Nghe tin Khúc Mịch bị cách chức tạm thời, lại nghe Lục Li nói không liên lạc được với Khúc Mịch, chính Thương Dĩ Nhu cũng không diễn tả được tâm trạng của mình, có bồn chồn, có lo lắng, cũng có chút cảm xúc không nói nên lời.
"Bác sĩ Thương, đội trưởng Khúc trước giờ lúc nào cũng tự tin, có lẽ việc lần này là đả kích không nhỏ với anh ấy. Tôi gọi điện rất nhiều lần vẫn không có ai nghe, tới nhà thì không ai mở cửa, tôi sợ anh ấy nghĩ quẩn."
Sau vụ việc của Lưu Uyển Như, Lục Li đã thay đổi. Có nhiều lúc anh nghĩ chính là đả kích lần đó mới giúp anh ngày càng vững tâm trên con đường mình đã chọn. Nhưng lột xác sẽ đi cùng với đau khổ và liên tục phủ định chính mình. Đối với người tự tin, thậm chí là tự luyến mà nói, phủ định bản thân là đả kích có tính hủy diệt.
Thương Dĩ Nhu cũng có nghiên cứu một ít về tâm lý học, cô hiểu lo lắng của Lục Li không phải dư thừa. Bình thường Khúc Mịch luôn cho mình là duy ngã độc tôn, bây giờ lại bị kẻ bị tình nghi chơi một vố, anh có thể thừa nhận hay không thì rất khó nói!
"Nhưng lúc này tôi đi thăm ổn không?" Thương Dĩ Nhu băn khoăn, "Anh ta kiêu ngạo như vậy, có lẽ cũng không muốn ai gặp mình bây giờ!"
"Người khác đương nhiên không ổn, nhưng bác sĩ Thương thì chắc chắn không sao." Tuy Thương Dĩ Nhu luôn phủ nhận quan hệ của mình với Khúc Mịch, nhưng người ngoài cuộc tỉnh táo, Lục Li nhìn ra Khúc Mịch rất quan tâm Thương Dĩ Nhu.
"Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi." Thương Dĩ Nhu vội giải thích.
"Chúng tôi biết!" Lục Li đương nhiên không tin, "Dù sao cũng là đồng nghiệp, cô cũng không muốn thấy đội trưởng Khúc xảy ra chuyện gì đúng không?"
"Thôi được, tan làm chúng ta cùng đi."
"Được. Bây giờ tôi phải ra ngoài tra án, hẹn 18 giờ gặp trước nhà đội trưởng Khúc." Lục Li đồng ý.
Nhưng đến khi Thương Dĩ Nhu mua ít trái cây tới trước nhà Khúc Mịch lại chẳng thấy Lục Li đâu, gọi điện hỏi anh, anh lại nói mình đột nhiên có việc gấp. Thương Dĩ Nhu biết cảnh sát hình sự thường có nhiệm vụ đột xuất, được thôi, một mình cô vào cũng được.
Thương Dĩ Nhu nhấn chuông, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai mở cửa. Cô nhớ tới tới việc Lục Li nói, không khỏi cau mày.
"Ting ting ting..."
Cô tiếp tục ấn chuông nhưng vẫn không có tiếng bước chân.
Cô lấy di động ra gọi điện cho Khúc Mịch, nghe có tiếng nhạc chuông trong nhà, có điều mãi không có ai nghe máy.
Di động ở bên trong, có thể Khúc Mịch cũng ở trong nhà.
"Đội trưởng Khúc, là tôi đây!" Thương Dĩ Nhu nắm chặt tay nắm cửa, "Anh mở cửa ra đi, để tôi vào được không?"
Tôi vừa kêu vừa đập cửa rầm rầm.
Hàng xóm đối diện dò đầu ra: "Này cô kia, cô mà cứ làm ồn như vậy là tôi báo cảnh sát đấy!"
Nơi này là căn hộ cao cấp, một tầng hai hộ, người dân sinh sống đều có chức có quyền. Mở cửa là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi trông có vẻ rất nghiêm khắc.
"Xin lỗi, làm phiền chị rồi. Tâm trạng bạn tôi không tốt, tôi lo anh ấy xảy ra chuyện nên..."
"Xảy ra chuyện thì sao?" Không đợi Thương Dĩ Nhu giải thích xong, chị ta đã mất kiên nhẫn, "Cô còn ồn nào nữa thì tôi báo cảnh sát đấy!"
"Được thôi!" Thương Dĩ Nhu dùng sức đá cánh cửa, "Chủ nhà này là cảnh sát, chị có thể trực tếp khiếu nại với anh ấy, đỡ mắc công gọi điện."
"Thần kinh!" Người phụ nữ kia mắng xong rồi quay vào nhà, trước khi đóng cửa còn bổ sung một câu, "Hai kẻ thần kinh!"
Hai kẻ? Thương Dĩ Nhu quay đầu thì thấy Khúc Mịch đứng ngay trước cửa. Anh mở cửa từ lúc nào vậy? Đồ ngủ Khúc Mịch đang mặc đầy nếp nhăn, mắt đỏ bừng giống như mấy ngày mấy đêm rồi không chợp mắt.
"Cô hả? Vào nhà đi." Giọng anh khàn khàn.
Thương Dĩ Nhu cau mày vào nhà. Trên bàn trà ở phòng khách có mấy chai nước trái cây, hộp pizza, nửa hộp cơm và hạt trái cây.
Laptop đang ở, dưới sô pha có một cái miếng đệm bị trũng, đương nhiên là vì anh luôn ngồi ở đó.
Trong laptop có tiếng nhạc ồn ào, hình như còn có ai đó nói chuyện.
Thương Dĩ Nhu nhìn thử, thì ra anh đang chơi game thịnh hành nhất bây giờ, mà còn là lập nhóm đánh boss.
"Đội trưởng, quái thú mạnh hơn chúng ta dự đoán, phải làm sao đây?" Có người hỏi.
"Không cần sốt ruột, tôi có vũ khí bí mật!" Khúc Mịch lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm màn hìn.
Thương Dĩ Nhu gọi anh mấy tiếng, anh chẳng thèm quay đầu lại.
"Bác sĩ Thương cứ tự nhiên đi, chờ tôi bận xong đã."
Cái người mới tiếp xúc với QQ không ngờ lại chơi game võng du, xem ra là đã chịu rất nhiều kích thích!
Thấy anh chăm chú chơi game, Thương Dĩ Nhu chỉ đành đem trái cây xuống bếp. Dưới bếp sạch sẽ không một vết bẩn, mở nắp nồi xem, bên trong cũng vậy. Cái người chú trọng dinh dưỡng kia thế mà ăn cơm hộp mấy ngày liền.
Cô lên tầng hai, thấy giường phòng phẳng phiu, trên tủ đầu giường có một lớp bụi mỏng, hẳn là mấy ngày rồi không có ngủ ở đây, cũng không có ai quét dọn.
Không phải anh ta có thói ở sạch sao? Không phải luôn nghiêm khắc với bản thân sao? Sao lại ở phòng khách ăn cơm hộp, không đi ngủ mà chơm game không ngừng nghỉ? Xem ra vấn đề nghiêm trọng rồi!
"Bác sĩ Thương, cô gặp đội trưởng Khúc chưa?" Lục Li gọi điện hỏi.
Thương Dĩ Nhu kể lại tình hình của Khúc Mịch: "Anh nói xem hành vi của anh ta khác thường như vậy chắc sẽ không sao chứ?"
"Vấn đề nghiêm trọng rồi, đây hoàn toàn không phải tác phong của đội trưởng Khúc!" Lục Li nói, "Bác sĩ Thương, cô tuyệt đối đừng rời khỏi đó, tôi sợi đội trưởng Khúc.. Cô biết đấy, dù sao anh ấy cũng từng ở bệnh viện tâm thần, tư duy không giống chúng ta. Tôi đang bận điều tra manh mối, đội hình sự lại đang không đủ nhân lực. Bác sĩ Thương, chỉ đành nhờ cô chăm sóc đội trưởng Khúc vậy. Tôi xong việc sẽ chạy đến đổi ca với cô ngay."
Ở dưới một mái nhà, trai đơn gái chiếc khó tránh sẽ có lời đồn. Thương Dĩ Nhu không muốn Khúc Mịch hiểu lầm, cũng không muốn mọi người hiểu lầm. Nhưng hiện tại cô thật sự không thể bỏ đi được, lời đồn có vớ vẩn thế nào cũng không bằng an toàn của con người đúng không! Thôi, ai muốn nói gì thì nói, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được!
Nghĩ vậy, cô xuống lầu, thấy Khúc Mịch vẫn giữ tư thế ngồi lúc nãy, mắt nhìn màn hình chằm chằm, tay liên tục điều khiển chuột.
Cô dọn rác trên bàn, sau đó xuống bếp, tìm được gạo, đậu, bắp... Xem ra chế độ ăn của anh là ngũ cốc.
Mở tủ lạnh ở đối diện, bên trong có đủ rau xanh đến các loại thịt, còn có hải sản.
Có vẻ anh rất quan tâm tới việc ăn uống, thảo nào lại mắng đồ ăn nhanh là thực phẩm rác rưởi.
Thương Dĩ Nhu đi vo gạo rồi cho vào nội áp suất nấu cháo, sau đó lấy măng, bông cải xanh, nấm đùi gà, cà rốt và cải ngồng trong tủ lạnh ra.
Thật ra cô cũng không thích ăn bên ngoài, chủ yếu vì cô không có bạn bè, một mình đi ăn thì kỳ quá, thế nên cô thường xuyên xuống bếp, làm vài món đơn giản hoàn toàn không thành vấn đề.
Cô đi rửa rau, cắt nhỏ, sau đó trụng sơ qua nước sôi rồi vớt ra. Kế đến cô đi xào hành gừng cho thơm, rồi cho bông cải, nấm, măng và cà rốt vào, nêm gia vị, cuối cùng trộn với bột năm. Món ăn đầy đủ màu sắc, nhìn vào đã thấy thèm.
Cô lại cho ít dầu đậu phộng vào chảo, cho tỏi băm phi thơm, rồi cho cải chíp, nước tương và chút đường vào xào chín.
Hai món đã xong, cháo cũng đã chín.
Thương Dĩ Nhu bày chén đũa xong, ra ngoài thấy Khúc Mịch vẫn còn chơi game, trực tiếp đi tới bấm tắt máy.
"Anh tự soi gương đi!"
Khúc Mịch có vẻ bất mãn, nhưng cuối cùng anh vẫn không gì, xoay người vô nhà vệ sinh.
Một lúc sau, anh đã tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, thay bộ đồ mới đi ra.
"Tôi thích ăn cải luộc nhất." Khúc Mịch ngồi xuống, đũa thứ nhất gắp măng, đũa thứ hai gắp dưa leo, ăn nửa chén cháo rồi vẫn chưa chạm vào cải ngồng.
Chuyện này là sao vậy? Thương Dĩ Nhu cảm thấy lời nói hành vi của anh có hơi khác thường.
"Khúc... Khúc Mịch." Cô vốn định gọi anh là "đội trưởng Khúc" nhưng lại sợ kích thích anh, thế nên chỉ đành gọi tên.
"Sao cô không ăn?" Anh ngẩng đầu, gắp cải ngồng cho vào chén của cô, "Cải có hai cách chế biến, có người thích rưới một ít dầu lên, có người thì thích cho cải vào xào. Còn tôi chỉ thích ăn cải luộc nguyên vị, có thể giữ được vị ngon của cải."
Từ đầu đến cuối anh ta chỉ lo chơi game, không hề xuống bếp, hơn nữa còn chưa ăn miếng nào, sao có thể nói đúng như vậy?
"Anh.. Anh không sao chứ?" Thương Dĩ Nhu lo lắng.
"Cô lo cho tôi?" Anh nhìn Thương Dĩ Nhu, khẽ cười, "Tôi thì có thể bị sao? Tôi khỏe lắm, chơi game mấy ngày mấy đêm cũng không thấy mệt!"
Anh ăn liền hai chén cháo, có thể nhìn ra anh cực kỳ đói, nhưng lại không hề có dáng vẻ ăn ngấu nghiến.
Thương Dĩ Nhu chỉ ăn một ít rồi lên phòng ngủ quét dọn, bảo Khúc Mịch đi ngủ.
Nhìn anh vào giấc, Thương Dĩ Nhu mới xuống lầu rửa chén dọn bếp. Hai người ăn cơm thì cần bao nhiêu chén đũa chứ? Chớp mắt cô xử lý xong xuôi.
"Bác sĩ Thương, đội trưởng Khúc trước giờ lúc nào cũng tự tin, có lẽ việc lần này là đả kích không nhỏ với anh ấy. Tôi gọi điện rất nhiều lần vẫn không có ai nghe, tới nhà thì không ai mở cửa, tôi sợ anh ấy nghĩ quẩn."
Sau vụ việc của Lưu Uyển Như, Lục Li đã thay đổi. Có nhiều lúc anh nghĩ chính là đả kích lần đó mới giúp anh ngày càng vững tâm trên con đường mình đã chọn. Nhưng lột xác sẽ đi cùng với đau khổ và liên tục phủ định chính mình. Đối với người tự tin, thậm chí là tự luyến mà nói, phủ định bản thân là đả kích có tính hủy diệt.
Thương Dĩ Nhu cũng có nghiên cứu một ít về tâm lý học, cô hiểu lo lắng của Lục Li không phải dư thừa. Bình thường Khúc Mịch luôn cho mình là duy ngã độc tôn, bây giờ lại bị kẻ bị tình nghi chơi một vố, anh có thể thừa nhận hay không thì rất khó nói!
"Nhưng lúc này tôi đi thăm ổn không?" Thương Dĩ Nhu băn khoăn, "Anh ta kiêu ngạo như vậy, có lẽ cũng không muốn ai gặp mình bây giờ!"
"Người khác đương nhiên không ổn, nhưng bác sĩ Thương thì chắc chắn không sao." Tuy Thương Dĩ Nhu luôn phủ nhận quan hệ của mình với Khúc Mịch, nhưng người ngoài cuộc tỉnh táo, Lục Li nhìn ra Khúc Mịch rất quan tâm Thương Dĩ Nhu.
"Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi." Thương Dĩ Nhu vội giải thích.
"Chúng tôi biết!" Lục Li đương nhiên không tin, "Dù sao cũng là đồng nghiệp, cô cũng không muốn thấy đội trưởng Khúc xảy ra chuyện gì đúng không?"
"Thôi được, tan làm chúng ta cùng đi."
"Được. Bây giờ tôi phải ra ngoài tra án, hẹn 18 giờ gặp trước nhà đội trưởng Khúc." Lục Li đồng ý.
Nhưng đến khi Thương Dĩ Nhu mua ít trái cây tới trước nhà Khúc Mịch lại chẳng thấy Lục Li đâu, gọi điện hỏi anh, anh lại nói mình đột nhiên có việc gấp. Thương Dĩ Nhu biết cảnh sát hình sự thường có nhiệm vụ đột xuất, được thôi, một mình cô vào cũng được.
Thương Dĩ Nhu nhấn chuông, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai mở cửa. Cô nhớ tới tới việc Lục Li nói, không khỏi cau mày.
"Ting ting ting..."
Cô tiếp tục ấn chuông nhưng vẫn không có tiếng bước chân.
Cô lấy di động ra gọi điện cho Khúc Mịch, nghe có tiếng nhạc chuông trong nhà, có điều mãi không có ai nghe máy.
Di động ở bên trong, có thể Khúc Mịch cũng ở trong nhà.
"Đội trưởng Khúc, là tôi đây!" Thương Dĩ Nhu nắm chặt tay nắm cửa, "Anh mở cửa ra đi, để tôi vào được không?"
Tôi vừa kêu vừa đập cửa rầm rầm.
Hàng xóm đối diện dò đầu ra: "Này cô kia, cô mà cứ làm ồn như vậy là tôi báo cảnh sát đấy!"
Nơi này là căn hộ cao cấp, một tầng hai hộ, người dân sinh sống đều có chức có quyền. Mở cửa là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi trông có vẻ rất nghiêm khắc.
"Xin lỗi, làm phiền chị rồi. Tâm trạng bạn tôi không tốt, tôi lo anh ấy xảy ra chuyện nên..."
"Xảy ra chuyện thì sao?" Không đợi Thương Dĩ Nhu giải thích xong, chị ta đã mất kiên nhẫn, "Cô còn ồn nào nữa thì tôi báo cảnh sát đấy!"
"Được thôi!" Thương Dĩ Nhu dùng sức đá cánh cửa, "Chủ nhà này là cảnh sát, chị có thể trực tếp khiếu nại với anh ấy, đỡ mắc công gọi điện."
"Thần kinh!" Người phụ nữ kia mắng xong rồi quay vào nhà, trước khi đóng cửa còn bổ sung một câu, "Hai kẻ thần kinh!"
Hai kẻ? Thương Dĩ Nhu quay đầu thì thấy Khúc Mịch đứng ngay trước cửa. Anh mở cửa từ lúc nào vậy? Đồ ngủ Khúc Mịch đang mặc đầy nếp nhăn, mắt đỏ bừng giống như mấy ngày mấy đêm rồi không chợp mắt.
"Cô hả? Vào nhà đi." Giọng anh khàn khàn.
Thương Dĩ Nhu cau mày vào nhà. Trên bàn trà ở phòng khách có mấy chai nước trái cây, hộp pizza, nửa hộp cơm và hạt trái cây.
Laptop đang ở, dưới sô pha có một cái miếng đệm bị trũng, đương nhiên là vì anh luôn ngồi ở đó.
Trong laptop có tiếng nhạc ồn ào, hình như còn có ai đó nói chuyện.
Thương Dĩ Nhu nhìn thử, thì ra anh đang chơi game thịnh hành nhất bây giờ, mà còn là lập nhóm đánh boss.
"Đội trưởng, quái thú mạnh hơn chúng ta dự đoán, phải làm sao đây?" Có người hỏi.
"Không cần sốt ruột, tôi có vũ khí bí mật!" Khúc Mịch lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm màn hìn.
Thương Dĩ Nhu gọi anh mấy tiếng, anh chẳng thèm quay đầu lại.
"Bác sĩ Thương cứ tự nhiên đi, chờ tôi bận xong đã."
Cái người mới tiếp xúc với QQ không ngờ lại chơi game võng du, xem ra là đã chịu rất nhiều kích thích!
Thấy anh chăm chú chơi game, Thương Dĩ Nhu chỉ đành đem trái cây xuống bếp. Dưới bếp sạch sẽ không một vết bẩn, mở nắp nồi xem, bên trong cũng vậy. Cái người chú trọng dinh dưỡng kia thế mà ăn cơm hộp mấy ngày liền.
Cô lên tầng hai, thấy giường phòng phẳng phiu, trên tủ đầu giường có một lớp bụi mỏng, hẳn là mấy ngày rồi không có ngủ ở đây, cũng không có ai quét dọn.
Không phải anh ta có thói ở sạch sao? Không phải luôn nghiêm khắc với bản thân sao? Sao lại ở phòng khách ăn cơm hộp, không đi ngủ mà chơm game không ngừng nghỉ? Xem ra vấn đề nghiêm trọng rồi!
"Bác sĩ Thương, cô gặp đội trưởng Khúc chưa?" Lục Li gọi điện hỏi.
Thương Dĩ Nhu kể lại tình hình của Khúc Mịch: "Anh nói xem hành vi của anh ta khác thường như vậy chắc sẽ không sao chứ?"
"Vấn đề nghiêm trọng rồi, đây hoàn toàn không phải tác phong của đội trưởng Khúc!" Lục Li nói, "Bác sĩ Thương, cô tuyệt đối đừng rời khỏi đó, tôi sợi đội trưởng Khúc.. Cô biết đấy, dù sao anh ấy cũng từng ở bệnh viện tâm thần, tư duy không giống chúng ta. Tôi đang bận điều tra manh mối, đội hình sự lại đang không đủ nhân lực. Bác sĩ Thương, chỉ đành nhờ cô chăm sóc đội trưởng Khúc vậy. Tôi xong việc sẽ chạy đến đổi ca với cô ngay."
Ở dưới một mái nhà, trai đơn gái chiếc khó tránh sẽ có lời đồn. Thương Dĩ Nhu không muốn Khúc Mịch hiểu lầm, cũng không muốn mọi người hiểu lầm. Nhưng hiện tại cô thật sự không thể bỏ đi được, lời đồn có vớ vẩn thế nào cũng không bằng an toàn của con người đúng không! Thôi, ai muốn nói gì thì nói, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được!
Nghĩ vậy, cô xuống lầu, thấy Khúc Mịch vẫn giữ tư thế ngồi lúc nãy, mắt nhìn màn hình chằm chằm, tay liên tục điều khiển chuột.
Cô dọn rác trên bàn, sau đó xuống bếp, tìm được gạo, đậu, bắp... Xem ra chế độ ăn của anh là ngũ cốc.
Mở tủ lạnh ở đối diện, bên trong có đủ rau xanh đến các loại thịt, còn có hải sản.
Có vẻ anh rất quan tâm tới việc ăn uống, thảo nào lại mắng đồ ăn nhanh là thực phẩm rác rưởi.
Thương Dĩ Nhu đi vo gạo rồi cho vào nội áp suất nấu cháo, sau đó lấy măng, bông cải xanh, nấm đùi gà, cà rốt và cải ngồng trong tủ lạnh ra.
Thật ra cô cũng không thích ăn bên ngoài, chủ yếu vì cô không có bạn bè, một mình đi ăn thì kỳ quá, thế nên cô thường xuyên xuống bếp, làm vài món đơn giản hoàn toàn không thành vấn đề.
Cô đi rửa rau, cắt nhỏ, sau đó trụng sơ qua nước sôi rồi vớt ra. Kế đến cô đi xào hành gừng cho thơm, rồi cho bông cải, nấm, măng và cà rốt vào, nêm gia vị, cuối cùng trộn với bột năm. Món ăn đầy đủ màu sắc, nhìn vào đã thấy thèm.
Cô lại cho ít dầu đậu phộng vào chảo, cho tỏi băm phi thơm, rồi cho cải chíp, nước tương và chút đường vào xào chín.
Hai món đã xong, cháo cũng đã chín.
Thương Dĩ Nhu bày chén đũa xong, ra ngoài thấy Khúc Mịch vẫn còn chơi game, trực tiếp đi tới bấm tắt máy.
"Anh tự soi gương đi!"
Khúc Mịch có vẻ bất mãn, nhưng cuối cùng anh vẫn không gì, xoay người vô nhà vệ sinh.
Một lúc sau, anh đã tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, thay bộ đồ mới đi ra.
"Tôi thích ăn cải luộc nhất." Khúc Mịch ngồi xuống, đũa thứ nhất gắp măng, đũa thứ hai gắp dưa leo, ăn nửa chén cháo rồi vẫn chưa chạm vào cải ngồng.
Chuyện này là sao vậy? Thương Dĩ Nhu cảm thấy lời nói hành vi của anh có hơi khác thường.
"Khúc... Khúc Mịch." Cô vốn định gọi anh là "đội trưởng Khúc" nhưng lại sợ kích thích anh, thế nên chỉ đành gọi tên.
"Sao cô không ăn?" Anh ngẩng đầu, gắp cải ngồng cho vào chén của cô, "Cải có hai cách chế biến, có người thích rưới một ít dầu lên, có người thì thích cho cải vào xào. Còn tôi chỉ thích ăn cải luộc nguyên vị, có thể giữ được vị ngon của cải."
Từ đầu đến cuối anh ta chỉ lo chơi game, không hề xuống bếp, hơn nữa còn chưa ăn miếng nào, sao có thể nói đúng như vậy?
"Anh.. Anh không sao chứ?" Thương Dĩ Nhu lo lắng.
"Cô lo cho tôi?" Anh nhìn Thương Dĩ Nhu, khẽ cười, "Tôi thì có thể bị sao? Tôi khỏe lắm, chơi game mấy ngày mấy đêm cũng không thấy mệt!"
Anh ăn liền hai chén cháo, có thể nhìn ra anh cực kỳ đói, nhưng lại không hề có dáng vẻ ăn ngấu nghiến.
Thương Dĩ Nhu chỉ ăn một ít rồi lên phòng ngủ quét dọn, bảo Khúc Mịch đi ngủ.
Nhìn anh vào giấc, Thương Dĩ Nhu mới xuống lầu rửa chén dọn bếp. Hai người ăn cơm thì cần bao nhiêu chén đũa chứ? Chớp mắt cô xử lý xong xuôi.
Danh sách chương