Diêu Xuân Nương rời khỏi nhà Phùng Xuân, băng qua cầu nhỏ, đi được một đoạn về phía nhà thì bỗng nhiên thả chậm bước chân.

Nàng quay lại nhìn về phía ngã rẽ dẫn đến chợ, do dự một lúc rồi quay đầu đi về phía chợ.

Hôm nay không phải ngày họp chợ, chỉ có vài gian hàng thưa thớt mở bán, Diêu Xuân Nương không có ý định mua gì, trực tiếp đi đến thư quán trên phố.

Trong thư quán hôm nay cũng không có nhiều người, vừa bước vào, Diêu Xuân Nương chỉ thấy hai cái bàn và ba người.

Một cái bàn có một nữ nhân đội khăn, nàng ta ngồi ở bàn trong cùng, khăn che khuất mặt, không thấy rõ dung mạo.

Một tiểu tiên sinh trong thư quán ngồi ở bàn sau, đang đọc thư mà nàng ta đã nhận được.

Tiểu tiên sinh thấy có khách vào, cố ý hạ thấp giọng, nhưng nội dung trong thư vẫn từng câu từng câu truyền vào tai Diêu Xuân Nương.

“……Con nói phụ mẫu đều hiểu, nhưng nhà ai mà không phải như vậy chứ. Con hãy nói chuyện với hắn, đừng lúc nào cũng như ở nhà mà ngang ngược, hắn là người có thể sống chung, chắc chắn sẽ nghe vào……”

Hắn ta nói bằng giọng điệu bình thản, không bắt chước giọng điệu của người gửi thư, nghe có cảm giác bình tĩnh và kỳ lạ không thể diễn tả.

Diêu Xuân Nương liếc nhìn nữ nhân đang im lặng lắng nghe, thấy nàng ta cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Phía sau một cái bàn khác, một ông lão gầy gò lưng còng, đang gục đầu ngủ gà ngủ gật, phát ra tiếng ngáy.

Diêu Xuân Nương đi tới, nhẹ nhàng gõ lên bàn, nói nhỏ: “Ta muốn viết thư.”

Diêu Xuân Nương biết chữ, nhưng viết không được tốt, chỉ có thể viết những chữ lớn, một chữ chiếm nửa trang giấy, một tờ giấy tối đa chỉ viết được bốn chữ, muốn gửi thư chỉ có thể nhờ người viết thay.

Ông lão đang ngáy bỗng bị Diêu Xuân Nương gọi dậy, thân thể giật mình, mở mắt ra, ậm ừ vài tiếng không rõ ràng.

Ông ta ngẩng đầu nhìn Diêu Xuân Nương đứng bên bàn, chỉ vào ghế phía trước ra hiệu cho nàng ngồi, rồi ho khan một tiếng: “Cô nương muốn viết thư à? Viết đi đâu thế?”

Diêu Xuân Nương kéo ghế ngồi xuống: “Thôn Liễu Hà, Diêu Nhị Đông, nhà Ngô Liễu Hương.”

Ông lão híp mắt liếc đánh giá nàng một cái, nói: “Viết tới nương gia à?”

Diêu Xuân Nương từ trong mũi ừ một tiếng.

Ông lão nhặt một tờ giấy vụn trên đất, l.i.ế.m đầu bút khô lại, nhúng vào mực, rồi từ ngăn kéo lấy ra một tờ giấy viết thư, nói: “Nói đi, cô nương muốn viết gì?”

Diêu Xuân Nương nghĩ đến những gì đã chuẩn bị từ trước, giờ bỗng dưng không thể nói ra, nàng nắm chặt góc áo, nói: “Hai câu.”

Ông lão cười: “Được, xin mời nói.”

Diêu Xuân Nương mím môi, như thể cảm thấy những gì sắp nói sẽ khiến ông ta cười nhạo, nàng rũ mắt, suy nghĩ một lúc lâu mới nhỏ giọng mở miệng.

“Phụ thân, mẫu thân, người ở đây bắt nạt con vì con là quả phụ.”

Ngòi bút lướt trên giấy, ông lão dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Diêu Xuân Nương đang nhíu mày, thở dài một hơi, từng chữ một viết rõ ràng và cẩn thận.

Diêu Xuân Nương thấy ông ta viết xong, dừng bút lại, lại nói: “Con không muốn sống một mình ở thôn Lê Thủy nữa, con muốn về nhà.”

Trong thư quán, khi Diêu Xuân Nương vừa dứt lời, giọng của tiểu tiên sinh lại đều đều truyền vào tai nàng.

“……Lúc này con chỉ mới gả tới được một năm đã muốn ly, về nhà thì có thể làm gì, vẫn phải gả đi nữa, bọn ta lại lấy đâu ra tiền cưới cho con. Con cũng phải nghĩ cho gia đình, đệ đệ con đã mười bảy tuổi, mà vẫn chưa có mối nào, con không chịu sống lại cứ đòi về nhà, sau lưng sẽ có bao nhiêu người bàn tán, con có nghĩ đến việc ta và mẫu thân của con phải chịu bao nhiêu điều tiếng không. Bọn ta đã lớn tuổi rồi, bị người ta nói vài câu cũng không sao, nhưng đệ đệ của con thì sao, nhà có một ni cô đã từng gả đi, sau này có cô nương nhà nào dám gả cho thằng bé.”

Tiểu tiên sinh vừa đọc vừa nhìn nữ nhân trước mặt, thấy nàng ta vẫn cúi đầu không nói gì, tiếp tục: “Nam nhân nào mà không động tay chân, con chịu đựng một chút, đợi có con rồi, hắn chắc chắn sẽ thay đổi, trước đây ta và mẫu thân của con cũng như vậy…”

“Được rồi, đến đây thôi, viết thêm thì phải trả thêm tiền, sau này cũng đừng cứ hay viết thư về, kẻo công bà hoài nghi.”

Tiểu tiên sinh để giấy xuống, nói: “Cô nương, hết rồi.”

Nữ nhân nghe thấy vậy, như thể không chịu nổi nữa, che mặt ngồi trên ghế khóc thầm, Diêu Xuân Nương ngẩng đầu nhìn nàng ta, thấy tay nàng ta lau nước mắt có một vết bầm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện