Bức thư Diêu Xuân Nương viết cho Tề Thanh là nàng tự tay viết, dùng giấy từ quyển sách cũ tìm thấy dưới gầm giường.

Trên trang giấy, những chữ viết đã phai nhạt theo thời gian, nhưng nét chữ thô to của Diêu Xuân Nương lại rất rõ ràng.

Nói là viết, không bằng nói nàng chỉ biết vẽ, mỗi chữ đều viết rất to, ngoằn ngoèo ra ngoài, kéo dài đến mép giấy mới dừng lại. Các nét chữ rất lung tung, như thể bị người khác đuổi mà ội vàng viết vậy.

Tề Thanh đọc mà thấy khó khăn.

Hắn đếm thử, trong thư có đến mười một tờ giấy, cả mặt trước và mặt sau đều viết đầy, nhưng cũng không viết đủ ba trăm chữ.

Diêu Xuân Nương viết thư theo kiểu nghĩ gì viết nấy, câu trước còn nói về con ch.ó vàng ở nhà nhớ chủ, nàng đi lâu như vậy vẫn nhớ nàng, về nhà là lại quấn quýt quanh nàng.

Câu sau lại nói đến việc nàng ở thôn Lê Thủy đánh nhau dường như bị gia đình biết, nương của nàng tức giận đánh nàng một trận.

Viết đến chỗ hứng thú, Diêu Xuân Nương còn vẽ một con ch.ó cười và một người nhỏ bé đáng thương đang khóc thút thít ở góc thư.

Tề Thanh ngồi ở cửa, giơ tờ giấy lên đón ánh sáng xem kỹ hình vẽ, như thể từ hình vẽ đó nhìn thấy Diêu Xuân Nương đang tội nghiệp nghẹn khóc.

Hắn khẽ mỉm cười, gấp tờ giấy có hình người nhỏ lại bỏ vào túi áo.

Tề Thanh tiếp tục đọc tiếp, nhưng thấy nội dung phía sau hoàn toàn khác với những chuyện vui trước đó.

Sau những câu đùa giỡn, Diêu Xuân Nương không vội vàng nói đến chuyện chính, nàng ở trong thư nhắc đến tình hình ở nhà mình, rồi nghiêm túc giao cho Tề Thanh hai việc.

Việc thứ nhất: Hắn nhất định phải bảo vệ tốt đất đai và nhà cửa của nàng, tuyệt đối không để ai vào nhà nàng.

Việc thứ hai: Nếu mười ngày sau nàng vẫn chưa về, bảo hắn đến thôn Liễu Hà cứu nàng.

Nàng nhấn mạnh hai chữ “đất đai” và “nhà cửa”, rõ ràng chuyện này là điều quan trọng nhất trong lòng nàng, không thể lơ là chút nào.

Tề Thanh nhanh chóng lướt qua tờ giấy trong tay, đọc từng chữ xong, trên mặt đã lộ vẻ lo lắng.

Hắn tính toán thời gian Diêu Xuân Nương rời nhà, hiện tại không nhiều không ít, đã được tám ngày, còn lại thời hạn ước chừng hai ngày.

Tề Thanh nhíu chặt mày, tay cầm thư, ngẩng đầu nhìn về hướng thôn Liễu Hà.

Một lúc lâu sau, hắn im lặng cẩn thận cho thư vào phong bì, bỏ lại vào túi, cúi đầu tiếp tục nhặt rau, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm ngày thứ mười, sương mù dày đặc, mưa phùn như bông.

Tề Thanh không giấu Đường Anh về chuyện của Diêu Xuân Nương, hắn chuẩn bị xong bữa sáng bữa trưa cho Đường An,h nói với tiểu cô nương một câu, rồi chuẩn bị lên đường đi thôn Liễu Hà.

Đường Anh dặn dò vài câu, bảo hắn không được nóng vội, tuyệt đối không được đánh nhau. Tề Thanh nghe vậy, chỉ đáp: “Cố, cố gắng.”

Hắn lẻ loi một mình, không mời bà mối cũng không tìm người giúp, không biết phải tính toán thế nào để đưa Diêu Xuân Nương về.

May mắn, Tề Thanh vừa đội đấu lạp chưa ra khỏi sân, đã thấy trong sương mù mỏng manh của con đường nhỏ xuất hiện hai nam nhân.

Một người hơi còng lưng đi trước, đã quen thuộc đường đi, người còn lại thì tò mò nhìn ngó xung quanh đi theo sau.

Tề Thanh không nhận ra người phía sau, nhưng người đi trước hắn lại biết, chính là Diêu Nhị Đông.

Hai người không mang ô, cũng không đội đấu lạp che mưa, rõ ràng là xuất phát vào ban đêm khi trời chưa mưa, nên mới đến thôn Lê Thủy sớm như vậy.

Diêu Nhị Đông đến trước cổng nhà Diêu Xuân Nương, lau mặt mũi ướt đẫm, chỉ vào ngôi nhà trước mắt và nam nhân phía sau: “Chính là đây.”

Nam nhân phía sau nhìn ngôi nhà, ánh mắt lướt qua mái hiên vững chắc, hài lòng gật đầu: “Ngôi nhà này tuy không lớn, nhưng cửa lại xây cao, chắc chắn đất đai Trương gia cũng phong phú, có thể bán được giá tốt.”

Tề Thanh cầm đấu lạp, lặng lẽ đứng dưới mái hiên, âm thầm quan sát hai người, nghe bọn họ bàn bạc về cách bán nhà đất của Diêu Xuân Nương như thế nào.

Khi Diêu Nhị Đông dẫn người vào sân, có vẻ chuẩn bị vào nhà, Tề Thanh mới chậm rãi đội đấu lạp, bước qua mương nước tiến tới.

Diêu Nhị Đông và nam nhân nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn hắn.

Diêu Nhị Đông còn nhớ Tề Thanh, ông nhìn Tề Thanh đang đi thẳng về phía mình, trao đổi ánh mắt với nam nhân.

Dù không biết Tề Thanh định làm gì, nhưng vẫn lên tiếng giới thiệu: “Đây là thợ mộc Tề, hàng xóm của Xuân nhi.”

Nam nhân đánh giá Tề Thanh từ trên xuống dưới, thấy hắn còn trẻ, dáng vẻ nghiêm chỉnh, có thâm ý khác nhìn Diêu Nhị Đông. Diêu Nhị Đông nhận ra ông ta muốn hỏi điều gì, liền lắc đầu, ra hiệu không phải.

Diêu Nhị Đông chỉ vào nam nhân phía sau rồi nói với Tề Thanh: “Đây là đại thúc của Xuân, Diêu Đại Hải, đến xem Xuân nhi.”

Tề Thanh gật đầu không mặn không nhạt, thái độ lạnh nhạt, hoàn toàn khác với lần trước khi Diêu Nhị Đông đến.

Nếu theo thái độ nhiệt tình của Tề Thanh lần trước, lúc này hắn nên mời hai người vào nhà và rót cho bọn họ hai chén trà nóng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện