Khúc Mịch gặp một cục trưởng khác ở cổng sau, thấy Khúc Mịch, ông ta chủ động đến chào hỏi.

"Đúng là chẳng có gì hay ho! Chặn hết lối vào tòa thị chính, bắt mọi người phải đi cổng sau, tin này mà truyền lên mạng hình tượng chúng ta chắc chắn sẽ chạm đáy!"

Khúc Mịch không trả lời, đi nhanh vào trong. Thấy vậy, đối phương dù không vui nhưng cũng chẳng dám nói gì. Cả hai một trước một sau vào phòng họp, bên trong đã có bảy tám người ngồi chờ sẵn. Khúc Mịch vừa ngồi xuống, bí thư Vương dẫn theo hai người khác tới.

"Ai có thể tóm tắt tình hình bên ngoài không?" Bí thư Vương nhìn tất cả mọi người ở đây.

Cảm nhận ánh mắt của ông, một vài người theo phản xạ tựa lưng ra sau. Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Hạ Xương biết mình không trốn được, chỉ đành nói: "Tình hình là thế này, trước đây có giáo viên nộp đơn báo cáo lên sở về vấn đề khấu trừ lương. Tôi đã báo cáo lên thành phố nhưng vì nhiều nguyên nhân mà đến nay chưa phê duyệt. Lương bình quân của giáo viên thành phố bên cạnh hơn lương của giáo viên thành phố chúng ta 1000 tệ, tuần trước còn bắt đầu thực hiện theo văn bản tăng lương, thế nên các giáo viên của thành phố chúng ta mới liên lạc tụ tập với nhau."

"Sao lại thua nhiều như vậy?" Bí thư Vương nhíu mày, quay đầu nhìn phó thị trưởng phụ trách giáo dục, "Văn bản tăng lương ba năm trước tôi có đọc, thậm chí còn ký tên, sao đến giờ vẫn chưa thực thi?"

Phó thị trưởng không hề hoang mang, uống miếng trà mới trả lời: "Tôi cũng đã ký tên trên đó, nhưng bộ phận tài chính không có tiền thì phải làm sao đây? Tất cả đều là vấn đề tồn đọng từ những nhiệm kỳ trước, vô cùng phức tạp, nếu không đã không để lâu như vậy."

Phó thị trưởng Dương này là một trong những đại biểu được bầu cho vị trí bí thư, không ngờ cuối cùng lại bị Vương Chấn Thanh đè bẹp nên rất bất bình. Ông ta dựa vào dượng mình có chức có quyền trên tỉnh nên chẳng thèm coi Vương Chấn Thanh ra gì.

Bí thư Vương cau mày, chuyển hướng sau nhìn cục trưởng Cục Tài chính.

"Không phải tôi không muốn giải quyết, mà thật sự là không có tiền." Từ Cương bất lực đưa cho bí thư Vương xem dự toán trong một năm qua, "Ngồi ở vị trí của tôi, muốn làm gì cũng cần tiền. Thuế thu nhập hàng năm đã ít còn phải nộp một phần lên tài chính trên tỉnh. Năm nay để chuẩn bị cho đợt thanh tra, đưa thành phố lên thành phố đô thị, chúng ta đã đầu tư rất nhiều để cải thiện nhiều thứ, mới vào tháng 6 mà tài chính đã thâm hụt rất nhiều, tôi còn đang lo không biết nửa cuối năm nay sẽ thế nào đây!"

Xây dựng thành phố đô thị là nhiệm vụ hàng đầu của vương Chấn Thanh, nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thăng tiến.

"Bây giờ xảy ra vấn đề, giải quyết sao đây?"

Mọi người ở đây đều có một suy nghĩ, cách giải quyết vô cùng đơn giản, một là thực hiện tăng lương, hai là trấn áp. Nhưng không một ai dám tỏ thái độ hay lên tiếng.

Phó thị trưởng Vương cười như không cười, cục trưởng Lưu thì khổ sở cúi gằm mặt.

Bí thư Vương chỉ đành nhìn sang nguyên thị trưởng Trương: "Ông là thị trưởng hai nhiệm kỳ, ông có ý kiến gì không?"

Khúc Mịch quan sát nguyên thị trưởng sang năm sẽ về hưu này, trông có vẻ là người trung hậu có kiến thức. 

Ông vốn định mở lời, nhưng thấy không ai nói gì, bản thân chỉ đành im lặng. Bây giờ nghe bí thư Vương chỉ đích danh, ông mới lên tiếng: "Về mặt chính sách, chúng ta quả thật có thiếu sót. Nhưng theo quy định an ninh trật tự, tụ tập quá đông là trái pháp luật. Bây giờ bên ngoài có hơn hai trăm người, trong đó có một người hô hào chỉ huy, bốn biểu ngữ. Chúng ta có thể bảo họ đề cử một người đại diện đưa ra yêu cầu của mình, những người khác về làm việc tiếp, không để ảnh hưởng đến công việc của nhà trường. Dù xảy ra chuyện gì thì cũng không thể ảnh hưởng đến việc học tập của bọn trẻ."

Bí thư Vương gật đầu. Giải tán đám đông trưởng để giảm bớt tác động tiêu cực, những việc còn lại có thể ngồi xuống từ từ thương lượng.

Lập tức có người ra ngoài nói chuyện với hơn hai trăm giáo viên, bảo họ chọn ra một người đại diện vào trong nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo.

Người chỉ huy được chọn, ông ta bảo mọi người ở bên ngoài chờ.

"Mọi người về trường tiếp tục công việc của mình đi, đừng làm ảnh hưởng đến học sinh. Bí thư Vương đã nhận được phản ánh của mọi người, bí thư chắc chắn sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Đừng ở đây nữa, giải tán đi."

Nhưng đám đông không muốn đi, khăng khăng ở lại chờ kết quả.

"Chúng tôi sẽ không để học sinh bị ảnh hưởng, những người đứng ở đây đều đã giảng bài xong hết rồi. Chúng tôi đại diện cho hơn năm nghìn giáo viên của thành phố tự nguyện tới đây, mỗi ngày sẽ thay phiên nhau, cho đến khi nào vấn đề được giải quyết mới thôi." Người đại diện nói, "Chúng tôi không phản động, không cần phải bảo chúng tôi giải tán."

Nói rồi, ông ta vào trong.

Một lát sau, có hai lãnh đạo tới phòng ông ta ngồi, một người là cục trưởng Lưu của Cục Giáo dụ, người còn lại là phó thị trưởng Dương.

"Ông tên gì? Dạy ở trường nào?" Phó thị trưởng Vương ngồi xuống, hỏi, "Ông có biết tụ tập đám đông trước cơ quan chính phủ là hành vi vi phạm pháp luật không? Tôi thấy ông cũng sắp về hưu rồi, đi làm cả đời, đừng có đến cuối cùng tự hất đổ bát cơm của mình! Thực hiện tăng lương là chuyện sớm hay muộn thôi, bây giờ kinh phí của thành phố hạn hẹp, ông là thành phần tri thức nên tự có giác ngộ, thông cảm cho chính phủ. Mau ra ngoài bảo họ trở về, ông cũng ngoan ngoãn về chờ tin đi. Chắc ông cũng có hiểu biết về pháp luật, đừng tự hại mình!"

"Bịch!"

Không nghe được câu trả lời, một chiếc giày phóng tới đập thẳng vào mặt phó thị trưởng Dương.

Cục trưởng Lưu ở cạnh hoảng sợ, trán đẫm mồ hôi. Ông quen thầy giáo này, ông ta tên Trương Tắc, là một giáo viên toán cấp hai xuất sắc. Ông ta là giáo viên chất lượng cấp quốc gia, được lãnh đạo khen thưởng nhiều lần vì thành tích trong việc giảng dạy.

Mà về phó thị trưởng Dương ông cũng hiểu chút ít, con người này kiêu ngạo độc đoán, không cho phép bất kỳ ai phát biểu ý kiến, nếu đắc tội chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Nhưng sự việc hiện tại đâu chỉ là đắc tội, đây là ẩu đả với quan viên chính phủ, nếu làm đúng theo quy định thì sẽ bị bắt lại.

Phó thị trưởng Dương hoàn hồn, tức giận đập bàn dậm chân.

"Ông... Ông..."

"Cậu không biết tôi à?" Trương Tắc cũng không vừa, chỉ thẳng vào mặt phó thị trưởng Dương mắng, "Người khác có thể có thể dùng giọng quan chức nói chuyện với tôi, nhưng cậu thì không có tư cách! Muốn ra oai thì cũng phải ngẩng đầu xem đối phương là ai!"

"Thầy Trương?" Phó thị trưởng Dương dần nhận ra người trước mặt, đây chính là chủ nhiệm cấp hai của ông ta. Ngày xưa ông ta học toán không tốt, Trương Tắc đã bỏ ra thời gian phụ đạo cho ông ta mà không lấy một xu. Lúc thi đậu đại học, ông ta có đến nhà thầy Trương để cảm ơn nhưng không gặp được. Không ngờ đến khi cả hai gặp lại lại là tình huống như vậy.

Tính ra đã qua hai mươi năm. Bây giờ ông ta 44 tuổi, thầy Trương chắc đã 59. Ông ta từng tự nhủ sau khi tốt nghiệp kiếm tiền, bản thân chắc chắn sẽ mua quà quay lại thăm hỏi. Nhưng tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, lời hứa này vẫn chưa được thực hiện, đúng là xấu hổ.

"Tôi không dám nhận mình là thầy của phó thị trưởng, theo như cậu nói thì tôi bây giờ là tội phạm rồi." Trương Tắc cao giọng, "Ngồi ở vị trí phó thị trưởng này tám năm, cậu đã có cống hiến gì cho nền giáo dục chưa? Không ngăn chặn được giáo viên bất chính, áp lực của học sinh quá nặng, tài nguyên giáo dục thiếu thốn... Cậu mới là tội đồ của nền giáo dục thành phố Nam Giang đấy!"

"Thầy Trương đừng nói thế mà. Mấy vấn đề này thành phố nào cũng tồn tại, không phải chỉ riêng sức của em là có thể thay đổi. Huống hồ tình hình không nghiêm trọng như thầy nó, bọn em đang rất cố gắng tích cực cải thiện."

"Có lẽ cậu nói đúng, do tôi quá lo lắng. Nhưng nhìn hiện trạng của nền giáo dụng, nhìn bọn trẻ, tôi lại không thể ngủ ngon giấc." Trương Tắc thở dài, "Tạm thời bỏ qua những việc đó, hôm nay tôi đại diện cho hơn năm nghìn giáo viên của thành phố yêu cầu thực thi chính sách tăng lương của ba năm trước. Chúng tôi hy vọng lãnh đạo thành phố quan tâm vấn đề này, nhanh chóng cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng."

"Thầy Trương ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi." Đích thân phó thị trưởng Dương rót nước mời, "Nếu thầy đã tới đây thì em xin nói thật. Thành phố đang gặp khó khăn về tài chính, không thể giải quyết vấn đề này được ngay. Thầy làm thế chỉ khiến bí thư Vương khó xử thôi. Bây giờ tốc độ lan truyền thông tin cực kỳ nhanh, e là trên mạng đã có bài đăng rồi. Chuyện này mà làm lớn, dù việc tăng lương có được thực hiện hay không thì chắc chắn cũng phải có người gánh tội thay chịu xử phạt. Thầy đừng tham dự, thiếu tiền thì em gửi cho thầy..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện