“Theo ta tìm hiểu thì thương đoàn Mạc Bắc này dừng chân ở mỗi thành trì không quá năm ngày.” Chí Nam chặt lọc thông tin, biết được chủ thương đoàn có tu vi linh Sĩ thất tinh, trong thương đoàn cũng không có Tướng lĩnh.

Chí Nam tế ra ngọn lửa mang ý niệm, hắn thử nghiệm bồi thêm hỏa trận có thể đạt tới linh Sĩ thập tinh, dựa vào đoạn ý niệm đó ngụy tạo ra lực lượng của Tướng lĩnh.

Meo~

Con mèo nhỏ cọ cọ vào chân Chí Nam.

Chí Nam xách nó lên, bóp bóp cái mặt nhỏ: “Mèo à, ngươi đúng là thần tài đấy.”

Trước đó Chí Nam có kế hoạch tiếp cận cao tầng Vũ gia khác, hắn muốn từ từ mở rộng việc bán vũ khí tứ phẩm thu hút bọn họ tự điều tra, đồng thời tăng cường tu vi bản thân trong thời gian này.

Hiện tại hắn tìm thấy con đường trở thành Tướng lĩnh, ngụy tạo được linh lực ở cấp bậc ấy, còn có thương đoàn Mạc Bắc này xuất hiện nữa, mọi thứ thực sự quá may mắn.

“Giải quyết quan hệ với Vũ gia, khiến bọn họ phải xuất lực bảo vệ y quán.” Chí Nam thả con mèo xuống, nhìn bầu trời chói nắng trên đỉnh đầu.

Meo...

“Nếu Chiến Vương vẫn là kẻ thống trị Thăng Long vực như đời trước, ta chẳng phải mất công như thế này. Nhưng dù sao kết quả này cũng giống điều ta muốn.”

Chí Nam biến mất khỏi Quang Huy tông.

Vũ Kiến Thành quan sát quán rượu, nơi tam phòng Vũ gia đang tiếp trưởng đoàn của thương đội này.

“Bẩm chủ nhân, đã chuẩn bị xong.” Một bóng đen xuất hiện bên cạnh ông ta. Hắn là tay sai đắc lực của Vũ Kiến Thành, nhiều năm qua đã làm không ít chuyện trong bóng tối.

“Tốt, tam gia phục dụng Bạch Hầu Tửu, ngoài hương vị thơm lừng khiến người khác say mèm ra, ngửi phải hương điều chế từ Bách Niên Thủy Liên sẽ bị loạn trí nhẹ, đây là thời cơ tốt nhất để ta rửa sạch sổ sách rồi.” Vũ Kiến Thành mở một túi hương ra, cười cực kỳ hứng khởi.

Khi mặt trời lên quá trưa, một vụ cháy lớn đột ngột xuất hiện trong luyện khí phường được Vũ Kiến Thành trấn giữ. Người qua đường chứng kiến đám linh sư tháo chạy, hạ nhân Vũ gia cũng đuổi theo phía sau, lúc sắp bắt kịp thì đám linh sư kia đột ngột biến mất...

Cả căn phòng ngập trong biển lửa, Chí Nam xuất hiện, hừ lạnh: “Con rùa Vũ Kiến Thành này, đã tham ô công quỹ lại không muốn bỏ ra chút tiền thuê người có năng lực làm việc. Tương lai muốn thâm nhập nội bộ Vũ gia, vẫn cần đến Vũ Kiến Văn.”

“Lỗi của ngươi, tiểu gia ta không chấp nhặt.” Chí Nam quan sát xung quanh rồi lấy ra một trận pháp. Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, là một tín trận ghi chép thủ pháp của một tên luyện khí sư tứ phẩm trong thương đội Chí Nam vừa tiếp cận.

Gã ta chế ra mười lăm thanh kiếm tứ phẩm, Chí Nam ném nó vào nơi cất binh khí được trận pháp bảo vệ, xong việc liền biến mất khỏi hiện trường.

Động tĩnh lớn đến mức kéo cả Vũ Minh Khánh lẫn mch tới, theo sau là hạ nhân Vũ phủ và một gã luyện khí sư trong thương đoàn. Mch thi triển thủy pháp đánh tan đám cháy, tam phòng Vũ gia nhìn thấy gia sản của mình bị đốt cháy đen như thế thì giận dữ: “Kẻ nào? Kẻ nào có gan đốt luyện khí quán của ta?”

Một hạ nhân Vũ gia cõng theo Vũ Kiến Thành thương tích đầy mình ra mặt, ông ta bày ra bộ dạng sợ hãi, ho ra máu: “Khụ khụ, tam gia, có rất nhiều kẻ lạ mặt tấn công, cướp đi phần lớn tài liệu luyện khí trong quán. Tiểu nhân vô năng, bị bọn chúng đánh trọng thương.”

“Khụ... Ụ...” Vũ Kiến Thành ho không ngừng, máu chảy nhiễm đỏ cả y phục, hơi thở cũng rất yếu ớt.

Một mùi hương kỳ lạ đọng lại ngoài mũi Vũ Minh Khánh trong vô thức, hắn hừ lạnh: “Vô dụng, các ngươi mau vào trong kiểm tra cho ta.”

Đám thuộc hạ lục lọi trong đám cháy, dễ dàng tìm thấy một vài kiện bảo khí, còn đám tài liệu luyện khí thì đã hoàn toàn không thấy đâu.

“Minh Khánh huynh đệ, xem như ngươi xui xẻo rồi.” Mạc Hữu Cảnh vỗ vỗ vai: “Từ lúc chuẩn bị cho chiến tranh, chém giết xảy ra khắp nơi, đám cướp nhắm vào tinh thạch, đan dược lẫn bảo khí đem về đầu cơ.”

Vũ Minh Khánh nhìn những người dân qua lại kia thì bảo thuộc hạ xua bọn họ đi, hắn nghiến răng: “Uy nghiêm của Vũ gia ta, kẻ nào phạm, chết.” Dù có hơi men trong người làm hắn hơi không tỉnh táo nhẹ nhưng hắn vẫn hiểu được một chuyện, nếu việc này không giải quyết triệt để, sẽ còn xuất hiện thêm nhiều lần nữa.

Nếu không tra được gì, phải đem một vài kẻ ra hành quyết, làm gương cho đám trộm cướp to gan kia.

Sát khí ấy làm Vũ Kiến Thành run nhẹ, ông ta đổ mồ hôi trong lòng, tự trấn an rằng mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa rồi, lão chỉ cần rửa sạch chỗ sổ sách kia đi là xong.

Bỗng một tiếng nói của hạ nhân vang lên làm tim ông ta như trật một nhịp: “Bẩm tam gia, đã tìm thấy mười lăm thanh kiếm tứ phẩm hoàn mỹ.”

“Sao có thể có thứ đó...” Vũ Kiến Thành hoang mang, người bên dưới đã kiểm tra kỹ rồi mà, chẳng lẽ nội bộ có kẻ phản bội? “Các binh khí tứ phẩm chỉ có các trưởng lão sở hữu, sao có thể xuất hiện ở đây?” Vũ Minh Khánh nhíu mi, vì một hai thanh kiếm có thể là dành dụm mua để trưng bày, nhưng số lượng nhiều thế này thì đó là sản xuất hàng loạt.

Bỗng gã luyện khí sư theo sau Mạc Hữu Cảnh mượn một thanh kiếm, gã ta sờ tới sờ lui đăm chiêu, lập tức quay sang Mạc Hữu Cảnh, bẩm: “Đoàn trưởng, đây là kiếm tứ phẩm hoàn mỹ, phải là người có thâm niên luyện khí trên hai mươi năm mới luyện ra được, hơn nữa thủ pháp lại giống ta.”

Nói xong gã ta cũng lấy trong nhẫn không gian ra một thanh kiếm, đặt cạnh thanh kiếm kia.

Từ màu sắc, độ bén cho tới cả vết lõm trên thân do gã bị yêu thú cắn qua đều trùng khớp, người ngoài nhìn kỹ cỡ nào cũng không thấy có điểm khác biệt. Thủ pháp của mỗi luyện khí sư ít nhiều đều có sự khác nhau, nhưng lại giống đến trăm phần trăm như này là hoàn toàn không có.

Vũ Minh Khánh biết một vài chuyện vì Vũ gia bọn họ đã từng có một vị luyện khí sư tứ phẩm, nhưng luyện đến bậc hoàn mỹ thế này là không thể.

Vũ Kiến Thành lập tức dập đầu xuống đất, sợ hãi nói: “Tam gia, tiểu nhân tuyệt đối không có lá gan trộm cướp này.” Ông ta càng khẳng định có kẻ nào đó muốn hại mình rồi, trong đầu đang suy nghĩ đối sách.

Gã luyện khí sư kia mở lời vu vơ: “Đoàn trưởng, ta có luyện kiếm với số lượng cũng không nhỏ, để ở trong kho, nói không chừng lúc này nó đã không cánh mà bay rồi.” Âm thanh mang theo vài phần châm chọc.

Khuôn mặt Mạc Hữu Cảnh trở nên lạnh lùng: “Minh Khánh huynh đệ, ta bôn ba khắp nơi tìm cho ngươi các luyện khí sư tiếng tăm, ngươi đối xử thế này, có phải là đang xem thường thương đoàn chúng ta?” Hắn ta cũng uống qua Bạch Hầu Tửu, ngửi hương thơm kỳ lạ kia, lúc này đầu óc cũng hơi mơ hồ, chỉ suy nghĩ đơn thuần.

Vũ Minh Khánh lại nóng mặt, người bên dưới hắn quản lí làm ra chuyện này chẳng khác nào là vứt cả thể diện Vũ gia, nếu không giải quyết thì sau này còn làm ăn gì nữa.

Hắn đạp Vũ Kiến Thành một cái, khiến ông ta thổ huyết: “Ngươi ăn của Vũ gia, ở Vũ phủ, lại dám làm chuyện này.”

Nhìn thấy sát khí tỏa ra của Vũ Minh Khánh, Vũ Kiến Thành sợ hãi, ông ta lo rằng mình sẽ bị khai đao làm gương. Tình thế đến quá nhanh, ông ta không thể nghĩ ra cái lí do cho sự xuất hiện của những thanh kiếm kia.

Đột nhiên Vũ Minh Khánh nghĩ đến một người, là Đinh Đậu Đậu, vị luyện khí sư bí ẩn kia. Ông ta cân nhắc thiệt hại, lúc này phải đắc tội một bên rồi.

Vũ Kiến Thành dập đầu lần nữa: “Tam gia, thật ra tiểu nhân vừa quen biết một vị luyện khí sư tứ phẩm, người đó đi lại trong giang hồ khó khăn, tiểu nhân giúp ông ta tìm chỗ nương thân trong thành.”

“Những thanh kiếm kia là ông ta luyện chế tặng cho tiểu nhân.” Vũ Kiến Thành tỏ vẻ bất lực thương tâm: “Tiểu nhân định dâng lên cho ngài thì bị người tấn công. Tiểu nhân có thể dẫn mọi người đến gặp vị ấy, làm sáng tỏ trong sạch của ta.”

Vũ Minh Khánh trầm tư, suy diễn trong lòng: “Hừm, dù sao tên này cũng là người thân của tiểu tử Kiến Văn kia, có lẽ nên cho ông ta cơ hội giải trình. Nhưng nếu không cho họ Mạc kia câu trả lời tốt, vậy thì vì thể diện Vũ gia, ta chỉ đành tiễn ông ta.”

“Mạc Hữu Cảnh, phải làm phiền ngươi một chút rồi.” Vũ Minh Khánh cười nói.

Mạc Hữu Cảnh gật đầu: “Chúng ta là chỗ quen biết, ta tin tưởng ngươi.”

“Nghĩ vũ khí tứ phẩm hoàn mỹ là rau cải trắng, kẻ nào cũng luyện được sao?” Nhìn ánh mắt Mạc Hữu Cảnh, gã luyện khí sư kia liền dừng miệng, nhưng gã cũng muốn luận bàn với tên luyện khí sư kia, xem hắn có bản lĩnh gì lại có thể luyện ra vũ khí tứ phẩm hoàn mỹ. Đây là kiêu ngạo của luyện khí sư lịch luyện hai mươi năm.

Vũ Kiến Thành dẫn bọn họ tới địa điểm hẹn với Chí Nam, vừa nhìn thấy căn nhà gỗ đơn sơ bên ngoài, Vũ Minh Khánh nhíu mi, còn Mạc Hữu Cảnh cùng gã luyện khí sư kia có phần xem nhẹ. Vũ Kiến Thành gõ cửa, song ông ta nhớ ra rằng tên nhóc Chí Nam kia còn đang ở tông môn, không ai thay mặt phát biểu cho người câm kia, nên cứ thế bước vào.

“Chắc hẳn ngươi là tên luyện khí sư tứ phẩm nhỉ.” Gã luyện khí sư khịt mũi hỏi, con rối Đinh Đậu Đậu mặc kín toàn thân làm bọn họ không thấy mặt.

Bỗng cánh cửa đóng sầm, trong đầu của tất cả nghe thấy âm thanh khàn khàn: “Vũ Kiến Thành, chẳng phải lão phu đã cảnh cáo ngươi chớ quấy rầy thanh tu của ta rồi mà.”

Là truyền âm.

Con rối Đinh Đậu Đậu đứng dậy, hỏa khí bùng phát xung quanh, bên trong có ý niệm của Chí Nam kết hợp. Khí trường mạnh mẽ làm cả bốn người phải lui bước.

“Tướng lĩnh?” Vũ Minh Khánh kinh hách, cảm giác có gì đó không đúng lắm nhưng hắn quan sát huynh trưởng hắn, vị Tướng lĩnh Vũ gia Vũ Hàn Bân thì thấy ngọn lửa kia không khác gì lực lượng của Tướng lĩnh.

“Một Tướng lĩnh sống ẩn ở nơi này, lại không có ai hay biết, khả năng cao là có âm mưu nào đó. Nhưng ta cũng không nên đắc tội với người này.” Vũ Minh Khánh nghĩ ngợi.

Hắn cúi người, cung kính cười nói: “Tiền bối thứ tội, tại hạ là Vũ Minh Khánh, tam phòng Vũ gia, gia tộc đệ nhất ở thành Thăng Long này.” Có ý nhắc nhở đối phương phía sau hắn là Vũ gia, gia tộc có Tướng lĩnh tọa trấn.

Vũ Kiến Thành nhận được cái liếc mắt, ông ta giải thích lí do mọi người ở đây, không quên giới thiệu về Đinh Đậu Đậu cũng như thêm mắm thêm muối việc cả hai gặp nhau ra sao. Tuy nhiên ông ta không hề đề cập tới việc của Vũ Kiến Văn và Chí Nam.

“Hừ, muốn lão phu luyện cũng được. Lần ra tay này xem như trả hết ân tình cho Vũ Kiến Thành nhà ngươi.” Con rối Đinh Đậu Đậu chỉ trỏ, truyền âm.

Vũ Kiến Thành cũng bất lực trong lòng. Ông ta thật sự không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này, nhưng vì cứu lấy mạng nhỏ, chỉ đành lựa chọn thôi.

Cả ba người chứng kiến thủ pháp của con rối, qua đó thấy rằng bản lĩnh của hắn không hề thấp. Thanh kiếm luyện ra thật sự giống như các thanh ở luyện khí quán, đã chứng minh Vũ Kiến Thành không hề nói dối.

Mạc Hữu Cảnh hơi đau đầu, khi làm rõ chuyện này, hắn cũng không muốn lưu lại nữa, bèn lên tiếng: “Hiểu lầm đã giải quyết, vội tới đây nên chưa kiểm tra qua kho vũ khí của mình, tại hạ xin phép cáo lui.”

Một hỏa cầu bắn xuống trước chân Mạc Hữu Cảnh, hắn quay lại, trầm mặt: “Tiền bối, thương đoàn Mạc Bắc của ta đi khắp năm vực, có quan hệ khắp nơi, phía sau ta là mấy vị Tướng lĩnh tọa trấn, tại hạ nghĩ chúng ta không nên có mâu thuẫn.”

Mạc Hữu Cảnh cũng có hơi lo lắng, tuy hắn đe dọa đối phương nhưng các vị Tướng lĩnh trong gia tộc lại không ở đây, người trước mắt nếu muốn ra tay, hắn vô pháp chống trả.

“Ngươi đã làm phiền ta, không phải nên biểu hiện chút thành ý sao?” Con rối truyền âm.

Mạc Hữu Cảnh thở ra một hơi, hắn liền lấy một lệnh bài khắc chữ Mạc ở trên, đặt lên bàn: “Đây là lệnh bài của Mạc gia ta, chỉ cần việc tiền bối muốn làm, nếu không vượt quá khả năng của Mạc gia, chúng ta có thể giúp ngài một lần.”

“Đi đi.”

Mạc Hữu Cảnh vừa ra cửa liền quay sang gã luyện khí sư kia, nói: “Nam Huy, ngươi có ấn tượng gì về chuyện này? Liệu bọn họ đang dàn dựng bẫy, tính kế ta?”

Nam Huy nhớ lại từng biểu cảm của Vũ Kiến Thành và Vũ Minh Khánh, nói: “Biểu hiện của tam phòng Vũ gia không giống như là có quen biết với tên Tướng lĩnh kia, nhưng sự việc lại tới quá trùng hợp, lại đột ngột, thuộc hạ cũng không dám chắc.”

Mạc Hữu Cảnh ngẫm nghĩ, nhìn về ngôi nhà cũ kỹ kia, hừ lạnh: “Ta sẽ lén cho người điều tra, nếu ngẫu nhiên thì tốt, nếu là tính kế ta, vậy thì Vũ gia đúng là ngu ngốc khi dám khiêu chiến với Mạc gia của ta.”

Con rối giữ chân Vũ Minh Khánh ở lại, Vũ Kiến Thành bị đuổi ra ngoài, hắn nhìn thấy nó luyện chế một thanh đoản đao ngũ phẩm thì kinh hách không thôi.

“Là... ngũ phẩm.” Vũ Minh Khánh có thể đoán biết được vì thanh kiếm đại ca hắn dùng là lục phẩm, khí linh của thứ này yếu hơn, độ cứng cáp cũng thua một bậc.

“Ta lịch luyện giang hồ nhiều năm, đã thấm mệt, hiện chỉ muốn ở nơi này mà nghỉ ngơi.” Giọng truyền âm của con rối lại vang lên.

Vũ Minh Khánh lóe mắt: “Vũ gia chúng ta rất hoan nghênh tiền bối tới phủ. Đại ca của ta là Tướng lĩnh hàng đầu ở Thăng Long vực này, mai sau có thể trở thành quân Vương.”

Con rối lắc đầu: “Ta không muốn dính dáng gì đến thế sự nữa. Chỉ muốn an tĩnh ở đây. Chỉ là ta có một tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành, muốn nhờ cậy sức Vũ tam gia.”

“Tiền bối mời nói.”

“Có một y quán bên ngoài, hiệu là Từ Tâm. Nơi đó đã từng cứu ta một lần, ta cũng muốn bọn họ vào thành nhưng chủ y quán đó lại không đồng ý, bà ấy muốn ở bên ngoài hành y cứu người.” Con rối truyền âm.

“Tiền bối muốn ta ra sức bảo vệ nơi đó?” Vũ Minh Khánh lập tức hiểu vấn đề.

Con rối gật đầu: “Ngươi đồng ý bảo vệ nơi đó, một tháng ta có thể luyện cho ngươi mười lăm kiện vũ khí ngũ phẩm. Tất nhiên là trao đổi công bằng.”

“Dĩ nhiên việc ta là luyện khí sư ngũ phẩm chỉ có ngươi mới biết.”

Vũ Minh Khánh suy xét, trong thành phần lớn là binh khí tam phẩm, tứ phẩm chỉ có thể mua từ bên ngoài hoặc các chợ đen, nhưng số lượng cũng rất hiếm. Nếu hắn nắm được nguồn cung vũ khí ngũ phẩm thế này, chẳng khác nào nắm giữ một núi tiền, quan trọng hơn chính là mối quan hệ với một vị Tướng lĩnh.

Thật sự cuộc giao dịch này hắn có trăm lợi mà vô hại. Hắn chắp tay: “Việc tiền bối nhờ cậy, ta nhất định sẽ cho người bảo vệ nơi đó. Về phần lợi nhuận thì...”

“Ngươi bốn ta sáu. Tuy nhiên ta mới chỉ trở thành luyện khí sư ngũ phẩm, có rất nhiều luyện khí phương cần nghiên cứu, tương lai sẽ cần Vũ gia các ngươi giúp tìm tài liệu luyện chế.”

“Ha ha, đó là đương nhiên.” Tim Vũ Minh Khánh đập liên hồi, cái bánh từ trời rơi xuống thế này, hắn phải tận dụng tốt.

Chí Nam trở lại Quang Huy tông, hắn liền thở ra một hơi. Cuộc gặp mặt vừa rồi tuy suông sẻ, nhưng hắn đã phải cẩn thận điều động tinh thần lực trong mỗi hơi thở, mỗi hành động để tránh bị bọn họ phát giác.

“Phù, chỗ ý quán xem như đã ổn. Tiếp theo chính là con đường của ta.”

Meo~

Cục bông nhỏ lại cọ đầu vào chân Chí Nam, hắn xách nó lên, cười nói: “Ngươi cũng thấy tiểu gia ta thật lợi hại đúng không?”

Meo~

Con mèo liếm liếm bàn tay nhỏ.

“Mẹ, đám nhóc, đời này ta nhất định sẽ trở thành cây đại thụ, chắn gió cho mọi người.” Chí Nam nhìn về bầu trời với tâm thái cực kỳ tự tin.

Phủ thành chủ thành Thăng Long...

Trong một căn phòng được canh gác nghiêm ngặt nhất, một người đàn ông thiền định giữa căn phòng, được rất nhiều trận pháp vây xung quanh.

Sóng linh lực càng ngày càng mạnh, đã chạm tới đỉnh cao của Tướng lĩnh, nhưng vài giây sau đó liền giảm mạnh rồi tắt hẳn. Sau khi ánh sáng chú ngữ biến mất, người đàn ông thở ra một hơi nặng nề: “Lại đột phá thất bại rồi.”

Người đàn ông đi ra cửa sổ, nhìn trời mây: “Văn minh trên Tiên Cung trải dài vạn năm, khả năng nơi đó nắm giữ bí mật để thành Vương.”

“Lần viễn chinh này sẽ là một hồi đại chiến đẫm máu, ta cảm giác được lịch sử sắp bước sang trang mới, nơi những vị tân Vương sẽ tung hoành.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện