Diêu Xuân Nương và Diêu Khánh Hỷ đã hơn một năm không gặp nhau, lúc này sắc mặt Diêu Khánh Hỷ nghiêm trọng, Trong lòng Diêu Xuân Nương cũng hoang mang không yên, thực sự không đoán được Diêu Khánh Hỷ đang giấu chuyện gì mà phải đóng cửa và kéo rèm mới có thể nói cho nàng được.

Diêu Xuân Nương ngồi xuống bên giường, mở miệng hỏi: “Tỷ, tỷ làm vậy khiến ta lo lắng, tỷ muốn nói gì?”

Diêu Khánh Hỷ nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, ân cần nắm trong lòng bàn tay, nhíu mày nói: “Muội phải hứa với ta, nghe xong không được nóng vội, nếu có ai hỏi, muội cũng không được nói là ta đã nói với muội.”

Câu này nghe có vẻ nghiêm trọng, như thể sắp tiết lộ một âm mưu vô cùng lớn.

Trong lòng Diêu Xuân Nương lo lắng, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh gật đầu: “Được, ta hứa với tỷ.”

Diêu Khánh Hỷ nắm c.h.ặ.t t.a.y Diêu Xuân Nương, trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Buổi tối mấy hôm trước, ta và tỷ phu của muội túc trực bên linh cữu. Cửa lớn mở toang, đêm lạnh, ta lên lầu định lấy vài bộ áo ấm. Trong đêm tối, khi đi qua phòng mà cha của muội và đại thúc ngủ, ta thấy ánh sáng chiếu qua khe cửa, bên trong có tiếng nói chuyện, nghe như đang bàn bạc chuyện gì đó, nhưng giọng thì có vẻ gấp gáp, như đang cãi nhau.”

Diêu Xuân Nương đoán được phần nào, hỏi: “Có phải liên quan đến ta hay không?”

Diêu Khánh Hỷ gật đầu: “Phải.”

Nàng ta nói đến đây, bỗng đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến cửa, rồi nhanh chóng mở cửa nhìn ra ngoài, thấy không có ai đang nghe trộm, mới lại khóa cửa và ngồi lại bên giường.

Diêu Xuân Nương nhìn những hành động liên tiếp của nàng, trong lòng càng thêm lo lắng.

Diêu Khánh Hỷ nắm c.h.ặ.t t.a.y Diêu Xuân Nương, tiếp tục nói: “Lúc đó trăng đã treo cao, đã muộn lắm rồi, ta nghe bọn họ lúc ấy không ngủ mà còn cãi nhau, thấy lạ, lo lắng là vì chuyện tang lễ của phụ thân ta mà phát sinh mâu thuẫn, nên lén đứng ở cửa nghe một lúc.”

Nàng ta nói đến đây lại nghiêm túc nhắc nhở Diêu Xuân Nương: “Xuân nhi, nói trước, muội nghe xong phải bình tĩnh, đừng có ầm ĩ.”

Trong lòng Diêu Xuân Nương tim đập nhanh, vội vàng gật đầu: “Được.”

Lúc này Diêu Khánh Hỷ mới tiếp tục: “Muội cũng biết, gia môn Diêu gia của chúng ta không thịnh, chỉ có mỗi đệ đệ giữ hương khói, cha của muội và đại thúc đều tranh nhau muốn nuôi, tính toán để khi già có chỗ dựa, lúc c.h.ế.t cũng có người khiêng quan tài.”

Diêu Xuân Nương nghe đến đây không vui, bĩu môi: “Nữ nhi cũng có thể khiêng, cần gì phải có nhi tử mới khiêng được quan tài?”

Diêu Khánh Hỷ lắc đầu: “Có thì lại thế nào, trong mắt nam nhân, luôn cho rằng bọn họ làm được nhiều hơn. Nói về chuyện tang lễ, rõ ràng ta và tam đường tỷ của muội đều đã về, nhưng đại thúc và nhị thúc có chuyện gì đều hỏi nhị tỷ phu của muội, bảo chàng ấy quyết định, hoàn toàn không có ý định hỏi hai người thân là nữ nhi như bọn tỷ một câu.”

Nàng ta dừng lại: “Tóm lại, cha của muội và đại thúc đều muốn nuôi đệ đệ. Đêm đó ta nghe bọn họ ban đầu cũng vì chuyện này mà cãi nhau, nhưng nghe một lúc lại thấy không đúng. Sau đó, ta mạnh dạn áp tai vào cửa nghe một lúc, mới phát hiện ra vấn đề.”

Diêu Khánh Hỷ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn vào Diêu Xuân Nương: “Cha của muội và đại thúc đã sớm bàn bạc, nói ai nuôi đệ đệ thì phải đưa cho bên kia một số tiền lớn. Không nói rõ là bao nhiêu, nhưng nghe tiếng cãi nhau lúc đó, chắc chắn số tiền này không ít.”

Không cần Diêu Khánh Hỷ nói, Diêu Xuân Nương đã biết đáp án.

Ba huynh đệ, lão đại lão tam mỗi nhà đều có con, chỉ có Diêu Nhị Đông là có một nữ nhi, ông ngay cả nằm mơ cũng muốn có một đứa nhi tử.

Từ khi Diêu Xuân Nương năm tuổi, nàng đã thấy Diêu Nhị Đông thường xuyên lấy thịt bò thịt dê nấu với thuốc đông y, mùi thì khó chịu và kinh tởm, nồi đất cũng bị hỏng mấy cái.

Giờ đây, lão tam để lại một đứa nhi tử, Diêu Nhị Đông chẳng thể nào nhường đứa nhi tử này cho lão đại, đừng nói đến chuyện đưa tiền, Diêu Nhị Đông sẽ sẵn sàng bán cả nhà để giữ đứa nhi tử này cho riêng mình.

Trong lòng Diêu Xuân Nương dâng lên cảm xúc phức tạp, bề ngoài vẫn giữ được bình tĩnh: “Phụ thân của muội chắc chắn sẽ tranh đệ đệ, nhà của đại thúc cũng có thể nghĩ đến điều này, nên mới đưa ra điều kiện như vậy.”

Diêu Khánh Hỷ nhìn sắc mặt Diêu Xuân Nương bình tĩnh, không đành lòng nói: “Nói là sẽ để cho cha của muội nuôi, nhưng muội có biết số tiền lớn đó sẽ từ đâu ra không?”

Diêu Xuân Nương cảm thấy không ổn, nàng mím môi nhìn Diêu Khánh Hỷ, Diêu Khánh Hỷ nói: “Nói là sẽ lấy nhà đất mà bên phu gia của muội để lại cho muội để trả.”

Diêu Xuân Nương sửng sốt, dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn tức giận đứng bật dậy: “Cái gì?!”

Tiếng quát này khiến ngọn đèn dầu trong phòng như chao đảo, Diêu Khánh Hỷ vội vàng đứng dậy, che miệng nàng: “Xuân nhi! Nhỏ giọng một chút!”

Diêu Xuân Nương ban đầu tưởng Diêu Nhị Đông chỉ định gả nàng đi rồi thu một khoản tiền lễ, không ngờ lại có ý đồ không nên có với tài sản của Trương gia, làm sao nàng có thể bình tĩnh được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện