Cầm những chứng cớ trong tay hắn thầm nghĩ, nếu được đưa ra ánh sáng thì hắn có chết bao nhiêu lần cũng không hết tội.
Không biết lần này thái tử đắc tội với ai không biết nữa, chuyện hắn là tay sai là nội gián rất ít người biết đến chứng tỏ đối phương đã theo dõi hắn một thời gian dài rồi.
Hắn đâu còn phương án lựa chọn nào khác, trong lúc hắn đang phân vân không biết làm gì thì lại một phong thư nữa lại được gửi đến.
Lúc này trong phòng đã không còn ai, vì để an toàn hắn đã để mọi người lui hết xuống.
Hắn nhanh chóng mở phong thư bên trong ra, hắn thở phào hóa ra là Nhu Nhi viết thư cho hắn.
Lời lẽ trong thư hết sức đạo lý, nàng khuyên hắn hãy buông bỏ thái tử, phải nghĩ đến bản thân trước đã, nàng cường đại đối phương là một người vô cùng nguy hiểm một mình hắn kết hợp cùng với thái tử cũng không đối chọi lại đâu, khuyên hắn hãy nghe lời đối phương.
Nàng còn nhấn mạnh rằng đối phương sẽ tha cho hai phu thê họ, sự việc này qua đi bọn họ vẫn có thể làm lại từ đầu, sẽ không cắt chức thị vệ đại nội của hắn.
Lúc trước Nhất Song đã dần siêu lòng nhưng khi nhận được bức thư của nàng thì hắn liền đồng ý luôn.
Cuối thư đối phương có nói cho hắn trước mắt phải làm những gì, đừng để cho thái tử nghi ngờ.
Nếu hắn đồng ý thì tắt đèn ba lần đối phương nội trong đêm sẽ trả phu nhân hắn về không mất lấy một sợi tóc còn nếu hắn không nguyện ý thì sáng ngày mai tất cả chứng cứ sẽ được phanh phui.
Thế là Nhất Song nhanh chóng làm theo lời đối phương rồi hắn ngồi yên để đợi.
Một canh giờ sau tiếng mở cửa người trước mắt không phải là Nhu Nhi thê tử của hắn hay sao.
Nàng ta trải qua sợ hãi vội ôm chầm lấy hắn rồi nói:
"Phu quân, thiếp tưởng rằng mình sẽ không gặp được chàng nữa chứ, chàng không biết thiếp đã lo sợ thế nào đâu ".
Nhất Song trấn an nàng:
"Không sao mọi thứ đều qua rồi, yên tâm ta sẽ bảo vệ nàng ".
Rồi hắn bảo nàng thuật lại tất cả mọi chuyện cho hắn nghe, cho dù hắn đã đáp ứng phản bội lại thái tử nhưng hắn vẫn phải biết đối phương là ai.
Nhu Nhi không dám dấu giếm kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ chuyện ca ca mình đánh bạc và ký vào giấy nợ bán nàng như thế nào rồi bắt cóc nàng ra sao, tuyệt nhiên mối quan hệ của hai người nàng ta không dám nói.
Nhất Song nghe thấy thế thì tức giận nói:
"Ta đã bảo rồi ca ca nàng là một kẻ không yên thân mà, hắn ta là cái thá gì mà dám gán phu nhân của ta chứ, từ sau trở đi nàng tốt nhất đừng gặp lại hắn nữa, cắt đứt liên lạc với bên đó đi, nếu lần sau ta còn gặp lại ta sẽ đánh gãy chân chó của hắn ".
Nhu Nhi biết phu quân tức giận liền trấn an nói:
"Thiếp biết rồi, sau lần này thiếp sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa chàng yên tâm đi ".
Rồi như muốn di rời sự chú ý nàng nói:
"Chàng đã đoán được đối phương là ai hay chưa, người mà thần không biết quỷ không hay bắt đi thiếp giữa ban ngày như thế mà không ai hay biết ".
Nhất Song lim dim mắt:
"Người có thể xuất ra mười vạn ngân phiếu và làm việc nhanh nhẹn như thế, theo thế cục trong triều bây giờ chỉ có Lục Thân Vương thôi ".
Nhu Nhi mắt mở to ngỡ ngàng:
"Lục Thân Vương, không phải người này không tham dự vào triều chính, không màng danh lợi sao, vậy tại sao lại tham gia lần này ".
Nhất Song lắc đầu nói:
"Nàng không biết đó thôi Kiều tướng quân là tri kỷ của Lục Thân Vương, tuy ông ấy không tham dự vào triều chính nhưng cũng không có nghĩa là ông ấy không quan tâm.
Sự việc lần trước thái tử truy sát hai phu thê Lục Vương gia có lẽ đã làm Lục Thân Vương nổi giận, lần này quân địch lại tấn công không có người tài ra trận có lẽ vì lý này nên Lục Thân Vương mới chủ động phản kích.
E rằng lần này Thái tử lành ít giữ nhiều rồi, nếu không có ta đứng ra chỉ chứng thì có lẽ Lục Thân Vương cũng tìm ra được cách khác thôi ".
Nhu Nhi lo sợ không nghĩ rằng sự việc lại như thế, Nhất Song quay sang nhìn nàng rồi nói:
"Sự việc nàng bị bắt cóc tuyệt nhiên phải giữ bí mật không được để ai biết nghe chưa nếu không đến tai thái tử, e rằng với tính cách đa nghi của hắn chúng ta sẽ bị giệt khẩu trước khi đứng ra làm chứng ".
Nhu Nhi biết tầm quan trọng của vấn đề nhưng nàng lại hỏi:
"Nhưng chuyện thiếp bị bắt cóc lúc đó có hai tỳ nữ và sau hộ vệ đi cùng thiếp sợ ".
Nhất Song trấn an:
"Nàng không phải lo những người đấy đã bị thân tín của ta bắt giam hết lại và đưa đi thôn trang ngay trong đêm rồi, đến khi nào sự việc giải quyết xong sẽ thả bọn chúng ra ".
Nhu Nhi thấy như vậy cũng yên tâm phần nào, nàng khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc không thể để mất được, nàng vội hỏi:
“Nay ca trực của chàng, chàng về như thế này có ai nghi ngờ không?”.
Nhất Song lắc đầu nói:
"Không sao ta lấy lý do phu nhân bệnh nên đã nhờ người khác trực thay bọn họ không nghi ngờ gì đâu, vì ai cũng biết ta yêu nàng hơn mạng mà ".
Không biết lần này thái tử đắc tội với ai không biết nữa, chuyện hắn là tay sai là nội gián rất ít người biết đến chứng tỏ đối phương đã theo dõi hắn một thời gian dài rồi.
Hắn đâu còn phương án lựa chọn nào khác, trong lúc hắn đang phân vân không biết làm gì thì lại một phong thư nữa lại được gửi đến.
Lúc này trong phòng đã không còn ai, vì để an toàn hắn đã để mọi người lui hết xuống.
Hắn nhanh chóng mở phong thư bên trong ra, hắn thở phào hóa ra là Nhu Nhi viết thư cho hắn.
Lời lẽ trong thư hết sức đạo lý, nàng khuyên hắn hãy buông bỏ thái tử, phải nghĩ đến bản thân trước đã, nàng cường đại đối phương là một người vô cùng nguy hiểm một mình hắn kết hợp cùng với thái tử cũng không đối chọi lại đâu, khuyên hắn hãy nghe lời đối phương.
Nàng còn nhấn mạnh rằng đối phương sẽ tha cho hai phu thê họ, sự việc này qua đi bọn họ vẫn có thể làm lại từ đầu, sẽ không cắt chức thị vệ đại nội của hắn.
Lúc trước Nhất Song đã dần siêu lòng nhưng khi nhận được bức thư của nàng thì hắn liền đồng ý luôn.
Cuối thư đối phương có nói cho hắn trước mắt phải làm những gì, đừng để cho thái tử nghi ngờ.
Nếu hắn đồng ý thì tắt đèn ba lần đối phương nội trong đêm sẽ trả phu nhân hắn về không mất lấy một sợi tóc còn nếu hắn không nguyện ý thì sáng ngày mai tất cả chứng cứ sẽ được phanh phui.
Thế là Nhất Song nhanh chóng làm theo lời đối phương rồi hắn ngồi yên để đợi.
Một canh giờ sau tiếng mở cửa người trước mắt không phải là Nhu Nhi thê tử của hắn hay sao.
Nàng ta trải qua sợ hãi vội ôm chầm lấy hắn rồi nói:
"Phu quân, thiếp tưởng rằng mình sẽ không gặp được chàng nữa chứ, chàng không biết thiếp đã lo sợ thế nào đâu ".
Nhất Song trấn an nàng:
"Không sao mọi thứ đều qua rồi, yên tâm ta sẽ bảo vệ nàng ".
Rồi hắn bảo nàng thuật lại tất cả mọi chuyện cho hắn nghe, cho dù hắn đã đáp ứng phản bội lại thái tử nhưng hắn vẫn phải biết đối phương là ai.
Nhu Nhi không dám dấu giếm kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ chuyện ca ca mình đánh bạc và ký vào giấy nợ bán nàng như thế nào rồi bắt cóc nàng ra sao, tuyệt nhiên mối quan hệ của hai người nàng ta không dám nói.
Nhất Song nghe thấy thế thì tức giận nói:
"Ta đã bảo rồi ca ca nàng là một kẻ không yên thân mà, hắn ta là cái thá gì mà dám gán phu nhân của ta chứ, từ sau trở đi nàng tốt nhất đừng gặp lại hắn nữa, cắt đứt liên lạc với bên đó đi, nếu lần sau ta còn gặp lại ta sẽ đánh gãy chân chó của hắn ".
Nhu Nhi biết phu quân tức giận liền trấn an nói:
"Thiếp biết rồi, sau lần này thiếp sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa chàng yên tâm đi ".
Rồi như muốn di rời sự chú ý nàng nói:
"Chàng đã đoán được đối phương là ai hay chưa, người mà thần không biết quỷ không hay bắt đi thiếp giữa ban ngày như thế mà không ai hay biết ".
Nhất Song lim dim mắt:
"Người có thể xuất ra mười vạn ngân phiếu và làm việc nhanh nhẹn như thế, theo thế cục trong triều bây giờ chỉ có Lục Thân Vương thôi ".
Nhu Nhi mắt mở to ngỡ ngàng:
"Lục Thân Vương, không phải người này không tham dự vào triều chính, không màng danh lợi sao, vậy tại sao lại tham gia lần này ".
Nhất Song lắc đầu nói:
"Nàng không biết đó thôi Kiều tướng quân là tri kỷ của Lục Thân Vương, tuy ông ấy không tham dự vào triều chính nhưng cũng không có nghĩa là ông ấy không quan tâm.
Sự việc lần trước thái tử truy sát hai phu thê Lục Vương gia có lẽ đã làm Lục Thân Vương nổi giận, lần này quân địch lại tấn công không có người tài ra trận có lẽ vì lý này nên Lục Thân Vương mới chủ động phản kích.
E rằng lần này Thái tử lành ít giữ nhiều rồi, nếu không có ta đứng ra chỉ chứng thì có lẽ Lục Thân Vương cũng tìm ra được cách khác thôi ".
Nhu Nhi lo sợ không nghĩ rằng sự việc lại như thế, Nhất Song quay sang nhìn nàng rồi nói:
"Sự việc nàng bị bắt cóc tuyệt nhiên phải giữ bí mật không được để ai biết nghe chưa nếu không đến tai thái tử, e rằng với tính cách đa nghi của hắn chúng ta sẽ bị giệt khẩu trước khi đứng ra làm chứng ".
Nhu Nhi biết tầm quan trọng của vấn đề nhưng nàng lại hỏi:
"Nhưng chuyện thiếp bị bắt cóc lúc đó có hai tỳ nữ và sau hộ vệ đi cùng thiếp sợ ".
Nhất Song trấn an:
"Nàng không phải lo những người đấy đã bị thân tín của ta bắt giam hết lại và đưa đi thôn trang ngay trong đêm rồi, đến khi nào sự việc giải quyết xong sẽ thả bọn chúng ra ".
Nhu Nhi thấy như vậy cũng yên tâm phần nào, nàng khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc không thể để mất được, nàng vội hỏi:
“Nay ca trực của chàng, chàng về như thế này có ai nghi ngờ không?”.
Nhất Song lắc đầu nói:
"Không sao ta lấy lý do phu nhân bệnh nên đã nhờ người khác trực thay bọn họ không nghi ngờ gì đâu, vì ai cũng biết ta yêu nàng hơn mạng mà ".
Danh sách chương