Vị Tư lau nước mắt tràn lan trên mặt cô nàng, đồng thời cổ vũ: "Vợ nhỏ của mình thường ngày nhát gan còn dám thử, người mạnh mẽ như cậu, cái này có là gì chứ."

Cố Y Y hít một hơi, gật gật đầu.

Nhưng con dốc thẳng đuột này có thực sự dễ dàng?

Cô đi chưa tới nửa đoạn đã bắt đầu không giữ được thăng bằng, con dốc không làm bằng đất hay xi măng mà chỉ có cát đá mà thành thôi, gồ ghề trơn trượt rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận nhất định sẽ bị trượt ngã. Sơn Chi cảm thấy tư thế khom thấp người này quá khó khăn liền ngồi chồm hổm xuống, dùng tay chống ra phía sau lưng sau đó lần mò di chuyển xuống.

Chân trái dang ra một bước, chân phải dùng sức nâng người, tay thì hợp lực vừa bám vừa đẩy, đi được vài bước không cẩn thận đạp lên viên đá liền trượt chân ngã xuống, xoay cuồn cuộn mấy vòng đến hết phần dốc còn lại.

Tiếng *a* kêu lên, hai cô nàng phía trên sốt ruột, nôn nóng hỏi: "Sơn Chi! Sao vậy? Phía dưới xảy ra chuyện gì rồi?"

"Cậu không sao chứ?"

Cả người ê ẩm nằm ngửa ra, chỗ nào cũng bị ghim đến đau nhức, lát sau cô ngồi dậy, khủy tay bị đá nhọn cứa vào vẫn còn đang chảy máu. Cô kéo lên, dùng tay áo che đi, lòm còm đứng dậy, bên tai vẫn còn nghe tiếng gọi lo lắng của hai cô bạn. Sơn Chi nuốt hết cơn đau của mình vào, lên tiếng trả lời: "Mình không sao, các cậu mau xuống đi. Cẩn thận một chút."

Thật may, hai cô nàng nhờ sự hướng dẫn của cô mà tìm đúng cách đi xuống nên không có ai bị thương. Tay áo ướt đẫm, còn có mùi m.á.u tanh nồng, m.á.u chảy xuống gần cổ tay, Sơn Chi vội vàng giấu sau lưng, lau m.á.u lên chiếc quần màu đen.

Xung quanh bao trùm cây cối, ánh sáng muốn tiến vào cũng khó, khiến cho nơi này thật tăm tối ảm đạm, có tiếng động vật kêu lên rợn người.

Cách xa đám cây cối này chính là một dòng sông, chỉ cần qua khỏi dòng sông ấy chính là một thành phố khác.

Sơn Chi vừa sợ lại vừa đau, ba cô gái co ro chỉ biết đi theo quán tính. Càng đi sâu vào càng thêm hoang mang tột độ, chẳng biết ở đây là đâu, nếu đi sâu quá chỉ sợ không biết phương hướng để quay trở về.

Phía trước có tia sáng rọi vào, cả ba đều vui mừng. Chỉ là càng gần càng nghe giọng nói hung hăng phát ra, chân của ba người đều không dám nhấc lên nữa, lặng lẽ quan sát thám thính tình hình.

Bên ngoài, Sơn Chi nghe thấy tiếng chửi thề nặng nề, còn nghe rất rõ bọn chúng đang nhắc đến "Burnice".

Cả người cô bắt đầu nảy ra một loại cảm giác bất an khó tả.

Lúc này cô biết rõ bọn họ đã đi vào sào huyệt của thú dữ. Thầm lặng kéo tay hai cô bạn nhanh chóng rời đi.

Vì quá vội vàng mà giẫm đạp lên cây khô, khiến nó phát ra loại âm thanh mạnh mẽ. Hình như bọn chúng ở bên trong cũng phát giác ra điều lạ kỳ.

Cô liều mạng cùng bạn mình chạy về đường cũ, tiếng động phía sau càng đến gần, ba cô đều kinh sợ. Tới gần con dốc, không tính toán trầy da chóc vảy gì cả, cùng nhau bò lên. Nhưng con dốc như một bài kiểm tra năng lực, cứ bò lên lại tuột xuống, hơi thở Sơn Chi nặng nề, cô đứng cuối cùng có thể nhìn thấy phía bên kia nhấp nhô thân hình của bọn chúng đang tiến về phía bên này.

Sơn Chi càng sốt ruột, cắn môi, cúi người, dùng hai tay mạnh mẽ bấu víu lớp cát đá, làm một điểm trụ, dùng vai và đầu để cho Vị Tư phía trước có điểm tựa mà đẩy Cố Y Y đi lên.

Mỗi một bước tiến lên, là tay cô lại bám sát xuống đất bấu lấy nó như níu kéo sự sống. Mồ hôi trên trán đọng nơi đầu chóp mũi rơi xuống viên đá trước mặt. Mười đầu ngón tay như tê liệt không chút cảm giác, cô vẫn tiếp tục dùng tư thế cũ đẩy m.ô.n.g Vị Tư tiến lên.

"Sơn Chi, đổi chỗ đi." Vị Tư nói.

Cô thở khó nhọc, vừa cắn môi dùng sức vừa trả lời: "Đang có thế, các cậu cứ tiếp tục, mình không sao."

Cách này quả thật hữu dụng.

Cố Y Y lên được đến nơi, nhanh chóng đi ra khỏi con dốc, dang tay nắm lấy Vị Tư mà dùng sức kéo. Sức nặng trên vai giảm nhiều, Sơn Chi cũng thở phào.

Lúc Vị Tư đến được nơi, vừa quay người sang định kéo lấy Sơn Chi thì thấy cơ thể cô nghiêng sang một bên như kiệt quệ. Vị Tư nhanh chóng chống một chân xuống, nhào người giữ lấy Sơn Chi, kéo lên.

"Sơn Chi, giữ lấy tay mình."

Phía trên Cố Y Y nắm lấy tay trái Vị Tư, toàn cơ thể ngửa ra sau, chân trước chân sau giữ lấy thế.

Hai ba kéo lên.

Bọn họ vừa thoát khỏi miệng cọp thì cọp đã tìm đến nơi, phía dưới con dốc hai ba nòng s.ú.n.g hướng lên, Sơn Chi ôm lấy đầu Vị Tư thấp xuống né làn đạn phun trào.

*Đoàng*

*Đoàng*

*Đoàng*

Ba cô nàng ngã sõng soài trên nền xi măng cứng cáp, ai nấy đều đã cạn kiệt sức lực nhưng nếu không thoát khỏi đây, e rằng bọn chúng sẽ tìm đến nơi.

Ba thân ảnh lảo đảo đứng dậy, kéo nhau mà chạy trốn. Chưa đến đầu hẻm đã gặp một số kẻ đang lảng vảng, phía sau bọn chúng cũng đã lần lượt kéo đến. Hai đầu bị chặn, quả thật khó mà thoát được.

Đầu ngón tay Sơn Chi đau nhức, tùy tiện lau những vệt mồ hôi trên mặt. Nếu bây giờ không thoát ra được con hẻm này thì không thể cầu cứu lực lượng quân đội được, thời gian trôi qua lâu như vậy chắc chắn Leonard đã rời đi rồi.

Phía trước con hẻm có vài thi thể, chắc hẳn binh lính của Leonard đã đánh một trận với chúng để rời khỏi con hẻm số sáu này.

Mặt trời xuống núi rồi, còn dây dưa ở đây sẽ càng khó khăn. Con hẻm này chủ yếu là nhà dân, cô dẫn đầu lẻn vào nhà của một người dân, sân làm bằng cát, ngăn cách từng nhà là những bụi cây vươn cao, Sơn Chi không nghĩ ngợi gì nhiều, nếu không đi được đường chính thì mình đi đường chui.

Cố Y Y phía sau sốt ruột, làm theo động tác của cô mà khụy chân bò trên cát.

"Sơn Chi chờ mình với!"

Cô dang tay, dùng sức kéo những thân cây sang hai bên để tạo ra một cái lỗ chui sang bên kia. Bởi vì là người đi đầu nên khi chui được tới eo thì bị cây đ.â.m vào, trên cây có gai nhọn, không ngừng chà sát cứa mạnh vào người, Sơn Chi rít lên một hơi lạnh, cắn răng đảo người dùng tay kéo những thân cây đang chặn lấy mình, đồng thời lúc đó cô nhích m.ô.n.g nhanh chóng dùng chân đạp, nâng người rời khỏi những mũi nhọn sắc bén.

Ra khỏi vòng vây, eo cô đau rát kinh khủng, không có thời gian xem xét vết thương, quay trở lại, khom người dùng tay banh rộng vòng tròn để Cố Y Y bò sang dễ dàng mà không bị thương.

Vị Tư bên kia cũng dốc hết sức, nếu Sơn Chi giữ bên trái để làm giãn độ rộng, thì cô ấy cũng giữ lấy bên phải.

Đến lượt Vị Tư, Sơn Chi thở phào một hơi, nâng mắt nhìn xung quanh phát hiện đây là đằng sau một ngôi nhà.

"Here."

Một giọng nói bất ngờ vang lên, làm cả ba phải giật mình thót tim. Cô lom khom đi đến, lén ngó đầu ra xem, khi nhìn thấy những gã cao to đứng trước nhà, cô thất kinh rụt người lại. Chắc hẳn bọn chúng đang rà soát từng nhà.

Xung quanh đây chỉ có nhà kho nhỏ và một cái lu nước cạn đáy.

Cô hốt hoảng, lo sợ nói với hai cô bạn:

 "Vị Tư mau dẫn Y Y trốn vào nhà kho đấy nhanh đi, nhanh lên!"

"Nhưng cậu thì sao?"

"Yên tâm, mình sẽ trốn chỗ khác."

Nhà kho là nơi chất đầy những thứ bỏ đi, chắc chắn bọn chúng sẽ không chú ý tới. Vị Tư và Y Y là hai người thông minh, khi trốn trong đó sẽ có cách ngụy trang làm bọn chúng không phát hiện, lại thêm nhà kho này có cả ổ khoá.

Trái ngược với sự an toàn của hai cô bạn, Sơn Chi có vẻ chật vật hơn. Cái lu nước này, muốn vào thật khó, cô phải co ro ngồi khúm núm mới miễn cưỡng ngồi vừa, cực nhọc với tay lấy một chiếc nắp bằng gỗ đậy lại. Thầm nghĩ, kích cỡ của chiếc lu này làm sao mà một người có thể ngồi vừa, do cơ thể cô nhỏ gọn lại thêm miễn cưỡng thu chặt người lại nên tạm thời trốn được, bọn chúng sẽ không thể nghi ngờ được. Bên trong không khí bị hạn chế, hô hấp cũng trở nên khó khăn, đầu gối chạm lên mũi cô, ở trong đôi giày từng đầu ngón chân bị ép chặt co lại vô cùng đau đớn.

Tiếng bước chân mạnh mẽ giẫm đạp cùng với tiếng tàn phá, tim cô giật thót cả lên, sợ rằng bản thân vì quá sợ hãi mà lên tiếng, cô liền dùng tay bịt chặt miệng mình, quanh chóp mũi chỉ toàn mùi m.á.u tanh. Giờ đây, mới phát hiện, trên bàn tay phải có một móng tay bị lật ngược, cảm giác đau đớn gì đó, giờ khắc này cô mới được lĩnh ngộ.

Móng tay ở ngón trỏ quật ngược ra sau, để như vầy thật vướng víu, cô nhắm mắt cắn chặt răng dùng tay còn lại bứt chiếc móng ấy ra. Máu lại chảy ra, cô ôm lấy ngón tay chặn lại.

*Cạch*

Thân bình lắc lư, Sơn Chi cả kinh rụt cổ lại, không dám hít thở quá mạnh.

"Bên này không có."

Một gã rà soát bên nhà kho khẽ cất tiếng nói, gã nhìn qua khe cửa thấy bên trong cất toàn đồ bỏ đi, trông rất bẩn thỉu nên cũng không kiểm tra kỹ. Đúng như Sơn Chi dự đoán, hai cô bạn đều có thể tự lực ngụy trang.

"Ừm. Bên tao cũng không có, đi thôi."

Sức nặng trong lòng Sơn Chi tản đi bớt. Còn chưa kịp thở phào thì bị giọng điệu kinh hoảng của bọn chúng làm cho tá hoả.

"Shit, lũ khốn kia lại kéo đến!"

"Trốn đi!"

Trong tình thế rối loạn, bọn chúng theo bản năng lục tung mọi ngóc ngách để tìm chỗ trốn. Bất giác trên đầu Sơn Chi có ngọn gió lạnh, cô run rẩy kinh hãi ngẩng đầu, gương mặt hung tợn đầy vết sẹo đang trố mắt nhìn cô như không thể tin được một cái lu nhỏ cũng có thể chứa được một con người. Còn chưa để Sơn Chi hoàn hồn, khoé môi hắn chuyển sang quỷ dị khó đoán, hắn cười nguy hiểm, nụ cười khiến sống lưng cô lạnh toát.

Gã gác s.ú.n.g ra sau lưng, nhìn đồng bọn: "Tụi mày lo trốn kỹ, tao sẽ bắt con nhỏ này làm con tin để dẫn đám chó kia ra xa một chút, tụi mày tranh thủ trốn nhanh, sau đó làm nhiệm vụ mà đại ca giao cho."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện