Kỹ thuật hôn của Tề Thanh so với Diêu Xuân Nương có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, hai đôi môi chạm vào nhau vài lần, coi như đã xác định tình cảm.
Khi đã tâm ý tương thông, đến bước này, lẽ ra là chuyện tự nhiên tiếp theo là lăn lên giường, không ngờ Tề Thanh hôn một lúc rồi lại buông Diêu Xuân Nương ra, hắn chỉ vào bát đĩa chưa rửa trong nồi, nói: “Bát vẫn chưa, chưa rửa xong.”
Diêu Xuân Nương nghe vậy cảm thấy không thể tin nổi. Nói một cách dễ nghe, Tề Thanh là người có trách nhiệm, không để chuyện chậm trễ. Nói khó nghe hơn, hắn chỉ là một khúc gỗ.
Diêu Xuân Nương không hài lòng, bĩu môi, nắm lấy áo hắn kéo trở lại, ôm lấy cổ hắn, lại gần hôn hắn.
Âm thanh nàng hàm hồ trách móc: “Đến lúc này rồi, sao chàng còn chỉ lo rửa bát.”
Tề Thanh bị nàng ôm, cúi đầu, môi chạm nhau, hắn chậm rãi nói: “Cũng, cũng phải rửa.”
Diêu Xuân Nương không nghe, nàng hơi ngửa người lên hôn hắn, n.g.ự.c dán vào n.g.ự.c hắn, một tay ôm chặt cổ hắn, tay còn lại như một kẻ lưu manh lục lọi lung tung trên người Tề Thanh.
Bàn tay trắng muốt làm nhăn áo hắn, một cái cúc cũng bị kéo ra.
Tề Thanh nuốt nước bọt, cơ thể cứng lại, tay trái nắm chặt bệ bếp, hơi thở dần gấp gáp.
Hơi thở nóng hổi phả vào môi, Diêu Xuân Nương như cảm nhận được gì đó, nâng khóe mắt nhìn hắn.
Hắn nhíu mày, miệng bị Diêu Xuân Nương hôn đến ướt át, Diêu Xuân Nương nhìn vào mắt hắn, không hiểu sau nhớ lại ngày hôm đó hắn nắm tay nàng.
Hôm đó hắn cũng như vậy, bề ngoài không nói gì, nhưng nếu nhìn kỹ, ánh lửa trong đôi mắt đen đang bùng cháy.
Diêu Xuân Nương biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, Tề Thanh sẽ im lặng kiềm chế ngọn lửa trong cơ thể, cho dù có đốt cháy bản thân cũng không để ngọn lửa lây lan sang nàng.
Diêu Xuân Nương nhìn vào mắt hắn, tay nàng thử thăm dò chậm rãi đi xuống. Quả nhiên, vừa chạm đến thắt lưng, Tề Thanh lập tức nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng.
Diêu Xuân Nương vặn vẹo ngón tay, nhíu mày hỏi hắn: “Không phải nói sẽ theo ta sao, còn không cho ta chạm vào nữa?”
Tề Thanh trong chuyện này rất nghiêm túc, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng không cho nàng làm loạn, thành thật nói: “Còn chưa cầu, cầu hôn, phải đợi, đợi đến thành, thành thân.”
Hắn giữ quy củ là chuyện tốt, nhưng trong mùa vụ bận rộn này, đâu có thời gian để hắn đến thôn Liễu Hà cầu hôn, ít nhất cũng phải đợi đến thu hoạch vụ thu mới có thời gian rảnh.
Hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng Diêu Xuân Nương còn trẻ, mới chỉ hưởng thụ hai lần vui vẻ, sao có thể chờ đến lúc đó.
Nàng không đồng ý, đôi mắt ướt lệ nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng như đang nũng nịu: “Ta khó chịu, Tề Thanh.”
Tề Thanh động đậy ngón tay, nàng nói: “Ta không muốn như vậy.”
Nàng rõ ràng không chịu dừng lại, hôm nay không ăn được hắn thì không thôi, nhưng Tề Thanh lại có lo lắng. Mặc dù bản thân cũng đang rất bức bách, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn khuyên nàng: “Không, không được.”
“Tại sao không được?”
Tề Thanh trầm mặc một chút: “Có, có thể sẽ có, có thai.”
Diêu Xuân Nương ngẩn người một chút, như thể vừa nhớ ra điều gì, nàng do dự cúi đầu, rồi lại nhìn hắn một cái không nỡ rời đi.
Nàng như đang tự hỏi, có nên tham lam hưởng thụ khoảnh khắc này hay không.
Nàng nhỏ giọng lầm bầm: “Vậy chàng cho ta xem.”
Nàng như đang thương lượng với Tề Thanh, nhưng không cho hắn thời gian từ chối, trực tiếp đưa tay kéo quần hắn.
Lúc này Diêu Xuân Nương còn giữ chút hy vọng, nàng biết, nếu thứ đó của nam nhân nhỏ thì trên giường có lẽ không được như ý, cho dù có làm cũng không dễ dàng trúng chiêu như thế, vậy thì có thể thử một lần.
Hơn nữa, nếu Tề Thanh không được, nàng cũng không chê hắn. Nàng thích hắn, tự nhiên thấy hắn thế nào cũng tốt.
Nghĩ như vậy, nàng cầm đèn dầu trên bếp hạ xuống, đầu chạm vào n.g.ự.c Tề Thanh, cúi đầu.
Ánh sáng dù mờ nhưng đủ để Diêu Xuân Nương nhìn rõ hình dáng của hắn, nàng như bị kinh sợ, bỗng mở to mắt.
Nàng nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn Tề Thanh không thể tin nổi, như thể hỏi “Sao lại lớn thành như vậy”.
Nàng chớp chớp mắt, rất nhanh lại cúi đầu nhìn, nhìn một lúc rồi đổi ý: “Chàng giúp ta, Tề Thanh.”
Tề Thanh kiên quyết giữ vững lập trường: “Không, không được.”
Nhưng Diêu Xuân Nương lại rất thèm muốn, nàng làm bộ đáng thương, giống như một kẻ lưu manh lừa dối người khác: “Chỉ ở ngoài, sẽ không có thai đâu.”
Tề Thanh nhìn nàng thật sâu, nói: “Chỉ ở, ở ngoài mà thôi.”
Nếu là người khác, Diêu Xuân Nương có thể sẽ lo lắng đối phương không tuân thủ quy củ, nhưng trước mặt Tề Thanh, nàng còn đang lo lắng hắn quá cứng nhắc.
Nàng gật đầu: “Đi lên giường nhé?”
Chưa nói xong, Tề Thanh đã bất ngờ ôm lấy eo nàng đặt lên bếp, hắn giọng hơi khàn: “Ngay, ngay ở đây.”
Khi đã tâm ý tương thông, đến bước này, lẽ ra là chuyện tự nhiên tiếp theo là lăn lên giường, không ngờ Tề Thanh hôn một lúc rồi lại buông Diêu Xuân Nương ra, hắn chỉ vào bát đĩa chưa rửa trong nồi, nói: “Bát vẫn chưa, chưa rửa xong.”
Diêu Xuân Nương nghe vậy cảm thấy không thể tin nổi. Nói một cách dễ nghe, Tề Thanh là người có trách nhiệm, không để chuyện chậm trễ. Nói khó nghe hơn, hắn chỉ là một khúc gỗ.
Diêu Xuân Nương không hài lòng, bĩu môi, nắm lấy áo hắn kéo trở lại, ôm lấy cổ hắn, lại gần hôn hắn.
Âm thanh nàng hàm hồ trách móc: “Đến lúc này rồi, sao chàng còn chỉ lo rửa bát.”
Tề Thanh bị nàng ôm, cúi đầu, môi chạm nhau, hắn chậm rãi nói: “Cũng, cũng phải rửa.”
Diêu Xuân Nương không nghe, nàng hơi ngửa người lên hôn hắn, n.g.ự.c dán vào n.g.ự.c hắn, một tay ôm chặt cổ hắn, tay còn lại như một kẻ lưu manh lục lọi lung tung trên người Tề Thanh.
Bàn tay trắng muốt làm nhăn áo hắn, một cái cúc cũng bị kéo ra.
Tề Thanh nuốt nước bọt, cơ thể cứng lại, tay trái nắm chặt bệ bếp, hơi thở dần gấp gáp.
Hơi thở nóng hổi phả vào môi, Diêu Xuân Nương như cảm nhận được gì đó, nâng khóe mắt nhìn hắn.
Hắn nhíu mày, miệng bị Diêu Xuân Nương hôn đến ướt át, Diêu Xuân Nương nhìn vào mắt hắn, không hiểu sau nhớ lại ngày hôm đó hắn nắm tay nàng.
Hôm đó hắn cũng như vậy, bề ngoài không nói gì, nhưng nếu nhìn kỹ, ánh lửa trong đôi mắt đen đang bùng cháy.
Diêu Xuân Nương biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, Tề Thanh sẽ im lặng kiềm chế ngọn lửa trong cơ thể, cho dù có đốt cháy bản thân cũng không để ngọn lửa lây lan sang nàng.
Diêu Xuân Nương nhìn vào mắt hắn, tay nàng thử thăm dò chậm rãi đi xuống. Quả nhiên, vừa chạm đến thắt lưng, Tề Thanh lập tức nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng.
Diêu Xuân Nương vặn vẹo ngón tay, nhíu mày hỏi hắn: “Không phải nói sẽ theo ta sao, còn không cho ta chạm vào nữa?”
Tề Thanh trong chuyện này rất nghiêm túc, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng không cho nàng làm loạn, thành thật nói: “Còn chưa cầu, cầu hôn, phải đợi, đợi đến thành, thành thân.”
Hắn giữ quy củ là chuyện tốt, nhưng trong mùa vụ bận rộn này, đâu có thời gian để hắn đến thôn Liễu Hà cầu hôn, ít nhất cũng phải đợi đến thu hoạch vụ thu mới có thời gian rảnh.
Hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng Diêu Xuân Nương còn trẻ, mới chỉ hưởng thụ hai lần vui vẻ, sao có thể chờ đến lúc đó.
Nàng không đồng ý, đôi mắt ướt lệ nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng như đang nũng nịu: “Ta khó chịu, Tề Thanh.”
Tề Thanh động đậy ngón tay, nàng nói: “Ta không muốn như vậy.”
Nàng rõ ràng không chịu dừng lại, hôm nay không ăn được hắn thì không thôi, nhưng Tề Thanh lại có lo lắng. Mặc dù bản thân cũng đang rất bức bách, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn khuyên nàng: “Không, không được.”
“Tại sao không được?”
Tề Thanh trầm mặc một chút: “Có, có thể sẽ có, có thai.”
Diêu Xuân Nương ngẩn người một chút, như thể vừa nhớ ra điều gì, nàng do dự cúi đầu, rồi lại nhìn hắn một cái không nỡ rời đi.
Nàng như đang tự hỏi, có nên tham lam hưởng thụ khoảnh khắc này hay không.
Nàng nhỏ giọng lầm bầm: “Vậy chàng cho ta xem.”
Nàng như đang thương lượng với Tề Thanh, nhưng không cho hắn thời gian từ chối, trực tiếp đưa tay kéo quần hắn.
Lúc này Diêu Xuân Nương còn giữ chút hy vọng, nàng biết, nếu thứ đó của nam nhân nhỏ thì trên giường có lẽ không được như ý, cho dù có làm cũng không dễ dàng trúng chiêu như thế, vậy thì có thể thử một lần.
Hơn nữa, nếu Tề Thanh không được, nàng cũng không chê hắn. Nàng thích hắn, tự nhiên thấy hắn thế nào cũng tốt.
Nghĩ như vậy, nàng cầm đèn dầu trên bếp hạ xuống, đầu chạm vào n.g.ự.c Tề Thanh, cúi đầu.
Ánh sáng dù mờ nhưng đủ để Diêu Xuân Nương nhìn rõ hình dáng của hắn, nàng như bị kinh sợ, bỗng mở to mắt.
Nàng nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn Tề Thanh không thể tin nổi, như thể hỏi “Sao lại lớn thành như vậy”.
Nàng chớp chớp mắt, rất nhanh lại cúi đầu nhìn, nhìn một lúc rồi đổi ý: “Chàng giúp ta, Tề Thanh.”
Tề Thanh kiên quyết giữ vững lập trường: “Không, không được.”
Nhưng Diêu Xuân Nương lại rất thèm muốn, nàng làm bộ đáng thương, giống như một kẻ lưu manh lừa dối người khác: “Chỉ ở ngoài, sẽ không có thai đâu.”
Tề Thanh nhìn nàng thật sâu, nói: “Chỉ ở, ở ngoài mà thôi.”
Nếu là người khác, Diêu Xuân Nương có thể sẽ lo lắng đối phương không tuân thủ quy củ, nhưng trước mặt Tề Thanh, nàng còn đang lo lắng hắn quá cứng nhắc.
Nàng gật đầu: “Đi lên giường nhé?”
Chưa nói xong, Tề Thanh đã bất ngờ ôm lấy eo nàng đặt lên bếp, hắn giọng hơi khàn: “Ngay, ngay ở đây.”
Danh sách chương