Chương 865

 Có thể nói là khám phá trần thế, Phật ý khắc cốt. 

 Hắn cảm thấy nếu như hắn đồng ý, tuyệt đối có thể thay thế bất luận vị nào trong Thập Bát Phật đương thời. 

 Thậm chí cho đến bây giờ, hắn đã có Phật pháp uyên thâm đến mức nghiền áp tất cả người thừa kế của Thập Bát Phật. 

 Cũng vì hắn có thiên phú đáng như vậy, hắn mới có thể cậy tài khinh người, có gan trực tiếp khởi xướng khiêu chiến với Lâm Hiên. 

 Mà vấn đề vừa rồi hắn hỏi Lâm Hiên, chính là câu đố khó kinh điển trong kinh Phật thượng cổ - giết gà. 

 Pháp Huyền từ trong kinh Phật tìm hiểu được đến đáp án là: 

 “Mặc kệ thế gian đao kiếm sắc bén cường đại đến mức nào, tất cả đều so ra kém đao trong lòng, kiếm trong tâm.” 

 Cho nên, Lâm Hiên chẳng những trả lời đúng rồi, còn lý giải sâu hơn một bước so với cơ sở của Pháp Huyền, nói thẳng ra hai chữ “Sát tâm”. 

 Cho nên rất rõ ràng, Lâm Hiên lại thắng, một chiến thắng vô cùng thuyết phục! 

 “Trước khi gặp được hắn, vốn dĩ ta cảm thấy một người trẻ tuổi vậy mà có thể trở thành Phật đạo chí tôn đương thời, thật sự quá mức viển vông!” 

 “Hiện tại xem ra, hắn còn có trí tuệ và Phật tính hơn xa so với tưởng tượng của ta.” 

 “Cửu Thiên Tôn giả! Bắc Huyền Thiên Đế phu! Hoàn toàn xứng đáng!” 

 Trong lòng Pháp Huyền liên tục cảm thán ba lần, hắn bị thiên phú vô địch của Lâm Hiên chấn động đến mức không nhịn được thán phục. 

 Tuy nhiên, hắn cũng không chuẩn bị nhận thua dễ dàng như vậy, vẫn ôm ý nghĩ muốn thử lại lần nữa. 

 Bằng không thì hắn ngủ đông cùng khổ tu nhiều năm như vậy sẽ bị hủy trong tay Lâm Hiên, việc này còn làm cho hắn thống khổ hơn so với bị giết đi! 

 Hít sâu một hơi, Pháp Huyền lắc đầu nói: 

 “Tôn giả lời này sai rồi, chỉ có mỗi sát tâm làm sao được? Chẳng lẽ có sát tâm là có thể giết được gà?” 

 Đạo Hoài, Đạo Năng và các cao tăng nghe vậy nhăn mày lại. 

 “Pháp Huyền đại sư, lời nói của tôn giả đã là trí tuệ tột cùng, đến bây giờ mà ngươi còn muốn giảo biện?” 

 Pháp Huyền nghe vậy vẫn bất động, trên mặt lộ ra vẻ kiên cường. 

 Dáng vẻ muốn chơi đểu này của hắn thiếu chút nữa làm đám người Đạo Hoài tức giận đến mức chửi ầm lên ngay tại chỗ. 

 Ngược lại thì vẻ mặt Lâm Hiên bình đạm mà nhìn Pháp Huyền: 

 “Không sai, có đôi khi tâm đao, tâm kiếm càng trí mạng hơn so với nhân gian đao kiếm.” 

 “Ví dụ như hiện tại, trong lòng ngươi có đang có một thanh tâm kiếm, nó có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào!” 

 Có được Cực Đạo Thánh Thư, từ đầu Lâm Hiên đã hiểu ẽo vấn đề của Pháp Huyền, nó đến từ chính thượng cổ kinh Phật 《 Thiên Lực Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật kinh 》. 

 Cho nên dù đáp án Lâm Hiên đưa ra đã vô cùng hoàn mỹ thì hắn cũng hiểu rằng Pháp Huyền có chết cũng sẽ không thừa nhận, chính là vì ngang ngược càn quấy không chịu nhận bản thân sai. 

 Một khi đã như vậy, Lâm Hiên quyết định ăn miếng trả miếng, hoàn toàn làm Pháp Huyền quỳ phục! 

 Pháp Huyền cười lạnh một tiếng: “Tôn giả đừng kể chuyện cười! Tiểu tăng trong lòng không kiếm, càng không giết được chính mình!” 

 Lâm Hiên đạm nhiên nói: “Ngươi chịu khuất nhục mười mấy vạn năm, ý đồ rửa mối nhục xưa, đánh bại Đạo Chân, cướp lấy Pháp Vân Tự, lần nữa sáng lập huy hoàng lúc trước, mở rộng thứ ngươi gọi là ‘ đại cầu đại tranh ’ oai môn Phật đạo.” 

 “Nhưng hiện tại, ngươi gặp được một cái tuyệt đối trở ngại là ta, hết thảy kế hoạch cùng nỗ lực của ngươi đều sẽ hóa thành bọt nước, đây là một thanh kiếm sắc bén giấu ở trong lòng ngươi!” 

 Tê ~ 

 Nghe vậy Pháp Huyền nhịn không được hút một ngụm hàn khí. 

 Nháy mắt sương lạnh trải rộng trong đôi kim nhãn của hắn, thân thể hắn đột nhiên run lên. 

 Lời Lâm Hiên nói phảng phất là một thanh kiếm sắc bén, xuyên thủng lớp ngụy trang của hắn, đâm thẳng vào điểm yếu sâu nhất trong lòng hắn. 

 “Đúng vậy, ta khổ tu nhiều như vậy, chính là vì báo thù năm xưa, chẳng những ta muốn đánh bại Đạo Chân mà còn muốn huyết tẩy Pháp Vân Tự, cướp lấy Pháp Vân Tự!” 

 “Nhưng hiện tại có Cửu Thiên Tôn giả trước mặt, ta không có khả năng vượt qua được tòa núi lớn như hắn!” 

 “Không được! Tuyệt đối không được!” 

 “Pháp Huyền ta không thể cam chịu thất bại như vậy! Ta muốn dương danh thiên hạ, ta muốn cho Pháp Vân Tự quỳ gối ở dưới chân ta, ta tuyệt đối không thể thua!” 

 Nghĩ đến đây, Pháp Huyền liền thúc giục chân nguyên mạnh nhất của mình, tay cầm mộc trượng tuôn ra một đoàn khí tức cực kỳ đáng sợ. 

 “Đại Uy Thiên Long Côn Pháp!” 

 Hai chân hắn dẫm lên kim liên bay lên trời, giơ cao mộc trượng được chín đầu kim long vờn quanh nện xuống chỗ Lâm Hiên. 

 Đạo Hoài cùng các cao tăng chứng kiến cảnh tượng này đều sửng sốt: “Pháp Huyền dám ra tay với Tôn giả!” 

 Bọn họ nghĩ thầm Pháp Huyền nhất định là điên rồi, nếu không sẽ không làm ra hành động điên cuồng như thế. 

 Cẩn thận nghĩ lại. 

 Bọn họ đột nhiên hiểu ra, vừa rồi Lâm Hiên nói đến thanh kiếm giấu ở trong tâm Pháp Huyền, chính là “chấp niệm” muốn đánh bại Pháp Vân Tự của Pháp Huyền. 

 Mắt thấy kế hoạch nhiều năm của mình sắp bị Lâm Hiên phá hỏng, trong nháy mắt sự cố chấp làm Pháp Huyền như muốn phát điên, phải diệt trừ cái trở ngại Lâm Hiên này cho bằng được. 

 Nói cách khác, bởi vì có Lâm Hiên xuất hiện, chấp niệm của Pháp Huyền bị phóng đại vô hạn, thành tâm ma của hắn. 

 Hô ~ 


 Pháp Huyền ứng tiếng rơi xuống, thẳng tắp chết quỳ trên mặt đất. 

 Đạo Hoài, Đạo Năng, Đạo Thiện cùng các cao tăng lắc lắc đầu, chắp tay trước ngực nói: 

 “A di đà phật!” 

 “Pháp Huyền ra tay với Tôn giả, không khác gì lấy trứng chọi đá, thật là ngu dốt, ngu dốt a!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện