Lái xe chở Vương Đình về nhà xong, tiếp theo Tống Miên ghé siêu thị mua chút thức ăn lấp đầy tủ lạnh nhà Sơn Chi, có ghé qua gian hàng bánh mua một một chiếc bánh bông lan thơm phức, rồi lại chạy thêm một đoạn khá xa để mua một cặp bánh quẩy Sơn Chi thích ăn nhất.

Thời tiết dạo này nắng gắt, Tống Miên mua thêm hai ba ly nước dừa.

Mua xong mọi thứ, anh bỏ vào cốp xe, lái xe băng băng trên con đường đến nhà Sơn Chi.

Anh gõ cửa thấy không ai trả lời, chắc là cô đã ra ngoài rồi. Tống Miên cầm lấy chìa khoá nhà mở ra, xách đồ lủ khủ đi vào. Lu bu ở gian bếp làm đồ ăn đợi cô trở về.

Nửa tiếng trôi qua.

Bên ngoài có tiếng mở cửa.

Sơn Chi thấy đèn sáng, biết là anh đang ở trong nhà, vặn cửa đi vào.

Vừa nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Tống Miên, Sơn Chi không nhịn được, mếu máo khóc lên.

Nghe thấy tiếng khóc nức nở, Tống Miên vội vàng chạy ra, trên tay còn đang cầm vá múc canh. Sốt sắng hỏi: "Sao vậy sao vậy, làm sao mà khóc, nói anh nghe, ai bắt nạt em hả?"

Anh luống cuống tay chân, không ngừng lau nước mắt trên mặt cô, cau mày lo lắng nhìn.

Sơn Chi hít hít cái mũi đỏ bừng, bộ dạng đầy uất ức, lật đật cởi áo khoác ra, bên trong chỉ còn lại chiếc áo thun màu trắng.

Cô đưa cánh tay trắng muốt ra, thân hình mảnh mai đến mức một cánh tay anh cũng có thể ôm trọn, trên cánh tay xinh đẹp xuất hiện thêm mấy vết xước dài, rỉ máu. Khịt mũi đáng thương nhìn anh, khoé môi rũ xuống, mách Tống Miên: "Hồi nãy trên đường về, có đứa nhỏ kia chạy xe tông vào em, chưa xin lỗi gì mà đã phóng xe bỏ chạy. Chỗ đó vắng người nên không có ai giúp em, em phải tự đi bộ về."

Nói đến đây, cô oà khóc lần nữa.

Tống Miên nghe vậy liền sốt ruột lật người cô, vừa xem xét xung quanh vừa nôn nóng hỏi: "Còn chỗ nào bị thương nữa không?"

Cô thút thít, tay chỉ chỉ: "Chân ạ."

Nghe vậy, anh bỏ cả vá múc canh sang một bên, không ngần ngại khụy chân xuống, xoắn ống quần màu đen lên.

Quả nhiên, rất nhiều chỗ bị trầy xước và vết sưng đỏ, chỗ bầm chỗ còn đang rỉ máu.

Anh rít lên một tiếng hậm hực, đồng tử trở nên lạnh lẽo, sắc mặt không tốt lắm, cau mày chạy vào phòng lấy hộp sơ cứu ra, quay sang dùng một tay ôm Sơn Chi đặt trên ghế sofa nhỏ đặt ở chỗ xem tivi.

Tống Miên nhăn mày, ngồi bệt dưới đất mở hộp sơ cứu ra, lấy đầy đủ các loại dụng cụ sát trùng, băng bó.

Mỗi lần đụng vào đau rát cô liền giật giật một cái, đôi mày Tống Miên tự khắc cau lại, sắc mắt càng nghiêm trọng hơn.

Chỉ cần cô kêu đau, anh sẽ nhăn nhó cắn răng rít lấy mấy hơi, như rằng anh cũng đau.

Anh đau lòng.

Để giảm bớt cơn rát, Tống Miên nổ lực thổi nhè nhẹ lên vết thương. Trên người còn mang tạp dề, bộ dáng người đàn ông nội trợ vô cùng rõ ràng.

Một quân nhân tài giỏi như anh vừa thay cô làm nội trợ, vừa chăm lo từng chút một, lại có thể vì cô mà khụy chân khom người.

Sơn Chi khịt mũi, cô nên tạ ơn ông trời, tạ ơn ông đã mang một người đàn ông tốt đẹp đến với cuộc đời tăm tối này của cô, ông trời đã ban xuống ánh sáng, chiếu rọi mọi thứ mất đi sắc màu trong cuộc sống này.

Anh nhìn mấy vết đỏ tím trên người Sơn Chi càng bực mình, giận dữ. Kiểm tra kỹ càng trên người cô thì chỉ có tay chân bị trầy xước, ngoài ra không có vấn đề gì.

"Em đi đâu vào giờ này vậy?" Ngồi trên bàn ăn, Tống Miên lạnh giọng hỏi.

Sơn Chi đang ăn bánh bông lan, nghe anh hỏi liền cong mắt cười, những đau đớn vừa rồi như gió thoáng qua, cô vui vẻ nói: "Vị Tư và Y Y nói sẽ cùng em sang nước A, em đi hướng dẫn các cậu ấy đăng ký."

Mặt mũi Sơn Chi vì khóc mà còn ửng đỏ, cánh mũi đỏ bừng, phình ra hít vào chắc hẳn là chặn nước mũi chảy ra, khoé mắt còn đọng lại vài giọt, anh lấy khăn giấy tỉ mỉ lau đi, đặt khăn giấy ở mũi, ý bảo cô hỉ vào. Anh lau lau xong, mới trả lời: "Ừm, có bạn có bè sẽ đỡ cô đơn hơn."

"Vâng ạ."

Cô nhớ đến phần kiểm tra thể lực và năng lực của anh hôm nay, gò má phồng phồng còn đang nhai thức ăn, nhìn anh hỏi: "Bài kiểm tra của anh thế nào rồi?"

Tống Miên nhai nhai miếng bánh cô vừa đút, nhúng vai, dáng vẻ nhẹ tênh nói: "Thông qua rồi, cuối tuần sau anh sẽ lên đường sang đó."

Nghe vậy, mặt mũi Sơn Chi buồn bã, đặt chiếc bánh xuống, xụ mặt, chườn người sang ôm chặt thắt lưng anh, mặt chôn vào cổ khẽ cọ: "Không muốn xa anh chút nào hết."

Tống Miên đưa tay xoa xoa ót cô. Xuýt xoa an ủi.

"Anh sang đó trước, khi em đến sẽ lái xe rước em, thế nào? Chịu không?"

Cô rầu rĩ đáp lại: "Vâng."

Ở cùng Sơn Chi đến chín giờ hơn thì Tống Miên ra về.

Không chạy xe về nhà như thường lệ mà Anh rẽ sang lối khác, không lâu sau, xe nhanh chóng dừng lại nơi có chú bảo vệ ngồi canh giữ.

Xe tiến vào rồi dừng lại.

Anh đi thẳng vào một căn phòng.

Bác bảo an đang ngủ gà ngủ gật ở trong phòng giám sát camera. Anh giơ tay, gõ gõ lên mặt kính, ngay lập tức người nọ giật mình tỉnh giấc, mở cửa ra ló đầu, giọng điệu còn ngáy ngủ, hỏi: "Có chuyện gì?"

Ngữ khí Tống Miên lạnh như cái rét tháng chạp: "Cho tôi xem đoạn ghi hình vào lúc mười tám giờ năm mươi hai phút hôm nay."

Nhìn thấy người trước mặt không dễ đụng vào, nhưng bác bảo vệ cũng phải làm đúng chức trách của mình, cao giọng hỏi ngược lại: "Làm gì? Cậu muốn xem để làm gì, phải nêu rõ lý do tôi mới cho xem."

Tống Miên trợn mắt, đảo đồng tử, lôi ví ra, lấy một chiếc thẻ trong ví ra đưa cho bảo an xem. Bác bảo an xem xong liền há hốc, trên đó điền hai từ ngắn gọn nhưng lại chói loá cả mắt.

Thiếu tá.

Bề ngoài đã khó đụng, danh tính càng không dám rớ tay.

Bảo vệ vội vàng hoan nghênh, mở đoạn ghi hình vào giờ đó phút đó cho Tống Miên xem.

Trên hình, ghi lại một cậu thanh niên có thân hình không quá cao, điều khiển một chiếc xe motor phân khối lớn, nghênh ngang phóng nhanh vượt ẩu, gồ ga trên con đường vắng người, chuyện tiếp sau đó không xem anh cũng hiểu được.

Tống Miên đề nghị bảo vệ gửi đoạn đó sang điện thoại mình rồi lái xe rời khỏi.

Xe chạy đến thẳng đồn cảnh sát, các cảnh sát thấy anh đi thẳng vào bên trong với gương mặt đằng đằng sát khí liền chạy lại ngăn cản.

"Anh có chuyện gì muốn trình báo?"

Tống Miên đưa ra chiếc thẻ quyền lực của mình ra, đối phương ngay lập tức câm miệng. Rón rén thấp người cung kính dẫn anh vào chỗ ngồi có cảnh sát đang làm việc.

