Chương 873
Tay ngọc vung lên, kéo dây cương, cưỡi chiến mã mang theo Phùng Lăng Phỉ, Quản Đồng và các nữ tướng đi lên.
Hôm nay nàng mang theo các tướng lãnh quân Phi Phượng đi tuần tra biên cảnh, đồng thời mài giũa chiến thuật.
Thấy tiếng khóc trẻ con không ngừng vang lên, nàng thuận đường mang các nữ tướng đến muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì.
Sau khi ghìm ngựa lại, Đông Hoàng Tử U hỏi:
“Các ngươi là dân chạy nạn từ đâu đến?”
Triệu Sơn vội vàng trả lời: “Chúng ta đến từ thôn Đại Thạch cách đây ba trăm dặm.”
“Thôn Đại Thạch!” Đông Hoàng Tử U nhíu mày.
Năm nào nàng cũng đến tuần bản đồ biên phòng Bắc Huyền Thiên nên nhớ rất rõ thôn Đại Thạch chính là một thôn xóm cực kỳ hẻo lánh ở biên cảnh Thiên Mục quốc.
Nói cách khác, thôn Đại Thạch cũng thuộc về Bắc Huyền Thiên.
Cả thôn này đều như sắp chết đói, Đông Hoàng Tử U vẫy tay.
“Đưa hết lương khô cho bọn họ!”
“Vâng!” Phùng Lăng Phỉ và Quản Đồng lập tức lấy hết lương khô và nước uống mang theo phân phát cho thôn dân.
Đám người Triệu Sơn vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Đội ơn tướng quân!”
Phùng Lăng Phỉ nhắc nhở: “Đứng trước mặt ngươi là Nữ đế bệ hạ!”
A~
Đám người Triệu Sơn vô cùng hoảng sợ.
Thì ra vị nữ tử xinh đẹp như tiên, khí chất vô biên này lại là Huyền Băng Nữ đế bệ hạ!
Thảo nào từ ánh mắt đầu tiên bọn họ đã cảm thấy sự phi phàm từ nàng!
Mọi người sợ hãi hành lễ: “Bái kiến bệ hạ!”
“Đứng lên đi!” Đông Hoàng Tử U lạnh nhạt nói.
Nhìn về phía đứa trẻ trong lòng ngực Trương Oánh, tay ngọc nâng lên, lấy ra một viên đan dược màu xanh đen đưa đến trước mặt Trương Oánh.
“Có lẽ đứa nhỏ này đói lâu rồi, khí huyết suy yếu, khó có thể khôi phục ngay được.”
“Ngươi cho nó ăn viên đan dược này, có thể khôi phục nhanh chóng!”
“Đa tạ bệ hạ!” Trương Oánh vô cùng vui mừng tiếp nhận đan dược, sau khi đút cho hài tử, quả nhiên phát hiện sắc mặt của đứa bé nhanh chóng tốt lên.
Triệu Sơn và các thôn dân nhìn Đông Hoàng Tử U với ánh mắt vô cùng biết ơn.
“Bệ hạ đứng ở trên cao lại quan tâm đến đám tiểu dân như chúng ta như vậy, nàng thật vĩ đại như thiên thần, giống như vầng thái dương!”
Chờ các thôn dân ăn uống no đủ, Đông Hoàng Tử U hỏi:
“Thôn Đại Thạch gặp chuyện gì làm các ngươi trôi dạt khắp nơi?”
Triệu Sơn vội nói: “Bẩm bệ hạ, bảy ngày trước Sơn Thần tức giận, xâm chiếm không ít thổ địa của chúng ta, giết rất nhiều người và gia súc.”
“Ngay cả quan binh cũng không làm gì được Sơn Thần nên chúng ta đành phải hoảng sợ chạy ra tìm con đường mưu sinh khác.”
Sơn Thần?
Đông Hoàng Tử U nhíu mày, cảm giác chuyện này không đơn giản.
Nhưng nàng không nói gì, chỉ để lại một câu:
“Trẫm muốn đi gặp Sơn Thần này!”
Nói xong mang theo đám người Phùng Lăng Phỉ đi đến thôn Đại Thạch.
Triệu Sơn cảm thấy Nữ đế bệ hạ đích thân đến thôn Đại Thạch, người làm thôn trưởng như mình không thể rời đi như vậy, vì vậy cũng dẫn theo trai tráng trong đội trở về thôn Đại Thạch.
Rất nhanh đám người Đông Hoàng Tử U đã đến bên ngoài thôn Đại Thạch, ngẩng đầu nhìn lại, cả thôn xóm đã bị sương đen bao phủ.
Sương đen còn đang khuếch tán với tốc độ cực nhanh.
Đông Hoàng Tử U có thể nhìn thấy rõ nơi sương đen đi qua không còn một ngọn cỏ, chỉ cần là vật có sự sống đều chết hết.
Cho dù là con kiến cũng không thoát khỏi sự xâm nhập của sương đen!
Đối mặt với sương đen, đám người Phùng Lăng Phỉ không khỏi cảm thán một câu: “Có vẻ Sơn Thần này cũng không bình thường!”
Đông Hoàng Tử U lạnh lùng nói: “Sơn Thần gì? Rõ ràng chỉ là một yêu nghiệt!”
Nàng đã nhìn ra đám sương đen này là yêu vụ.
Tiếp theo vung tay lên, thúc giục Cửu Chuyển Thần Phượng phóng xuất ra một con phượng hoàng lửa.
Phượng hoàng lửa mang theo liệt hỏa phóng lên cao, phá vỡ sương đen dày đặc, phun ra ngọn lửa vô tận.
Dưới sự thiêu đốt nóng bóng của lửa, sương đen nhanh chóng biến mất.
Rất nhanh, lửa phượng hoàng đã tinh lọc một nửa dãy núi Bích U, làm cho dãy núi Bích U khôi phục diện mạo vốn có.
“Đi!”
Đông Hoàng Tử U lập tức dẫn đám người Phùng Lăng Phỉ đi về phía dãy núi Bích U.
Nàng có dự cảm chắc chắn có một con yêu thú không tầm thường đang lẩn trốn trong dãy núi Bích U.
Gào!!!
Không chờ các nàng đi vào dãy núi, phía trước truyền đến tiếng hổ gầm động trời.
Từng luồng yêu khí cuồng bạo đập vào trước mặt, khí thế sắc bén làm cho chiến mã dưới thân đám người Phùng Lăng Phỉ hoảng sợ hí lên.
Sau đó là yêu vân cuồn cuộn.
Hơn ngàn con Xích Đồng mãnh hổ lao ra dãy núi, hung ác lao về phía Đông Hoàng Tử U.
“Gấp như vậy đã lao ra, xem ra thứ ở trong dãy núi không đơn giản.”
Đông Hoàng Tử U làm lơ đám Xích Đồng mãnh hổ này, bởi vì chúng nó chỉ là yêu thú tam giai.
Thứ nàng quan tâm là thứ gì ở trong dãy núi.
Bởi vì nàng cảm nhận được đám Xích Đồng mãnh hổ sốt ruột lao ra bởi vì thứ ở trong dãy núi.
Phùng Lăng Phỉ và Quản Đồng nói: “Bệ hạ, để ta đối phó với đám yêu thú kia đi!”
Đông Hoàng Tử U hơi gật đầu: “Ừ.”
Phùng Lăng Phỉ và Quản Đồng đều là Đế cảnh, mặc dù so về số lượng thì ít hơn Xích Đồng mãnh hổ nhưng có lẽ sẽ không thua.
Đông Hoàng Tử U sẽ không để các nàng bỏ qua cơ hội rèn luyện hiếm có này.
Sau đó, Phùng Lăng Phủ và Quản Đồng cùng với các nữ tướng cùng xông lên.
“Long Hoàng Biến!”
“Thất Tinh Kiếp kiếm!”
Gào!
Thấy đám người Phùng Lăng Phỉ đang trên đà thắng, trong dãy núi lại phun trào ra một luồng yêu khí cuồng bạo.
Một nam nhân to cao thân cao ba trượng, khoác áo giáp hình hổ màu đỏ cầm bộ xương khô đập mạnh xuống Phùng Lăng Phỉ.
“Yêu Hoàng!”
Tay ngọc vung lên, kéo dây cương, cưỡi chiến mã mang theo Phùng Lăng Phỉ, Quản Đồng và các nữ tướng đi lên.
Hôm nay nàng mang theo các tướng lãnh quân Phi Phượng đi tuần tra biên cảnh, đồng thời mài giũa chiến thuật.
Thấy tiếng khóc trẻ con không ngừng vang lên, nàng thuận đường mang các nữ tướng đến muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì.
Sau khi ghìm ngựa lại, Đông Hoàng Tử U hỏi:
“Các ngươi là dân chạy nạn từ đâu đến?”
Triệu Sơn vội vàng trả lời: “Chúng ta đến từ thôn Đại Thạch cách đây ba trăm dặm.”
“Thôn Đại Thạch!” Đông Hoàng Tử U nhíu mày.
Năm nào nàng cũng đến tuần bản đồ biên phòng Bắc Huyền Thiên nên nhớ rất rõ thôn Đại Thạch chính là một thôn xóm cực kỳ hẻo lánh ở biên cảnh Thiên Mục quốc.
Nói cách khác, thôn Đại Thạch cũng thuộc về Bắc Huyền Thiên.
Cả thôn này đều như sắp chết đói, Đông Hoàng Tử U vẫy tay.
“Đưa hết lương khô cho bọn họ!”
“Vâng!” Phùng Lăng Phỉ và Quản Đồng lập tức lấy hết lương khô và nước uống mang theo phân phát cho thôn dân.
Đám người Triệu Sơn vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Đội ơn tướng quân!”
Phùng Lăng Phỉ nhắc nhở: “Đứng trước mặt ngươi là Nữ đế bệ hạ!”
A~
Đám người Triệu Sơn vô cùng hoảng sợ.
Thì ra vị nữ tử xinh đẹp như tiên, khí chất vô biên này lại là Huyền Băng Nữ đế bệ hạ!
Thảo nào từ ánh mắt đầu tiên bọn họ đã cảm thấy sự phi phàm từ nàng!
Mọi người sợ hãi hành lễ: “Bái kiến bệ hạ!”
“Đứng lên đi!” Đông Hoàng Tử U lạnh nhạt nói.
Nhìn về phía đứa trẻ trong lòng ngực Trương Oánh, tay ngọc nâng lên, lấy ra một viên đan dược màu xanh đen đưa đến trước mặt Trương Oánh.
“Có lẽ đứa nhỏ này đói lâu rồi, khí huyết suy yếu, khó có thể khôi phục ngay được.”
“Ngươi cho nó ăn viên đan dược này, có thể khôi phục nhanh chóng!”
“Đa tạ bệ hạ!” Trương Oánh vô cùng vui mừng tiếp nhận đan dược, sau khi đút cho hài tử, quả nhiên phát hiện sắc mặt của đứa bé nhanh chóng tốt lên.
Triệu Sơn và các thôn dân nhìn Đông Hoàng Tử U với ánh mắt vô cùng biết ơn.
“Bệ hạ đứng ở trên cao lại quan tâm đến đám tiểu dân như chúng ta như vậy, nàng thật vĩ đại như thiên thần, giống như vầng thái dương!”
Chờ các thôn dân ăn uống no đủ, Đông Hoàng Tử U hỏi:
“Thôn Đại Thạch gặp chuyện gì làm các ngươi trôi dạt khắp nơi?”
Triệu Sơn vội nói: “Bẩm bệ hạ, bảy ngày trước Sơn Thần tức giận, xâm chiếm không ít thổ địa của chúng ta, giết rất nhiều người và gia súc.”
“Ngay cả quan binh cũng không làm gì được Sơn Thần nên chúng ta đành phải hoảng sợ chạy ra tìm con đường mưu sinh khác.”
Sơn Thần?
Đông Hoàng Tử U nhíu mày, cảm giác chuyện này không đơn giản.
Nhưng nàng không nói gì, chỉ để lại một câu:
“Trẫm muốn đi gặp Sơn Thần này!”
Nói xong mang theo đám người Phùng Lăng Phỉ đi đến thôn Đại Thạch.
Triệu Sơn cảm thấy Nữ đế bệ hạ đích thân đến thôn Đại Thạch, người làm thôn trưởng như mình không thể rời đi như vậy, vì vậy cũng dẫn theo trai tráng trong đội trở về thôn Đại Thạch.
Rất nhanh đám người Đông Hoàng Tử U đã đến bên ngoài thôn Đại Thạch, ngẩng đầu nhìn lại, cả thôn xóm đã bị sương đen bao phủ.
Sương đen còn đang khuếch tán với tốc độ cực nhanh.
Đông Hoàng Tử U có thể nhìn thấy rõ nơi sương đen đi qua không còn một ngọn cỏ, chỉ cần là vật có sự sống đều chết hết.
Cho dù là con kiến cũng không thoát khỏi sự xâm nhập của sương đen!
Đối mặt với sương đen, đám người Phùng Lăng Phỉ không khỏi cảm thán một câu: “Có vẻ Sơn Thần này cũng không bình thường!”
Đông Hoàng Tử U lạnh lùng nói: “Sơn Thần gì? Rõ ràng chỉ là một yêu nghiệt!”
Nàng đã nhìn ra đám sương đen này là yêu vụ.
Tiếp theo vung tay lên, thúc giục Cửu Chuyển Thần Phượng phóng xuất ra một con phượng hoàng lửa.
Phượng hoàng lửa mang theo liệt hỏa phóng lên cao, phá vỡ sương đen dày đặc, phun ra ngọn lửa vô tận.
Dưới sự thiêu đốt nóng bóng của lửa, sương đen nhanh chóng biến mất.
Rất nhanh, lửa phượng hoàng đã tinh lọc một nửa dãy núi Bích U, làm cho dãy núi Bích U khôi phục diện mạo vốn có.
“Đi!”
Đông Hoàng Tử U lập tức dẫn đám người Phùng Lăng Phỉ đi về phía dãy núi Bích U.
Nàng có dự cảm chắc chắn có một con yêu thú không tầm thường đang lẩn trốn trong dãy núi Bích U.
Gào!!!
Không chờ các nàng đi vào dãy núi, phía trước truyền đến tiếng hổ gầm động trời.
Từng luồng yêu khí cuồng bạo đập vào trước mặt, khí thế sắc bén làm cho chiến mã dưới thân đám người Phùng Lăng Phỉ hoảng sợ hí lên.
Sau đó là yêu vân cuồn cuộn.
Hơn ngàn con Xích Đồng mãnh hổ lao ra dãy núi, hung ác lao về phía Đông Hoàng Tử U.
“Gấp như vậy đã lao ra, xem ra thứ ở trong dãy núi không đơn giản.”
Đông Hoàng Tử U làm lơ đám Xích Đồng mãnh hổ này, bởi vì chúng nó chỉ là yêu thú tam giai.
Thứ nàng quan tâm là thứ gì ở trong dãy núi.
Bởi vì nàng cảm nhận được đám Xích Đồng mãnh hổ sốt ruột lao ra bởi vì thứ ở trong dãy núi.
Phùng Lăng Phỉ và Quản Đồng nói: “Bệ hạ, để ta đối phó với đám yêu thú kia đi!”
Đông Hoàng Tử U hơi gật đầu: “Ừ.”
Phùng Lăng Phỉ và Quản Đồng đều là Đế cảnh, mặc dù so về số lượng thì ít hơn Xích Đồng mãnh hổ nhưng có lẽ sẽ không thua.
Đông Hoàng Tử U sẽ không để các nàng bỏ qua cơ hội rèn luyện hiếm có này.
Sau đó, Phùng Lăng Phủ và Quản Đồng cùng với các nữ tướng cùng xông lên.
“Long Hoàng Biến!”
“Thất Tinh Kiếp kiếm!”
Gào!
Thấy đám người Phùng Lăng Phỉ đang trên đà thắng, trong dãy núi lại phun trào ra một luồng yêu khí cuồng bạo.
Một nam nhân to cao thân cao ba trượng, khoác áo giáp hình hổ màu đỏ cầm bộ xương khô đập mạnh xuống Phùng Lăng Phỉ.
“Yêu Hoàng!”
Danh sách chương