Phật Tịch liếc trộm Bắc Minh Thần.
[Hắn sao thế, đột nhiên tính cách thay đổi khiến cho người ta rùng mình.]
[Vẫn là tính cách ban đầu khiến người ta yên tâm hơn.]
Bắc Minh Thần ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt không đổi sắc đi về phía trước.
[Phải nói dáng vẻ không tức giận của hắn rất đẹp trai.]
[Không hề kém những tổng giám đốc ngang ngược kia.]
[Đáng tiếc.]
Tâm trạng của Bắc Minh Thần đang tốt lại ngã vào đáy cốc.
Nàng tiếc nuối cái gì? Hai người đi ra cửa phủ, dời bước đến cạnh xe ngựa.
Phật Tịch vừa định nhấc váy bước lên xe ngựa, chỉ thấy trước mắt có một bàn tay duỗi ra. Nàng ngẩn người mấy giây, nhìn theo phía bàn tay kia.
[Bắc Minh Thần này có ý gì?]
[Không cho ta ngồi xe ngựa à?]
Nàng nhìn xung quanh.
[Chẳng lẽ muốn bảo tay chạy đến hoàng cung trước.]
[Không phải hung ác như thế chứ?]
Mi tâm của Bắc Minh Thần nhíu lại, trên trán hiện lên ba vạch đen. Hắn sợ ấn tượng của mình trong lòng Phật Tịch càng xấu hơn nên kìm nén sự không vui trong đáy lòng.
"Bổn vương dìu nàng."
Trong phút chốc, Phật Tịch chấn động.
Thật lâu sau nàng mới chớp mắt.
[Ta không nghe lầm chứ?]
[Bắc Minh Thần muốn đỡ ta à?]
[Không phải hắn muốn bán ta chứ?]
[Đây là bình yên trước khi bão đến sao?]
Bắc Minh Thần vô cùng bội phục suy nghĩ của nữ nhân này, cả ngày suy nghĩ gì thế?
Hắn thật sự không nghĩ nhiều như vậy.
Dường như Phật Tịch không cố ý, sắc mặt rất tán thành, chậm rãi nói: "Vương gia, ta sẽ không quấy nhiễu bất kỳ chuyện gì của ngài."
Bắc Minh Thần mờ mịt, nàng đang nói gì thế?
Nàng đang tưởng tượng gì thế?
[Nếu dọn nhà thì không tiện di chuyển những động vật kia chút nào cả.]
[Vậy thì lấy lòng mấy ngày, chờ ta sắp xếp xong mọi thứ sẽ tát hắn một cái vang dội.]
Trong chớp mắt, ánh mắt uyển chuyển tràn đầy ý cười, nàng xắn tay áo đỡ cánh tay của Bắc Minh Thần.
"Vương gia, ta dìu ngài lên xe ngựa. Vương gia, mời."
Bắc Minh Thần im lặng, dọn nhà? Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Hắn nghĩ vậy giơ chân lên đạp vào thang.
Trên mặt Phật Tịch đầy vẻ vui mừng.
[Xem ra chiêu này có thể thực hiện được.]
Nàng lấy lòng nói: "Vương gia, ngài chậm chút. Vương gia, cẩn thận dưới chân."
Sau khi Bắc Minh Thần ngồi lên xe ngựa, Phật Tịch mới nâng chân đạp lên.
Bắc Minh Thần nhìn sang.
Trong ánh mắt nữ nhân ngập tràn ý cười, sau khi đi lên vén áo ngồi xuống, trâm cài va vào nhau phát ra âm thanh dễ nghe. Tóc mai rủ xuống lưu tô màu bạc lóe lên từng tia sáng.
Trong ống tay buộc dải băng, theo động tác lên xuống của nàng khẽ run chập chờn.
Phật Tịch dời mắt nhìn qua, thấy Bắc Minh Thần nhìn mình chằm chằm, mi tâm khẽ động, nhanh chóng mở miệng cười.
[Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nữ à.]
[Nếu nhìn nữa sẽ móc mắt của người ra.]
Gương mặt tuấn tú của Bắc Minh Thần dần dần đen lại.
Phật Tịch liếc mắt nhìn qua.
[Đang yên lành sao lại tức giận nữa?]
[Không phải Bắc Minh Thần có hai nhân cách chứ?]
Bắc Minh Thần đen mặt không nói, cuối cùng nhắm mắt dưỡng thần.
Hai nhân cách...
Không tệ...
Phật Tịch chớp mắt mấy cái, tỏ ý nàng không hiểu được.
[Lòng của người này khiến người ta không nhìn thấu mà.]
Lông mi của Bắc Minh Thần run lên, từ từ mở mắt.
Hắn thấy nữ nhân bên cạnh khoanh tay trước ngực, nghiêng chân, tựa vào vách xe ngựa nghỉ ngơi. Theo hơi thở của nàng, thân thể hơi run lên.
Bóng dáng dưới mi mắt hình thành một nét phác họa b.ắ.n ra tiến vào con ngươi đen nhánh của hắn.
Phật Tịch phát hiện được ánh mắt, từ từ mở mắt, đôi mắt hiện lên vẻ nghi ngờ mờ mịt nhìn về phía Bắc Minh Thần
[Hừm, sao lại là ánh mắt này?]
[Giống như ta sắp c.h.ế.t rồi, hắn không nỡ vậy.]
Nàng đưa tay vén sợi tóc đen rủ xuống lỗ tai, để lộ ra trán trơn bóng, cả người quyến rũ khiến người ta nhìn không dời mắt được.
"Vương gia, ngài đang nhìn gì thế?"
Bắc Minh Thần hoàn hồn lại, giọng điệu bình tĩnh: "Không có gì cả..."
Phật Tịch như có điều suy nghĩ gật đầu.
[Đêm nay phải cẩn thận một chút.]
[Ta đã xem rất nhiều phim cung đấu rồi.]
[Không biết chừng tên này muốn hãm hại ta, bỏ ta để nhường vị trí này cho người khác.]
[Hắn sao thế, đột nhiên tính cách thay đổi khiến cho người ta rùng mình.]
[Vẫn là tính cách ban đầu khiến người ta yên tâm hơn.]
Bắc Minh Thần ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt không đổi sắc đi về phía trước.
[Phải nói dáng vẻ không tức giận của hắn rất đẹp trai.]
[Không hề kém những tổng giám đốc ngang ngược kia.]
[Đáng tiếc.]
Tâm trạng của Bắc Minh Thần đang tốt lại ngã vào đáy cốc.
Nàng tiếc nuối cái gì? Hai người đi ra cửa phủ, dời bước đến cạnh xe ngựa.
Phật Tịch vừa định nhấc váy bước lên xe ngựa, chỉ thấy trước mắt có một bàn tay duỗi ra. Nàng ngẩn người mấy giây, nhìn theo phía bàn tay kia.
[Bắc Minh Thần này có ý gì?]
[Không cho ta ngồi xe ngựa à?]
Nàng nhìn xung quanh.
[Chẳng lẽ muốn bảo tay chạy đến hoàng cung trước.]
[Không phải hung ác như thế chứ?]
Mi tâm của Bắc Minh Thần nhíu lại, trên trán hiện lên ba vạch đen. Hắn sợ ấn tượng của mình trong lòng Phật Tịch càng xấu hơn nên kìm nén sự không vui trong đáy lòng.
"Bổn vương dìu nàng."
Trong phút chốc, Phật Tịch chấn động.
Thật lâu sau nàng mới chớp mắt.
[Ta không nghe lầm chứ?]
[Bắc Minh Thần muốn đỡ ta à?]
[Không phải hắn muốn bán ta chứ?]
[Đây là bình yên trước khi bão đến sao?]
Bắc Minh Thần vô cùng bội phục suy nghĩ của nữ nhân này, cả ngày suy nghĩ gì thế?
Hắn thật sự không nghĩ nhiều như vậy.
Dường như Phật Tịch không cố ý, sắc mặt rất tán thành, chậm rãi nói: "Vương gia, ta sẽ không quấy nhiễu bất kỳ chuyện gì của ngài."
Bắc Minh Thần mờ mịt, nàng đang nói gì thế?
Nàng đang tưởng tượng gì thế?
[Nếu dọn nhà thì không tiện di chuyển những động vật kia chút nào cả.]
[Vậy thì lấy lòng mấy ngày, chờ ta sắp xếp xong mọi thứ sẽ tát hắn một cái vang dội.]
Trong chớp mắt, ánh mắt uyển chuyển tràn đầy ý cười, nàng xắn tay áo đỡ cánh tay của Bắc Minh Thần.
"Vương gia, ta dìu ngài lên xe ngựa. Vương gia, mời."
Bắc Minh Thần im lặng, dọn nhà? Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Hắn nghĩ vậy giơ chân lên đạp vào thang.
Trên mặt Phật Tịch đầy vẻ vui mừng.
[Xem ra chiêu này có thể thực hiện được.]
Nàng lấy lòng nói: "Vương gia, ngài chậm chút. Vương gia, cẩn thận dưới chân."
Sau khi Bắc Minh Thần ngồi lên xe ngựa, Phật Tịch mới nâng chân đạp lên.
Bắc Minh Thần nhìn sang.
Trong ánh mắt nữ nhân ngập tràn ý cười, sau khi đi lên vén áo ngồi xuống, trâm cài va vào nhau phát ra âm thanh dễ nghe. Tóc mai rủ xuống lưu tô màu bạc lóe lên từng tia sáng.
Trong ống tay buộc dải băng, theo động tác lên xuống của nàng khẽ run chập chờn.
Phật Tịch dời mắt nhìn qua, thấy Bắc Minh Thần nhìn mình chằm chằm, mi tâm khẽ động, nhanh chóng mở miệng cười.
[Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nữ à.]
[Nếu nhìn nữa sẽ móc mắt của người ra.]
Gương mặt tuấn tú của Bắc Minh Thần dần dần đen lại.
Phật Tịch liếc mắt nhìn qua.
[Đang yên lành sao lại tức giận nữa?]
[Không phải Bắc Minh Thần có hai nhân cách chứ?]
Bắc Minh Thần đen mặt không nói, cuối cùng nhắm mắt dưỡng thần.
Hai nhân cách...
Không tệ...
Phật Tịch chớp mắt mấy cái, tỏ ý nàng không hiểu được.
[Lòng của người này khiến người ta không nhìn thấu mà.]
Lông mi của Bắc Minh Thần run lên, từ từ mở mắt.
Hắn thấy nữ nhân bên cạnh khoanh tay trước ngực, nghiêng chân, tựa vào vách xe ngựa nghỉ ngơi. Theo hơi thở của nàng, thân thể hơi run lên.
Bóng dáng dưới mi mắt hình thành một nét phác họa b.ắ.n ra tiến vào con ngươi đen nhánh của hắn.
Phật Tịch phát hiện được ánh mắt, từ từ mở mắt, đôi mắt hiện lên vẻ nghi ngờ mờ mịt nhìn về phía Bắc Minh Thần
[Hừm, sao lại là ánh mắt này?]
[Giống như ta sắp c.h.ế.t rồi, hắn không nỡ vậy.]
Nàng đưa tay vén sợi tóc đen rủ xuống lỗ tai, để lộ ra trán trơn bóng, cả người quyến rũ khiến người ta nhìn không dời mắt được.
"Vương gia, ngài đang nhìn gì thế?"
Bắc Minh Thần hoàn hồn lại, giọng điệu bình tĩnh: "Không có gì cả..."
Phật Tịch như có điều suy nghĩ gật đầu.
[Đêm nay phải cẩn thận một chút.]
[Ta đã xem rất nhiều phim cung đấu rồi.]
[Không biết chừng tên này muốn hãm hại ta, bỏ ta để nhường vị trí này cho người khác.]
Danh sách chương