BIỆT THỰ NHÀ BLOCK
PHÒNG KHÁCH
6 giờ 30 chiều
3 tháng Mười một
“Nếu muốn làm việc cùng phòng với tớ, cậu phải sắp xếp phía sau đằng kia.” Massie chỉ vào cái ghế bành da lộn màu nâu ở phía xa phòng khách. “Còn tớ sẽ làm việc sau chiếc ghế này.”
Claire không định tranh luận. Nó bước qua tới chỗ chiếc ghế bành của mình rồi dốc hết cái túi ni lông đựng vật liệu ra trên tấm thảm màu kem. Đây là cơ hội lớn cho Claire được ở một mình với Massie và có lẽ, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, đến cuối buổi tối nó sẽ được chấp nhận.
“Thế ý tưởng bộ đồng phục của cậu thế nào?” Claire cảm thấy kỳ cục khi nói chuyện với Massie mà có một đống bàn ghế ngăn giữa.
“Chẳng lẽ cậu thực lòng nghĩ tớ sẽ kể cho cậu nghe ư?” Massie gắt. Con bé không nói theo kiểu nhấm nhẳn, như “Chẳng lẽ cậu thực lòng nghĩ tớ sẽ kể cho cậu nghe hả?” Có vẻ như nó sẽ chẳng nói cho bất kỳ ai.
Từ lúc cô Pia thông báo về cuộc thi sáng hôm đó, cả khối trở nên bí mật và hoang tưởng. Các ngăn buồng vệ sinh được mấy đứa con gái trưng dụng làm buồng điện thoại khi muốn được riêng tư nói chuyện với ‘đầu mối bên ngoài’ của mình. Quán cà phê hầu như bặt tiếng trong giờ ăn trưa. Như thể ai đó tình cờ bấm tắt tiếng của một khung cảnh có lẽ rất náo nhiệt.
Claire nghĩ đến ngôi trường cũ của mình ở Orlando mà cảm thấy nhói buồn. Ở đó, cuộc thi thiết kế hẳn sẽ làm cả lũ học sinh chạy quanh để cùng chia sẻ ý tưởng và hợp sức cùng nhau. Nhưng ở trường Bán trú Octavian, nơi học sinh là con cái của các giám đốc điều hành, chính trị gia và nhân vật nổi tiếng, chẳng ai buồn nghĩ đến óc làm việc theo nhóm, chúng chỉ quan tâm đến chiến thắng.
Cô Pia đã mời các nhà thiết kế và thợ may đến dạy các lớp thực hành may tại chỗ và tạo mẫu sau giờ học. Claire đăng ký học tất cả các lớp. Việc học thêm sẽ đáng lắm nếu nó thắng trong cuộc thi thiết kế và có thể nghe bọn chúng gọi nó là gì đấy khác hơn là “đứa con gái mới mang giày Keds”.
Sau buổi đầu tiên, “May cái gì?”, Claire đã chọn một kiểu đồng phục hoàn toàn tiện dụng và đơn giản, cái gì đó nó nghĩ mấy đứa con gái ăn diện thái quá của trường Bán trú Octavian cuối cùng cũng nên cân nhắc. Nó muốn làm một cái váy nhung len thắt bằng một sợi dây rút thay vì dùng khóa kéo. Một cái áo khoác có mũ trùm đầu ngắn tay, với con Phượng Hoàng trường Bán trú Octavian bên ngực phải, có thể thay cho áo khoác. Áo phông và giày đế mềm cũng sẽ là một phần của hình ảnh bộ trang phục thoải mái này. Và dĩ nhiên tất cả sẽ mang màu sắc của trường, xanh dương và nâu hạt dẻ. Claire tự tin là một khi đám học sinh lớp bảy có sở thích ăn mặc tự nhiên rồi, chúng sẽ cảm ơn nó mãi mãi.
Trong nửa giờ tiếp theo đó hai đứa cắm cúi với công trình của mình mà không nói lời nào, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng kéo cắt vải xoèn xoẹt. Một lát sau Claire nhìn trộm qua ghế bành. Massie đang lấy số đo của manơcanh. Con bé mặc bộ đồ thể thao Juicy Couture màu đỏ và tóc buộc cao. Claire thấy Massie trông thật xinh xắn dù có vẻ như nó sắp đi ngủ.