Một viên cảnh sát ngồi đối diện Tống Miên, sau khi xem xong đoạn thu hình anh mang tới, cười nịnh nọt: "Anh Tống cứ an tâm, chúng tôi sẽ tìm ra người này thật nhanh rồi thông báo cho anh ngay."

Tống Miên đứng lên, lạnh lùng đáp lại một câu: "Tìm được thì phạt thật thích đáng, người cậu ta đụng trúng chính là vợ tôi."

Âm thanh phát ra đanh thép, làm cho viên cảnh sát kia phải rùng mình.

Nói vậy chính là muốn cảnh sát dốc sức tìm ra và phạt thật nặng, đụng ai không đụng, đụng trúng vợ Thiếu tá, muốn c.h.ế.t mà.

Anh chẳng muốn nhận lời xin lỗi gì ở đây cả, nếu lời xin lỗi đó khiến những vết thương trên người Sơn Chi biến mất thì anh chấp nhận, còn nếu đã vô dụng, thì chính là thừa thãi.

Sau khi Thiếu tá rời đi, viên cảnh sát dặn dò cấp dưới một câu: "Làm việc nhanh tay nhanh chân lên, người vừa nãy là Thiếu tá đó, phải tìm cho bằng được tên này, hắn ta dám đụng vợ Thiếu tá."  

Mọi việc Tống Miên làm đều thầm lặng, anh không nói với Sơn Chi, không hỏi cô nhưng anh sẽ âm thầm làm hết thẩy sau lưng cô.

Tống Miên không muốn Sơn Chi phiền lòng.

Cũng bởi vì tính cách Sơn Chi quá mềm lòng, nếu anh nói sẽ tìm tên kia cho một bài học, thế nào cô cũng sẽ bảo không cần làm thế, dù sao vết thương cũng không bao lớn.

Chắc chắn là sẽ nói vậy, anh quá am hiểu cô.

Nếu anh không đồng ý thì sao? Tất nhiên cô sẽ giở chiêu làm nũng, làm nũng không thành thì dùng chiêu cuối, giận dỗi ngược lại.

Tống Miên đau đầu cực kỳ, cho nên cách giải quyết êm xuôi nhất chính là làm sau lưng cô.

Thứ ba tuần sau có một lễ hội lớn tổ chức tại công viên lớn nhất thành phố Hà, nằm ở đường Tĩnh Chi, cách nơi Sơn Chi ở khoảng một tiếng.

Mấy hôm nay bận bịu nên Sơn Chi cũng chẳng để tâm đến lễ hội Halloween gì đó. Cô cứ đi đi về về từ toà soạn, không hiểu sao bọn họ lại không nhận đơn xin gia nhập đội tình nguyện viên của cô, lại chấp nhận đơn của Cố Y Y và Vị Tư. Vấn đề ngày càng rắc rối khi cô đến ngay toà soạn, hỏi người đứng ra chịu trách nhiệm là phóng vien Tố Tố, chị ấy là người đảm nhận đưa đội tình nguyện sang nước A lần này.

Hỏi Tố Tố thì chị ấy bảo đã đủ người, nhưng vấn đề ở đây là Cố Y Y và Vị Tư nộp đơn sau cô, bọn họ lại được nhận vào, còn cô thì không. Sơn Chi bực mình đi về, cả thành phố lớn này chỉ có mỗi toà soạn Kỉ Canh được hội y tế chọn làm địa điểm tiếp nhận giấy đăng kí gia nhập tình nguyện viên, cô biết đi đâu nộp đơn bây giờ, ngày Tống Miên lên đường sang nước A càng gần, cô không thể ở lại một mình nơi này.

Bởi vì chắc nịch sẽ được nhận vào đội tình nguyện nên cô đã xin nghỉ làm, hằng ngày chỉ biết chạy đến toà soạn xin hỏi rồi tìm cách.

Cô còn nghe ngóng được một chuyện từ cô bạn Cố Y Y rằng, thứ năm tuần sau bọn họ sẽ được lên máy bay cất cánh sang nước A. Cho nên, bằng mọi cách cô phải xin gia nhập đội trước khi chuyến bay của hội y tế cất cánh. Cũng không thể chờ đợi đợt sau, bởi vì cách hai tháng hội y tế mới mở phong trào kêu gọi tình nguyện viên, lần này đi cũng chỉ lấy mười người.

Ngồi trên sofa vò đầu bứt tóc, bỗng dưng điện thoại dưới gối rầm rì kêu lên, cô nhìn thấy số điện thoại không phải của nước B, cũng chần chừ nhận máy.

"Alo, xin hỏi là ai vậy?"

"Sơn Chi, là mình nè, Tô Tiểu Mai nè."

Tô Tiểu Mai cười khúc khích lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện