Diêu Xuân Nương lần đầu tiên đến nhà Tề Thanh ăn cơm, không thể đến tay không, nàng tìm quanh trong nhà, cuối cùng từ dưới bàn bếp lôi ra một bình rượu quýt.

Bình rượu này là do Vương Xuân Hoa làm khi còn sống, để một năm rồi cũng không ai uống. Diêu Xuân Nương nhất thời không tìm ra quà mừng, chỉ đành cầm bình rượu tới cửa.

Tề Thanh bày biện bát đĩa xong, mang hai bát canh chua cá ra, Diêu Xuân Nương đã ngồi ở bàn, đang nhẹ giọng nói chuyện với Đường Anh.

Diêu Xuân Nương vẫn chưa biết Đường Anh đã đoán ra mối quan hệ của nàng và Tề Thanh, nàng giả vờ gương mẫu ngồi ngay ngắn, nâng mắt nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, làm ra vẻ không quen biết với hắn.

Tề Thanh cũng phối hợp với nàng, không chào hỏi. Chỉ có hắn không nói gì, nhưng hai bát cá lớn trong tay đã đặt một bát cá trước mặt nàng, bát còn lại để trước mặt Đường Anh. Sau đó hắn lại đặt bát bánh thịt trứng bên cạnh Diêu Xuân Nương.

Đôi mắt Đường An nhìn quanh bàn đầy món ăn, nhưng vẫn không phát hiện ra hành động nhỏ mờ ám của Tề Thanh.

Ngược lại, tiểu cô nương cảm thấy thái độ của ca ca mình có chút lạnh nhạt, sợ Diêu Xuân Nương không thoải mái, chủ động bắt chuyện: “Ca, Xuân Nương tỷ đã mang một bình rượu quýt đến, huynh có muốn uống một chút không?”

Tề Thanh ngồi xuống nhìn bình rượu trên bàn, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, ngay cả câu khách sáo cũng không có.

Hắn giả vờ ngốc nghếch rõ ràng còn điêu luyện hơn Diêu Xuân Nương, giọng điệu bình thản khiến Đường Anh biết chuyện cũng quay đầu nhìn hắn.

Đường An vào bếp lục lọi ra vài cái bát lớn, ôm bình rượu đổ rượu vào bát.

Hai bát đầy, cho Tề Thanh và Diêu Xuân Nương; chỉ đổ một chút cho bát của mình. Đường Anh lớn tuổi, không uống rượu, hại thân.

Đường An cầm bát cẩn thận nhấp một chút, mắt sáng lên, vui vẻ nói: “Ngon quá, ca, Xuân Nương tỷ, hai người thử xem, có chút vị quýt chua ngọt.”

Tiểu cô nương nói xong, đưa bát đến bên miệng Đường Anh: “Tổ mẫu chỉ được nhấp một chút thôi, chỉ một chút, không được uống nhiều.”

Đường Anh nghe giọng điệu như dỗ trẻ con của tiểu cô nương, không nhịn được cười, uống một chút nếm thử vị, khen: “Ngon thật, không có vị rượu mạnh.”

Bản thân Diêu Xuân Nương không thường uống rượu, nghe thấy vậy cũng nhận cái bát nhấp một ngụm, Tề Thanh không giống nàng uống nhẹ nhàng, ngửa cổ uống một nửa bát.

Diêu Xuân Nương nghiêng đầu nhìn hắn, tưởng hắn sẽ nói “ngon lắm”, không ngờ hắn như bị đóng đinh, vẫn không thốt ra một lời.

Diêu Xuân Nương tuy biết hắn cố ý giả vờ, nhưng thấy hắn không nhìn mình một cái, trong lòng cũng có chút tức giận vô lý.

Nàng thấy hắn nuốt rượu xuống, lên tiếng hỏi hắn: “Tề Thanh, uống ngon không?”

Tề Thanh nghe nàng gọi mình, không nhận ra Diêu Xuân Nương đang tức giận, vẫn giữ thái độ bình tĩnh như nước, đặt bát xuống, nhẹ gật đầu coi như đã trả lời câu hỏi này.

Như thể đã quyết định không nói gì.

Mọi người bắt đầu dùng bữa, Tề Thanh chỉ chăm chú ăn cơm, Diêu Xuân Nương ngồi bên tay phải hắn, thỉnh thoảng lén nhìn hắn, thấy hắn luôn cúi đầu, ánh mắt không liếc về phía nàng.

Đường An thì nói nhiều, khi có hơi men vào, kéo Diêu Xuân Nương nói không ngừng, Diêu Xuân Nương đáp lại tiểu cô nương, thật lâu mà không ăn hết nửa bát cơm.

Nhưng nàng đã lâu không ăn một bữa cơm vui vẻ như vậy, cũng không cảm thấy phiền

Tề Thanh lặng lẽ nghe hai người nói chuyện, đột nhiên cảm giác dưới bàn có ai đó đá hắn một cái.

Hắn tưởng là Đường An ngồi đối diện uống rượu gây rối, lặng lẽ thu chân phải vào trong.

Nhưng ngay giây sau, cái chân đó lại đá lên, lần này không rút đi, mà là dính vào ống quần hắn, di chuyển lên xuống.

Mặt giày nhẹ nhàng cọ qua vải, gây ra cảm giác ngưa ngứa, tay Tề Thanh đang cầm bát khựng lại, ngẩng đầu nhìn Diêu Xuân Nương ngồi bên phải hắn.

Dưới ánh đèn, mặt bên của Diêu Xuân Nương đã nhuộm rượu hồng, nàng cắn đũa tre, cười nhìn Đường An kể về những chuyện vui ở trường, không hề liếc về phía Tề Thanh, như thể chân không yên phận dưới bàn không phải của nàng.

Tề Thanh thử xê dịch chân lại, nhưng ngay giây sau, mũi giày lại mắc vào bắp chân hắn, kéo hắn về phía nàng.

Chiếc chân dài khỏe mạnh ngày thường giờ như bị trói lại, chỉ cần một cú kéo nhẹ, chân Tề Thanh đã theo đó mà dịch chuyển.

Diêu Xuân Nương vừa nói chuyện với Đường An, vừa không động tĩnh gì đặt tay trái xuống, chạm vào đầu gối hắn.

Sau đó qua lớp quần, nhẹ nhàng gãi gãi lên xương đầu gối cứng rắn của hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện