sau một lần bị phản bội và lừa gạt tình cảm cho nên trái tim của nàng mới có phản ứng bài xích như thế.
Thiên Ninh cũng không ngồi không, nàng quan sát xung quanh xem có thứ gì có thể ăn được không, chờ binh lính cứu viện có lẽ cũng phải mất ít thời gian, mà cũng có thể hai người sẽ gặp phải sát thủ mà bọn chúng cử tới.
Cho nên trước mắt cần bảo vệ thực lực đã, nàng kiểm tra một ít thuốc phòng thân bên người, có một số loại bị ngấm nước đã hỏng, cũng có một số chai lọ còn dùng được.
Nàng cảm thấy thở phào, dưới đáy vực nguy hiểm lúc nào cũng rình mò nàng không thể chủ quan được.
Một lúc sau Minh Viễn đã mang về được một ít củi và một ít hoa quả dại, chàng nhanh nhẹn đốt lửa lên để sưởi ấm.
Chàng quay ra nhìn nàng rồi nói:
"Nàng cởi bớt áo ngoài đi để hong khô, nếu không sẽ cảm lạnh đấy, dưới này không khí vô cùng ẩm ướt không giống như ở trên kia ".
Thiên Ninh gật đầu làm theo, vì nàng hiểu những gì chàng nói là đúng, dù sao hai người cũng đã là phu thê chân chính nên cũng không ngượng ngùng cho lắm.
Hạ người ngồi sát vào nhau để sưởi ấm, bất giác Thiên Ninh cảm thấy sắc mặt của chàng có vẻ nhợt nhạt, nàng lo lắng hỏi:
"Chàng bị thương ở đâu sao, tại sao thần sắc lại ngư thế, đưa tay đây thiếp kiểm tra xem ".
Lúc đầu Minh Viễn định giấu diếm sợ nàng lo lắng nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của nàng đành nói thật:
"Lúc ôm nàng rơi xuống vác núi có va chạm một chút, nhưng chắc không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là khỏi thôi mà, ta thường xuyên bị như này nên cũng quen rồi ".
Nhưng Thiên Ninh làm sao tin tưởng chứ, nàng kéo chàng lại gần rồi kiểm tra khắp người, khi nhìn thấy một loạt vết thương vì bị đá mài chúng nàng bất giác rơi nước mắt vừa khóc vừa nói:
"Chàng bị như thế này mà còn giấu ta, nếu ta không phát hiện thì chàng định không nói đúng không, chàng coi ta là gì của chàng hả "
Nhìn thấy nàng khóc Minh Viễn cảm thấy vô cùng bối rối, chàng vội vàng nói:
"Nàng đừng có khóc, thật sự ta không muốn giấu nàng đâu, lúc rơi xuống nước ta không có cản giác gì mãi đến lúc đi lấy củi mới phát hiện ra thôi, nàng là thê tử mà cả đời này Lục Minh Viễn ta yêu thương trân trọng mà ".
Thiên Ninh không nói năng gì liền nhanh chóng cởi áo của chàng ra rồi lấy thuốc trị thương ở trong lọ ra rồi nhẹ nhàng bôi lên chỗ bị thương.
Thuốc bôi đến đâu thì chỗ đó mát lạnh đến đấy, ở dưới này không có vải băng nên Thiên Ninh xe tà váy của mình rồi hơ qua lửa cho khô mới buộc tạm vào cho chàng.
Biết nàng tức giận cho nên Minh Viễn không dám nói gì, chàng ngồi im cho nàng băng bó.
Thiên Ninh băng bó xong xuôi liền ngẩng đầu lên nói:
"Lần sau không được như thế này nữa, có chuyện gì chàng cũng phải nói với ta, ta sẽ cùng chàng gánh vác nếu không ta sẽ không thèm để ý đến chàng nữa ".
Minh Viên thấy dáng vẻ bớt giận của nàng liền vui mừng nói:
"Phu nhân yên tâm ta đã ghi nhớ kỹ lần sau sẽ không như thế nữa ".
Nhìn dáng vẻ của chàng mà Thiên Ninh bật cười, lúc này hai người mới quan sát xung quanh, đợi quần áo hong khô hai người mới đứng dậy để đi xem xét xung quanh.
Dù là ban ngày nhưng đáy vực vẫn âm u, hai người không thể ở ngoài trời được, đến đêm xuống sẽ có nhiều nguy hiểm rình rập nên hai người phải tìm chỗ trú trước khi đêm xuống hẳn.
Không biết phải mất mấy ngày binh sĩ và ám vệ mới tìm xuống được nên trước mắt hai người phải tự lực cánh sinh trước đã.
Nàng bị rơi tự do ra ngoài rồi rơi xuống vách núi, Minh Viễn không nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống ôm nàng vào lòng khiến cho Thiên Ninh thốt lên:
“Chàng bị điên à, vì sao phải nhảy xuống làm gì chứ?”.
Minh Viễn ôm nàng rồi dùng sức bật mạnh vào một vách núi đang chìa ra, hai người bám chặt vào mấy cái cây bên sườn núi mới không việc gì.
Minh Viễn cười nói:
“Ta đã nói là sẽ luôn luôn bảo vệ nàng mà”.
Tuy nhiên với sức nặng của hai người nên mấy cái cây đó không thể chịu nổi, nhưng tuyệt nhiên Minh Viễn không bỏ nàng ra vẫn ôm nàng chặt vào lòng.
Giây phút đó khiến cho Thiên Ninh không bao giờ quên, hai người rơi xuống bên dưới cũng may ở dưới đáy vực là một hồ nước cho nên hai người không việc gì.
Chật vật mãi hai người mới lên được bờ, dưới vách núi không khí vô cùng lạnh, lại cộng thêm hai người vừa bị dầm nước nên càng lạnh hơn.
Minh Viễn dặn nàng ngồi ở đó đợi mình rồi chàng đi xung quanh để lấy củi về đốt cho đỡ lạnh.
Nhìn theo bóng dáng của Minh Viễn lòng Thiên Ninh có một chút không nói nên lời, lúc này nàng mới thực sự tin rằng tình cảm của chàng giành cho mình nhiều đến nhường nào.
Có lẽ sau một lần bị phản bội và lừa gạt tình cảm cho nên trái tim của nàng mới có phản ứng bài xích như thế.
Thiên Ninh cũng không ngồi không, nàng quan sát xung quanh xem có thứ gì có thể ăn được không, chờ binh lính cứu viện có lẽ cũng phải mất ít thời gian, mà cũng có thể hai người sẽ gặp phải sát thủ mà bọn chúng cử tới.
Cho nên trước mắt cần bảo vệ thực lực đã, nàng kiểm tra một ít thuốc phòng thân bên người, có một số loại bị ngấm nước đã hỏng, cũng có một số chai lọ còn dùng được.
Nàng cảm thấy thở phào, dưới đáy vực nguy hiểm lúc nào cũng rình mò nàng không thể chủ quan được.
Một lúc sau Minh Viễn đã mang về được một ít củi và một ít hoa quả dại, chàng nhanh nhẹn đốt lửa lên để sưởi ấm.
Chàng quay ra nhìn nàng rồi nói:
"Nàng cởi bớt áo ngoài đi để hong khô, nếu không sẽ cảm lạnh đấy, dưới này không khí vô cùng ẩm ướt không giống như ở trên kia ".
Thiên Ninh gật đầu làm theo, vì nàng hiểu những gì chàng nói là đúng, dù sao hai người cũng đã là phu thê chân chính nên cũng không ngượng ngùng cho lắm.
Hạ người ngồi sát vào nhau để sưởi ấm, bất giác Thiên Ninh cảm thấy sắc mặt của chàng có vẻ nhợt nhạt, nàng lo lắng hỏi:
"Chàng bị thương ở đâu sao, tại sao thần sắc lại ngư thế, đưa tay đây thiếp kiểm tra xem ".
Lúc đầu Minh Viễn định giấu diếm sợ nàng lo lắng nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của nàng đành nói thật:
"Lúc ôm nàng rơi xuống vác núi có va chạm một chút, nhưng chắc không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là khỏi thôi mà, ta thường xuyên bị như này nên cũng quen rồi ".
Nhưng Thiên Ninh làm sao tin tưởng chứ, nàng kéo chàng lại gần rồi kiểm tra khắp người, khi nhìn thấy một loạt vết thương vì bị đá mài chúng nàng bất giác rơi nước mắt vừa khóc vừa nói:
"Chàng bị như thế này mà còn giấu ta, nếu ta không phát hiện thì chàng định không nói đúng không, chàng coi ta là gì của chàng hả "
Nhìn thấy nàng khóc Minh Viễn cảm thấy vô cùng bối rối, chàng vội vàng nói:
"Nàng đừng có khóc, thật sự ta không muốn giấu nàng đâu, lúc rơi xuống nước ta không có cản giác gì mãi đến lúc đi lấy củi mới phát hiện ra thôi, nàng là thê tử mà cả đời này Lục Minh Viễn ta yêu thương trân trọng mà ".
Thiên Ninh không nói năng gì liền nhanh chóng cởi áo của chàng ra rồi lấy thuốc trị thương ở trong lọ ra rồi nhẹ nhàng bôi lên chỗ bị thương.
Thuốc bôi đến đâu thì chỗ đó mát lạnh đến đấy, ở dưới này không có vải băng nên Thiên Ninh xe tà váy của mình rồi hơ qua lửa cho khô mới buộc tạm vào cho chàng.
Biết nàng tức giận cho nên Minh Viễn không dám nói gì, chàng ngồi im cho nàng băng bó.
Thiên Ninh băng bó xong xuôi liền ngẩng đầu lên nói:
"Lần sau không được như thế này nữa, có chuyện gì chàng cũng phải nói với ta, ta sẽ cùng chàng gánh vác nếu không ta sẽ không thèm để ý đến chàng nữa ".
Minh Viên thấy dáng vẻ bớt giận của nàng liền vui mừng nói:
"Phu nhân yên tâm ta đã ghi nhớ kỹ lần sau sẽ không như thế nữa ".
Nhìn dáng vẻ của chàng mà Thiên Ninh bật cười, lúc này hai người mới quan sát xung quanh, đợi quần áo hong khô hai người mới đứng dậy để đi xem xét xung quanh.
Dù là ban ngày nhưng đáy vực vẫn âm u, hai người không thể ở ngoài trời được, đến đêm xuống sẽ có nhiều nguy hiểm rình rập nên hai người phải tìm chỗ trú trước khi đêm xuống hẳn.
Không biết phải mất mấy ngày binh sĩ và ám vệ mới tìm xuống được nên trước mắt hai người phải tự lực cánh sinh trước đã.
Danh sách chương