Sau khi tắm ra, trên người vẫn còn đọng lại những giọt nước li ti, điện thoại trên bàn vừa khéo réo lên, anh nhanh tay tắt chuông, quay người nhìn xem Sơn Chi có bị đánh thức hay không.

Nhìn thấy cô ngủ rất ngon, anh an tâm nghe máy.

[Bên lãnh đạo nói, nếu dời ngày thì ngày mốt đó cậu phải hoàn thành sáu bài kiểm tra sau đó bắt đầu kiểm tra năng lực b.ắ.n s.ú.n.g trong cùng một ngày luôn. Bọn họ đúng là bức người mà, không cho nghỉ ngơi mà đã dồn dập như vậy.]

Vương Đình bất mãn, hậm hực nói trong điện thoại.

Nếu như Tống Miên hoàn thành bốn bài kiểm tra hôm nay thì anh đỡ cực khổ rồi, nhưng bây giờ bên lãnh đạo nới tay nhắm mắt cho cơ hội thì anh chỉ có thể đồng ý, nếu không thì sẽ không còn bất kì cơ hội nào khác nữa.

[Được, ngày mốt em đến đó tiếp tục thực hiện.]

Tắt máy, anh thở dài, thông qua cửa sổ nhìn xuống thành phố phồn hoa.

Vẻ đẹp khi về đêm của thành phố Hà chưa bao giờ mất đi, mà càng ngày càng tô đậm nét lung linh của nó.

Đất nước A, bao giờ mới trở lại được dáng vẻ đẹp đẽ như ban đầu?

"Anh ơi~"

Sau lưng có âm thanh nhẹ như lông vũ cất lên, Tống Miên quay người, đi nhanh tới cạnh Sơn Chi, áp tay lên gò má cô khẽ xoa, thấp giọng nói: "Sao vậy, em ngủ không được hả?"

Sơn Chi chu chu đôi môi, mắt lim dim hé mở, ngáp dài ngáp ngắn, nũng nịu ôm cổ anh mà cọ cọ: "Lạnh quá, anh ôm ôm em ngủ có được không?"

Tống Miên đưa tay, xoa xoa sau đầu cô, cưng chiều mà cười khẽ: "Không được đâu. Ngoan nào, nằm xuống ngủ đi, anh kêu y tá lấy thêm chăn cho em nha."

"Em muốn ngủ với anh hà."

"Anh nằm cạnh đây mà, em nhìn qua là thấy anh rồi, ngoan ngoan nào."

Mặt Sơn Chi phụng phịu.

Mỗi khi bị bệnh, cô luôn nũng nịu đòi hỏi, không cho sẽ quay mặt sang giận dỗi. Những tình huống đó, Tống Miên chỉ có thể thở dài đáp ứng cô.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Bất đắc dĩ thở dài, xoay người ôm lấy gối và chăn mỏng sang. Bất lực thốt nên lời:

"Rồi rồi, ôm em ngủ, lại đây với anh." Anh leo lên giường, xốc chăn lên, cùng cô đắp chung một cái. Sơn Chi hí hửng cười cong mắt nhường chỗ cho anh.

Tống Miên đưa tay búng lên trán cô một cái: "Cho cười này."

"Lại đây, anh ôm em ngủ."

Sơn Chi nhích người, đưa tay vòng qua thắt lưng rắn chắc của anh khẽ ôm lấy, cô nhoẻo miệng cười tủm tỉm.

Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc gường.

Vừa hồi hộp vừa mong chờ.

Tống Miên vòng tay qua đầu cô, để cô gối lên bắp tay mình, còn cánh tay thì kéo chăn lên, ôm bả vai Sơn Chi, tay còn lại đặt bên ngoài chăn, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn.

Anh thầm thì: "Ngủ ngon nhé, bé Chi."

"Dạ, anh ngủ ngon ạ."

Anh vừa với tay tắt đèn, bóng tối vừa bao trùm, một tiếng *chụt* vang lên trên môi, còn có tiếng cười hí hửng của ai đó.

"Tống Miên. Em yêu anh." cô ngọt ngào nói.

Tim anh muốn chảy ra, hé môi cười ngại ngùng.

"Em đó, học thói này của ai vậy hả? Sến sẩm quá đi." Anh kéo dài âm thanh, giọng điệu vừa vui sướng vừa dạy dỗ cô.

Cô ngóc đầu, cọ cọ lên cơ n.g.ự.c của Tống Miên, khẽ hỏi: "Anh không thích hả?"

Anh không trả lời, thói thúc cô đi ngủ sớm.

Mãi đến khi hơi thở Sơn Chi phát ra đều đều, Tống Miên cúi đầu xuống, ghé sát vành tai cô, cười tủm tỉm, khàn khàn giọng thầm thì âu yếm: "Thích. Anh rất thích được em yêu thương đó bé."

Qua mấy chốc, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, hô hấp dần dần chậm rãi và nhịp nhàng.

Hàng cây bên ngoài bệnh viện xanh ngát, từ nơi này nhìn ra, có hai con chim nhỏ đang bay nhảy trên đầu cành, thi thoảng dùng mỏ rỉa rỉa lông.

Tiếng lá sào soạt rì rào lướt qua ô cửa sổ.

Tống Miên đã dậy từ lúc nào, khi cô mở mắt, mò mẩn người bên cạnh, chẳng có ai.

Cô lòm còm ngồi dậy.

Nâng tay dụi mắt, bộ dạng thức giấc ngơ ngác đáng yêu.

Giọng khàn khàn còn lưu lại cơn buồn ngủ: "Anh ơi."

Tiếng đáp vọng ra.

"Ơi, anh đây."

Tống Miên đi ra từ nhà vệ sinh, trên tay là thau nước cùng khăn lau mặt ngó đầu ra rồi lại đi vào.

Trở ra, anh đi tới bên cạnh gường, xốc chăn sang một bên, hai tay luồn dưới cánh tay cô, nhẹ nhàng bế lên.

"Đi đánh răng rửa mặt thôi."

Sơn Chi chôn mặt vào hõm cổ anh, hai tay ôm lấy cổ, chân vòng qua bám chặt vào thắt eo, nhỏ giọng rầm rì, bộ dáng vẫn còn buồn ngủ, ú ớ trong miệng: "Em muốn về nhà về nhà."

Tống Miên ôm lấy hai bắp chân Sơn Chi, đi từ từ vào nhà vệ sinh, chiều chuộng theo: "Được được, lát bác sĩ đến khám, nếu tốt rồi thì anh xin bác sĩ về há."

Cô *dạ* một tiếng bằng giọng mũi.

Đứng trước gương, Sơn Chi vẫn không chịu buông tay, cứ nằng nặc ôm cổ anh, lắc lắc đầu, ngọ nguậy không muốn đánh răng rửa mặt. Tống Miên đành thấp giọng dỗ dành.

"Nào nào, đánh răng nào, không đánh răng là không được hôn anh đâu đấy."

"Ngoan ngoan, bé Chi quay mặt sang đây anh đánh răng cho bé."

Mặt Sơn Chi ủ dột, nghiêng mặt sang.

Anh đặt m.ô.n.g cô lên bệ rửa, một tay vén mái tóc dài một tay cầm bàn chải đánh răng.

"Em tự cầm đánh, anh buộc tóc lại cho em."

Cô nhận lấy, xoay eo, chường người vào bệ rửa mặt đánh răng súc miệng.

Lần đầu cầm dây chun buộc bóc, anh có hơi lúng túng, xoay xoay mấy vòng tóc vẫn không gọn gàng nằm yên trong dây chun mà cứ bung ra. Sơn Chi bị niết đau, miệng đầy bọt quay sang nói với anh một tiếng: "Anh làm đau em quá đi, hu hu hu."  

Anh luống cuống, không dám động lung tung: "Làm đau em rồi à, hay anh giữ tóc em lại nha, anh không biết buộc tóc cho lắm."

Tống Miên ngượng nghịu cười trừ.

Sơn Chi súc miệng xong, quay sang nói: "Anh làm theo chỉ dẫn của em nha."

Trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh, Tống Miên lọng cọng mơn mớn mái tóc đen nhánh dài của người con gái.

"Đúng rồi, đầu tiên là túm tóc lại... đúng... vòng sang... buộc hai vòng... xong rồi."

Vẻ mặt anh vừa nghiêm túc lại vừa buồn cười, lần đầu làm chuyện này, hai bàn tay to lớn cứ luống cuống vướn víu vào tóc.

Cô vỗ tay, cười tủm tỉm khen ngợi: "Anh Miên của em giỏi quá trời quá đất."

Tống Miên nhoẻo miệng cười, được khen nên gương mặt ngại ngùng có chút bẽn lẽn né tránh.

Anh đi sang một bên, đặt thau nước nóng đã chuẩn bị từ trước, nhúng khăn lau mặt vào rồi vắt khô, quay sang nhẹ nhàng đặt trên mặt Sơn Chi, lau từng chút một.

Sợ cô đau nên rất cẩn thận không dùng sức, tỉ mỉ lau lau.

Sơn Chi ngửa mặt, tùy ý cho Tống Miên muốn làm gì thì làm.

Ăn sáng uống thuốc xong thì bác sĩ đến khám, ông ấy nhìn Tống Miên nói: "Trưa thì có thể xuất viện được rồi, nhớ là phải ăn ngủ đúng giờ, không được tiêu cực, nếu không rất dễ bị bệnh."

"Cám ơn bác sĩ."

Cuối cùng cũng được về nhà, cô thở phào nhẹ nhõm, về mở cửa đã lon ton chạy ngay vào phòng, ngã người trên giường một cái.

Cô ngâm nga những giai điệu thoải mái.

Tống Miên tay cầm túi thức ăn, đứng ở cửa nhìn cô, lắc đầu cười cười.

"Nay ăn sườn xào chua ngọt với canh bí đỏ, em muốn ăn gì nữa không? Lúc nãy anh có mua cánh gà với thịt bò này."

Sơn Chi lăn mấy vòng trên giường, ỷ anh cưng chiều mình nên bắt đầu lười ra.

Từ trong phòng, cô nói vọng ra: "Em muốn ăn cánh gà chiên nước mắm."

"Được."

Dù trong việc nấu ăn, Tống Miên chưa bao giờ bắt cô làm gì nhưng bản thân là con gái nên đảm đang một chút, cô lòm còm bò dậy, chạy lạch bạch ra ngoài, hí hửng đứng sau lưng anh mà chấp tay như giám thị.  

"Hôm nay anh không đến đơn vị ạ?"

Tống Miên rửa miếng sườn heo, quay sang rửa cánh gà, bàn tay thoăn thoắt nhổ đi những lông gà chưa làm sạch, anh trả lời: "Được nghỉ, ở nhà chăm em một ngày."

Nghe vậy, cô thích thú vỗ tay.

Lâu rồi Tống Miên mới ở với cô lâu như vậy, cho nên cứ quắn lấy anh mãi không buông. Cứ ít phút lại bi bo kêu: "Anh ơi anh à."  

Tống Miên lên tiếng trả lời thì đáp lại là tiếng cười nứt nẻ của Sơn Chi.

Anh lắc đầu, cười trừ: "Chẳng chịu lớn chút nào."

"Anh Miên ơi, em muốn đi ra ngoài chơi."

Cô chui rút trong lòng n.g.ự.c Tống Miên, dẩu môi làm nũng.

"Không được, mới hết bệnh không được đi ra ngoài, trời nóng như vậy em muốn trở bệnh hay sao?"

Tống Miên đã lên tiếng nghiêm khắc, Sơn Chi cũng không dám lấn tới cùng. Chỉ nói: "Em có tới toà soạn nộp đơn đăng ký tham gia tình nguyện, không biết có cùng chuyến đi với anh không nữa."

Anh cúi đầu, nhìn cô hỏi: "Toà soạn nào thế?"

"Chính là toà soạn Kỉ Canh, chỗ đó là nơi duy nhất tiếp nhận tình nguyện viên do tổ chức y tế cấp phép mà. Ngày mai em sẽ nộp đơn đăng ký."

Sơn Chi nhìn anh với đôi mắt đầy hy vọng: "Anh Miên, anh chờ em đi cùng có được không?"

"Sơn Chi, anh nghĩ em không nên đến đó." Sắc mặt Tống Miên trầm xuống, giọng cũng hạ xuống mấy bậc, anh hơi lo lắng.

Nghe nói, tình hình nước A bây giờ vô cùng loạn lạc, bọn khủng bố hoành hành khắp nơi, hôm trước Clinton có gọi sang báo tin, nói rằng Chad bị thương rất nặng, còn đang hôn mê, Leonard thì bị b.ắ.n gần tim cũng may là đã qua khỏi cơn nguy kịch. Clinton hỏi anh, bao giờ đến đó?

Anh nói: "Cuối tuần sau."

Thời gian đã định, mọi kế hoạch công tác đều đã được triển khai hết.

Anh không thể chờ.

Sơn Chi rời khỏi người anh, ngẩng đầu lên với vẻ mặt bắt đầu bất mãn: "Lần trước anh nói dạy em b.ắ.n s.ú.n.g để sang nước A mà!"

Cô nhăn mặt, cánh môi giận dữ dẩu lên, ôm hai tay bất mãn nhìn anh.

Tống Miên đưa tay bẹo hai má, thấp giọng dỗ ngọt: "Nghe lời, ở nhà chờ anh về."

Thực sự chọc tức Sơn Chi rồi.

Cô nghiêng người nằm xuống giường, đưa lưng về phía anh, hậm hực nói: "Em không thèm để ý đến anh."

Tống Miên thở dài bất lực.

Không phải là anh muốn thất hứa, mà là tình hình bên nước A bây giờ mọi nơi đều không an toàn, chuyến đi lần này nắm chắc một điều là vô cùng nguy hiểm. Anh không muốn Sơn Chi đến đó, anh muốn cô ở lại đây và chờ anh trở về, anh sẽ cưới cô làm vợ sau đó sống cuộc sống thuộc về cả hai người.

Thấy Sơn Chi hậm hực không liếc mắt để tâm đến mình, anh hết gãi đầu rồi đến gãi cổ, y như người mắc bệnh ngứa, dáng vẻ rất khó xử.

Ngồi thẫn thờ một lúc, điện thoại vang lên tiếng kêu *è è*

Tống Miên mở điện thoại lên.

Màn hình sáng trưng.

[Đã giải quyết xong.]

Khoé môi anh âm thầm nhếch lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện