Sự việc đã trôi qua bao lâu rồi, Ngụy Nhất không biết đã bao nhiêu lần mơ thấy cảnh tượng đầy máu ở sân bay hôm đó, Trâu Tướng Quân nằm gục trên sàn nhưng anh vẫn chưa chết, chỉ bị thương rất nhẹ. Viên đạn cuối cùng không bắn trúng anh, anh bị chảy rất nhiều máu nhưng không chết, anh vẫn đang đứng trước mặt cô, đầu đội trời chân đạp đất phong lưu ngông cuồng, nhếch miệng trêu chọc: "Ngụy Tiểu Trư, xem em hoảng sợ kìa"... Nhưng, đó chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy, bên cạnh cô chỉ có một cặp song sinh và vỏ gối ướt đẫm nước mắt.

Trâu Tướng Quân quả thực đã chết rồi.

Trước đây, Ngụy Nhất đã nhiều lần thầm nghĩ, Trâu Tướng Quân thì có tình cảm gì với mình! Trâu Tướng Quân muốn kết hôn với mình chẳng qua cũng chỉ vì muốn chọc tức Tô Thích,

Tình yêu là gì? Một viên đạn bay tới, em còn sống nhưng anh lại chết. Đó chính là tình yêu. Ngụy Nhất đã từng bám riết lấy Trâu Tướng Quân để hỏi, tại sao anh yêu em, có thật lòng yêu em không? Còn điều gì có thể giải thích rõ ràng hơn thế? Em yêu anh!

Mất đi Trâu Tướng Quân, Ngụy Nhất trở nên trầm lặng nhưng vì mầm sống của anh đang ngày một lớn lên trong bụng, cô phải nghiến răng để tiếp tục sống. Người ta thường thấy một thai phụ cô độc trong quán ăn ở A Lí, trợn tròn hai mắt miễn cưỡng nhét thức ăn vào miệng.

Một cặp song sinh ra đời vừa gầy vừa nhỏ. Một mình Ngụy Nhất nuôi thêm hai đứa con nhỏ, cuộc sống quả thực vô vàn khó khăn vất vả. Cũng có chính quyền địa phương hảo tâm muốn giới thiệu đối tượng thành hôn cho Ngụy Nhất nhưng đều bị cô khéo léo từ chối. Quân Quân giờ đã là một con chó trưởng thành, khi Ngụy Nhất nấu cơm, giặt quần áo, nó thi thoảng cũng giúp cô trông nom bọn trẻ.

Ba mẹ con cứ lăn lộn vất vả như vậy trong hai năm, hai đứa trẻ càng lớn càng xinh đẹp, đáng yêu.

Ngụy Nhất là một người mẹ dịu dàng, chưa bao giờ đánh con, hơn nữa cô không nỡ.

Nếu có đứa trẻ con người Tạng nào ức hiếp, trêu chọc rằng hai đứa con cô không có bố, Ngụy Nhất cũng có thể cầm cây gậy phơi quần áo lên, hò hét thật lớn và đuổi chúng đi thật xa.

Hàng xóm hai bên đều đã tận mắt chứng kiến cuộc sống của họ, thường xuyên khuyên Ngụy Nhất đưa hai đứa trẻ về trả cho ông bà nội của chúng, cháu ruột của họ, lẽ nào họ lại không nhận? Một mình cô nuôi dạy hai đứa trẻ quả là quá cực khổ, người lớn có thể chịu được, nhưng trẻ con thì chịu sao nổi.

Ngụy Nhất ôm hai đứa con vào lòng, chỉ cười chua xót.

Buổi tối, Ngụy Nhất hỏi con, có muốn đi tìm bà nội sống một cuộc sống no đủ không.

Hai đứa trẻ bấy giờ còn chưa đầy ba tuổi nhưng lại thông minh hiểu chuyện hơn những đứa trẻ bình thường, vừa nghe thấy vậy đã lập tức ôm lấy Ngụy Nhất, cứ gọi mẹ ơi, chúng nhắm mắt lại rồi bắt đầu kêu khóc: "Không đi, không đi! Muốn mẹ cơ, muốn mẹ cơ!”

Ngụy Nhất đau lòng giúp con lau nước mắt, từ đó không nhắc lại chuyện ấy nữa.

Ngụy Nhất chưa bao giờ khóc trước mặt bọn trẻ, sợ làm chúng kinh sợ. Ngụy Nhất thường nghĩ, sức mạnh của tình mẫu tử quả khiến người ta kinh ngạc, nếu không có hai đứa trẻ này thì cô sao có ý chí mà sống tới tận ngày hôm nay.

Nhưng, trẻ con dù có hiểu chuyện đến mấy cũng vẫn là trẻ con, cũng đều có những lúc phá quấy bướng bỉnh. Hơn nữa, giờ đây lại còn có tới hai đứa trẻ, những lúc chúng nghịch ngợm cũng đủ khiến Ngụy Nhất vô cùng đau đầu.

Ví dụ như bây giờ, bầu trời mùa đông âm u suốt mấy ngày liền, khó khăn lắm mói có chút nắng, Ngụy Nhất nhân cơ hội đó đem ga gối ra giặt, phơi trong sân nhà rồi đi chợ mua thức ăn. Khi trở về thì thấy chiếc ga trải giường đã bị kéo tuột xuống đất, hai đứa con nhỏ kéo một đầu, Quân Quân lôi một đầu, con chó đang cong đuôi sủa ầm ĩ. Hai đứa trẻ cũng tranh giành kéo tấm ga tới nỗi đỏ mặt tía tai. Tấm ga trải giường trắng sạch giờ đã đầy những vết giày nhỏ, bùn đất, còn có cả dấu chân chó nữa. Hai chị em thấy mẹ về rồi, cũng biết mình đã gây chuyện, cứ đứng yên tại chỗ chờ mẹ trách phạt. Đứa con trai có tính cách giống hệt bố, đôi mắt to, đen láy, sợ sệt gọi mẹ ơi.

Ngụy Nhất không nói câu gì, giống như một cái máy không có tư duy vậy, cô chỉ giằng lại tấm ga rồi ủ ấm tay cho con, sau đó lại lặng lẽ mang đống chăn ga đi giặt lại.

Mới giặt được một nửa, hai đứa trẻ lại đồng thanh kêu đói, Ngụy Nhất đành bỏ dở công việc giặt giũ đó, lại vội vàng nấu cơm cho con ăn. Cơm còn chưa nấu xong, đã thay hai đứa trẻ kéo lê cây hoa hướng dương vừa bị nhổ cả thân lẫn gốc cùng bùn đất, đi đi lại lại trong nhà. Ngụy Nhất lại lao vào, cầm cây hoa hướng dương mang ra vườn trồng lại. Vừa quét sạch được đám bùn đất trong nhà, cậu con trai sau khi ngủ trưa dậy, dụi mắt nói, mẹ, con tè ra giường rồi. Ngụy Nhất lại lật đật thay quần cho con rồi thay ga trải giường...

Tiết mục gà bay trứng vỡ đó ngày nào cũng tiếp diễn khiến Ngụy Nhất trở nên vô cùng gầy gò.

Hôm Cát Thừa Hựu tới thăm, Ngụy Nhất rất vui mừng, cười vui hớn hở mua thức ăn về làm cơm, bày một bàn tiệc thịnh soạn. Hai đứa trẻ rất ít khi được tiếp xúc với người đàn ông trẻ trung mạnh khỏe như vậy, vừa lạ lẫm vừa vui thích, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết, cứ túm lấy Cát Thừa Hựu đùa nghịch, không chịu rời xa.

Cát Thừa Hựu vốn tính trẻ con, cũng rất yêu mến và lưu luyến hai đứa trẻ nhà Ngụy Nhất. Mỗi tay bế một đứa, không nỡ buông xuống. Cậu chơi trò bịt mắt bắt dê với bé gái, lại chơi trò quan binh săn bắt cướp vói bé trai. Đó đều là những việc mà bọn trẻ con luôn mong đợi nhưng Ngụy Nhất lại không có thời gian và sức lực để chơi với chúng.

Ngụy Nhất vừa giúp bọn trẻ chỉnh lại quần áo vừa nhìn ba chú cháu chơi đùa vui vẻ. Tiếng cười và tiếng reo hò đầy hưng phấn của bọn trẻ vang vọng. Lúc đó, bé gái níu lấy khuôn mặt của Cát Thừa Hựu, bỗng nói: "Chú Cát, chú làm bố của chúng cháu có được không?".

Ngụy Nhất nhìn Cát Thừa Hựu, sợ làm cậu ây bối rối. Nào ngờ Cát Thừa Hựu bật cười lớn, ôm cô bé vào lòng, hôn lên cái má đáng yêu ấy, vui mừng hỏi, tại sao lại muốn chứ làm bố của các cháu.

Bé gái còn chưa kịp sắp xếp từ ngữ để nói, bé trai đã nhảy lên hét vang: "Nếu có bố, bọn Khang Thái sẽ không còn bắt nạt chúng cháu nữa!"

Ngụy Nhất thầm nghĩ, nếu anh vẫn còn sống thì cảnh tựợng gia đình mình vui vẻ sẽ như thế nào nhỉ.

Ánh nhìn của Ngụy Nhất đã trở nên mơ hồ hơn cô quay người đi lén lau nước mắt.

Cát Thừa Hựu ở lại đó ba ngày, khi anh ra về, hai đứa trẻ cứ bám lấy anh gào khóc ầm ĩ.

Tô Thích cũng đã đến thăm cô.

Không biết Tô Thích hỏi thăm được tin tức từ đâu, biết địa chỉ, anh liền tới thăm Ngụy Nhất. Nghìn dặm đường xa nhưng vẫn không lưu dấu bụi trần trên người anh, vẫn dáng vẻ cao lớn thư sinh đó, khuôn mặt đẹp như ngọc, thời gian không hề để lại chút dấu ấn nào trên gương mặt ấy. Anh ngồi trước lò thép đen sì kể chuyện cho hai đứa trẻ nghe. Giống như một Thượng Đế hiền từ, giàu lòng nhân ái.

Mấy hộ dân hàng xóm quanh đó chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào tuấn tú đến như vậy, họ đều thò cổ sang nhà cô nhìn ngắm. Ngụy Nhất thành thục dọn dẹp vệ sinh, lấy nước, nấu cơm, sau đó thu dọn bàn ăn, trải ga trải giường mới cho Tô Thích, rồi lại dịu dàng gọi bọn trẻ vào rửa tay ăn cơm.

Tô Thích đứng dậy, chăm chú nhìn Ngụy Nhất rất lâu, mái tóc cô rối bù, một lọn tóc lớn dính lên gò má, bàn tay đang lau chùi trên chiếc tạp dề. Cô là một người mẹ bình thường, đâu còn dáng vẻ thiếu nữ hoạt bát sôi nổi của ngày xưa nữa.

Ngụy Nhất cảm nhận được cái nhìn của Tô Thích, cô quay đầu lại nói với anh: "Ăn cơm thôi”. Mùa này chẳng có rau cỏ gì cả, chắc anh không quen lắm. Cố gắng ăn một chút vậy".

Thần thái của Ngụy Nhất vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến nỗi cô đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch xuất hiện trước mặt người yêu đầu cũng không hề xấu hổ, ngượng ngùng. Trên khuôn mặt cô, ngoài tình yêu thương của một người mẹ ra thì chẳng có gì khác nữa.

Tô Thích cảm thấy khóe mắt nóng bừng, muốn nói với cô nhưng lại không thể thốt nên lời.

Hai đứa trẻ cũng rất yêu quý người chú dịu dàng này, nhưng chúng không quá thân thiết như lần gặp Cát Thừa Hựu nữa. Bọn trẻ nhỏ tuổi như vậy nhưng cũng biết rằng, chú ấy rồi cũng sẽ đi.

Hôm Tô Thích chào từ biệt, anh đưa cho Ngụy Nhất ít tiền, Ngụy Nhất không lấy, cô nói cô không thiếu tiền. Tô Thích muốn ôm cô để từ biệt, cô lại cúi người xuống xỏ giày cho con gái. Vậy là, Tô Thích bèn ôm hai đứa trẻ xinh xắn, nói với bé trai, nếu cháu là một nam tử hán thì hãy chăm sóc cho mẹ và chị gái.

Con trai bé nhỏ của Ngụy Nhất, đúng là con của Trâu Tướng Quân, nghe được những lời khích tướng đó, liền ưỡn bộ ngực nhỏ bé lên, nói cháu chính là nam tử hán, cháu sẽ chăm sóc cho mẹ và chị thật tốt.

Ngụy Nhất không đến sân bay tiễn, cô vẫn còn những hồi ức đáng sợ với sân bay đó.

Tô Thích đi rồi. Ngụy Nhất bấy giờ mới dám hồi tưởng quá khứ, hồi đó, cô vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ trong mối tình đầu chớm nở, ngày nào cũng vơ vẩn với tâm hồn của một thiếu nữ đang yêu và kỳ thi tiếng Anh cấp bốn. Hồi đó, khi Tô Thích đi Mỹ, cô không đi tiễn, cô ngồi trong phòng thi, rơi nước mắt và khắc tên anh lên bàn.

Một chiẽc máy bay bay ngang qua bầu trời trong xanh của A Lí, kéo theo một vệt khói trắng dài. Cho dù Tô Thích có ngồi trên chiếc máy bay ấy hay không thì khoảnh khác đó đều đã chấm dứt quãng thời gian thanh xuân tươi trẻ của cô. Ngụy Nhất quay người dắt tay hai đứa trẻ, hỏi: "Buổi tối, mẹ con mình ra ngoài ăn, được không?”

Bọn trẻ dù sao vẫn là còn nhỏ, không có những việc khiến chúng phải đau buồn nhiều đến vậy, dù rằng Tô Thích không ở lại để làm bố của chúng, nhưng lúc đó, bọn chúng vẫn rất hưng phấn, vui vẻ nhảy nhót vỗ tay ầm ĩ, miệng hét lên đòi ăn món thịt dê!

Sau đó nữa, Ngụy Nhất hơi sốt cô sợ lây sang con nên gửi hai đứa trẻ nghịch ngợm bên nhà hàng xóm. Cô nằm trên giường, tay chân mệt mỏi rã rời, luôn cảm thấy ớn lạnh. Chiếc nồi trên bếp đang hầm thuốc Bắc, cái tiếng sôi sùng sục tỏa ra mùi hương ngào ngạt của các loại cây thuốc.

Ngụy Nhất thầm nghĩ, ốm thêm một chút nữa đi, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô quá mệt mỏi rồi, dường như đã tới đỉnh điểm của sự chịu đựng.

Chỉ một thoáng sau đó, cô lại tự động viên bản thân: Mau khỏe lại thôi, không có mình, bọn trẻ liệu có ngoan ngoãn ăn cơm hay không!

"Tiểu Trư, Tiểu Trư!", có ai đó đang gọi cô. Giọng nói đó, mê hoặc, hồn hậu, đầy sức hấp dẫn, giống y như giọng của anh!

