Cơm nước xong rửa bát, trời cũng đã tối. Đường An thắp đèn dầu, ở trong nhà yên tĩnh đọc sách, Đường Anh dựa vào đầu giường, nhắm mắt như sắp ngủ.
Tề Thanh dọn dẹp nhà cửa xong, đứng ở trong viện nhìn ra ngoài màn đêm tối tăm, rồi thay quần áo, đội nón, một mình lặng lẽ ra ngoài, không biết chuẩn bị làm gì.
Đêm đã khuya, dọc đường cửa sổ của các nhà đều sáng ánh đèn, đường phố yên tĩnh, không có ai, nhưng điều này lại hợp ý Tề Thanh.
Hắn một mình đến cánh đồng mà Diêu Xuân Nương đã gieo hạt, xuống ruộng nhổ những đám mạ đã lớn, mang theo đến bờ mương nước của Diêu Xuân Nương, xắn tay áo và quần xuống nước.
Nước ban đêm có chút lạnh, dưới ánh trăng mỏng manh, Tề Thanh cúi người, chăm chỉ cấy từng hàng mạ.
Diêu Xuân Nương gieo ít hạt quá, một mảnh ruộng không cấy đầy, còn thiếu hai hàng, Tề Thanh nhìn sang, định ngày mai tự mình cấy thêm cho nàng.
Hắn ngồi bên bờ mương, rửa sạch tay chân, định về nhà.
Nhưng trời không chiều lòng người, lúc đi không gặp ai, về lại nghe thấy có người nói chuyện bên bờ sông.
Gió thổi bên sông, tiếng nước chảy siết, Tề Thanh chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh, không nghe rõ đang nói gì.
Hắn không nghĩ giờ này bên ngoài còn có người, đứng yên tại chỗ đợi một lúc, không ngờ người đó không chỉ không đi, mà tiếng nói còn ngày càng lớn.
Tề Thanh không còn cách nào khác, hạ thấp đấu lạp che mặt, tiếp tục đi về phía trước.
Càng lại gần, âm thanh càng rõ ràng, dần dần, Tề Thanh nghe ra là một nam nhân say rượu đang chửi bới, còn một cô nương thì khóc lóc thảm thiết.
“Đồ lòng lang dạ sói, dám nhấn chìm con ta, ngươi quên ai đã cho ngươi ăn mặc, nuôi ngươi lớn như vậy, đồ khốn ngươi báo đáp như thế này sao!”
“Cha! Cha! Con sai rồi, hu hu, con không cố ý, cha, con sai…”
Cô nương khóc thương tâm, liên tục cầu xin nam nhân, âm thanh chậm rãi, nói đến giữa chừng, miệng như bị cái gì đó bịt lại, đột nhiên im bặt.
Tề Thanh nhận ra có điều không ổn, nhanh chóng tiến về phía trước.
Bên bờ sông động tĩnh ầm ĩ, không chỉ mình Tề Thanh nghe thấy, những người chuẩn bị nghỉ ngơi xung quanh cũng bị đánh thức, khoác áo ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên sông, mọi người đều sợ hãi.
Ánh trăng phá vỡ tầng mây rọi xuống, Mã Bình cởi trần giữa sông, tay giữ tóc Phùng Xuân, đang nhấn đầu nàng ấy xuống nước sông lạnh buốt.
Phùng Xuân như bị Mã Bình kéo vào nước, nàng ấy nằm sấp trên mặt nước, chỉ có vài sợi tóc nổi trên mặt nước.
Hai cánh tay gầy guộc không ngừng vùng vẫy muốn bò lên khỏi mặt nước, nhưng bị Mã Bình đá hai cái, đầu nàng ấy bị nhấn xuống, như bị đè dưới đáy sông.
Mã Bình vừa đá vừa chửi: “Đồ tiểu súc sinh vô lương tâm! Sói mắt trắng! Muốn hại c.h.ế.t con lão tử, lão tử sẽ g.i.ế.c ngươi!”
Nỗi sợ hãi bản năng khiến Phùng Xuân như một con cá sắp c.h.ế.t vùng vẫy, nhưng sức lực của nàng ấy làm sao chống lại Mã Bình, không lâu sau, nước b.ắ.n lên càng lúc càng ít, như thật sự sắp bị c.h.ế.t đuối.
Xung quanh có khá nhiều người, có người như thấy thú vị, đứng đó cười xem kịch hay, cũng có người không chịu được, liên tục khuyên can.
Nhưng những người khuyên thấy Mã Bình say rượu điên cuồng, lại không dám tiến lên ngăn cản.
Có một nữ nhân thấy Phùng Xuân không ổn, không màng gì, muốn tiến lên giúp, nhưng lại bị nam nhân của mình kéo lại, quát: “Làm cha đánh nữ nhi, bà đi lên góp vui cái gì!”
Nữ nhân lo lắng: “Ôi, đừng đánh nữa, lão Mã, ngươi đang gây ra án mạng đấy!”
Tề Thanh đứng trong bóng tối, nhặt một viên đá từ dưới đất, nhắm thẳng vào đầu Mã Bình mà ném mạnh.
“Bốp” một tiếng, trúng ngay đầu.
Tề Thanh tâm tư hiểm độc, ra tay cũng độc, không nhặt viên đá nhỏ bên cạnh, mà chọn một viên đá to bằng bàn tay.
Viên đá rơi xuống nước, Mã Bình như bị đập cho choáng váng, buông tay Phùng Xuân ra, nhặt vật vừa bị ném vào lòng sông.
Mọi người xung quanh tranh thủ, nhanh chóng kéo Phùng Xuân đang thoi thóp từ dưới nước lên.
Mã Bình cúi đầu nhìn, má nó thì ra là một viên đá lớn đến nỗi ông ta không thể cầm nổi bằng một tay, rất nhanh ông ta lại cảm thấy da đầu ngứa ngáy, như có thứ gì đó từ trong tóc chay ra.
Ông ta đưa tay sờ, cả tay đầy máu.
Ông ta mới nhận ra có người đã ra tay với mình, sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu nhìn xung quanh: “Ai ném? Thằng khốn nào ném? Ra đây, lão tử sẽ không tha cho ngươi!”
Trời tối, không ai nhìn thấy viên đá từ đâu bay ra. Còn Tề Thanh, kẻ đứng sau màn, lúc này đang núp sau cây lê, lạnh lùng nhìn Mã Bình, không phát ra âm thanh nào.
Tề Thanh còn cầm một viên đá cứng, chuẩn bị nếu Mã Bình lại động thủ thì sẽ ném tiếp vào đầu ông ta.
Mã Bình chửi bới vài câu nhưng không nhận được câu trả lời nào, ngược lại số người xem càng lúc càng đông, tiếng chỉ trích cũng ngày càng dày đặc, ai nhìn cũng như người ném đá vào ông ta.
Cảm giác đau đớn do say rượu chậm rãi dâng lên, Mã Bình ôm đầu, chửi bới mọi người xung quanh một hồi, bỏ lại Phùng Xuân đang nằm dưới đất nôn mửa thoi thóp, chửi rủa rồi bỏ đi.
Tề Thanh dọn dẹp nhà cửa xong, đứng ở trong viện nhìn ra ngoài màn đêm tối tăm, rồi thay quần áo, đội nón, một mình lặng lẽ ra ngoài, không biết chuẩn bị làm gì.
Đêm đã khuya, dọc đường cửa sổ của các nhà đều sáng ánh đèn, đường phố yên tĩnh, không có ai, nhưng điều này lại hợp ý Tề Thanh.
Hắn một mình đến cánh đồng mà Diêu Xuân Nương đã gieo hạt, xuống ruộng nhổ những đám mạ đã lớn, mang theo đến bờ mương nước của Diêu Xuân Nương, xắn tay áo và quần xuống nước.
Nước ban đêm có chút lạnh, dưới ánh trăng mỏng manh, Tề Thanh cúi người, chăm chỉ cấy từng hàng mạ.
Diêu Xuân Nương gieo ít hạt quá, một mảnh ruộng không cấy đầy, còn thiếu hai hàng, Tề Thanh nhìn sang, định ngày mai tự mình cấy thêm cho nàng.
Hắn ngồi bên bờ mương, rửa sạch tay chân, định về nhà.
Nhưng trời không chiều lòng người, lúc đi không gặp ai, về lại nghe thấy có người nói chuyện bên bờ sông.
Gió thổi bên sông, tiếng nước chảy siết, Tề Thanh chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh, không nghe rõ đang nói gì.
Hắn không nghĩ giờ này bên ngoài còn có người, đứng yên tại chỗ đợi một lúc, không ngờ người đó không chỉ không đi, mà tiếng nói còn ngày càng lớn.
Tề Thanh không còn cách nào khác, hạ thấp đấu lạp che mặt, tiếp tục đi về phía trước.
Càng lại gần, âm thanh càng rõ ràng, dần dần, Tề Thanh nghe ra là một nam nhân say rượu đang chửi bới, còn một cô nương thì khóc lóc thảm thiết.
“Đồ lòng lang dạ sói, dám nhấn chìm con ta, ngươi quên ai đã cho ngươi ăn mặc, nuôi ngươi lớn như vậy, đồ khốn ngươi báo đáp như thế này sao!”
“Cha! Cha! Con sai rồi, hu hu, con không cố ý, cha, con sai…”
Cô nương khóc thương tâm, liên tục cầu xin nam nhân, âm thanh chậm rãi, nói đến giữa chừng, miệng như bị cái gì đó bịt lại, đột nhiên im bặt.
Tề Thanh nhận ra có điều không ổn, nhanh chóng tiến về phía trước.
Bên bờ sông động tĩnh ầm ĩ, không chỉ mình Tề Thanh nghe thấy, những người chuẩn bị nghỉ ngơi xung quanh cũng bị đánh thức, khoác áo ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên sông, mọi người đều sợ hãi.
Ánh trăng phá vỡ tầng mây rọi xuống, Mã Bình cởi trần giữa sông, tay giữ tóc Phùng Xuân, đang nhấn đầu nàng ấy xuống nước sông lạnh buốt.
Phùng Xuân như bị Mã Bình kéo vào nước, nàng ấy nằm sấp trên mặt nước, chỉ có vài sợi tóc nổi trên mặt nước.
Hai cánh tay gầy guộc không ngừng vùng vẫy muốn bò lên khỏi mặt nước, nhưng bị Mã Bình đá hai cái, đầu nàng ấy bị nhấn xuống, như bị đè dưới đáy sông.
Mã Bình vừa đá vừa chửi: “Đồ tiểu súc sinh vô lương tâm! Sói mắt trắng! Muốn hại c.h.ế.t con lão tử, lão tử sẽ g.i.ế.c ngươi!”
Nỗi sợ hãi bản năng khiến Phùng Xuân như một con cá sắp c.h.ế.t vùng vẫy, nhưng sức lực của nàng ấy làm sao chống lại Mã Bình, không lâu sau, nước b.ắ.n lên càng lúc càng ít, như thật sự sắp bị c.h.ế.t đuối.
Xung quanh có khá nhiều người, có người như thấy thú vị, đứng đó cười xem kịch hay, cũng có người không chịu được, liên tục khuyên can.
Nhưng những người khuyên thấy Mã Bình say rượu điên cuồng, lại không dám tiến lên ngăn cản.
Có một nữ nhân thấy Phùng Xuân không ổn, không màng gì, muốn tiến lên giúp, nhưng lại bị nam nhân của mình kéo lại, quát: “Làm cha đánh nữ nhi, bà đi lên góp vui cái gì!”
Nữ nhân lo lắng: “Ôi, đừng đánh nữa, lão Mã, ngươi đang gây ra án mạng đấy!”
Tề Thanh đứng trong bóng tối, nhặt một viên đá từ dưới đất, nhắm thẳng vào đầu Mã Bình mà ném mạnh.
“Bốp” một tiếng, trúng ngay đầu.
Tề Thanh tâm tư hiểm độc, ra tay cũng độc, không nhặt viên đá nhỏ bên cạnh, mà chọn một viên đá to bằng bàn tay.
Viên đá rơi xuống nước, Mã Bình như bị đập cho choáng váng, buông tay Phùng Xuân ra, nhặt vật vừa bị ném vào lòng sông.
Mọi người xung quanh tranh thủ, nhanh chóng kéo Phùng Xuân đang thoi thóp từ dưới nước lên.
Mã Bình cúi đầu nhìn, má nó thì ra là một viên đá lớn đến nỗi ông ta không thể cầm nổi bằng một tay, rất nhanh ông ta lại cảm thấy da đầu ngứa ngáy, như có thứ gì đó từ trong tóc chay ra.
Ông ta đưa tay sờ, cả tay đầy máu.
Ông ta mới nhận ra có người đã ra tay với mình, sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu nhìn xung quanh: “Ai ném? Thằng khốn nào ném? Ra đây, lão tử sẽ không tha cho ngươi!”
Trời tối, không ai nhìn thấy viên đá từ đâu bay ra. Còn Tề Thanh, kẻ đứng sau màn, lúc này đang núp sau cây lê, lạnh lùng nhìn Mã Bình, không phát ra âm thanh nào.
Tề Thanh còn cầm một viên đá cứng, chuẩn bị nếu Mã Bình lại động thủ thì sẽ ném tiếp vào đầu ông ta.
Mã Bình chửi bới vài câu nhưng không nhận được câu trả lời nào, ngược lại số người xem càng lúc càng đông, tiếng chỉ trích cũng ngày càng dày đặc, ai nhìn cũng như người ném đá vào ông ta.
Cảm giác đau đớn do say rượu chậm rãi dâng lên, Mã Bình ôm đầu, chửi bới mọi người xung quanh một hồi, bỏ lại Phùng Xuân đang nằm dưới đất nôn mửa thoi thóp, chửi rủa rồi bỏ đi.
Danh sách chương