“Tớ thấy cậu đang nhìn tớ,” Massie nói mà không quay đầu.
“Ừ, tớ chỉ đang...”
“Claire, cậu đang làm việc kiểm hàng cửa hàng tạp hóa à?” Massie hỏi khi quấn cái thước dây quanh vòng eo của manơcanh.
“Hả? Không,” Claire nói.
“Vậy tại sao cậu săm soi tớ?”
Claire ngồi phịch xuống sàn trải thảm sau cái ghế bành được chỉ định và cố hình dung cho ra mấy cái mẫu đang chằm chằm nhìn lại nó. Nó ước gì Layne có thể giúp, nhưng Layne đã cộng tác với Eli rồi.
Layne có mời Claire vào cùng nhóm nhưng Claire đã lịch sự từ chối lời mời khi nghe về kế hoạch của tụi nó. Layne muốn Eli làm người mẫu cho mình.
“Các cậu nói nghiêm túc không đấy?” Claire hỏi chúng. Chúng đang ở trong một cửa hiệu bán đồ mỹ thuật sau giờ học, chờ Eli chọn bảng vẽ.
“Claire này, đồng phục tước mất quyền tự do thể hiện của tụi mình khi buộc tất cả phải ăn mặc giống nhau,” Eli giải thích. Cậu ta búng tay mở cuốn sổ Utrecht và xoa xoa mạnh một tờ giấy dày giữa ngón cái và ngón trỏ.
Claire đang cố sức chú tâm, nhưng nó chỉ có thể tập trung vào lớp sơn móng tay bong tróc màu xanh dương của Eli.
“Vậy nên bọn tớ đưa ý tưởng này đi xa thêm một bước nữa bằng cách đặt vấn đề rằng sao không làm tất cả chúng ta trông giống nhau, kể cả con trai,” Eli nói. Cậu ta nhìn mác giá bên trong quyển sổ và đặt nó lại lên kệ.
“Vậy không cừ sao?” Layne trông thực sự hãnh diện.
Những từ duy nhất Claire có thể nghĩ ra vào lúc này đều vô cùng châm biếm, nên nó nhét đầy miệng phần kẹo dẻo cuối cùng còn lại để nín thinh.
“Cậu có nghe nói Eli sẽ làm người mẫu cho Layne không?” Claire hỏi từ phía sau ghế bành.
“Không thể nào!” Massie la lại từ phía bên kia phòng. “Cô ta sẽ làm thế thật chứ?”
“Cậu muốn nói là cậu ta?”
“Không, tớ muốn nói cô ta,” Massie khúc khích. Claire cũng cười.
Cho đến khi chúng nghe hết mấy bài của John Mayer, Beyoncé và No Doubt, thì Claire cũng đã cố hiểu được các hướng dẫn may mẫu. Đường cắt đầu tiên của nó thành công, dần dần nó bắt đầu cảm thấy thoải mái và thích thú. Nhiều giờ trôi qua nhanh khi hai đứa mải mê làm việc.
Claire đang chiêm ngưỡng chiếc váy đã hoàn tất của mình thì điện thoại của Massie reo.
“Chào, Alicia,” Massie nói.
Giọng Massie nói với bạn có vẻ lạnh lùng, và thắc mắc không biết Massie có còn giận chuyện Alicia-rời-buổi-tiệc-mà-không-chào-tạm-biệt không.
“Chuyện gì thế?” Massie vừa hỏi vừa vặn nhỏ cái máy nghe nhạc. “Ừ, tớ nghĩ Derrington tuyệt, tớ chắc thế... Tại sao?... Cậu đã tìm hiểu xem cậu ta có thích Dylan không chưa?... Còn Kristen thì sao?... Cậu ta sẽ có bao giờ nói cho cậu biết không?... Thôi được, còn Cam thì sao?... Cậu ta có thích ai không?”
Claire ngừng may. Nó dựa vào lưng ghế bành lắng nghe.
“Không, tớ đâu có thích Cam.” Massie bắt đầu đi quanh phòng khách. “Tớ chỉ hỏi vì tớ nghĩ có thể Olivia đã... Đấy, nó cứ đuổi theo cậu ấy quanh buổi tiệc suốt... Cam thích ai đó à?”
“Ai?” Claire nói to với chính mình.
“Ai?” Massie hỏi. “Thôi được, tìm hiểu xem... Này, tớ phải quay lại làm việc, mai gặp lại cậu... Cậu sẽ thăm dò, đúng không?... okay, bye.”
Hai nắm tay Claire siết lại. Ruột gan nó cũng thế. Nó có cảm giác là Cam thích mình sau bữa tiệc Halloween của chúng. Giờ thì cuộc chuyện trò của Massie đã khẳng định điều đó! Nhưng con bé thiết tha muốn biết thêm.
“Nghe như cậu và Alicia lại là bạn bè với nhau rồi nhỉ,” Claire nói từ sau ghế bành.
“Chưa chính thức,” Massie nói. “Nhưng nó có tin thông tấn xã vỉa hè hay nhất mà tớ cần được biết ngay, nên...”
“Tại sao, có chuyện gì xảy ra à?”
“Nó sẽ chẳng cho tớ biết qua điện thoại đâu.” Massie nghe có vẻ bực mình. “Ngày mai tớ sẽ moi được chuyện đó từ nó.”
“Ừm.” Claire hy vọng Massie không nhận thấy vẻ thất vọng của mình. “Chúc may mắn. Cho tớ biết với nhé.”
Massie đáp lại bằng một cái ngáp. “Này, tớ đi ngủ đây. Tớ mệt nhừ.”
“Cậu đã xong rồi à?” Claire nhìn cái đống lộn xộn kim, chỉ và mảnh vụn vật liệu quanh mình. Phải từ giờ đến cuối tuần nó mới làm xong! Nó bắt đầu cảm thấy nỗi kinh hoảng dâng lên trong ngực. Tại sao chuyện này lại trở thành mối bận tâm hàng đầu của nó chứ? Nó đâu có cơ hội thành công.
“Chưa, tớ vẫn còn vài chi tiết cuối cùng cần hoàn thiện, nhưng tớ sẽ làm vào ngày mai sau giờ học. Gặp tớ ở đây, được chứ?” Massie hỏi.
“Ừ, tớ sẽ gặp lại cậu sau giờ học,” Claire mỉm cười nói, và bỗng nhiên nhận ra lý do mình “bận tâm”. Không hiểu vì sao Massie lại không thấy khó chịu khi Claire quẩn quanh bên cạnh trong khi chúng làm việc. Và Claire không định từ bỏ dịp này. Nó thậm chí còn không quan tâm tại sao Massie lại thay đổi thái độ với mình, nó chỉ thấy biết ơn vì điều đó.
“Tớ sẽ gói ghém mấy thứ của mình vào túi rác rồi để nó gần cửa và tớ nghĩ cậu cũng nên làm thế.” Massie bắt đầu xếp các vụn vật liệu không dùng đến. “Dĩ nhiên là trừ khi cậu muốn nửa đêm tớ lẻn vào nhìn trộm đồng phục của cậu.”
“Không đời nào. Đưa cho tớ một cái túi nào.”
Claire không thực sự quan tâm là Massie có xem mẫu của mình hay không. Thật ra, nếu vậy thì hẳn con bé sẽ vui lắm. Đó là thứ đầu tiên nó tự may lấy và nó thấy mình đã làm khá tốt. Nhưng vì Massie đã muốn cất nên Claire để cái túi của mình cạnh cửa và tắt đèn.
Claire chạy một mạch về nhà khách. Không phải vì nó nghĩ mấy kẻ tâm thần đang đuổi theo mình, như trước đây nó thường hay nghĩ thế, mà vì cuối cùng Massie đã tử tế với nó và vì biết Cam có một mối cảm tình bí mật. Claire biết nó là đứa con gái Cam thích. Và tất cả những điều đó khiến nó cảm thấy muốn chạy.
PHÒNG KHÁCH
6 giờ 30 chiều
3 tháng Mười một
“Nếu muốn làm việc cùng phòng với tớ, cậu phải sắp xếp phía sau đằng kia.” Massie chỉ vào cái ghế bành da lộn màu nâu ở phía xa phòng khách. “Còn tớ sẽ làm việc sau chiếc ghế này.”
Claire không định tranh luận. Nó bước qua tới chỗ chiếc ghế bành của mình rồi dốc hết cái túi ni lông đựng vật liệu ra trên tấm thảm màu kem. Đây là cơ hội lớn cho Claire được ở một mình với Massie và có lẽ, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, đến cuối buổi tối nó sẽ được chấp nhận.
“Thế ý tưởng bộ đồng phục của cậu thế nào?” Claire cảm thấy kỳ cục khi nói chuyện với Massie mà có một đống bàn ghế ngăn giữa.
“Chẳng lẽ cậu thực lòng nghĩ tớ sẽ kể cho cậu nghe ư?” Massie gắt. Con bé không nói theo kiểu nhấm nhẳn, như “Chẳng lẽ cậu thực lòng nghĩ tớ sẽ kể cho cậu nghe hả?” Có vẻ như nó sẽ chẳng nói cho bất kỳ ai.
Từ lúc cô Pia thông báo về cuộc thi sáng hôm đó, cả khối trở nên bí mật và hoang tưởng. Các ngăn buồng vệ sinh được mấy đứa con gái trưng dụng làm buồng điện thoại khi muốn được riêng tư nói chuyện với ‘đầu mối bên ngoài’ của mình. Quán cà phê hầu như bặt tiếng trong giờ ăn trưa. Như thể ai đó tình cờ bấm tắt tiếng của một khung cảnh có lẽ rất náo nhiệt.
Claire nghĩ đến ngôi trường cũ của mình ở Orlando mà cảm thấy nhói buồn. Ở đó, cuộc thi thiết kế hẳn sẽ làm cả lũ học sinh chạy quanh để cùng chia sẻ ý tưởng và hợp sức cùng nhau. Nhưng ở trường Bán trú Octavian, nơi học sinh là con cái của các giám đốc điều hành, chính trị gia và nhân vật nổi tiếng, chẳng ai buồn nghĩ đến óc làm việc theo nhóm, chúng chỉ quan tâm đến chiến thắng.
Cô Pia đã mời các nhà thiết kế và thợ may đến dạy các lớp thực hành may tại chỗ và tạo mẫu sau giờ học. Claire đăng ký học tất cả các lớp. Việc học thêm sẽ đáng lắm nếu nó thắng trong cuộc thi thiết kế và có thể nghe bọn chúng gọi nó là gì đấy khác hơn là “đứa con gái mới mang giày Keds”.
Sau buổi đầu tiên, “May cái gì?”, Claire đã chọn một kiểu đồng phục hoàn toàn tiện dụng và đơn giản, cái gì đó nó nghĩ mấy đứa con gái ăn diện thái quá của trường Bán trú Octavian cuối cùng cũng nên cân nhắc. Nó muốn làm một cái váy nhung len thắt bằng một sợi dây rút thay vì dùng khóa kéo. Một cái áo khoác có mũ trùm đầu ngắn tay, với con Phượng Hoàng trường Bán trú Octavian bên ngực phải, có thể thay cho áo khoác. Áo phông và giày đế mềm cũng sẽ là một phần của hình ảnh bộ trang phục thoải mái này. Và dĩ nhiên tất cả sẽ mang màu sắc của trường, xanh dương và nâu hạt dẻ. Claire tự tin là một khi đám học sinh lớp bảy có sở thích ăn mặc tự nhiên rồi, chúng sẽ cảm ơn nó mãi mãi.
Trong nửa giờ tiếp theo đó hai đứa cắm cúi với công trình của mình mà không nói lời nào, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng kéo cắt vải xoèn xoẹt. Một lát sau Claire nhìn trộm qua ghế bành. Massie đang lấy số đo của manơcanh. Con bé mặc bộ đồ thể thao Juicy Couture màu đỏ và tóc buộc cao. Claire thấy Massie trông thật xinh xắn dù có vẻ như nó sắp đi ngủ.
“Tớ thấy cậu đang nhìn tớ,” Massie nói mà không quay đầu.
“Ừ, tớ chỉ đang...”
“Claire, cậu đang làm việc kiểm hàng cửa hàng tạp hóa à?” Massie hỏi khi quấn cái thước dây quanh vòng eo của manơcanh.
“Hả? Không,” Claire nói.
“Vậy tại sao cậu săm soi tớ?”
Claire ngồi phịch xuống sàn trải thảm sau cái ghế bành được chỉ định và cố hình dung cho ra mấy cái mẫu đang chằm chằm nhìn lại nó. Nó ước gì Layne có thể giúp, nhưng Layne đã cộng tác với Eli rồi.
Layne có mời Claire vào cùng nhóm nhưng Claire đã lịch sự từ chối lời mời khi nghe về kế hoạch của tụi nó. Layne muốn Eli làm người mẫu cho mình.
“Các cậu nói nghiêm túc không đấy?” Claire hỏi chúng. Chúng đang ở trong một cửa hiệu bán đồ mỹ thuật sau giờ học, chờ Eli chọn bảng vẽ.
“Claire này, đồng phục tước mất quyền tự do thể hiện của tụi mình khi buộc tất cả phải ăn mặc giống nhau,” Eli giải thích. Cậu ta búng tay mở cuốn sổ Utrecht và xoa xoa mạnh một tờ giấy dày giữa ngón cái và ngón trỏ.
Claire đang cố sức chú tâm, nhưng nó chỉ có thể tập trung vào lớp sơn móng tay bong tróc màu xanh dương của Eli.
“Vậy nên bọn tớ đưa ý tưởng này đi xa thêm một bước nữa bằng cách đặt vấn đề rằng sao không làm tất cả chúng ta trông giống nhau, kể cả con trai,” Eli nói. Cậu ta nhìn mác giá bên trong quyển sổ và đặt nó lại lên kệ.
“Vậy không cừ sao?” Layne trông thực sự hãnh diện.
Những từ duy nhất Claire có thể nghĩ ra vào lúc này đều vô cùng châm biếm, nên nó nhét đầy miệng phần kẹo dẻo cuối cùng còn lại để nín thinh.
“Cậu có nghe nói Eli sẽ làm người mẫu cho Layne không?” Claire hỏi từ phía sau ghế bành.
“Không thể nào!” Massie la lại từ phía bên kia phòng. “Cô ta sẽ làm thế thật chứ?”
“Cậu muốn nói là cậu ta?”
“Không, tớ muốn nói cô ta,” Massie khúc khích. Claire cũng cười.
Cho đến khi chúng nghe hết mấy bài của John Mayer, Beyoncé và No Doubt, thì Claire cũng đã cố hiểu được các hướng dẫn may mẫu. Đường cắt đầu tiên của nó thành công, dần dần nó bắt đầu cảm thấy thoải mái và thích thú. Nhiều giờ trôi qua nhanh khi hai đứa mải mê làm việc.
Claire đang chiêm ngưỡng chiếc váy đã hoàn tất của mình thì điện thoại của Massie reo.
“Chào, Alicia,” Massie nói.
Giọng Massie nói với bạn có vẻ lạnh lùng, và thắc mắc không biết Massie có còn giận chuyện Alicia-rời-buổi-tiệc-mà-không-chào-tạm-biệt không.
“Chuyện gì thế?” Massie vừa hỏi vừa vặn nhỏ cái máy nghe nhạc. “Ừ, tớ nghĩ Derrington tuyệt, tớ chắc thế... Tại sao?... Cậu đã tìm hiểu xem cậu ta có thích Dylan không chưa?... Còn Kristen thì sao?... Cậu ta sẽ có bao giờ nói cho cậu biết không?... Thôi được, còn Cam thì sao?... Cậu ta có thích ai không?”
Claire ngừng may. Nó dựa vào lưng ghế bành lắng nghe.
“Không, tớ đâu có thích Cam.” Massie bắt đầu đi quanh phòng khách. “Tớ chỉ hỏi vì tớ nghĩ có thể Olivia đã... Đấy, nó cứ đuổi theo cậu ấy quanh buổi tiệc suốt... Cam thích ai đó à?”
“Ai?” Claire nói to với chính mình.
“Ai?” Massie hỏi. “Thôi được, tìm hiểu xem... Này, tớ phải quay lại làm việc, mai gặp lại cậu... Cậu sẽ thăm dò, đúng không?... okay, bye.”
Hai nắm tay Claire siết lại. Ruột gan nó cũng thế. Nó có cảm giác là Cam thích mình sau bữa tiệc Halloween của chúng. Giờ thì cuộc chuyện trò của Massie đã khẳng định điều đó! Nhưng con bé thiết tha muốn biết thêm.
“Nghe như cậu và Alicia lại là bạn bè với nhau rồi nhỉ,” Claire nói từ sau ghế bành.
“Chưa chính thức,” Massie nói. “Nhưng nó có tin thông tấn xã vỉa hè hay nhất mà tớ cần được biết ngay, nên...”
“Tại sao, có chuyện gì xảy ra à?”
“Nó sẽ chẳng cho tớ biết qua điện thoại đâu.” Massie nghe có vẻ bực mình. “Ngày mai tớ sẽ moi được chuyện đó từ nó.”
“Ừm.” Claire hy vọng Massie không nhận thấy vẻ thất vọng của mình. “Chúc may mắn. Cho tớ biết với nhé.”
Massie đáp lại bằng một cái ngáp. “Này, tớ đi ngủ đây. Tớ mệt nhừ.”
“Cậu đã xong rồi à?” Claire nhìn cái đống lộn xộn kim, chỉ và mảnh vụn vật liệu quanh mình. Phải từ giờ đến cuối tuần nó mới làm xong! Nó bắt đầu cảm thấy nỗi kinh hoảng dâng lên trong ngực. Tại sao chuyện này lại trở thành mối bận tâm hàng đầu của nó chứ? Nó đâu có cơ hội thành công.
“Chưa, tớ vẫn còn vài chi tiết cuối cùng cần hoàn thiện, nhưng tớ sẽ làm vào ngày mai sau giờ học. Gặp tớ ở đây, được chứ?” Massie hỏi.
“Ừ, tớ sẽ gặp lại cậu sau giờ học,” Claire mỉm cười nói, và bỗng nhiên nhận ra lý do mình “bận tâm”. Không hiểu vì sao Massie lại không thấy khó chịu khi Claire quẩn quanh bên cạnh trong khi chúng làm việc. Và Claire không định từ bỏ dịp này. Nó thậm chí còn không quan tâm tại sao Massie lại thay đổi thái độ với mình, nó chỉ thấy biết ơn vì điều đó.
“Tớ sẽ gói ghém mấy thứ của mình vào túi rác rồi để nó gần cửa và tớ nghĩ cậu cũng nên làm thế.” Massie bắt đầu xếp các vụn vật liệu không dùng đến. “Dĩ nhiên là trừ khi cậu muốn nửa đêm tớ lẻn vào nhìn trộm đồng phục của cậu.”
“Không đời nào. Đưa cho tớ một cái túi nào.”
Claire không thực sự quan tâm là Massie có xem mẫu của mình hay không. Thật ra, nếu vậy thì hẳn con bé sẽ vui lắm. Đó là thứ đầu tiên nó tự may lấy và nó thấy mình đã làm khá tốt. Nhưng vì Massie đã muốn cất nên Claire để cái túi của mình cạnh cửa và tắt đèn.
Claire chạy một mạch về nhà khách. Không phải vì nó nghĩ mấy kẻ tâm thần đang đuổi theo mình, như trước đây nó thường hay nghĩ thế, mà vì cuối cùng Massie đã tử tế với nó và vì biết Cam có một mối cảm tình bí mật. Claire biết nó là đứa con gái Cam thích. Và tất cả những điều đó khiến nó cảm thấy muốn chạy.
Danh sách chương