Ngụy Nhất mở mắt ra, quả nhiên là Trâu Tướng Quân đang đứng trước giường cô nằm, cặp lông mày rậm đang nhíu lại: "Tiếu Trư, anh về rồi".

Ngay trong chốc lát, nước mắt của Ngụy Nhất trào ra, cô gắng gượng ngồi dậy, nắm chặt lấy tay anh: "Có đúng là anh không? Chồng ơi? Không phải em đang nằm mơ đấy chứ? Anh thật sự không chết sao?".

Trâu Tướng Quân mỉm cười: "Anh có em, còn có hai đứa con nữa, anh sao nỡ chết chứ!".

Ngụy Nhất nắm chặt lấy tay anh, đúng là anh rồi, đôi bàn tay to lớn ấy, những ngón tay thon dài, lòng bàn tay có mấy vết chai mờ mờ, Ngụy Nhất áp mặt mình vào đó, vuốt ve mãi: "Anh đã về rồi, chồng ơi! Cuối cùng anh cũng đã về rồi. Em... em đã nhớ anh biết bao... anh không biết là em nhớ anh tới mức nào đâu.

"Nhưng em ốm rồi! Không ngoan chút nào cả, còn nỡ đưa con của chúng ta nhờ người khác chăm sóc nữa! Anh rất giận đấy!", Trâu Tướng Quân nói thái độ tức giận, đôi môi mỏng mím chặt, cặp lông mày rậm nhíu lại.

"Em sẽ đi đón bọn trẻ về ngay! Chồng ơi, anh đừng giận nhé."

"Không được, bởi vì em đã làm cho anh giận rồi, vì vậy anh lại phải rời xa em! Anh đi đây!" Anh nói xong rồi đi ra ngoài cửa.

"Đừng đi, chồng ơi, đừng đi, em cầu xin anh đấy, anh đừng đi..." Ngụy Nhất muốn lao người theo nhưng không sao đuổi theo anh được, anh giống như một bóng ma, khẽ khàng, lạnh lùng, trong chốc lát đã bay ra ngoài cửa, không thể níu giữ lại được.

"Chồng ơi...", Ngụy Nhất hét lên và giật mình tỉnh dậy. Lúc đó cô mới phát hiện hóa ra chỉ là một giấc mơ. Cô mở rộng hai bàn tay, chăm chú nhìn vào đó. Hồi lâu, hết lần này tới lần khác nhớ lại cảm giác vừa được chạm vào các ngón tay của anh.

Thứ mà cô trước đây chưa từng nghĩ rằng cần phải trân trọng thì giờ đây chỉ có thể gặp lại trong giấc mơ.

Ngay sau đó, Ngụy Nhất mặc kệ đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, khuôn mật đầy dấu nước mắt, qua quýt lau mặt vài cái xỏ chân vào đôi dép lê, chạy sang nhà hàng xóm đón hai đứa trẻ về.

Cặp song sinh đã tròn ba tuổi. Cô chị giống mẹ, mắt sáng răng trắng, vô cùng đáng yêu; cậu em giống bố, tuấn tú, khôi ngô. Hai chị em vừa có nét trong sáng, thuần phác; hào sảng của bọn trẻ người dân tộc Tạng vừa được di truyền khí chất cao quý của một gia tộc cao quý. Một cặp thiên thần nhỏ lung linh như vậy lại là hậu duệ của vị anh hùng xứ A Lí -Trâu Tướng Quân, vậy nên hai đứa trẻ trở nên nổi tiếng khắp vùng.

Mùa hè ở A Lí rất đẹp, không nóng cũng không lạnh trên những sườn núi hoang vắng cũng được phủ một màu xanh mát mắt. Ngụy Nhất ra ngoài mua rau quay về, chưa vào trong sân đã nghe thấy hai đứa trẻ đang tranh cãi thi nhau khoe khoang cơ thể nhỏ bé khỏe mạnh của mình. Đứa con trai nói, "Cháu ăn nhiều hơn chị, mỗi bữa có thể ăn được ba bát!". Cô con gái nhỏ nói: "Em chỉ toàn nói dối thôi! Hôm qua em ăn cơm không ngoan, còn bị mẹ đánh vào mông!".

Ngụy Nhất thầm nghĩ, chắc là vị quan chức nào đó của chính phủ đến thăm nhà cô.

Vừa bước vào cửa, trong giây lát bốn mắt giao nhau với người mới đến, chỗ rau trên tay cô rơi tuột xuống đất.

Người đó vốn đang ngồi xổm trước mặt hai đứa trẻ, thấy nữ chủ nhân đã quay về, anh chậm rãi đứng lên.

Anh cao lớn, oai hùng, ánh mắt khi nhìn người khác vẫn lạnh lùng như trước đây, nhưng lúc nhìn Ngụy Nhất, đôi mắt ấy lại lộ rõ vẻ ấm áp, thâm tình vô hạn. Lúc này, anh vẫn đang cười, khẽ nói: "Tiểu Trư, anh về rồi đây".

Ngụy Nhất sững sờ, có phải lại là một giấc mơ? Giấc mơ quả đúng là một thứ vừa đáng yêu vừa đáng hận.

Nhưng lần này, anh đang đứng sừng sững trước mặt Ngụy Nhất, đôi mắt sâu thẳm đen láy đang chăm chú nhìn cô một cách chân thực biết bao.

Nhưng, hình ảnh của anh trong mơ có lúc nào không chân thực đâu.

Ngụy Nhất cứ đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, ngắm nhìn anh thật kỹ, cô dụi mắt, rồi lại dụi mắt.

"Tiểu Trư", Trâu Tướng Quân lại gọi.

Hóa ra, Trâu Tướng Quân chưa chết.

Hồi đó, anh bị viên đạn xuyên trúng phổi, có thể giữ được tính mạng đã là một kỳ tích trong y học rồi, nhưng quan trọng là ý chí muốn được sống một cách mạnh mẽ đã thôi thúc anh sống lại. Nhưng phần phổi của anh bị thương tổn, lại lỡ thời gian trị liệu, cuối cùng dẫn tới hiện tượng máu không cung cấp đủ lên não, công năng của vỏ não bị tổn hại nghiêm trọng, rơi vào tình trạng hôn mê sâu, tổn thương hoạt động nhận thức, chỉ có thể duy trì hô hấp bằng các máy hỗ trợ, đó chính là một trạng thái mà ai cũng biết - người thực vật

Mẹ Trâu Tướng Quân căm hận Ngụy Nhất chỉ vì muốn Ngụy Nhất hoàn toàn từ bỏ tình cảm với Trâu Tướng Quân nên cố ý lan truyền thông tin Trâu Tướng Quân đã ra đi.

Một năm sau, với ý thức muốn được sống mạnh mẽ của Trâu Tướng Quân, lại một lần nữa tạo nên kỳ tích khiêu chiến với số mệnh. Cũng có thể là bởi mẹ anh không quản ngày đêm túc trực bên cạnh, chu đáo chăm sóc cho anh, cũng có thể bởi vì trong tiềm thức anh còn nhớ nhung người vợ của mình, cuối cùng Trâu Tướng Quân cũng dần tỉnh lại. Chỉ có điều, giai đoạn đầu khi mới hồi phục, anh rất yếu ớt tư duy và năng lực tự chăm sóc đều không được như trước đây. Chỉ có thể ngồi dựa vào thành giường, nói vài câu đơn giản, không hề nhớ được chút gì về những chuyện đã xảy ra trước đây. La Anh ngày nào cũng cầu Trời khấn Phật cho bệnh tình của con trai mau chóng biến chuyển, thấy con trai dần bình phục, bà mừng tới rơi nước mắt và càng chăm sóc tận tình chu đáo hơn cho anh. Nhưng bà không hề nhắc tới chuyện anh đã từng kết hôn, không hề nhắc tới người con gái kia dù chỉ nửa câu.

Lại nửa năm nữa trôi qua.

Tháng Năm, đúng vào mùa chanh.

Một buổi chiều, Trâu Tướng Quân ngủ dậy, ngơ ngẩn nhìn ra đám lá non ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ ngợi điều gì, hồi lâu, anh bỗng thốt lên một câu rất rõ ràng: "Nước chanh".

Mẹ anh vô cùng mừng rỡ, vội sai người đi lấy nước chanh.

Trâu Tướng Quân nhìn vào chai nước trong suốt màu vàng nhạt điểm xuyết vài tép chanh tươi, anh cầm lên, lắc lắc vài cái, do dự rồi khẽ nhấp một ngụm, cảm giác chua chua thật dễ chịu cùng mùi vị dường như đã quen thuộc từ lâu rồi, từ xa đến gần, từ sâu đến nông, hương vị đó cùng với ký ức trước đây cứ chầm chậm dâng trào.

Trâu Tướng Quân cúi mặt xuống, suy nghĩ hồi lâu rồi ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn mẹ, anh hỏi: "Ngụy Nhất đâu?"

Nửa năm sau, Trâu Tướng Quân ngồi trên chuyến bay tới Tây Tạng.

Gió ở mái nhà của thế giới cứ vù vù thổi bên tai. Hai người đứng trong gió, bốn mắt nhìn nhau, trong giây phút đó lại quên rằng loài người còn có một phương tiện giao tiếp là ngôn ngữ, hai người đều yên lặng, lặng lẽ nhìn nhau.

Tuổi thanh xuân xao động, những tháng ngày ngây thơ hồi ấy đã dần qua đi cùng năm tháng, chỉ lắng đọng lại trong khóe mắt, trên khuôn mặt, trên mái tóc của mỗi người.

Ngụy Nhất đưa tay lên sờ thử cảm giác ươn ướt nơi đuôi mắt, chậm rãi mà kiên định bước về phía Trâu Tướng Quân, dường như đang bước trên tầng mây hư ảo.

Trâu Tướng Quân chỉ đứng nhìn cô, yên lặng. Giống như lúc ban đầu, cứ nhìn cô sâu lắng. Anh nâng cằm cô lên, mấy năm hứng chịu cái nắng trên cao nguyên, khuôn mặt với làn da trắng mịn, nõn nà của cô không còn nữa, cô đã giống như bất kỳ cô gái dân tộc Tạng bình thường nào khác, khuôn mặt đen sạm, hai má ửng hổng, khỏe khoắn.

Đối với anh, cô là người con gái đẹp nhất trên thế giới này.

Ngụy Nhất run rẩy nói: "Anh.... anh thật sự vẫn còn sống ư?".

Trâu Tướng Quân khẽ cười: "Còn chưa lấy được em! Anh đâu thể dễ dàng chết như thế được!".

Ngụy Nhất khịt mũi: "Mấy năm nay, việc mà em ân hận nhất chính là từ trước đến giờ chưa nói với anh một câu".

Trâu Tướng Quân hất hàm: "Gì?".

Cô đưa tay lên lau nưóc mắt, nghẹn ngào nói: "Em rất yêu anh, thật đấy!"

Trâu Tướng Quân mỉm cười, "Anh biết", rồi dang rộng hai cánh tay, dịu dàng nói: "Lại đây".

Cô lao vào vòng tay rộng lớn mà quen thuộc đó, vùi sâu mái đầu trong lớp áo của anh, trên người anh phảng phất mùi hương bạc hà thanh nhẹ.

Sau đó, Ngụy Nhất chỉ vào hai đứa trẻ, nói với Trâu Tướng Quân: "Đứa lớn là chị, đứa nhỏ là em, đứa chị họ Ngụy, cậu em họ Trâu".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện