Cả khu rừng rậm trong không gian ngũ tông trở thành nơi duyệt binh, âm thanh rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Vẻ mặt binh sĩ từ tầng thấp đến cao tầng là một bộ dạng hưng phấn, kích thích hận không thể ra trận ngay ngày mai.

Đây là bởi khi nhập ngũ người nhà của họ sẽ được lưu lại trong thành, được nhận tài nguyên mà mình có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Còn những con cháu thế gia thì tưởng tượng đến cảnh gia tộc bọn họ vinh quang đến nhường nào nếu biểu hiện tốt.

Quan trọng hơn hết thảy, đây còn là trận chiến giành giật cơ hội đặt chân vào cảnh giới quân Vương đầu tiên của Đại Việt sau thời đại Ngũ Vương khai quốc. Không cần bàn đến ý nghĩa to lớn đó thế nào.

Cả năm vị Tướng lĩnh của thành Thăng Long sẽ đứng ra dẫn quân, bàn luận muốn tổ chức các đơn vị dựa trên những ghi chép từ các thời đại loạn lạc mười vạn năm, cuối cùng vẫn lấy thời đại của Ngũ Vương đầu tiên làm chuẩn.

Kiếm Mạch tông chủ chỉ huy các kiếm tu, Đao Môn tông chủ là người đứng đầu nhánh quân của đao tu, Huyền Minh tông chủ lãnh đạo đội cung thủ, Vũ Nguyên tông chủ điều khiển đạo quân có chiến linh sư tham gia đông đảo nhất.

Cuối cùng là thành chủ Mộc Trung Nhân lãnh đạo các hộ sư, đơn vị tiên phong và là chốt chặn hỏa lực. Tông chủ Võ Cực Lạc cũng thuộc hàng ngũ các chỉ huy trong đơn vị này.

Khí thế nhiệt huyết dâng cao, cuộc viễn chinh này trở thành câu chuyện đàm luận, bàn tán trong các tửu lâu, khách trọ, các thực quán, các dãy hàng trên phố... ngay cả các đệ tử của các tông môn cùng bàn luận to nhỏ suốt ngày.

Đám trẻ ở ngũ tông dù chưa tới tuổi nhập ngũ vẫn có thể quan sát không xa, bị khí thế mạnh mẽ kia ánh hưởng đến tâm tình.

Quang Huy tông lúc này đã rất im ắng, vốn dĩ từ trước đã vậy. Tông chủ của bọn họ phải tham gia quân ngũ, đứng hàng ngũ các chỉ huy dưới trướng thành chủ nên vô cùng bận, chỉ để lại tông môn cho trưởng lão Tiêu Vân Thường.

Đám người Bùi Tùng Quân dù sắp đủ tuổi nhập binh, nhưng vẫn được bên trên cho phép. Bọn họ vừa trở về, trên tay là những món vũ khí mới tinh, khuôn mặt ai nấy đều hớn hở phấn khích.

“Thật không ngờ ta lại mua được kiện bảo khí nhị phẩm này với cái giá chỉ mười khối tinh thạch hạ phẩm.” Một tên trong số họ ôm thanh kiếm, nâng niu nó như tình nhân.

“Ta còn trực tiếp thăng lên hai tinh, từ linh Đồ tứ tinh lên lục tinh đây. Họ quả là hào phóng. Trời ạ, các ngươi có nhìn thấy các đãi ngộ ấy không, ta đã tưởng tượng tới cảnh bản thân bước vào hàng ngũ linh Sĩ rồi đấy.” Có tên mơ mộng giữa ban ngày.

“Bùi sư huynh mới là người thu lợi lớn nhất, chúc mừng huynh được nhận vào đơn vị của nhị gia chủ Vũ gia, linh căn được khôi phục. Ta nghe đâu là trong các vị linh Sĩ, ngài ấy là người có khả năng bước chân vào cảnh giới Tướng lĩnh.”

“Bùi sư huynh, mai sau nếu công thành danh toại đừng quên chúng ta nhé.”

“Ha hả, các ngươi coi trọng ta rồi.” Bùi Tùng Quân cười hữu lễ: “Ta chỉ may mắn được số mệnh chiếu cố lần này, mai sau vẫn phải dựa vào bản lĩnh mỗi người.” Tuy nói vậy nhưng mũi hắn đã muốn hất lên trời rồi.

Bọn họ vừa về đến tông môn, nhìn thấy đám trẻ đang vận động chạy nhảy thì ánh mắt trở nên khinh thường, có kẻ buộc miệng nói: “Vật họp theo loài, phế vật đi chung với nhau.”

“Lại có kẻ muốn tìm chết nữa sao?” Giọng nói lạnh vang lên, ở gần đó là một nam hài đang nằm trên mỏn đá, tay chống cằm lên nhìn đám người Bùi Tùng Quân, ngậm tăm trong miệng mà lười biếng nói: “Ta đang không có tâm tình, tốt nhất các ngươi nên cút khỏi tầm mắt của ta.”

“Ngươi...” Tên đệ tử muốn cho Chí Nam một bài học, nhưng sực nhớ ra hắn có thể đánh nhau với cả Bùi sư huynh. Thiên phú hai bên chênh lệch như thế làm gã phải xụ mặt xuống, nuốt cục tức đi.

Đám người đó nhìn thấy Chí Nam liền mất hứng, kéo nhau rời đi, bọn họ thì thầm to nhỏ:

“Thằng nhóc khốn khiếp, đợi ta đạt được thành tựu, trở thành linh Sĩ xem ta giáo huấn ngươi thế nào.”

“Ỷ có chút thiên phú liền không đặt ai vào mắt. Ta mà trở thành chỉ huy, đợi tên nhóc đó nhập ngũ thì biết tay.”

“...”

Bùi Tùng Quân nhíu mi, có hơi quay đầu nhìn Chí Nam, hắn cảm thấy cứ là lạ trong người. Hỏi các đồng học thì ai cũng nói rằng 'Tên nhãi đó được Bùi sư huynh nhường mà tưởng đâu bản thân là thiên tài' làm Bùi Tùng Quân vô cùng khó hiểu.

“Ta chưa từng luận bàn lần nào mà, hơn nữa cứ có cảm giác bẩn thân đã quên cái gì đó rồi.” Bùi Tùng Quân ngẫm nghĩ, nhìn đến đan điền trở nên lành lặng thì nhếch môi đắc ý, bỏ qua cả suy nghĩ rối rắm trong đầu.

Meo...

Con mèo vừa cuộn tròn, làm tổ trên đầu Chí Nam liền bị hắn xách lên ném sang một bên.

Từ khi kéo đám trẻ này về Quang Huy tông, hai ngày trôi qua Chí Nam vẫn luôn bắt bọn họ tập luyện với các bài tập thể lực, từ đó dẫn nhập linh khí vào cơ thể, là bước đầu tiên trở thành linh sư.

Hắn không rõ mình đã đọc điều này ở đâu, chỉ nhớ mang máng lý thuyết tương tự, kết quả thu lại đúng là rất hài lòng. Hiện tại bọn họ bắt đầu tu luyện công pháp nổi danh nhất của Quang Huy tông đời trước: Trường Sơn Du.

Chí Nam hướng ánh mắt về cuộc duyệt binh rầm rộ kia, suy tư: “Mặc dù nhìn sắp xếp rất hợp lý, nhưng về phần luyện binh ta lại cảm thấy có phần kém hơn Viện Chiến Tranh đời trước”

“Hừm, hai đời khác nhau, vận hành cũng khác nhau, nếu thật sự hiệu quả thì tốt, nếu không ta có thể lén đưa ra chỉ điểm một chút.”

Ánh sáng chú ngữ trên tay hắn xuất hiện, một hình ảnh đang dần hiện lên, là y quán Từ Tâm đang bị một vài kẻ tới gây rối. Chí Nam vẫn ung dung nhìn: “Hồ gia vẫn như cũ, có điều đối với ta của hiện tại thì không đáng bận tâm nữa.”

Đám sai vặt ấy chưa kịp gây rối liền bị một nhóm linh sư chặn đường đuổi đi. Đây là linh sư Chí Nam thuê tới để trong coi y quán. Hắn bỗng nhớ lại một ngày trước, liền phiền não gãi đầu: “Không thể hiểu nổi mẫu thân, ngoài đấy có an toàn gì đâu mà lại không muốn vào thành. Nếu người không cố chấp như thế, chuyện đã dễ dàng hơn rồi.”

“Ta đã hỏi thăm khắp nơi, họ đều nói rằng chu kỳ hoạt động của đám yêu thú quân Vương kia hoàn toàn là ngẫu nhiên, xuất hiện chớp nhoáng, bị các vị tông chủ giết rồi rút lui. Đây mới chính là mối đe dọa lớn nhất đối với một nhà của ta...”

Bỗng tinh thần Chí Nam rơi vào trạng thái suy diễn, làm hắn nhíu mi: “Có gì đó mờ ám ở đây.” Luyện trận sư tuyệt đối phải tin tưởng vào trực giác của bản thân, lời dặn dò của công chúa lại hiện lên trong đầu hắn. Nhưng làm sao để tiếp cận vấn đề này hay điều tra từ đâu, Chí Nam không thể suy diễn tiếp được,

Meo~

Con mèo nhỏ vẫn tìm được đường tới đầu Chí Nam mà làm tổ.

“Chí Nam, ngươi nhìn này, chúng ta đã thi triển được công pháp Trường Sơn Du rồi.” Như Chí Nam dự liệu, đây là công pháp đứng đầu dưới linh Sĩ, vừa dễ nhập môn vừa làm cho linh sư dễ dàng đề thăng tu vi vượt qua ngưỡng cửa linh Đồ.

Bỗng nhiên một luồng linh lực trong số họ dâng cao, ngay sau đó tên kia đã thăng một tinh, trở thành linh Đồ nhị tinh. Hắn ngồi dậy, nhìn sang Chí Nam cười lớn: “Ha hả, Chí Nam đồng học, mai sau ngươi đi đâu ta đi đó, ngươi muốn ta làm gì ta tuyệt nhiên sẽ không chối từ.”

Hắn cứ nghĩ tiền đồ mình đã tận, lại may mắn đến nhường nào khi gặp được Chí Nam, còn tu hành nhanh đến thế này chứ.

Bỗng cả đám thấy rạo rực trong người, biết mình sắp thăng tinh nên lập tức ngồi xuống, tập trung nhập thiền điều tiết linh lực, chỉ trừ một người. Văn Linh.

Meo~

Chí Nam nhào nặn hai má của mèo con thì Văn Linh lại gần, buồn bã nói: “Chí Nam, có lẽ ta không thích hợp đi trên con đường của linh sư.”

“Hửm, sao thế?” Chí Nam hỏi.

“Ngươi thấy đó, bọn họ đã trở thành linh sư hai ngày trước, thậm chí đã học được công pháp của ngươi rồi. Còn ta đến hôm nay mới dẫn khí nhập thể thành công, tư chất kém cỏi thế này, thật không xứng với số tinh thạch của ngươi...”

Chí Nam đấm vai hắn, nói: “Văn Linh, nhà ngươi đúng là tên ngốc. Ta hỏi ngươi, hai hôm trước ngươi thế nào?”

“Ta... Ta suýt tự sát.” Nhớ lại ngày đó làm Văn Linh hơi sụt sùi.

“Phải, còn hiện tại ngươi đang đứng ở đây, đã trở thành một linh sư, chuẩn bị học tập công pháp mới. Ngươi đã làm được điều mà bản thân cho rằng không thể, so với ngươi của hai ngày trước và hiện tại, chẳng phải ngươi chính là thiên tài sao?” Chí Nam quăng con mèo đi chỗ khác, cười nói.

“Hả, ta... Là thiên tài?” Văn Linh không thể tin những gì mình nghe. Lần đầu tiên lại có một người khen hắn là một thiên tài.

“Ngươi chỉ cần so với chính mình là được rồi.” Chí Nam vỗ vỗ vai Văn Linh: “Hơn nữa trông vậy chứ ta rất giàu đấy, tinh thạch ta đưa các ngươi chỉ như muối bỏ biển thôi.”

Văn Linh cười gãi đầu: “Ngươi thật tốt, Chí Nam.” Hắn tập trung tu luyện, trong thâm tâm dường như cảm thấy bản thân nợ Chí Nam rất nhiều, chỉ có cách này mới trả được nợ.

“Mải đuổi theo kẻ khác là việc hết sức ngu ngốc, cũng vì ta đã gặp được một người quá ưu tú mà bản thân không thể chạm tới nên đã ngộ ra được điều này.” Bỗng Chí Nam nhớ ra điều gì đó.

“Theo ta tìm hiểu là công chúa đời này bị nhốt trong ngục cùng với vị phu nhân của Bạch gia kia.”

Trong một giây thoáng qua, không hiểu sao hắn lại có chút mong chờ người đó cũng giữ được ký ức đời trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện